GẶP ĐỨC GIÁM MỤC NGÔ QUANG KIỆT trước khi Ngài Đi Chữa Bệnh ở Roma
Thứ tư, 03 Tháng 3 2010 14:58
Viết bởi J.B Nguyễn Hữu Vinh
Trong phòng Đức TGM Giuse trước ngày Ngài lên đường - 03/03/2010
Nhận được tin ngày mai (4/3/2010) Đức Tổng lên đường đi chữa bệnh ở Roma, tôi đến Tòa TGMHN thăm Ngài trước một chuyến đi xa. Các chuyến đi của Đức Tổng ra nước ngoài có thể nói rất nhiều, nhưng chắc chưa có chuyến đi nào được mọi người quan tâm như chuyến đi này.
Nỗi lòng của giáo dân Hà Nội từ những bài học kinh nghiệm xương máu.
Tòa TGM Hà Nội chiều nay, nhiều đoàn người vào ra, gặp gỡ bịn rịn trước Đức Tổng, còn Đức Tổng thì nhẹ nhàng, thoải mái và rất vui vẻ. Tôi được gặp Đức Tổng sau khi một đoàn khách đến chào Ngài vừa bước ra khỏi phòng khách Tòa TGM Hà Nội.
Được gặp Ngài dù chỉ là mấy phút trước lúc đi xa, tôi cảm thấy ấm lại trong lòng, những ưu tư, suy nghĩ và lo lắng hầu như biến mất. Trước nhiều thông tin, nhiều lời đồn đại xuất phát từ hoàn cảnh, điều kiện ngặt nghèo của TGP Hà Nội những năm tháng qua trên bước đường đòi lại công lý, sự thật, nhất là với Đức TGM Hà Nội, nhiều người lo ngại cho sự an ninh của Đức Tổng, cho sức khỏe của Ngài, nhiều người suy nghĩ về tình hình thời cuộc. Những suy nghĩ, lo lắng đó là có cơ sở, xuất phát từ chính lòng yêu mến Đức Tổng, sự quan tâm đến vận mệnh của giáo hội.
Những tháng ngày qua, cuộc tấn công man rợ và bất nhân vào Đức Tổng Giám mục Hà Nội của một loạt các quan chức HN, của báo chí truyền thông nhà nước, bằng cách cắt xén lời nói, bôi xấu và nhục mạ... cùng với tất cả sự hèn hạ theo cách “đánh dưới thắt lưng” đã làm nhiều người yếu tim phải lo ngại.
Người ta lo ngại bởi những kinh nghiệm của giáo dân Hà Nội, giáo dân Miền Bắc đã qua hơn nửa thế kỷ nay dưới thời cộng sản.
Người ta lo ngại vì sự man rợ và bất nhân đã từng được diễn ra như những bài học đầy máu nhãn tiền trong các chế độ cộng sản trên thế giới.
Tại những nước “cộng sản anh em” chính những người cộng sản đã thể hiện cao nhất sự khát máu và bất nhân nhất ngay cả với đồng bào, đồng loại của mình.
Bài học xương chất thành núi, máu chảy thành sông tại đất nước Campuchia thời những người cộng sản Khmer đỏ cầm quyền như vẫn nhức nhối lương tâm nhân loại.
Ở đó có một xã hội chết chóc được gọi là một xã hội “cộng sản trong sạch”, không trí thức, không tôn giáo, không trường học, không chợ búa, không tiền bạc, không gia đình, không tiền tệ... dẫn đến một nửa dân số bị giết chết bằng rìu, bằng búa và cuốc, thuổng.
Ở đất nước Trung Cộng khổng lồ phía bắc xã hội đã bị đảo lộn, dân tộc bị băng hoại, đạo đức bi suy đồi... trong cái gọi là “cách mạng văn hóa” là một thực tế. Và chính chế độ đó hiện đang là mẫu gương cho những người cộng sản Việt Nam luôn tự hào là anh em, là hữu nghị và học tập.
Nên nhớ rằng, bọn Khmer đỏ Polpot, IengXary ở Campuchia chính là “học trò xuất sắc” của những nhà cầm quyền Trung cộng này đã đem bài học “cộng sản trong sạch” về thực hành ở Campuchia.
Bài học ở đất nước cộng sản Cu Ba, Bắc Hàn... đều là những kinh nghiệm xương máu cho bất cứ ai nghĩ đến mà rùng mình, kinh sợ. Nhất là đối với tôn giáo, đặc biệt là cộng đồng Kitô giáo.
Người ta nói rằng, chế độ phát xít tàn bạo, man rợ và giết người hàng loạt không thương tiếc, bị cả thế giới lên án. Nhưng chúng chỉ giết những người dị chủng, những người Do Thái mà thôi. Điều này không phải để biện minh cho tội ác, nhưng dù sao ngay cả khi khát máu nhất, những kẻ phát xít vẫn chừa đồng bào, đồng loại của mình ra. Ngay cả loài vật, chúng cũng trừ đồng loại của mình ra, loài chó là một minh chứng.
Nhưng, con số gần 100 triệu (100,000,000) người bị chết bởi chủ nghĩa cộng sản mà người ta đã tổng kết, thì toàn do chính những người cộng sản đồng chủng, đồng bào của họ gây ra.
Với tất cả những kinh nghiệm đó, giáo dân Hà Nội nói riêng và giáo dân Việt Nam cũng như những người có lương tri có nhiều lo ngại cho Đức Tổng Hà Nội là điều hiển nhiên. Chính đó là thể hiện lòng yêu mến Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, một chứng nhân cho Sự thật – Công lý – Hòa bình, một lãnh tụ tôn giáo được không chỉ giáo dân mà là cả thế giới yêu mến kính trọng.
Nếu Chúa muốn, thì không ai có thể ngăn tôi
Tiếp tôi trong phòng khách đơn sơ, Đức Tổng nhẹ nhàng, hiền hậu và chân thành như một người cha, tiếng Ngài nhỏ nhẹ, rõ ràng và âm vang. Ngài đôn hậu và chân tình nói với tôi nhiều điều.
Ngài nói đến ơn Chúa dồi dào đã xuống ban cho Tổng Giáo phận và Giáo hội Việt Nam, ngay cả khi những sóng gió, những đòn thù đã dồn dập như những làn sóng đỏ dữ dằn đổ xuống một cách oan khốc.
Nhớ lại những ngày tháng trong “cuộc khổ nạn Ngô Quang Kiệt” như nhiều người đã nói, chúng ta không khỏi rùng mình. Nhiều đêm, tôi không ngủ khi nghe những lời thóa mạ, những nhục mạ và sự dối trá đến đê tiện của báo chí, truyền hình và quan chức đổ lên đầu Ngài, hai hàng nước mắt chảy ra không sao cầm được. Khi đó vợ tôi gạt nước mắt và bảo: “Anh yên tâm, bên Ngài có Chúa đồng hành”.
Quả thật, Thiên Chúa đã đồng hành cùng Ngài, cùng Giáo phận để quan phòng gìn giữ. Để rồi qua đó, người lành được vinh danh và yêu mến, kẻ dữ, sự dối trá bị lật mặt và khinh bỉ.
Sáng qua, tình cờ cùng một người bạn ra một hàng nước chè buổi sáng, một người ngoại giáo đang nói về đất đai nhà thờ, về sự dối trá của hệ thống truyền thông khi nói về “ông Kiệt công giáo”. Thái độ khinh mạn của người đó làm bạn tôi, một người ngoại giáo khác từ xa đến cũng thấy lạ lùng.
Đúng vậy qua những khó khăn đó, giáo hữu đã vững vàng lên, nhân dân hiểu rõ đâu là chính, tà, đâu là ánh sáng và bóng tối. Nhưng cũng là con người, qua những năm tháng gồng mình lên chiến đấu đối mặt với bạo lực, ma quỷ và sự ác điên cuồng như vậy, Ngài không ngã quỵ đã là điều hết sức lạ lùng. Chuyện suy giảm sức khỏe là điều không khó hiểu, huống chi Ngài đã có tiền sử căn bệnh mất ngủ từ lâu.
Trong tôi cũng như mọi giáo dân luôn hiển hiện hình ảnh Ngài khi chống gậy, xắn quần móng lợn đi thăm từng nhà giáo dân bị lụt lội, bị thiên tai... hình ảnh Ngài ngồi thuyền bơi qua đồng nước mênh mông vào thăm giáo dân vùng ngập lụt, rồi hình ảnh Ngài đến thăm từng gia đình giáo dân bị bắt, bị tù đày trong khi bên ngoài muôn vàn sự hiểm ác đang chờ đợi... cũng như hình ảnh những đêm Noel, những đêm giao thừa, Ngài đã từ bỏ chốn đô hội để đến với những nơi cô quạnh, heo hút vùng núi rừng, vùng dân tộc.
Tất cả những hình ảnh đó, nói lên những cống hiến không mệt mỏi bằng tình thương vô bờ bến của Ngài với giáo dân và với nhân dân. Ngài đã thực hiện vai trò một chủ chăn bằng những việc làm và tinh thần của người đầy tớ, Ngài đã làm một lãnh đạo bằng những công việc của kẻ nô bộc, đó là chân dung của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt trong lòng giáo dân.
Đức TGMHN đi thăm giáo dân, nạn nhân Thái Hà
Đức Tổng GMHN thăm giáo dân bị trận lụt lịch sử 2008
Đức Tổng GM Giuse dâng lễ đêm Noel 2009 tại Mường Cắt
Những suy nghĩ, hành động đó đã lấy đi từ cơ thể Ngài nhiều sức lực và trí lực.
Kể từ khi đứng chân Tổng Giám mục Hà Nội, với bản lĩnh, tư cách và tình thương, lòng trắc ẩn của mình trước những người đau khổ, Ngài đã xuống sức nhanh chóng. Giờ đây, trước một chuyến đi xa của Ngài với nhiều điều suy tư trong lòng giáo dân, giáo sỹ, không ít người cảm thấy hoang mang và lo lắng.
Khi tôi dè dặt đặt vấn đề với Ngài về chuyến đi này, dài hay ngắn? việc trở về của Ngài ra sao? Trên môi Ngài nở một nụ cười đôn hậu. Ngài nói: “Nếu Chúa muốn, Chúa sẽ cho tôi được khỏe mạnh để tôi sớm trở về làm việc, việc ra đi chữa bệnh nhanh hay chóng phụ thuộc vào bệnh viện và bác sỹ”.
Giám mục Franxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận
Hình bên: Giám mục Fx. Nguyễn Văn Thuận trở thành Hồng Y, chủ tịch UB Công lý Hòa Bình Vatican sau khi có chuyến đi 1 chiều năm 1991.
Tôi có đề cập với Ngài rằng việc ra đi của Ngài lần này với nhiều lời đồn đại, rằng có những áp lực lên Ngài để Ngài phải ra đi...? Ngài nói: “Tôi chẳng có một áp lực nào, chỉ vì sức khỏe của tôi có vấn đề, lẽ ra tôi đã phải đi điều trị từ lâu theo lời khuyên của bác sỹ. Tuy nhiên vì công việc nhiều và hoàn cảnh nên bây giờ tôi mới đi mà thôi”.
Tôi cũng nói với Ngài những ưu tư của một số giáo dân gần đây: “Phải chăng chuyến ra đi này của Ngài là “chuyến bay một chiều”? Ngài cười lớn: “Không hiểu sao có những lời đồn đại như vậy. Nếu Chúa muốn, tôi sẽ tiếp tục làm việc mà không ai có thể ngăn cản tôi”.
Tín thác vào Chúa là điều Ngài luôn luôn khẳng định. Cũng như có lần Ngài đã tâm sự với anh em cộng đoàn Vinh tại Hà Nội: “Chúng tôi là những người tu hành, chẳng có gì phải sợ ngoài Thiên Chúa, vì vậy nếu Chúa muốn, chúng tôi sẽ làm việc mà không có gì phải sợ hãi”.
Buổi tiếp xúc và nói chuyện ngắn ngủi, bởi nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân từ những nơi xa xôi đang về chờ để chào Ngài trước lúc Ngài bắt đầu một chuyến đi xa.
Khi chia tay, Ngài ân cần căn dặn cần nói lên sự thật, cần giữ vững tinh thần hiệp nhất, thông công trong Giáo hội. Có như vậy, sức mạnh của Giáo hội mới tăng lên, tinh thần giáo dân mới vững vàng và ơn Chúa sẽ đổ tràn xuống chúng ta qua những lời cầu nguyện.
Ngài tặng tôi cuốn sách mới xuất bản của Ngài “Ai lên Xứ Lạng”. Tôi biết, trước khi đi xa để chữa trị về sức khỏe, Ngài vẫn nhớ về những đàn chiên nơi núi rừng xa xôi và đau khổ, nơi đó Ngài đã “đến để phục vụ mà không phải để được phục vụ” từ những ngày Ngài bước lên vác Thánh Giá nặng nề trong trách vụ Giám mục của mình.
Chia tay Ngài ra về, lòng tôi tràn lên cảm xúc với lòng tin tưởng: “Chúa sẽ biết chúng ta cần gì, giáo hội cần gì, hãy tín thác vào Ngài”.
Phòng ở và làm việc của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt
Căn phòng đơn sơ sẽ vắng bóng Ngài một thời gian, nhưng chắc chắn một điều là tâm hồn, suy nghĩ và tư tưởng của Ngài sẽ luôn hiện diện nơi đây.
Chúng ta chúc Ngài lên đường mạnh khỏe và bình an, nhanh chóng chữa trị những đau đớn thể xác để Ngài sớm trở về. Đó là nỗi lòng của không chỉ giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội mà là của những con người khát khao ánh sáng công lý, sự thật và hòa bình.
Cầu cùng Thiên Chúa luôn đồng hành và gìn giữ Ngài khỏi mọi sóng gió, khỏi mọi sự dữ và bóng tối, cho Ngài thêm sức mạnh và sức khỏe để Ngài thực hiện trọn vẹn ý nguyện của Ngài phục vụ người đau khổ khi Chúa đã “Chạnh lòng thương”.
Hà Nội, ngày 3/3/2010 J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nhận định thế nào về những tin tức liên quan tới Đức TGM Ngô Quang Kiệt?
Vào ngày 10/8/2009 một bài viết trên một diễn đàn đưa tin với tựa đề “Đức Cha Ngô Quang Kiệt từ chức Tổng giám mục Hà Nội”. Tiếp sau đó, chúng tôi đã nhận được rất nhiều emails hỏi về tính xác thực của bản tin trên. Sau khi liên lạc với một số vị hữu trách trong giáo phận Hà Nội, chúng tôi đã trả lời các bạn đọc như sau:
“Tin liên quan tới ĐTGM Ngô Quang Kiệt đã được kiểm chứng như sau: Sau khi đi Roma về Đức TGM Hà nội đã đi nghỉ ngơi ở nhà dòng Châu Sơn ở Nho Quan, Ninh Bình từ ngày 24/7 đến 9/8/2009, vì trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh, ngài bị mất ngủ nên khá mệt. Ngài muốn nghĩ ngơi để có sức khoẻ hoàn toàn tiếp tục công việc. Sau hai tuần nghỉ ngơi, Ngài đã trở về Tòa tổng giám mục Hà Nội ngày 9/8 và hôm sau 10/8 đã dâng lễ ở nhà thờ chính tòa Hà Nội mừng lễ quan thầy Đức cha phụ tá Laurensô Chu Văn Minh. Cuộc ‘gặp gỡ giữa Đức Tổng và Đức cha phụ tá Laurensô Minh với ĐTC Bênêdictô trong chuyến ad limina vừa qua diễn ra tất thân thiện, cởi mở và hiếu biết tốt đẹp. Tin Đức TGM đã từ chức là tin hoàn toàn sai sự thật”.
Tiếp sau đó vài ngày, một người nhậy tin lại viết thông báo cho chúng tôi như sau:
“Một vị linh mục bên Pháp có tới Roma dịp các Giám mục VN triều yết ĐTC cho biết: Ở Roma, đức TGM Kiệt và đức cha phụ tá Laurensô Minh diện kiến ĐTC có một vị Hồng y Bộ trưởng ngồi bên, nói chuyện qua một vị thông ngôn, ĐHY nói đức TGM Kiệt nay còn giữ chức vị, nhưng hầu hết các công việc trao lại cho GM phụ tá Laurensô Minh. Thật 'tội nghiệp' cho Đức TGM Kiệt”.
Đọc xong tin này, chúng tôi thấy có gì không ổn, vì khi chúng tôi xem lại tấm hình ĐTC tiếp kiến với 2 giám mục Hà nội thì không có thông dịch viên nào hết. Rõ ràng trong hình chụp ĐC phụ tá Laurenzô Minh và là Đức TGM Hà Nội nói truyện trực tiếp với Đức Thánh Cha Benêdictô XVI mà không có thông dịch nào cả (Đức TGM Hà nội nói khá thông thạo cả Pháp ngữ và Anh ngữ). Tin này lại càng làm dư luận hoang mang thêm nữa.
Đàng khác, theo sự hiểu biết về giáo luật của Giáo hội Công giáo, việc bổ nhiệm đều phải qua những thủ tục giấy tờ rất minh bạch và công khai. Muốn bổ nhiệm ai vào chức vụ nào, ngay cả một linh mục, hay cất quyền vị linh mục nào, cũng đòi hỏi đấng bản quyền phải chính thức ra văn bản. Đồng thờ phải nêu lý do chính đáng, chứ không thể ra lệnh bằng miệng hay ra lệnh ngầm là được! Phương chi đây là địa vị của một vị Tổng giám mục tại thủ đô của một quốc gia. Việc đó không những đòi hỏi giấy tờ đàng hoàng mà còn phải công khai nêu lý do và những khoản luật liên hệ đến việc từ nhiệm và lý do từ nhiệm chính đáng ra sao.
Riêng với địa vị một vị Giám mục chính tòa, không ai có quyền cất chức bất cứ vì lý do nào, ngoại trừ vị đó vi phạm những vấn đề về tín lý (dậy dỗ những điều lạc đạo) hay có những hành động luân lý gây tác động tai hại nghiêm trọng – và việc này chỉ xẩy ra khi có một Ủy ban được Tòa Thánh chỉ định đã điều tra kỹ lưỡng, rồi đệ trình kết quả lên Tòa án Vatican xét xử.
Tòa án đưa ra phán quyết, nhưng sau đó, vị Giám Mục liên hệ vẫn có quyền chống án. Sau tất cả tiến trình này, và sau thủ tục kháng án, mà tòa vẫn công nhận vị Giám Mục có sai phạm, thì lúc đó Đức Giáo Hoàng nhân danh ngôi vị đại diện ngôi tòa Giám mục Roma đưa ra phán quyết cuối cùng.
Hình chụp 9/2009 TGM Ngô quang Kiệt
Chúng ta cũng cần ghi nhớ là mỗi giám mục được truyền chức hợp lệ, đều có đồng quyền hành như các thánh “tông đồ” và bình đẳng ngang nhau, và về phương diện này thì quyền hành của giám mục tại mỗi giáo phận cũng ngang quyền với giám mục của thành Roma.
Tuy nhiên có điểm đặc biệt là Đức Giáo Hoàng vì là giám mục của ngai tòa thánh Phêrô tông đồ ở thành Roma nên có quyền là dậy dỗ tối thượng (supreme magisterium) và là đầu của Giáo hội, là đại diện Chúa Kitô, quyền tối thượng của Giáo hoàng là để bảo đảm sự hiệp nhất trong Giáo hội.
Dù đã được cải chính, nhưng qua các diễn đàn trên internet, qua email và điện thoại di động, tin Đức TGM Ngô Quang Kiệt bị áp lực từ chức (người ta nói đến áp lực từ Vatican để mau chóng có ngoại giao; hoặc là áp lực từ chính quyền Hà nội vì Đức TGM Hà Nội đã từng gây ra việc mất mặt cho chính quyền! hoặc áp lực từ phía một số các Giám mục Việt Nam cho rằng tiến trình giao hảo giữa đời và đạo theo con đường đối thoại có thể đưa đến kết quả tốt hơn là cách thức của TGM Hà Nội!).
Do vậy tin tức về việc từ chức vẫn tiếp tục được phổ biến một cách nhanh chóng và rộng rãi, làm xao xuyến những người yêu mến TGM Ngô Quang Kiệt, tha thiết với việc đấu tranh cho công lý, và quan trọng nhất tạo nên hình ảnh một Giáo Hội Việt Nam hình như đang có nguy cơ rạn nứt về sự hiệp thông, ngay trong hàng ngũ chủ chăn cao cấp nhất. Đồng thời làm hả hê nhà cầm quyền Việt Nam và những người không đồng quan điểm và đường lối của vị TGM Hà Nội.
Một bài viết khác vào ngày 25/8/2009 với tựa đề "Xung quanh tin tức về việc Đức TGM Ngô Quang Kiệt làm đơn 'xin' từ chức" được phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn internet lại càng làm tình thế xao động thêm. Tác giả cho biết các nguồn tin khả tín từ đâu ra và nêu rõ là: "Thực ra không phải Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã từ chức mà mới chỉ có sự kiện ngài làm đơn từ chức".
Tuy nhiên câu hỏi chính tác giả bài viết nêu trên đặt ta như sau: "Nguyên nhân làm đơn từ chức: Áp lực từ phía HĐGM VN và Vatican?".
Thế rồi tác giả đặt giả thuyết cho câu trả lời như sau: "Như vậy, nguyên nhân dẫn đến việc đệ đơn từ chức của ngài chỉ có thể bắt nguồn từ sự bất đồng quan điểm với các giám mục trong HĐGM Việt Nam, hoặc có sự đánh đổi nào đó đối với HĐGM Việt Nam và/ hoặc đối với Toà Thánh Vatican.
Sự đánh đổi này có thể xuất phát từ nhận thức của đa số các giám mục Việt Nam về mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Cộng sản Việt Nam."
Tiếp theo đó, bài viết còn đưa ra những tiên đoán những vị nào sẽ được Tòa thánh bổ nhiệm thay thế vào ngôi vị Tổng giám mục Hà Nội.
Bài viết nêu trên còn trích lời một giám mục có tuyên bố rằng "Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã viết đơn từ chức gửi lên các giới chức thẩm quyền ở Vatican". Chúng tôi có trực tiếp hỏi vị giám mục này nhưng không được Ngài xác nhận và ngài chọn đường lối không muốn bình thêm gì cả.
Bài viết cũng đưa ra một số những “tiên đoán” và được kể như là sự kiện giật gân liên quan tới một số giám mục với những tình tiết như sau:
“Một số linh mục gặp gỡ Đức cha Nguyễn Văn Nhơn hồi năm 2008 còn cho biết, ngài Chủ tịch HĐGM Việt Nam, có vẻ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tổng giám mục Hà Nội, một khi được bổ nhiệm”.
“Linh mục Phan Xuân Thanh, Huế, đã nói với một số linh mục rằng: Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt sẽ “đi” khỏi Hà Nội và Ngài tổng giám mục Nguyễn Như Thể sẽ ra làm tổng giám mục Hà Nội và sẽ được vinh thăng Hồng y”.
“Trong khi đó, lại có những linh mục khác nói rằng: Nhà nước Việt Nam đã đề nghị giám mục Hoàng Văn Tiệm, hiện đang làm giám mục Bùi Chu, hoặc giám mục Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Đà Lạt làm tổng giám mục Hà Nội thay ngài Ngô Quang Kiệt, nhưng Giáo hội lại sắp xếp cho Giám mục Nguyễn Chí Linh, giáo phận Thanh Hoá, vào chức vụ này”.
Tính cách khả tín về những “tin mật ” và những “lời tiên đoán” như trên ở mức độ ra sao?
Nếu xét và phân tích theo những sự kiện gần đây và so sánh với hiện tình của Giáo hội Việt Nam thì những “tin mật” được nêu trên đây không phù hợp với đường lối và hoàn cảnh đặc thù của Giáo hội Việt Nam.
Những bổ nhiệm các Giám mục trong những năm gần đây cho thấy hầu như có chiều hướng cố gắng chọn lấy người địa phương để cai quản giáo hội địa phương tức là các giáo phận.
Thí dụ đầu tiên là Đức cố giám mục Nguyễn Sơn Lâm được cử từ trong Nam ra Bắc làm giám mục Thanh hóa (vì là người nguyên gốc Thanh hóa). Việc này lúc đầu bị Giáo hội miền Bắc không muốn chấp nhận. Sau đó là việc Tòa Thánh muốn Đức Cha Nguyễn văn Hòa (gốc Hà nội) về làm Giám mục Hà nội và việc này hai ba lần vẫn không thành.
