THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!
Người Công Giáo chống Cộng từ lúc mới sinh ra | Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh Đức Quốc, thứ tư ngày 11 tháng 01 năm 2012 Có người hỏi: “Tại sao người Công giáo chống cộng quyết liệt qúa vậy?!” và “Tại sao người Công giáo xung khắc với Cộng sản như nước với lửa?!” Lý do, là bởi vì người Công giáo khi vừa sinh ra được rửa tội đã tuyên xưng trừ tà quyền ma qủy rồi! Bất cứ sự gì gian ác, điêu ngoa, xảo trá, bất lương, bất công, bất chính v.v. đều thuộc về ma qủy. Mà, Cộng sản là một trong những tổ chức gian manh hiện thân ma qủy rõ ràng nhất.
Cộng sản là con Rắn nói trong Cựu ước; Là con Rồng đỏ, qủy Satan trong Tân ước. Đó là lý do, tại sao người Công giáo chống Cộng từ khi mới vừa lọt lòng mẹ là vậy!
Trước khi ban Bí tích Rửa tội cho người lớn hay tân tòng, vị Linh mục hỏi người muốn lãnh nhận Bí tích Rửa tội: Có từ bỏ ma quỷ, xa lánh mọi cám dỗ và dịp tội do ma quỷ gây ra không?
Người muốn lãnh nhận Bí tich Rửa tội phải xin từ bỏ ma qủy thì mới được rửa tội. Cũng thế khi các em bé con nhỏ xíu lãnh nhận Bí tích Rửa tội, các em còn nhỏ chưa nói được thì ba mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng đức tin thay cho các em. Và bí tích này luôn được tái sinh trong mỗi đêm Phục sinh. Mọi người tuyên hứa lời rửa tội: “Chúng con xin từ bỏ ma qủy!”.
Cám dỗ của ma qủy là gì? Khi Chúa Giê-su rửa tội xong, thì Ngài được hướng dẫn của Thiên Thần vào Sa mạc. Tại đó, Ngài ăn chay bốn chục ngày và bị ma qủy cám dỗ. Ma qủy có ba sự cám dỗ:
- Cám dỗ thứ nhất là lạm dụng quyền lực: Lạm dụng quyền lực là luôn tỏ vẻ ta đây có thế lực, muốn bắt bớ ai thì bắt. Muốn đánh đập ai thì đánh. Muốn hại ai thì hại. Luật là tao, tao ao là luật! Sống không có tình bác ái khiêm nhường! Lạm dụng quyền lực là cội rễ mần mống gây ra sự ác.
- Cám dỗ thứ hai là tự cao tự đại: Cao ngạo mỉa mai nhạo mạng, thách thức quyền năng Thiên Chúa.
- Cám dỗ thứ ba, là ma qủy hứa ban chức tước quyền vị, của cải giầu sang và địa vị danh vọng, nếu ai qùy lạy phục vụ cho chúng: (Xem Mt 4, 1-11). Đáng tiếc! Không ít những kẻ đã vì ham lợi chức tước mà đã bán rẻ lương tâm phục vụ cho chế độ ma qủy đỏ Việt Cộng!
Ma qủy không cám dỗ được Thiên Chúa. Ngài liền phán: “Satan, hãy cút khỏi nơi ta!” Nếu ai không trung thành với Thiên Chúa, khó mà tránh khỏi ba kiểu cám dỗ này. Khi chúng ta đọc kinh lạy Cha hằng ngày, thì hãy nhớ câu: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ!” Nếu hiểu theo ý nghĩa này, có nghĩa là chúng ta xin Thiên Chúa đừng để chúng ta ham sự cám dỗ ma qủy! Xin đừng để chúng ta rơi vào cạm bẫy mà chế độ Việt Cộng giăng ra, để rồi ngu dốt đần độn làm tay sai phục vụ cho chế độ Satan Việt Cộng, bán rẻ anh em đồng đạo cùng Cha trên Trời!
Chúng ta là những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, được sinh lại bởi nước và Thánh Thần, thì mỗi người chúng ta luôn biết thực hiện những điều gì mình đã hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội là quyết tâm từ bỏ ma quỷ và những cám dỗ của chúng. Như vậy, chúng ta mới xứng đáng là con Thiên Chúa. Chuyện gì xẩy ra khi chúng ta thực thi lời tuyên xưng đó? Xẩy ra là :“Đức Giêsu vừa lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa như chim bồ câu ngự xuống trên mình.” (Mc 1,10). Lời ở đây mạc khải muốn nhắc lại những hình ảnh trong thời Cựu Ước nói về lịch sử Chúa cứu dân Israel. “Đức Giêsu vừa lên khỏi nước”, có nghĩa chính Ngài là ông Môsê Mới được Chúa Cha tuyển chọn vớt lên từ nước sông Gio-đan, để cứu cả loài người thoát nô lệ Satan. Khi xưa Môsê được vớt lên, là Thiên Chúa đã dùng ông để cứu dân Do Thái thoát nô lệ Ai-Cập. Những ai được “vớt lên” từ sông Giođan, họ là những người Thiên Chúa ban sức mạnh ơn Chúa Thánh thần. Họ được tuyển chọn cứu dân Ngài khỏi ách nô lệ. Chống cộng là cứu cả dân tộc Việt Nam khỏi kiếp nô lệ Cộng sản, là giải phóng dân tộc khỏi cảnh đàn áp bất công trong thời lưu vong. Như thế, Phép Rửa của Đức Giêsu thiết lập làm ứng nghiệm và hoàn hảo lời ngôn sứ Isaia nói về ơn giải phóng cho dân tộc Do Thái trong thời lưu đày ở Babylon.
Thực vậy, Chúa nói qua miệng ngôn sứ Isaia : “Đây là người tôi trung của Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho Thần Khí Ta ngự trên nó, nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.” (Is 42,1) Khi Con Thiên Chúa chịu phép rửa, là Ngài lãnh nhận Thánh Thần để khai mào cuộc đời rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cách công khai. Cũng thế, người Kitô hữu cũng còn được lãnh nhận Thánh Thần trong Bí tích Thêm Sức, để chính thức trở nên chứng nhân cho Chúa qua sứ mệnh tư tế, ngôn sứ và vương đế. Khi chúng ta thực thi lời tuyên xưng trong lúc rửa tội, thì Đức Chúa Cha nghĩ gì về ta? Đức Chúa Cha hài lòng về ta như Chúa Giêsu được Cha giới thiệu với mọi người: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta mọi đàng.” (Mc 1,11).
