Gs Vũ Quý Kỳ: 30/4/75 Lesson

ính gởi quý vị & các bạn bài diễn văn English (bản Việt ngữ bên dưới) của Giáo sư Vũ Quý Kỳ, phát biểu tại Thư Viện Spokane Public Library ngày 19.4.2015, Washington State USA --- vắn tắt trình bày về Chiến Tranh Việt Nam và Tháng Tư Đen 1975, với lời cảm tạ.....

"Tận đáy lòng, chúng tôi cảm ơn những Người Mỹ Anh Hùng đã đến giải cứu chúng tôi. Chúng ta đã chiến đấu bên nhau, và đã mất Miền Nam Việt Nam vào tay Cộng sản và truyền thông thiên tả. Nhưng cuộc đấu tranh của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Các chiến sĩ nam nữ trẻ tuổi gan dạ của chúng tôi vẫn còn chiến đấu gian khổ, để giành lại Công Lý. Mọi sai lầm phải bị trừng trị. Lịch sử phải được ghi lại, để vinh danh sự hy sinh lớn lao của quý vị, và ý chí kiên cường của người Việt Nam".....

         Audio ghi âm bài phát biểu song ngữ:

                   (for streaming m3u)                

               (for download mp3)                



                                                         (on the Vietnam War 1954-1975)

                                                                                                               Professor Ky Quy Vu

The Cold War: The Vietnam War 1954-1975 is an integral part of the Cold War by nature of history of the World after the end of World War II. With the Soviet Union’s domination of Eastern Europe and the fast rise of Communist China in the East, The Western and Free World was gravely threatened. The U.S. became the de facto leader and super power of the Free World in confronting the Communist Block.

The Cold War has two components: The Communist Block pursued the arm race with the US and at the same time used of proxy wars under the disguise of “War of National Liberation” to expand their control of the Third World”. In Vietnam, the US responded by using a “counter insurgency war” at first then escalated into a full fledge intervention in 1965. That was how the Vietnam conflict started by Hồ Chí Minh under the directive and leadership of Stalin and Mao.

The Agrarian Reform was the Communist first step in preparation for the war in the conquest of South Vietnam. After the Geneva Agreement in 1954, Hồ needed to consolidate his totalitarian control of North Vietnam. Hồ’s concept was a duplicate of Russian and Chinese “Class Warfare”. Playing on greed and whipping up hatred, Hồ promised distribution of land to the poor farmers, instigated the landless farmers to savagely kill the rich ones.

In the confusion of terror Hồ managed to eliminate his potential enemies who were non-communist or non-atheist. According to official communist record, the total number of mid-level and rich farmers being convicted ran up to more than 170 thousand. The actual number of death could be much higher. One of the Catholic priest being killed was Father Thiện who taught me English back in 1948.

Finally, Hồ ended up with all his farmers organized into farming cooperatives where all farmers land became State properties. So much for social justice under Hồ chí Minh.

Why the Vietnam War? As mentioned above, the Soviet Union and Red China sought to expand their control over Asia and Africa through the War of National Liberation. In serving his “duty” to Red China plan for expansion, Hồ followed a similar pattern of violence and deception in his war to conquer South Vietnam.

The National Liberation Front was a brilliant design, using the pretext of local dissident opposition to the “alliance between Diem and American Imperialism”. This worked well in denying, or at least delaying the American military intervention for a finite period of time.

As a true Communist agent, Hồ used the Strategy of Terror, the campaign to destroy economic projects serving the need of South Vietnamese,   combined with guerrilla warfare to set a foot in South Vietnam first. Then with more infiltration of foot soldiers and war material through Laos, Hồ expand his control by secretly infiltrating many communist generals from the North to the South. South Vietnam was a young republic with barely ten years of government would have to face very experienced adversary.

The banner of National Liberation War succeeded in weakening South Vietnam politically in confronting International Communist propaganda. Western media was quite naïve to Communist tactics of mind shaping and indoctrination. At some point in 1965, the threat by North Vietnam to the survival of South Vietnam was imminent. This was when and why the US entered the War.

What successes in American Intervention? President Johnson and Secretary of Defense McNamara succeeded in reversing the Communist trend in South Vietnam. South Vietnamese army were given better arms, better training and hardware. The American troops having much superior  hardware, fire power, and mobility blunted the Communist momentum in the South. Temporarily South Vietnam was saved. War refugees were being rehabilitated, pacification programs promoted to restore peace in rural areas, Communist defection numbers on the rise, the tide of Communism on the down turn.

What hick up in American intervention? The Air War in North Vietnam spell trouble because of incorrect war goal, incorrect strategy, and because President Johnson did not intend to defeat North Vietnam as a warring nation. Consequently Hanoi was able to continue their aid to their comrades in South Vietnam. By the same token, the war was being un-necessarily prolonged, and the American people were un-willing support a protracted war. 

The media and the war: Hanoi enjoyed psychological and political advantage due to anti-war sentiment in the West, especially in the US. The media abdicate its role of accurate reporting, took on a mission of advocacy reporting and one-sided propaganda. The media refrained from reporting Communist acts of terror such as launching rockets into village schools or blowing up civilian cars on inter-city roads. When confronted for the reason of such refraining of objective reporting, they would say such event would not make news.

But they are more than willing to distort or misrepresent facts to betray their own country. In the words of John Colvin in “Hanoi in my Time” :”…Salisbury’s articles appear in the New York Times as his own personal observation made during a visit to North Vietnam. It later became known that they were based almost wholly on North Vietnamese propaganda pamphlets and on statistics…” provided by North Vietnamese officials.

 The US media played a key role in whipping up the sentiment against its own country and in favor of Hanoi Government.

Anti-war movement played on the impatient Americans. The Communist Block all over the world gave a concerted effort to whip up angers in the streets. With the aid of the media and the television tube, the American Communist Party (CPUSA) encouraged and endorsed the Student’s March on the Nation’s Capital April 17, 1965. The Communist leaders took a major role on April 15, 1967, in the demonstration with 100,000 protesters rallied against the Vietnam War.

Anti-war sentiments overwhelmed the US Congress, and forced the hands of the US Administration. The Tet Offensive 1968, a disastrous defeat for Communist North Vietnam was interpreted by the media as their Victory. The fate of South Vietnam was sealed after the Paris Accord 1973. The US Congress, overwhelmed by the Left, began the exit process for the US. The Congress voted to cut off all aids to make sure South Vietnam had no means of self-defense. By April 1975, South Vietnam ran out of fuel and bombs, artillery shells rationed on day-to-day basis. North Vietnam was maintained fully supplied by the Soviets and Red China. That’s when the Vietnam War was lost.

Deep from our heart, thank you Heroic Americans who came to our rescue. Together we fought and lost our country to the Communists and the leftist media. Our struggle has not ended. Our younger brave men and women are still fighting hard so that Justice will reign again. All wrongs must be righted. History must be written in the honor of your great sacrifice and our unyielding determination to redeem Vietnam.

               THE FUTURE OF VIETNAM

Challenges to sovereignty: Vietnam is being threatened by China the way Crimea Russia. The Vietnamese Communist Party has been playing loyalty to Peking for the sake of protecting their power, privileges, and personal interests, at the expense of the country of Vietnam and the Vietnamese people.

Thousands and thousands of Chinese soldiers dressed as civilian workers are allowed to stay in many areas inside Vietnam with special privilege. They are living in special quarters, cities,  reserved for Chinese only. In the event of war they could quickly become soldiers ready to fight. Hanoi authority and security forces have no power over these special guests.

Internal weaknesses: Great divide exists between Party class and People class in terms of power and income. Excessive divide between the rich and the poor. Absolute power by the rulers breeding excessive injustices, corruption, social vices, never seen in Vietnamese history. Excessive repression brought about excessive sufferings.  Vietnam is a society in ultimate decay, culturally, morally, socially. That’s the sad part.

Opportunities: The people are being enlightened by exposition to world reality: how democracy and freedom help in social and economic development and human emancipation. People are becoming less and less afraid of the authority. Sufferings under constant repressive brutality made the people blunt to further threat. Young people become fearless. Their number is growing.

The germination of an uprising is slowly growing and spreading. It will reach a critical mass. The repressive regime knows it is breeding the seed of its destruction. Their own party members are trying to escape oversea, seeking political asylum. The dialect of contradiction is in the working.  

Professor Ky Quy Vu
Spokane Public Library
Washington State April 19.2015


 ----------(bản dịch Việt ngữ)----------------

THÁNG TƯ ĐEN 1975 -- Bài Học Lịch Sử

                             (về Chiến Tranh Việt Nam 1954-1975)

                                                    Gs Vũ Quý Kỳ

Chiến Tranh Lạnh: Chiến tranh Việt Nam 1954-1975 là phần bất khả phân trong Chiến Tranh Lạnh. Ngay sau khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, Liên Xô chiếm luôn Đông Âu, cùng với sự trổi dậy nhanh chóng của Trung cộng ở phương Đông, Tây Phương và Thế Giới Tự Do bị đe dọa trầm trọng. Hoa Kỳ nghiễm nhiên trở thành siêu cường lãnh đạo Thế Giới Tự Do, đương đầu với Khối Cộng Sản.


Chiến Tranh Lạnh diễn ra trên hai mặt trận: Khối Cộng Sản theo đuổi cuộc chạy đua vũ khí với Hoa Kỳ, cùng lúc dựng lên các phong trào Dân Tộc Giải Phóng, để bành trướng kiểm soát Thế Giới Thứ Ba. Tại Việt Nam, trước tiên Hoa Kỳ phản ứng bằng "cuộc chiến chống nổi loạn", dần dà leo thang thành sự can thiệp trọn vẹn vào năm 1965. Đấy là nguyên nhân của chiến tranh Việt Nam, do chính Hồ chí Minh, tay sai đắc lực của Stalin và Mao, gây ra cho Việt Nam.

Cuộc Cải Cách Ruộng Đất
là bước đầu chuẩn bị chiến tranh của cộng sản, để đánh chiếm miền Nam Việt Nam. Sau Hiệp Định Genève 1954, Hồ cần củng cố tầm kiểm soát độc tài toàn quyền tại Miền Bắc Việt Nam. Khái niệm Hồ là một rập khuôn "Đấu Tranh Giai Cấp" theo Nga và Trung Cộng. Bằng tính tham lam và gây căm thù, Hồ hứa hẹn phân chia ruộng đất cho nông dân nghèo, xúi giục các nông dân không có ruộng chém giết dã man những kẻ giàu có.

Trong không khí sát hại kinh hoàng, Hồ điều động loại bỏ các tiềm năng thù địch, là những ai chống lại cộng sản hoặc có tín ngưỡng. Theo ghi nhận chính thức của cộng sản, tổng số nông dân trung lưu và nông dân giầu (phú nông) đã bị kết tội lên tới hơn 170,000 người. Số người tử vong thực sự có thể cao hơn nhiều. Một trong những linh mục Công Giáo bị giết chết là Cha Thiện, người đã dạy tôi tiếng Anh hồi năm 1948.

Cuối cùng, Hồ đã dồn hết nông dân vào các   hợp tác xã nông nghiệp, nơi mọi ruộng đất trở thành tài sản Nhà nước. Mọi nông dân, dù có ruộng hay không, đều trở nên bình đẵng. Đó là công bằng xã hội kiểu Hồ chí Minh. Sự lừa gạt gian trá và khủng bố kinh hoàng là sở trường của họ Hồ.

Tại sao có chiến tranh Việt Nam?
Như đề cập ở trên, Liên Xô và Trung Cộng đã tìm cách mở rộng quyền kiểm soát ở Châu Á và Châu Phi, qua Chiến Tranh Giải Phóng Quốc Gia. Do "nghĩa vụ" đối với Trung Cộng để bành trướng, Hồ rập khuôn theo theo mô thức bạo lực và gian trá, trong cuộc chiến cướp chính quyền Miền Nam.

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là một thiết kế quỷ quyệt, lấy danh nghĩa người bản xứ chống đế quốc thực dân, chống "liên minh ông Diệm và Đế Quốc Mỹ". Điều này nhằm ngăn chận hay ít ra làm chậm trễ sự can thiệp quân sự của Mỹ, trong thời gian giới hạn.

Là một cán bộ cộng sản nòng cốt, Hồ sử dụng Chiến Thuật Khủng Bố, chiến dịch tiêu diệt các dự án kinh tế phục vụ cho nhu cầu người dân miền Nam, kết hợp với chiến tranh du kích, để trước tiên tiến vào Miền Nam Việt Nam. Rồi đưa thêm bộ đội, tướng tá chỉ huy, và phương tiện chiến tranh xâm nhập vào miền Nam qua đất Lào. Hồ gia tăng chiến tranh lên mức độ vận động chiến và trận địa chiến. Miền Nam Việt Nam cộng hòa chỉ mới thiết lập vỏn vẹn mười năm, phải đối đầu với một kẻ thù hung hiểm.

Chiêu bài Chiến Tranh Giải Phóng Quốc Gia đã thành công làm suy yếu nền chính trị của miền Nam, trong việc đối phó với cuộc tuyên truyền của Cộng Sản Quốc Tế. Báo chí Tây phương thì khá ngây thơ trước những thủ thuật nhồi sọ và tẩy não của cộng sản. Có những thời điểm năm 1965, Bắc Việt Nam dồn dập đe dọa sự tồn tại của miền Nam Việt Nam. Đó là thời điểm và là lý do khiến Hoa Kỳ nhảy vào vòng chiến.

Sự can thiệp của Mỹ có gì thành công? Tổng thống Johnson và Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara đã thành công trong việc đảo ngược xu hướng cộng sản ở miền Nam Việt Nam. Quân đội miền Nam được cho súng trường, M16 thay thế súng M1 của đệ nhị Thế Chiến, với huấn luyện và cơ giới tốt hơn. Binh sĩ Mỹ được trang bị cơ giới mạnh, hỏa lực cao, tính lưu động cao, làm chậm bước tiến của cộng sản ở miền Nam.

Tình thế miền Nam tạm thời được cứu vãn. Tạm thời, Miền Nam Việt Nam được bảo vệ. Những người tị nạn chiến cuộc được tái định cư, với các chương trình ổn định đời sống, nhằm khôi phục hòa bình ở vùng nông thôn. Con số cán binh cộng sản hồi chánh ngày càng gia tăng, làn sóng cộng sản trên đà xuống dốc.

Khuyết điểm của Hoa Kỳ? Cuộc Không Tập ở Miền Bắc Việt Nam gây khó khăn vì mục tiêu chiến tranh sai lầm, chiến lược sai lầm, và bởi vì Tổng Thống Johnson không có chủ đích đánh bại Bắc Việt là nước gây chiến. Do đó, Hà Nội có khả năng tiếp tục yểm trợ cho các đồng chí của họ ở Miền Nam Việt Nam. Tương tự vậy, cuộc chiến bị kéo dài một cách không cần thiết, và người Mỹ không muốn hỗ trợ một cuộc chiến dai dẵng. 

Truyền thông và chiến tranh: Hà Nội được hưởng lợi thế về tâm lý và chính trị do tâm lý phản chiến ở Tây phương, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.   Giới truyền thông từ bỏ vai trò tường thuật chính xác, chủ trương tường thuật, nhằm mục đích xúi giục và tuyên truyền một-chiều. Giới truyền thông tránh né tường thuật những hành động khủng bố kinh hoàng như pháo kích vào các trường làng, hoặc đốt phá xe cộ của dân trên đường giao thông liên tỉnh.

Khi bị tra hỏi về lý do không tường thuật khách quan, báo chí nói rằng những sự kiện đó không đáng làm thành tin tức. Nhưng báo chí Mỹ lại sẵn sàng bóp méo hoặc xuyên tạc sự thật, phản bội chính đất nước họ. Qua bài viết "Hà Nội Thời của Tôi", John Colvin ghi :

"... các bài viết của Salisbury xuất hiện trên tờ New York Times như là quan sát riêng cá nhân ông ta, trong chuyến viếng thăm Bắc Việt. Sau đó người ta mới biết là những bài viết này gần như hoàn toàn dựa trên những tờ tuyên truyền của Bắc Việt và dựa vào tài liệu thống kê do giới chức Bắc Việt cung cấp.

Giới truyền thông Mỹ đã đóng một vai trò then chốt trong việc gieo rắc tâm lý chống lại tổ quốc của họ và thiên vị ủng hộ chính phủ Hà Nội.

Phong Trào Phản Chiến lợi dụng sự thiếu kiên nhẫn của người Mỹ. Khối Cộng Sản toàn cầu nỗ lực phối hợp để tạo nên làn sóng phẫn uất ngoài đường phố. Với sự tiếp tay của báo chí và màn ảnh truyền hình, Đảng Cộng Sản Mỹ kích động và yểm trợ cuộc Xuống Đường của Sinh Viên trong ngày Nation’s Capital 17 tháng Tư, 1965. Lãnh đạo cộng sản Mỹ đóng vai trò quan trọng trong cuộc biểu tình ngày 15 tháng Tư 1967, với 100 ngàn người xuống đường phản đối chiến tranh Việt Nam.

Tâm lý chống chiến tranh tràn ngập Quốc hội Mỹ, và trói tay Hành Pháp Hoa Kỳ. Trận chiến Tết Mậu Năm 1968 là một thất bại to lớn cho Cộng Sản Bắc Việt, lại được báo chí diễn giải là họ Chiến Thắng. Số phận của Miền Nam Việt Nam đã được định đoạt sau Hiệp Định Paris 1973. Quốc hội Hoa Kỳ bị chới với bởi bọn Thiên Tả, bắt đầu tính chuyện Mỹ rút quân. Quốc Hội Mỹ bỏ phiếu cắt  hết mọi viện trợ,  để Miền Nam Việt Nam không còn phương tiện tự vệ.

Khoảng tháng Tư 1975, miền Nam hết cạn nhiên liệu và bom đạn, phải tiết kiệm từng viên đạn đại bác, tính từng ngày. Cộng sản Bắc Việt vẫn được Liên Xô và Trung Cộng viện trợ dồi dào. Đó là khi miền Nam Việt Nam bị mất.

Tận trong đáy lòng, chúng tôi cảm ơn những Người Mỹ Anh Hùng đã đến giải cứu chúng tôi. Chúng ta đã chiến đấu bên nhau, và đã mất Miền Nam Việt Nam vào tay Cộng sản và truyền thông thiên tả. Nhưng cuộc đấu tranh của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Các chiến sĩ nam nữ trẻ tuổi gan dạ của chúng tôi vẫn còn chiến đấu gian khổ, để giành lại Công Lý. Mọi sai lầm phải bị trừng trị. Lịch sử phải được ghi lại, để vinh danh sự hy sinh lớn lao của quý vị, và ý chí kiên cường của người Việt Nam.

                TƯƠNG LAI VIỆT NAM

 Chủ quyền quốc gia bị đe dọa: Việt Nam đang bị đe dọa bởi Trung cộng, y như Crimea đối với Nga. Đảng Cộng sản Việt Nam tỏ ra trung thành với Bắc Kinh, nhằm bảo vệ quyền lực, đặc quyền đặc lợi riêng tư cho họ, rút tỉa tài sản của quốc gia và của người dân Việt Nam. Hàng ngàn và hàng ngàn  lính Trung cộng ăn mặc giả dạng thường dân lao động, được phép cư trú tại nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam với ưu đãi đặc biệt. Họ đang sinh sống trong các đặc khu, các thành phố dành riêng cho người Tàu.  Khi có chiến tranh, họ có thể lập tức trở thành các binh lính sẵn sàng chiến đấu. Nhà cầm quyền Hà Nội và các lực lượng an ninh chẳng có quyền gì đối với những khách đặc biệt này.

Những yếu kém nội tại:  có khoảng cách rất lớn giữa tầng lớp Đảng Viên và Nhân Dân về quyền lực và lợi tức.  Có khoảng cách rất lớn giữa người giàu và người nghèo. Quyền lực tuyệt đối của guồng máy cai trị tạo ra bất công, tham nhũng, tệ nạn xã hội, chưa hề thấy trong Việt sử. Sự đàn áp nặng nề mang lại quá nhiều đau khổ cho dân chúng. Xã hội Việt Nam bị tàn phá tận cùng trong lãnh vực văn hóa, đạo đức, xã hội. Thật là đáng buồn.