Đức Cha Ngô quang Kiệt (người gốc Lạng Sơn) đầu tiên được cử làm giám mục Lạng Sơn, sau đó mới được cử làm Tổng giám mục Hà nội. Kế đến một số các Đức cha Nguyễn văn Thiên (gốc Hải phòng) làm giám mục Hải phòng; đức cha Hoàng văn Tiệm (gốc Bùi chu) làm giám mục Bùi Chu; đức cha Nguyễn chí Linh (người Thanh Hóa) về làm Giám mục Thanh Hóa; đức cha Hoàng văn Đạt người Bắc Ninh được bổ nhiệm làm giám mục Bắc Ninh, v.v… và gần đây nhất tân giám mục Nguyễn Năng (gốc Phát Diệm) được bổ nhiệm làm Giám mục Phát Diệm.
Xét về hoàn cảnh thực tiễn của Giáo hội Việt Nam thì vẫn còn những khác biệt sâu xa giữa 3 miền về tính cách lịch sử, văn hóa, nhân sự và lối sống. Do đó riêng 3 Tổng giáo phận Saigòn, Huế, Hà nội chắc chắn các vị được bổ nhiệm vào các chức tổng giám mục này – trong hoàn cảnh hiện nay – thì vẫn phải chọn những vị từ miền đó.
Có nghĩa là bình thường và theo thói vẫn quen không thể đặt một vị Tổng giám mục gốc người Trung hay Nam làm Tổng giám mục Hà Nội được; cũng không đưa một giám mục người Bắc hay Nam vào vị thế làm tổng giám mục Huế. Cũng vậy tổng giám mục Saigòn sẽ dành cho một vị nào đó sinh ra tại miền Nam – và tuy dù có tin sang năm theo Giáo luật thì ĐHY Phạm Minh Mẫn sẽ phải viết đơn xin từ chức – tuy nhiên theo hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam, chắc chắn Đức Hồng Y JB Phạm Minh Mẫn sẽ còn được mời tại chức một thời gian nữa.
Xét như vậy và theo những người am hiểu tình hình giáo hội đều thấy rằng việc tiên đoán ĐC Nhơn và ĐC Thể “có thể” được đề cử làm Giám mục Hà Nội, trong hoàn cảnh hiện tại của Giáo hội VN không thích hợp và không có lý do đứng vững và không thực tế.
Còn hai vị là ĐC Tiệm và ĐC Linh được nêu tên ra có lý do gì đằng sau không? Câu hỏi khác cũng không kém phần quan trọng là: Vậy nguyên nhân dẫn đến việc nguồn tin đệ đơn từ chức của TGM Hà Nội và tiên đoán những vị sẽ được đề cử là vì sao?
Một số nhận định từ các vị có kinh nghiệm trong Giáo hội cho rằng biết đâu những nguồn tin nêu trên có thể là từ những vị không đồng quan điểm với Đức TGM Hà Nội, hoặc chính tin đó là do nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra nhằm gây chia rẽ giữa hàng Giám Mục với nhau,và gây nghi kỵ giữa giáo dân với hàng Giám Mục.
Và chắc chắn những tin như vậy sẽ có tác dụng gây sự chia rẽ và làm khó dễ cho vai trò chủ chăn của Đức Tổng Giám Mục Ngô quang Kiệt. Người ta cũng có thể đặt giả thuyết là những nguồn tin cung cấp cho các tác giả viết bài báo với việc nêu danh tính đích danh nhằm vào thâm ý muốn ngăn chặn việc bổ nhiệm tương lai của chính các vị đó cũng nên chăng?
Cũng có thể tin đồn nói trên là của một người nào đó (hay một số người) vì quá nhiệt thành muốn Giáo hội phải lên tiếng trước những bất công, những nỗi gian nguy của dân tộc, hay những cảnh chèn ép giáo hội địa phương, Bauxite Tây Nguyên, Hoàng Sa, như Thái hà, Tòa Khâm Sứ, Tam Tòa, v.v… nên họ đã muốn cung cấp những nguồn tin "tiên đoán" để khi những tin này được tung ra là muốn làm áp lực thêm với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, kích động để các vị muốn bảo toàn danh dự phải lên tiếng, bằng không thì sẽ dẫn tới kế luận là Giáo hội Việt Nam khi chưa lên tiếng, là vì còn chia rẽ nội bộ và vì quyền lợi riêng cho giáo phận của mình.
Chiến thuật này là chiêu “khích tướng” đồng thời một cách vô tình cũng nhằm triệt hạ thanh danh một số người được nêu tên. Trong 4 vị được nêu tên thay thế TGM Hà Nội đều là những vị có địa vị cao và tài năng trổi vượt mà những người tranh đấu cho tự do công lý vì quá kỳ vọng nhiều vào các vị đó và mong muốn các vị này phải “lên tiếng” cách nào đó cho công lý và nhân quyền của những giáo dân bị bắt bớ và vài linh mục bị đánh đập, nói lên lập trường bênh vực những người cô thế trong xã hội và giáo hội.
Họ cho rằng ĐC Nhơn với tư cách là Chủ tịch HĐGMVN không thể cứ im tiếng mãi, tuy dù Đức Cha Nhơn rất khôn ngoan và lại khéo léo nên sự phát triển riêng tại giáo phận của Ngài rất khả quan.
Đức TGM Huế là người có nhiều kinh nghiệm và chín chắn, đã từng dẫn dắt địa phận Huế trải qua nhiêu thăng trầm, nhưng một số người mong mỏi Ngài lên tiếng một chút bênh vực Cha Lý và vụ Tam Tòa (trước thuộc Huế).
Còn hai đức Cha ngoài Bắc được nhắc đến vì Đức Cha Tiệm thuộc Bùi Chu là người rất có tài kinh bang tế thế, những nhà thờ lớn được trùng tu, những công trình xây cất vĩ đại đang được thực hiện, hay tổ chức thành công những cuộc dâng hoa ca múa gồm cả từng ngàn người, hội trống hội kèn thổi rất là oai phong vĩ đại, thế mà nhiều người lại nghĩ ngài quá bận rộn nên đã quên đi và chưa từng một lần có sự đồng cảm ra thăm Thái Hà hay Tòa Khâm Sứ khi họ bị nạn. Riêng Đức Cha Linh của Thanh Hóa là phó Chủ tịch HĐGM nhưng Ngài thật âm thầm, kín đáo và rất tế nhị trong mọi biến cố.
Hoặc gỉa như những nguồn tin về thay đổi nhân sự vị thế TGM Hà Nội biết đâu cũng được tung ra từ phía cơ quan tuyên giáo CSVN nhằm mục đích đá trái bóng thử nghiệm phản ứng, hay với mục đích muốn phân hóa, gây hoang mang, và lũng đoạn Giáo hội Công giáo, gây sự chú ý của công luận về phía Giáo hội và triệt tiêu được sự chú ý của quần chúng để họ không màng đến các vấn đề sôi động khác như bauxite Tây nguyên hay việc dâng biển cúng đất cho Trung quốc mà chính quyền rất đang trong thế bị động?!
Đòn thâm độc thứ hai của tin đồn trên là nhắm đánh đổ vai trò của HĐGMVN và cho rằng các Giám mục Việt Nam không có viễn kiến, không đoàn kết, chỉ tư duy riêng, chỉ biết răm rắp theo ý kiến của Vatican, cho rằng các Giám mục VN sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ miễn là tạo cho mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và chính quyền Cộng sản Việt Nam được chóng đi tới. Đây là điều rất sai lầm.
Giáo hội Việt nam ý thức về vai trò của mình là luôn luôn bảo vệ những giá trị truyền thống và nền văn hóa dân tộc trong việc sống đạo của mình chứ không bao giờ vì tư lợi mà phải đánh đổi những giá trị bất biến như nhân quyền, tự do, công lý và bênh đỡ người nghèo khó và cô thế.
Thực ra trong những ngày qua, trước những tin tức dồn dập về vụ Đức TGM Ngô Quang Kiệt chúng tôi đã cố gắng trực tiếp liên lạc với Đức Tổng nhưng mọi đường giây điện thoại đều đã bị cắt đứt hết, rồi ngài cũng hay đi nghỉ khi thì ở Châu Sơn, khi thì ở Sapa…
Chúng tôi cũng đã liên lạc với những nguồn tin trực tiếp từ Roma mà chúng tôi sẵn có để kiểm chứng nhưng tựu chung tất cả các vị đó đều “chỉ nghe nhưng không biết thực hư ra sao” và lại còn hỏi lại chúng tôi các nguồn tin của chúng tôi như thế nào?
Sau nhiều tham khảo và tìm hiểu về sự kiện này, chúng tôi xin được mạn phép nêu ra một vài nhận định như sau:
1. Thông thường các giám mục giáo phận chỉ làm đơn từ chức về lý do sức khoẻ kém, về lý do cảm thấy không đủ khả năng lãnh đạo giáo phận nữa, hoặc thông thường là đã đến tuổi nghỉ hưu.
Nói chung thì việc có những Giám mục xin được từ chức vì lý do sức khỏe do công việc quá căng thẳng và do hoàn cảnh sống tạo ra cũng là điều thường đã xẩy ra trong giáo hội. Có vị rất kinh nghiệm về vần đề này từ Roma đã tiết lộ cho chúng tôi rằng "Tôi đã thấy biết hằng chục vị Giám mục xin từ chức, và khi được từ chức xong thì người khỏe khoăn ra liền".
Đan cử vài trường hợp như ĐHY Schwery, giám mục giáo phận Sion ở bên Thụy sĩ, xin và được từ chức năm 1995 lúc mới 63 tuổi, nhưng từ đó đến nay đã 14 năm mà sức khỏe lại tốt hơn lúc làm giám mục! Trường hợp cụ thể gần đây nhất là Đức cha Martino, 63 tuổi, Giám mục giáo phận Scranton, bang Pennsylvania mới từ chức hôm 31-8 vừa qua, Ngài đã tuyên bố "được ĐTC nhận đơn từ chức xong thì cảm thấy thoải mái vô cùng"... (CNS 31-8-2009)
2. Gỉa như có việc Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã ngỏ ý xin từ chức cách nào đó đi chăng nữa thì chắc chắn theo sự am hiều của chúng tôi lý do duy nhất là vì tình trạng sức sức khỏe. Vì nghe đâu trong 4 hay 5 tháng trời vừa qua Ngài bị bệnh mất ngủ nhiều và tình trạng sức khỏe cũng vì đó mà yếu thêm. Sau khi đi Roma về Ngài đã đi nghỉ 2 lần, một lần tại dòng Châu Sơn ở Ninh Bình, lần khác trên vùng Sapa.
3. Chúng ta đặt giả thuyết thêm (như nhiều người đã nêu ra) là nếu như thực sự Đức TGM Ngô quang Kiệt vì lý do sức khỏe mà đã làm đơn xin từ chức, tại sao Tòa Thánh lại chưa chấp thuận hay không muốn chấp thuận.
Lý do rất dễ hiểu là trong lúc này chắc chắn Tòa Thánh sẽ không muốn và sẽ không để Đức TGM Kiệt nghỉ hưu vì làm như vậy chẳng khác nào gây thêm khó khăn cho Tòa Thánh vì người ta sẽ loan tin ngay là "do áp lực của Nhà Nước CSVN mà Tòa Thánh phải cho Đức Tổng Kiệt nghỉ". Làm như vậy cũng sẽ làm mất mặt ngay cho Giáo hội Việt Nam là Giáo hội CGVN đã phải nhượng bộ CSVN và cũng gây ra sự chia rẻ trong hàng Giám mục cho rằng vì bất đồng về đường lối và chính kiến. Hơn thế còn tạo sự hiểu lầm giữa các thành phần dân Chúa, nhất là những người chống cộng tích cực sẽ kết án Giáo hội đã đầu hàng và bỏ rơi họ!
4. Những tin tức đã được tung ra "không đúng lúc đúng thời" có khi "không có sự thực trong đó" và những phỏng đoán hiện nay lại càng làm cho Đức TGM Hà Nội đã căng thẳng lại có thể căng thẳng thêm và làm cho những người hữu trách từ Tòa Thánh cho tới Hội Đồng GMVN và những nhân vật liên hệ, rất khó mà đưa ra một giải pháp cụ thể và thực tiễn trong lúc này. Vì giải pháp nào cũng sẽ bị quy kết trách nhiệm và những tội danh mà thực sự không phải là ý ngay lành hay động lực chân chính xuất phát từ những cá nhân liên hệ và những người có trách nhiệm quyết định trực tiếp.
5. Theo nhận định của riêng chúng tôi thì Giáo hội Việt Nam rất may là có hàng ngũ các vị lãnh đạo là các Giám mục rất kinh nghiệm, dám hy sinh, gan dạ và luôn chịu đựng dù phải trải qua biết bao nhiêu hiểu lầm và có khi bị kết án một cách bất công.
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vẫn là một khối đoàn kết và nhất trí; các vị đang khôn khéo lãnh đạo Giáo hội Việt nam với lòng nhiệt tâm và sự hy sinh cao cả, đang cố tìm con đường sống cho Giáo hội giữa muôn vàn chèn ép và áp lực từ mọi phía, đang khi đó lại thiếu phương tiện và nguồn lực; đồng thời cũng còn phải đương đầu với biết bao sóng gió, những tiếng kêu gào đòi đổi mới, đòi nhập cuộc, đòi chiến đấu, đòi hòa giải, đòi phải lên tiếng mạnh mẽ trước những thống khỏ và bất công... Có khi còn bị xỉ vả và vu cáo một cách hết sức bất công bất chấp sự thật nữa!
6. Biết đâu có thể vì sự khôn ngoan và dè dặt nên nhiều khi tiếng nói của các Giám mục Việt Nam đã không được hiểu và đón nhận đúng mức. Và do vậy việc nọ lại "lấn sân" sang việc kia, nên vấn đề cứ thêm rối như bó tơ tằm.
Giả như nếu trước đây có những tiếng nói minh bạch và những hướng dẫn rõ ràng cho đoàn chiên trước những bất công và nhân quyền, thì ngay việc đơn giản (giả như có thật) về việc xin từ chức của bất cứ vị giám mục nào với lý do chính đáng sẽ không bị quy kết hay bị so đo và được phóng đại soi chiếu từ lăng kính chính trị mà làm cho sự kiện đơn giản này trở nên phức tạp đến nỗi không có lối thoát nào khả thi.
Trước các vấn đề trọng đại liên quan đến vận mệnh quốc gia và Giáo Hội, HĐGM VN cũng đã từng lên tiếng, tuy nhiên nếu có thì cũng lên tiếng cách kín đáo bằng cách chỉ gửi thư riêng cho các nhà lãnh đạo cộng sản mà không công bố ra bên ngoài.
Thời thế và hoàn cảnh hôm nay đã khác thời điểm 1980, hàng linh mục và giáo dân Việt Nam mong mỏi các vị chủ chăn của họ không chỉ nêu lên quan điểm “đồng hành với dân tộc” mà còn phải chỉ rõ ra những cái sai trái, những vi phạm nhân quyền, những cách hành xử thiếu công lý, và những xung đột xẩy ra do việc lạm dụng quyền hành từ phía chính quyền hay việc bắt bớ các giáo dân và giáo sĩ một cách tùy tiện do bàn tay của công an hay chính quyền địa phương.
Xét về thời điểm và hoàn cảnh ngày hôm nay, đại đa số linh mục giáo dân đều mong muốn các chủ chăn của mình thức thời và nhậy cảm trước những bất công của xã hội, trước những vi phạm về nhân quyền, trước những biến cố có tác động thiệt hại cho giáo hội hoặc về nhân sự, tài sản hay những quyền căn bản. Họ muốn các giám mục của họ phải lên tiếng hướng dẫn.
Về sự im lặng của các Giám Mục Việt Nam trong vụ Tam Tòa, linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh có nêu vấn đề qua câu nói:
-- “Trong một vụ dầu sôi lửa bỏng như vụ Tam Toà, ta đã thấy biết bao nhiêu tín hữu xa gần đều lên tiếng hiệp thông, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, vậy mà ở trong nước trong số hơn 30 vị Giám Mục, không có bất cứ một vị nào lên tiếng, thì đây quả là chuyện không bình thường".
Trong bối cảnh sâu xa về vận mệnh dân tộc quốc gia, về sự sinh tồn của Giáo hội, thì việc Đức TGM Ngô Quang Kiệt nếu vì lý do sức khoẻ mà muốn từ chức thì cũng là việc đương nhiên -- dĩ nhiên sẽ gây những tiếng vang sâu xa và sự nuối tiếc khôn nguôi từ nhiều thành phần trong giáo hội và ngay cả xã hội Việt nam và trên bình diện quốc tế nữa.
Tuy nhiên vấn đề chính của Giáo hội Việt Nam là làm thế nào những vị mục tử gây được niềm xác tín và tin tưởng hoàn toàn của mọi thành phần dân Chúa, đề cùng nhau vững tin đi tới vì ích lợi của Giáo hội và đóng góp tích cực cùng mọi thành phần dân tộc trong việc xây dựng nên một thể chế chính phủ dân sự chính danh, hợp lý và dân chủ thực sự, bảo đảm mọi nhân quyền đã được Liên Hiệp Quốc đề cao.
Liên lạc với các vị có thầm quyền tại Hà nội hay một số nơi khác thì tất cả đều không xác nhân được nguồn tin đó là đúng hay sai vì “không ai biết gì đích xác cả”. Đang khi đó một vị giám mục trẻ người khi được hỏi về sự kiện này đã lên tiếng ban lời dậy dỗ chúng tôi như sau: “những gì liên quan giữa Tòa Thánh và các Giám mục là việc qúi cha và giáo dân không nên bàn tới”.
Như vậy, vấn đề về bảo toàn lãnh thổ, về nhân quyền, về quyền tự do tôn giáo bị xâm phạm tại Việt Nam nếu không được làm sáng tỏ và với một tiếng nói minh bạch và đường hướng rõ ràng, thì uy tín Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sẽ bị tổn hại nghiêm trọng và ai cũng biết phần trách nhiệm đó thuộc về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
Phân tích vấn đề Ðức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt từ chức Nguyễn Long Thao
Trong thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông, có nhiều bài viết về các vấn đề đất đai của Giáo Hội, Công Lý và Sự Thật. Những bài viết này ít nhiều gây được sự chú ý đặc biệt nơi người Việt Nam nói chung và giáo dân Việt Nam nói riêng vì đã đề cập trực tiếp đến lập trường của Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đối với chính quyền cộng sản.
Nhưng vấn đề gây xúc động nhất hiện nay là tin Ðức TGM Ngô Quang Kiệt có thể sẽ từ chức. Ngài đã loan báo cho các Linh Mục thuộc giáo phận Hà Nội biết về tiến trình từ chức vì lý do sức khỏe. Tin này gây ra nhiều thắc mắc vì người ta không biết Ngài đã chính thức đệ đơn xin từ chức chưa? Hoặc đó chỉ là lời "xin miệng" với Ðức Thánh Cha? Và nếu thế, thì lời “xin miệng”có hợp thủ tục, có được Toà Thánh chấp nhận không? Tất cả đều chưa có câu trả lời.
Chúng tôi đi kiểm chứng và biết rằng một cách chính thức Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh Vatican hoàn toàn im lặng về vấn đề này. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận từ Vatican mà VietCatholic có được cho biết là "ngay sau khi Ðức TGM Ngô Quang Kiệt nói đến ý định từ chức thì Ðức ông Parolin đã có nhận định với Ðức Tổng là không nên làm thế trong hoàn cảnh hôm nay". Thêm vào đó, tin hành lang ở Vatican cho biết là Ðức TGM Ngô Quang Kiệt vẫn được Tòa Thánh hoàn toàn tín nhiệm trong việc cai quản Tổng Giáo Phận Hà Nội.
Với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, không thấy văn bản nào nói về tin Ðức TGM Ngô Quang Kiệt từ chức, chỉ có Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thay thế Ðức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, trả lời điện thư cuả cha Trần Công Nghị, Giám Ðốc cơ quan thông tấn ViệtCatholic, về câu hỏi Ðức TGM Ngô Quang Kiệt có từ chức hay không. Ðức Hồng Y trả lời cha Trần Công Nghị môt số điểm chính như sau:
1. Vào cuối tháng 6, tại Roma, Ðức Tổng Kiệt cho biết, thật sự vì lý do sức khoẻ, Ngài đã trình bày cho các Giám mục Việt Nam đang họp ở Roma biết về ý định xin từ chức của Ngài với Ðức Thánh Cha. Như vầy lý do là vì bệnh trạng của Ngài.
2. Ðức Hồng Y góp ý với Ðức TGM Hà nội là Ðức Thánh Cha có cho từ chức hay không, sớm hay muộn, là việc của Ðức Thánh Cha; còn phần Ðức TGM Hà nội, Ngài có trách nhiệm dành thời gian điều trị, tĩnh dưỡng để có thể tiếp tục công việc mục vụ lâu dài.
3. Ðức TGM Ngô Quang Kiệt cho Ðức Hồng Y biết là Roma cũng đã có đề nghị hướng điều trị, còn thời điểm thì để ngài định liệu."
Cứ theo nội dung mà Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn trả lời trên đây, người ta thấy việc Ðức TGM Ngô Quang Kiệt ngỏ ý xin từ chức rõ ràng là do vấn đề cá nhân, vấn đề sức khoẻ, hoàn toàn không phải là do áp lực của chính quyền cộng sản Việt Nam, cũng không phải do áp lực của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.
Nhưng lời giải đáp của Ðức Hồng Y dù rất chính xác, nhưng dư luận vẫn không tin là chính đáng, và có được dư luận bên ngoài chấp nhận không? Hay là còn nhiều uẩn khúc trong vấn đề này? Ðể trả lời các câu hỏi trên, chúng ta hãy xem các bài viết bên ngoài phân tích thế nào về việc Ðức TGM Ngô Quang Kiệt xin từ chức.
Dư Luận Nghĩ Gì Về Việc Ðức TGM Ngô Quang Kiệt Từ Chức
Viết về đức TGM Hà Nội trong thời gian gần đây các bài viết cũng như các câu chuyện giữa người Công Giáo đều nêu bật ba sự kiện: Thứ nhất, sau khi triều yết Ðức Thánh Cha về, Ðức TGM Ngô Quang Kiệt đã đi nghỉ hai lần tại tu viện Châu Sơn, Ninh Bình vì lý do sức khoẻ.
Thứ hai, Ðức TGM đã vắng mặt trong dịp Hội Nghị Thường Niên của các Giám Mục Việt Nam họp tại Xuân Lộc với lý do được viện dẫn là vì sức khỏe yêu kém. Thứ ba, trong dịp lễ tấn phong Linh Mục Nguyễn Năng làm Giám Mục Phát Diệm, giới quan sát thấy vai trò và vị thế của một vị TGM Hà Nội được sắp xếp cách nào đó mà đã có một số người dị nghị và bình luận, và vô tình lại càng làm nhiều người hiểu lầm thêm.
Từ ba sự kiện này, các bài viết và dư luận bên ngoài, căn cứ vào các diễn biến chính trị xã hội và nội tình Giáo Hội Việt Nam, đã đi đến kết luận rằng Ðức TGM sẽ từ chức, nhưng không phải vì lý do sức khoẻ mà là do (1) áp lực của chính quyền Việt Nam, (2) do áp lực của HÐGMVN và (3) cuối cùng cũng do Tòa Thánh nữa.
Áp lực từ phía chính quyền Việt Nam:
Vụ Ðức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đứng lên đòi hỏi công lý và sự thật trong vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà là một điều hoàn toàn đúng. Các Giám Mục, giáo dân cũng thấy đúng, nhưng không dám mạnh mẽ nói ra. Còn đối với chính quyền cộng sản Việt Nam, việc làm của Ðức Tổng bị coi là nguy hiểm vì làm lung lay vị thế độc tôn cai trị của họ, gây nguy hại cho an ninh chính trị vì Ngài đã tố cáo cho thế giới biết chính quyền cộng sản Việt Nam là chính quyền, không tôn trọng công lý, vi phạm nhân quyền.
Ðối với người dân bình thường, ai đứng lên phản đối chính quyền, chắc chắn họ sẽ bị cộng sản bắt giam, tù tội. Nhưng với người đứng đầu một tổng giáo phận thủ đô Hà Nội như Ðức TGM Kiệt, việc bắt giam Ngài vào thời buổi này là việc cộng sản không thể làm được vì sợ dư luận quốc tế.
Họ bị bó tay nên ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã lên tiếng đòi HÐGMVN xử lý và đưa Ðức TGM Ngô Quang Kiệt đi nơi khác. Như vậy ai cũng thấy căn nguyên ban đầu là Nhà nước cộng sản không ưa gì đức TGM Kiệt và chỉ muốn bứng ngài đi khỏi Hà nội thôi! Nhưng áp lực đó có ảnh hưởng đến lập trường của Tòa Thánh Vatican, đến HÐGMVN, và đến chính Ðức TGM Ngô Quang Kiệt, thì chúng ta không được biết, vì không có tài liệu nào chứng minh cho vấn đề này. Tuy nhiên, ta hãy quan sát hiện tượng để tìm ra bản chất.