Chúng ta thật sự sống và thực hành đúng lời tuyên hứa rửa tội để được đẹp lòng Thiên Chúa chưa? Có những kẻ còn lòng lang dạ sói phục vụ cho chế độ gian tà Cộng sản để lập thành tích mua chức tước. Hợp tác mà không có đối kháng?! Thiên Chúa sẽ phán đoán thế nào về những kẻ này? Hay Ngài phải đau lòng vì ta mà thốt lên: “Con làm phiền lòng Cha mọi đàng, vì con làm tay sai và là tòng phạm cho kẻ dữ Việt Cộng?!” Họ vô cảm trước phong trào đòi hỏi Công lý và sự thật, để làm hài lòng chế độ Việt Cộng và làm phiền lòng những người anh em chân chính có lòng thiện tâm. Nói tóm lại: Mọi người chúng ta khi thực thi lời tuyên hứa rửa tội, nguyện thề ước từ bỏ ma qủy và mọi sự cám dỗ của chúng, thì chúng ta gián tiếp là những người chống Cộng, chống những tổ chức xảo tá gian manh qủy quái. Ai chống mọi sự gian ác dối trá lường gạt của tổ chức Satan Việt Cộng, thì thiết nghĩ rằng người đó được gọi là những người con yêu dấu của Chúa, đẹp lòng Thiên Chúa mọi đàng. Tầng trời sẽ xé mở ra chiếu rọi hào quang sáng lạng trên gương mặt họ! Mỗi lần chúng ta vào nhà thờ chấm nước thánh làm dấu thánh giá, thì chúng ta hãy nhớ rằng, chúng ta thuộc về con cái yêu dấu của Ngài. Và nguyện thầm rằng: “Satan, hãy cút khỏi nơi ta!”. Nhưng, chúng ta thật sự đã làm đẹp lòng Thiên Chúa? Nếu chưa, thì hãy nghe lời Ngài và thực thi ngay bây giờ lời Người dạy! -- Lm Đinh Xuân Minh MẶC GIAO Bài phát biểu trên PALTALK ngày Chúa Nhật 20.11.2011 CHIẾN THUẬT KHIÊU KHÍCH ĐỂ CƯỚP VÀ DIỆT QUA VỤ THÁI HÀ Kế hoạch chiếm tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà của cộng sản Hà Nội đã xong giai đoạn chót. Bài bản được diễn lại không khác biến cố chiếm tòa Khâm Sứ và một phần đất Thái Hà năm 2008. Trước tiên là công bố ý định cướp chiếm vĩnh viễn. Kế đến là khiêu khích giáo dân và những vị lãnh đạo tinh thần bằng cách xuyên tạc, nói trắng thành đen qua các cơ quan truyền thông của nhà nước, cho côn đồ được công an bảo kê đến đập phá, hành hung và chửi rủa những người giữ đất. Tiếp theo là bố trí công an, chó nghiệp vụ sẵn sàng mở cuộc đàn áp, đánh đập những người quyết tâm bảo vệ tài sản của cộng đồng họ, kết tội họ là phá rối trật tự an ninh công cộng, cản trở hành động của nhân viên công quyền. Liền theo đó là đưa lực lượng tới chiếm, đem xe ủi đất đến phá tường, phá nhà, đào xới và biến nơi muốn chiếm thành một thứ bất động sản mới. Chủ cũ không còn đòi được nữa. Cách thức hành động đã tái diễn y chang trong vụ cướp chiếm Dòng Chúa Cứu Thế ngày 17 tháng 11 vừa qua. Điện báo Nữ vương Công Lý loan tin: “Tối nay, 16/11/2011, nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa cảnh sát cơ động, công an, an ninh các loại và nhiều thiết bị, xe cộ vào khu vực Tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế-Thái Hà, nhằm bắt đầu chiến dịch làm thay đổi dấu tích, xóa bỏ tu viện đã mượn, nhằm mục đích chiếm cướp lâu dài”. Hôm sau, ngày 17-11, bản tin loan tiếp: “Khi nhà thờ dâng lễ lúc 6 giờ sáng, các lực lượng an ninh, công an, cảnh sát kéo đến dầy đặc, các loại xe cảnh sát, cảnh sát cơ động và xe vòi rồng. Tuy đêm qua phải thức khuya canh chừng, nhưng với lòng tin tưởng và cậy trông vào Chúa, giáo dân vẫn tham dự thánh lễ đông đủ… Hiện tại tất cả các con đường đổ về nhà thờ Thái Hà, bệnh viện và công viên đều bị chặn bởi rào chắn và các lực lượng an ninh chìm nổi dầy đặc”. Thế là việc cướp chiếm đã xong. Việc thi công biến đổi tài sản mượn của nhà dòng từ năm 1973 đã được thực hiện trong đêm với sự bảo vệ tối đa của nhân viên võ trang nhà nước. Hàng rào canh phòng dầy đặc đã được thiết lập để ngăn chặn dân kéo đến phản đối. Đây là hành động ăn cướp trắng trợn vô luật pháp. Một chính quyền hành động quang minh chính đại không bao giờ làm thế. Người dân chỉ biết ngao ngán, chảy nước mắt, thương cho số phận mình và số phận cả dân tộc. Sau khi cướp xong, tưởng mọi chuyện đã êm, nhà cầm quyền Hà Nội không ngờ ngay ngày hôm sau, 18-11-2011, phải đương đầu với cuộc biểu tình đột xuất và ngoạn mục của khoảng 200 giáo sĩ và giáo dân diễn ra ngay tại bờ hồ Hoàn Kiếm và trước Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội. Có lẽ vì qúa căm hận hay muốn gây chuyện lớn, chiều Chúa Nhật 20-11-2011, cơ quan an ninh đã cho một nhân viên mặc đồng phục mầu cứt ngựa, đội mũ, cầm dùi cui điện, nghênh ngang đi vào nhà thờ Thái Hà, xông thẳng lên cung thánh và hành hung Linh Mục Nguyễn Đồng Tùng, đang cử hành thánh lễ cho các thiếu nhi. Trong khi đó, ở bên ngoài, một đám nhân viên an ninh khác mặc trang phục chờ đợi sẵn để xông vào nhà thờ nếu đồng bọn của họ bị hành hung. May thay, mấy huynh trưởng thiếu nhi đã bình tĩnh đưa kẻ khiêu khích ra khỏi nhà thờ, trước những con mắt sợ hãi và đầy nghi vấn của các em thiếu nhi. Đây là hành động trắng trợn vi phạm tự do tôn giáo, một hành động phạm thánh vì phá thánh lễ misa mà người Công Giáo coi rất thiêng liêng. Ngoài ra, việc hành hung linh mục khi đang hành lễ chưa có một chế độ mọi rợ nào dám làm, nên có thể coi đây là thành tích đáng cho vào kỷ lục Guiness của cộng sản VN. Tại sao Giáo Hội Công Giáo và đặc biệt Dòng Chúa Cứu Thế lại có nhiều tranh chấp về bất động sản với nhà nước như thế? Câu trả lời là vì Giáo Hội Công Giáo có nhiều đất đai và cơ sở dành cho việc thờ phượng, tu học, giáo dục, y tế, xã hội (nhà thương, bệnh xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão, nhà nuôi và dậy nghề người khuyết tật v.v…). Dù hàng ngàn cơ sở đã bị cộng sản chiếm hoặc mượn khéo rồi, vẫn còn hàng ngàn cơ sở khác là những miếng mồi ngon mà những kẻ có lòng tham vô đáy muốn từ từ chiếm hết. Giáo Hội Công Giáo không đi cướp của ai những đất đai và cơ sở này, nhưng đã xây dựng từ bãi xình lầy như tu viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hay mua đất rồi xây cất hợp pháp như trường hợp Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội. Đối với các tôn giáo khác, đất đai, cơ sở đã bị cộng sản chiếm hoặc giao cho các tổ chức tôn giáo quốc doanh của họ quản trị gần hết. Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất còn lại gì đâu ngoài một số rất nhỏ chùa và thiền viện ở trong Nam và miền Trung. Ngoài Bắc không có một cơ sở nào của Giáo Hội này.
Ngoài việc chiếm đất đai và cơ sở của các tôn giáo vì lòng tham, cộng sản còn làm việc này vì những mục đích khác:
- Thực thi một nguyên tắc giáo điều của chủ nghiã cộng sản. Đó là nhà nước vô sản chuyên chính là chủ nhân ông toàn thể xã hội, có quyền sở đắc, quản trị, phân phối và xử dụng tài sản quốc gia.
- Dùng biện pháp chiếm đất, chiếm nhà để trừng phạt và làm suy yếu nhửng phần tử cứng đầu, chống đối chế độ. 1/ Bản chất của cộng sản không thay đổi, dù có thay áo, đổi tên, cộng sản lúc nào cũng là cộng sản. Đừng ca ngợi cộng sản đã biết thay đổi thức thời kiểu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghiã. Họ chỉ dành hết cái béo bở của kinh tế thị trường trong khi vẫn bắt dân phải tiếp tục chịu đựng những oan trái của xã hội chủ nghiã, vẫn phải đóng thuế và thắt lưng buộc bụng trả nợ cho Vinashin và những tập đoàn kinh doanh nhà nước vỡ nợ vì bị các cấp to nhỏ của nhà nước rút ruột.
Họ đóng trò cởi mở, chấp nhận quyền tư hữu để nhận viện trợ và được chơi với thế giới văn minh, nhưng vẫn giữ lại những giáo điều căn bản: cái gì cũng thuộc về nhà nước, kể cả đất đai của tư nhân. Như vậy mới có thể vơ đầy túi tham vì muốn chiếm nhà, lấy đất của ai cũng được. Họ dùng mọi thủ đoạn gian trá, bất xứng với một chính quyền, để đạt mục đích. Họ núp dưới bình phong pháp lý để hợp pháp hóa việc cưỡng chiếm nhà đất bằng cách trưng Nghị Quyết 23/2003/QH11 ngày 23/11/2003, theo đó
- Nhà nước không xét lại những chính sách và việc thực hiện liên quan tới nhà đất trước 1-7-1991.
- Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất nhà nước đã quản lý.
Pháp lý kiểu này là pháp lý hỗ trợ cho việc ăn cướp.