Cơ hội: Người dân đang gia tăng hiểu biết, nhờ tiếp xúc với thực tại của thế giới: cách nào nền dân chủ tự do giúp phát triển xã hội và kinh tế, và giải phóng con người.  Người dân càng ngày càng bớt sợ hãi giới cầm quyền. Sự đau khổ vì bị thường trực đàn áp hung dữ không còn đe dọa được người dân. Giới trẻ không còn khiếp sợ. Số người phản kháng đang gia tăng. Mầm móng một cuộc nổi dậy đang dần dần phát triển và lan rộng.

Sức phản kháng sẽ đạt tới mức nguy hiểm cho chế độ. Chế độ hà khắc này biết nó nuôi mầm mống sẽ tự hủy hoại chính nó. Các đảng viên cộng sản đang cố tháo chạy ra nước ngoài, tìm đường tỵ nạn chính trị.

Chúng ta hãy chờ xem.

Vũ Quý Kỳ

Giáo sư Vũ Quý Kỳ giảng dạy 35 năm môn vật lý học (physics) và điện toán học (computer science) tại DeVry University ở Georgia Hoa Kỳ. Trước 1975 với bút hiệu Võ Trường Sơn, ông viết biên khảo cho Trường Cao Đẳng Quốc Phòng. Ông sắp hoàn tất tài liệu English biên khảo 800-trang về Chiến Tranh Việt Nam và Tội Ác của Cộng Sản Việt Nam. Đọc tài liệu "Cải Cách Ruộng Đất" của GsVũ Quý Kỳ: Cải Cách Ruộng Đất

We Want To Live
(Chúng Tôi Muốn Sống) (phim)

Vietnam: The Real Story (Việt Nam: Câu Chuyện Thật) (video)

Our Motherland(VIDEO song ngữ)


Thẩm Phán Phạm Đình Hưng / 2015-10-06
Thẩm phán Phạm Đình Hưng

Vũ trụ vần xoay theo một quy luật tư nhiên của Tạo Hóa.Trong thiên nhiên, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tuần tự kế tiếp nhau khoe sắc rồi tàn lụn theo ngày tháng. Tất cả tạo vật trên thế gian nầy đều phải tuân theo một quy trình bất biến: ra đời, trưởng thành và tan biến. Là một tạo vật của Thượng đế, con người chỉ là hoa cỏ. Cỏ uá, hoa tàn một sớm một chiều. Một đế quốc hay một chế độ chánh trị chỉ là sản phẩm của con người, không thể tồn tại mãi mãi. Sản phẩm nầy hiện hữu hay không tùy theo Ý Chúa.

Thánh kinh đã dạy: “Không có một đế quốc nào không suy tàn” (Daniel 2: 24-49)

Lịch sử thế giới đã chứng minh chân lý nầy. Thật vậy, từ thượng cổ đến nay, các đế quốc hùng mạnh một thời trên quả địa cầu như đế quốc Assyria (Assyrian Empire: 2400 BC-612 BC), đế quốc Babylon (Babylonian Empire: 2000 BC-538 BC), đế quốc Ba Tư (Persian Empire: 550-330 BC), đế quốc La mã (Roman Empire: 44 BC-1453 AD), đế quốc Mông Cổ (Mongolian Empire: 1279-1368), đế quốc Thổ nhĩ Kỳ (Ottoman Empire: 1326-1918), đế quốc Liên Xô (Soviet Union Empire: 1922-1991) đã lần lượt sụp đỗ. Các chế độ chánh trị bạo tàn của Tần Thủy Hoàng Doanh Chánh ở Trung Hoa (259 BC-207 BC), Adolf Hitler ở Đức (1933-1944), Ceaucescu ở Romania sau Thế Chiến 2 cũng đã bị tiêu diệt. Đại tá Muammar Gaddafi (1942-2011), lãnh tụ độc tài của Lybia, cũng đã bị quân nổi dậy sát hại ngày 20-10-2011.

Lời Thánh kinh là một cảnh báo về sự sụp đổ tất yếu của đế quốc cộng sản Trung Hoa (gọi tắt là Trung Cộng) và một số ít chế độ cộng sản còn sót lại tại Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba sau các biến cố trọng đại đã xảy ra từ năm 1989 tại Đức, Ba Lan, Liên Xô và các nước Đông Âu. Khát vọng tự do dân chủ của nhân dân Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba sẽ là một cơn sóng thần dữ dội quét sạch các chế độ cộng sản đã và đang ngự trị trên các nước bất hạnh nầy trên nửa thế kỷ. Hâu quả của các hành động trả thù tự phát của quần chúng uất ức và căm phẫn sẽ vô cùng ghê gớm không thể đo lường trước được.


Sau ngày thành lập (1-10-1949), nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (gọi tắt là Trung Cộng) đã thực hiện ngay tham vọng bành trướng của Hán tộc: thôn tính bốn nước lân bang là Tây Tạng, Hồi Cương, Mãn Châu và Nội Mông. Sự thành công của quốc sách Tứ Hiện Đại Hóa và sự giao thương với Hoa Kỳ và Liên Âu đã đưa Trung Cộng lên hàng siêu cường kinh tế số 2 trên thế giới. Chủ nợ của Hoa Kỳ, Việt Nam và nhiều nước Phi châu, Trung Cộng đã gia tăng ngân sách quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, tăng cường hải quân, vươn tay dài đến Đông Nam Á, Phi châu, Mỹ châu la tinh, Úc, Tân Tây Lan và các đảo ở Nam Thái Bình Dương để khai thác tài nguyên của các vùng đất giàu có nầy thay thế các cựu đế quốc Tây phương.

Sự phát triển nhanh chóng của Trung Cộng về cả hai mặt kinh tế và quân sự đã hồi sinh niềm tự hào dân tộc của người Tàu và phát sinh chủ nghĩa dân tộc cực đoan thay thế chủ nghĩa cộng sản ở Trung Hoa. Mơ tưởng sẽ trở thành siêu cường số 1 trên thế giới, nuôi mộng mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Trung Cộng và khoác lác gió Đông sẽ đánh bạt gió Tây, giới quân sự Tàu đã vội quên di huấn của Đặng Tiểu Bình: hãy âm thầm phát triển, đừng để lộ cho thế giới hãi sợ sự lớn mạnh của Trung Quốc.

Đi vào con đường hiếu chiến của Đức Quốc Xã trước Thế chiến 2, Trung Cộng đã không giấu diếm ý đồ nới rộng biên cương đến phân nửa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương và bộc lộ tham vọng đánh chiếm Bắc Mỹ, Úc Châu để cướp đoạt tài nguyên dồi dào của hai châu lục nầy. Hiểm họa Da Vàng (Yellow Peril-Peril Jaune) đã hé lộ cho toàn thế giới trông thấy.

Bước đi đầu tiên của Trung Cộng trên đường xâm lăng thế giới là khống chế Đông Nam Á, trước nhứt Việt Nam. Thực hiện kế hoạch xâm lược Đông Nam Á, Trung Cộng đã thiết lập hai căn cứ hải quân tại đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa đã chiếm đoạt của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, công bố bản đồ 9 đoạn nuốt trọn 80% diện tích biển Nam Hải (South China Sea), triển khai nhiều chiến hạm trên biển Đông, tôn tạo một số đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm, xây dựng một số xa lộ từ Vân Nam đến Cao Miên xuyên qua hai nước Lào và Việt Nam, tạo lập một vài căn cứ quân sự Tàu bất khả xâm phạm trên cao nguyên Trung phần trá hình dưới danh nghĩa hợp tác khai thác bô xít tại Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Dak Nông).

Một vài tô giới Tàu đã được thành lập tại Bình Dương (Đông Đô Đại Phố) và Hà Tỉnh (Khu Công nghiệp Tự trị Vũng Áng) để củng cố đạo quân thứ năm của Trung Quốc. Ba trăm ngàn héc ta rừng đầu nguồn cũng đã cho người Tàu thuê với giá tượng trưng để lập làng của chú Chệt trên đất nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trên biển Hoa Đông (East China Sea) hay là Hoàng Hải (Yellow Sea), Trung Cộng đã ra mặt tranh chấp với Nhựt bổn về chủ quyền trên đảo Senkaku/Điểu Ngư vì vùng biển nầy có trử lượng dầu hỏa đáng kể. Trung Cộng đã tỏ ra rất hung hăng, ngạo mạn và bất chấp các nghi thức ngoại giao quốc tế khi áp lực Tokyo phải trả tự do cho viên thuyền trưởng Tàu đã cố ý đâm thuyền đánh cá vào hai tuần dương hạm của Nhựt. Theo khuyến cáo của Tổng Thống ôn hòa Hoa Kỳ Barack Obama, Nhựt bổn đã phải nhượng bộ Trung Cộng.

Về sự tranh chấp lâu đời giữa Trung Hoa và Nhựt bổn, cần ghi nhân các sự kiện lịch sử kể sau:

* Năm 1894, Đại Thanh đã giao tranh với Nhựt bổn và đại bại. Thua Nhựt, Đại Thanh bắt buộc phải ký kết năm 1895 hiệp ước Shimonoseki nhường cho Nhựt Đài Loan (Taiwan), Bành Hồ (Peng Hu) và quần đảo Okinawa. Sau khi bại trận và đầu hàng Đồng minh năm 1945, Nhựt phải trả Taiwan và Peng Hu lại cho Trung Hoa Dân Quốc nhưng Đồng minh không buộc phải trả quần đảo Okinawa. Vã lại, Đồng minh (Hoa kỳ) chiếm đóng Okinawa như chiếm đóng nước Nhựt.

* Nhựt bổn là một cường quốc trong Bát Quốc Liên Quân đã xâu xé Trung Hoa năm 1901 dưới thời Từ Hi Thái Hậu.

* Năm 1932, Nhựt bổn đánh chiếm Mãn châu, thành lập Mãn Châu Quốc (Manchukuo) và đưa cựu Hoàng đế Phổ Nghi (Pu Yi) lên làm vua.

* Năm 1937, Nhựt bổn tấn công Trung Hoa, mở đầu Hoa-Nhựt Chiến tranh kéo dài đến khi Nhựt đầu hàng Đồng minh năm 1945.

Đối với Nga, Trung Hoa đã có tranh chấp biên giới từ thời Sa Hoàng Nicolas II và Từ Hi Thái Hậu. Năm 1969, hai nước cộng sản anh em Trung Cộng và Liên Xô đã đánh nhau trên đảo Damansky trong vùng sông Amur (Hắc Long Giang). Ngoài ra, Trung Cộng còn hận thù Nga đã chiếm của Trung Hoa từ Siberia (Tây Bá Lợi Á) đến bán đảo Kamchatka. Vì vậy, Trung Cộng đã ngấm ngầm tổ chức cho người Tàu di dân bất hợp pháp đến Siberia giàu tài nguyên khí đốt và dầu hỏa. Trong thời gian 50 năm sắp tới, dân Hán ở Siberia sẽ đông hơn dân Nga và vùng đất băng giá nầy có thể đổi chủ giống như Tây Tạng (Tibet) và Hồi Cương (East Turkestan).

Đối với Ấn Độ, Trung Cộng đã đánh chiếm 60,000 km2 trong cuộc chiến tranh Hoa-Ấn năm 1962 và hiện nay vẫn còn tranh chấp đất đai tại vùng biên giới Himalaya (Hi mã lạp sơn).

Trong quan hệ đối ngoại ngày nay, Trung Cộng đã công khai biểu thị thái độ kẻ cả xấc láo của một siêu cường đang lên trong thế kỷ 21:

* Cấm lãnh tụ các nước, kể cả Hoa Kỳ, không được tiếp kiến Đức Dalai lama (Đạt lai lạt ma), lãnh tụ lưu vong của nước Tây Tạng đã bị sát nhập vào Trung Quốc từ năm 1950;

* Đề nghị Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (International Monetary Fund) tìm một đơn vị tiền tệ khác thay thế đồng đô la Mỹ trong giao hoán quốc tế;

* Phản đối dữ dội Ủy Ban Hòa Bình Nobel đã lựa chọn trao giải Nobel cho ông Liu Xiaobo (Lưu Hiểu Ba), một nhà bất đồng chánh kiến đã bị nhà cầm quyền Trung Cộng kết án 11 năm tù và đang thụ hình trong nhà tù Trung Cộng;

* Phản đối chánh phủ nước Norway (Na Uy) về việc Ủy Ban Hòa Bình Nobel trao giải thưởng cho ông Liu Xiaobo và đã có vài hành động trừng phạt Na Uy.

* Chỉ trích mạnh mẽ Hoa Kỳ khi bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tuyên bố ngày 22-7-2010 tại hội nghi Asean ở Hà Nội rằng Hoa Kỳ có quyền lợi cốt lõi ở Biển Đông và các tranh chấp chủ quyền trên vùng biển nầy phải được giải quyết trên cơ sở đa phương thay vì song phương như Trung Cộng mong muốn.

Trong trường hợp giới quân phiệt Tàu dám có hành động gây chiến, Trung Cộng sẽ phải đương đầu với Hoa Kỳ, siêu cường kinh tế và quân sự số 1 trên thế giới hiện nay. Đồng minh của Hoa Kỳ sẽ bao gồm nhiều nước dân chủ như Canada, Anh, Pháp, Đức, Thổ nhĩ kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Nhựt bổn, Đại Hàn và Ấn Độ. Lúc đó, Trung Cộng sẽ có nhiều thù trong, giặc ngoài. Bốn quốc gia đã bị Trung Cộng thôn tính (Tây Tạng, Hồi Cương, Mãn Thanh, Nội Mông) sẽ đứng lên đòi độc lập.

Nội bộ của đảng Cộng sản Tàu sẽ tan nát vì chủ trương “Đả Hổ Diệt Ruồi” của Chủ tịchTập Cận Bình. Nhân dân Trung Quốc sẽ nổi dậy đòi quyền làm người, tự do dân chủ và chống bất công, áp bức. Đế quốc Trung Cộng sẽ bị xé ra thành lục quốc như dưới thời Chiến Quốc (479-221 trước Công nguyên) để tái lập hòa bình thế giới. Nếu vào năm 1901 tại Trung Hoa có Bát Quốc Liên Quân thì trong tương lai liên quân chống Trung Cộng sẽ lớn hơn gấp bội. Khi có chiến tranh, Hoa Kỳ và Đồng minh sẽ phong tỏa con đường hàng hải vận chuyển dầu hỏa và nguyên liệu từ nhiều nước đến Trung Quốc vì Hải quân Trung Cộng còn rất yếu kém so với Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhựt và Nga. Mặc dầu dân số trên 1.3 tỷ người, Trung Cộng rất khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, nhứt là dầu hỏa, khí đốt và thực phẩm.

Về mặt khoa học kỹ thuật, Trung Cộng vẫn còn phải nhập cảng từ Liên Âu các linh kiện cần thiết cho việc sản xuất các thành phẩm kỹ thuật cao. Cũng như Nhựt bổn trong Thế chiến 2, Trung Cộng không thể kéo dài cuộc chiến tranh chống lại Hoa Kỳ và Đồng minh vì cạn kiệt tài nguyên và yếu kém về kinh tế và quân sự.

Nhận thấy các nhược điểm của Trung Cộng, giới chánh trị của triều đình Bắc kinh đã có lập trường tương đối ôn hòa hơn giới quân phiệt. Tuy nhiên, trong hàng ngũ các tướng lãnh Tàu cũng có một nhân vật cấp tiến. Đó là Trung tướng Không quân Lưu Á Châu, một “hoàng tử” của triều đình Bắc kinh. Con rể của cố Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Lý Tiên Niệm, Trung tướng Lưu Á Châu đã du học Hoa Kỳ từ năm 1986 và hiểu rõ hệ thống chánh trị lâu đời nhưng rất ổn cố của Hoa Kỳ. Với tư thế sẵn có trong chế độ chánh trị Trung Cộng, “hoàng tử” Lưu Á Châu đã mạnh dạn đề nghị áp dụng mô thức chánh trị dân chủ của Hoa Kỳ thay thế mô thức Trung Quốc để tồn tại.

Trong hàng ngũ các nhà lãnh đạo chánh trị Trung Cộng, cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) là một hiện tượng đáng lưu ý. Trong nhiệm kỳ, cựu Thủ tướng Trung Cộng đã nhiều lần công khai phát biểu cổ động cho tự do dân chủ, kêu gọi đảng Cộng Sản Trung Quốc nhanh chóng cải cách chánh tri và đòi hỏi nhà cầm quyền phải thượng tôn luật pháp. Ôn Gia Bảo đã can đảm tuyên bố như sau tại Thẩm Quyến:

Nguyện vọng và đòi hỏi của dân chúng về dân chủ,
tự do là một sức mạnh không thể kháng cự”

Trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Fareed Zakaria, phái viên tuần báo TIME, trên đài truyên hình CNN, cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói rằng “tự do ngôn luận là cần thiết đối với bất cứ quốc gia nào”. Ngoài Ôn Gia Bảo và Lưu Á Châu , đã có 20 cán bộ lão thành cách mạng của đảng Cộng Sản Trung Hoa ký kiến nghị đòi bải bò chế độ kiểm duyệt báo chí để tôn trọng các quyền tư do báo chí, ngôn luận và tư tưởng.

Nói tóm lại, lo ngại của Ôn Gia Bảo và Lưu Á Châu về sự sụp đổ tất yếu của đế quốc Trung Cộng rất chánh đáng. Sau 70 năm bị đày đọa, áp bức, khủng bố và bóc lột dưới ách thống trị bạo tàn của đảng Cộng Sản Trung Hoa, trên một tỷ người dân oán ghét chế độ cộng sản sẽ quật khởi đứng dậy đòi nhân quyền, tự do dân chủ và công bằng xã hội. Khát vọng tự do dân chủ của nhân dân Trung Hoa sẽ bùng nổ lúc có chiến tranh và quét sạch chế độ cộng sản độc tài độc đảng đã giết chết trên 50 triệu người Tàu.

Ngoài tình trạng bất ổn định chánh trị, nền kinh tế tài chánh Trung Quốc đã suy yếu rõ rệt. Nếu xảy ra chiến tranh với Hoa Kỳ và các nước đồng minh (Nhựt bổn, Ấn Độ, Úc, Philippines), chế độ cộng sản trung ương tập quyền của Trung Quốc sẽ sụp đổ tan tành.


Chế độ Bắc Hàn là một chế độ cộng sản theo kiểu Stalin (Stalinist regime) còn sót lại trên thế giới trong thế kỷ 21. Về thưc chất, đó là một chế độ quân chủ chuyên chế trá hình dưới lớp sơn cộng sản. Từ 1948 đến nay, quyền lãnh đạo tối cao Bắc Hàn đã được cha truyền con nối từ Kim Nhựt Thành (Kim il- Sung) đến đời con là Kim Chánh Nhựt (Kim Jong -il) và qua đời cháu là Kim Chánh Ân (Kim Jong Un).

Do xuất thân của Kim Nhựt Thành, cựu Đại úy của Hồng quân Liên Xô, Bắc Hàn thân Liên Xô nhiều hơn Trung Cộng. Nhưng từ ngày Liên Xô tan rã (1991), Trung Cộng đã đỡ đầu và viện trợ cho Bắc Hàn nên có ảnh hưởng đối với nước chư hầu nhỏ bé nầy. Mặc dầu đất nước nghèo nàn, dân chúng lầm than, đói khổ, lãnh tụ non trẻ Kim Chánh Ân lại sống xa hoa, phung phí; Bắc Hàn lại phải nuôi một đạo quân trên một triệu lính được trang bị hỏa tiễn và có võ khí nguyên tử.