Ðối Với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
Do áp lực từ phía chính quyền, các bài viết hay dư luận bên ngoài nhận định rằng chính quyền Hà Nội không muốn có sự hiện diện của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt tại bất cứ nơi đâu tại VN nên đã kín đáo liên lạc với các vị GM để các Ngài gây áp lực với Ðức TGM. Sự kiện được các bài báo viện dẫn là sự im lặng của HÐGMVN nói chung và đa số các Giám mục khác nói riêng trước lập trường của Ðức TGM trong các vụ tòa Khâm Sứ, Thái Hà v.v...
Các bài viết đó cũng suy diễn HÐGMVN đã gây áp lực mạnh đối với Ðức TGM Hà Nội. Bằng chứng là Ðức Tổng đã không có mặt trong Hội Nghị Thường Niên của các Giám Mục họp tại Xuân Lộc, cho dù lý do sự vắng mặt được Ngài giải thích là vì tình trạng sức khoẻ. Bằng chứng thứ hai là vị thế của Ðức Tổng trong lễ tấn phong Giám Mục ở nhà thờ chính tòa Phát Diệm vào ngày 8 tháng 9 năm 2009. Như đã nói trên, các lập luận trên chỉ là những suy diễn nhưng khó lòng bác bỏ vì đa số rất dễ tin vào những gì mình đễ thấy và dễ cảm nhận.
Người ta cũng lập luận rằng: trong thâm tâm, vị Linh Mục nào, Giám Mục nào cũng không ưa gì cộng sản. Nhưng qua kinh nghiệm, các Ngài thấy từ khi VN tuyên bố mở cửa vào năm 1986, và từ khi HÐGMVN chuyển hướng chính sách từ đối đầu thời ÐGM Nguyễn Minh Nhật đến chính sách hòa hoãn với chính quyền dưới thời ÐGM Nguyễn Văn Hòa làm Chủ Tịch HÐGM Việt Nam, thì Giáo Hội Việt Nam được dễ thở hơn, sinh hoạt sống đạo khởi sắc hơn, việc truyền chức Giám Mục, Linh Mục cũng dễ dàng hơn.
Từ đó, người ta suy diễn và nghi ngờ rằng biết đâu một vài Giám Mục trẻ có chân trong HÐGM chưa dầy dạn kinh nghiệm, nên có thể muốn phương cách tiếp tục đối thoại với chính quyền và chờ đợi và hy vọng một ngày mai tươi sáng.
Thêm vào đó, nếu ngoại giao khéo léo với chính quyền, thì có thể sẽ lợi ích hơn cho Giáo hội. Tỏ thái độ với chính quyền lúc này là không đúng lúc, không phải là giải pháp khôn ngoan, phải bảo vệ lực lượng. Vì chính quyền vẫn dùng bạo lực khi cần để trấn áp các người đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, công lý. Hơn nữa, lật đổ chính quyền không phải là nhiệm vụ của Giáo Hội mà nhiệm vụ chính là rao giảng tin mừng cho mọi người, kể cả người cộng sản từng bức hại Giáo Hội.
Về Phía Ðức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt:
Tình trạng sức khỏe hiện nay của Ngài không được khả quan là điều có thật bằng chứng là trước đây mấy năm, Ngài đã cho nhiều vị Giám Mục, Linh Mục biết vì tình trạng sức khoẻ nên việc điều hành tổng giáo phận của Ngài gặp rất nhiều trở ngại. Nhiều người lầm tưởng rằng trong những ngày chuẩn bị khai mạc Năm Thánh 2009-2010 tại Sở Kiện, Ngài đã hoạt động rất năng nổ và sinh hoạt rất nhiều và cho rằng: "không thấy có dấu hiệu nào là Ngài bị suy yếu về mặt tinh thần lẫn thể xác".
Tuy nhiên, xét cho công bằng nếu vì vấn đề sức khoẻ mà đức Tổng không điều hành được công việc của Tổng Giáo Phận, thì việc xin từ chức của Ngài là điều rất chính đáng. Nhưng chúng ta phải lưu ý là theo giáo luật, việc bổ nhiệm hay để cho một vị Giám Mục nào từ chức, hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Tòa Thánh Vatican. Một vị Giám Mục muốn từ chức vì lý do sức khoẻ hay đến tuổi về hưu, cũng phải đệ đơn lên Tòa Thánh. Sau khi cứu xét và thấy có lý do chính đáng Tòa Thánh sẽ công bố sắc lệnh, lúc đó vị Giám Mục mới được từ chức.
Về trường hợp đức TGM Ngô Quang Kiệt, nếu thực sự một cách nào đó mà phải rời chức vụ Tổng giáo phận Hà Nội thì người hưởng lợi nhiều nhất là chính quyền Việt Nam. Họ không còn phải đối phó với một người có tiếng nói được nhiều người nghe, được thế giới chú ý, lại có tư thế “bất khả xâm phạm”.
Họ sẽ lợi dụng lúc Tòa Giám Mục Hà Nội trống ngôi để đặt điều kiện khắt khe với Tòa Thánh Vatican. Bằng chứng cụ thể là chính quyền VN đã từng bắt bí Tòa Thánh trong vụ tòa tổng Giám Mục thành phố Sài Gòn bị trống ngôi khi Ðức TGM Nguyễn Văn Bình tạ thế. Ba bốn năm sau, họ mới chấp nhận để đức Giám Mục Phạm Minh Mẫn về nhận chức TGM Sàigòn.
Trong khi đó, một sự thật hiển nhiên không cần kiểm chứng là giáo dân cũng như nhiều ngưòi Việt Nam khác đang rất qúy trọng tư cách và lập trường của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt, Ðức Cha Cao Ðình Thuyên của giáo phận Vinh và Ðức Cha Nguyễn Văn Tân của giáo phận Vĩnh Long. Các vị này được coi là những người đặt quyền lợi Giáo Hội, Công Lý và Sự thật trên quyền lợi cá nhân. Việc Ðức TGM xin từ chức hay bị buộc từ chức lúc này chắc chắn gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín Hội Ðồng Giám Mục VN.
Vai Trò Toà Thánh Vatican:
Khi có tin Ðức TGM Ngô Quang Kiệt sẽ từ chức, VietCatholic đã kiểm chứng tin này với một số giới chức có thẩm quyền và thạo tin tại Vatican. Chúng tôi được biết tin đức TGM Ngô Quang Kiệt tự ý ngỏ lời với Ðức Thánh cha xin từ chức vì lý do sức khoẻ là có thật. Sau đó một số giới chức Vatican cũng đã có đề nghị hướng điều trị, còn thời điểm thì để Ðức Tổng định liệu.
Trong khi đó, cũng từ nguồn tin từ Vatican, chúng tôi được biết Tòa Thánh vẫn tuyệt đối tin tưởng Ðức TGM Ngô Quang Kiệt và không muốn cho Ngài từ chức. Vì thế, trong thư Ðức Hồng Y trả lời LM Trần Công Nghi mới có câu “còn thời điểm thì để tùy Ngài định liệu". Nhưng có việc từ chức hay không, Toà Thánh để tùy đức Tổng quyết định.
Bằng chứng nữa là Ðức Hồng Y Marie Etchegaray, một giới chức cao cấp của Toà Thánh, là Phó Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn, sang VN trong dịp Khai Mạc Năm Thánh, cùng đồng tế với Ðức TGM Ngô Quang Kiệt tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, là một dấu chỉ nói lên một điều gì tích cực mà ta phải suy nghĩ, nhất là khi Ngài nói Ngài không muốn đưa cây gậy Giám Mục, một biểu tượng quyền bính, của Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt về Roma.
Tuy nhiên, tin Ngài từ chức vẫn được loan truyền trong giới Công Giáo, kể cả trong hàng giáo sĩ cao cấp tại Việt Nam. Do vậy chúng tôi muốn xem xét vấn đề này như thế nào.
Người ta vẫn còn nhớ vào lúc giáo dân Hà Nội đang đứng lên đòi công lý tại Tòa Khâm Sứ thì một văn thư của Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khuyến cáo đức TGM phải chấm dứt cuộc tranh đấu. Từ đó, mọi người Việt Nam đều nghĩ rằng Tòa Thánh muốn áp dụng chính sách hòa hoãn, không muốn đối đầu với nhà nước cộng sản Việt Nam.
Nhưng thực ra, nếu nhìn lại chúng ta thấy lúc đó Tòa Thánh và Ðức TGM Hà Nội làm một việc rất nhân đạo và kịp thời: vì thời thiết giá lạnh mùa đông bất thường nên những giáo dân đến cầu nguyện ngày đêm ở trước Tòa Khâm Sứ có thể bị thế giới hiểu lầm cho rằng đó là một hành động thiếu nhân bản, nhất là đối với giáo dân nghèo khó như vậy, không có chăn mền, cơm no áo ấm...
Mọi người thừa biết rằng với kinh nghiệm ngoại giao tích lũy trên 2000 năm, Tòa Thánh không bao giờ hy sinh quyền bính của mình để đánh đối lấy việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trường hợp Trung Quốc là một ví dụ cụ thể. Tòa thánh đã không chịu nhượng bộ mọi chuyện để đổi lấy việc thiết lập ngoại giao với Bắc Kinh. Trường hợp Việt Nam cũng vậy, Vatican đâu có được hưởng thêm quyền lợi gì. Việc bổ nhiệm Giám Mục tại VN cũng như tại Trung Quốc vẫn phải có sự đồng ý của chính quyền.
Kết Luận:
Tóm lại nếu tin Ðức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt từ chức được chính thức công bố thì hậu quả ai cũng thấy nạn nhân chính là khối người Việt, bất kể lương giáo, ở hải ngoại hay trong nước, không chấp nhận chế độ Cộng Sản. Ðối tượng thứ hai bị thiệt hại danh dự một cách nghiêm trọng là Tòa Thánh Vatican và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Ðã có nhiều bình luận cho rằng nếu Ðức TGM Kiệt bị từ chức thì HÐGMVN và Tòa Thánh Vatican đã phải khuất phục trước chính quyền cộng sản Việt Nam. Người được hưởng lợi nhiều nhất là chính quyền cộng sản Việt Nam.
Mọi người hy vọng Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam sẽ có một khuyến cáo cụ thể nào đó về trường hợp Ðức TGM Ngô Quang Kiệt để Tòa Thánh đưa ra được quyết định có lợi nhất cho Giáo Hội Việt Nam trong giai đoạn này.
Ðồng bào Việt Nam đang trông đợi vào những quyết định thật sáng suốt nơi HÐGMVN, Tòa Thánh Vatican, và cá nhân Ðức TGM. Xin các đấng và đặc biệt Ðức TGM Ngô Quang Kiệt nên cân nhắc rất kỹ lưỡng vấn đề từ chức, vì sự kiện từ chức lúc này chỉ gây ra những hậu quả vô cùng tai hại cho Giáo Hội Việt Nam. Lịch sử Giáo Hội Việt Nam chắc chắn sẽ ghi lại biến cố lịch sử này và các sử gia sẽ lượng giá tích cực hay nghiêm khắc lên án là tuỳ theo quyết định của Ðức TGM Ngô Quang Kiệt, của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và của Tòa Thánh Vatican.
Qua câu trả lời “còn thời điểm thì để tùy Ngài định liệu”, như vậy xét cho cùng, tất cả vấn đề đều nằm trong quyết định của Ðức TGM. Nếu vì điều kiện sức khoẻ, vì gặp khó khăn với chính quyền, không làm việc được trong lúc này, chúng tôi cũng xin Ðức Tổng cứ giữ tình trạng hiện giờ. Mọi việc đã có Ðức Giám Mục phụ tá Giáo Phận Hà Nội đảm trách. Rồi sau 3 hay 5 năm, Ðức TGM có muốn từ chức vì bất cứ lý do gì thì dư luận sẽ xét đoán vấn đề duới một góc cạnh hoàn toàn khác.
Thành khẩn cầu xin cho các đấng bản quyền được ơn soi sáng trong vấn đề này.
Nguyễn Long Thao (source: http://www.vietcatholic.net/News/Html/73930.htm)
----------------
Đài RFA phỏng vấn LM. Trần Công Nghị về việc ĐTGM. Ngô Quang Kiệt xin từ chức
VietCatholic News (27 Nov 2009 10:29)
WASHINGTON DC 27/11/2009 - Tin tức về việc Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt của Giáo Phận Hà Nội xin từ chức đang làm xôn xao dư luận Công Giáo trong nước và hải ngọai, cũng như tất cả những người quan tâm và họat động đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Khánh An thuộc đài RFA - Á Châu Tự Do phỏng vấn Linh mục Trần Công Nghị, Giám Đốc VietCatholic, xung quanh thông tin Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.
Trách nhiệm-Sức khỏe-Áp lực
Khánh An: Trước hết, liên quan đến những tin tức về việc từ chức của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, Lm Trần Công Nghị cho biết:
LM Trần Công Nghị: Về diễn tiến của việc Đức Tổng Giám Mục xin từ chức thì nó ở cái điểm như thế này: bởi vì Ngài là con người có tự trọng và có trách nhiệm, và thực tế ra đây không phải đây là lần thứ nhất Ngài xin từ chức mà Ngài đã có ý định từ mấy năm trước là vì vần đề sức khoẻ.
Ngài bị chứng bệnh gọi là cái thiếu dưỡng khí (oxygène) không đủ để chuyển lên óc, thành ra đôi khi nó không chuyển đủ thì người bị choáng váng và không thể ngủ được. Ngay thời kỳ mới làm tổng giám mục thì Ngài đã cảm thấy như vậy. Thế rồi khi sang Mỹ khám bệnh thì có bác sĩ người Việt Nam ở đây thấy như bình thường, và có lẽ là Ngài bị pressure nên mới cảm thấy như vậy.
Đồng thời chính cộng sản cũng áp lực muốn đổi Ngài đi thì chỗ khác... Một cách nào đó Ngài cảm thấy có lẽ mình là người trách nhiệm là vị chủ chăn, như vậy thì mình cũng phải nên tìm con đường nào có thể lợi cho giáo hội hơn. Trong cái chiều hướng đó thì vấn đề bệnh tình là có thật.
Trong chuyến đi Vatican hồi tháng 6 thì Ngài sang bên đó gặp Đức Giáo Hoàng thì Ngài đã thưa với Đức Giáo Hoàng là vấn đề Ngài yếu và bệnh như vậy thì có thể là vì ích lợi cho Giáo Hội thì Ngài đề nghị là có thể nghỉ được không, thì lúc bấy giờ Ngài đã không có đề nghị theo cái đường lối chính thức của Giáo Hội -- một khi một vị giám mục từ chức vì bất kỳ lý do gì -- thì phải làm đơn, phải qua cái "process" (tién trình) để các Bộ người ta xét. Đức TGM chỉ nói miệng thôi, vì vậy nói là Ngài xin từ chức thì cũng có, và có từ chức thực sự hay không và có nộp đơn hay không thì chưa thấy.
Rồi cái vấn đề người ta xét thế nào thì đó lại là vấn đề khác, và khi chỉ nói từ chức khơi khơi thì nó lại khác. Về cái diễn tiến có thực sự đã xảy ra hay chưa thì vấn đề Roma xét định. Mình cũng không biết được Roma sẽ xét định bằng cách nào bởi vì không biết là về sau có đơn nữa hay không, hay là chỉ bẩm báo bằng miệng. Nhưng mà như vậy, cái vấn đề quan trọng bây giờ: dù Toà Thánh có làm cái gì thì cũng hỏi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, thành thử trong tình huống này mình cũng không biết chuyện xảy ra nữa.
Cái vấn đề chính thức là từ những điều mà tôi biết thì tôi nói như vậy. Bởi vì từ nguồn tin từ Vatican cũng nói với tôi như vậy. Nhưng mà mình thấy những dấu chỉ bên ngoài thì chắc là không có đâu. Bởi vì kỳ vừa rồi Ngài làm trưởng ban tổ chức và những dấu chỉ thì không thấy như vậy.
Chúng tôi đã tìm hiểu vần đề này rất nhiều: chúng tôi cũng đã hỏi Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn hoặc là sự xác nhận của Đức Cha Nhơn và cả Vatican nữa, thì chúng tôi không nắm vững trăm phần trăm nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là ơn Chúa sẽ đánh động là những dấu hiệu cho thấy có thể là Đức Tổng Giám Mục (Ngô Quang Kiệt) thì chắc là Ngài sẽ nghĩ lại và sẽ ở tại vị. Tuy vậy có thể nói việc Ngài xin từ chức là có thật, cái áp lực của Hà Nội là có thật.
Nhưng mà cái vấn đề, cái tiến trình từ chức đến đâu thì chúng ta không rõ, nhất là từ cái hôm (14/11) khi mà Đức Tổng Giám Mục tường trình cho các linh mục (Hà Nội), trong đó nói là Ngài tường trình về "cái tiến trình từ chức" chứ không nói tới vấn đề đơn xin từ chức hay là Ngài đã từ chức hay là gì khác, nhưng mà khi mà chúng ta đọc qua thì chúng ta không để ý câu văn, do vậy làm cho chúng ta cũng rất là bỡ ngỡ!
Không có yếu tố chính trị
Khánh An: Vâng, thưa Linh Mục, nhưng dư luận nhiều người đặt câu hỏi là liệu Vatican có thể vì lý do muốn thiết lập quan hệ ngọai giao với Việt Nam mà “hy sinh” Đức TGM Ngô Quang Kiệt, đồng ý để cho Ngài từ chức không ạ?
LM Trần Công Nghị: Giáo Hội đâu có đánh đổi cái lợi ích chóng qua! Giáo hội là trường kỳ, Giáo Hội lo phần linh hồn, Giáo Hội lo cho sự tốt đẹp của giáo hội, do vậy không thể nào Giáo Hội Vatican đi trên đầu trên cổ Giáo Hội Việt Nam đang khi người Việt Nam ở khắp nơi đều mong muốn một giáo hội có sự yên bình. Giả sử như Đức Tổng Giám Mục từ chức -- thì dù cái vấn đề đó là vô tình, hữu lý, hay bất kỳ một lý do nào -- đương nhiên ngay bây giờ Ngài từ chức người ta sẽ đổ tội ngay cho Vatican bị mua chuộc bởi vì muốn ngoại giao quá gấp mà phải bị chế độ cộng sản chèn ép.
Mà ngay cả bây giờ mà có bang giao thì có lợi ích gì đâu! Nếu phải đánh đổi cả một giáo hội thì mang tiếng mãi là mình bị áp chế mà mình phải bỏ một tổng giám mục được mọi người yêu mến như vậy. Nguyên cái điều đó đã không có hợp lý rồi.
Cái điều thứ hai nữa là bây giờ giả sử Vatican có đánh đổi Đức Cha (Kiệt) cho Ngài chịu từ chức đi, thì Giáo Hội Việt Nam và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng bị mang tiếng! Do vậy chắc chắn các đức cha cũng sẽ đệ trình lên Roma là không nên làm như vậy. Bởi vì hậu quả là các ngài dù không muốn đi chăng nữa mà chuyện đó xảy ra thì người ta vẫn đổ tội cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là áp lực Đức Cha Kiệt.
Thứ ba, nếu mà bây giờ Đức Cha Kiệt từ chức thì chắc chắn là cộng sản họ sẽ để trống chỗ đó. Họ sẽ không đồng ý để Vatican muốn đặt ai thì đặt, họ sẽ không đồng ý! Lúc bấy giờ Tòa Tống Giám Mục sẽ trống ngôi có thể là 5 năm, có thể là 10 năm. Mà họ không có đồng ý thì mình đâu có đặt được! Và cứ để trống ngôi như vậy thì mệt lắm, phải không? Rút kinh nghiệm từ trước thì thấy có gì chắc chắn đâu!
Thành thử ra sau những phân tích thì mình thấy bây giờ chỉ có Vatican mới xác nhận được mà thôi, chứ còn ngay Đức Cha Kiệt cũng không xác nhận là Vatican sẽ làm gì. Nhưng mà mình suy luận từ những cái thực tế, từ những kinh nghiệm của Vatican, từ những sự kiện như vậy để mà kết luận. Còn những người bây giờ nhiều người nói rằng là Đức Cha Kiệt từ chức thì họ chỉ dựa vào một yếu tố mà họ nói theo đường suy luận của họ thôi, thì cái đó sẽ là phiến diện vô cùng.
Khánh An: Cũng vẫn là dư luận, có một số người cho là một phần lý do từ chức của Đức TGM Ngô Quang Kiệt là do đường lối của Ngài không có tương đồng với phương cách “đối thọai hài hòa” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hiện nay?
LM Trần Công Nghị: Giáo Hội cũng luôn luôn kêu gọi rằng giám mục là một vị mục tử luôn luôn phải nói tiếng nói của công lý, của chân chính, của sự thật, mà ví dụ phải chết chăng nữa để nói sự thật thì từ xưa đến nay vẫn nói vấn đề đó mà. Thành thử ra cái vấn đề đó rất đúng và do vậy Đức Tổng Giám Mục (Kiệt) không làm cái gì quá. Nhưng mà còn cách Ngài nhập cuộc như thế nào đó thì có thể là bây giờ đó là "confrontation" (trực diện) một cách công khai thì cũng có thể là một số đức cha khác không đồng tình.
Nói một cách khác thì đó thể là quyền của mỗi đức cha ở mỗi địa phận, mỗi đức cha có cách làm khác nhau. Nhưng mà các đức cha cũng thấy rằng: thứ nhất là Đức Cha Kiệt có làm gì sai không, thì không có! Bởi vì năm ngoái Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp ở Xuân Lộc, lúc đó Hội Đồng Giám Mục đã trả lời rõ ràng là Đức Tổng Giám Mục không làm chuyện gì sai.
Còn nếu có thể đi vào chi tiết bảo rằng "tôi không đồng ý" thì đó là chuyện cá nhân mà không thuộc lãnh vực của các ngài bởi vì trong giáo phận của Đức Tổng Kiệt thì Đức Tổng Kiệt có toàn quyền, thành thử ra nhiều người cũng không hiểu được đường lối của Giáo Hội. Có giám mục Việt Nam nào lên tiếng nói rằng là Đức Cha Kiệt làm sai đâu? Và Toà Thánh cũng chưa lúc nào nói như vậy, thành thử ra mỗi người hành xử theo trách nhiệm của mình.
Những sự trùng hợp
Khánh An: Thưa Linh Mục, vụ việc xin từ chức của Đức TGM, có thể nói là được đưa ra ngay vào thời điểm tổ chức Đại Lễ Năm Thánh tại Hà Nội với sự tham dự của rất là nhiều vị Hồng Y, Giám Mục đến từ Vatican. Đây có thể coi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là dụng ý của Vatican là gì khi cử những vị rất có trọng lượng này sang Việt Nam để tham dự Đại Lễ?
LM Trần Công Nghị: Thực tế ra chị thấy là hoàn cảnh của Việt Nam thì nhiều người nhìn nhiều cách khác nhau lắm, chẳng hạn Giáo Hội đến bây giờ đã có mười mấy chuyến từ Vatican sang Việt Nam thăm viếng, rồi đã thay đổi nhân sự ít nhất là ba bốn thời mà các vị đại sứ hay đại diện Toà Thánh Vatican sang đó. Mỗi thời mỗi khác nhau, thành thử ra người đầu tiên đã khai sáng sang đầu tiên 20 năm trước đây tức là Đức Hồng Y Marie Etchegaray mà bây giờ là Phó Niên Trưởng Hồng Y Đoàn và mới sang VN kỳ vừa rồi. Đồng thời những vị hồng y mới sang VN kỳ vừa rồi là những vị rất là có trọng lượng. Những vị đó sang cũng nói lên một điều gì.
Tuy nhiên cũng có chuyện quan trọng khác mà chúng ta nhân thấy như sau: cũng có nhiều người đổ tội cho Giáo Hội là đang khi phải chiến đấu từ vấn đề Thái Hà, Tam Toà, Toà Khâm Sứ, rồi vấn đề Bàu Sen, vấn đề Vĩnh Long, mà tại sao- Giáo Hội lại tổ chức (lễ Khai Mạc Năm Thánh) lớn như thế này -- tổ chức quá lớn mà như vậy -- là người ta sẽ có cảm tưởng là Giáo Hội vẫn tự đo đó chớ đâu có phải không tự do. Tổ chức linh đình, cả gần trăm ngàn người tới dự.