2/ Đối với một cá nhân, việc chiếm đất chiếm nhà là một hành động áp chế, ăn hiếp. Nhưng đối với một tập thể, như tập thể tôn giáo, việc này là một thách thức và là một trừng phạt. Trường hợp Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, cộng sản đã mượn khéo cơ sở nhà dòng từ năm 1973 để làm bệnh viện và cho mở vũ trường ăn chơi ngay trong nhà nguyện. Nay họ lại muốn biến nhà dòng thành cơ sở xử lý nước thải. Thật là qúa đáng! Đây đúng là một sự thách thức, dằn mặt. Ngoài việc chứng tỏ cho Dòng và mọi người biết chính họ mới là chủ nhân ông của đất đai và cơ sở này, họ còn muốn trừng phạt để làm gương cho những ai muốn chống lại họ, đồng thời tiêu diệt sức đề kháng của Dòng Chúa Cứu Thế trong việc đòi hỏi tự do và công lý.
Tại sao họ lại nhắm trọng tâm đàn áp vào Dòng Chúa Cứu Thế? Điều này cũng dễ hiểu. Dòng Chúa Cứu Thế đã hiên ngang có mặt trong mọi cuộc đấu tranh ôn hòa cho tự do và công lý, không riêng cho Công Giáo Việt Nam mà còn cho mọi thành phần xã hội. Từ vụ tòa Khâm Sứ, vụ Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, đến vụ đòi công lý trước tòa án Hà Nội, thắp nến cầu nguyện cho Tam Tòa, Đồng Chiêm, Cồn Dầu… và những người bị bắt vì dám nói lên ước vọng tự do. Cộng sản cho đó là những hành động công khai chống lại họ nên họ trả thù một cách hèn hạ.
Nay đòi chiếm miếng đất này, mai đòi xử dụng cái hồ kia, mốt đòi chiếm luôn nhà dòng để xây cơ sở lọc nước dơ. Trả thù tập thể rồi lại trả thù cá nhân: cấm Linh Mục Bề Trên Giám Tỉnh Phạm Trung Thành xuất ngoại tham dự hội nghị của dòng, cấm luôn linh mục phụ tá Bề Trên đi đại diện, rút hộ chiếu (thông hành) của Linh Mục Nguyễn Văn Khải không cho đi du học… Họ đã thực hiện lời đe dọa: sau Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt sẽ tới lượt Dòng Chúa Cứu Thế. Cộng sản tính toán rằng đây là lúc thuận tiện để đánh Dòng Chúa Cứu Thế. Trước hết, Hội Đồng Giám Mục đã đi vào nề nếp cộng tác êm đẹp với nhà nước, chắc chắn không lên tiếng bênh vực hay can thiệp cho Dòng. Đúng như vậy. Sự nâng đỡ tinh thần của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt không còn nữa. Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn chỉ gửi thư hiệp thông và ủng hộ trên nguyên tắc với tư cách Tổng Giám Mục Hà Nội, không nhân danh Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cũng không có một lời can thiệp với nhà nước. Văn thư lại được ký bởi một linh mục đại diện, không do chính Tổng Giám Mục ký.
Giám Mục Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình Nguyễn Thái Hợp chưa thấy lên tiếng, và không biết ngài có coi vụ này đáng bênh vực hay chỉ cho đó là một vụ khiếu kiện, không ăn nhằm gì đến sứ mạng của ngài? Không còn giám mục nào khác ngoài Giám Mục Hoàng Đức Oanh của giáo phận Kontum lên tiếng hiệp thông dựa theo những nguyên tắc nêu trong thư của Tổng Giám Mục Hà Nội. Thêm vào đó, nhà nước cố tình gây căng thẳng và tranh chấp lâu dài với hy vọng giáo dân sẽ “hát lâu chầu mỏi”, không còn hăng hái bảo vệ cơ sở.
Một âm mưu khác là chỉ thị cho guồng máy tuyên truyền của nhà nước lên án các linh mục và giáo dân Thái Hà hết ngày nọ sang ngày kia, làm cho dân chúng không Công Giáo chán ghét những “người gây rối”, luôn luôn đòi hỏi, làm khó chính quyền và phá hoại trật tự công cộng. Như vậy là thực hiện được “một đập hai cú”, vừa đánh giáo sĩ và giáo dân Thái Hà, vừa gây chia rẽ các tôn giáo và các thành phần dân tộc.
Cộng sản vốn là kẻ thù của các tôn giáo. Họ muốn dẹp hết. Nếu dẹp không được thì họ bắt các tôn giáo phải sống trong vòng kiểm soát và dưới sự áp đặt của họ. Họ cũng không muốn dân tộc đoàn kết. Dân đoàn kết là mối nguy cho họ. Dân chia rẽ mới không có thế lực nào đủ mạnh lật được họ. Vì vậy họ phải luôn luôn gây chuyện với các tôn giáo để tạo ra những tranh chấp và hiểu lầm. Cuối cùng chỉ có mình họ thủ lợi. Chúng ta nên hiểu mưu đồ của họ để đừng sa bẫy.
Khi thực hiện việc ăn cướp này, cộng sản Việt Nam biết chắc sẽ nhận được những phản ứng bất lợi từ trong nước cũng như từ ngoại quốc, không những các cộng đồng người Việt hải ngoại mà còn từ các chính phủ. Đối với dân trong nước, những trò gian manh vô luật lệ của họ càng làm dân chán ghét. Những cuộc đốt nến cầu nguyện và phản đối đã diễn ra tại nhiều nơi ở trong nước và hải ngoại. Tại Úc, một cuộc đốt nến cầu nguyện trước tòa nhà Quốc Hội tiểu bang Victoria, tối 19-11-2011, đã quy tụ hàng trăm người, dù dưới cơn mưa, trong đó có Giám Mục Hilton Deakin, Giám Mục phụ tá giáo phận Melbourne Nguyễn Văn Long và một số dân biểu và chính trị gia Úc.
Giáo sĩ và giáo dân Thái Hà cũng không chịu ngồi yên. Sáng 18-11-2011, khoảng 8 linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và 200 giáo dân đã biểu tình quanh hồ Hoàn Kiếm với những biểu ngữ “Mượn thì phải trả”, “Phản đối đài truyền hình Hà Nội vu khống, nói sai sự thật về Thái Hà”, “Dừng ngay việc xâm phạm đất đai và tài sản tôn giáo”, “Điều 70 Hiến Pháp: đất đai tôn giáo được pháp luật bảo hộ”… Sau đó họ kéo đến Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở đường Lý Thái Tổ để biểu tình tiếp và đưa đơn khiếu nại. Bộ phận tiếp dân của Ủy Ban đã cử 19 viên chức thuộc đủ các cơ quan để tiếp 7 người bên nộp đơn gồm 4 giáo dân, 3 linh mục và 1 tu sĩ. Nộp đơn xong, đoàn người tuần hành về nhà thờ lớn.
Cuộc xuống đường bất ngờ này khiến nhà cầm quyền Hà Nội trở tay không kịp. Họ không dám đàn áp dù đã bố trí đầy đủ công an và xe cộ. Họ đã phải tiếp phái đoàn đại diện người biểu tình và nhận đơn khiếu nại đúng cách. Từ nay Hồ Gươm sẽ trở thành địa điểm biểu tình lý tưởng vì vừa ở giữa trung tâm thành phố, vừa gần trụ sở Ủy Ban Nhân Dân, vừa tiện đường dẫn tới nhà thờ lớn. Chắc chắn các giáo sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân sẽ còn có nhiều đòn ngoạn mục khác để đòi hỏi cho công lý được thực thi.
Về phiá các chính phủ ngoại quốc, Hoa Kỳ đã nghiêm chỉnh đặt vấn đề nhân quyền với Hà Nội (xem phần sau của kỳ Viết từ Canada này). Riêng Canada, trước khi phái đoàn của Toàn Quyền Canada David Lloyd Johnson viếng thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-11-2011, Dân Biểu Deepak Obhrai, Thứ Trưởng liên lạc Quốc Hội với Bộ Trưởng Ngoại Giao (Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs), nhân vật thứ hai trong phái đoàn Canada thăm Việt Nam lần này (người to lớn đứng bên cạnh Toàn Quyền Johnson trong các tấm hình chụp cuộc viếng thăm), đã mời một số đại diện của cộng đồng Việt Nam đến họp với ông để nghe ông trình bầy về chuyến đi và cho ông biết những gì cộng đồng muốn phái đoàn nói với nhà cầm quyền Việt Nam.