Thỉnh thoảng, chế độ cộng sản Bắc Hàn có vài hành động gây hấn:

* Đe dọa thiêu hủy thủ đô Seoul (Hán Thành) của Nam Hàn để đòi Hoa Kỳ và Nam Hàn viện trợ thực phẩm và nhiên liệu;

* Bí mật đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của Nam Hàn để biểu lộ ý muốn gây chiến tranh.

Mặc dầu hiếu chiến nhưng nếu có chiến tranh, Bắc Hàn có dám tham chiến bên cạnh Trung Cộng chống lại Hoa Kỳ và Đồng minh hay không? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi nầy. Hiện nay, về mặt biểu kiến, Bắc Hàn là một chư hầu của thiên triều Bắc kinh nhưng không phải là một thuộc quốc của Trung Cộng. Mới đây, Bắc Hàn lại loại bỏ cụm từ “chủ nghĩa xã hội” ra khỏi đảng quy của đảng Lao Động Triều Tiên để ngầm nói lên một lập trường độc lập đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, một điều chắc chắn sẽ xảy ra: một khi đế quốc Trung Cộng tan rã, làn sóng tự do dân chủ sẽ cuốn trôi chế độ cộng sản Bắc Hàn, một chế độ độc tài gia đình trị, ra ngoài biển cả.


Chế độ cộng sản Việt Nam đã được xây dựng trên xương máu của cả chục triệu người Việt bị giết hại trong hai cuộc nội chiến kéo dài 30 năm từ 1945 đến 1975. Chiến tranh nồi da xáo thịt do đảng Cộng Sản Việt Nam chủ động gây ra theo chỉ thi của Liên Xô và Trung Quốc để bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên ba nước Việt, Miên, Lào. Người lãnh đạo tối cao của đảng Cộng Sản Việt Nam là Hồ Chí Minh, một cán bộ trung kiên của Đệ tam Cộng Sản Quốc tế và đảng Cộng Sản Trung Quốc, một Thiếu tá của Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc tên Hồ Quang. Trong cuộc Chiến tranh Việt Nam lần thứ nhứt (1945-1954), Trung Cộng đã viện trợ quân sự giúp cho đảng Cộng sản Việt Nam chiếm được nửa nước ở phía Bắc sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam lần thứ hai (1954-1975), Trung Cộng, Liên Xô và cả hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã viện trợ dồi dào cho Cộng sản Việt Nam đánh chiếm miền Nam. Chế độ độc tài toàn trị cộng sản đã được áp đặt trên cả nước Việt Nam từ ngày 30-4-1975 sau khi Hoa Kỳ chấm dứt mọi viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để bắt tay làm ăn buôn bán với Trung Quốc.

Đời đời trung thành với thiên triều Bắc kinh, Hồ Chí Minh đã chuyển nhượng cho Trung Cộng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng giác thư ngày 14-9-1958 của Thủ tướng Phạm văn Đồng. Theo tiền lệ bán nước Việt Nam của Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã dâng cho Trung Cộng một giải đất liền dọc theo biên giới Việt-Hoa, phân nửa diện tích Vịnh Bắc Việt bằng hai hiệp ước ký kết ngày 25-12-1999 và 30-12-2000 để nhận được 2 tỷ đô la hối lộ của Bắc kinh. Bắt chước Hồ Chí Minh và Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh và thuộc cấp đã bí mật ký kết với Trung Cộng một số hợp đồng để triều cống thêm nhiều tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và một vị trí chiến lược trọng yếu của đất nước Việt Nam:

* hợp đồng hợp tác đánh cá ngoài Biển Đông chuyển giao tài nguyên của biển Việt Nam cho Trung Quốc (hải sản, dầu hỏa, khí đốt và khoáng sản dưới đáy biển).

* hợp đồng hợp tác khai thác bauxite tại Lâm Đồng và Dak Nông cho phép Trung Cộng xâm chiếm cao nguyên Trung phần, khai thác tài nguyên của Việt Nam trên đất liền trong đó có bauxite, uranium và đất hiếm (terre rare) tối cần cho kỹ nghệ quốc phòng và các sản phẩm kỹ thuật cao. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Trung Cộng đã thành lập tại một vị trí chiến lược yết hầu của Việt Nam một cơ sở quân sự bí mật của người Tàu cấm người Việt và Công An Việt Nam lai vãng;

* Hợp đồng cho người Tàu thuê rừng đầu nguồn tại 18 tỉnh để lập làng của Hán tộc dưới danh nghĩa trồng rừng với công nhân di dân từ Trung Cộng qua Việt Nam.

* Đặc nhượng một số tô giới Tàu tại tỉnh Bình Dương (Đông Đô Đại Phố) và Hà Tỉnh (Khu Kinh tế Tự trị Vũng Áng).

Từ năm 1950 đến nay, Trung Cộng đã ngầm bố trí người thân tín trong tất cả các cơ quan trực thuộc hai hệ thống Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam, tuyển chọn các Thái thú bản xứ để thi hành các mệnh lệnh của Bắc kinh, từng bước xâm thực Việt Nam, đồng hóa dân tộc Việt và dần dần biến nước ta thành một quận huyện của Trung quốc mà không cần tốn một viên đạn.

Trong quan hệ chánh thức giữa Việt Nam và Trung Cộng đã có nhiều bằng chứng triều đình Bắc kinh trong thực tại đã xem Việt Nam là một tỉnh, một quận huyện hay một khu tự trị của Trung Cộng:

* Trong các kỳ đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam trước đây, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc (Hồ Cẩm Đào) hoặc Thủ tướng chánh phủ Trung Quốc (Lý Bằng) đến tham dự để chỉ định người lãnh đạo tối cao của Bắc bộ phủ.

* Tổng Cục Tình Báo Hoa Nam tự xem có quyền ban chỉ thị cho các cấp lãnh đạo của Cộng Sản Việt Nam.

* Các Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Quảng Tây và Hải Nam đã trực tiếp ký kết hợp đồng giao thương với Thủ tướng Việt Nam. Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông còn quan hệ trực tiếp với bộ Ngoại Giao Việt Nam để giao 16 công tác phải thi hành.

* Chủ tịch Khu tự trị của dân tộc Choang trong tỉnh Quảng Tây đã được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đón trọng thể như một quốc khách vì trước Quốc Vụ Viện Trung Quốc tại Bắc kinh, Nông Đức Mạnh đã công khai tự nhận là người Choang của Trung Quốc.

Trước sự hèn yếu của các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam, Trung Cộng ngày càng lấn lướt trên đất liền cũng như ngoài biển cả. Tại nhiều tỉnh, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã nhắm mắt làm ngơ cho người Tàu tự do đến Việt Nam lập làng riêng và kinh doanh, trương thương hiệu viết toàn chử Tàu. Các nhà thầu Tàu cũng đã được ưu tiên trúng thầu thực hiện các dự án lớn của Việt Nam và sử dụng công nhân Hán từ Trung quốc đến thay vì thuê mướn người địa phương.

Ngoài biển Đông, Trung Cộng đã công bố bản đồ Lưỡi Bò để nuốt trọn 80% diện tích biển Đông, gây thiệt hại nặng nề quyền lợi của Việt Nam. Để áp đặt quyền kiểm soát trên biển Đông, nhiều chiến hạm của Trung Cộng cải trang thành tàu đánh cá đã đâm thủng nhiều thuyền đánh cá của ngư dân Việt, bắn giết hoặc bắt giữ thuyền và ngư dân Việt để đòi trả tiền phạt. Trước các hành động bá quyền của Trung Cộng, bộ Ngoại Giao Việt Nam đã câm miệng một cách nhục nhã.

Sau nhiều năm vắng bóng tại Đông Nam Á, Hoa Kỳ bắt đầu lưu ý đến các hành động diệu võ giương oai của Trung Cộng trên biển Đông bất chấp công ước quốc tế về luật biển. Tại Bangkok, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã thẳng thắn tuyên bố : “We are back”. Đối phó với chánh sách bành trướng của Trung Quốc, Hoa Kỳ đã phải lên tiếng can thiệp để giúp đỡ Việt Nam và các nước Đông Nam Á thoát khỏi hiểm họa mất nước.

Lời tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày 22-7-2010 tại hội nghị Asean ở Hà Nội đã khiến cho Bắc kinh giận dữ và lớn tiếng chỉ trích Hoa Kỳ là một kẻ ngoại cuộc không có quyền gì can thiệp trong vụ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Thay vì tán dương sự can thiệp của Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng bộ Quốc Phòng Việt Nam, lại bay qua Bắc kinh triều kiến Bô trưởng bộ Quốc Phòng Trung Cộng để trấn an quan thầy và công bố lập trường Ba Không của Việt Nam cộng sản: Không liên minh với bất cứ quốc gia nào- Không cho nước nào lập căn cứ tại Việt Nam-Không liên minh với một nước nào để chống lại một nước khác.

Ngoài ra, Nguyễn Chí Vịnh còn loại bỏ vấn đề Biển Đông ra ngoài nghị trình của hội nghị các Bộ trưởng Quốc Phòng khối Asean mở rộng (+ 8 Bộ trưởng Quốc Phòng của 8 nước ngoài Asean) do Việt Nam tổ chức ngày 10-10-2010 tại Hà Nội. Mặc dầu vậy, Bô trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Gates vẫn lập lại trước hội nghị lập trường của Ngoai trưởng Hillary Clinton. Lập trường Ba Không của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cho thấy Việt Nam cộng sản muốn tiếp tục đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng nhưng vẫn nghiêng về thiên triều Bắc kinh mặc dầu Việt Nam cộng sản rất được Hoa Kỳ ve vuốt, nâng đỡ và xem như một đồng minh thân thiết.

Lập trường nầy thật sự nhằm mục đích ngăn chận sự can thiệp của Hoa Kỳ tại biển Đông với hảo ý giúp Việt Nam và các nước Đông Nam Á thoát khỏi sự khống chế của Trung Cộng. Dưới áp lực của hai Thái thượng hoàng đầy quyền uy (Lê Đức Anh-Đỗ Mười) và cánh cộng sản miền Bắc vốn thân Tàu từ 1950, đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ tiếp tục thần phục Trung Cộng để duy trì địa vị muôn năm trường trị và tích lủy thêm tài sản khổng lồ cho con cháu các đời sau an hưởng tại ngoại quốc, bất chấp hiểm họa mất nước và mất dân tộc Việt Nam đang hiển hiện trước mắt mọi người.

Một cuộc chiến tranh rộng lớn giữa Thế giới Tự do và Trung Cộng sẽ dẫn tới sự tan rã của đế quốc cộng sản còn sót lại trên thế giới ngày nay. Sự tan biến của đế quốc Trung Cộng sẽ giải phóng dân tộc Việt ra khỏi ách thống trị của Hán tộc và chế độ cộng sản Việt Nam sẽ đương nhiên sụp đổ.


Thành lập từ năm 1959, chế độ cộng sản Cuba thân Liên Xô hơn là Trung Cộng. Sau gần nửa thế kỷ trị vì đảo quốc Cuba, Fidel Castro đã truyền ngôi cho em ruột là tướng Raoul Castro. Gần đây, nhà độc tài Fidel Castro đã thừa nhận rằng chế độ cộng sản không thích ứng, cần phải cải tổ. Để phát triển kinh tế đã bị trì trệ từ ngày thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa (1959), Cuba đã tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ theo sáng kiến của Tổng Thống Barak Obama.trong nhiệm kỳ thứ hai.

Về mặt tôn trọng nhân quyền, chế độ cộng sản Cuba đã tỏ ra mềm dẽo hơn Trung Cộng, Việt Nam và Bắc Hàn: trả tự do cho một số lớn tù nhân chánh trị Cuba theo đề nghị của Giáo Hội Công giáo La mã. Vì Fidel Castro là một trí thức và Raoul Castro là một nhà lãnh đạo ôn hòa, chế độ cộng sản Cuba sẽ nhanh chóng đổi mới về cả hai mặt kinh tế và chánh trị để đáp ứng khát vọng tư do dân chủ của nhân dân Cuba.

Cập nhựt và bổ túc ngày 27-09-2015

Thẩm phán

Bốn Mươi Năm..Nhớ Về.. – Lê Như Đức

Thứ Tư, ngày 03 tháng 6 năm 2015


– Đức nè, mày có về Việt Nam thì lẹ lẹ đi chứ vài năm nữa tụi việt cộng nó hiến nước mình cho mấy thằng chệt là mày hết về luôn.
Liên gọi cho tôi. Bố Liên làm rất lớn trong đảng cộng sản VN. Sau tháng Tư năm 75, gia đình Liên là một trong những gia đình cán bộ gộc được gửi vô Sàigòn sớm nhất. Bố Liên được cấp một căn biệt thự to đường Duy Tân với đầy đủ đồ đạc do người chủ di tản để lại. Liên chỉ học với tôi duy nhất năm lớp 10 trường Lasan Taberd rồi trường bị giải thể vì cứ bị học sinh ném lựu đạn cay. Chúng tôi mất liên lạc từ đó. Tuy dân việt cộng thứ gộc nhưng Liên lại sớm giác ngộ hơn ai hết. Có lẽ do ảnh hưởng của ông bố. Tôi nhớ có lần Liên tâm sự với tôi:
– Ba tao tối nào cũng lén nghe nhạc vàng miền Nam ngày xưa. Tao hỏi. Ông thở dài ngao ngán: Nhạc này mới là nhạc. Mới gọi là thưởng thức, chứ nhạc ngoài kia toàn là thứ gì đâu. Mày biết có lần ông hỏi tao tại sao họ ngu quá để đánh mất miền Nam. Tao cũng tiếc cho dân miền Nam. Sàigòn đẹp quá. Bỏ xa Hà Nội.

Tôi trả lời Liên:
– Nhạc của VC ngoài đó không phải là nhạc. Nó là cái gì đó mà chẳng ai biết gọi là gì vì nó không có tiếng gọi trong ngôn ngữ Việt Nam. Có người gọi nó là hiếp dâm âm nhạc. Còn lý do chính yếu mất miền Nam, theo tao nghĩ là do kế hoạch của Ngũ Giác Đài quyết định bỏ miền Nam chứ không phải tụi mày hay ho gì đâu. Mày cứ hỏi ba mày coi tại sao quân miền Nam không được Bắc tiến mà cứ phải trải quân cố thủ mọi nơi để cho tụi việt cộng tha hồ tập trung quân đánh. Rồi nữa, mùa nước lũ, miền Bắc có con sông Hồng, đê cao hai chục thước. Nếu máy bay B52 Mỹ thả dọc cái đê thì cả miền Bắc ở dưới nước ba thước. Quân miền Nam ngồi hút thuốc cũng thắng. Mày có biết tại sao phi công Mỹ không được phép thả bom vào con đê của sông Hồng không?

Liên lắc đầu. Tôi tiếp:
– Tại vì nếu miền Nam thắng. Trung cộng có cớ đánh Việt Nam thì cuộc chiến sẽ trở thành người Mỹ giúp dân Việt đánh Tàu phù chứ không phải người Mỹ giúp dân miền Nam bảo vệ tự do, ngăn cộng sản. Các cường quốc lúc nào cũng tránh đụng nhau. Mỹ tránh Tàu. Tàu tránh Nga. Nga tránh Mỹ. Do đó chúng phải tìm trái độn để thử sức nhau. Mày thấy Bắc Hàn và Nam Hàn cũng như vậy.

Quân đội Nam Hàn rất hùng mạnh. Muốn dập thằng Bắc Hàn chỉ vài ngày là xong. Nhưng Mỹ không cho. Lúc nào cũng có hơn năm chục ngàn quân Mỹ đóng tại biên giới Nam Bắc. Tiếng là phòng ngừa hai bên đụng độ nhưng thật ra ai cũng biết là sợ mấy ông Nam Hàn nổi điên vác quân qua Bàn Môn Điếm đập. Lúc đó Trung cộng có cớ sẽ tràn quân qua giúp anh em Xã Hội Chủ Nghĩa. Cuộc chiến sẽ biến dạng thành Mỹ giúp Hàn quốc đánh Trung quốc. Cái này cả Ngũ Giác Đài lẫn Mạc Tư Khoa đều không muốn.

Sau này nhờ Internet và Facebook, Liên tìm được tôi và rủ về Việt Nam. Tôi hỏi Liên tình hình trong nước. Liên nói:

-Ba tao nói chúng nó ký bán nước trong đại hội Thành Đô tháng 9 năm 1990 lâu rồi. Năm 2020 chúng sẽ giả bộ trưng cầu dân ý nên theo chệt hay Mỹ. Dân bầu xong chúng cho thùng phiếu vào thùng rác rồi đưa thùng khác trưng ra cho mọi người thấy hơn 99% dân đồng ý theo chệt.

Chúng sẽ ra lệnh cho quốc hội soạn thảo văn thư gửi cho Trung quốc xin được làm một tỉnh. Thằng chệt sẽ giả bộ từ chối lần đầu ra đây ta không thèm. Rồi chúng lại gửi văn thư khác năn nỉ thêm một lần nữa. Thằng chệt sợ từ chối hoài làm mất lòng người anh em môi hở nanh lạnh nên đành đứt ruột miễn cưỡng gật đầu. Sau này lịch sử sẽ không bắt tội đảng cộng sản của chúng bán nước vì chúng nói cái này là toàn dân nhất trí đồng ý bình bầu và quốc hội chỉ làm theo ý dân thôi.
Tôi thở dài, không biết nói gì vì nếu Việt cộng chơi cái chiêu dân bầu quốc hội viết đơn xin thì nước mất là cái chắc. Bốn mươi năm qua chúng đầy đọa hành hạ người dân Việt Nam không biết bao nhiêu mà kể giờ còn muốn bán nước luôn. Vừa tham, vừa hèn vậy mà cứ vỗ ngực tự khen ta đây anh hùng, đánh thắng đế quốc Mỹ.

Trưa ngày 30 tháng 4 khi tiếng súng chấm dứt, anh em tôi đứng trên lầu nhà chú ruột tôi trên đường Chi Lăng buồn bã nhìn những người lính Việt Nam Cộng Hòa cởi bỏ áo lính, mặc áo thun trắng cúi đầu lặng lẽ đi dọc hai bên đường. Tôi còn thấy nhiều người hàng xóm âm thầm leo lên mái nhà mình giấu đồ có liên hệ tới chê độ cũ.

Đài phát thanh Sàigòn ì à vang lên giọng ca nhạt nhẽo của Trịnh công Sơn với bài “Nối Vòng Tay Lớn” thật mỉa mai.

Chiều hôm đó, đoàn quân mường mán, ngơ ngơ ngáo ngáo đi ngay chính giữa con đường Chi Lăng để vào bùng binh Sàigòn. Nhìn chúng nhe răng cười toe toét, bố tôi thở dài than với anh em chúng tôi:
-Cậu tránh chúng tất cả ba lần. Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái giống khốn nạn này. Lần đầu bỏ làng trốn vào Hưng Yên được năm năm. Rồi bỏ Hưng Yên trốn vào Nam được hai mươi mươi năm. Tính bỏ Việt Nam đi Mỹ nhưng lại không thành.

Chỉ ngày hôm sau thôi, tôi thấy được những đổi ngược hoàn toàn không những trong luân lý cổ truyền của dân tộc mà cả trong ngôn ngữ hằng ngày nữa.

Cũng trên con đường Chi Lăng, tuần sau tôi được chứng kiến hai cô gái bị chúng bắt tròng cái bảng to ghi ba chữ “tôi làm điếm” trước ngực rồi cho đám con nít kéo dây buộc cổ lôi đi. Cuối đám đông, một tên cầm cái bảng ghi chiến tích chúng tóm được: “Mỹ Ngụy để lại hơn một trăm ngàn điếm”.