Nhưng thực sự Giáo Hội với một kỷ niệm 350 năm, cũng muốn chứng tỏ là: dù còn những khó khăn, những vấn đề mình không nhượng bộ dù họ vẫn tỏ ra khó khăn, thì Giáo Hội vẫn muốn nêu cái sức sống của mình lên. Và khi mà các vị ngoại quốc và những vị quan trọng đến không chỉ thấy cái sức sống của Giáo Hội Việt Nam trong cuộc thử thách, đồng thời trong đó cũng muốn tìm hiểu thực tế đó là cái gì khi các ngài chuyện trò hay là đi xem như vậy thì thấy được rằng cái động lực, cái sức mạnh đó ở đâu, và những vấn đề đang gặp phải không chỉ là hình thức đâu.
Khánh An: Vâng, thưa Linh Mục, quay trở lại việc xin từ chức của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, cho đến lúc này thì có thể thấy một dấu hiệu nào từ phía những vị đại diện của Vatican đến Việt Nam không ạ?
ĐHY Etchegaray trao trả lại Gậy Mục Tử cho TGM Kiệt
LM Trần Công Nghị: Đức Hồng Y Etchegaray là một người có thể nói rằng hiểu biết về tình hình chính trị không những ở Việt Nam mà toàn thế giới, mà còn là con người có thể nói là "quyền uy" của Vatican đấy, thì lần này Ngài được uỷ nhiệm sang Việt Nam thì chính Ngài cũng làm một cử chỉ rất là đặc biệt -- mình không biết vô tình hay hữu ý -- bởi vì chị biết là khi Ngài sang Việt Nam, Ngài đã làm lễ ở Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội vào ngày 22/11 với Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.
Chúng ta biết khi Ngài đi như vậy thì một giám mục đi các nơi thì đâu có mang gậy đi, bởi vì khi mang gậy là chứng tỏ vị giám mục có quyền trên giáo phận đó. Cái gậy đó là của người chăn chiên giống như mục tử chăn chiên, cầm cái gậy tức là chăn chiên là chứng tỏ quyền bính của mình.
Khi Ngài hành lễ thì Đức Tổng Kiệt nhường cho Ngài để Ngài chủ tế, thành thử đưa cái gậy đó cho Ngài mượn, thành thử ra khi mà Đức Hồng Y Etchegaray làm lễ xong thì trao cái gậy đó lại cho Đức Tổng Kiệt và nói rằng "Đây là cái gậy của Đức Cha, tôi không muốn đưa về Roma", thành thử không biết đó là lời nói vô tình hay hữu ý mà nó có nghĩa rằng "Cha cứ ở vị thế này mà chăn chiên đi, chứ không phải đi đâu hết. Và chúng tôi không muốn đưa gậy này về Roma nộp cho Đức Giáo Hoàng".
Thì đó cũng là một biểu tượng nhưng mà không biết là cái đó có sắp đặt từ trước hay không, không ai biết được, nhưng mà đó là một biểu tượng.
Khánh An: Cảm ơn Linh mục Trần Công Nghị đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do...
Khánh An / RFA
REPOST 2 bài viết của DGM Ngô Quang Kiệt
Hà nội ngày 10 tháng 08 năm 2009
Thư chung của Đức Tổng Giám mục Giuse GửiCộng đồng Dân Chúa Hà nội Nhân dịp Năm Học Mới và Năm Linh Mục
Thưa Anh Chị Em,
Mỗi năm đến ngày khai trường cả xã hội rộn lên niềm hi vọng. Hi vọng, vì học hành là tiền đề cho sự phát triển lâu dài và bền vững của gia đình và đất nước. Thế hệ trẻ ngày nay không phải phục vụ chiến tranh, có điều kiện hơn để được ăn được học, sẽ thăng tiến và giúp đất nước thăng tiến. Mỗi mùa khai trường là một mùa hi vọng. Hi vọng mỗi năm học là một cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng.
Nhưng những hi vọng ấy không làm giảm bớt những lo âu ngày càng nhiều và càng nặng gánh. Lo vì cứ mỗi năm chi phí cho việc nhập học lại tăng lên. Lo vì nạn chạy trường ngày càng phổ biến khiến cho ngày nhập học trở thành ngày buồn tủi cho những trẻ em và những gia đình không có điều kiện. Nhưng lo nhất là chất lượng giáo dục. Chất lượng tri thức không chắc có với những chương trình liên tục cải cách nhưng vẫn liên tục sai sót, với nạn học vẹt, với nạn dạy cho hết giờ, với nạn dạy thêm học thêm nặng nề cả về tinh thần lẫn kinh tế. Đáng quan ngại nhất là chất lượng đạo đức. Làm sao không lo âu khi trường học đáng lẽ phải là nơi gương mẫu về đạo đức lại là nơi mà sự gian dối trở thành bình thường trong thi cử, làm bài và cả trong ứng xử. Làm sao không lo âu khi trường học không dạy môn lễ phép lịch sự, thiếu môn học đạo đức, không quan tâm đến môn học làm người.
Giáo dục hôm nay, Giáo hội và xã hội ngày mai. Phải có nền giáo dục toàn diện đào tạo nên những con người có học thức và có đạo đức mới mong xây dựng đất nước phát triển bền vững, xây dựng xã hội chân thật, công bằng, tự do và bác ái. Vì thế tôi tha thiết kêu gọi anh chị em, các giáo xứ và các gia đình, đừng khoán trắng việc giáo dục con em cho nhà trường, nhưng hãy lo liệu cung cấp cho con em mình nền giáo dục Kitô giáo cơ bản. Đó là nền giáo dục giúp phát triển con người toàn diện, không chỉ có thân xác khỏe mạnh, trí tuệ thông minh mà quan trọng trên hết phải có tâm hồn đức hạnh.
Đặc biệt hãy dạy cho con em mình tôn trọng sự thật, sống lương thiện theo lương tâm và biết tôn trọng lợi ích chung là những điều rất cần thiết mà xã hội hôm nay đang thiếu thốn trầm trọng.
Đức Thánh Cha thấu hiểu xã hội Việt nam, nên trong bài huấn từ nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt nam viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ vừa qua, đã nhắn nhủ chúng ta : “Các gia đình hãy dạy cho con cái biết sống theo lương tâm ngay thẳng, trong sự liêm chính và sự thật, như thế các gia đình công giáo sẽ trở nên trung tâm các giá trị và đức tính nhân bản… Và khi xây dựng đời sống trên nền đức ái, sự liêm chính và quý trọng công ích, người giáo dân đích thực chính là những người công dân tốt”.
Việc giáo dục không phải là truyền đạt một kiến thức nhưng là trao ban một sự sống vì thế cần phải có gương sáng. Không thể dậy trẻ em sống lương thiện nếu người lớn cứ sống gian dối. Các bậc phụ huynh nhất là các vị lãnh đạo tinh thần hãy nêu gương đời sống đức tin sống động thể hiện trong đời sống công bằng, bác ái, quảng đại, vị tha. Có đức tin, con người sẽ có lương tâm trong sáng và sẽ biết làm những điều tốt đẹp. Đó chính là khởi điểm quan trọng trong nhiệm vụ giáo dục thế hệ tương lai, giáo dục để trẻ em nên người và biết làm người trước khi làm người trí thức. “Tiên học lễ hậu học văn” là thế.
Trong chiều hướng đó Đức Thánh Cha đã chọn thánh Gioan Maria Vianney làm mẫu gương của các linh mục khi mở Năm Linh Mục. Có nhiều người thắc mắc tại sao Đức Thánh Cha Bênêđíchtô 16, một học giả lỗi lạc, một trí thức siêu việt lại chọn thánh Gioan Maria Vianney, một linh mục kém học thức làm mẫu gương các linh mục.Đó là vì Đức Thánh Cha muốn giải quyết tận căn cuộc khủng hoảng linh mục hiện nay.
Cuộc khủng hoảng linh mục hiện nay không phải về trí thức nhưng về tu đức. Cốt lõi của đời sống linh mục không phải là họat động bên ngoài nhưng là sống với Chúa và cứu độ các linh hồn. Linh mục là nhà đào tạo các vị thánh và là người dậy con đường thánh thiện. Vì thế chính linh mục phải nên thánh trước. Thánh Gioan Maria Vianney là tấm gương sáng chói về đời sống linh mục thánh thiện, đặc biệt ở ba điểm sau :
Đời sống cầu nguyện liên lỉ. Thánh nhân là vị linh mục say mê cầu nguyện. Từ sáng sớm khi nhà thờ chưa có bóng người, ngài đã xách đèn ra nhà thờ cầu nguyện. Đặc biệt yêu mến Thánh Thể nên ngài quì gối hàng giờ trước Thánh Thể mà không cảm thấy mệt mỏi.
Không chỉ cầu nguyện lâu giờ nhưng còn ở cường độ cao, ngài kết hợp đến hòa nhập với Chúa Giêsu Thánh Thể “như hai cây nến sáp chảy hòa quyện vào nhau” trở nên đồng hình đồng dạng, không thể phân biệt và không thể tách biệt được nữa. Quỳ trước Thánh Thể, khuôn mặt ngài biến đổi nên tươi sáng trong tâm trạng chan hòa hạnh phúc.
Ngài luôn thưa với Chúa : “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Con chỉ có một nguyện ước là được yêu mến Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của đời con”. Ngài coi cầu nguyện là phương thế đầu tiên, phương thế duy nhất và là phương thế cuối cùng giúp việc tông đồ sinh hoa kết quả. Nên ngay từ khi được sai về giáo xứ Ars khô khan nguội lạnh, việc đầu tiên ngài làm là cầu nguyện cho giáo dân trong xứ. Nhờ sống thân mật với Chúa mà ngài tìm được con đường đi vào tâm hồn con người, dẫn đưa được nhiều người về với Chúa.
Đời sống khổ chế nhiệm nhặt. Để tăng cường cho lời cầu nguyện, thánh nhân sống một đời sống kỷ luật, mực thước và khắt khe với bản thân. Cặn kẽ giữ ba lời khuyên Phúc Am, ngài đặc biệt sống đơn sơ khó nghèo. Không chỉ đơn sơ trong đời sống với y phục và đồ dùng giản dị, ngài còn ăn uống kham khổ và tìm nhiều cách để hãm mình phạt xác.
Có thời gian ngài tự nấu ăn. Và món ăn duy nhất của ngài là khoai luộc. Nghiêm ngặt với bản thân nhưng ngài rất rộng rãi bao dung đối với người khác. Thời giờ của ngài rất khít khao, nhưng khi giáo dân cần đến ngài sẵn sàng dành nhiều thời giờ phục vụ phần linh hồn cho họ. An uống đạm bạc, nhưng ngài đem trẻ mồ côi về nuôi và chăm sóc cho các em cả phần hồn lẫn phần xác.
Đời sống phục vụ quên mình. Không hề đi du lịch đây đó, nhưng ngài thường xuyên thăm viếng giáo dân, đặc biệt thăm viếng và chăm sóc trẻ mồ côi. Không có phương tiện giải trí nhưng ngài mở rộng cửa đón tiếp khác hành hương. Mỗi ngày ngài đón tiếp hàng trăm người đến xin xưng tội. Có năm ngài đón tiếp hàng trăm ngàn người. Và ngài không ngần ngại ngồi trong tòa giải tội 18 giờ một ngày để phục vụ phần linh hồn cho giáo dân từ khắp nơi tuôn đến.
Ngài đã chết vì giải tội quá mệt mỏi. Đức Cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô đệ nhị gọi ngài là vị tử đạo của tòa giải tội. Sở dĩ ngài chăm lo phục vụ giáo dân đặc biệt trong cử hành bí tích như thế vì ngài tha thiết với việc thánh hóa giáo dân. Ngay từ khi bước vào cổng làng ngài đã nói với em bé đầu tiên mà ngài gặp : “Cha sẽ chỉ cho con đường về Nước Trời”. Tha thiết với việc nên thánh của giáo dân, chính bản thân ngài cũng không ngừng phấn đấu nên thánh vì ngài hiểu rằng linh mục phải nên thánh mới có thể giúp giáo dân nên thánh. Ngài nói : “ Ở nơi nào có dấu chân vị thánh đi qua, Chúa cũng đi qua nơi ấy với vị thánh”.
Chính vì ý thức điều cốt yếu của đời sống linh mục và chăm lo rèn luyện những điều cốt lõi đó mà thánh Gioan Maria Vianney, một linh mục kém về trí thức đã gặt hái được những kết quả lớn lao trong việc tông đồ. Tấm gương của ngài nhắc nhở chúng ta hãy học cho biết đâu là bổn phận quan trọng nhất trong đời và hãy hết lòng chăm lo chu toàn bổn phận đó. Rochefoucauld, một triết gia Pháp nói : “Trên đời có ba thứ dốt. Một là không biết những điều cần phải biết. Hai là biết những điều không cần biết. Ba là không biết rõ những gì mình đang biết”.
Nhân dịp đầu năm học mới và Năm Linh Mục chúng ta hãy noi gương thánh Gioan Maria Vianney, biết học làm người và học nên thánh. Đó là những bổn phận quan trọng nhất của chúng ta. Đó chính là cái học nền tảng, là yếu tố quyết định mọi thành công của con người, của Giáo hội và của xã hội.
Tôi phó dâng các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, các thầy cô giáo, các sinh viên học sinh trong tay Mẹ Maria. Xưa kia Mẹ đã góp phần đào tạo Chúa Giêsu, xin Mẹ trong năm học mới và Năm Linh Mục này đào tạo chúng ta nên giống Chúa Giêsu, nên hình ảnh của Chúa Giêsu, nên cánh tay và trái tim nối dài của Chúa Giêsu, để chúng ta xứng đáng là dụng cụ của Chúa trong việc xây dựng một xã hội tốt đẹp, phục vụ hạnh phúc chân chính của mọi người.
Thân ái chào anh chị em. TGM Ngô Quang Kiệt Hà Nội ngày 10.8.2009 ----------------
Repost 13.3.2008 THANH TẨY TÂM HỒN
Đọc sách Tin Mừng, rất ít khi ta thấy Ðức Giêsu nổi giận. Ngài bình thản đón lấy nụ hôn phản bội của Giuđa. Ngài lặng lẽ trước những lời cáo gian buộc tội. Chính Ngài đã mời ta học nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhượng. Vậy mà trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay ta lại thấy Ðức Giêsu đùng đùng nổi giận: Ngài dùng roi xua đuổi những người buôn bán bồ câu, chiên bò ra khỏi đền thờ. Ngài còn lật nhào bàn ghế của những người trao đổi tiền bạc! (Ga.2:15)
Khi người ta thắc mắc hỏi Ngài lấy quyền gì mà làm như thế, Ngài cho biết "Cứ phá đền thờ này đi, trong vòng 3 ngày tôi sẽ xây lại" (Ga.2:19). Qua câu trả lời đó, Ðức Giêsu cho biết chính thân xác Ngài là Ðền thờ.
Khi cho ta biết thân xác Người là đền thờ, Ðức Giêsu cũng cho ta biết rằng : Thiên chúa muốn ngự trong tâm hồn con người hơn là trong những nhà thờ bằng đá bằng gạch, dù là rất sang trọng đẹp đẽ. Chúa yêu thương con người. Niềm vui của Chúa là được ở giữa loài người. Tâm hồn con người chính là một cung thánh ấm áp cho Chúa ngự.
Chúa đâu muốn ở trong những ngôi nhà thờ to lớn, đồ sộ, sang trọng, lộng lẫy, nhưng lại lạnh lẽo, chẳng có tiếng đọc kinh cầu nguyện, chẳng có lòng sốt mến. Chúa yêu thương và Chúa muốn được đáp lại bằng tình yêu. Chúa muốn ở trong đền thờ tâm hồn con người. Tâm hồn con người chính là đền thờ, là cung thánh đẹp đẽ nhất mà Chúa yêu thích ngự đến. Và như thế, Ðức Giêsu là một nhà thờ đẹp đẽ nhất, cao quí nhất, là mẹ của các nhà thờ.
Khi xua đuổi súc vật ra khỏi đền thờ, Chúa cho ta biết rằng : Lễ vật quí giá không phải do giá trị vật chất nhưng do tấm lòng. Cách cho quí hơn của cho. Khi xua đuổi súc vật ra khỏi đền thờ, Ðức Giêsu cho biết của lễ Chúa vui nhận không phải là thịt bò, thịt dê, nhưng là chính con người của ta, là tâm hồn của ta như lời thánh vịnh : "Máu chiên bò, Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì này con đến để làm theo ý Cha".
Hiểu điều đó, nên Ðức Giêsu dâng mình làm của lễ toàn thiêu thay cho của lễ cũ là chiên bò. Trên thập giá, người trở thành của lễ cao quí, đẹp lòng Ðức Chúa Cha để chuộc tội cho con người.
Khi xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Ðức Giêsu cho ta biết : Tâm hồn ta là đền thờ của Chúa, là cung thánh cho Chúa ngự. Tâm hồn ta là của lễ dâng lên Chúa.
Nhưng để đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự. Ðể của lễ xứng đáng được Chúa chấp nhận, ta phải thanh tẩy tâm hồn ta: Thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi tính toán mưu mô. Thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi đam mê dục vọng. Thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi giận hờn ghen ghét. Thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi kiêu căng tự mãn. Thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi gian dối lọc lừa. Thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi ích kỷ hẹp hòi. Thanh tẩy tâm hồn khỏi thói tôn thờ tiền bạc, coi trọng tiền bạc hơn Chúa. Thanh tẩy tâm hồn khỏi thói gian tham, bất công.
Hãy kính trọng thân xác của mình và của người khác vì đó cũng là Ðền Thờ của Chúa . Hãy tu bổ những Ðền Thờ thân xác đã xuống cấp, suy tàn, bị xúc phạm, bị bán rẻ. Hãy sửa chữa những Ðền Thờ thân xác đang bị bào mòn vì bệnh tật, vì đói khát, vì thương tích.
Lạy Chúa! Xin ban ơn giúp sức cho con để con luôn biết cố gắng nỗ lực thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng là Ðền Thờ cho Chúa ngự, xứng đáng trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa. Amen TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Trong cuộc sống có thật nhiều cuộc gặp gỡ phải không bạn? Có những cuộc gặp gỡ bạn chỉ gặp một lần rồi lãng quên, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ diệu kỳ bạn chẳng bao giờ có thể quên được...
Tôi gọi đó là “cuộc gặp gỡ kì diệu” bởi nó để lại những dấu ấn hoặc những kỉ niệm đậm nét và sâu sắc đến nỗi ấn tượng về nó theo bạn suốt cả cuộc đời. Hơn những thế, nó còn có thể làm thay đổi hẳn cách suy nghĩ, những định kiến sẵn có, lịch trình cuộc sống mà bạn đã sắp xếp, thậm chí cả con người bạn, tất nhiên là theo một hướng tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Tôi chắc rằng bạn cũng đã có ít nhất một “cuộc gặp gỡ kỳ diệu”, theo cách này hay cách khác. Cuộc gặp gỡ của tôi, của chúng tôi với Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chính là một trong những “cuộc gặp gỡ kỳ diệu” như thế!
5h30 phút sáng ngày 26/9, xe ô tô du lịch bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi rời Hà Nội vượt hơn 100km đường dài, thẳng hướng Đan Viện Xitô, Châu Sơn, Ninh Bình, nơi Đức Tổng đang tĩnh tâm, nghỉ dưỡng sau một quãng thời gian dài nhiều biến cố của Giáo Hội. Đoàn chúng tôi gồm gần 50 anh chị em trong ban điều hành của Sinh viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội, do anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt – trưởng hội SVCGTGP làm trưởng đoàn.
Suốt quãng đường dài, tôi đã cố hình dung xem buổi gặp gỡ sẽ diễn ra như thế nào, trong lòng có một chút hồi hộp xen lẫn háo hức. Tham gia hội SVCG chưa lâu, tôi chưa bao giờ có dịp gặp mặt trực tiếp với Đức Tổng, thế nên từ trước tới giờ, với tôi, cái suy nghĩ sắp được gặp mặt và hơn nữa là nói chuyện trực tiếp với Ngài được coi là “xa xỉ”, một ước mơ khó thành hiện thực. Thế mà giờ tôi lại đang trên đường tới gặp Ngài đây và cái khoảng cách càng lúc càng ngắn lại, bảo sao tôi không hồi hộp?!
Ninh Bình đã hiện ra trước mắt chúng tôi! Những dãy núi san sát, cao thấp, trập trùng mờ mờ xám khuất sau làn mây trắng mỏng tang, tương phản mạnh mẽ với màu xanh mát của cây cối và màu vàng ươm của lúa chiêm đang vào vụ nhanh chóng kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mơ màng. Tôi khe khẽ hát theo một bài hát trong máy nghe nhạc, cuộn chân lên ghế, quay hẳn người nhìn qua cửa kính xe ngắm cảnh. Chỉ còn 3km nữa là tới nơi, ô tô dẽ vào một con đường nhỏ gồ ghề đất đá. Những ngôi nhà cao tầng, kiến trúc cầu kì hiện đại dần bị thay thế bởi những mái ngói đỏ của những ngôi nhà thấp nhỏ, đơn sơ, bao bọc xung quanh bởi cây cối, rất đậm chất đồng quê.
Chị bạn ngồi cạnh tôi thốt lên: “Ở đây cũng còn nghèo nhỉ!”. Bước xuống xe, chúng tôi vươn mình hít thở bầu không khí trong lành. Thời tiết khá lý tưởng, không mưa, không nắng, gió nhè nhẹ thổi quyện lên mùi nồng nồng, ngai ngái của cỏ dại và mùi âm ẩm của mặt đất ướt, vết tích của trận mưa đêm qua. Cảm giác thật thanh bình, dễ chịu, tôi đã thôi không còn thắc mắc tại sao Đức Tổng lại chọn đây làm nơi nghỉ dưỡng của Ngài.
Con đường quanh co với hơn 300 bậc đã đưa chúng tôi lên gặp Đức Tổng
Nghỉ chân uống nước một lúc, chúng tôi theo chân người dẫn đường tới gặp Đức Tổng. Tôi hơi ngỡ ngàng một chút khi thấy mình đang dừng chân trước một quả núi, nghe mọi người bảo Đức Tổng đang nghỉ ngơi trên đó. Thế mà tôi lại nghĩ Người sẽ nghỉ ngơi ở một phòng trong Đan Viện cơ! Ngước nhìn lên những bậc thang san sát trên vách núi dựng đứng, tôi ngần ngại rồi cũng hít một hơi thật sâu và cùng các anh chị em “thượng san”. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn thường lệ. Tôi sắp được gặp Đức Tổng, một người nổi tiếng và là niềm ao ước bấy lâu nay của tôi rồi!
Lên tới nơi, tôi hăm hở đưa mắt đi tìm một cửa hang, tôi nghĩ là, sẽ dẫn chúng tôi tới một căn phòng nơi chúng tôi sẽ gặp gỡ và nói chuyện với Đức Tổng. Tôi không tìm thấy! Nơi Đức Tổng gặp gỡ chúng tôi là một khoảng sân nghỉ nho nhỏ có tượng Chúa chịu nạn và tượng Đức Mẹ ở trên bậc cao; phía dưới khoảng nghỉ có một lan can nhỏ trông ra cánh đồng xanh mướt trước mắt, nước trong những chiếc ao phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những tia nắng đang bắt đầu ló dạng. Không khí mát mẻ, trong lành!
Tôi đã từng trông thấy Đức Tổng qua ảnh, TV và Internet vài lần nên tự tin là mình có thể nhận ra ngay khi nhìn thấy Ngài ở đây. Ấy thế mà tôi đã phải tự thuyết phục mình tin vào mắt mình rằng người ngồi trên tảng đá ngay sát bậc cầu thang cuối cùng của lối lên và chỉ cách tôi có 5 bước chân kia chính là Đức Tổng đáng kính. Đ
ã quen nhìn Ngài trong trang phục trang trọng của Đức Giám Mục, tôi không khỏi lạ lẫm khi trông thấy Ngài trong trang phục giản dị thế này. Ngài vận một chiếc áo trắng kiểu dân tộc cách điệu nhẹ nhàng, đi đôi dép “tổ ong” màu trắng, khuôn mặt Ngài hồng hào, phúc hậu, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính lão, vầng trán cao cương quyết, uyên bác.
Ngài mỉm cười trìu mến nhìn chúng tôi mới leo lên tới nơi, còn đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt và lưng áo. Mặt ai cũng đỏ ửng vì không quen leo núi nhưng khi trông thấy Đức Tổng và nụ cười dễ mến của Ngài, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết, thay thế vào đó là những nụ cười đáp lại, những câu pha trò hài hước, ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến…
Hình ảnh " Cha con" ngồitrò chuyện và những lời căn dặn của Người Cha tới đoàn con.