Tôi đã đại diện anh em trao tận tay ông Obhrai một số tài liệu, trong đó có hai tài liệu nhấn mạnh những vi phạm cụ thể với danh tánh các nạn nhân: Bản tóm lược những vi phạm nhân quyền của cộng sản VN do Liên Hội Người Việt Canada đúc kết, bản sao thư của Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho VN ngày 5-10-2011 gửi ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Canada nhân dịp Bộ này thành lập Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo tại Bộ.
Trong thư, ngoài việc ca ngợi việc thành lập văn phòng này và hứa cộng tác, Ủy Ban yêu cầu Bộ Ngoại Giao can thiệp tích cực để cộng sản trả tự do cho LM Nguyễn Văn Lý và 12 thanh niên sinh viên giáo phận Vinh bị bắt vô cớ.
Chúng tôi cũng cho ông biết về vụ Dòng Chúa Cứu Thế và trao cho ông một số hình ảnh mà chúng tôi mới nhận được. Ông Obhrai hứa sẽ nêu những vấn đề này với thẩm quyền Việt Nam cao nhất mà ông sẽ gặp. Chúng tôi đề nghị những đòi hỏi nhân quyền phải đi đôi với những điều kiện cho các chương trình viện trợ. Nếu không, cộng sản Việt Nam chỉ hứa cứu xét rồi đâu lại hoàn đó.
Ông Obhrai cam kết sẽ đặt vấn đề này với Bộ Ngoại Giao. Ông cho biết chuyến đi của phái đoàn Canada lần này là để thẩm định tại chỗ thành qủa của những chương trình Canada viện trợ cho Việt Nam, cũng như phát triển mối liên lạc thương mại giữa Canada và các nước Á Châu, đặc biệt với Nam Dương, Mã Lai, Tân Gia Ba và Việt Nam. Vì thế, nếu Việt Nam muốn tham dự cuộc phát triển đầy hứa hẹn này, họ phải quan tâm đến những lời khuyến cáo của Canada. Chúng ta hãy tạm tin và tạm hy vọng như vậy.
Cộng sản Việt Nam đã nuốt tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà nhưng có vẻ khó trôi và dư vị thì đầy cay đắng. Họ càng bạo ngược thì càng làm mất lòng dân và càng làm cho thế giới khinh bỉ, mất tín nhiệm. Một ngày nào đó nhân dân sẽ vùng lên hỏi tôi họ. Lúc đó quốc tế, vốn không ưa cộng sản Việt Nam, sẽ có lý do để nhẩy vào bênh vực một dân tộc bị áp bức. Tấm gương của cha con Kadafi sờ sờ ra đó. Nay đến lượt Bachar al-Assad của Syria bị ngay cả Liên Đoàn các quốc gia Ả Rập tẩy chay và bị các quốc gia khác áp dụng những biện pháp chế tài.
Vì vậy cuộc tranh đấu của giáo dân và giáo sĩ Thái Hà không phải là cuộc tranh đấu vô vọng, vì nó là “biểu tượng chí khí anh dũng của dân tộc ta, biểu tượng cho tương lai của cả dân tộc… Thắp nến cầu nguyện không phải chỉ vì tranh chấp đất đai, không phải chỉ cho Thái Hà, không phải chỉ cho Công Giáo, mà cho cả đất nước Việt Nam” như lời Giám Mục Nguyễn Văn Long tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của đài phát thanh SBS Radio Australia ngày 17-11-2011. (Mac Giao)
LM Nguyễn Văn Khải Dòng Chúa Cứu Thế viết về câu chuyện Thái Hà (1) VRNs (15.11.2011) - Italy - Trước khi mời quý vị đọc bài viết của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, chúng tôi xin nói rõ, cha Phêrô Nguyễn Văn Khải thuộc Tỉnh DCCT VN đang du học tại Roma, nên tạm thời không tiếp tục làm phát ngôn nhân của Thái Hà, tuy nhiên, những thao thức và kinh nghiệm của ngài về ứng xử với chính quyền, để nhờ đó có được tư do tôn giáo và sự thật được làm sáng tỏ thì vẫn rất cần cho Thái Hà, và nhiều nơi khác. Kính gửi quý ông, bà, anh, chị em tín hữu Công giáo cùng toàn thể những người yêu công lý, sự thật và hòa bình, những người thực tâm muốn xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, một chính quyền biết tôn trọng pháp luật.
SỰ KIỆN: BẠO NGÔN, BẠO LỰC VÀ BẮT BỚ
Từ ngày 02.10.2011 sáng chiều loa phóng thanh công suất lớn của phường Quang Trung chĩa vào nhà thờ Thái Hà liên tục phát đi phát lại thông báo kế hoạch “xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đống Đa”, trên diện tích 2000m2 đất của nhà thờ Thái Hà.
Tiếp theo, những ngày sau đó, đại diện bệnh viện Đống Đa đến nhà thờ thông báo cùng một nội dung. UBND Phường Quang Trung cũng mời đại diện nhà thờ Thái Hà đến UBND Phường để nghe thông báo cùng một nội dung.
Giáo xứ Thái Hà lập tức gửi đến các cơ quan hữu quan kiến nghị (1) ngưng tiến hành dự án xây dựng trạm xử lý nước thải, đồng thời (2) trả lại giáo xứ khu nhà đất mà nhà nước đang mượn. Nhà thờ còn trưng một biểu ngữ điện tử thể hiện nguyện vọng chính đáng của mình.
Trong khi đó đài báo tivi của nhà nước lại lên cơn điên cuồng tập thể, bất chấp lương tri, vào cuộc tấn công giáo xứ Thái Hà. Liên tục xuyên tạc, vu khống, chụp mũ, kết án và đe dọa giáo dân, tu sĩ và linh mục nhà thờ Thái Hà.
Tiếp theo là màn kịch quen thuộc: cán bộ và công an còn bảo kê một nhóm người lạ mặt đến nhà thờ quấy phá, đe dọa, sách nhiễu, khủng bố các linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Tệ hại hơn, ngày 8/11/2011, nhà nước còn cho người đến sinh sự với ông Dũng, một giáo dân trung kiên của giáo xứ, rồi công an lấy cớ đến bắt giam ông Dũng một cách vô cớ.
Thực tế, nhưng như bao nhiêu người khác, giáo dân Thái Hà chúng ta đang trở thành nạn nhân của một chế độ tham nhũng, bất công chỉ coi trọng quyền lợi của phe nhóm mình. Một chế độ luôn hành xử độc đoán, duy ý chí, theo lý của kẻ mạnh chứ không theo pháp luật.
Theo báo đài của nhà cầm quyền Hà Nội, thì chúng ta đang cản trở một dự án có tính chất nhân đạo, mang lại phúc lợi cho người dân. Thế nhưng sự thật có phải như báo đài tuyên truyền không? Thưa không! Vì thực tế, chúng ta đang tôn trọng pháp luật và ngược lại nhà nước đang vi phạm pháp luật và đang dùng sức mạnh để xâm phạm quyền lợi của các công dân mà nhà nước có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ.
Để tiện cho quý ông bà anh chị em hiểu thêm phần nào sự việc đang diễn ra, chúng tôi xin trình bày đầu đuôi câu chuyện như sau:
Chứng thư nhượng quyền sở hữu nhà đất nhà thờ Thái Hà cho DCCT
Bằng khoán điền thổ và bản đồ nhà đất giáo xứ Thái Hà dọc theo quốc lộ 6 ngay là phố Nguyễn Lương Bằng.
Khu nhà đất nhà thờ Thái Hà khi mới mua năm 1928
Nhà thờ Thái Hà xây dựng năm 1935 và hiện vẫn đang sử dụng
XÂY DỰNG CƠ SỞ VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
Dòng Chúa Cứu Thế là một phái tu hành chuyên giảng đạo Chúa và giúp đỡ những người nghèo khổ. Năm 1926 chúng tôi đến Hà Nội và năm 1928 chúng tôi mua mảnh đất hơn 6,1 hécta, nằm ở mặt quốc lộ 6, nay là phố Nguyễn Lương Bằng, lập nên Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà.
Năm 1930 tu viện xây tòa nhà thứ nhất và năm 1939 khánh thành tòa nhà thứ hai, hai tòa nhà này nằm nối tiếp nhau, hiện nay nhà nước đang đơn phương “mượn” làm bệnh viện Đống Đa.