Ông anh cả tôi nói nhỏ với tôi: “Phải tìm đường vượt viên chứ ở với cái lũ vô học này thì thà chết còn hơn”. Vô học cộng thêm vô thần thành thứ vô liêm sỉ và vô lương tâm.
Để xoá bỏ những thành tích của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, các cán ngố bầy trò đốt sách văn hoá đồi trụy. Bao nhiêu sách vở văn chương lẫn khoa học đều được tịch thu, chất thành đống giữa đường rồi cho các em thiếu nhi quàng khăn đỏ châm lửa đốt. Tôi còn nhớ trước khi đốt, tên cán bộ ốm tong, đen thui như khúc củi, nhe hàm răng vẩu cầm cuốn tạp chí có hình hai người hôn nhau đưa cao lên hét: “Đốt hết thứ văn hóa đồi trụy này. Xem nè. Mỹ Ngụy nó đang…bú mồm”.

Dân Sàigòn phải nhức đầu khi bệnh viện Từ Dũ chuyên khoa về sinh sản bị đổi tên thành “Xưởng đẻ”. Đồng hồ tự động, được các đồng chí phán thành đồng hồ không người lái, hai cửa sổ. Nhà vệ sinh nam, nữ bắt viết lại thành “ỉa nam, ỉa nữ”. Bộ đội mở miệng ra là “hồ hởi, phấn khởi” những “cụm từ kách mệnh” nghe thật “bức xúc” vì nó “hiển thị” một “sự cố” mà không thể “triển khai” mọi “phẩm chất” hầu “kích cầu” hay “tiếp thu” được.

Dân miền Nam cứ phải nghe những danh, động, tĩnh và trạng từ quái lạ mà không có cả trong văn chương bình dân lẫn ngôn ngữ dân gian. Để rồi cuối cùng, hiểu hay không hiểu, thì Sàigòn cũng phải mang tên con cáo (hồ) đuôi to (vĩ đại), xác bị ướp lạnh.

Những câu hò tình tự, những bài thơ yêu đương, những văn phẩm trữ tình nay trở thành văn chương hiện thực Xã Hội Chủ Nghĩa: “Vừa thấy Đỉnh bước vào sân nhà mình, cái Đẹp quẳng cái gánh hai thùng phân to xuống, đáp ngay: Em muốn anh quản lý đời em. Thế anh có chịu tiếp thu em không?”. Chuyện tình mà đọc cứ nghĩ như chuyện buôn bán phân bón. Bốn mươi năm nay dù uống thuốc xổ liên tục, tôi cũng vẫn không tiêu được cái văn phong “cách mạng lãng mạn” này được.
Nói theo đúng ngôn từ của các cán ngố là “giải phóng” làm dân Sài thành “phỏng cả giá..”.

Để dậy các cán “giải phóng” học cách ăn nói của người văn minh thành thị, dân miền Nam làm thơ, chế nhạc và viết vè cho các cán nghe chơi. “Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý. Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do”. Hai câu thơ trên đã nhanh theo những người vượt biên đi khắp nơi trên thế giới vì nó vừa thốt lên một thực trạng của hai con đường nổi tiếng Công Lý và Tự Do bị đổi tên, vừa cay đắng nói lên tình trạng nhân quyền trong nước của người dân bị chà đạp. Người trong ngoài nước không ai không biết đến hay một lần nghe qua câu thơ để rồi mãi mãi không quên cùng với bài vè “Cây đinh” để nói đến tình trạng thiếu lương thực và kiểm soát chặt chẽ cái bao tử của người dân:

“Ở với Hồ Chí Minh. Cây đinh phải đăng ký. Trái bí cũng sắp hàng. Khoai lang cần tem phiếu. Thuốc điếu phải mua bông. Lấy chồng phải cai đẻ. Bán lẻ chạy công an. Lang thang đi cải tạo. Hết gạo ăn bo bo. Học trò không có tập. Độc Lập với Tự Do. Nằm co mà Hạnh Phúc”.
Không những dân miền Nam mà chính ngay những người lính bị Việt cộng buộc “sinh Bắc, tử Nam” phải đau đớn than những tàn nhẫn của Việt cộng gây ra.

Anh lính Nguyễn Văn Được, 19 tuổi, của Đoàn 215 Đặc công thủy bộ, đã lén viết lên một mẩu giấy bao thuốc Nam Định: “Dép râu dẫm nát đời son trẻ. Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai”.

Muốn thâu tóm tất cả các sĩ quan của chế độ cũ vào các trại cải tạo, nhà nước Việt cộng dùng cái chiêu lưu manh lừa đảo rẻ tiền. Đầu tiên họ ra thông cáo hạ sĩ quan và lính chỉ học ba ngày và học ngay địa phương mình đang ở. Sau ba ngày họ thả những binh lính cũ về để làm mồi nhử các sĩ quan ra trình diện. Sau đó họ ra thông cáo cho những sĩ quan đi học tập mười ngày. Mọi người tới nơi tập trung tại các trường học. Tối hôm đó xe tải tới chở tất cả vào rừng sâu để thanh lọc. Một số lớn bị đày ra Bắc, sống trong rừng hơn hai mươi năm.
Ngoài các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, có một số không nhỏ cũng vào các trại cải tạo để học tập tốt, hầu hiểu biết hết những nghị quyết của “kách mệnh”.

Ông chủ tiệm phở Hiền Vương ở cuối đường Duy Tân là một thí dụ điển hình. Ngày xưa ông ỷ có chút ít công giúp đỡ cho một số đồng chí đặc công nằm vùng ven đô. Khi đóng cửa tiệm vì giá gà tăng lên vùn vụt, ông làm một cái bảng thật to dán ngay trước cửa tiệm nói rõ lý do đóng cửa. Ông được công an thành xuống mời đi giữa đêm khuya.

Sau hơn hai năm học tập tốt, ông được thả về. Ông thấu hiểu được câu châm ngôn “thứ nhất ngồi lì, thứ nhì đồng ý” nên kể từ đó ông không nói năng gì dù chỉ là một lời không đáng chi. Gà để dành bồi dưỡng cho cán bộ cao cấp mà ông còn muốn nấu cho nhân dân xơi, kiếm lời kiểu tư sản mại bản thì thật là không hiểu công ơn của đảng một chút xíu nào cả. Lại còn bầy đặt viết giấy tuyên truyền chọc quê chính sách nhà nước dán trước cửa.

Bỏ tù các sĩ quan xong, bước kế là vẹm tìm cách tống người dân ra khỏi thành phố để chiếm nhà bằng chương trình kinh tế mới, thủy lợi và thanh niên xung phong. Thanh niên xung phong đi thủy lợi, đi xây dựng những khu kinh tế mới để người dân tự nguyện hiến nhà trong thành phố cho các cán rồi thanh thản chui vào rừng sâu an nhàn sung sướng hoà mình sống với lý thuyết cộng sản.

Nghe đảng ca ngợi các công trình thủy lợi dắt nước vào nông trường cải tạo đất phèn và thanh niên xung phong cất nhà lá cấp cao trong khu kinh tế mới mà toàn dân phát thèm, đều nhường nhau và đẩy nhau đi trước. Được vài tháng sau, gia đình nào cũng tự động xung phong về lại thành phố.

Bà Thu trong xóm tôi sống bằng nghề bán đậu hũ nấu đường mỗi tối. Gia sản bà chỉ có cái gánh chè bán đậu hũ và cái chòi nhỏ dựng bên hông nhà của một người di tản tháng tư. Căn nhà người di tản được cấp cho đồng chí Ba Kiếm, trưởng công an phường. Bà Thu sinh sống, ăn ngủ, tắm rửa và nấu đậu hũ trong một diện tích không quá sáu mét vuông bên hông nhà đồng chí cấp cao trông không đúng tinh thần vô sản chút nào cả. Do đó bà bị kết tội tiểu tư sản, làm ăn cá thể nên phải đi “kinh tế mới” để hông nhà đồng chí cán bộ không có tụi tư bản phản động dòm ngó.

Những đổi thay ngu muội, những oan khiên tù đày, những lừa bịp tham lam chiếm của cướp đất đã đẩy người dân Việt tìm đường vượt biên cho dù biết được chỉ có một phần ba sống sót, theo ước tính của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc.

“Cái cột đèn nếu có chân cũng phải bỏ nước ra đi”. Một thuyền nhân đã trả lời phóng viên đài BBC một câu nói lịch sử khi lên án chế độ cộng sản tại Việt Nam sau năm 1975.

Theo thống kê của Red Cross thì khoảng 750,000 thuyền nhân và hơn 50,000 người đi đường bộ thành công. Như vậy hơn 1.6 triệu người đã bỏ xác trong biển Đông và trong rừng Cam Bốt khi đi tìm tự do. Không một dân tộc nào liều mình chết cho tự do như dân Việt Nam.
Trong cuộc cách mạng tư sản Pháp năm 1789 chỉ có 40,000 người chết mà người ta đã phải than: “Tự do, tự do. Người ta đã nhân danh mày mà phạm bao nhiêu tội ác”. Vẫn hai chữ “Tự do”, bốn mẫu tự, cướp mất 1,600,000 sinh mạng của người dân Việt. Vậy mà giờ đây có nhiều người vẫn chưa thấy được họa cộng sản, còn muốn bắt tay hy vọng chúng thay đổi.

Tôi vượt biên bẩy lần. Lần thứ năm tôi bị thị đội Vũng Tầu bắt nhốt rồi đưa vào trong rừng Bình Ba, đất Long Khánh cải tạo bốn tháng. May mà mẹ tôi tìm được mối chạy năm cây vàng cho bà đại tá thanh tra công an toàn miền Nam nhận làm cháu bảo lãnh về cải tạo tại gia để “thị đội” thả tôi về Sàigòn.

Trong tù vượt biên tôi biết được nhiều chuyện cười ra nước mắt. Chuyện đi tù của bác Vị làm tôi cứ mỗi lần nghĩ tới bác là không nhịn được cười. Bác Vị bỏ xứ Quảng nghèo đói để vào Vũng Tầu kiếm sống sau khi vợ bác mất. Xui cho bác là ngay cái ngày bác đáp xe đò vào thì công an miền Trung đánh điện vào Vũng Tầu báo cáo sẽ có một nhân vật chỉ huy phục quốc vào Vũng Tầu để xây đựng hạ tầng cơ sở. Nhân vật này có ba đặc điểm rất dễ nhận diện cho dù trong bến xe đò đông người: đi một mình, da đen và thấp người. Bác Vị bị Ba Giao, trưởng phòng công an, nhận diện khi bước xuống xe đò.

Bác Vị bị thị đội tó ngay. Sau hai năm biệt giam và bị tẩm quất tới thổ cả máu tươi không tra ra được gì, bác được cho ra ở với đám tù vượt biên chúng tôi. Bác Vị kể: Tao hỏi Ba Giao có thấy thằng nông dân nào da trắng không? Ăn không đủ làm sao không bé người? Vợ tao mới chết thì có con nào nó khùng mới lấy cái thằng nghèo xác nghèo xơ không nhà cửa như tao? Mà nó có muốn lấy, tao cũng không dám vì tao nuôi thân tao chưa xong thì sao dám lấy ai? Vậy mà nó cũng không tin. Nó còn hỏi sao đi có một mình? Tao tức quá hoá liều nên trả lời: vợ chết thì đi một mình chứ đi cặp với vợ mày hả? Nó lại đánh tao tiếp.

Tôi hỏi bác Vị sao chúng tại chịu tin bác, không tra tấn bác nữa. Bác trả lời: Thì bị đánh tao đau quá, tao ức nên cứ khai tầm bậy tầm bạ chơi. Tao cứ cho chúng một số tên công an ngoài miền tao ở. Nó gọi ra trung báo cáo. Công an ngoài đó nói đó là cán bộ bí thư quận hay phường trưởng. Bị vài vố, chúng không tin những gì tao khai nữa, nhưng ít đánh hơn.

Một hôm, phúc đáo tâm linh, tao nghĩ ra nên nói với Ba Giao là nó phải ăn mừng nếu tao thật là nhân viên chỉ huy phục quốc. Nó hỏi tại sao? Tao nói nhân viên chỉ huy mà chỉ học tới lớp năm, không biết đọc bản đồ, không biết ăn nói thuyết phục thì chỉ huy ai. Phục quốc sẽ chẳng làm gì được cả nếu có người chỉ huy như tao nên phải ăn mừng là đúng rồi. Nó nghe lọt tai nên đổi tao từ tù phục quốc thành tù vượt biên để khỏi báo cáo bắt lầm người. Thật ra đánh tao hoài cũng chán, chả có được gì. Tao đâu còn thịt nữa đâu mà đánh.

Việt cộng muốn có nhiều vàng hơn nên tổ chức bán chính thức cho những người muốn ra đi mà không sợ bị bắt tội vượt biên. Tiếng là cho những người Việt gốc Hoa hồi hương nhưng thật ra ai có tiền đóng là thành Hoa kiều ngay. Tôi được đổi tên thành Lý Phu Trình, xuống Rạch Giá rồi vào Tắc Cậu vượt biển qua Mã Lai.

Sau chín tháng sống trong trại tỵ nạn Mã Lai Paulo Bidong hay Buồn Lo Bi Đát, anh chị em tôi tới định cư tại thành phố Houston, bang Texas năm 1980. Được tổng thống Reagan ký cho học bổng với tiền mượn học nhẹ phân lời, phần lớn các sinh viên thời đó vào các đại học Mỹ học ngành kỹ sư cho lẹ. Tôi chọn ngành học tôi thích, kỹ sư cơ khí, vì gia đình tôi chuyên nghề dệt. Từ nhỏ tôi đã thấy máy móc và dính dầu nhớt đầy người.

Sau này tôi mới thấy may mắn hơn vì ngành cơ khí dễ xin được làm contract hơn các ngành khác. Làm contract được trả lương gấp đôi, làm overtime thì được tính 1.5 lương. Làm direct ngày hôm nay không còn lợi như xưa vì hầu hết các công ty hủy bỏ lương hưu (pension). Đã vậy nhiều hãng còn bắt làm free nữa. Tôi vừa đi làm contract, vừa mở hãng riêng để không bị các công ty môi giới ăn chận.

Gần ba mươi năm sống và làm trên đất Mỹ, tôi thấy người Việt mình tài giỏi và chăm chỉ vô cùng. Năm xưa tôi đang làm cho chương trình trạm không gian quốc tế (International Space station) thì được hãng Boeing gửi qua California để mang toàn bộ chương trình phi thuyền con thoi (Shuttle) về Houston sau khi Boeing mua lại phần hành không gian của hãng Rockwell.

Tôi được quyền vào coi tất cả những tài liệu và thấy tên người Việt rất nhiều. Ngoài những họ lớn như Lê, Lý, Nguyễn, Trần, Phạm, Trương.. tôi còn thấy cả những họ lạ như họ Thạch, họ Phí. Có thể nói các kỹ sư Mỹ gốc Việt đã có đóng góp không ít cho phi thuyền con thoi. Riêng trạm không gian quốc tế thì nhiều hết biết. Tôi thấy cả kỹ Đức gốc Việt, Pháp gốc Việt nữa. Nhìn về cố quốc nghĩ mà đau lòng, chế cái xe gắn máy cũng không được.

Trong khi chuyển tiếp tài liệu và hồ sơ về Houston, có một kỹ sư Mỹ gốc Tàu tên Greg Chung làm cho Rockwell hơn hai mươi năm chuyển qua làm cho nhóm tôi. Greg Chung ăn cắp hết tài liệu về Shuttle và Space Station gửi về Tàu cộng. Ngoài ra không biết làm sao mà Greg mò vô được cả chương trình phi đạn Delta 4 của Boeing ăn cắp tài liệu nữa. Tôi bị phiền hà rất nhiều vì chỉ có account của tôi mới có thể vào cả ba chương trình: shuttle, space station và Delta 4. Tôi lại là dân Asian.

Greg Chung bị bắt và xử 15 năm tù (muốn biết thêm về Greg xin vào Google đánh tên Greg Chung). Trước mặt quan tòa, Greg la lên “Tôi có làm gì sai đâu. Tôi yêu nước này mà”. Nhưng Greg sợ quá nói lộn. Greg chỉ yêu Trung quốc thôi.

Sau này mỗi khi làm với kỹ sư gốc Tàu, tôi thường để ý thấy họ hay bị dính vào cái bánh vẽ “Một nước Trung Hoa Lớn” của đảng cộng sản Trung quốc như Greg. Tôi giả bộ chửi tư bản Mỹ là họ dính kế tôi chửi theo ngay. Lúc nào họ cũng muốn làm nước Mỹ tan nát hầu đưa Trung quốc lên số một.

Có một lần tôi hỏi Jerry Hou, một anh Tàu du học xong xin được ở lại Mỹ làm như Greg Chung:

– Tại sao anh không xin về Tàu làm để xây dựng đất nước? Anh cứ ở Mỹ rồi chửi tư bản Mỹ ác độc là làm sao? Anh xin vào quốc tịch Mỹ để làm gì? Anh đưa tay tuyên thệ trung thành với đất nước này xong quay qua chửi nó. Anh đã gian dối với chính lương tâm cùa anh.

Ai mà chả muốn nước mình mạnh, dân mình giàu. Nhưng tìm cách hại và ăn cắp tài nguyên của nước khác thì quá hèn mạt và vô lương tâm. Chửi tư bản nhưng cứ bám lấy tư bản để moi tiền là đặc tính cố hữu của người cộng sản. Tham lam, độc ác và ngu dốt là bản chất ruột của công an và chính quyền vô sản. Tuyên truyền dối trá, áp dụng chính sách ngu dân và thắt chặt cái bao tử người dân là chính sách để trị của Mác Xít Lê Nin Nít.

Tôi không biết lịch sử sau này sẽ phê phán cựu tổng thống Nguyễn văn Thiệu ra sao. Tuy nhiên chỉ câu nói bất hủ của ông: “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” đủ để cho ông xứng đáng đứng vào hàng ngũ lãnh đạo chống họa cộng sản.
Tôi rời hãng Boeing một phần cũng vì vụ Greg Chung. Cũng may chương trình phi đạn Delta 4 không thành công mấy làm mấy cái phi đạn của Trung cộng bắn lên cũng xìu xìu ển ển theo bác Mao lao xuống lòng đại dương. “Thiên bất dung gian” mà nị.

* * *
Thấy tôi ngần ngừ mãi không trả lời, Liên chán nản:
– Chắc mày cũng thấy ba tao nói đúng. Nước mình sẽ mất vào tay mấy thằng chệt rồi.

Tôi bừng tỉnh, trả lời Liên:
– Cũng chưa chắc đâu. Trung cộng trông giàu mạnh chứ thật ra như nằm trên thùng thuốc nổ. Sự phân chia giàu nghèo trong xã hội ngày càng cách xa nên bất mãn ngày càng tăng. Luật lệ thì tù mù, đảng nói sao cũng đúng. Cướp đất của nông dân rồi đến cướp nhà công nhân. Nền kinh tế dựa trên độc tài, dối trá và tham nhũng thì chẳng bao lâu cũng loạn. Chỉ cần một nhóm lửa nhỏ khơi lên, Trung quốc sẽ trong biển lửa. Tàu cộng nát, thì việt cộng tan. Hội nghị Thành Đô vô thùng rác. Thế cờ sẽ khác. Tao sẽ về nước thăm mày.

– Nếu được như vậy thì may cho nước mình. Khuya rồi mày đi ngủ đi. Tao đi làm đây.

Sáng hôm sau, tôi mở Facebook ra, Liên viết gửi tôi bài thơ Việt kiều với lời nhắn:

– Tao lén đọc được bài thơ này trên internet nên gửi tặng thằng bạn vượt biên của tao.
Ngày đi, đảng gọi “Việt gian”,
Ngày về thì đảng chuyển sang “Việt kiều”.
Chưa đi: phản động trăm chiều,
Đi rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng!
Lê Như Đức

của Nguyễn Đình Bảo.





Chu Tất Tiến.

Nhiều người về Việt Nam rồi trở lại Mỹ hí hởn khoe các màn ăn uống độc đáo mà chỉ có tại quê nhà mới có thể cung cấp được. Những người này chê phở ở khu Bolsa thiếu  hương vị, chê Bún Bò Huế ở Thủ Đô Tị Nạn không nồng, chê Hủ Tiếu Cali kém phẩm chất, dĩ nhiên là chê tuốt luốt các món ăn ở khắp nước Mỹ, từ Tếch Xát, Hiu tôn, đến Oắt sinh Tông, đâu đâu cũng dở.