Đợi tất cả chúng tôi lên tới nơi và lấy lại nhịp thở bình thường, Đức Tổng bắt đầu nói chuyện, hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe cũng như những hoạt động của chúng tôi trong suốt quãng thời gian qua. Chúng tôi ngồi quây tròn thân mật xung quanh Ngài, chăm chú lắng nghe từng lời chia sẻ của Ngài. Giọng nói của Ngài trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng tất cả đều rất ý nghĩa và hấp dẫn. Ngài khuyên những sinh viên chúng tôi phải biết lựa chọn và đón lấy những điều tốt, đào thải ra khỏi tâm hồn những cái xấu, cái không tốt để trở nên những con người toàn diện, can đảm làm chứng nhân cho Chúa.
Ngài còn lấy ví dụ rất dễ hiểu để diễn giải cho chúng tôi: cũng như cái cây biết hút vào mình khí CO2 – có ích cho sự sinh tồn của nó, và nhả ra khí O2 – có ích cho con người, cho môi trường sống thì chúng ta cũng phải biết sáng suốt cân nhắc lựa chọn đâu là điều tốt cho mình, cái gì là tốt đẹp và hành động theo đó, tránh xa những cái xấu và dịp tội để làm đẹp cho tâm hồn mình, trở thành người có ích cho Giáo Hội, cho xã hội.
Sau những phút trò chuyện tâm tình, Đức Tổng cùng chúng tôi lần một tràng hạt và đọc kinh cầu nguyện. Chúng tôi có một khoảng lặng để dâng lên cho Chúa những lời cầu nguyện riêng của mình. Không khí ấm áp nhưng trang nghiêm và sốt sắng. Lúc đó không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ: được đứng gần Đức Tổng như thế này thì tất cả những lời cầu xin, những ước nguyện của chúng tôi đều có thể trở thành hiện thực. Chắc mọi người trong đoàn của tôi cũng đều có chung một suy nghĩ như thế.
Cuối giờ cầu nguyện, Đức Tổng giang tay ban phép bình an cho chúng tôi. Lòng tôi bỗng dậy lên một cảm xúc rất lạ, thật khó diễn tả thành lời, vừa rất xúc động, thiêng liêng vừa rất tự hào.
Cầu nguyện xong, chúng tôi ngỏ ý xin chụp ảnh cùng Đức Tổng. Ít có dịp Cha con gặp gỡ thân tình thế này, ai cũng ước mong được chụp với Ngài một kiểu ảnh làm kỉ niệm và để “khoe” với mọi người. Cả đoàn mấy chục người, ai cũng muốn chụp ảnh cùng Ngài, hết chụp ảnh chung rồi ảnh riêng thế mà Ngài không hề từ chối bất cứ ai, miệng lúc nào cũng tươi cười. “Chỉ riêng việc Đức Tổng “chiều” mấy đứa nhí nhố chụp ảnh thế kia là đủ thấy Người thân thiện thế nào rồi”, bạn tôi chia sẻ. Tôi mỉm cười tán thành.
Đến lúc phải chia tay Đức Tổng tiếp tục cuộc hành trình, tất cả chúng tôi đều cảm thấy tiếc nuối và lưu luyến. Hình ảnh về một người Cha hiền giản dị, thân thiện cùng những lời giảng giải bổ ích của Ngài vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí chúng tôi. Xuống núi mấy anh em ngồi nói chuyện vui ai nấy đều xuýt xoa khen Đức Tổng giản dị, gần gũi và quá đỗi thận thiện.
Riêng về tôi, tôi cảm nhận được những thay đổi trong suy nghĩ và tâm hồn mình, chính những thay đổi đó đã làm cho cuộc gặp gỡ với Đức Tổng hôm nay trở thành “cuộc gặp gỡ kì diệu” với tôi. Không phải là một cuộc gặp gỡ khách sáo trong phòng khách sang trọng nhiều nghi thức, không phải một cuộc nói chuyện xã giao về những vấn đề vĩ mô, to tát... mà là một cuộc gặp gỡ thân thiết, chân thành, hơn cả đó là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn, cuộc gặp gỡ Đức Tin. Thú thật, trước đây khi thông tin đài báo bóp méo, xuyên tạc về những lời phát biểu của Đức Tổng, Đức Tin của tôi đã không ít lần yếu đuối, hoang mang.
Tôi chỉ biết thầm trách Người tại sao lại gây ra lỗi như thế, và cũng chẳng đủ can đảm để đứng lên bênh vực, bảo vệ khi hình ảnh Cha tôi bị bôi nhọ trước nhiều người, thậm chí ngay trong giờ học của mình. Nhưng rồi qua thời gian tìm hiểu, sự thật và ánh sáng đã đến với tôi, tôi bắt đầu thay đổi những định kiến sai lầm trong đầu óc mình, Đức Tin của tôi hết hoang mang, yếu đuối.
Nhất là hôm nay, với “cuộc gặp gỡ kỳ diệu” này, Đức Tin của tôi lại thêm một lần được củng cố. Tôi biết từ nay sẽ không còn gì có thể làm lu mờ, hoen ố hình ảnh của Ngài trong trái tim tôi, trong trái tim chúng tôi. Chúng tôi cùng cầu nguyện cho mỗi sinh viên chúng tôi có thêm nhiều nghị lực, can đảm để đứng lên bảo vệ Đức Tin, bảo vệ lẽ phải như lời dạy của Đức Tổng; và tôi tin lời nguyện ước ấy đang trở thành hiện thực.
Trở lại Đan Viện, chúng tôi háo hức đi thăm thú xung quanh nhà thờ, chụp thêm nhiều ảnh lưu niệm, tâm trạng ai cũng rất vui vẻ thư thái. Có lẽ nhờ không khí mát mẻ dễ chịu và quan trọng hơn, là nhờ “cuộc gặp gỡ kỳ diệu” với Đức Tổng. Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi đi thăm tượng Đức Mẹ Đồng Đinh, rồi tới Sở Kiện tham dự Lễ Truyền thống của nhóm SVCG Hà Nam.
Lên xe, mỗi người theo đuổi một suy tư nhưng tôi tin chúng tôi cùng mang trong lòng cảm xúc về “cuộc gặp gỡ kỳ diệu” với Đức Tổng, cuộc gặp gỡ với tình yêu và Đức Tin. Nguyện xin Chúa ban cho Người sức khỏe dồi dào, và tinh thần minh mẫn cũng như nghị lực để hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Chúa đã trao phó cho Ngài!
Tối ngày 08-09-2009, sau lễ tấn phong cha Giu-se Nguyễn Năng làm giám mục Phát Diệm, tôi đã nghe bạn bè nói đến các biểu ngữ được trương lên tại quảng trường nhà thờ Phát Diệm. Chuyện cờ xí hay biểu ngữ trong các dịp lễ hội không phải là chuyện lạ, thế nhưng khi vào trang mạng Vietcatholic xem các hình ảnh, tôi không thể tin vào mắt mình. Nhìn những tấm hình trên mạng, ta có thể đọc được các nội dung sau đây :
–Chúc mừng Đức Tân Giám mục.
–Giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội yêu mến Đức Tổng Giu-se.
– Chúng con luôn vâng phục và đồng hành cùng Đức Tổng.
– Chúng con biết ơn Đức Tổng Hà Nội.
– Đức Tổng Hà Nội là chứng nhân của công lý và sự thật.
– Đức Tổng Giám Mục Hà Nội
– chúng con yêu mến Ngài.
– Đức Tổng Giám Mục Hà Nội trong trái tim của chúng con.
–Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, vị Mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.
– Đức cha Cao Đình Thuyên, vị Giám mục cao niên can trường.
Cố ý lạc đề
Hồi tôi còn đi học, bài luận văn của chúng tôi có khi bị phê là “lạc đề” . Khi thầy hay cô giáo cho một đề tài để phân tích hay bình luận mà mình đi ra ngoài, hoặc là nói chuyện nọ xọ chuyện kia nên bị phê là “lạc đề” thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nay khi anh chị em giáo dân Hà Nội đi dự lễ tấn phong giám mục Phát Diệm, mà chúc mừng, tung hô Đức Tân Giám mục Phát Diệm, thì chẳng có gì đáng nói.
Đàng này rõ ràng là họ cố ý lạc đề : Ngay sau câu Chúc mừng Đức Tân Giám Mục là một lời xác quyết : Giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội yêu mến Đức Tổng Giu-se. Chúng con luôn vâng phục và đồng hành cùng Đức Tổng. Chưa hết. Bên cạnh biểu ngữ đó, còn có rất nhiều biểu ngữ khác bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng gắn bó, tâm tình biết ơn đối với Đức Cha Giu-se Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội.
Vì lý do nào ?
Những người tò mò có thể đặt câu hỏi : Vì lý do nào mà Đức Tổng Kiệt được yêu mến như vậy ? Và đây là câu trả lời : Đức Tổng Hà Nội là chứng nhân của công lý và sự thật. À, ra thế ! Giữa cái xã hội đảo điên này, khi ngày ngày tai nghe mắt thấy bao nhiêu điều dối gian xảo trá, khi bao nhiêu chuyện bất công oan trái cứ chồng chất như núi như non, mà ít ai dám công khai lên tiếng, thì làm chứng cho công lý và sự thật là điều cao quý biết chừng nào !
Lời chứng càng có thế giá khi phát xuất từ một người ở vị thế nổi bật như một Tổng Giám Mục. Nhất là khi người làm chứng không phải là người chỉ đưa ra những lời nói hoa mỹ, những nguyên tắc trừu tượng xa xôi, nhưng là người sẵn sàng trả giá cho niềm tin của mình, như nội dung một biểu ngữ khác : Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, vị Mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Thế thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người được cộng đồng Dân Chúa mến yêu kính nể, là người đã thể hiện Lời Chúa Giê-su : Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13).
Do đâu giáo dân Hà Nội thấy cần bày tỏ lòng yêu mến của mình ?
Sở dĩ giáo dân Hà Hội thấy cần bày tỏ nguyện vọng, tâm tư của mình qua việc công khai gắn bó với vị lãnh đạo của mình, là vì thời gian gần đây, đã có không ít tin đồn Đức Tổng Giám Mục Hà Nội nộp đơn xin từ chức. Hơn một lần, chính quyền Hà Nội đã công khai bày tỏ ước muốn thấy Đức Tổng Kiệt ra đi, ít là khỏi thủ đô Hà Nội. Thế nhưng quyền cách chức lại ở trong tay Đức Giáo Hoàng, mà muốn cách chức phải có lý do.
Thế thì vào lúc Toà Thánh nóng lòng muốn tái lập bang giao giữa Vatican với Hà Nội, phần Đức Giáo Hoàng thì muốn thăm Việt Nam, ta có thể đoán Nhà Nước Việt Nam sẵn sàng dùng Đức Tổng Kiệt như một lá bài để mặc cả. Và nếu Nhà Nước muốn nhờ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam làm trung gian để thực hiện kế hoạch nói trên, thì cũng chẳng có gì khó hiểu cho lắm. Điều mà phía cộng đoàn tín hữu lo sợ, là đang có những sự sắp đặt trên đầu mình, và tới một lúc nào đó, sẽ phải đứng trước những sự đã rồi. Khi đó thì chỉ còn biết gạt nước mắt vâng lời thôi. Nhưng ít ra người tín hữu muốn được một lần công khai bày tỏ nỗi niềm. Và cơ hội đã đến.
Đàng sau những biểu ngữ
Mấy chữ vàng lác đác trên một khung nền đỏ, đâu có là bao nhiêu. Thế nhưng đàng sau các tấm biểu ngữ, ta dễ dàng đọc được những tâm tư, tình cảm của anh chị em tín hữu Hà Nội trong một cuộc lễ với 20.000 giáo dân, hơn 400 linh mục, cả ngàn tu sĩ nam nữ, và hầu hết các Giám Mục của 25 giáo phận. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để trước mặt cộng đồng Dân Chúa, đứng đầu là các vị lãnh đạo, người giáo dân Hà Nội trải lòng mình ra. Họ quá biết ý đồ của nhà cầm quyền Hà Nội.
Nhưng họ cũng hiểu rằng ở vào giai đoạn toàn cầu hoá hôm nay, không thể “đẩy” đức cha Kiệt ra khỏi Hà Nội, như đã đẩy đức cha Thuận gần 20 năm về trước. Nay thì quyết định chỉ có thể đến từ Đức Giáo Hoàng. Và đối với Đức Giáo Hoàng, thì ý kiến đáng quan tâm nhất, tiếng nói có trọng lượng nhất trong vụ việc này, hẳn là của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.Qua các biểu ngữ, giáo dân Hà Nội muốn gửi một thông điệp, và cũng là một lời van xin thống thiết đến các giám mục : Xin hãy tích cực bảo vệ người anh em mình.
Người ta có thể đẩy Đức Tổng Kiệt
khỏi thủ đô Hà Nội hay khỏi nước Việt Nam, nhưng chắc chắn không thể đẩy ngài khỏi con tim của người tín hữu Hà Nội.Và ta có thể quả quyết mà không sợ sai lầm rằng Đức Tổng Kiệt được kính nể yêu mến, không chỉ ở giáo khu Hà Nội. Ai đã đi dự lễ tấn phong giám mục của đức cha Nguyễn Văn Khảm, đều đã rõ điều đó : Khi giới thiệu các giám mục tham dự thánh lễ, cộng đoàn vỗ tay như thường lệ. Nhưng vừa nghe xướng tên Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, thì những tiếng vỗ tay giòn giã đã vang lên và kéo dài tưởng chừng không muốn dứt. Thậm chí có người đứng bật lên, có người vừa vỗ tay vừa lớn tiếng hoan hô.
Đánh giá theo tiêu chuẩn nào ?
Cách làm của anh chị em giáo dân Hà Nội còn cho thấy tiêu chuẩn để đánh giá một mục tử : Không phải là những khả năng trổi vượt của một nhà hùng biện, một kiến trúc sư, hay một tổng giám đốc điều hành, nhưng trên hết mọi sự, người mục tử phải là chứng nhân của công lý và sự thật, chứng nhân của Đấng đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, của Đấng đã mời gọi các Tông Đồ : Anh em hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian (Ga 16,33). Chính vì lúc này hơn lúc nào khác, lòng dũng cảm là đức tính được chờ đợi nơi người lãnh đạo, mà bên cạnh các biểu ngữ liên quan đến Đức Tổng Kiệt, ta còn đọc thấy : Đức Cha Cao Đình Thuyên, vị giám mục cao niên can trường. Trừ khi cố tình nhắm mắt để khỏi chia lòng chia trí, còn không ai có thể đọc các biểu ngữ mà không giật mình suy nghĩ.
Kết luận
Ngày lễ tấn phong giám mục đã trôi vào dĩ vãng, nhưng chắc chắn nhiều kỷ niệm còn đọng lại nơi những người tham dự, đặc biệt nơi Đức Tân Giám Mục Phát Diệm với phương châm “Hiệp thông – Phục vụ”. Và không chỉ riêng ngài, nhưng tất cả các giám mục hiện diện cũng thế, nếu đưa mắt nhìn những cánh tay giương cao các biểu ngữ, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ vui tươi, mà còn chút quan tâm đến công luận, chắc không thiếu điều để cân nhắc đắn đo, để suy đi nghĩ lại. Còn tôi, nếu được phép ngỏ lời với anh chị em giáo dân Hà Nội, tôi sẽ nói : Anh chị em của tôi thật tuyệt vời ! Tôi cảm phục óc sáng tạo của anh chị em. Tôi yêu mến anh chị em.
Chúng con ký tên dưới đây là những người Công Giáo Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ với quê hương và giáo hội VN thân yêu. Trong những ngày qua, chúng con rất quan tâm theo dõi hiện tình Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, quan tâm đặc biệt đến sự kiện Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, đệ đơn lên Đức Thánh Cha xin từ chức với lý do bệnh tật. Qua thỉnh nguyện thư này, chúng con rất vinh dự được đệ trình lên Đức Thánh Cha một vài ý nghĩ khiêm tốn của chúng con:
Chúng con hiểu rằng đơn xin từ chức vì lý do sức khỏe của Đức Cha Ngô Quang Kiệt đệ trình lên Đức Thánh Cha chỉ là một tấm màn che dấu nhiều chuyện khác. Đức Cha Ngô Quang Kiệt là một mục tử thánh thiện, bất khuất và anh dũng kiên cường.
Trong khi Ngài được giáo dân giáo phận Hà nội nói riêng, mà cả các giáo dân VN trong nước cũng như hải ngoại nói chung đều tin yêu, kính trọng thì Ngài lại bị nhà cầm quyền Hà Nội vu vạ và hăm dọa đòi giết chết chỉ vì Ngài dám hy sinh bản thân cho đoàn chiên, dám lên tiếng đòi công lý, đòi hòa bình, đòi nhân quyền và đòi sự thật trong năm 2007 và 2008.
Sau khi nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội thất bại, không cướp được Toà Khâm Sứ cũ, là tài sản của Toà Giám Mục Hà Nội, và bị lột mặt nạ gian tham trước công chúng, họ đã dùng rất nhiều thủ đoạn đê tiện để đàn áp giáo dân Công Giáo Hà nội và đặc biệt là các thủ đoạn nhắm vào ĐTGM Ngô quang Kiệt.
Nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội đã sử dụng công cụ truyền thông báo chí của nhà nước cắt xén những lời nói của TGM Ngô quang Kiệt, sử dụng đài truyền hình, phát thanh để mạ lỵ bôi nhọ uy tín và danh dự của Ngài.
Đồng thời nhà cầm quyền Hà Nội đã chính thức yêu cầu Hội Đồng Giám Mục Việt Nam can thiệp để Ngài sớm đi khỏi Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội.Chúng con thiết nghĩ trong trường hợp Đức Cha Ngô Quang Kiệt bị cất chức Tổng Giám Mục Hà Nội, thì có thể xảy ra những hậu qủa đáng quan ngại như sau:
1/ Sẽ phát sinh những tranh chấp, những hiểu lầm trongnội bộ Giáo Hội Công Giáo VN, giữa hàng giáo phẩm với nhau và giữa hàng giáo phẩm với các tín đồ, đe dọa trầm trọngđến sự hiệp nhất.
2/ Dấy lên trong giáo dân những thắc mắc về sự độc lập của Tòa Thánh Vatican đối với nhà cầm quyền Việt Nam trong việc cử nhiệm và thuyên chuyển các giám mục.
3/ Dân Việt Nam thuộc mọi tín ngưỡng sẽ thất vọng khi cuộc đấu tranh cho công lý và nhân quyền do Giáo Hội Công GiáoVN hướng dẫn bị suy yếu. Từ đó, công cuộc rao giảng Tin Mừng trên quê hương của chúng con cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Vì những lý do nêu trên, chúng con khiêm tốn kính xin Đức Thánh Cha không chấp nhận việc từ chức Tổng Giám Mục Hà Nội của Đức Cha Ngô Quang Kiệt. Sự có mặt của Đức Cha Kiệt ở Hà Nội là nguồn an ủi và khích lệ cho những giáo dân đang phải sống đức tin Công Giáo trong một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thường xuyên bị đàn áp.
Đồng thời sự hiện diện của Ngài tại Hà Nội cũng nuôi dưỡng niềm hy vọng lớn lao cho tất cả những người bị áp bức tại Việt Nam, không phải chỉ riêng những người Công Giáo, mà còn cho tất cả mọi người Việt Nam đang tranh đấu một cách ôn hòa để đòi hỏi tự do tôn giáo và nhân quyền.
Kính thưa Đức Thánh Cha,
Chúng con hy vọng Đức Thánh Cha quan tâm đặc biệt tới vấn đề và lời thỉnh nguyện của chúng con sẽ được Đức Thánh Cha cứu xét với tình ưu ái đặc biệt. Chúng con xin ghi ân Đức Thánh Cha mãi mãi.
Chúng con cũng khiêm nhường xin Đức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh cho chúng con.
Kính thư
Pater Augustinus Son Ha Pham OSB
*
(bản Anh ngữ)
Pater Augustinus Son Ha Pham OSB
Erzabtei, Klosterstr. 01
86941 St. Ottilien Deutschland/Germany
Tel: 0049/8193/71615
Email: augustinus@ottilien.de
St. Ottilien, 03 the December 2009
Petition to the Holy Father, Pope Benedikt XVI. in the Vatican
Re: The decision of Your Holiness regarding the resignation of His Excellency Ngo Quang Kiet, Archbishop of Hanoi.
Dear Holy Father,
We, the subscribers of this petition, Catholic Vietnamese, are always very sincerely connected to our home country and our beloved church.
In these days we are watching very closely the things happening within the Vietnamese church. Especially the case of His Excellency Joseph Ngo Quang Kiet, the archbishop of Hanoi. He has submitted to you a letter of resignation due to his health problems. We would like to present you our modest thoughts on this issue:
We know that the resignation of His Excellency Ngo Quang Kiet to you, Holy Father, is only an excuse that hides the true reasons. His Excellency Ngo Quang Kiet is a shepherd of the church who sacrifices himself for the believers with unbending determination.
He is not only loved and appreciated by the believers of Hanoi but as well from all Catholic Vietnamese home and abroad. He has been defamed and has even received death threats from the rulers. The reason for that is his brave commitment for his herd to demand justice, peace and truth connected with the incidents of 2007 and 2008.
The authorities of Hanoi have been defeated in their plan to seize for ever the property formerly used as the Nunciature office, which is owned by the archdiocese of Hanoi. After their masquerade has been detected, the Hanoi authorities operated without any hesitation with dirty means aimed at the Catholics of Hanoi and Archbishop Ngo Quang Kiet.
The mass media of the government utilized their monopoly to distribute inaccurate words and words taken out of the context of the archbishop to weaken his reputation. At the same time the authorities of Hanoi have asked the Conference of Bishops to transfer him out of Hanoi.
If His Excellency Ngo Quang Kiet is required to give up his function as archbishop of Hanoi, we fear the following sad consequences:
1. Misunderstandings and conflicts within the church of Vietnam as well as between clergy and believers. The issues will be a real threat to the unity of the church.
2. The Faithful will question the independence of the Vatican from the Vietnamese government regarding the appointment and relocation of bishops.
3. The Vietnamese people of all beliefs will be disheartened by the failure in the battle inspired by the Catholic Church for justice and human rights. The propagation of the “Good News” will meet with difficulties in our country.
On the basis of the above-mentioned reasons we beg you, Holy Father, in modesty not to accept the resignation of His Excellency Ngo Quang Kiet. His presence on-site strengthens the ones who live their Catholic belief even in difficult times. At the same time he supports the hopes of all oppressed people in Vietnam, not only the Catholics, who peacefully fight for freedom of religion and human rights.
Holy Father,
We strongly hope that your Holiness will give your special attention to the described problem and consider it with affection.
We would be more than grateful. We humbly beg, your Holiness, for the pontifical blessing.
P. Augustinus Son Ha Pham OSB
(bản tiếng Pháp)
Pater Augustinus Son Ha Pham OSB
Erzabtei, Klosterstr. 01
86941 St. Ottilien Deutschland/Germany
Tel: 0049/8193/71615
Email: augustinus@ottilien.de
St. Ottilien, Le Décembre 03, 2009
LETTRE DE PÉTITION AUPRÈS DU SAINT PÈRE BENOIT XVI AU VATICAN
Objet: Demande à la considération de Sa Sainteté concernant la démission de Mgr Ngo Quang Kiet, Archevêque de Hanoi
Très Saint Père,
Nous soussignés, les catholiques vietnamiens, sommes toujours liés étroitement à notre patrie et notre Église bien aimés. Dans ces derniers jours, nous sommes attentifs de suivre les événements qui se déroulent à l’intérieur de l’Église du Vietnam, en particulier le cas de Mgr Joseph Ngo Quang Kiet, Archevêque de Hanoi, qui a soumis à Votre Sainteté une lettre de démission sous prétexte de maladie. Par la présente, nous avons l’honneur de presenter à Votre Sainteté nos quelques modestes idées:
Nous savons bien que la démission de Mgr Ngo Quang Kiet présentée à notre Saint Père sous prétexte de maladie n’est qu’une voile qui cache des choses. Mgr Ngo Quang Kiet est un berger dévoué, déterminé et insoumis. Tandis qu’il est bien aimé et respecté non seulement par les fidèles du diocèse de Hanoi mais aussi par les catholiques vietnamiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, il a subi des calomnies et même des menaces à mort de la part des autorités. La raison c’est qu’il a eu le courage de se sacrifier pour son troupeau, de réclamer la justice, la paix et la vérité dans les événements de 2007 et 2008.