Năm 1935 xây ngôi nhà thờ đang sử dụng hiện nay. Đồng thời tu viện cũng xây ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng và trung tâm tập thể dụng thể thao tại khu vực mà cách đấy hơn 3 năm nhà nước chiếm dụng làm vườn hoa 1 Tháng 6.
Vì là một phái tu hành có mục đích là giúp đỡ người nghèo nên Dòng Chúa Cứu Thế cũng đã chuẩn bị những phương tiện cần thiết để phục vụ.
Tu viện đã lập trại Cứu tế và trại Tỵ nạn Thái Hà để cứu giúp hàng nghìn người từ các nơi đổ về trong trận đói kém và dịch bệnh năm 1945 cũng như trong cuộc chiến 1946-1954. Một số dãy nhà được cất lên để dùng vào việc này vẫn còn tồn tại cho đến những năm gần đây. Hiện nay còn lại vài gian ở khu vực nhà ông Đông cuối ngõ 180, gần Hồ Ba Giang.
Từ năm 1928 đến năm 1954 tu viện đã xây dựng trường Trung học Khâm Thiên và các trường tiểu học tại các làng ở khu vực Đống Đa và Thanh Xuân hiện nay. Đấy là những ngôi trường đầu tiên theo hệ thống giáo dục hiện đại được thành lập trong vùng này mà nhiều bậc cao niên tuổi trên dưới 70 ít nhiều đã theo học trong các trường ấy trước năm 1954. Suốt gần 3 thập niên, Thái Hà đã đóng góp rất nhiều trong sự nghiệp mở mang giáo dục, y tế, thể dục thể thao trong khu vực.
CƠ SỞ BỊ “MƯỢN” HOẶC BỊ TIẾP THU
Sau năm 1954, theo chủ trương và chính sách của nhà nước, toàn bộ các trường tiểu học, trung học do giáo xứ Thái Hà sáng lập và quản lý đã được nhà nước tiếp thu quản lý và điều hành. Các khu đất thuộc quyền sở hữu của giáo xứ tại các làng gần Thái Hà cũng bị cải tạo.
Các dãy nhà ở mặt tiền quốc lộ 6 nay là phố Nguyễn Lương Bằng và khu vực nhà đất phía Tây Nam nhà thờ cũng được dành cho người dân các nơi đến cư trú miễn phí. Về sau, các cá nhân và gia đình mua bán, sang nhượng cho nhau và đến nay có thể đã qua nhiều đời chủ. Từ trước năm 1954 đến nay, nhà thờ Thái Hà không bao giờ đặt vấn đề chủ quyền về các phần đất đã dâng tặng cho những người dân các nơi đến cư trú trong hoàn cảnh khó khăn.
Một số kẻ xấu phao tin nói là nhà thờ Thái Hà sẽ đòi lại nhà đất của các hộ dân đang sống gần nhà thờ, nhưng giáo xứ Thái Hà khẳng định không có chuyện đấy và giáo xứ luôn muốn cho người dân được an cư lạc nghiệp trên phần đất mà họ đang quản lý và sử dụng như hiện trạng.
Sau khi các trường học bị tiếp thu, giáo xứ Thái Hà-Dòng Chúa Cứu Thế chỉ còn quản lý tòa nhà dành cho các tu sĩ tu hành và học tập, nhà thờ làm nơi thờ phượng, khu nhà sinh hoạt cộng đồng nằm cách xa mặt đường và một số nhà nhỏ xung quanh thánh đường.
Thế nhưng cái khu vực địa giới cuối cùng để tu hành và phục vụ cộng đồng rồi cũng bị xâm phạm và bị thu hẹp dần.
Năm 1959 một số cán bộ vào ép cha Vũ Ngọc Bích và thầy Phạm Văn Đạt cho mượn 1 trong hai tòa nhà các tu sĩ đang ở để làm trường học, sau đó năm 1972 họ lại đơn phương mượn nốt tòa nhà còn lại, nhập hai cái lại với nhau làm bệnh viện Đống Đa.
Vì cương quyết phản đối hành vi lấn chiếm bất hợp pháp của các cán bộ, mấy tháng sau, sang năm 1960, thầy Phạm Văn Đạt đã bị bắt đi tù và thầy đã qua đời tại trại Cổng Trời vào năm 1970.
Một số cán bộ trong khu Đống Đa lại mượn tiếp khu nhà sinh hoạt cộng đồng của giáo xứ để họ làm cơ sở dệt len, bất chấp sự phản đối của cha Vũ Ngọc Bích và giáo dân trong giáo xứ.
Trong những năm cuối thập niên 1970 một số cơ quan lại mượn ngôi tiền đình của nhà thờ để làm trạm 2 và Hội Chữ thập đỏ. Mượn một phần khu Đền Giêrađô làm HTX Cơ khí Thăng Long.
Việc mượn các cơ sở nhà đất trên đây hoàn toàn không được tiến hành trên bất cứ một cơ sở pháp luật nào. Điều đó cũng là hiển nhiên, vì từ trước đến nay, nhà thờ Thái Hà KHÔNG hề ký giấy tờ hiến tặng nhà đất cho nhà nước; KHÔNG ký giấy bàn giao quyền quản lý và sử dụng cho cơ quan nào; KHÔNG bán lại cho cơ quan, tổ chức nào của nhà nước.
Kể từ đó các tu sĩ và cộng tác viên phải sống trong mấy căn nhà nhỏ gần nhà thờ và quản lý khu hồ Ba Giang làm nguồn sinh sống. Trong cảnh cơ hàn vẫn kiên trì và âm thầm phục vụ những người khốn khổ bằng nhiều cách khác nhau.
Tu viện Thái Hà- Toàn cảnh hai tòa nhà nối tiếp nhau hình chữ L. Thời điểm năm 1939. Hiện nay đang được mượn làm bệnh viện Đống Đa
GIỮ NGUYÊN TRẠNG VÀ TÔN TRỌNG QUYỀN CỦA NHÀ THỜ
Liên quan đến khu nhà đất được mượn để tạm thời làm bệnh viện Đống Đa:
Vì các cán bộ quản lý bệnh viện biết là nhà đi mượn, cho nên trong những năm qua, họ luôn tôn trọng quyền sở hữu và /hoặc quản lý và/hoặc sử dụng của nhà thờ Thái Hà.
Họ tôn trọng tòa tu viện bằng cách giữ nguyên trạng, đồng thời họ luôn luôn hỏi ý kiến các tu sĩ trong giáo xứ mỗi khi phải sửa sang gì liên quan đến nhà đất của giáo xứ Thái Hà.
Chẳng hạn, khi cây thánh giá trên nóc tòa nhà thứ nhất, đang dùng làm bệnh viện bị hỏng, thì ông giám đốc cũng thông báo cho nhà thờ biết và hai bên cùng phối hợp để sửa sang lại.
Khi bệnh viện muốn dời mộ các cha các thầy ở sân để làm mái che chỗ để xe, ông giám đốc cũng xin phép giáo xứ và ông chịu toàn bộ kinh phí di chuyển và xây mới các ngôi mộ này tại nghĩa trang Thanh Tước.
Ở phía trước hàng lang tu viện có cây đa cổ thụ già cỗi và đã gãy một số nhánh. Trước khi muốn chặt cây này, Ban Giám đốc Bệnh viện cũng sang thông báo và hỏi ý kiến các linh mục và giáo dân ở nhà thờ Thái Hà và họ chỉ tiến hành khi được phép của nhà thờ.
Năm 1993, có ông giám đốc mới về, muốn xây một cái nhà mới ở giáp lối sang nhà thờ, các linh mục và giáo dân nhà thờ có ý kiến phản đối, ông lập tức cho dừng lại đến nay.
Những hành động này cho thấy cán bộ bệnh viện biết các tòa nhà mình đang sử dụng vẫn thuộc quyền sở hữu và quản lý của nhà thờ Thái Hà.
MỘT QUYẾT ĐỊNH KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN
Từ tháng 9 năm 2011, các cán bộ hữu quan của thành phố và quận Đống Đa, có lẽ là các cán bộ mới nhận trách nhiệm, lại đơn phương quyết định “xây dựng trạm xử lý nước thải” mà số tiền dành cho dự án này theo báo chí lên đến nhiều trăm tỷ đồng.
Sau đó, đại diện bệnh viện Đống Đa mới đến gặp đại diện nhà thờ Thái Hà để “thông báo”. Rồi UBND phường Quang Trung mới gửi giấy mời cha chính xứ Thái Hà ra Ủy ban để nghe “thông báo”.