Cứ nghe mấy ông bà "Vịt" kiều này nói chuyện thì ta chỉ muốn nhào ra phi trường lấy vé máy bay về liền một khi. Nào là Tiết Canh Tôm là một giọt đen đen ở đầu con tôm hùm, chích vào cho nhỏ xuống ly ruợu. Giá cả phải chăng, sơ sơ có chục đô la một ly ruợu này thôi, nếu sơi cả con thì một trăm đồng. Chuyện nhỏ! Rồi Tôm xanh tươi rói mới bắt được ở sông, ngồi ở quán cạnh sông, nhìn chủ quán vớt lên, cho vào chảo, ôi chao, tuyệt cú mèo. Cũng chẳng tốn bao nhiêu.

Chỉ vài chục đô cho một đĩa. (Có vị "Vịt" kiều bị dụ đi ghe ra giữa sông, ngắm trời đất mênh mông, ăn đĩa tôm, bị chém một trăm tít, không trả đủ, không cho về!). Rồi thì các quán hàng ăn liên tu bất tận, cả chợ toàn là quán nhậu, muốn chi cũng có, từ thịt "rồng" là loại tắc kè khổng lồ, đến cá sấu, nhỏ hơn thì bọ cạp, rắn rết, (hình như chưa có món giun đũa chiên dòn?), bình dân thì heo con, khách có thể ngắm người chủ thọc tiết chú heo, lột da, lọc thịt, rồi nấu nướng liền tay. Vịt, gà vào thời đại "cúm gia cầm" chơi tuốt luốt, kệ mẹ nó, chết sống có số! Có lẽ chỉ có món tiết canh vịt thì bà con hơi ngán, vì chả có nấu nướng gì, cứ máu sống mà trôi tuột vào cuống họng, thì vi khuẩn cúm theo vào hàng tỷ tỷ con.

Xem mấy cuốn phim quảng cáo cho Việt Nam ăn nhậu đang được phổ biến tùm lum, mục đích dụ khị "Vịt" kiều mang đô la về nhà, mới thấy những người khá giả dân mình đang bội thực. Phim nào phim nấy đều quay cảnh bàn ghế bóng láng, rượu đổ tràn ly, "Vịt" kiều ta há mồm nuốt miếng những món sống sít một cách ngon lành.

Dân nhậu sang thì làm mật gấu tươi. Mấy ông chủ gấu cầm dụng cụ lấy mật, chọc ngay vào bụng con gấu đang rên rỉ, vật vã, mà rút ra một chút mật cho vào ly ruợu cho ông khách Thượng Đế, có thể cũng là "Vịt" kiều, hào hứng tu liền, hy vọng tối nay, đi nguyên một chuyến tầu với em bồ nhí mới lượm được trong quán cà phê ôm. (Danh từ thời đại mới: "đi tầu nhanh" có nghĩa là không huỡn mà thưởng thức, vù một cái là tầu chạy qua luôn, thì từ 150 đến 300 ngàn, tùy em trẻ hay già. "Bao nguyên chuyến"  là rả rích luôn một đêm phải 1 triệu trở lên.).

Thay đổi không khí thì vào mấy quán cà phê láng coóng, trang trí hấp dẫn, kiểu mới kiểu cũ, chỉ có ăn uống mà không có ôm. Đi xa hơn, xuống mấy tỉnh thành, quán nào quán nấy sang trọng hơn Tây! Tóm lại, nếu chỉ nghe mấy "Vịt" kiều kể chuyện, xem phim ăn uống, thì thấy hình như đất nước là cả một nhà hàng khổng lồ, mênh mông, đâu đâu cũng có mùi thơm, từ mùi thịt chó, đến mùi thịt "người" do các em thơm như múi mít chào mời.

Theo tình hình kinh tế đi lên (mà hình như đang xuống?) thì các đại gia đỏ và các Vịt kiều hiện đang làm Thượng Đế Ăn Uống, nghĩa là muốn ăn cái chi, thì có cái nấy và càng ngày càng chơi sang. Có những nhà hàng mà khi bước vào cửa, mà có dưới một ngàn đô xanh thì run như rẽ, vì nguyên một chén xúp khai vị đã gần 100 đô rồi, nói chi đến mấy món chính? Nói chi đến mấy cặp chân dài đứng khoe cái gì dài dài trắng trắng hấp dẫn mê tơi bên cạnh?

Còn thêm cái vụ “múa cột” nữa! Nếu có mấy em “múa cột” quay quay vòng vòng, khoe hai cái cục Sìlicon to như quả bưởi Biên Hòa thì tiền típ là vài trăm là thường. Nghe nói có những nhà hàng có phòng dành riêng cho cấp Ủy, cấp Thủ Trưởng trở lên, trong đó có những em mặc đồ thiên nhiên phục vụ tới bến, tha hồ thưởng thức mọi phần thân thể và cả ngôn ngữ độc đáo của em nữa. Em õng ẹo đến, mỉm chi, hỏi: “Anh bú chi?” Anh cười rung miếng mỡ miệng: “Em cho anh bú Cốc nhé!” (Cốc = Coca). Có anh thích bú Sữa, thì nói: “Cho anh bú sữa tươi đi!” Và thế là em ghé vào… để tiền típ anh cứ tàn tàn nhét vào cái quần “sịp” bé tí của em, một lúc sau là phồng to..

Vui tươi nhất là khi các vị CCCCC (Con cháu các cụ cả) đi đám ma, thì bắt buộc phải có màn “văng nghệ!” “Văng nghệ” chứ không phải “văn nghệ” vì có các em chỉ mặc có quần xịp đến hát, văng cả nước bọt ra, để các anh cứ kéo các em lại bàn, tay rờ mông, tay kéo quần xịp ra nhét.. đô vào, mặc cho thây ma nằm đó, nghiến răng nghiến lợi chịu trận! (Không tin thì cứ chờ đến khi tan tiệc, lại mở nắp áo quan ra thì thấy miệng thây ma méo hơn khi trước!) Có lẽ thây ma khó chịu không những chỉ vì mấy màn nham nhở mà vì các giọng hát kia tra tấn lỗ tai người chết, các em có biết “hát  hỏng” chứ đâu biết một nốt son, đố, mì gì đâu!

Ôi chao! Sao mà ăn uống sướng thế? Nhưng, có mấy người biết được phía sau nhà bếp có cái gì không? Hồi nẫm, nghe tin báo chí, thấy tin ở Trung Quốc có "hơn 2 triệu con chuột cống đang tiến từ vùng nước lụt vào các nhà hàng ăn", nghĩa là 2 triệu chú chuột này bị nước lụt nên ào vô đất liền, bị phe ta mần thịt, đem bán cho du khách. Những chú chuột bị lụt, nên ăn đủ thứ, dòi bọ, chân tay người chết, thú vật chết... rồi bị các tay phù thủy biến hóa thành các món ăn ngậy béo, hấp dẫn vô cùng với các tay ham nhậu của lạ.

Cùng đồng thời, có tin một phóng viên đã vào tận trong bếp một vài trung tâm làm bánh bao, quay lén được những món hấp dẫn trong bánh bao chỉ là những tấm các tông cũ, đem ngâm nước cho mềm, rồi xắt nhỏ, cho vào làm nhân bánh! Mới nghe đã muốn ... chạy vào toa-lét rồi. Còn ở Việt Nam, đàn em của Trung quốc thì sao? Có chắc là sạch sẽ hơn đàn anh không?

Theo tin từ báo chí trong nước, từ hồi nẫm, có nhiều vụ khám phá thấy các hộp sữa Ông Thọ là một thứ đường đùng đục, không biết là đường gì, nước uống chứa một số lượng vi trùng đủ làm một con bò lăn quay, nước đá làm bằng nước "rô bi nê" không thanh lọc, nước mắm làm từ nước lấy ngay trong hồ cá tra, mắm tôm có trộn...phân người (í ẹ!), cá nhiễm độc, tôm nhiễm chì và thủy ngân... Cá nóc, ai cũng biết là ăn vào sẽ ngộ độc, vậy mà thiên hạ ép khô rồi bán tỉnh bơ. Không biết bao người đã chầu thiên cổ vì nhậu loại cá này!

Thịt cá đã vậy, còn rau thì sao? Người làm vườn đều hiểu rằng chả có phân bón nào làm tốt rau hơn phân... tươi của loài người. Gần đây, khi phương tiện kỹ thuật đã tràn vào thôn quê, thì người ta trộn phân bón vào thuốc trừ sâu cho cây lớn nhanh! Chưa hết, người ta còn có thể coi những tấm hình chụp từ báo chí trong nước rất độc đáo: mấy người bán rau sống, đứng ở mấy cái cống cái, nhúng rau xuống cống cho... mát rau trước khi mang rau vào thành phố! Mà cống cái là một kho chứa những chất kinh khủng nhất mà trí tưởng tượng loài người có thể nghĩ đến. Nhúng rau xuống cống rồi mang vào chợ.. thì đúng là giết người không dao.

Còn rượu, đa số ruợu ta mà muốn ngon thì phải thêm tí tí thuốc trừ sâu. Có thuốc trừ sâu rầy vào ruợu, sẽ thấy ruợu lóng lánh, trong sáng, không có cặn. Bánh phở thì sao nhỉ? Chắc ai cũng nghe tin bánh phở, bánh hủ tiếu trộn "phóc môn" là thuốc ướp xác...

Những năm đầu thế kỷ 21, các thực phẩm xuất cảng của Việt Nam đa số bị trả lại vì có chứa những kháng sinh, trụ sinh, thủy ngân, chì và các chất độc hại khác. Thịt gà, thịt vịt từ Trung Quốc, nơi có tổ bệnh cúm gia cầm, tuồn vào Việt nam qua các cửa khẩu chính thức và không chính thức hàng ngàn tấn.

Kinh hoàng nhất là bản tin tại một số tỉnh thành có dịch heo bệnh chết, những con heo đã bị chôn xuống cát lại đuợc lấy lên, bỏ lòng, xẻ thịt mang đi! Tại một làng kia có 15 con heo chết chôn trong một ngày đàng hoàng, sáng hôm sau, chỉ còn trơ mấy cái lỗ với các bộ lòng ngổn ngang. Người ta hỏi thịt mang đi đâu, thì mấy tên trộm cho biết bán cho lái buôn thịt mang vào thành phố làm nhân bánh bao và các thứ bánh khác! Úy Cha mẹ ơi! Heo đã chết vì bệnh dịch rồi, thì .. chó cũng không dám ăn, vậy mà có những kẻ dã man, đang tâm lấy thịt nhồi bánh, bán cho dân chúng ăn!

Ôi đất nước ta đang vui sướng vì ăn và cũng đau khổ vì ăn. Ăn bậy, ăn tạp và ăn phung phí. Ăn để lấy chết và ăn để hủy hoại đất nước. Môi trường sinh thái của đất nước ta đang tàn dần, nhiều loại thú rừng đang tuyệt chủng, vậy mà có hàng ngàn, hàng vạn quán nhậu thú rừng mở tại các cửa rừng dưới cây dù che chở của quan lại địa phương, mỗi ngày hàng chục tấn thú rừng bị giết để thỏa mãn khách chơi, gồm "Vịt" kiều và Tư Bản Đỏ.

Mai mốt vào rừng không còn nghe tiếng chim kêu vì bị săn bắn hết rồi, không còn cọp gầm vì đã thành cao hổ cốt rồi, không còn rắn, rùa, baba, thỏ, sóc, kỳ đà, kỳ nhông... Chúng đã vào bụng những người không tim cả rồi. Thiên nhiên đã lập ra sự cân bằng sinh thái, có những con chim dọn rác, có những con chim bắt sâu, giết hết chúng rồi, thì sâu bọ hàng tỷ con sẽ tràn lan vào nhà. Bởi vậy, có những làng phải bỏ chạy vì nạn sâu róm, mà không biết lý do là vì cả những con chim sâu bé nhỏ nhưng sung sức như một đạo binh giết sâu đã bị biến thành thực phẩm cho những cái miệng tham lam mất rồi.

Có những con rắn để bắt chuột làm hại cây cỏ, thì cũng bị lùa vào rọ cả rồi. Cú mèo, dơi, những con vật có ích, cũng đã không còn thấy đâu nữa. Những con ve ca hát cho rừng vui nay trở thành món nhậu đã đứa. Mấy con người đi lùng ve sầu không cần biết rằng "17 năm trường, một kiếp ve", những con ve sầu này phải núp dưới đất 17 năm để trồi lên có một mùa rồi chết đi, họ cứ lùa, cứ vơ vét cho đầy túi tham, mặc các chú ve nghệ sĩ kia chưa kịp làm công việc truyền giống.

Tội nghiệp cho đất nước Việt Nam, mai kia một số lớn rừng già sẽ biến thành sa mạc, con cháu chúng ta không còn nghe đến tên thú rừng nữa. Chỉ vì những Đại Gia, Tư Bản Đỏ và lũ Vịt Kiều không có tim mà chỉ có cái mồm, cái bao tử, và cái ... cửa hậu!

                                                                                   Chu tất Tiến.

Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh nghĩ gì về 30-4
Truyền Hình Hoa Thịnh Đốn thực hiện cuộc phỏng vấn:

CUỘC CHIẾN ĐẤU BI HÙNG của Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu

Đào Vũ Anh Hùng

Truờng thiếu sinh quân Việt Nam

Bài ca biệt ly của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được diễn tả bằng những hành động, những trận đánh ngoạn mục của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong trận thư hùng với các binh đoàn Cộng Sản lần cuối vào những giờ phút hấp hối của miền Nam. Đó là những trận đánh cực cùng dũng cảm, bi thương, hùng tráng và tuyệt vọng, trước sự chứng kiến của cả trăm ký giả, phóng viên ngoại quốc, những nhà ngoại giao, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu quân sử ...

Đó là Thiên Anh Hùng Ca bất khuất của một quân lực trong suốt hơn hai mươi năm chống giữ và bảo vệ cái tiền đồn của thế giới tự do trước làn sóng xâm lăng cộng sản. Thiên anh hùng ca bất hủ đã được nhiều nhân chứng tôn vinh và ngưỡng phục. Sau cuộc tan hoang, miền Nam Viêt Nam bị mất về tay cộng sản, nhiều người đã công khai nói lên lòng cảm phục cùng sự thương tiếc cho một quân lực hùng mạnh và quả cảm đã gánh chịu một kết thúc đau thương, ngập tràn uất hận.

Ký giả Peter Kahn của đại nhật báo The Wall Street Journal, dưới cái tựa "Truy Điệu Nam Việt Nam" ngày 2-5-75, nghĩa là hai ngày sau khi Sài Gòn sụp đổ đã ngậm ngùi kết luận: "Nam Việt Nam đã chống cự hữu hiệu trong 25 năm và không phải họ luôn luôn được người Mỹ giúp đỡ. Tôi nghĩ không có quốc gia nào có thể chịu đựng được một cuộc chiến dai dẳng và tàn khốc đến như vậy .... Rốt cuộc quân lực ấy đã tài giỏi hơn sự ước lượng của mọi người.

David Halberstam, một ký giả Mỹ đầy thiên lệch khi nhận định về chiến tranh Việt Nam, nhưng khi chứng kiến sự sụp đổ của miền Nam thì cũng phải phẫn nộ thú nhận trên tờ Newsweek, " Tất cả những sự thất bại lịch sử và những sự hèn nhát tồi tệ của biết bao nhà lãnh đạo Tây phương đều chồng chất lên lưng những người lính Nam Việt Nam ... Thật là bất lương và bất công ! Sự nhục nhã là của chúng ta chứ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA QUÂN ĐỘI Việt Nam Cộng Hòa!"

Hầu hết các phóng viên báo chí, các ký giả ngoại quốc trước đây từng công khai bênh vực và nghiêng hẳn về phe Việt cộng, đã phản tỉnh đã xám hối khi chứng kiến cuộc kháng cự dũng mãnh, hào hùng và bi thảm của những đơn vị quân đội ở lại chiến đấu cho đến người lính cuối cùng, đến giọt máu cuối cùng. Piere Darcourt đã nồng nhiệt ca tụng lòng dũng cảm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Xuân Lộc, của một đơn vị Nhảy Dù ở Lăng Cha Cả, của anh em Biệt Kích 81 ở Bộ Tổng Tham Mưu và dành sẵn một đoạn dài mô tả cuộc chống trả hiên ngang của các Sinh Viên trường Võ Bị Đà Lạt trên các đường phố Sài Gòn. Người ta đã nói rất nhiều đến những tấm gương tuẫn tiết của các vị Tướng anh hùng, những cuộc tự sát tập thể của những người lính vô danh Việt Nam Cộng Hòa không chịu đầu hàng kẻ thù, nói đến những kỳ tích chiến đấu của những đơn vị Quân Lực miền Nam.

Một trong những trận đánh anh hùng ấy đã làm mủi lòng biết bao nhiêu người, đã gây xúc động biết bao nhiêu con tim. Những giòng nước mắt đã dàn dụa đổ xuống khi chứng kiến cuộc chống trả tuyệt vời và ngoạn mục có thể nói trên thế giới, không một quân sử nước nào có thể có được.

Đó là cuộc chống trả của các THIẾU SINH QUÂN ở Vũng Tàu trong đêm 29 và gần trọn ngày 30-4-75, khi cộng quân xâm nhập và chiếm đóng các vị trí trọng yếu trong Thị Xã.Vũng Tàu coi như bỏ ngỏ và rơi vào tay cộng quân. Ngoại trừ một cứ điểm duy nhất còn chống cự do những thiếu niên tuổi 12, 13 .... đến 17 tự lập phòng tuyến quyết tâm tử thủ. Cứ điểm đó là trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu và những chiến sỹ gan dạ anh hùng đó là những thiếu sinh măng trẻ của trường.

Địch đã tung hai tiểu đoàn xung kích bao vây cứ điểm cuối cùng này nhưng chúng đã gặp phải một lực lượng vũ trang đáng kể hiên ngang đương đầu với chúng. Cộng sản đã coi thường những chú lính sữa chưa bao giờ biết mùi trận mạc. Chúng bắc loa kêu gọi các em đầu hàng và buông lời hăm doạ ... Tiếng loa vừa dứt, Viêt Cộng nhận ngay một tràng đại liên thay cho câu trả lời, gọn gàng và cương quyết của gần 700 tay súng tí hon. Tiếp theo là hàng trăm mũi súng nhắm thẳng vào bọn Việt cộng bên ngoài, phẫn nộ lảy cò. Vài tên Bộ Đội bị đốn ngã ngay trong loạt đạn đầu tiên. Bọn Viêt Cộng phải đứng khựng lại trước tinh thần quyết tử cuả 700 hậu duệ anh hùng Trần Quốc Toản. Chúng không dám tấn công ngay vì các em quá nhỏ và vì có sự hiện diện của đồng bào. Chúng lui ra xa tránh đạn, bắc loa ra lệnh các em phải đầu hàng đúng 9:30 sáng hôm sau, ngày 30 tháng Tư.

Mặc Việt cộng kêu gọi và đe doạ, Thiếu Sinh Quân vẫn kiên trì tử thủ, khiêng chướng ngại vật làm lũy phòng ngự, tổ chức giao liên, tiếp tế đạn dược, nước uống và lương khô, cứu thương và cứu hoả .... Anh lớn chỉ huy các em nhỏ, áp dụng tuyệt vời những bài học quân sự và kỹ thuật tác chiến đã được giảng dậy ở quân trường.

Đúng 9:30 sáng ngày 30-4. Cộng quân ra lệnh gọi đầu hàng lần chót nhưng các chiến sỹ tí hon vẫn kiên quyết kháng cự, trả lời chúng bằng những loạt đạn dữ dội hơn. VC nổi cơn khát máu. Chúng khai hoả, mở cuộc tấn công ào ạt mong giải quyết chiến trường nhanh chóng. Nhưng chúng phải lập tức dội ngược lại, không ngờ sức chống cự quá mãnh liệt và hoả lực từ bên trong bắn ra vô cùng chính xác vào những bia sống, những cái bia người "SINH BẮC TỬ NAM". Các em chưa bao giờ được bắn, nay đã bắn với tất cả căm thù, mong giành lại những gì sắp bị cướp mất.