Les autorités de Hanoi ont recolté des échecs cuissants dans leur intention de s’emparer pour toujours l’ancien siège de la Délégation Apostolique, une propriété appartenant à l’Archevêché de Hanoi. Quand le masque a été tombé, ils ont mis en oeuvre sans hésitation des basses manoeuvres dont les cibles sont les catholiques de Hanoi et Archevêque Ngo Quang Kiet lui-même.
Le masse media gouvernemental a profité son exclusivité pour propager les informations erronées en bricolant les paroles de Mgr Ngo Quang Kiet et salissant son honneur et sa reputation. En même temps, les autorités de Hanoi ont officiellement demandé à la Conférence des Évêques du Vietnam de le muter de l’archvêché de Hanoi.
Nous pensons que dans le cas où Mgr Ngo Quang Kiet devrait quitter son poste d’archevêque de Hanoi, nous pourrions subir les conséquences bien regrettées comme suivantes:
1/ Il y aura des malentendus et des conflits internes à l’intérieur de l’Église du Vietnam entre les members du clergé, et entre le clergé et les fidèles. Cet état de confrontation sera une vraie menace pour l’unification de l’Église.
2/ Apparaitre dans l’esprit des fidèles des points d’interrogation sur l’indépendance de prise de decisions du Vatican vis à vis des autorités vietnamiennes en ce qui concerne les nominations et les mutations des évêques.
3/ Les Vietnamiens de toutes croyances seront décus de la défaillance de la lutte, menée par l’Église catholique, pour la justice et pour le respect des droits humains. Ainsi, la propagation de la Bonne Nouvelle dans notre pays sera gravement affectée.
Pour les raisons sus-mentionnées, nous humblement demandons à Notre Saint Père de ne pas accepter la démission du Mgr Ngo Quang Kiet du poste de l’Arcgevêque de Hanoi. Son présence sur place donne la consolation et l’encouragement à ceux qui vivent la foi catholique dans une situation difficile d’oppression permanente. Il nourrit aussi l’espoir pour tous les oppressés au Vietnam, non seulement catholiques, qui luttent pacifiquement pour la liberté religieuse et les droits des hommes.
Très Saint Père,
Nous espérons vivement de recevoir de Votre Sainteté, l’attention particulière au problème concerné, et notre demande sera examinée par l’affection particulière de Notre Saint Père. Nous Vous en remercions infinitivement.
Aussi, nous implorons humblement Votre Sainteté de nous donner la bénédiction pontificale.
Pater Augustinus Son Ha Pham OSB
*
(bản tiếng Đức,
ngôn ngữ quê hương
Đức Giáo Hoàng Benedikt XVI)
Pater Augustinus Son Ha Pham OSB
Erzabtei, Klosterstr. 01
86941 St. Ottilien Deutschland/Germany
Tel: 0049/8193/71615
Email: augustinus@ottilien.de
St. Ottilien, den 03.12.2009
Bittschrift an den Heiligen Vater Papst Benedikt XVI. im Vatikan
Betreff: Die Erwägungen Ihrer Heiligkeit bezüglich des Rücktrittsgesuchs seiner Exzellenz Ngo Quang Kiet, des Erzbischofs von Hanoi
Heiliger Vater,
Wir, die Unterzeichner dieses Schreibens, katholische Vietnamesen, sind ganz eng mit unserem Vaterland und unserer geliebten Kirche verbunden. In diesen Tagen verfolgen wir sehr aufmerksam die Ereignisse, die sich im Innern der Kirche von Vietnam abspielen, ganz besonders den Fall von seiner Exzellenz Joseph Ngo Quang Kiet, des Erzbischofs von Hanoi, der Ihrer Heiligkeit ein Rücktrittsgesuch unterbreitet hat auf Grund seiner angeblich angeschlagenen Gesundheit. Im Folgenden möchten wir Ihrer Heiligkeit unsere bescheidenen Gedanken zu diesem Vorfall vorlegen:
Wir wissen wohl, dass das Rücktrittsgesuch seiner Exzellenz Ngo Quang Kiet an unseren Heiligen Vater auf Grund einer Erkrankung nur ein Vorwand ist, der die wahren Gründe verschleiert. Erzbischof Ngo Quang Kiet ist ein Hirte der Kirche, der sich entschlossen und unbeugsam für die Gläubigen aufopfert. Er wird nicht nur von den Gläubigen der Diözese von Hanoi geliebt und geschätzt, sondern auch von den katholischen Vietnamesen im Land so wie im Ausland. Er wurde verleumdet und erhielt sogar Todesdrohungen von Seiten der Machthaber.
Der Grund dafür ist sein mutiger Einsatz für seine Herde und seine Forderungen nach Gerechtigkeit, Frieden und Wahrheit im Zusammenhang mit den Ereignissen in den Jahren 2007 und 2008.
Die Behörden von Hanoi erlitten harte Niederlagen bei ihrem Vorhaben, sich den ehemaligen Sitz der Apostolischen Gesandtschaft, der sich im Eigentum der Erzdiözese von Hanoi befindet, anzueignen. Nachdem die Absichten und das Vorgehen der Behörden entlarvt und somit zunichte gemacht worden waren, gingen die Behörden als Reaktion hierauf mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Katholiken von Hanoi und Erzbischof Ngo Quang Kiet vor.
Die Massenmedien der Regierung profitieren von ihrem Monopol, um falsche Informationen und aus dem Zusammenhang gerissene Worte des Erzbischofs zu verbreiten und dadurch seine Ehre und sein Ansehen zu beschmutzen. Gleichzeitig haben die Behörden von Hanoi die Bischofskonferenz von Vietnam offiziell aufgefordert, Erzbischof Ngo Quang Kiet an einen anderen Ort außerhalb Hanois zu versetzen.
Im Falle, dass seine Exzellenz Ngo Quang Kiet sein Amt als Erzbischof von Hanoi aufgeben müsste, sind folgende bedauerliche Konsequenzen zu befürchten:
1) Konflikte im Innern der Kirche von Vietnam unter dem Klerus, sowie zwischen dem Klerus und den Gläubigen. Diese Meinungsverschiedenheit stellt eine echte Bedrohung der Einheit der Kirche dar.
2) Bei den Gläubigen werden Fragen auftauchen zur Unabhängigkeit des Vatikans in seinen Entscheidungen gegenüber den vietnamesischen Behörden bezüglich der Ernennung und der Versetzung von Bischöfen.
3) Die tiefgläubigen Vietnamesen werden enttäuscht sein durch das in ihren Augen Versagen der katholischen Kirche im Kampf für Gerechtigkeit und die Respektierung der Menschenrechte. Dadurch wird die Verkündigung der Frohen Botschaft’ in unserem Land sehr beeinträchtigt werden.
Aus den oben angeführten Gründen bitten wir unseren Heiligen Vater in aller Bescheidenheit, das Rücktrittsgesuch seiner Exzellenz Ngo Quang Kiet vom Amt des Erzbischofs von Hanoi nicht anzunehmen. Seine Gegenwart vor Ort ermutigt und bestärkt diejenigen, die den katholischen Glauben in einer schwierigen Situation der Unterdrückung leben. Gleichzeitig bestärkt Erzbischof Ngo Quang Kiet die Hoffnung aller Unterdrückten in Vietnam, nicht nur von Katholiken, die sich friedlich für Religionsfreiheit und Menschenrechte einsetzen.
Heiliger Vater,
Wir hoffen inständig, dass Ihre Heiligkeit Ihre besondere Aufmerksamkeit dem beschriebenen Problem schenkt und es mit der besonderen Zuneigung unseres Heiligen Vaters prüft. Wir wären Ihnen dafür unendlich dankbar.
Wir erbitten demütig von Ihrer Heiligkeit den päpstlichen Segen.
Pater Augustinus Son Ha Pham OSB P: 4 Unterlagen
Die UNTERZEICHNER
1. P. Augustinus Son Ha Pham OSB,
Ottilien, Augsburg, Deutschland
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền: 2. P. Stephanus Chân Tín, Linh mục Dòng Chúa
Cứu Thế ( C.Ss.R.) SG, Việt Nam 3. Pfarrer Petrus Nguyễn Hữu Giải, Linh mục
TGP Huế, Việt Nam 4. Pfarrer Thaddäus Nguyễn Văn Lý, Linh mục
TGP Huế, Việt Nam 5. Pfarrer Petrus Phan Văn Lợi, Linh mục
GP Bắc Ninh, Việt Nam 6. Herr Mặc Giao, Schriftsteller, Journaliste,
Calgary, Kanada 7. Herr Tran Phong Vu, Schriftsteller, Herausgeber der Monatszeitschrift Dien Dan Giao Dan, USA 8. Dr. Tran Van Cao, MD, Huntington Beach,
CA, USA 9. Dr. Nguyen Duc Tuyen, Aliso Viejo, CA, USA 10. Dr. Simon Nam Nguyen, Giao Su ,
186 Sussex, OTTAWA, Kanada 11. Dr.FrancoisTrần, Saint-Yriex-La- Perche, Frankreich 12. Nguyen,TanNang, Dipl. Ing. Langenfeld , Deutschland 13. Herr Alain OUELLET, Rechtsanwalt, Präsident Kanada und Unterstützung der demokratischen Religionsfreiheit für VN, Montréal, Canada 14. Dr. Đào Bá Ngọc, MD, Président de l’Association des Docteurs en Médecine Vietnamiens au Canada 15. Frau Đặng Thị Danh, Präsident der vietnamesischen Bürger der Gemeinschaft, Montréal, Canada 18. Herr Nguyễn Quốc, Doktor, Montréal, Canada 19. Dr Nguyen Quoc, MD, Montréal, Canada 20. Dr. Phuong Tran, Winnipeg, Manitoba, Canada 21. Herr Đỗ Anh Tài, Lehrer Stanton, California / USA. 22. Herr Linh Tran, Supervisor, Houston, USA 23. Frau Thu Van Nguyen, Arbeiter, Houston, USA 24. Herr Gene Tran, Apotheker, Houston, USA 25. Herr Quang Tran, Dipl. Ing, Houston, USA 26. Frau Tiffany Tran, Krankenschwester, Houston, USA 27. HerrTuong Nguyen, Dipl. Ing, Houston, USA 28. Herr Johnny Tran, College Student, Houston, USA 29. Frau Christina Tran, College Student, Houston, USA 30. Herr Son Tran, Dipl. Ing, Houston, USA 31. Herr David Tran, Dipl. Ing, Houston, USA 32. Herr Hoàng Đức Nhuận, Office Staff, Sài Gòn, Việt Nam, 33. Frau Cao Thị Tuyết Linh, Lehrerin, trương Ngô Thời Nhiệm, Sài Gòn, Việt Nam 34. Herr Nguyễn Bảo Nguyên, Worker Business Aielife VN ,Sài Gòn, Việt Nam 35. Herr Hoàng Đức Chí, CEO des Unternehmens San Hoàng, Sài Gòn, Việt Nam 36. Herr Vũ Minh Kỳ, Hotelpersonal Vermarktung von Milch Unternehmen Vietnam , Sài Gòn, Việt Nam 37. Frau Tô Thị Cúc, Mitarbeiter Entbindungsklinik Hùng Vương, Sài Gòn, Việt Nam 38. Herr Phạm Minh Hùng, Bác Sỹ - bệnh viện Đa Khoa khu vực thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam 39. Dr. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Masters Wirtschaft - Zentrum Anhörung des British Council, britische Konsulat in Saigon, Sài Gòn, Việt Nam 40. Herr Nguyễn Phạm Ngọc Quỳnh, Stellvertretender Direktor des Unternehmens QQ, Sài Gòn, Việt Nam 41. Herr Nguyễn Duy Linh, Betriebsprüfung Công ty Kiểm toán Vn, Sài Gòn, Việt Nam 42. Herr Nguyễn anh Dũng, Firma QQ Saigon, Sài Gòn, Việt Nam 43. Herr Nguyễn quang Duy, Shop Hoa Duy Duy, Sài Gòn, Việt Nam 44. Herr Nguyễn Hồng Phúc, Children's Hospital Ärzte, Sài Gòn, Việt Nam 45. Herr Nguyễn Phước Mỹ Tiên, Engineering Unternehmen Fujitsu VN, Biên Hòa-Đồng Nai, Việt Nam 46. Herr Hoàng Đức Liêm, Long Khanh Geschäft, Đông Nai, Việt Nam 47. Herr Nguyễn Quynh Giang, Clerical Büroangestellten Investitionsplan Ba Ria Vung Tau, Việt Nam 48. Frau Nguyễn Thị Mỹ Út ,Clerk Direktor des internationalen Technologie-Unternehmen, Sài Gòn, Việt Nam 49. Frau Lê Thị Phú, Hausfrau, Sài Gòn, Việt Nam 50. Frau Nguyễn thị thanh Trúc, Dozenten Japanisch, Tiền Giang, Việt Nam 51. Herr Nguyễn Hồng Nhung, Universität Dozenten Rechtlicher Stadt / Saigon, Quang Nam, Việt Nam 52. Herr Nguyễn Hoàng Vũ, Doctor des chirurgischen Allgemeinen Krankenhauses in Binh Phuoc, Binh Phuoc, Vietnam 53. Herr Vương Hoàng Huynh, Good Company Director I , Bình Dương, Việt Nam 54. Herr Phan Hải Văn, Engineering Maschinenbau-Unternehmen international , Sài Gòn, Việt Nam 55. Herr Nguyễn Văn Hải, Informatik-Ingenieure, Sài Gòn, Việt Nam 56. Herr Nguyễn Anh Minh, Hotelpersonal interiordesign Unternehmen VN, Daklak, Việt Nam 57. Herr Vũ Xuân Đông, Direktor der Design-Firma, Sài Gòn, Việt Nam 58. Herr Nguyễn Quang Sáng, HSBC Personal von Vietnam, Sài Gòn, Việt Nam 59. Herr Nguyễn Đình Nhân, Customer Relationship Specialist HSBC, Sài Gòn, Việt Nam 60. Herr Anton Ngô Ðình Tính, Reutlingen, Deutschland 61. Frau Anna Nguyễn, Arbeiterin München, Deutschland 62. Herr Phạm Trần Quốc Thiệu, Handel, Milpitas USA 63. Frau Nguyễn Ngọc Hường, Hausfrau, Wiesbaden, Deutschland 64. Frau Vũ Thiên Ngân, Sozialarbeiterin, Mainz, Deutschland 65. Herr Nguyễn Phi Công Dipl. Ing , Mainz, Deutschland 66. Herr Nguyễn Văn Lịch, Arbeiter, Bingen, Deutschland 67. Frau Vũ Anh Huyền, Hausfrau, Bingen, Deutschland 68. Herr Vũ Hải Việt, , Arbeiter, Wiesbaden, Deutschland 69. Frau Nguyễn Tô Khuyên, Hausfrau , Wiesbaden, Deutschland 70. Hoàng Đình Thuận, Dipl. Ing, Mannheim, Deutschland 71. Frau Đặng Tuyết Lan, Arbeiterin, Leimen, Deutschland 72. Herr Hoàng Trọng Hanh, Arbeiter , Baddürkheim, Deutschland 73. Frau Nguyễn Thị Điển, Hausfrau, Wachenheim, Deutschland 74. Herr Hoàng Anh, Maler, Wachenheim, Deutschland 75. Herr Hồ Văn Thái, Rentner, Mannheim, Deutschland 76. Herr Nguyễn Trân, Rentner, Schwertzingen, Deutschland 77. Herr Trần Hữu Khiêm, , Arbeiter,Lampertheim, Deutschland 78. Herr Nguyễn Trọng Hào, Arbeiter, Heidelberg, Deutschland 79. Herr Nguyễn Văn Bảo, Rentner , Mosbach, Deutschland 80. Herr Trần Phụng, Arbeiter, Mannheim, Deutschland 81. Herr Nguyễn Quốc Tuấn, Eisen Arbeiter, Bensheim, Deutschland 82. Frau Vũ Thị Học, Krankenschwester, Worms, Deutschland 83. Herr Nguyễn Văn Thắng, Arbeiter, Mannheim, Deutschland 84. Herr Nguyễn Trọng Hợp, Lehrer , Stuttgart, Deutschland 85. Herr Trần huy Minh, Student, Lampertheim, Deutschland 86. Frau Nguyễn Thùy Hân, Studentin, Stuttgart, Deutschland 87. Herr Vũ Bảo Giang, M.A. Heidelberg, Deutschland 88. Herr Vũ Duy Minh, Arbeiter, Einhausen, Deutschland 89. Frau Nguyễn Thị Liễu, Hausfrau,, Einhausen, Deutschland 90. Frau Nguyễn Thị Hồng, Hausfrau, Schalbach, Deutschland 91. Herr Vũ Duy Phong, Dipl. Ing, Schalbach, Deutschland 92. Herr Vũ Thanh Hoàng Dipl. Ing, Wiesbaden, Deutschland 93. Herr Lê Văn Thanh, Viersen, Deutschland 94. Frau Đặng thị Huệ ,Viersen, Deutschland 95. Herr Lê Trung Phúc, Viersen, Deutschland 96. Frau Mai thị Bạch Yến ,Viersen, Deutschland 97. Herr Ngô Đình Nết ,Viersen, Deutschland 98. Herr Lê Văn Công ,Viersen, Deutschland 99. Herr Lê Đức Hùng ,Viersen, Deutschland 100. Herr Hoàng văn Long, Viersen, Deutschland 101. Herr Trần Phụng Đỉnh , Kerken, Deutschland 102. Herr Joseph NGUYEN Quoc Bao M.D. Bruxelles - Belgien 103. Herr Nguyễn Thế. Rentner Dallas, Texas USA 104. Herr Alphonse Ngô Trọng Bình , Lehrer , Paris, . Frankreich 105. Frau Anne Nguyễn Thùy Huyên , Paris, . Frankreich 106. Herr Vincent Ngô Trọng Khiêm , Dipl. Ing, Paris, . Frankreich 107. Frau Agnès Ngô Trọng Thúy-Hiên , Specialist Arts, Paris , Frankreich 108. Herr Nguyễn Thế Hùng Thế, Rentner,Sandiego, USA 109. Herr Nguyen Van Minh , Rentner, Bethesda, USA 110. Herr Francis Khuc, Counselor, Chicago, Illinois, USA 111. Herr Minh Pham, Broker, Houston, Texas, USA 112. Herr Luke Pham, Retired, San Jose, CA., USA 113. Herr Le Viet Duc, Arbeiter, Garden Grove, California, USA 114. Herr Phero NGUYEN-Thai-Duong, Dipl. Ing,Houston Texas, USA 115. Herr Nguyễn Bá Toản, Bauer, VA, USA 116. Herr Vincent Viet Si, Information Services Manager, San Jose, Ca., USA 117. Trần Ngọc Bính, Arbeiter, Vancouver, Canada 118. Herr Mai Kim Huyền, Arbeiter, Vancouver, Canada 119. Herr Phạm Ng ọc L âm, Dipl. Ing, Melbourne, Australien 120. Frau Phạm Th ị Tích, Hausfrau , Melbourne, Australien 121. Herr Phạm Ng ọc Bảo, Dipl. Ing, Melbourne, Australien 122. Herr Phạm Ngọc An, Radiographer, Melbourne, Australien 123. Herr Phạm Ngọc Toàn, Student,, Melbourne, Australien 124. Herr Phạm Ngọc Thắng, Student,, Melbourne, Australien 125. Herr Phạm Thành C ông, Student, Melbourne, Australien 126. Herr Tran Dong, MSc., Dipl. Ing, Melbourne, Australien 127. Herr Huy Hoang,Handel, Sydney, Australien 128. Herr Nguyen Dinh Chan, Rentner, Worcester_MA _ USA. 129. Herr Tran Dao, Experten-Computer, CA-USA 130. Herr Nguyen Xuan Chau, Dipl. Ing, Melbourne, Australien 131. Herr Luu Q Phat, USA. 132. Herr Huynh hanh kim Hong , Rentner, Brisbane QLD, Australien 133. Herr Đặng Hiền, Sunnyvale, CA, USA 134. Herr Georges Nguyen , Rentner,Gaillard, Frankreich 135. Frau Monique Cuc Nguyen , Hausfrau San Jose , California , USA 136. Herr Nguyen Mai,Wichita, KS USA 137. Herr NGUYEN VAN TAN, Toronto Canada 138. Herr Tran Quy, Rentner, San Jose-USA 139. Herr Bui Peter ,MD. USA, 140. Herr Giuse Hung Nguyen,Arbeiter, Duluth Georgia, USA 141. Herr GBta. HỒ VĨNH TRỰC, EDV-Techniker, Sàigòn - VIỆTNAM 142. Herr Nguyễn Sơn hà , Paris , Frankreich 143. Her Pham Ngoc Long, Fach Rechnungswesen, Houston TX. USA 144. Her Cao Tri Dung : Dichter Chicago - USA 145. Her Albert Vo, Rentner , Le Havre, Frankreich 146. Herr Vũ Tiến Sơn, Sydney, Australien 147. Frau NGUYEN TAM, Hausfrau , California , USA 148. Herr PETER HOANG .HOT SRINGS -AR ,USA 149. Herr Do Quoc Trung , Doktor, Krefeld , Deutschland 150. Frau Do Nguyet Anh, Apotheker, Krefeld , Deutschland 151. Herr Do Xuan Phu Rentner, Krefeld, Deutschland 152. Herr Nguyễn Đức Quân, Doktor , Việt Nam 153. Herr Vu Long Con, Arbeiter Garden Grove California USA 154. Frau Nguyen Thi My, Arbeiterin, garden Grove California USA 155. Herr Nguyen Minh, Mechaniker, Tacoma, Wa, USA 156. Frau Nguyen thi Hue, Arbeiterin, Goodwill Tacoma, USA 157. Herr Le Tien Giao, Rentner, Tacoma, Wa, USA 158. Frau.Nguyen thi Cam Hong, Rentnerin,Tacoma, Wa, USA 159. Herr Phan Rang, Rentner, Seattle, Wa, USA 160. Herr Nghiem Hoa, Assistant Rechtanwalt, Seattle, Wa, USA 161. Frau Anna Nguyễn thị Phụng, Arbeiterin, Dublin, Irland 162. Herr Dao Tran, Experten-Computer, CA-USA 163. Herr Quốc Việt , St. Union City CA USA 164. Herr Giuse Nguyễn Thanh Bình,Rentner (Lehrer) ,Sàigòn - VIỆTNAM 165. Herr Trần Thế Hùng, giáo Xứ Thanh Đa, Sài Gòn, Việt Nam, 166. Herr Hoàng Đức Minh, Giáo Xứ Vinh An, Buôn Ma Thuật, Việt Nam 167. Frau Hoang Thị Hòe, Giáo Xứ Vinh An, Buôn Ma Thuật, Việt Nam 168. Frau Nguyễn Thị Mai, Giáo Xứ Thủ Thiêm, Sài Gòn, Việt Nam 169. Frau Nguyễn Hoàng Lan, Giáo Xứ Vân Côi, Sài Gòn, Việt Nam 170. Herr Nguyễn Lê Mỹ Hòa, Giáo Xứ Vân Côi, Sài Gòn, Việt Nam 171. Frau Nguyễn Thanh Thảo, Giáo Xứ Vân Côi, Sài Gòn, Việt Nam 172. Herr Nguyễn Quốc Trí, Giáo Xứ Vân Côi, Sài Gòn, Việt Nam 173. Herr Nguyễn Anh Mẫn, Giáo Xứ Vân Côi, Sài Gòn, Việt Nam 174. Herr Nguyễn Đình Thái, Giáo Xứ Xã Đoài, Buôn Ma Thuật, Việt Nam 175. Herr Nguyễn Ngọc Cầm, Giáo Xứ Xã Đoài, Buôn Ma Thuật, Việt Nam 176. Herr Nguyễn Thái Tài, Giáo xứ Vinh An, Buôn Ma Thuật, Việt Nam 177. Herr Nguyễn Hoàng Lê, Giáo xứ Thủ Thiêm, Sài Gòn, Việt Nam 178. Frau Trân Lê Như Thảo, Giáo xứ Thủ Thiêm, Sài Gòn, Việt Nam 179. Frau Mai Ngọc Thủy, Giáo xứ Thanh Đa, Sài Gòn, Việt Nam 180. Frau Ngô Hoàng Thanh Loan, Giáo xứ Thanh Đa, Sài Gòn, Việt Nam 181. Herr Phạm Ngọc Thạch, Giáo Xứ Phao Lô Bình Tân, Sài Gòn, Việt Nam 182. Herr Phạm Đình Trân, Giáo xứ Phao Lô Bình Tân, Sài Gòn, Việt Nam 183. Frau Lê Mai Thảo, Giáo xứ Tân Việt, Sài Gòn, Việt