Hành động ấy của bệnh viện và của UBND phường Quang Trung vừa chứng tỏ khu nhà dùng làm bệnh viện vẫn thuộc quyền giáo xứ Thái Hà, nhưng lại cũng chứng tỏ họ đang đơn phương quyết định số phận trên phần nhà đất của người khác. Họ muốn cướp quyền sở hữu và quản lý, sau khi đã cướp quyền sử dụng.
Đến đây thì nhà thờ Thái Hà phản đối dự án này và hoàn toàn không đồng ý với quyết định thiển cận kia của các cán bộ các cấp các ngành liên quan. Cũng như năm 2008 nhà thờ Thái Hà đã kiên quyết phản đối việc phân lô, biến đất linh địa Đức Bà thành đất tư nhân cho các quan chức tham nhũng chia nhau.
Nhờ việc phản đối ấy, mà các quan chức tham nhũng phải từ bỏ tham vọng của mình và khu đất đã tạm thời được làm vườn hoa. Ai cũng biết không phải tự nhiên mà các quan chức trong thành phố này, vốn đang xà xẻo các công việc lớn bé bỗng dưng lại đi làm vườn hoa trên khu đất ấy, nếu không có sự đấu tranh của giáo dân nhà thờ Thái Hà.
VÌ SAO NHÀ THỜ THÁI HÀ KHÔNG ĐỒNG Ý?
Nhà nước thông báo với nhà thờ Thái Hà rằng nhà nước tiến hành xây dựng “trạm xử lý nước thải tại bệnh viện Đống Đa”. Đấy chỉ là nội dung nhằm đánh lừa giáo xứ Thái Hà. Vì cũng chính báo đài nhà nước lại tiết lộ là “dự án cải tạo bệnh viện Đống Đa” mà số tiền lên đến nhiều chục tỷ đồng.
Hơn nữa, ai cũng biết cái dự án “cải tạo bệnh viện” kia, thực chất là nhằm phá bỏ hai tòa nhà của nhà thờ Thái Hà, nhằm xóa bỏ dấu tích chứng tỏ quyền sở hữu, quản lý của nhà thờ Thái Hà. Đó là hành động có ý muốn chiếm đoạt vĩnh viễn tài sản của một tập thể giáo dân, tu sĩ, linh mục giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Giáo xứ Thái Hà kiên quyết bảo vệ tài sản hợp pháp của mình, vì chúng ta muốn luật pháp phải được tôn trọng, công lý và công bằng xã hội phải được bảo đảm. Giáo xứ Thái Hà phản đối việc làm sai trái kia của nhà nước, vì việc làm đấy không đúng luật pháp và làm tổn hại đến quyền lợi của hàng chục nghìn người trong giáo xứ, đồng thời làm xã hội thêm suy thoái và mất ổn định, dân tộc và quốc gia thêm suy yếu.
THEO LUẬT PHÁP THÌ CƠ SỞ TÔN GIÁO PHẢI ĐƯỢC TÔN TRỌNG
Từ trước đến nay chưa bao giờ nhà thờ Thái Hà hiến tặng cơ sở hiện đang làm bệnh viện Đống Đa cho nhà nước. Trong hoàn cảnh chiến tranh, cấp bách và thiếu thốn, nhà thờ đã phải chấp nhận để nhà nước mượn tạm làm bệnh viện. Vì thế hai tòa ấy vẫn là tài sản hợp pháp của giáo xứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Nếu nhà nước tự ý dùng bạo lực để “cải tạo bệnh viện Đống Đa” thì nhà nước đang vi phạm luật, tạo tiền lệ cho mọi người vi phạm pháp luật và sử dụng bạo lực, nhất là những người có quyền. Và cái phản ứng dây chuyền ấy khiến xã hội rối loạn. Nhà thờ Thái Hà không muốn xã hội mất ổn định và không muốn nhà nước đại diện dân mà lại đi ngồi xổm trên luật pháp do nhà nước làm ra.
Trong khi đó việc nhà thờ Thái Hà yêu cầu nhà cầm quyền dừng triển khai dự án và trả lại cơ sở cho nhà thờ là hợp pháp. Mọi người phải tuân thủ luật pháp, hơn nữa nếu nhà thờ Thái Hà không tuân thủ luật pháp, thì tôn giáo còn hướng đạo được ai, còn dạy được ai ăn ngày ở lành?
Vì thế, chúng ta bày tỏ nguyện vọng của chúng ta một cách ôn hòa bằng hai hình thức thông thường: (1) Một là cùng nhau đến các cơ quan hữu quan khiếu kiện tập thể. (2) Hai là bày tỏ nguyện vọng cho mọi người biết qua một biểu ngữ trưng tại nhà thờ với nội dung yêu cầu trả lại nhà cho giáo xứ.
Đấy! Chỉ có vậy, rất ôn hòa. Rất hợp pháp. Thế mà báo đài lại cố tình xuyên tạc, vu khống và chụp mũ chúng ta làm những chuyện xấu xa tày trời, trong khi những cơ sở pháp luật trong các đơn thư kiến nghị của chúng ta thì báo đài không hề đề cập đến.
Liên quan đến cái biểu ngữ. Như chúng ta thấy, trong những năm qua không biết bao nhiêu cá nhân và tập thể hằng ngày đến các cơ quan trung ương ở Hà Nội để khiếu kiện và không biết bao nhiêu biểu ngữ dưới đủ mọi hình thức được trưng ra. Hẳn chúng ta còn nhớ mấy năm trước đây dân làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, xuống đường nhiều buổi trống đánh thùng thùng đi kèm là nhiều biểu ngữ mang nội dung: Yêu cầu Công ty Sông Đà trả lại đất cho Vạn Phúc.
Nhà thờ Thái Hà trưng biểu ngữ với nội dung yêu cầu trả lại đất cho mình. Biểu ngữ ấy lại được treo tại nhà, chúng ta không nhận tiền của ai để giới thiệu một sản phẩm, một dịch vụ nào. Chúng ta chỉ nói lên một sự thật và cũng là một nguyện vọng chính đáng của chúng ta. Bởi thế chúng ta không vi phạm luật quảng cáo như nhà nước quy kết. Báo đài nhà nước lại nói xấu Thái Hà và các cơ quan hành chính lại áp dụng luật quảng cáo vào để phạt nhà thờ Thái Hà là mới là làm không đúng luật.
Nhà nước cũng tuyên truyền dối trá, đổi trắng thay đen rằng nhà thờ Thái Hà và cụ thể cha Vũ Ngọc Bích, đã bàn giao nhà đất của nhà thờ cho nhà nước. Chúng ta biết việc này hoàn toàn không hề có. Cha Vũ Ngọc Bích khi còn sống cũng đã nhiều lần khẳng định như vậy. Âm thanh và tiếng nói của ngài còn được chúng ta lưu trữ từ nhiều năm nay.
Liên quan đến việc này nhà nước còn làm giấy tờ giả. Và đây cũng là chuyện cười ra nước mắt, khi thấy một nhà nước mà lại đi ứng xử phi pháp, vô văn hóa như vậy.
Đấy là chuyện của năm 2008. Lúc đấy các quan chức tham nhũng muốn lấy đất nhà thờ chia nhau và chúng ta kiên quyết phản đối, khiến nhà nước lúng túng. Thế là nhà nước cho ông Giám đốc CA Hà Nội là Nguyễn Đức Nhanh mời ba cha trong giáo xứ ra văn phòng sở Công an trao cho một tờ giấy phô tô gọi là giấy “bàn giao” nhà đất cho nhà nước quản lý. Giấy có chữ ký của cha Vũ Ngọc Bích. Chúng tôi đòi xem bản chính, ông lúng túng và chối từ. Vì sao thì quý vị đã hiểu. Song ngay khi đấy, trước mặt các quan chức đấy, tôi (LM Nguyễn Văn Khải) đã nói rằng đấy không phải giấy do cha Bích làm, không phải nét chữ của cha Bích. Chúng tôi có chụp lại cái bản phô tô giấy ấy trên máy kỹ thuật số và sau đó các nhà chuyên môn phân tích đấy là giấy giả, con chữ và khoảng cách trên đó thể hiện font chữ của thời máy tính, chứ không phải được làm ra thời sắp chữ bằng tay của những năm 60.