Thiếu Sinh Quân có đầy đủ vũ khí cá nhân và vũ khí cộng đồng. Ngoài ra còn có lợi điểm là các công sự trong trường, vừa đánh vừa di chuyển, ẩn núp, trong khi bộ đội Việt cộng  lớ ngớ như bầy chuột chù ra ngoài ánh sáng. Lại có những thanh thiếu niên và Quân Nhân vỡ ngũ bên ngoài hào hứng và kích động, tìm cách lẻn vào tăng cường tay súng, nhập cuộc cùng các Thiếu Sinh Quân chiến đấu ngay trong sân trường, đột kích, đánh bọc hậu bọn bộ đội khiến chúng nao núng và hốt hoảng.

Việt cộng đã bắn sập một khoảng tường nhưng không thể nào vượt qua được lưới đạn của các chiến sỹ nhỏ tuổi nhưng can trường. Các em đã chiến đấu thật gan dạ, nhanh nhẹn, khôn ngoan, phối hợp nhịp nhàng và KỶ LUẬT như những đơn vị tinh nhuệ, thiện chiến nhà nghề. Đây là trận đánh thực sự đầu tiên và cũng là trận đánh cuối cùng của các em còn đang dở dang khoá học. Trận đánh QUYẾT TỬ đã đi vào lịch sử. Các Thiếu Sinh Quân đã chiến đấu không nao núng dù có nhiều em ngã gục. Những đứa con bé bỏng của quê hương đã chết trong giờ phút cuối cùng của miền Nam, khi tóc còn xanh, mộng đời chưa trọn. Đồng bào chứng kiến cảnh bi thương này đã oà lên khóc. Có những bà mẹ kêu gào, lăn xả vào cản ngăn họng súng bọn bộ đội để che chở cho những thiếu niên ở bên trong.

Tiếng nổ, tiếng hò hét, tiếng kêu khóc, tiếng loa uy hiếp của Việt cộng đã tạo nên một không khí chiến trường lạ lùng chưa từng thấy .... Các Thiếu Sinh Quân chiến đấu với tất cả nhiệt tình và sinh lực của tuổi trẻ hăng say hào hứng như đang tham dự một trò chơi lớn. Cuộc chống cự kéo dài đến 3:00 chiều. Cho đến khi kho đạn dược đã cạn và kho lương thực bị bốc cháy, các Thiếu Sinh Quân mới bằng lòng cho Việt cộng thương thảo. Họ đòi hỏi Việt cộng chấp nhận một giờ ngưng bắn, sau đó sẽ buông súng và mở cổng ...

Và các em đã dùng một giờ ngưng bắn để thu dọn chiến trường, săn sóc đồng đội bị thương, gói liệm thi hài những vị tiểu anh hùng đã gục ngã, và chuẩn bị làm lễ hạ kỳ. Họ KHÔNG ĐỂ CHO BỌN cộng sản làm nhục lá cờ VÀNG BA SỌC ĐỎ, lá cờ biểu tượng thiêng liêng gói ủ hồn dân tộc mà họ đã thề nguyền PHẢI THƯƠNG YÊU và BẢO VỆ.

Có chừng hơn một Trung Đội Thiếu Sinh Quân đã tập họp trước sân cờ, đứng trang nghiêm và thành kính nhìn lên lá Quốc Kỳ còn nguyên vẹn màu tươi thắm bay phất phới trên nền mây ngọc bích. Hai Thiếu Sinh Quân lớp 12 là Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Chung bước tới, đứng nghiêm trước kỳ đài theo lễ nghi quân cách, dơ tay chào. Họ từ từ nắm từng nấc giây, cho lá cờ hạ xuống thật chậm và từ tốn như cố kéo dài giây phút thiêng liêng cảm động này, nước mắt đầm đìa.

Tất cả Thiếu Sinh Quân từ trong các tầng lầu, từ các hố cá nhân, các giao thông hào, sau những gốc cây, bờ tường, sau những mái nhà...., không ai bảo ai, đồng loạt đứng bật dậy đồng thanh cất tiếng hát bài quốc ca. Gần 700 giọng hát hùng tráng cất lên, vang khắp sân trường. Bọn bộ đội nghe, ngơ ngác không phản ứng. Tiếng hát phủ tràn trên tuyến địch vang đến tận Bãi Dâu, đến tận Bến Đình............ Mọi người dân Vũng Tàu   đều nghe và rúng động. Tiếng hát bay ra biển khơi, bay lên trời cao, âm thanh lồng lộng theo gió chiều, đất trời cũng ngẩn ngơ rớm lệ theo tiếng hát.

Các Thiếu Sinh Quân đã làm lễ mai táng đất nước, đã TRANG NGHIÊM RỬA SẠCH tấm bia DANH DỰ của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, đã vuốt mắt cho Mẹ Việt Nam yên nghỉ qua lễ hạ kỳ lần cuối chỉ một không hai này. Họ hát bằng tiếng nấc thê lương và phẫn uất từ sâu thẳm trái tim, với những nghẹn ngào cùng dàn dụa nước mắt. Đồng bào cùng dạt dào thương tủi và thổn thức hát theo.

Thời gian như ngưng đọng lại trong giờ khắc thiêng liêng và bi thảm, xúc động, cực cùng lẫm liệt đó. Cho đến bây giờ, 37 năm sau, nhiều người vẫn nghe văng vẳng trong sâu kín của buồng tim đã thắt nghẹn, tiếng bi thương hùng tráng của các Thiếu Sinh Quân hát bài Quốc Ca trên đất nước, trong ngày cuối cùng của Tháng Tư Đen, ngày oan khiên định mệnh của dân tộc Việt

Đào Vũ Anh Hùng
Texas, Hoa Kỳ 2012

     Đào Vũ Anh Hùng

Phản động là gì? Ai mới thật sự là phản động?

Gần đây khi lên Internet, tôi nhận thấy những người bị coi là phản động càng gia tăng. Và những người hễ mở miệng nói người khác phản động ngày một nhiều. Nhưng mà thực sự họ có hiểu ý nghĩa của chữ "phản động" là gì không?

Theo wikipedia nghĩa đen, phản động là chống là sự thay đổi do tác động của nội lực hay ngoại lực khách quan. Nghĩa thông dụng là có tư tưởng lời nói hoặc hành động chống lại cách mạng, chống lại trào lưu, nhằm giữ lại một xã hội lạc hậu hoặc không còn hợp với thời đại.

Hay hiểu một cách đơn giản thì "phản" có nghĩa là đi ngược lại, "động" có nghĩa là không đứng yên, vận động, chuyển động, thay đổi, phát triển, tiến bộ, vân vân. Vậy về mặt xã hội mà nói, thì có nghĩa là chống lại hoặc ngăn cản sự vận động, phát triển và tiến bộ xã hội.

Có hai khái niệm mà nhiều người hiểu nhầm mà đánh đồng, đó là chống phá nhà nước và phản động. Tức là cứ chống phá nhà nước thì bị coi là phản động. Cái đó không hẳn đúng là ở chỗ: không phải lúc nào nhà nước và chính quyền cũng là đại diện cho chính nghĩa và sự tiến bộ.

Đơn cử như chế độ phong kiến, vào giai đoạn suy vong của nó, thì chế độ phong kiến vẫn là nhà nước và chính quyền, nhưng nó không còn đại diện cho văn minh tiến bộ và lợi ích của nhân dân nữa. Vậy thì những người đứng lên chống phá chế độ phong kiến, đòi hỏi một xã hội dân chủ công bằng hơn, đâu có thể gọi là phản động?

Thậm chí khi chế độ phong kiến sụp đổ, họ còn được gọi là những nhà canh tân, những nhà cách mạng, thí dụ như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh hay cụ Tôn Trung Sơn ở bên Trung Hoa. Vì vậy hai khái niệm chống phá nhà nước và phản động có sự khác biệt và chúng ta phải bóc tách nó ra để suy xét.

Theo định nghĩa về phản động vừa nói, thì chúng ta có hai kiểu người phản động. Kiểu thứ nhất là những người vì lợi ích cá nhân, hoặc lợi ích phe nhóm mà bưng bít thông tin, kìm hãm sự phát triển của tập thể xã hội, nhằm điều hướng dư luận và trục lợi.

Đó, như vậy các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Ai, những ai mới thật sự là phản động? Ai, những ai đang ngày đêm bưng bít thông tin, tức là, kìm hãm sự phát triển chung để trục lợi riêng?

Điều thứ hai, là những người thấy chuyện bất công, trái pháp luật, trái đạo lý, mà không dám hoặc không muốn lên tiếng để bênh vực lẽ phải. Lên tiếng hay không là quyền của mỗi người, nhưng tôi mong các bạn hãy nhớ một điều, đó là: im lặng trước cái ác, chính là tiếp tay cho kẻ ác.

Lấy ví dụ về vụ chặt cây xanh tại Hà Nội trong thời gian qua, khi chính quyền Hà Nội ra quyết định chặt hạ 6700 cây xanh trong khu vực thủ đô, đã có hàng trăm người dân đeo băng rôn, biểu ngữ, đồng phục, xuống đường tuần hành ca hát và hô vang những khẩu hiệu bảo vệ cây xanh và đòi hỏi sự minh bạch trong dự án này.

Khi thấy cảnh tượng đó, có rất là nhiều người đã bĩu môi, suy nghĩ, hoặc nói thẳng ra là "bố cái bọn rảnh rỗi", "mẹ cái thằng phản động". Không! Tại sao họ lại là rảnh rỗi và phản động? Trong sự việc chặt cây lần này, theo quan điểm của tôi, thì chính quyền đã hoàn toàn sai. Chúng ta chưa xét tới việc chặt cây đó có cần thiết hay không, nhưng riêng cái cách tiến hành rất là vội vã, mập mờ, không hỏi ý kiến và không tôn trọng ý kiến người dân thì đã là sai rồi.

Vậy thì việc mà người dân xuống đường tuần hành bảo vệ cây xanh và đòi hỏi minh bạch hóa là hoàn toàn chính đáng chứ. Trong khi họ đã chọn ngày nghỉ, để ít ảnh hưởng tới dân sinh nhất, họ cũng đã tổ chức một cách rất là chuyên nghiệp. Thậm chí là đã cắt cử những người chuyên biệt để đi nhặt rác, mà đoàn tuần hành để lại. Quan trọng nhất là thái độ của họ hết sức là ôn hòa.

Những hoạt động như vậy sẽ giúp cho xã hội tiến bộ hơn, và tiếng nói của người dân có trọng lượng hơn. Có nghĩa là dân chủ hơn. Thế thì phải khích lệ họ chứ! Tại sao lại quy chụp cho họ là phản động? Chính những người làm khó họ mới là phản động!

Hiện nay đa số những người gọi là phản động, thực chất đơn thuần là họ lên án những sự việc nhức nhối và bất công trong xã hội, và đòi hỏi một cách giải quyết công bằng dành cho những người trong cuộc. Lời lẽ của họ có thể hơi gay gắt, nhưng nếu như bạn đặt mình, hoặc là người thân của mình vướng phải những chuyện bất công như vậy, thì bạn sẽ thông cảm hơn đối với họ.

Tôi mong mọi người hãy suy xét thật kỹ, trước khi gọi ai đó là phản động. Và cũng thật tỉnh táo và khách quan, để nhận biết ai mới là kẻ phản động thật sự. Hãy lên tiếng khi thấy bất công ngang trái. Đừng bàng quan trước nỗi đau của đồng bào. Chúng ta có quyền đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn, cho bạn, cho tôi. Và quan trọng nhất là cho con em của chúng ta.

Để kết thúc Video này, tôi xin được trích dẫn một câu nói nổi tiếng của Napoléon đại đế: "Thế giới phải chìm trong đau khổ, không phải bởi vì tội ác của những kẻ xấu, mà bởi sự im lặng của những người tốt".

--Thành Lê                                       

Bên thắng cuộc

Nguyễn Ngọc Ngạn

Trong đợt lưu diễn văn nghệ đầu năm nay ở vài thành phố bên Mỹ, trùng hợp có một tờ tạp chí và một đài phát thanh hỏi tôi cùng một câu: Nhìn lại 4 thập niên vừa qua, 1975-2015, sự kiện gì đối với chú là quan trọng nhất?

Câu này dễ trả lời! Thế giới biến đổi từng ngày, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng riêng đối với tôi thì biến cố lớn nhất trong 40 năm qua là sự tan rã của Liên Xô và hệ thống cộng sản toàn cầu. Nó mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới, kết thúc chiến tranh lạnh, giảm thiểu tối đa các vũ khí chiến lược, tiết kiệm bao nhiêu tiền của và xương máu mà nhân loại đã đổ ra từ ngày có phong trào cộng sản.

Cần hình dung lại hàng triệu người đã chết thảm ở Siberia thời Stalin, trong cải cách ruộng đất, và cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông, rồi cải cách ruộng đất và sửa sai thời Hồ Chí Minh trên đất Bắc, cũng như đánh tư sản và tù cải tạo tại miền Nam sau 1975. Chưa kể chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Kiểm điểm lại những đau thương ngút trời gần một thế kỷ vừa qua, người ta mới thấy hết được niềm hạnh phúc khi đế quốc cộng sản sụp đổ, mà sự sụp đổ ấy không do tác động trực tiếp của thế giới tự do, mà do chính nội bộ của đảng viên và của quần chúng các nước xã hội chủ nghĩa dấy lên. Theo tôi, đó là sự kiện vĩ đại nhất của nhân loại trong 4 thập niên vừa qua!

Từ ngày ra hải ngoại, tôi vẫn mang trong đầu một điều tiếc nuối: Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia cuối cùng trên thế giới bị lọt vào tay Cộng Sản. Giả như đồng minh Hoa Kỳ không bỏ cuộc giữa đường, Miền Nam Việt Nam chỉ cần cầm cự thêm vài năm nữa, chắc chắn tình hình đã đổi khác. Đến khi cộng sản toàn cầu sụp đổ, tôi lại cho rằng, sự sụp đổ ấy bắt nguồn sâu xa từ chiến tranh Việt Nam.

Tôi tin như thế, nhưng dè dặt không dám viết ra vì sợ có người sẽ bảo là tôi chủ quan. Mãi đến khoảng năm 2005, tôi tình cờ đọc được cuốn sách của một tác giả người Mỹ, tôi mới cảm thấy an lòng và hết sức vui mừng vì có người đồng ý với suy nghĩ của tôi.

Tiếc là giờ này tôi không có cuốn sách ấy trong tay, vì hôm đó trong khi chờ chuyến bay ở phi trường, tôi tạt vào tiệm bách hóa Hudson News tính mua đại một tờ tạp chí nào đó để lên máy bay xem cho qua thì giờ, thì thấy có cuốn sách viết về Vietnam War nên vội lấy xuống. Tôi mới chỉ đọc được 2 trang của phần mở đầu thì chuyến bay thông báo boarding mà người xếp hạng ở quầy tính tiền đông quá, tôi đành bỏ lại cuốn sách trên kệ.

Ngồi trên phi cơ, tôi nhớ lại lập luận của tác giả cho rằng: Chiến tranh Việt Nam là cuộc chạy đua võ trang, hay đúng hơn là cuộc chạy đua tiêu tiền, giữa hai khối tư bản và cộng sản. Cuộc chạy đua ấy tuy kết thúc dở dang vì Hoa Kỳ bỏ cuộc, nhưng cũng đủ để làm khối cộng sản kiệt quệ về tài chánh, không vực dậy nổi, dẫn đến sự sụp đổ 15 năm sau!

Điều này tôi tin là đúng. Hồi mới sang Canada, năm 1979, tôi đọc một bài viết trong tờ Financial, nói rằng: Chiến tranh Việt Nam đã làm đồng dollar Mỹ mất giá và gây nên tình trạng lạm phát nặng nề. Lúc ấy tôi nghĩ: Mỹ giàu như thế mà còn điêu đứng vì chiến tranh Việt Nam, thì huống chi các nước cộng sản vốn quanh năm èo uột về kinh tế!

Quả thực đúng như vậy! Trong chiến tranh, người dân các nước Cộng Sản tạm quên cái đói khổ. Nhưng hết chiến tranh rồi, cái sai của chế độ và cái yếu của lãnh đạo tất nhiên phải lộ ra, không thể nào che đậy được. Lấy lý do gì để giải thích với nhân dân, sau bao nhiêu năm nhịn ăn cung ứng cho chiến trường, rồi bây giờ lại càng đói khổ hơn khi hòa bình trở lại!

Từ những “bức xúc” thực tế ấy, lãnh đạo Cộng Sản bất đắc dĩ phải đưa ra khẩu hiệu “đổi mới”, khởi đầu ngay tại Liên Xô từ năm 1985. Nói “bất đắc dĩ” là bởi vì trong thế giới Cộng Sản, bất cứ ai đề xuất một ý tưởng khác với những giáo điều cứng rắn của Đảng thì lập tức bị gán cho cái tội “xét lại” hoặc “phản Đảng” và thường đưa đến hậu quả thân tàn ma dại. Điều này chắc chắn ai cũng đã biết qua kinh nghiệm mấy chục năm cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đọc Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, Đèn Cù của Trần Đĩnh, Bên Thắng Cuộc của Huy Đức v.v… chúng ta đã thấy được phần nào những thanh trừng nội bộ rất cay đắng của Đảng Cộng Sản qua những vụ án mà họ gọi là “xét lại”, chẳng hạn như vụ Hoàng Minh Chính.

Hoàng Minh Chính là một đảng viên kỳ cựu, hoạt động cùng thời với anh em Lê Đức Thọ. Năm 1945 ở Hà Nội, nhạc sĩ Văn Cao tham gia Việt Minh, công tác trong đội ám sát. Chính Hoàng Minh Chính đã đưa súng cho Văn Cao đi giết những đảng viên Quốc Dân Đảng bị Việt Minh vu cho tội thân Nhật. Hơn 30 năm sau, Hoàng Minh Chính mới tỉnh ngộ, nhìn thấy nhu cầu phải cải tổ để cứu đất nước. Nhưng ý kiến của ông đụng vào những bức tường bảo thủ kiên cố nên ông bị truy bức, kéo theo bao nhiêu người khác mà phe bảo thủ muốn nhân dịp này tiêu diệt.

Kim Ngọc, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú, thấy nông dân làm hợp tác xã không có hiệu quả vì cha chung không ai khóc, cơm nhà chúa múa tối ngày, cứ rềnh rang vác cuốc ra đồng đủ 8 tiếng rồi về, thu hoạch không năm nào đủ chỉ tiêu. Ông mới nghĩ ra sáng kiến là cho nông dân làm khoán. Làm nhiều ngày hay ít, chăm hay lười, không cần biết, miễn là nộp đủ số thóc quy định! Sáng kiến này tuy thực tế và có lợi cho Nhà Nước nhưng bị coi là đi lạc đường nên bí thư tỉnh ủy bị kỷ luật và cách chức! Bí thư tỉnh ủy tất nhiên phải là một ủy viên trung ương Đảng, thế mà còn bị trừng phạt vì một sáng kiến cá nhân, huống chi người dân thường, ai dám phát biểu ý kiến!