Nam 184. Frau Nguyễn Thị Anh Nguyệt, Giáo xứ Sao Mai, Sài Gòn, Việt Nam 185. Frau Hoàng Lê Thanh Thủy, Giáo xứ Sao Mai, Sài Gòn, Việt Nam 186. Herr Nguyen Xuan Dung, Doktor, Tacoma Wa USA 187. Herr Phillip Duong, Arbeiter, San Jose Ca USA 188. Herr Pham Phuong, Arbeiter, San Jose Ca USA 189. Herr Nguyen van Duoc , Arbeiter , Tacoma Wa USA 190. Herr Nguyen Que Huong , Arbeiter, Houston TX USA 191. Herr Vo tai Nang, Beamter Tacoma Wa USA 192. Herr Le Thinh, Computer-Ingenieur, Alamenda Ca USA 193. Herr Thuc Tran , Arbeiter, Pinellas Park FL. USA 194. Herr Hang Phan, Arbeiter, Tacoma Wa USA 195. Herr Robert Tran, Arbeiter, Tacoma Wa USA 196. Frau Nguyen thi Ngoc Anh, Arbeiterin, Tacoma Wa USA 197. Herr Aaron Tran, Student, Tacoma Wa USA 198. Justin Tran Schüler, Tacoma Wa USA 199. Courtney Tran, Schüler, Tacoma Wa USA 200. Herr Bui Gia Minh, Rentner, Tacoma Wa USA 201. Frau Pham thi Ly, Rentnerin, Tacoma Wa USA 202. Herr Lam van Tac , Rentner, Tacoma Wa USA 203. Frau Vo thi Hong Van, Rentnerin, Tacoma Wa USA 204. Herr Nguyen Khac Phan, Rentner, Tacoma Wa USA 205. Frau Le thi Vuc, Rentnerin, Tacoma Wa USA 206. Frau Nguyen thi Tam, Bereich Computing , Tacoma Wa USA 207. Nguyen Quang, öffentliche Arbeiten , Tacoma Wa USA 208. Herr Ly minh Tan, Rentner, Tacoma Wa USA 209. Herr Vinh Nguyen, Rentner, Kansas City MO USA 210. Frau Dao thi Qoanh, Rentnerin, Kansas City Mo USA 211. Herr Nguyen Hoang Nam Bereich Computing, Tacoma, Wa , USA 212. Frau Nguyen thi Kim Yen, Arbeiterin, Tacoma Wa, USA 213. Herr Dang Nhuan, Rentner, Tacoma Wa, USA 214. Cao Viết Lợi, Mitglieder Movement GD Vietnam, USA 215. Herr Mario Caldeion, Body Shop Besitzer, texanischen Houston Auto-Reparatur Houston, USA 216. Herr Lucio Gonzalez, Mechanic, Texan Auto-Reparatur, USA 217. Frau Sylvia Caldeion, Manager, Texan Auto-Reparatur, USA 218. Herr Rick Simmer, Manager, Don McGill Toyota, Houston, USA 219. Herr Roland Escobar, Service Manger, Tommie Vaughn Ford, Houston, USA 220. Herr Christ Bull, Service Manager, Tommie Vaughn Ford, Houston, USA 221. Herr Shirley Richardson, Business Owner, HAF, Houston, USA 222. HerrMichelle Torres, Service Writer, Tommie Vaughn Ford, USA 223. Herr Bob Fuller, Business Owner, Houston Diesel Spezialist, USA 224. Herr Shally, Business Owner, Al’s Body Shop,Houston, USA 225. Herr Tracy Hawkin, Manager, Don McGill Toyota,Houston, USA 226. Herr Mark Benyark, Manager, Mark haik Dodge, USA 227. HerrDaniel Robert, Business Owner, Robert’s paint Body, USA 228. Herr Irsido Jordan, Manager, City of Houston, USA 229. Herr Luu Dinh, Manager, City of Houston, USA 230. Herr Jose Mejia, Manager, City of Houston, USA 231. Herr Al Gomez, Manager, Davis Chevrolet, USA 232. Herr Lam Tuong, Manager, City of Houston, USA 233. Herr Meza Garcia Margarita, Office Supervisor, City of Houston ,USA 234. Herr Phil Hibbler, Manager, City of Houston, USA 235. Herr Craig Henry, Asst manager, City of Houston, USA 236. Herr Linh tran, Business owners, Houston, USA 237. Herr Giuse , Quoc Viet . Fremont , California USA 238. Frau Teresa , Mai Bui Fremont , California, USA 239. Frau Maria , Hoang Nguyen . Fremont , California USA 240. Herr Anton , Huy Nguyen , Fremont , California USA 241. Frau Teresa , Hong Nguyen , Fremont. California USA 242. Herr LE Thanh Hung, Frankreich 243. Herr Minh Hoang, Canada 244. Herr ngoc nguyen, Canada 245. Herr Thanh Buu Nguyen, Montreal, Quebec, Canada 246. Herr Bob Nguyen, USA 247. Herr THANG TOAN PHAM, Canada 248. Herr TY NGUYEN, Jacksonville, FLORIDA, USA 249. Frau Mya Nguyen, Canada 250. Herr Herr Nguyen Tam Thien, Strasbourg, Frankreich 251. Herr Nguyen Quang Tinh, Strasbourg, Frankreich 252. Herr Nguyen Van Tuan, Strasbourg, Frankreich 253. Herr Linh k Nguyen, USA 254. Herr Quoc Phuc Nguyen, USA 256. Herr Quoc Viet Nguyen, USA 257. Herr Nam Quoc Nguyen, USA 257 +258 Herr + Frau Đại Trần, Ohio, USA 259. Frau Dung Nguyen, Sanjose, Ca, USA 260. Herr Nam Nguyen, london, united kingdom, England 261.Herr Hien Tran, Boynton Beach, Fl, USA 262. Herr Bình Trọng Trần, USA 263. Herr Trọng Nghĩa Trần, USA 264. Herr Trọng Nhân Lê, USA 265. Herr Trọng Nghiã Lê, USA 266. Herr Frank Richard NG, ca, USA 267. Herr Jame Le, UsA 268. Herr Alphonse Nguyen, Westminster, California, USA 269. Herr MY LE, Canada, 270. Herr Ba Nguyen, Manitoba, Winnipeg Canada 271. Herr HOANG NGUYEN, CALGARY, ALBERTA, Canada 272. Herr james Le, USA 273. Herr Công Định Lê, USA 274. Herr Van Long Ly, USA 275. Herr Lai Do, Australia 276. Herr Chấn Thọ Lâm, USA 277. Herr Huy Dung Nguyen, Canada 278. Herr chiensi doc hanh, Canada 279. Herr Anh Tuấn Nguyên, USA 280. Herr Anh Kim Nguyên, USA 281. Herr Peter John Nguyen, Canada 282. Herr Binh Pham, Tacom, Wa, USA 283. Herr Hưu Có Nguyên, USA 284. Herr Đức Qúy Trần, USA 285. Herr Đức Minh Trần, USA 286. Herr An Le, USA, 287. Frau Nga Tran, canberra, Australien 288. Herr Duy Niên Nguyen, USA 289. Herr Tho Tran, canberra, Australien 290. Herr Nhan Dang, Canada 291. Herr Nam Tran, canberra, Australien 292. Herr MANH LE, Canada 293. Herr HAI NGUYEN, CALGARY, ALBERTA, Canada 294. Frau thuy nguyen,Neuseeland 295. Herr tra my tran, USA 296. Herr HAU NGUYEN, CALGARY, ALBERTA, Canada 297. Herr my tran, USA, 298. Herr KHUON NGUYEN, CALGARY, ALBERTA, Canada 299. Herr MINH NGUYEN, CALGARY, ALBERTA, Canada 300.Herr Viet Lang, USA 301. Herr MAN NGUYEN, CALGARY, ALBERTA, Canada 302. Herr THAO NGUYEN, CALGARY, ALBERTA, Canada 303. Herr THANH NGUYEN, CALGARY, ALBERTA, Canada 304. Herr PHUONG NGUYEN, CALGARY, ALBERTA, Canada 305. Herr Thanh Nhan Nguyen, Copenhagen, Dänemark 306. Herr Thang Nguyen, Seattle, WA, USA 307. Herr peter Nguyen, Harvey, la, USA 308. Frau Tu Uyen Dao Tran, Deutschland 309. Herr peter Hung nguyen, Harvey, la, USA 310. Herr peter Hieu nguyen, Harvey, la, USA 311. Herr peter Micheal nguyen, Harvey, la, USA 312. Herr peter Huy nguyen, Harvey, la, USA 313. Herr peter Tony nguyen, Harvey, la, USA 314. Frau maria Nguyen, Harvey, la, USA 315. Herr Hung Viet Ly, Houston, TX, USA 316. Frau Thi My Pham, Norwegen 317. Herr Ninh Dinh, Australien 318. Herr Thuc Nguyen, USA 319. Herr NGUYEN quang Trung, Frankreich 320. Herr Philip Duong, USA 321. Frau NGUYEN thi Bong, Frankreich 322. Frau Thienhuong Pham, USA 323. Herr HAI HO, USA 324. Herr Khang Diep, Australien 325. Frau Huong Truong, Australien 326. Frau Tu Uyen DaoTran, Deutschland 327. Herr Thanh Lap Le, Midlands, united kingdom, England 328. Herr Thi Canh Le, Midlands, united kingdom, England 329. Frau le manh, Dresden, Deutschland 330. Herr Khoa Nguyen, USA 331. Herr ANH HUNG NGUYEN, Khanh Hoa, Vietnam 332.Herr sau nguyen, northport al, USA 333. Herr nguyen, Japan, 334. Herr Billy Nguyen, San Francisco, CA, USA 335. Herr nguyen phi hung hung, Japan 336. Herr nguyen van long long, Japan 337. Herr nguyen van khanh khanh, Japan 338. Herr nguyen van tien tien, Japan 339. Herr nguyen van trung trung, Japan 340. Herr nguyen van dat dat, Japan 341. Herr vo van sang sang, Japan 342. Herr vo van lam lam, Japan 343. Herr vo van tien tien, Japan 344. Herr Duc Tran, Melbourne, Vic, Australien 345. Herr Anh Dung Nguyen, Copenhagen, Dänemark 346. Herr ngoc lam nguyen, USA 347. Herr nguyen Quoc Bao, Saigon, Vietnam 348. Herr Tony Nguyen, Canada 349. Frau Lao Ba, Deutschland 350. Herr chien pham, tn, USA 351. Herr diep nguyen, jonesboro, GA, USA 352. Frau Nguyen thi Hien, Deutschland 353. Frau DUNG NGUYEN, jonesboro, GA, USA 354. Herr pham duy cuong, Schweden 355. Herr Bau Chinh, Canada 356. Herr VINH HA, San leandro, California, USA 357. Herr Phero Hoang Ta, San Jose, California, USA 358. Frau lan nguyen, Billerica, MA, USA 359. Herr thuc ta kinston, nc, USA 360. Herr ky ly, Billerica, MA, USA 361. Herr Anh Tong, USA 362. Herr Luu Le, USA 363. Herr Long Tong, USA 364. Herr Liem Tong, USA 365. Herr Dung Tong, USA 366. Herr Huong Tong, USA 367. Herr Hung Nguyen, USA 368. Herr Hiep Nguyen, USA 369. Herr Dam Pham, USA 370. Herr Minh Tran, Norwegen 371. Herr dang mai, california, USA 372. Frau Van Pham, ToRonTo, Canada 373. Herr Ngoc Suu Huynh, Frankreich 374. Herr Joseph KOTO. Frankreich 375. Herr Tai Duong, ToRonTo, Canada 376. Frau Stephanie Nguyen, Minnesota, USA 377. Frau LAN THUY NGUYEN, USA 378. Frau Thuy le, USA 379. Frau Thuy Doan, Canada 380. Herr William Thai, USA 381. Herr DU NGUYEN, klahoma, USA 382. Herr Huy Nguyen, USA 383. Herr VƯƠNG GIANG, HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ, Vietnam 384. Herr Văn Hiên Trần, USA 385. Herr Long-Tac Bui, Kensington, Victoria, Australien 386. Herr Tòng Bá Lý, USA 387. Herr Bao Le, USA, 388. Herr Tan Ong, Hamburg, Deutschland 389. Herr Sơn-Minh ĐẶNG, Federal Way, USA 390. Frau Mary Nguyen, Boston, USA 391. Herr Thanh Huy LE, Frankreich 392. Frau Minh Ngoc Pham, Frankreich 393. Herr Anh Viet LE, Vietnam 394. Herr Giuse Anh Tuan LE, Vietnam 395. Herr Don Nguyen, USA 396. Herr vang nguyen, Canada 397. Herr tri do, USA 398. Herr Nguyen Minh, Strømme, Norwegen 399. Herr Nhut Le, USA 400. Herr Van Can Pham, Viet Nam 401. Herr Doan Thanh Van, Deutschland 402. Herr Tran Tuan, schweden 403. Frau Tu Uyen Dao Tran, Deutschland 404. Herr Ngoan Nguyen, Lausanne, Schweiz 405. Herr Anh Quoc Huynh, Surrey, B.C, Canada 406. Frau Phu Thi Bui, Surrey, B.C, Canada 407. Herr Dinh Henry, Houston, Texas, USA 408. Frau Hương Thị Nguyễn, Surrey, B.C, Canada 409. Frau Kim Nguyen, Houston, TX, USA 410. Herr Khanh Nguyen, USA 411. Herr Nam Phong Nguyen, USA 412. Herr steven mai, USA, 413. Herr Francis Nguyen, Livermore, CA, USA 414. Herr Mai Trung Chinh, Viet Nam 415. Frau Tran thi Kim Loan, Strømmen, Norwegen 416. Herr Huy Nguyen Phuc, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam 417. Frau Yem Nguyen, Vietnam 418. Frau Thi Thu Phuong Hoang, Vietnam 419. Frau Kim Chi Nguyen, Vietnam 420. Herr loc chau, Canada 421. Herr Hồng Ngân Đỗ, Vietnam 422. Herr thai quang tu, vinh, nghe an, Vietnam 423. Herr QUYEN PHAN VAN, vinh, nghe an, Vietnam 424. Herr Trần Tùng, Hà Nội, Vietnam 425. Herr Van Nang Nguyen, Künzelsau, Deutschland 426. Herr Robert Nguyen, Rochester, NY, USA 427. Herr SINH NGUYEN, USA 428. Herr Quang Hoang, Cape Coral, USA 429. Herr do khoa, Saigon, Vietnam 430. Herr Long Pham Truong, Frankfurt, Deutschland 431. HerrTHANG TOAN PHAM, prince Rupert, bc, Canada 432. Herr luoc nguyen, USA 433. Herr DIEP NGUYEN, USA, 434. Herr Thanh Thuy Nguyen, Vietnam 435. Herr Duc Bui, West Sacramento, CA, USA 436. Frau NguyenThuy Hang, Japan 437. Herr Lau Ha, San Jose, Ca, USA 438. Herr F.X. Francis Nguyen, Livermore, CA, USA 439. Herr David Nguyen, USA 440. Herr minh hoang tran, sai gon, Vietnam 441. Herr An Dang, Vietnam 442. Herr Dan Viet Le, Sacramento, California, USA 443. Herr Duy Kien Nguyen, Deutschland 444. Herr An Dang, Vietnam 445. Herr Ta xuan-vinh, eislingen, Deutschland 446. Herr the -Quang Nguyen, Deutschland 447. Herr Lan, Thi Nguyen, Boston, Ma, USA 448. Herr Philip Duong, USA, 449. Herr TY QUANG NGUYEN, Jacksonville, Florida, USA 4450. Herr nguyen tam, calgary, Canada 451. Herr Khac Thanh Phung, göterborg, Schweden 452. Frau LAN THI NGUYEN, Jacksonville, Florida, USA 453. Herr tran hanh, edmonton, Canada 454. Frau Nguyen thi Huynh Hoa, Mons, Belgien 455. Herr Van Minh Tran, LINDKÖPING, Schweden 456. Frau phan hong, saigon, bienhoa, Vietnam 457. Herr Nguyen Hung lan, Deutschland 458. Frau Mya Nguyen, Canada 459. Herr Quang Duong, Agoura Hills, ca, USA 460. Herr Hau Van Nguyen, Calgary, Alberta, Canada 461. Herr Hung Nguyen, Winnipeg, Manitiba, Canada
VIẾT TỪ CANADA
Mặc Giao
NHỮNG GÌ SẼ XẢY RA
NẾU ĐỨC CHA KIỆT PHẢI RA ĐI?
Trong thời gian gần đây, tin đồn Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt bị ép buộc hay tự ý xin từ chức đã được tung ra, khiến nhiều người thắc mắc và âu lo. Việc Đức Cha Kiệt từ chức, nếu xảy ra, sẽ là một dấu hiệu khuất phục của Giáo Hội Công Giáo trước đòi hỏi của nhà cầm quyền Cộng sản, vì nhà cầm quyền, sau vụ tòa Khâm Sứ cũ và Thái Hà, đã công khai yêu cầu giới hữu quyền của Giáo Hội “xử lý nghiêm minh” Giám Mục Ngô Quang Kiệt.
Vì chưa có lời đính chánh chính thức nên sự thắc mắc và âu lo của giáo dân vẫn còn nguyên vẹn. Cụ thể, ngày 6-9-2009, một số linh mục và giáo dân đã gửi thư cho Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, thỉnh cầu một số vấn đề, trong đó vấn đề đầu tiên được nêu ra là “Việc Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội xin từ chức”:
“Cho đến giờ phút này, sự việc Đức TGM Ngô Quang Kiệt từ chức, thực hư như thế nào thì không ai biết rõ, vì chưa có một thông tin chính thức. Ông bà ta đã từng nói: “Có lửa mới có khói”. Chắc hẳn phải có một điều gì đó đang xảy ra. Vậy cứ giả xử lời đồn thổi về việc Đức TGM Ngô Quang Kiệt xin từ chức là có thật, thì quyền chấp nhận đơn từ chức này thuộc về quyền quyết định tối hậu của Đức Giáo Hoàng… và nếu Đức Giáo Hoàng chấp thuận, thì theo chúng con nghĩ, sẽ là một việc vô cùng đáng tiếc và có thể rất tai hại cho Cộng Đoàn Dân Chúa tại Tổng Giáo Phận Hà Nội nói riêng và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa nước Việt Nam nói chung. Giáo sĩ cũng như giáo dân Hà Nội một lòng tin tưởng và gắn bó với vị mục tử của mình, Đức TGM Ngô Quang Kiệt, đã dám sống chết với đoàn chiên. Nếu Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt phải ra đi, tức khắc sẽ gây nhiều xúc động và tạo thêm nhiều chia rẽ trầm trọng trong Giáo Hội CGVN kể cả Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại. Vì vậy chúng con khẩn thiết kính xin Đức Cha trình bầy vấn đề này với Đức Giáo Hoàng để Ngài được rõ và xin Ngài không chấp nhận đơn từ chức của Đức TGM Ngô Quang Kiệt, nếu thực sự Đức Cha Kiệt đã có nộp đơn xin từ chức”.
Những người ký đầu tiên dưới lá thư này là LM Phạm Sơn Hà ở Đức và hai LM Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Thông ở Hòa Lan, sau đó là rất nhiều giáo dân VN tại Đức và Hoa Kỳ. Lá thư được phổ biến rộng rãi để lấy chữ ký ở khắp nơi. Nếu thư này được phổ biến ở Việt Nam, tôi chắc nhiều giáo dân cũng sẽ ký.
Một sự việc đáng ghi nhận khác: Ngày 8-9-2009, trong lễ tấn phong tân Giám Mục Phát Diệm Nguyễn Năng, giữa một rừng người tham dự buổi lễ, người ta thấy những biểu ngữ rất lớn ghi những hàng chữ:
-Đức Tổng Giám Mục Hà Nội vị mục tử nhân lành
-Đức TGM vị ngôn sứ của thời đại
-Giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội yêu mến Đức Tổng Giuse
-Chúng con luôn vâng phục và đồng hành cùng Đức Tổng
……………...
Như vậy là giáo dân Hà Nội, đặc biệt là giáo dân gốc giáo phận Vinh sinh sống ở Hà Nội, đã vác biển ngữ từ thủ đô về trưng tại Phát Diệm nhân ngày đại lễ, có đủ mặt văn võ bá quan đạo đời và nhiều chục ngàn người dự, để bày tỏ tâm tình và ước vọng của họ cho mọi người thấy rõ. Ban tổ chức buổi lễ cũng ưu ái cho họ căng biển ngữ ở những địa điểm dễ thấy nhất để mắt người và ống kính các máy chụp hình, quay phim có thể ghi nhận rõ ràng.
Việc từ chức của Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã trở thành một vấn đề nhậy cảm, nhất là đối với giáo dân Hà Nội. Nhậy cảm đến nỗi khi Đức Cha Kiệt đi nghỉ ở Dòng Châu Sơn, Ninh Bình, mệt mỏi sau nhiều ngày lễ lạc, linh mục Chánh Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cũng phải ra thông cáo chính thức ngày 12-09-2009 để mọi người đều biết, khỏi hoang mang khi thấy Đức Cha vắng mặt ở Hà Nội. Vì vậy, giả dụ có một vị nào khác được cử về thay Đức Cha Kiệt trong giai đoạn này, chắc chắn vị đó sẽ gặp nhiều khó khăn vì chủ chăn mới sẽ gặp một đoàn chiên còn qúa nặng tình với vị chủ chăn cũ và thất vọng trước hành động đầu hàng của Giáo Hội đối với yêu sách của nhà cầm quyền trong việc thay người lãnh đạo tinh thần của họ. Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục VN có muốn tổng giáo phận Hà Nội rơi vào tình cảnh như thế không?
Tôi nghĩ rằng tin đồn thay thế Đức Cha Kiệt không phải là vô căn cứ. Trước hết về phía nhà cầm quyền. Họ muốn giải quyết cho dứt vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà. Họ không muốn vụ này còn âm ỉ như đống than hồng chỉ chờ một cơn gió là lại bùng lửa lên. Ngày nào Đức Cha Kiệt còn ở Hà Nội thì đống than vẫn chưa tàn. Họ không muốn thấy một lãnh đạo tôn giáo ở ngay giữa thủ đô đương cự với họ về công lý và tài sản.
Họ có thói quen áp đặt và ra lệnh, không có thói quen đối thoại và nghe lời phê bình. Họ thích làm cha thiên hạ, nên không thể chấp nhận việc họ ra lệnh mà người khác không nghe. Thêm vào đó là thái độ sợ mất mặt kiểu mấy hương lý kỳ hào nhà quê đỏ mặt tiá tai cãi lý sự cùn để dành lẽ phải về mình. Vì thế họ đã xuyên tạc Đức Cha Kiệt trên các cơ quan truyền thông nhà nước, cho côn đồ chửi rủa và đòi giết Đức Cha. Cuối cùng họ đã chính thức yêu cầu Giáo Hội xử phạt Đức Cha.
Về phía Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, có nguồn tin cho rằng nhiều vị không hài lòng về thái độ cứng rắn của Đức Cha Kiệt, cho rằng thái độ này chỉ gây thêm khó khăn cho Giáo Hội, nhất là sự khó khăn có thể lan lây tới những giáo phận do các vị cai quản mà từ lâu nay đã có sự cộng tác “tốt đạo đẹp đời”. Nhiều vị cũng nghĩ rằng nếu Đức Cha Kiệt còn trụ ở Hà Nội thì Giáo Hội Công Giáo VN sẽ mất một ghế hồng y, vì nhà nước cộng sản sẽ không bao giờ chấp thuận cho Đức Cha Kiệt làm hồng y giáo chủ Hà Nội. Do đó, các vị này có thể kín đáo bầy tỏ quan điểm với Tòa Thánh để yêu cầu Tòa Thánh quan tâm tới những “thiệt hại” cho Giáo Hội Việt Nam nếu Đức Cha Kiệt vẫn tiếp tục tại chức ở Hà Nội.
Cuối cùng, thái độ của Tòa Thánh cũng có những điều mâu thuẫn dễ gây thắc mắc. Trước hết, Tòa Thánh tỏ thái độ không nhượng bộ trước những đòi hỏi vô lý của chính phủ Hà Nội. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Ông Pietro Parolin cầm đầu chỉ họp với Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Quốc Cường một phiên tại Hà Nội ngày 16-2-2009 và hai bên đã hủy bỏ phiên họp thứ nhì được dự trù vào ngày hôm sau 17/2. Không bên nào công bố lý do việc hủy bỏ phiên họp, nhưng có nhiều phần chắc là cuộc thảo luận đã gặp bế tắc vì vấn đề thay thế Đức Cha Kiệt.