Cũng liên quan đến chuyện giấy tờ làm bằng chứng, nhà nước còn gửi cho nhà thờ Thái Hà 4 văn bản khẳng định cha Vũ Ngọc Bích đã “bàn giao” toàn bộ hơn 61 nghìn mét vuông đất cho nhà nước vào năm 1961. Nhưng khốn thay, nói dối thì có cùng, 4 văn bản ấy lại nói cha Bích “bàn giao” vào 4 thời điểm khác nhau và cứ theo đó, thì nhà thờ Thái Hà phải có đến khoảng 245 nghìn mét vuông chứ không phải là hơn 61 nghìn như thực tế.
Mặt khác, nếu chỉ bàn giao 1 lần thôi với số diện tích như vậy, thì nhà thờ Thái Hà nay cũng chả còn tý đất tý nhà nào, làm gì còn tồn tại nữa để mà đòi! Đến khi chúng tôi vạch ra cái vô lý đấy, thì ông Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đỏ mặt, lúng túng và quay sang các chuyên viên nói rằng: “Thế thì xin các đồng chí nghiên cứu để quyết định chọn 1 văn bản thôi cho thống nhất!” Thật là mâu thuẫn! Nhưng làm gì chọn được văn bản nào! Vì văn bản nào cũng là giả cả! Khi cần thì nhà nước cứ bịa ra văn bản để áp đặt lên dân lành.
Công lý đi liền với sự thật. Sự thật là cha Vũ Ngọc Bích, vị mục tử trung kiên, khôn ngoan và đáng kính của chúng ta, chưa bao giờ “bàn giao” nhà đất của giáo xứ và tu viện cho nhà nước quản lý.
Nếu chúng ta chấp nhận im lặng cho nhà nước tiến hành làm trạm xử lý nước thải và chiếm dụng bất hợp pháp nhà đất của chúng ta, như nhà nước tuyên truyền dối trá, nghĩa là chúng ta mặc nhiên chấp nhận với nhà nước rằng Cha chúng ta đã bàn giao nhà đất của nhà thờ cho nhà nước, thì chúng ta trở thành những kẻ chửi bố mình. Để là người có hiếu, biết sống theo sự thật, chúng ta thà chết chứ không chấp nhận như vậy.
Giáo xứ Thái Hà chúng ta chỉ gửi đơn thư khiếu nại và bày tỏ nguyện vọng một cách hòa bình, hợp lý, hợp tình, theo quy định của pháp luật. Chúng ta không bạo ngôn và bạo lực. Trong khi đó, chính nhà nước lại coi thường luật pháp do mình làm ra. Khi đuối lý thì nhà nước đã dùng bạo lực để xử lý vấn đề. Đó là trường hợp xảy ra năm 2008 liên quan đến khu đất đang làm vườn hoa 1 Tháng 6. Nay chúng ta không muốn nhà nước tiếp tục đi vào vết xe đổ ấy.
NHÀ NƯỚC TUYÊN TRUYỀN DỐI TRÁ ĐỂ MỊ DÂN
Báo đài ti vi của chính quyền Hà Nội tuyên truyền rằng: nhà thờ Thái Hà chống lại việc nhà nước xây trạm xử lý nước thải cho bệnh viện, chống lại việc cải tạo bệnh viện, như thế là không thể chấp nhận được vì như thế là nhà thờ Thái Hà không biết ‘lo’ cho nhân dân.
Xin thưa, giáo xứ Thái Hà-Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội luôn cố gắng làm sao để cho mọi người dân, mọi cá nhân và tập thể phải được tôn trọng nhân phẩm, được chăm sóc và được tạo điều kiện tốt để phát triển về thể xác lẫn tinh thần.
Hai tòa nhà được dùng làm bệnh viện hiện nay là một kiến trúc tôn giáo, được xây dựng đáp ứng nhu cầu tôn giáo chứ ngay từ ban đầu không phải chúng được xây dựng để làm để làm bệnh viện. Thiết kế và quy hoạch kiến trúc của tòa nhà là như thế.
Bởi lo cho tính mạng người dân và cho điều kiện phục vụ của y bác sĩ, nên chúng ta không muốn một bệnh viện lớn phục vụ hàng trăm giường bệnh mà lại sử dụng một cơ sở tôn giáo cũ kỹ.
Nhà nước hiện nay sử dụng rất nhiều đất làm khu du lịch, biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân gôn và những chốn ăn chơi giải trí khác. Bởi lo cho tính mạng người dân, nên chúng ta muốn nhà nước dành một phần đất trong những khu quy hoạch để chuyển bệnh viện Đống Đa ra đấy.
Bởi lo cho người dân nên chúng ta không muốn số tiền hàng trăm tỷ đồng mồ hôi nước mắt của người dân đóng thuế lại đi đầu tư một cách không thích hợp là “cải tạo” một cơ sở tôn giáo thành bệnh viện. Nó cần phải được dùng để xây một bệnh viện hiện đại ở một địa điểm thích hợp hơn.
Bởi lo cho người dân, nên chúng ta ủng hộ kế hoạch của nhà nước là chuyển các bệnh viện ra ngoại thành, ở đấy có không gian rộng hơn, quy hoạch đô thị hiện đại, kiến trúc bệnh viện phù hợp, giao thông dễ dàng, v.v. Như thế việc cứu chữa bệnh nhân mới được bảo đảm. Điều kiện phục vụ của các y bác sĩ mới an toàn.
Bởi lo cho người dân nên chúng ta không muốn khu vực chật hẹp, tập trung đông dân cư như khu vực nhà thờ Thái Hà lại có một bệnh viện và một trạm xử lý nước thải ở đấy. Chúng ta không muốn người dân lành trong khu vực trở thành nạn nhân xuất phát từ các bệnh lây nhiễm và nguồn nước ô nhiễm. (Hiện bệnh viện Đống Đa là nơi đón nhận các bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối)
Bởi lo cho người dân mà cụ thể là cho khoảng 20 nghìn người đến Thái Hà hàng tuần đi lễ nên chúng ta mới yêu cầu trả lại tòa nhà về mục đích tôn giáo ban đầu của nó. Trong hơn 50 qua, số dân Hà Nội tăng lên cả chục lần, số người công giáo cũng gia tăng theo tỷ lệ như vậy, trong khi đó số lượng nhà thờ trong và diện tích mặt bằng lại bị thu hẹp đi hơn rất nhiều.
Bởi lo cho người dân và cho cả đất nước, cho nên chúng ta muốn mọi công dân, mọi cá nhân và tập thể trong hiện tại và tương lai phải được đối xử bình đẳng theo pháp luật, được pháp luật bảo vệ. Nếu nhà nước biết tôn trọng tài sản của nhà thờ Thái Hà, thì nhà nước cũng sẽ tôn trọng tài sản của những người khác và tổ chức khác. Nếu nhà nước không tôn trọng tài sản của chúng ta, thì bất cứ lúc nào các cá nhân và tập thể khác cũng có thể trở thành nạn nhân. Vấn đề là phải tôn trọng pháp luật và đảm bảo sự ổn định xã hội, không thể lấy mục đích là chữa bệnh để biện minh cho hành động chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của tôn giáo.
Nói thêm về vấn đề phục vụ bệnh nhân. Nhà nước nói là làm bệnh viện để phục vụ nhân dân, nhưng trên thực tế có phải vậy không? Hầu hết bệnh viện đều do nhà nước quản lý và hoạt động bằng tiền thuế của dân, nhưng thực tế người dân được phục vụ thế nào? Mỗi giường bao nhiêu bệnh nhân? Điều kiện khám chữa bệnh thế nào? Viện phí ra sao? Tại bệnh viện sự phân biệt đối xử giàu, nghèo, quan chức và dân thường diễn ra thế nào? Người có thẻ bảo hiểm y tế và những bệnh nhân nghèo có được đón tiếp như kẻ quyền lực và giàu có?
Các bệnh viện hiện nay là nhà thương hay là chốn làm tiền trên mạng sống con người khiến các bác sĩ có lương tâm cũng đau lòng? Nếu nhà nước thực tâm lo cho dân, nhà nước có để cho các tôn giáo quản lý các bệnh viện như xưa kia? Nếu nhà thờ Thái Hà đứng ra lập bệnh viện để lo cho dân thì nhà nước có đồng ý không?