Vậy mà sau 10 năm kết thúc chiến tranh, giữa lúc phe bảo thủ còn đang thống trị toàn Đảng, thì Trường Chinh đã phải công khai hô hào đổi mới. Ai cũng biết Trường Chinh là lãnh tụ cộng sản kỳ cựu bên cạnh Hồ Chí Minh, một lý thuyết gia tiền phong của Đảng và là người chỉ đạo cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu tại Miền Bắc, giết hại biết bao nhiêu nông dân cũng như đảng viên. Nói cách khác, Trường Chinh vẫn được coi là một thành trì kiên cố nhất của Đảng. Thế mà chính Trường Chinh phải thay đổi lập trường thì đủ biết hoàn cảnh Việt Nam sau chiến tranh thê lương như thế nào! Trần Bạch Đằng viết trong bài “Dám Rẽ Ngoặt Trong Tư Duy” như sau:

“Mùa Thu năm 1985, thành quả của bao nhiêu năm chắt chiu của nước ta bỗng chốc sụp đổ qua sai lầm trong điều chỉnh giá cả và đổi tiền. Thế là toàn Đảng toàn dân “khởi đầu bằng sự khởi đầu”! Bác Trường Chinh tìm lối thoát trong cảnh cực kỳ rối ren… Bác kiên trì sự nghiệp đổi mới, đổi mới triệt để và toàn diện… Bác dũng cảm điều chỉnh lại tư tưởng của mình…”!

Nói “dũng cảm” bởi vì khi đề xuất ý kiến đổi mới tức là đụng chạm mạnh đến những vùng đất cấm kinh niên của Đảng, những nhân sự suốt đời cố chấp mà chỉ có người tầm cỡ như Trường Chinh, lúc ấy ngoài 70, mới dám lên tiếng!

Sau khi Trường Chinh mất, Trần Bạch Đằng viết:

“Thưa anh Năm Trường Chinh! Tiễn anh, chúng tôi ân hận vô cùng: Không đổi mới nhanh như anh ao ước!… Tôi tin, nếu quả còn cuộc sống ở thế giới khác sau khi người ta chết, thì những nạn nhân của cuộc cải cách ruộng đất, cũng sẽ mở rộng vòng tay đón Bác Năm Trường Chinh…”.

Ý nói: Cuối đời Trường Chinh đã thấy cái sai của mình, xin các oan hồn bị đấu tố trước đây, nếu gặp lại Trường Chinh ở thế giới bên kia, hãy tha cho Trường Chinh, đừng xúm lại hỏi tội!

(Ghi chú: Trần Bạch Đằng nguyên là Bí thư Khu Ủy Sài Gòn – Gia Định. Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, Trần Bạch Đằng và Võ Văn Kiệt là tư lệnh tiền phương, chỉ huy lực lượng Việt cộng đánh vào nội thành Sài Gòn).

“Đổi mới” thật ra là một bản tuyên ngôn đầu hàng tư bản! Bởi vì: Cốt lõi của Cộng Sản là kinh tế chỉ huy, là mậu dịch quốc doanh, là kiểm tra hộ khẩu, là hợp tác xã, là mỗi tháng xếp hàng lĩnh 16 ký gạo! Một khi đã chuyển sang cơ chế thị trường tức là đã chào thua thế giới tự do rồi!

Kiệt quệ về kinh tế đã đành, người Cộng Sản còn mất hết niềm tin vào những lý tưởng mà họ được dạy dỗ trước đây.

Lùi lại hồi đầu thế kỷ thứ 20, phong trào Cộng Sản là một cái gì mới mẻ, hấp dẫn rất nhiều người trí thức ở thành thị. Nó hấp dẫn bởi về mặt lý thuyết, nó đề cao lý tưởng công bằng xã hội, xóa bỏ bất công bằng đấu tranh giai cấp. Lúc ấy, quả thực tư bản còn quá nhiều khuyết điểm, chủ nhân bóc lột công nhân, công đoàn chưa thành hình, chế độ lao động hà khắc, không được luật lao động bảo vệ. Ở nông thôn thì phong kiến áp bức đến tận cùng. Do thực tế ấy, người ta dễ dàng bị lôi cuốn theo Cộng Sản dù chưa hiểu CS là gì. Đã thế, cộng sản lại ra đời đúng lúc phong trào giải phóng các dân tộc bị trị lên cao trên toàn cầu, nhất là sau Đệ nhị Thế chiến.

Cộng Sản khôn khéo đem chiêu bài chống ngoại xâm để lôi kéo quần chúng, điển hình là biết bao nhiêu người đã theo Hồ Chí Minh, đâu phải vì thích Cộng Sản mà vì muốn đứng vào hàng ngũ đánh Pháp. Đến khi Cộng Sản thắng rồi thì đã quá muộn, họ không rút chân được nữa!

Thế giới tư bản thì càng ngày tự điều chỉnh để trở nên hoàn thiện, trong khi cộng sản dừng chân tại chỗ, hết chiến tranh là lộ ra hết khuyết điểm. Khi Liên Xô và Trung Cộng công khai thù nghịch nhau, khi Việt Cộng xâm lăng Miên Cộng (Khờ-Me Đỏ), khi Trung Cộng dạy cho Việt Cộng một bài học vào đầu năm 1979 – nghĩa là gà cùng một mẹ mà chém giết nhau không nương tay – thì cái lý tưởng “thế giới đại đồng” và “chung sống hòa bình” giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em còn ý nghĩa gì nữa!

 Cứ nhìn Trung Cộng, người ta thấy ngay cái tình hữu nghị môi hở răng lạnh của hai nước Cộng Sản nó cay đắng như thế nào! Lời dạy của Đảng trở thành trò hề, làm thất vọng tất cả những ai từng tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin. Ý nghĩ giã từ chủ nghĩa xã hội vì vậy càng ngày càng lan rộng trong đầu nhiều đảng viên, chỉ chờ cơ hội là bùng phát!

Từ khi các nước Đông Âu và nhất là Liên Xô sụp đổ, thế giới không còn ai nhắc đến Cộng Sản nữa. (Chắc chỉ còn cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn bám lấy ma Cộng Sản để hù dọa hoặc chụp mũ nhau mà thôi!). Hai chữ “Cộng Sản” chỉ còn là một tì vết của lịch sử, đã lùi hẳn vào trong dĩ vãng, không còn là mối bận tâm cho nhân loại. Nó đã trở thành chuyện cổ tích, người bỏ Đảng mỗi ngày một đông. Trước mắt thế giới, kẻ thù mới bây giờ là Terrorist, là ISIS, là những nhóm quá khích không nhân tính, chứ kẻ thù cũ là Cộng Sản giờ này là hết hẳn đất đứng.

Dĩ nhiên cũng còn vài nước vẫn bám lấy danh hiệu Cộng Sản nhưng thật ra họ không còn mang chất cộng sản như xưa. Họ bám chỉ vì quyền lợi của đảng phái, của phe nhóm mà họ phải bảo vệ mà thôi. Bắc Hàn và Cuba thì đói khát quanh năm, không đáng bàn đến. Trung Cộng thì tư bản hóa trước cả Việt Cộng. Cụ thể, ngày nay nếu phải đối phó với Trung Quốc thì hoàn toàn không phải là đối phó với một nước cộng sản mà là một đế quốc có chủ trương bá quyền.
Việt Nam cũng thế! Giờ này người ta chống Việt Nam không phải là chống một nước cộng sản mà là chống một chính quyền độc tài, độc đảng, chà đạp nhân quyền giống như nhiều nước độc tài khác trên thế giới.

Trong chế độ Cộng Sản đích thực, chỉ cần có vài mẫu ruộng đã ra pháp trường đấu tố, chỉ cần làm chủ một cửa tiệm hạng trung đã bị đánh tư sản, hoặc vào tù hoặc đi vùng kinh tế mới, chứ làm gì có những cán bộ đảng viên sở hữu những dinh thự nguy nga và ôm hàng tỉ hàng triệu dollars như hiện nay ở Việt Nam! Các cấp lãnh đạo Trung Quốc cũng thế! Có những quan chức phải dành riêng ra hẳn một căn nhà mới đủ chỗ chứa vàng và tiền mặt thì cộng sản ở điểm nào!

Nói tóm lại, trên thế giới ngày nay không còn nước nào áp dụng lý thuyết Cộng Sản đúng nghĩa. Tất cả đều đã đầu hàng tư bản, chạy theo tư bản, nhưng gắng gượng nên câu khẩu hiệu: “Áp dụng cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa!” Họ ngượng ngùng nói thế khi chính họ cũng biết rõ rằng chủ nghĩa xã hội không bao giờ có cơ chế thị trường! Tư bản thúc đẩy sản xuất và cải thiện sản phẩm bằng tự do cạnh tranh! Cộng Sản thúc đẩy sản xuất bằng tuyên truyền, bằng chỉ thị và bằng giấy biểu dương! Khác nhau như nước với lửa, không thể kết hợp được.

Cho nên, như tôi đã nói ở trên, người cộng sản một khi đã áp dụng cơ chế thị trường tức là đã bỏ cuộc, là giã từ hẳn chủ nghĩa của mình rồi! Chỉ cần để ý một chút, chúng ta thấy ngay ngày nay họ không còn tự hào khoe khoang về lý tưởng của họ như thuở trước. Những câu khẩu hiệu một thời họ hãnh diện nêu cao như “Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân”, hoặc “Chủ nghĩa xã hội là đỉnh cao trí tuệ loài người” giờ này chính họ đã lặng lẽ xóa đi. Hai chữ “vô sản” là đặc trưng của chế độ, ngày nay cũng đã biến mất! Đấu tranh giai cấp để tiến đến công bằng xã hội thì không thể áp dụng được nữa bởi giai cấp giàu nhất bây giờ gồm toàn đảng viên! Chả nhẽ họ tự đấu tố chính mình!

 Chẳng những thế, trong nước đang có dư luận một ngày gần đây Đảng Cộng Sản sẽ đổi tên, bỏ hẳn hai chữ “Cộng Sản” đã lỗi thời vì quá nhiều khuyết điểm! Nhưng dù có đổi tên mà vẫn duy trì lề lối cũ, vẫn độc tài và thường xuyên vi phạm Hiến Chương Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc thì thế giới vẫn tiếp tục lên án và người dân vẫn tiếp tục đấu tranh. Bởi mục tiêu tối hậu không phải chỉ là xóa đi hai chữ Cộng Sản, mà là kiến tạo một quốc gia tự do, dân chủ và phú cường, để Việt Nam có thể hãnh diện đứng ngang tầm với các nước văn minh trên thế giới.

Tổng kết lại, nhìn lại 4 thập niên vừa qua, nếu chỉ chú ý đến cái mốc kết thúc chiến tranh năm 1975 ở Việt Nam, thì người ta gọi Miền Bắc là “bên thắng cuộc”. Nhưng nếu mở tầm mắt rộng hơn, nhìn sự sụp đổ của hệ thống Cộng Sản toàn cầu do chiến tranh Việt Nam gián tiếp gây nên, thì thế giới tự do mới đích thực là “bên thắng cuộc”!

Nguyễn Ngọc Ngạn
Tháng 4/2015


Giá trị của VNCH

Trần Trung Đạo 

 - ...Giá trị của VNCH được xây bằng xương máu của bao nhiêu người và ngày nay đã vượt qua khỏi vĩ tuyến 17 để trở thành ước vọng chung cho cả dân tộc. Sau 40 năm, VNCH như một mạch nước chảy ngầm trong rặng núi, đau đớn, vất vả, khó khăn nhưng không bao giờ ngừng chảy. Nếu ai cho tôi khoác lác hãy gác qua bên mặc cảm Bắc Nam, định kiến xã hội, khuynh hướng chính trị, đảng phái, tôn giáo, tả khuynh, hữu khuynh, thù hận riêng tư và thậm chí che luôn bốn chữ Việt Nam Cộng hòa trên trang đầu của Hiến pháp VNCH mà chỉ đọc một cách nghiêm chỉnh nội dung thôi, tôi tin người đọc dù Nam hay Bắc, dù trong hay ngoài nước, sẽ công nhận đó chính là mục tiêu mà dân tộc Việt Nam cần phải đạt đến...


Trong suốt 60 năm từ 1954, bộ máy tuyên truyền của đảng đã không ngừng vẽ trong nhận thức của bao nhiêu thế hệ Việt Nam một VNCH chẳng khác gì một con ma, ghê sợ, hung dữ và tội lỗi nhất trong thế gian này. Suốt 60 năm qua, VNCH là hiện thân của thứ tội ác. Trong nhận thức không chỉ tuổi trẻ Việt Nam sinh sau 1975 mà ngay cả các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhà văn, nhà thơ đều được dạy để biết VNCH có ba đặc điểm lớn là “tham nhũng”, “trấn áp” và “ôm chân đế quốc Mỹ”. 

Trong tiểu luận “Khám nghiệm một hồn ma” trên Talawas 8 năm trước người viết đã có dịp phân tích thể chế cộng hòa tại miền Nam. Xin trích một phần bài viết đó ở đây để chia sẻ với các độc giả chưa đọc. 

Miền Nam trước 1975 có tham nhũng không? Chẳng những có mà còn vô cùng trầm trọng. 

Miền Nam có đàn áp biểu tình, đối lập không? Có, không chỉ đàn áp một lần mà nhiều lần, không chỉ một năm mà nhiều năm. 

Miền Nam trước 1975 có sống bám vào viện trợ Mỹ không? Có, không chỉ 300 triệu dollars “viện trợ đặc biệt” như nhiều người hay nhắc mà nhiều tỉ đô la. 

Vâng, tất cả điều đó đều có. Chế độ cộng hòa tại miền Nam Việt Nam ra đời và lớn lên trong một hoàn cảnh chiến tranh tàn khốc, trong đó các nguyên tắc dân chủ đã trở thành con dao hai lưỡi. Chính con dao dân chủ hai lưỡi đó đã đâm vào thân thể của chế độ cộng hòa hàng trăm vết thương đau đớn từ ngày mới ra đời cho đến gục xuống trong tức tưởi. Miền Nam có tất cả sắc thái của một xã hội dân chủ đang từng bước đi lên. Dân chủ không phải là lô độc đắc giúp một người trở nên giàu sang trong một sớm một chiều mà là quá trình tích lũy vốn liếng từ những chắt chiu của mẹ, tần tảo của cha, thăng trầm và thử thách của cả dân tộc. 

Ngay cả những quốc gia tiên tiến như Pháp, Mỹ, Nam Hàn cũng phải bước qua con đường đầy máu nhuộm để có được nền dân chủ như hôm nay. VNCH cũng vậy. Miền Nam có đàn áp chính trị nhưng cũng có đấu tranh chính trị, có ông quan tham nhũng nhưng cũng có nhiều phong trào chống tham nhũng hoạt động công khai, có ông tướng lạm quyền nhưng cũng có ông tướng trong sạch, có nghị gà nghị gật nhưng cũng có những chính khách, dân biểu, nghị sĩ đối lập chân chính. Như một viên ngọc nằm trong lòng lớp rong rêu của vỏ con trai, trên tất cả, giá trị đích thực của VNCH không nằm trong tham nhũng, trấn áp và đồng đô la Mỹ mà nằm trong Hiến pháp VNCH đặt nền tảng trên một thể chế dân chủ do dân và vì dân. 

Lời mở đầu của Hiến pháp 1967 do chủ tịch Quốc hội Lập hiến Phan Khắc Sửu ký ngày 18 tháng 3 năm 1967, xác định Việt Nam là một chế độ cộng hòa “Dân chủ độc lập, thống nhất, lãnh thổ bất khả phân, chủ quyền thuộc về toàn dân” phát xuất từ “Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải lãnh lấy sứ mạng lịch sử, tiếp nối ý chí tự cường, đồng thời đón nhận những tư tưởng tiến bộ để thiết lập một chánh thể cộng hòa của dân, do dân và vì dân, nhằm mục đích đoàn kết dân tộc, thống nhất lãnh thổ, bảo đảm Độc lập Tự do Dân chủ trong công bằng, bác ái cho các thế hệ hiện tại và mai sau.” 

Ngoài phần mở đầu hùng hồn nêu trên, chuyên chở trong suốt 9 chương và 117 điều của Hiến pháp 1967 là nền tảng của chế độ cộng hòa, qua đó, quyền lãnh đạo đất nước như chỉ rõ trong điều 3, được phân quyền rõ rệt: ”Ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp phải được phân nhiệm và phân quyền rõ rệt. Sự hoạt động của ba cơ quan công quyền phải được phối hợp và điều hòa để thực hiện trật tự xã hội và thịnh vượng chung trên căn bản Tự do, Dân chủ và Công bằng xã hội”. 

Phục hưng VNCH không có nghĩa là phục hưng chính quyền miền Nam. Chính thể không đồng nghĩa với một chính quyền và do đó không sống hay chết theo một chính quyền. Giá trị của VNCH được xây bằng xương máu của bao nhiêu người và ngày nay đã vượt qua khỏi vĩ tuyến 17 để trở thành ước vọng chung cho cả dân tộc. Sau 40 năm, VNCH như một mạch nước chảy ngầm trong rặng núi, đau đớn, vất vả, khó khăn nhưng không bao giờ ngừng chảy. Nếu ai cho tôi khoác lác hãy gác qua bên mặc cảm Bắc Nam, định kiến xã hội, khuynh hướng chính trị, đảng phái, tôn giáo, tả khuynh, hữu khuynh, thù hận riêng tư và thậm chí che luôn bốn chữ Việt Nam Cộng hòa trên trang đầu của Hiến pháp VNCH mà chỉ đọc một cách nghiêm chỉnh nội dung thôi, tôi tin người đọc dù Nam hay Bắc, dù trong hay ngoài nước, sẽ công nhận đó chính là mục tiêu mà dân tộc Việt Nam cần phải đạt đến. Công nhận các giá trị được đề ra trong hiến pháp VNCH không có nghĩa là đầu hàng, chiêu hồi. Không. Không ai có quyền chiêu hồi ai hay kêu gọi ai đầu hàng. Đây là cuộc chiến mới, cuộc chiến giữa dân tộc và phản dân tộc, giữa cộng hòa và cộng sản, giữa tự do và độc tài, giữa nhân bản và toàn trị. Mỗi người Việt sẽ chọn một chỗ đứng cho chính mình phù hợp với quyền lợi bản thân, gia đình, con cháu và sự sống còn của dân tộc. 

Hiến pháp VNCH có thể chưa hoàn chỉnh nhưng là một văn kiện tham khảo cần thiết để kiến tạo một Việt Nam dân chủ cường thịnh. Hạt giống do Phan Chu Trinh, Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh và rất nhiều nhà cách mạng miền Nam khác gieo xuống hàng thế kỷ trước đã mọc và lớn lên trong mưa bão. Hạt giống dân chủ khơi mầm tại miền Nam cũng không chỉ bắt đầu sau khi đất nước bị chia đôi 1954 mà đã có từ hàng trăm năm trước. 

Lợi dụng chính sách Nam kỳ tự trị của thực dân, các nhà cách mạng tại miền Nam có cơ hội học hỏi và áp dụng phương pháp đấu tranh nghị trường, tiếp cận các tư tưởng dân chủ Tây phương, mở mang dân trí làm nền tảng cho chế độ cộng hòa sau này. Đó không phải là sản phẩm của Tây hay Mỹ mà là vốn quý của dân tộc đã được đổi bằng máu, mồ hôi, nước mắt của nhiều người. Đó không phải là tài sản của riêng miền Nam mà của tất cả những người Việt cùng ôm ấp một ước mơ dân chủ. Những ai biết gạt bỏ định kiến Bắc Nam, tháo gỡ lớp màn “căm thù Mỹ Ngụy” ra khỏi nhận thức, sẽ thấy đó chính là hành trang cần thiết cho nỗ lực mưu cầu một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Không cần phải tìm giải pháp từ Miến Điện, Nam Phi, Ai Cập, Libya hay tìm chân lý ở Anh, ở Mỹ mà ngay ở đây, giữa lòng đất nước Việt Nam. 

Phục hưng VNCH không có nghĩa là phủ nhận công lao của những người đã hy sinh trong chiến tranh chống thực dân Pháp. Như kẻ viết bài này đã nhấn mạnh nhiều lần, cuộc chiến chống thực dân Pháp là cuộc chiến chính nghĩa. Đó là cuộc đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất anh hùng của một dân tộc bị nô lệ đã đứng lên chống lại một thực dân tàn bạo. Việc tham gia vào đảng phái, kể cả việc tham gia vào đảng Cộng sản của một số người Việt Nam trong thời kỳ chống Pháp, chủ yếu là để được tổ chức hóa nhằm mục đích hợp đồng chiến đấu, đạt đến chiến thắng dễ dàng hơn. Những người Việt yêu nước thời đó chọn lựa đảng phái như chọn một chiếc phao để đưa dân tộc sang bờ độc lập nhưng đối với đảng CS chiếc phao lại chính là dân tộc. 

