(A) (E) F#m Cờ Trung Cộng, cờ Việt Cộng, cũng như nhau Lá cờ đỏ, đâu phải của dân tộc ta đâu (A) (E) ( F#m) Dân tộc Việt, màu da vàng, dòng giống Lạc Hồng
(A) (F#m) (E)
Lá Cờ Vàng mới chính là của dân tộc ta
(A) ( Bm) (E)
Tổ Quốc đang lâm nguy,
đồng bào ơi đứng dậy mà đi
Chorus
(A)
Hỡi Sinh Viên yêu nước, ta không thể lùi bước
(F#m) (E)
Trước một bạo quyền khiếp nhược đê hèn
(F#m) (E)
Ðể Trung Cộng cướp nước, sát hại ngư dân ta
(D) (E)
Ta không thể lặng im, ta không thể cúi đầu
(A)
Hỡi Sinh Viên yêu nước ta không thể lùi bước
(F#m) (E)
Hoàng Sa, Trường Sa, là của ta
(F#m ) (E)
Thác Bản Giốc đã mất, mất luôn Ải Nam Quan
(D) (E)
Tàn phá vùng Tây Nguyên, hủy hoại môi trường
*(Tàn phá vùng Tây Nguyên, cướp đất dân lành)
(F#m) (E) (A)
Ðàn áp Tam Tòa, Thái Hà,
*(Ðồng bào ơi hãy cùng nhau, xuống đường)
Verse 2
(A) (E) (F#m) Ðất nước Việt gồm 3 miền Bắc Trung Nam (A) (F#m) (E) Ðất nước Việt, từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau (A) (E) (F#m) Dân tộc Việt, màu da vàng, dòng giống Lạc Hồng (A) (F#m) (E)
Lá cờ vàng, mới chính là, của dân tộc ta (A) (Bm) (E)
Tổ Quốc đang lâm nguy, đồng bào ơi đứng dậy mà đi
(Trở về Chorus rồi đến Part C )
Part C
(B) (E) (Dbm) (A) (B) Tổ Tiên ta chưa hề chịu mất đất mất biển
(E) (Dbm) (A) (B)
Không lẽ ta cúi đầu để Trung Quốc thôn tính đất nước?
(E) (Dbm) (A) (B)
Ta sẽ có tội với các Tổ Tiên, Tiền Nhân
(E) (Dbm) (A) (B)
Hỡi các bạn sinh viên, nước nhà ta đang lâm nguy
(E) (Dbm) (B) (F#m) (A)
Thời thế đã chín muồi, hãy dứt điểm để sang trang lịch sử
Rap (F#m , E ,F#m, E, D,E,A)
Cờ Trung Cộng cờ Việt Cộng cũng như nhau Lá cờ máu đâu phải của dân tộc ta đâu Dòng lịch sử đã ghi rõ hết Nước Việt Nam hình cong chữ S Từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau Gồm 3 miền Bắc, Trung, Nam Dân tộc Việt máu đỏ da vàng Lá Cờ vàng 3 sọc đỏ mới chính là của dân tộc ta
Hỡi các bạn sinh viên yêu nước Hãy đứng lên, ta không thể lùi bước Một bạo quyền khiếp nhược bất nhân Ðể Trung Cộng sát hại ngư dân Một chính quyền tham ô thối nát Ðể dân tộc chịu nhiều tan tác Ta hãy đứng lên đòi quyền dân chủ Hãy thức tỉnh trong cơn ru ngủ
Trong mỗi chúng ta ai cũng mơ ước một nước Việt Nam được thật sự Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, và không còn cộng sản. Xin hãy cùng nhau phổ biến những nhạc phẩm đấu tranh này đến với mọi người.
Heart2exist's Music DOWNLOAD for FREE
Right mouse click( Bấm nút phải trên chuột) để download xuống.>>> Save Target As...
Chiều
7-7 -2009, tôi bàng hoàng nghe tin Trung bị bắt, cũng bàng hoàng như
mỗi lần nghe cha Lý, Lê thị Công Nhân, Lê thị Kim Thu hay bất kỳ ai
trong ngôi nhà dân chủ Việt Nam lần lượt rơi vào tay đảng quỷ.
Trước
đó không lâu, tôi nghe tin Trung về nước, điều này quả là một sự lạ. Đa
phần cánh du học sinh, được sang Tư Bản "giãy chết" là..."chết dí
"luôn vì nhận thức được sự ưu việt gấp triệu lần hệ thống xã hội chủ
nghĩa ( trong khi đảng tuyên truyền ngược lại)...
Là người học giỏi,
tài cao, biết cả tiếng Anh và Pháp, lại ý thức được sự hơn hẳn của hai
nhà nước, hai chế độ, vốn như hai đầu của sự vơi, đầy, nóng, lạnh, như
đêm tối và ánh sáng, tự do với độc tài, lạc hậu và tiến bộ, nghèo đói
và văn minh v.v Sao Trung không ở lại miền đất hứa như bao nhiêu du
sinh khác, lại chọn lối về đầy bùn lầy, gai góc? khiến tôi không hiểu
nổi
Rồi
tôi nghe tin Trung bị gọi nghĩa vụ quân sự...Quả là trò hề của nhà nước
mù loà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cố tình nhốt tư tưởng tự do dân chủ
của Trung trong bóng tối độc tài, đặc biệt trong vòng vây bảo thủ của
10 lời thề trong quân đội, mà lời thề đầu tiên là "trung với đảng,
hiếu với dân", bắt Trung dẫu không phải đi tù cũng là một thứ tù giam
lỏng, cả về tư tưởng cũng như thể xác.