Tuy nhiên, cộng sản nắm được điểm yếu trong lập trường của Tòa Thánh. Đó là Tòa Thánh rất mong muốn thiết lập bang giao với Hà Nội. Các đại diện ngoại giao của Tòa Thánh không bỏ lỡ cơ hội nào mà không nói tới việc này. Riêng Đức Ông Pietro Parolin còn “hồ hởi” loan tin, ít nhất hai lần, Đức Giáo Hoàng có thể thăm viếng Việt Nam trong một tương lai gần. Cả hai lần đều bị Hà Nội phủ nhận. Cộng sản dùng miếng mồi bang giao để nhử kể từ khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng yết kiến Đức Giáo Hoàng Bênêdictô 16 tại La Mã năm 2007.
Mục đích của họ là muốn Tòa Thánh ảnh hưởng trên các giám mục VN, nhất là những vị có lập trường kiên cường, để các ngài có thái độ hòa hoãn, dễ thương và cộng tác với chế độ cộng sản. Người ta không thể hiểu tại sao Tòa Thánh lại “kết” việc bang giao qúa mặn đến thế? Phải chăng có bang giao là có thể giải quyết được mọi chuyện, kể cả chuyện cộng sản tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo? Hãy nhìn bang giao giữa những quốc gia Nga Sô, Trung Quốc với Hoa Kỳ và các nước Tây Âu.
Họ có liên hệ ngoại giao không gián đoạn, họ đều tuyên bố chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nhưng họ vẫn luôn luôn tìm cách chơi gác nhau nếu không nói là phá nhau trong mọi trường hợp, vẫn duy trì hàng chục ngàn hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử nhắm vào nhau. Bang giao để sẵn có đường giây nói chuyện khi cần, để dễ thăm dò nhau, để gia tăng việc làm ăn buôn bán, nhưng không hết cạnh tranh và thù nghịch. Chúng ta đừng nghĩ rằng nhà cầm quyền Hà Nội sẽ đổi chính sách về tôn giáo khi có bang giao với Vatican.
Đường lối đối ngoại của Tòa Thánh do Phủ Quốc Vụ Khanh (tức Bộ Ngoại Giao) Tòa Thánh hoạch định và thi hành. Một nhân vật Việt Nam, Đức Ông Phanxicô Cao Minh Dung mới được bổ nhiệm chức vụ đặc trách Đông Nam Á sự vụ tại Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh. Lần đầu tiên Đức Ông Dung tham gia phái đoàn điều đình với Hà Nội trong phiên họp tháng 2 đầu năm 2009. Với chức vụ hiện tại, Đức Ông là người có trách nhiệm theo dõi hồ sơ Việt Nam. Người ta chưa biết lập trường của Đức Ông ra sao.
Dĩ nhiên Đức Ông phải tuân theo lập trường của Tòa Thánh, nhưng Tòa Thánh chắc chắn cũng phải quan tâm tới những nhận định và đề nghị của Đức Ông. Liệu có ai gần gũi Đức Ông để trình bầy thực trạng của Giáo Hội Việt Nam và ước vọng của giáo dân Việt Nam, hay chỉ có đại sứ của Hà Nội tại Rome đi lại làm làm “lobby”? Chắc chắn Tòa Thánh không hy sinh Giáo Hội Việt Nam, nhưng nếu Tòa Thánh có chính sách thích hợp với Hà Nội, kể cả việc thay thế Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt để đổi lấy bang giao thì hậu qủa sẽ ra sao?
Trong trường hợp Đức Giáo Hoàng chấp nhận sự từ chức của Đức Cha Ngô Quang Kiệt vì bất cứ lý do gì, hậu qủa sẽ vô cùng tai hại. Tai hại đầu tiên là sự thất vọng lớn lao của giáo dân Việt Nam khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước, không chỉ riêng Hà Nội, về việc các cấp thẩm quyền Giáo Hội đã bỏ qua ý nguyện của giáo dân để làm vui lòng nhà cầm quyền cộng sản. Dù thực tâm Giáo Hội không chủ trương như vậy và có những lý do thầm kín không tiện nói ra, nhưng sự thất vọng và mất tin tưởng của giáo dân sẽ xảy ra không thể tránh và từ đó sẽ nảy sinh những hành động và lời nói chống đối, tạo sự chia rẽ ngay trong nội bộ Giáo Hội, làm mất sự hiệp thông và cảm thông giữa đoàn chiên và các chủ chăn.
Trong khi đó những người cầm quyền cộng sản ngồi rung đùi cười vì họ được hưởng món qùa “bất chiến tự nhiên thành”, kệ cho cha con trong Giáo Hội gấu ó lẫn nhau, tự làm suy yếu nội lực, nhà nước khỏi mang tiếng đàn áp. Thế là tiêu tùng tất cả hào khí đấu tranh cho công lý và tự do, là dập tắt những ngọn lửa đã bùng lên ở Thái Hà, Tam Tòa và sẽ không còn ngọn lửa nào khác có thể nhen nhúm trong tương lai.
Điều tệ hại hơn nữa là các thành phần nhân dân thuộc các tôn giáo khác đang theo dõi cuộc đấu tranh của giáo dân Công Giáo với nhiều hy vọng và chờ đợi nhập cuộc cảm thấy họ đã đặt hy vọng và cảm tình lầm chỗ. Họ có thể nghĩ rằng Giáo Hội Công Giáo coi trọng quyền lợi và sự “tiện nghi” của riêng mình hơn quyền lợi của dân tộc và hơn cả lý tưởng cao đẹp của đạo.
Chúng tôi không phóng đại và bi thảm hoá vấn đề trong việc nêu những hậu qủa có thể xảy ra như trên. Chúng tôi cũng không qúa đề cao vai trò của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Nhưng dù sao cũng phải công nhận Đức Cha Kiệt đã trở thành biểu tượng của một chủ chăn chấp nhận mọi khó khăn, nguy hiểm, vu khống và nhục mạ để bảo vệ đoàn chiên và Giáo Hội, chưa nói tới những mục tiêu cao rộng khác. Vì thế, sự ra đi của Đức Cha, nếu có, sẽ gây nhiều thiệt hại chẳng những cho Giáo Hội Công Giáo mà còn cho cả cuộc đấu tranh cho công lý và tự do của toàn dân Việt Nam.
Chúng tôi ước mong Tòa Thánh, các vị giám mục Việt Nam và chính Đức Cha Kiệt hãy nghĩ tới những hậu qủa này. Chúng ta cũng cần nâng đỡ tinh thần và cầu nguyện cho Đức Cha Kiệt. Ngài hiện bị nhiều thứ áp lực, có nhiều điều phải suy nghĩ. Vì vậy Ngài mới thường đến Dòng khổ tu Châu Sơn ở Nho Quan, Ninh Bình để tĩnh tâm, cầu nguyện và “giải stress”.
Các linh mục và giáo dân khởi xướng bức thư gởi Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN ngày 6-9-2009, cũng như những giáo dân căng biểu ngữ trong lễ tấn phong Giám Mục Phát Diệm đã có phản ứng nhanh và đúng lúc. Nhiều người đã nghĩ tới vấn đề nhưng còn lay hoay, chưa tìm ra cách thức hành động. Chúng ta phải làm mọi cách, phải lấy thêm nhiều sáng kiến, để các thẩm quyền Giáo Hội, từ thấp nhất tới cao nhất, từ địa phương tới trung ương nhìn ra sự trầm trọng của vấn đề và hành động một cách khôn ngoan, hợp tình hợp lý. Một khi Đức Giáo Hoàng chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Kiệt, việc xoay lại tình thế sẽ rất khó khăn.
Dù sao chúng ta cũng phải giữ niềm hy vọng, vì ngoài ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta còn có những bằng chứng để mong rằng việc này sẽ không xảy ra. Bằng chứng thứ nhất là thư ngày 25-09-2008 của Đức Cha Chủ Tịch Nguyễn Văn Nhơn, thay mặt Hội Đồng Giám Mục VN, trả lời Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội, trong đó có đoạn:
“Qúy Ủy Ban có kiến nghị Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “xem xét, xử lý và đề nghị xử lý nghiêm minh theo qui định của Giáo hội đối với Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, linh mục Vũ Khởi Phụng, các giáo sỹ Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Thật, Nguyễn Ngọc Nam Phong”. Sau khi xem xét, chúng tôi thấy các vị này không làm bất cứ điều gì ngược lại giáo luật hiện hành của Giáo hội Công giáo”.
Bằng chứng thứ hai là trong những ngày 6, 7, 8, 9 tháng 10, 2009 vừa qua, chúng ta thấy hình ảnh của Đức Cha Kiệt và các đức cha khác xuất hiện đầy dẫy trên các phóng sự, từ lễ tấn phong Đức Cha Năng ở Phát Diệm đến lễ tạ ơn của Đức Cha Đệ ở Thái Bình, hết Đức Cha Năng thăm Thanh Hóa, lại lễ an táng Đức Cha Trọng ở Nam Định. Chỗ nào cũng thấy các ngài vui vẻ, vô tư (insouciant) như không có chuyện gí xảy ra. Chỗ nào cũng thấy khung cảnh huy hoàng, giáo dân đông nghẹt, diễn nguyện uốn éo đủ kiểu, những lẵng hoa cao hơn đầu người. Ai dám nói Giáo Hội Việt Nam có vấn đề?
Mặc Giao
Thư chung của Ðức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi Cộng Ðồng Dân Chúa Hà nội nhân dịp Năm Thánh 2010
Hà nội ngày 25 tháng 11 năm 2009
Thưa anh chị em,
Tôi viết cho anh chị em thư này trong lúc tâm hồn còn tràn đầy những cảm nghiệm thánh thiện sau thánh lễ Khai mạc Năm Thánh tại Sở Kiện.
Tôi tạ ơn Chúa muôn ngàn lần đã chúc lành cho ngày lễ Khai mạc với thời tiết đẹp đẽ, số lượng người tham dự đông đảo, trang nghiêm trật tự, nhất là với những nội dung cử hành thật súc tích có sức hoán cải sâu xa, hướng thượng mạnh mẽ và thôi thúc mọi người hăng hái lên đường truyền giáo.
Tôi nhìn thấy trong phúc lành của Chúa có sự phấn đấu của anh chị em. Tất cả Quý Cha, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, giáo dân, từng giới, từng hội đoàn và từng cá nhân đã hết sức tích cực hoàn thành mọi công tác chuẩn bị một cách hoàn hảo. Một lần nữa, tôi cám ơn tất cả anh chị em. Chính anh chị em đã làm nên thành công vượt bậc của thánh lễ Khai mạc Năm Thánh.
Lễ Khai mạc đã hoàn thành nhiệm vụ mở đầu. Nhưng để Năm Thánh đem lại kết quả thiêng liêng mong muốn chúng ta cần phải sống tinh thần Năm Thánh với ba phương diện: tâm tình, học hỏi và cử hành.
TÂM TÌNH
Tâm tình đầu tiên phải là tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Người ban cho riêng từng cá nhân, từng cộng đoàn và cả Giáo hội. Tạ ơn Chúa ban cho dân tộc Việt nam ơn đức tin là ơn vô cùng cao quí. Tạ ơn Chúa đã gìn giữ Giáo hội Việt nam trải qua biết bao khó khăn đức tin vẫn kiên vững, cộng đoàn vẫn hiệp nhất và bình an.
Một tâm tình không thể thiếu đó là tri ân các bậc tiền nhân. Tri ân các vị thừa sai đã quảng đại hi sinh, từ bỏ quê hương, gia đình, chấp nhận cuộc sống vất vả thiếu thốn, gian nan thử thách và chấp nhận dâng hiến cả mạng sống để gieo vãi hạt giống Tin mừng khắp nơi. Tri ân tổ tiên chúng ta đã quảng đại đón nhận đức tin, kiêu hùng bảo vệ đức tin và dũng cảm đổ máu đào minh chứng đức tin, để lại cho chúng ta gia sản đức tin vô giá và một Giáo hội mạnh mẽ phát triển không ngừng.
Duyệt xét quá khứ đưa ta đến tâm tình sám hối. Trong quá khứ ta đã có nhiều lỗi lầm sai sót của cả cá nhân lẫn tập thể, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội, xúc phạm đến Chúa và cả với anh em. Vì thế trong Năm Thánh ta hãy ăn năn sám hối và sửa chữa bằng việc hòa giải. Hòa giải với Chúa. Hòa giải trong gia đình. Hòa giải với anh em trong Giáo hội và ngoài xã hội. Hòa giải là điều kiện để ta xứng đáng lãnh nhận ơn phúc trong Năm Thánh.
HỌC HỎI
Ðể Năm Thánh sinh nhiều lợi ích thiêng liêng, chắc chắn ta cần học hỏi rất nhiều.
Ta cần học hỏi lịch sử Giáo hội. Học lịch sử để biết rút ra những kinh nghiệm quí giá của người xưa. Học lịch sử để biết công khó của cha ông. Học lịch sử để biết những thăng trầm của Giáo hội qua những mối liên hệ với xã hội. Quá khứ sẽ soi sáng cho tương lai.
Soi mình vào lịch sử, ta học được gương mẫu tiền nhân, nhất là của các vị thừa sai và các thánh Tử đạo. Giáo hội phát triển như ngày nay nhờ sự quảng đại, hi sinh của các ngài. Tấm gương sáng ngời của các ngài sẽ khơi dậy lòng phấn khởi. Ơn phúc của các ngài sẽ giúp ta thêm hăng hái quên mình xây dựng Nước Chúa. Sống theo gương các ngài ta sẽ góp phần đưa Giáo hội vào một thời kỳ phát triển mới.
Học hỏi sẽ giúp ta biết cách xây dựng Giáo hội. Những tài liệu do Uy ban Năm Thánh sọan ra giúp ta hiểu biết và sống mầu nhiệm, sự hiệp thông và chu toàn sứ vụ trong Giáo hội. Ðây là những tài liệu quí giá giúp định hướng cho Giáo hội Việt nam trong những ngày tháng sắp tới. Xin anh chị em hãy chú ý học hỏi và thực hành.
THỰC HÀNH
Không thể sống Năm Thánh trọn vẹn nếu thiếu những việc thực hành.
Trước hết là tham dự những cử hành phụng vụ. Những ngày lễ đặc biệt đã được ghi trong lịch cử hành của Hội đồng Giám mục Việt nam. Riêng tại Tổng giáo phận Hà nội, chúng ta có 4 điểm hành hương.
Ðiểm thứ nhất là Nhà thờ Chính tòa, nơi cha Ðắc Lộ đã đến rao giảng Tin mừng lần đầu tiên vào ngày 02-07-1627, có pháp trường Ô Cầu Giấy nơi cha thánh Dũng Lạc chịu xử tử, có thành Cửa Bắc, nơi giam giữ và xử trảm thánh Ven, có Kẻ Sét nơi thánh Thịnh sinh ra, có ngôi nhà nguyện đầu tiên, có nhà đức cha Puginier Phước tức là nhà nguyện Fatima hiện tại.
Ðiểm thứ hai là Sở Kiện, nơi đã từng là nhà thờ Chính tòa, Tòa Giám mục, Ðại chủng viện, nơi cất giữ nhiều di tích các thánh Tử đạo, nơi thánh Ðường và thánh Thi sinh ra.
Ðiểm thứ 3 là nhà thờ Từ Châu, có nơi ẩn trốn của các Ðức cha trong thời gian khốn khó, có hầm chuồng trâu nơi Ðức cha Jeantet Khiêm phong chức cho Ðức cha Theurel Chiêu với gậy tre và mũ giấy, có vinh dự cất giữ thủ cấp thánh Ven.
Ðiểm thứ 4 là nhà thờ Vĩnh trị, nơi đã từng là Tòa giám mục và Ðại chủng viện, quê hương của thánh Trùm Ðích và thánh Lý Mỹ, có bia ghi dấu nơi cha thánh Tịnh thường quì cầu nguyện, có mộ của 3 đức cha và 10 thừa sai. Anh chị em hãy siêng năng đi hành hương và gia tăng việc cầu nguyện. Những điểm hành hương sẽ giúp cầu nguyên thêm sốt sắng và gương sáng của các vị thánh sẽ nâng cao tâm hồn giúp chúng ta thêm hăng hái phấn khởi làm việc lành.
Kế đến là tích cực thực thi công bình bác ái. Trong Cựu Ước, Năm Thánh buộc ta trả lại cho người khác những gì thuộc về họ như quyền sở hữu, quyền tự dọ (x. Lv 25, 8-17). Trong Tân Ước, việc phải làm trong Năm Thánh là giúp đỡ người nghèo khổ, tàn tật, yếu kém (x. Lc 4, 18-19). Sống công bình bác ái theo Lời Chúa dậy ta làm sáng lên giá trị cao quí của Tin mừng và góp phần xây dựng quê hương đất nước trong phát triển toàn diện và bền vững.
Sau cùng hãy dấn thân lên đường truyền giáo. Kỷ niệm 350 năm thành lập hai Giáo phận đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng Giáo phẩm Việt nam giúp ta nhìn lại những bước tiến quan trọng của Giáo hội Việt nam. Những bước tiến đó có được nhờ sự hăng say truyền giáo của biết bao thế hệ thừa sai.
Nhân dịp Năm Thánh, anh chị em hãy tích cực góp phần vào việc truyền giáo bằng đời sống đạo gương mẫu, thăm viếng tạo những mối liên hệ tốt với những người chung quanh, tận tâm làm việc từ thiện bác ái.
Tôi rất vui mừng thấy một số giáo xứ đã quan tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật, cô nhi và nuôi dưỡng người già nua bệnh tật rất tốt; nhiều nơi đã khôi phục lại những điểm truyền giáo bị chiến tranh tàn phá; và nhất là nhiều nơi đã mở thêm những giáo điểm mới tại những vùng kinh tế đang phát triển. Trong Năm Thánh anh chị em hãy mạnh dạn giới thiệu Chúa cho mọi người và mời gọi mọi người đến với Chúa.
Năm Thánh là dịp Chúa bày tỏ tình yêu thương xót vô biên. Với tất cả những cố gắng cầu nguyện trong tâm tình sám hối tạ ơn, phấn đấu canh tân hòa giải, hăng say quảng đại yêu thương phục vụ, mạnh dạn đem Chúa đến cho mọi người và đem mọi người về với Chúa, tôi tin chắc anh chị em sẽ lãnh nhận được một kho tàng ơn thiêng cao quí cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đoàn, Giáo xứ, Giáo phận, Giáo hội và cho cả xã hội.
Xin phúc lành của Chúa ở cùng anh chị em trong suốt Năm Thánh và mãi mãi trong đời sống.
Thân ái chào anh chị em và hẹn gặp anh chị em trong những dịp hành hương Năm Thánh.
Giám mục của anh chị em TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
ĐÀO TẠO TÔNG ĐỒ
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật về mẻ cá lạ lùng mà Phêrô và các bạn được chứng kiến. Đây khám phá chỉ đơn thuần là một phép lạ lớn lao cho ta ngưỡng phục quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng qua dấu lạ này, Chúa Giêsu còn muốn mời gọi ta ra khơi truyền giáo. Và qua tiến trình của phép lạ, Chúa Giêsu đã áp dụng một chương trình đào tạo các môn đệ, đặc biệt là Phêrô, người đứng đầu các môn đệ. Chương trình đào tạo này gồm 4 điểm.
Điểm thứ nhất: cảm nghiệm về sự nghèo nàn của bản thân. Phêrô và các bạn đang giặt lưới. Các ông mệt mỏi sau một đêm thức trắng vật lộn với biển khơi. Tâm trạng các ông chán nản sau thất bại chua cay não nề. Thế mà giờ đây, Chúa Giêsu lại bảo các ông ra khơi. Ra tận chỗ nước sâu. Nước sâu là chỗ nguy hiểm. Nước sâu là chỗ Phêrô gặp thất bại. Chúa Giêsu muốn Phêrô trở lại chỗ nước sâu để nhận thức rõ sự vô tài bất lực của bản thân. Chúa Giêsu muốn Phêrô nhìn rõ những thất bại để ông biết khiêm nhường. Khiêm nhường là bài học đầu tiên Chúa Giêsu muốn gửi đến các môn đệ của Người.
Điểm thứ hai: cảm nghiệm về sự cao cả của Thiên Chúa. Người tông đồ phải làm chứng về Thiên Chúa. Muốn làm chứng phải có kinh nghiệm. Ai chưa từng gặp được Thiên Chúa, chưa từng tiếp xúc với Người thì không thể làm chứng về Người. Trong những trường hợp đặc biệt, Thiên Chúa thường chủ động tỏ mình ra. Chúa tỏ mình cho Môsê trong bụi gai cháy đỏ. Chúa tỏ mình ra cho thánh Phaolô qua làn ánh sáng chói lọi trên đường đi Đa mát. Hôm nay Chúa tỏ mình ra cho Phêrô qua mẻ lưới lạ lùng. Lập tức Phêrô nhận biết sự cao cả, sự thánh thiện của Chúa. Sợ hãi vì thấy mình tội lỗi, Phêrô vội quỳ xuống xin Chúa rời xa. Phêrô đã sống bên cạnh Chúa. Ông đã được tiếp xúc với Chúa. Ông đã cảm nghiệm được sự thánh thiện cao cả của Chúa. Sau này ông đi rao giảng chỉ là để kể lại những gì ông đã mắt thấy tai nghe.
Điểm thứ ba trong chương trình đào tạo môn đệ của Chúa đó là sự vâng lời tuyệt đối. Phêrô hẳn là rất ngạc nhiên khi Chúa Giêsu bảo ông ra khơi đánh cá, lại còn chỉ rõ nơi thả lưới. Không ngạc nhiên sao được khi Phêrô là người miền biển trong khi Chúa Giêsu là người miền núi. Phêrô làm nghề chài lưới lâu năm kinh nghiệm trong khi Chúa Giêsu chỉ làm nghề thợ mộc. Thế mà khi Chúa Giêsu bảo ông thả lưới bên phải thuyền, ông đã tăm tắp làm theo.
Phêrô đã vâng lời tuyệt đối. Phêrô đã học được thái độ vâng lời của người môn đệ. Ông đã thành công. Ông đã thấy kết quả rõ ràng. Và Chúa đã đặt ông làm tông đồ trưởng.
Điểm sau cùng mà Chúa muốn người môn đệ phải có đó là sẵn sàng ra đi. Ra đi là một thái độ liều lĩnh. Vì vượt qua những khoảng không gian vật lý cheo leo. Ra khơi là chấp nhận đối đầu với phong ba bão táp.
Vượt qua những khoảng không gian vật lý đã khó. Vượt qua những khoảng không gian tâm lý còn khó hơn. Ra đi là bỏ nơi an toàn để đến nơi bấp bênh. Ra đi là bỏ nơi quen biết để đến nơi xa lạ. Lên đường truyền giáo là bỏ lại tất cả: gia đình, thuyền bè, chài lưới. Bỏ cả nghề nghiệp cũ đã thành thạo để bắt tay vào nghề mới còn chập chững. Bỏ lưới cá để chài người.
Nhưng khó nhất chính là ra khỏi chính mình. Dù có đi xa ngàn dặm nhưng vẫn giữ được những thói tật xưa cũ thì người ta vẫn còn ở khởi điểm. Muốn lên đường người môn đệ phải ra khỏi tính tự ái tự mãn của mình. Ra khỏi những quan niệm xưa cũ hẹp hòi. Ra khỏi những ảo tưởng viễn vông. Ra khỏi những ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân.
Khi đã từ bỏ tất cả, người môn đệ sẽ trở nên hoàn toàn nghèo nàn. Gia tài chỉ có niềm cậy tin phó thác hoàn toàn vào Đấng kêu gọi ta. Vũ khí chỉ có lòng vâng phục tuyệt đối vào Đấng sai ta.
Mỗi người được Chúa huấn luyện. Bao lâu ta chưa cảm nghiệm được sự hèn kém của bản thân, chưa cảm nghiệm được sự thánh thiện cao cả cũng như tình yêu của Thiên Chúa, chưa có niềm vâng phục tuyệt đối, chưa ra đi trong tự do và khó nghèo, ta vẫn chưa thực sự trở thành môn đệ của Chúa. Chưa được đào tạo kỹ lưỡng mà đã làm việc thì phần thành công chắc chắn sẽ ít hơn phần thất bại.
Lạy Chúa, xin hãy dạy bảo con theo đường lối của Chúa. Amen.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1.Bạn có tuyệt đối vâng lời Chúa trong mọi hoàn cảnh không?
2.Bạn có cảm nghiệm về sự vô tài bất lực của mình không?
3.Bạn đã ra đi khỏi chính mình chưa?
4.Bạn có cảm thấy Chúa có chương trình đào tạo mình không?