Nhiều người yêu nước chọn tham gia vào đảng CS nhưng bản thân đảng CS như một tổ chức chính trị dựa trên ý thức hệ CS chưa bao giờ là một đảng yêu nước. Những nông dân hiền hòa chất phác, những công nhân đầu tắt mặt tối làm sao biết được con đường họ đi không dẫn đến độc lập, tự do, hạnh phúc mà dẫn đến nghèo nàn, lạc hậu, độc tài và làm sao biết được chiếc phao họ bám cũng là chiếc bẫy buộc chặt chẳng những cuộc đời họ mà còn gây hệ lụy cho cả dân tộc đến ngày nay. Dù sao, người yêu nước bằng tình yêu trong sáng, không đánh thuê, đánh mướn cho một chủ nghĩa, một ý thức hệ ngoại lai vong bản hay cho một quyền lợi đế quốc nào sẽ không bao giờ chết, không bao giờ bị lãng quên. Lịch sử sẽ đánh giá, tổ quốc sẽ ghi công họ một cách công bằng. 

Phục hưng VNCH không có nghĩa là tái thực thi hiệp định Paris. Dân tộc Việt Nam là một thực thể thống nhất và tất cả các hòa ước Patenôtre, hiệp định Geneva hay hiệp định Paris đều là những chiếc còng của thực dân và đế quốc áp đặt lên đầu lên cổ dân tộc Việt Nam trong giai đoạn Việt Nam yếu kém và phân hóa. Trước 1975, trong đáy lòng của bất cứ một người Việt yêu nước nào cũng mong một ngày dân tộc Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau sẽ được đoàn viên trong tự do, dân chủ và thịnh vượng.

Tuy nhiên, ngoài trừ lãnh đạo CSVN chủ trương CS hóa toàn cõi Việt Nam bằng súng đạn của Nga, Tàu, không ai muốn đoàn viên phải trả bằng giá của nhiều triệu sinh mạng người dân vô tội, đốt cháy một phần đất nước, để lại một gia tài nghèo nàn lạc hậu cho con cháu. Hôm nay, dù không tự mình chọn lựa, dân tộc Việt Nam cũng đã là một và không có một thế lực nào làm Việt Nam phân ly lần nữa. 

Lịch sử Việt Nam như một dòng sông, có khi cuồn cuộn lúc âm thầm, có chỗ sâu chỗ cạn nhưng chưa bao giờ ngưng chảy. Đó là sự thật. Khoảng thời gian từ khi Mã Viện, danh tướng nhà Đông Hán, đánh bại Hai Bà Trưng (năm 43) đến khi Lý Nam Đế đánh bại quân Lương Vũ Đế và dựng nước Vạn Xuân (năm 543) là tròn 500 năm. Biết bao nhiêu lớp người đã sinh ra và chết đi trong suốt 5 thế kỷ sống trong bóng tối nô lệ nhưng sức sống Việt Nam vẫn tồn tại và lớn lên. Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới trong đó người dân gọi nhau bằng hai tiếng đồng bào thân thương và trìu mến. Đối mặt với một kẻ thù đông hơn nhiều và mạnh hơn nhiều, chưa bao giờ sức mạnh tổng hợp của 90 triệu người Việt trong nước và 3 triệu người Việt ở hải ngoại cần thiết như hôm nay. Đảng CS có 3 triệu đảng viên nhưng đa số trong số 3 triệu người này trong thực tế cũng chỉ là nạn nhân của một tập đoàn lãnh đạo đảng tham quyền và bán nước.

Chỉ có sức mạnh toàn dân tộc phát triển trên cơ chế dân chủ tự do mới mong thắng được Trung Cộng và mọi kẻ thù có âm mưu xâm lược Việt Nam. Tổ tiên Việt Nam đã làm được rồi các thế hệ Việt Nam ngày nay cũng sẽ làm được. 

Người viết biết rằng, đối với một số người Việt đã bị bộ máy tuyên truyền đầu độc quá lâu và các bạn trẻ bị nhào nặn hoàn toàn trong hệ thống giáo dục một chiều CS, để có một nhận thức đúng về lịch sử là một quá trình đấu tranh tư tưởng khó khăn. 

Nếu vậy, tạm gác qua chuyện thế kỷ trước mà hãy nhìn thẳng vào thực tế đất nước sau 39 năm vẫn là một nước lạc hậu về mọi mặt từ kinh tế, chính trị, quốc phòng và đời sống. Việt Nam còn thua xa những nước ở châu Phi như Ghana, Sierra Leone, Namibia vì những quốc gia đó còn nghèo nhưng hãnh diện vì chính phủ họ do nhân dân họ bầu lên. Nếu vậy, tạm gác qua chuyện thế kỷ trước mà hãy nhìn vào cách giải quyết tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa với Trung Cộng của lãnh đạo CSVN.

 Ngoài những lời phản đối đọc như kinh nhật tụng họ không có và cũng không thể có một chọn lựa dứt khoát nào chỉ vì quyền lợi trước mắt của một nhóm người lãnh đạo được đặt lên trên quyền lợi lâu dài của đất nước. Như người viết đã trình bày trong bài trước, rồi mai đây, sau trận đánh ghen HD-981, lãnh đạo CSVN lại lên đường sang Bắc Kinh triều cống, lại 16 chữ vàng, lại ca ngợi tình đồng chí, nghĩa anh em thắm thiết. Cơn hờn giận giữa hai đảng CS theo thời gian có thể sẽ nguôi ngoai nhưng trên các vùng biên giới, trong lòng biển Việt Nam, máu của ngư dân Việt Nam, của người lính biển Việt Nam sẽ không ngừng chảy. Thảm trạng xã hội Việt Nam hôm nay, những lạc hậu kinh tế hôm nay, những yếu kém về quốc phòng hôm nay, những cô đơn trong bang giao quốc tế hôm nay là những câu trả lời cho những ai còn do dự, còn một chút tin tưởng nào đó ở lãnh đạo đảng CSVN. 

Sau hải chiến Hoàng Sa đầy hy sinh xương máu, VNCH lần nữa lại được lịch sử giao trọng trách đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa trong tay Trung Cộng. Cuộc tranh đấu mới sẽ khó khăn nhưng là con đường đúng nhất của dân tộc trong cùng hướng phát triển của nhân loại. Giống như hầu hết các nước cựu CS ở Đông Âu và khối Liên Xô, thể chế Cộng Hòa là chọn lựa đương nhiên và dứt khoát.

Các quốc gia sẽ bình đẳng trước công pháp quốc tế. Những khẩu hiệu tuyên truyền rất sến như “16 chữ vàng”, “hữu nghị Việt Trung” sẽ bị chôn sâu theo xác của ý thức hệ CS. Dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn để phát triển thành một quốc gia hiện đại về cả kinh tế lẫn quốc phòng. Các nhà lãnh đạo VNCH trong cuộc đấu tranh mới trên mặt trận ngoại giao sẽ hành xử xứng đáng với tư cách của một cấp lãnh đạo chính danh, thay mặt cho một nước VNCH thống nhất, dân chủ, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chắc chắn sẽ được sự ủng hộ của đại đa số con người yêu chuộng tự do, hòa bình trên thế giới. Giành lại Hoàng Sa và bảo vệ Trường Sa là một cuộc tranh đấu gian nan, gai góc, bị chi phối bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng chính nghĩa và chân lý cuối cùng sẽ thắng.

Trích đoạn từ bài viết "Việt Nam Cộng Hòa, lối thoát của Hoàng Sa và dân tộc" của tác giả Trần Trung Đạo.

Trần Trung Đạo


Luật Tín Ngưỡng và Tôn Giáo: Bước Đi Lùi

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Phản Đối Ý Định Xiết Chặt Thêm Sự Kiểm Soát Tôn Giáo

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 5 tháng 5, 2015

Trước hạn chót là ngày hôm nay, 5 tháng 5, 2015, một số tổ chức tôn giáo độc lập ở trong nước đã gửi bản góp ý cho Quốc Hội Việt Nam về dự thảo 4 của Luật Tín Ngưỡng và Tôn Giáo: Nó là bước lùi về quyền tự do tôn giáo.

Chúng ta ở hải ngoại cần dùng quốc tế vận để khuếch tán và yểm trợ tiếng nói của họ. Và lúc này đang là thời điểm thuận lợi cho cho việc này.

Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang có mặt ở Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc đối thoại nhân quyền lần 19, sẽ diễn ra ngày 7 tháng 5 ở Hà Nội. Trong phái đoàn Bộ Ngoại Giao kỳ này có Ông David Saperstein, Đại Sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Chúng tôi đã kịp chuyển cho phái đoàn Bộ Ngoại Giao các bản góp ý của nhiều tổ chức tôn giáo ở trong nước cũng như bản dịch Anh ngữ toàn bộ dự thảo 4 của Luật Tín Ngưỡng và Tôn Giáo. Chúng tôi cũng gởi bản góp ý của mình và 2 tổ chức quốc tế cho họ. Như vậy, khi ngồi vào bàn họp vào ngày mốt ở Hà Nội, phái đoàn Hoa Kỳ đã nắm vững nội dung của dự thảo luật cũng như quan điểm của các tổ chức tôn giáo bị ảnh hưởng.

Nếu Việt Nam đi lùi

Các ý kiến đóng góp từ trong nước đều chỉ ra rằng dự thảo 4 của Luật Tín Ngưỡng và Tôn Giáo vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo chiếu theo tiêu chuẩn quốc tế, củng cố quan hệ xin-cho và là bước lùi so với tình trạng hiện nay, vốn đã tồi tệ. Các ý kiến này đề nghị sửa đổi nhiều điều khoản trong dự thảo và cũng có ý kiến yêu cầu huỷ luôn bản dự thảo.

Luật Tín Ngưỡng và Tôn Giáo trở thành thước đo thiện chí của chế độ ở Việt Nam trong sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Trong trường hợp Quốc Hội Việt Nam không đáp ứng các ý kiến chính đáng từ những tổ chức tôn giáo, và phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trở về "tay không" thì chúng ta sẽ có căn cứ vững chắc cho cuộc tổng vận động sẽ diễn ra ngày 18 tháng 6 -- Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2015. Khi Hành Pháp bó tay thì Lập Pháp có lý do can thiệp. Trong ngày 18 tháng 6, các nhà tranh đấu đến từ khắp nẻo đường của đất nước Hoa Kỳ sẽ đồng loạt vận động dân biểu và thượng nghị sĩ của mình để:

(1) Đòi hỏi Việt Nam phải chứng minh cải thiện tình trạng tự do tôn giáo trước khi được hưởng các lợi ích về mậu dịch đến từ Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP);

(2) Yêu cầu Bộ Ngoại Giao đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) vì vi phạm tự do tôn giáo một cách trầm trọng.

Vì đoán trước diễn tiến, chúng tôi đặt tự do tôn giáo làm trọng tâm cho cuộc tổng vận động này và đã bắt đầu các bước chuẩn bị từ giữa năm ngoái. Trong tuần này, một phái đoàn nhỏ đã bắt đầu cuộc vận động qua các buổi tiếp xúc ở Quốc Hội.

Chúng ta có triển vọng

Hiện nay, một dự luật quan trọng làm tiền đề để hoàn tất đàm phán Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, TPP) đang gặp trở ngại ở Quốc Hội dù đã thông qua các ban tài chính ở Hạ Viện và Thượng Viện: Đó là dự luật về Thẩm Quyền Phát Huy Mậu Dịch (Trade Promotion Authority, hay TPA).

TPA có thể sẽ thông qua Thượng Viện trong tháng 5 nhưng đang gặp trở ngại ở Hạ Viện. Theo sự đếm phiếu của văn phòng Chủ Tịch Hạ Viện, hiện nay không đủ phiếu để thông qua TPA. Có khoảng 70 dân biểu Cộng Hoà và 150 dân biểu Dân Chủ chống lại TPA, nghĩa là vượt đa số. Các cuộc tổng vận động của những phái đoàn người Mỹ gốc Việt đến từ khắp đất nước Hoa Kỳ trong 2 năm trở lại đây đã góp phần cho tình trạng này.

Đó là nói về TPA. Số dân biểu chống đối TPP có thể còn cao hơn nữa ở Hạ Viện. Và ở Thượng Viện thì một số Thượng Nghị Sĩ đã hăm doạ dùng một số thủ tục đặc biệt để chặn đứng nó.

Điều này đặt Hành Pháp vào thế là phải thoả đáng một số đòi hỏi của các dân biểu và thượng nghị sĩ, ở mức đủ để chuyển một số phiếu từ chống thành thuận. Chúng ta phải tăng tối đa mức vận động và đòi hỏi điều kiện nhân quyền cho Việt Nam là vậy.

Tháng 6 là thời điểm quyết định về TPA, TPP và CPC. Đó là lý do chúng tôi chọn 18 tháng 6 làm Ngày Tổng Vận Động Cho Việt Nam năm nay.

Cuộc vận động này sẽ yểm trợ cho tiếng nói của các giáo hội và tổ chức tôn giáo độc lập ở Việt Nam trong nỗ lực đẩy lùi tính chuyên chế của chế độ đối với các tôn giáo.

Để ghi danh tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam, xin liên lạc:

Bài liên quan:
Các tổ chức tôn giáo trong nước cần lên tiếng (19/04/2015)

Bản góp ý của BPSOS và một số tổ chức quốc tế:

Bản góp ý của Khối Nhơn Sanh Cao Đài:

Bản góp ý của Giáo Phận Bắc Ninh:

Bản góp ý của Giáo Phận Kontum:

Bản góp ý của Giáo Phận Vinh:

Bản góp ý của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam:

Dự Thảo 4 Luật Tín Ngưỡng và Tôn Giáo -- Bản dịch Anh ngữ:



Ngày xuân, đọc lại một phiên bản của Di chúc vua Trần Nhân Tông, vẫn thường thấy ở các di tích đền chùa, càng thấm thía lời dạy của bậc thánh nhân, hết lòng vì lợi ích quốc gia, dân tộc.                           

    “… Không thôn tính được ta, thì gặm nhấm ta... Họ gặm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác.Ta cũng để lại lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.

 Vua Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ (tức ngày 7- 12- 1258) là con trưởng của vua Trần Thánh Tông. Năm 16 tuổi, ông được lập làm Hoàng thái tử. Năm 21 tuổi, lên ngôi Hoàng đế – là vị Hoàng đế thứ ba của nhà Trần trị vì 15 năm và truyền ngôi cho con là Trần Anh Tông và lên làm Thái thượng hoàng. Năm Kỷ Hợi (1299), ngài xuất giá tu hành ở cung Vũ Lâm (Ninh Bình), sau đó đến Yên Tử (Quảng Ninh) và thành lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lấy đạo hiệu là Điếu Ngư Giác Hoàng. Ông qua đời ngày 3 tháng 11 năm Mậu Thân (tức ngày 16-12-1308) ở am Ngọa Vân núi Yên Tử, an táng ở Đức Lăng nay thuộc tỉnh Thái Bình.

Trần Nhân Tông là vị hoàng đế có học vấn uyên bác, là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử, là người có công lớn đánh thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1287. Ông là một trong những vị anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất của Việt Nam, là người lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, được gọi là Phật Hoàng, là tổ thứ nhất. Tượng của Trần Nhân Tông lớn nhất Việt Nam được đúc bằng đồng nặng 138 tấn cao 15 mét đặt trên đỉnh núi Yên Tử – Quảng Ninh ở độ cao trên 900 m so với mặt nước biển. 

Di chúc của ông viết cách đây hơn 700 năm mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Dân tộc ta đời này qua đời khác đã thực hiện di chúc của ông “Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.


Posted on 24 Apr 2015
back to Audio FreeViet INDEX
RSS  FreeVietNews-Audio
  • Hữu Loan: cố thi sĩ bất khuất của Nhân Văn Giai Phẩm
  • Diễn Hành Cờ Vàng ở Spokane 5/20/2017
  • Nội Dung (2) Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2017/Spokane
  • Slideshow: Đất Nước Tôi- My Nation (bilingual)
  • Nội dung Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2017, Spokane
  • Tuyên ngôn + Đại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương / Spokane 2017
  • GS Vũ Quý Kỳ: Cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2016
  • Trung cộng làm cá chết, biển độc
  • Cố Gs Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng và Hy Vọng
  • Muôn nghìn đời dạt dào chính khí Việt
  • TUYÊN NGÔN Ngày Truyền Thống + Cờ Truyền Thống và Tự Do + Vinh danh Cựu Chiến Binh Việt Nam --SPOKANE
  • Trần Phong Vũ: Một chế độ bạo tàn, không tim óc
  • Gs Nguyễn Ngọc Bích: Chế độ đã đến ngày tàn!
  • Gs Nguyễn Lý Tưởng: Cùng tắc biến, biến tắc thông
  • Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long: Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi!
  • Mặc Giao: Can trường cứu Nước cứu nhà!
  • Nguyễn Tầm Thường: suy niệm & cầu nguyện
  • AUDIO Hồi Ký, Bút Ký, Bình Luận
  • Chữ và Nghĩa (Đoàn Thế Ngữ)
  • 40 Năm: Lm Phan văn Lợi nghĩ gì?
  • Gs Vũ Quý Kỳ: 30/4/75 Lesson
  • GS Nguyễn Lý Tưởng: TS Roland Jacques & Quốc Ngữ
  • Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
  • Collection 2_ Sinh Hoat Ca (32)
  • Collection 1_ Sinh Hoat Ca (40)
  • 28 AUDIO Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ
  • 70 NĂM TÂN NHẠC MIỀN NAM (1930-2000)
  • Công Giáo Miền Bắc chống nhà nước VC!
  • Mãi mãi dòng thơ HOA ĐỊA NGỤC
  • Tôi Phải Sống -- Hồi ký đời tù của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
  • Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN
  • TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!
  • Buồm cao ghi dấu can trường
  • 4 cuốn Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem
  • VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM?
  • THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!
  • LM Nguyễn văn Khải: giáo dân xông vào nơi hiểm nguy!
  • TS Nguyễn Xuân Nghĩa: Giờ Giải Ảo + Bên Kia Màn Khói
  • Ts Phan Văn Song: Tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước
  • Ts Nguyễn Đình Thắng: Muốn thay đổi, phải hành động!

    Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ
    hướng về Việt Nam:

    » VOA: 5:30 giờ sáng ||  8 giờ tối  ||  10 giờ khuya  (chương trình trong ngày) hay các chương trình lưu trữ.
    » BBC phát thanh từ Luân Đôn: 9:30 tối
    » RFI (Radio France Internationale) LIVE 9:00 tối hay các chương trình lưu trữ
    » RFA: 6:30-7:30 sáng || 9-10 giờ tối LIVE
    hay các chương trình lưu trữ trong 7 ngày qua
    » VERITAS - Chân Lý Á Châu
    » Đài Phật Giáo Việt Nam

    Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

    » Radio Bolsa
    (6-12pm-- 6-10pm / Mon-Fri)
    - Nam Calif. LIVE
    - Bắc Calif. LIVE
    » Little Saigon Radio
    - Nam Calif. LIVE 
    - Houston LIVE
    » Việt Nam Hải Ngoại LIVE
    » Saigon Radio Hải Ngoại LIVE




    Radio Việt Ngữ

    Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ hướng về Việt Nam:


     Các đài phát thanh trong lãnh thổ Hoa Kỳ:

    • Radio Bolsa - LIVE
      (6-12pm-- 6-10pm / Mon-Fri)
    • Little Saigon Radio
      - Nam Calif. LIVE -- Houston LIVE
    • Việt Nam Hải Ngoại LIVE
    • Saigon Radio Hải Ngoại (4-10pm / Mon-Fri) LIVE
      Services | © 2008 - 2017