Xưa nay kỷ luật quân đội đã là
nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với lớp trẻ. Với người mang nặng Tư tưởng "
đa nguyên, đa đảng" như Trung, càng khắc nghiệt hơn, từ việc ăn đúng
kẻng, làm đúng giờ, ngủ đúng quy định, đi bộ cả chục km trong điều
kiện nóng như thiêu hoặc rét run lập cập... một thư sinh như Trung khó
có thể vượt qua...
Thật không ngờ, giữa đất cằn đá sỏi chông ai, ý chí
tư tưởng của Trung vẫn bay lên, ngời sáng, làm đảng tối mặt, phải ra
lệnh đuổi Trung ra khỏi quân đội để có cớ bắt Trung chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau đó
Từ
chỗ băn khoăn, khâm phục đến chỗ đau xót xen lẫn tự hào, tôi vào
google lần tìm mọi dấu vết của Trung để lại, từ ảnh chụp, bài viết,
giấy khen v.v không ngờ tìm được bài tự bạch của Trung và sững người
khi đọc nó
Nguyễn Tiến Trung
Ta sẽ về chốn cũ Nơi lang sói (*1) rập rình Giữa muôn ngàn thử thách Lòng ta vẫn kiên trinh. Quê hương còn đau nặng (*) Đâu lẽ ta đứng nhìn ? Gian nan đời nước nhỏ (*2) Đâu lẽ ta lặng im ? Chân dẫm muôn ngàn nẻo Qua cả vạn dặm đường Tự do nơi đất khách Dân chủ – mộng đêm trường. Đi tìm người đồng chí Phối hợp cả trong ngoài Vận động nơi quốc tế Hướng về một ngày mai. Đường đi còn gian khổ Nhưng chân cứng đá mềm Trong hoàng hôn đã thấy Một mặt trời mọc lên… --(Nguyễn Tiến Trung)
Lập
tức tôi nhìn ra Trung dưới góc độ mới lạ, rực rỡ và trân trọng xiết
bao. Như bao nhiêu bậc anh hùng ở thời đại trước, Trung không tìm nơi
sung sướng cho mình mà tự nguyện trở về để dấn thân vào cuộc tranh đấu
một mất một còn cho một nền dân chủ non trẻ của nước nhà, dẫu biết
rằng đường đi còn đầy gai góc, có thể còn cả còng số 8 của độc tài.
Nhưng vì lý tưởng của tuổi trẻ, vì tương lai dân tộc, vì lợi ích của 87
triệu người dân mà Trung sẵn sàng từ nơi sung sướng về nơi ngục tù, dẫu
cho thân này có bị độc tài kìm kẹp, Dẫu bao kẻ tiểu nhân kiếm cớ
hành hạ, cưỡng ép người quân tử đi chăng nữa, cũng không bẻ gẫy được ý
chí làm người của Trung
Ta sẽ về chốn cũ Nơi lang sói (*1) rập rình Giữa muôn ngàn thử thách Lòng ta vẫn kiên trinh.
Cả bài thơ là một sự toả sáng chí khí làm người của Trung, như những tư tưởng lớn mà tôi đã bắt gặp ở các vị tiền bối:
Quê hương còn đau nặng (*) Đâu lẽ ta đứng nhìn ? Gian nan đời nước nhỏ (*2) Đâu lẽ ta lặng im ?
...Giữa
đất khách quê người nơi xứ sở tự do, trong giấc ngủ chập chờn tỉnh
thức, trái tim Trung vẫn hướng về đất mẹ, luôn khao khát dân chủ tự do
sớm đến với mảnh đất quê nhà, nơi Trung sinh ra và lớn lên đặc biệt là
quê nội của Trung - Thái Bình, nơi đang còn rên xiết vì trăm thứ thuế,
vì vạn nỗi đau của thời hậu chiến:
Chân dẫm muôn ngàn nẻo Qua cả vạn dặm đường Tự do nơi đất khách Dân chủ – mộng đêm trường.
Con
đường Trung đi là con đường cách mạng, cũng là con đường khai sơn phá
thạch của các bậc tiền nhân thuở trước...Dù vất vả bao nhiêu , dù
phải bảo vệ lẽ phải trong đơn độc, như cánh đại bàng bay ngược chiều
gió, gặp bão quẩn gió quanh, mây đen của độc tài trút xuống, đài bàng
vẫn lao đi, vẫy cánh ngang trời, không chút phân vân, không chịu dừng
lại :
Đi tìm người đồng chí Phối hợp cả trong ngoài Vận động nơi quốc tế Hướng về một ngày mai.
Đường
gai góc sẽ nở đầy hoa thắm. Hiểu rõ con đường mình đi, hiện tại tuy
đang quanh co trong bóng tối độc tài, nhưng sẽ đến lúc mặt trời dân chủ
bừng sáng soi trước mặt, xuống đầu 87 triệu người dân Việt Nam, nên
Trung mạnh dạn dấn thân nhập cuộc
Đường đi còn gian khổ Nhưng chân cứng đá mềm Trong hoàng hôn đã thấy Một mặt trời mọc lên…
Bài thơ chính là nỗi lòng bộc bạch trinh nguyên trong sáng của Trung. Một thanh niên đất Việt 26 tuổi.