Báo đài nhà nước còn cho rằng Thái Hà đòi lại cơ sở đang được dùng làm bệnh viện là không thể chấp nhận được, vì cơ sở ấy đang được sử dụng vào mục đích tốt là chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhưng quan niệm như thế và ứng xử như thế là lấy mục đích biện minh cho phương tiện và nếu một nhà nước mà làm vậy, thì nhà nước đang tạo ra sự bất ổn lâu dài và to lớn cho xã hội.
Nếu nhà chúng ta đang ở, công ty của chúng ta đang hoạt động, nhà nước đơn phương đến chiếm dụng để làm bệnh viện, thì chúng ta có chấp nhận được không? Nếu ai cũng ứng xử như vậy, tức là lấy mục đích biện minh cho phương tiện, thì xã hội sẽ như thế nào ở tầm vĩ mô lẫn vi mô, trong tương giao giữa tập thể, cá nhân?
Không nên nhẹ dạ nghe theo lời tuyên truyền, mị dân giả dối của nhà nước kẻo chính mình cũng lập tức trở thành nạn nhân.
Thực chất những người tỉnh táo, thừa biết, nhà thờ Thái Hà chỉ là một tập thể nhỏ, không một tấc sắt trong tay, làm sao tự nhiên lại dám đi chống đối chính quyền và ai dại gì mà chống đối. Hơn nữa, nhà thờ là cơ sở tôn giáo, nơi ứng xử mẫu mực về việc tôn trọng pháp luật và tôn trọng đạo lý, làm sao nhà thờ có thể lại đi làm những việc trái với pháp luật, trái với đạo lý, có hại cho người khác? Không! Nhà thờ Thái Hà không làm vậy!
Trước những hành động trái pháp luật và trái đạo lý của những kẻ nắm quyền tham tàn độc ác đang nhắm vào mình, nhà thờ Thái Hà có bổn phận phải lên tiếng như những người có lương tri. Lên tiếng một cách ôn hòa và lên tiếng theo quy định của luật pháp. Chỉ có vậy.
Nhà thờ Thái Hà chỉ đòi công lý và sự thật. Đòi pháp luật phải được tôn trọng. Đòi được quyền sống bình yên để phục vụ cộng đồng xã hội.
BẠO LỰC VÀ HẬU QUẢ
Để đạt mục đích bất chính của mình nhà nước đã tiến hành các việc sau:
Dùng loa phóng thanh công suất lớn chĩa vào nhà thờ để phát thanh tối ngày.
Dùng hệ thống truyền thông độc quyền với hàng trăm báo đài và ti vi từ trung ương đến địa phương để vào cuộc tuyên truyền chống nhà thờ Thái Hà, vu cáo, chụp mũ cho các giáo dân, tu sĩ và linh mục đủ điều gớm ghê.
Dùng công an và dân phòng bảo kê cho nhóm người bất hảo, vô danh đột nhập quấy phá nhà thờ, đe dọa tu sĩ, linh mục và giáo dân ở đây.
Dùng các đoàn thể trong hệ thống chính trị như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ dân phố, mặt trận tổ quốc, các cơ quan ban ngành trong địa bàn,v.v. để làm áp lực trên chúng ta.
Dùng những người tay chân đến khiêu khích các giáo dân nhiệt thành, rồi lấy cớ bắt giam họ cách vô cớ, như vừa bắt ông Vũ Tiến Dũng.
Nếu muốn bách hại chúng ta, cướp nhà đất của chúng ta và chối bỏ nguyện vọng chính đáng của chúng ta, thì với bạo lực trong tay, nhà nước có thể làm điều nhà nước muốn, bằng những thủ đoạn xấu xa, bất hợp pháp khác nữa.
Đấy là những hình thức tra tấn, khủng bố và bách hại chúng ta. Đấy là những chiêu bài hạ cấp của một chế độ độc tài không còn biết tôn trọng công lý, sự thật và hòa bình. Đấy cũng là một hình thức báng bổ tôn giáo của một chế độ duy vật và vô thần.
Những hành động ấy của nhà nước khiến người dân thêm chia rẽ, những giá trị đạo đức, văn hóa, luật pháp, tâm linh bị tàn phá, trong khi đó những thực tại phản văn hóa, văn minh vụ lợi, cơ hội, bạo lực, dối trá, hận thù lại có thêm cơ hội nảy nở và phổ biến. Từ đó xã hội thêm đảo điên, đất nước và dân tộc thêm suy yếu, người dân thêm bất hạnh.
Tóm lại việc làm của nhà nước lợi thì ít, hại thì nhiều, lợi thì bé, hại thì to, lợi trước mắt cho một số cá nhân, hại lâu dài cho cả dân tộc và đất nước.
Nhưng cũng không biết xét về phương diện kinh tế, nhà nước có lợi thật không khi nhà nước phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và phải chi phí vào đó không biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian và nhân sự?
Nhìn thân phận của giáo xứ Thái Hà chúng ta mà đau đớn cho cả thân phận của đất nước và dân tộc Việt Nam chúng ta.
Hiện nay Trung Quốc đã và đang lấn chiếm đất đai và biển đảo của đất nước chúng ta, bắt bớ, bắt giết ngư dân của chúng ta; người Trung Quốc còn nhập cư bất hợp pháp vào nội địa nước ta rồi quần tụ thành khu vực và quấy phá cuộc sống yên lành của đồng bào chúng ta ở xung quanh. Chúng ta đang bị đối xử như người ngoại bang, bị tước mất chủ quyền trên chính quê hương của mình. Trong khi nhà nước không làm gì để bảo vệ tổ quốc và nhân dân, thì lại sử dụng cả hệ thống chính trị và sức mạnh của mình để chống lại giáo xứ Thái Hà, chống lại những người dân của mình. Thật là khó hiểu và mâu thuẫn.
Tại sao nhà nước lại hèn với giặc và ác với dân như thế? Phải chi một phần ý chí và phương tiện sử dụng để đàn áp Thái Hà, được nhà nước dành vào việc hun đúc lòng yêu nước và tinh thần chống lại họa ngoại xâm là Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, thì chúng ta vui mừng biết mấy.
TÂM TÌNH CỦA TÍN HỮU THÁI HÀ
Trong tư cách là người Công giáo, như thánh Phaolô dạy, chúng ta hãy mang trong mình tâm tư như đã có trong Chúa Giêsu.
Trong tình cảnh bị bách hại, chúng ta thương thân phận những anh chị em bị bắt bớ, giam giữ, đánh đập. Thương thân phận gia đình và giáo xứ chúng ta. Thương thân phận mọi người đồng bào chúng ta đang trở thành nạn nhân của bạo lực và dối trá, bất công và bất nhân. Chúng ta thương cả những người đang dùng bạo lực và dối trá trên nhiều phương diện để đàn áp chúng ta, vì khi họ hành xử như thế, thì bản thân họ và người thân của họ cũng không có hoặc ít có hạnh phúc.
Làm sao lương tâm mình thanh thản, làm sao mình đối xử chân thành và hiền hòa được với người thân trong gia đình, khi mình quen sử dụng bạo lực và dối trá với người khác? Làm sao mình chết trong thanh thản và tự tin về với tổ tiên khi mình sống một cuộc đời bất nhân?
Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta “Xin Chúa Cha tha thứ cho họ vì họ lầm chẳng biết”.
Hơn nữa, chúng ta cũng cầu nguyện cho họ sám hối, vì “Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó bỏ đường tà để được sống”…
Trong tình cảnh bị bách hại, chúng ta xác tín lời Chúa dạy rằng: “Chúa là đường, là sự thật và là sự sống” bởi vậy theo một khi theo Chúa chúng ta phải kiên trì làm chứng cho sự thật và sự sống, chấp nhận vác thánh giá và chịu đau khổ với Chúa.
Đây là những lời Chúa dạy mà lúc này chúng ta cần nhớ:
--“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta bách hại, xỉ vả và vu khống đủ điều xấu xa.”
--“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”.
--“Đừng sợ những kẻ giết chết thân xác mà không giết được linh hồn”.
-- “Này đây thầy ở cùng anh em, mọi ngày, cho đến tận thế”.
-- “Hãy can đảm lên! Đừng sợ, Thầy đã thắng thế gian”.
-- ‘Nếu ta cùng đau khổ với Chúa, ta sẽ cùng hiển trị với Ngài, nếu ta cùng chết với Chúa, ta sẽ cùng được sống với Ngài”. Rằng
-- “sự thật sẽ giải thoát anh em”.
Là con cái của ngôi Đền Đức Mẹ HCG Thái Hà, chúng ta cũng hãy nhớ bí quyết để đứng vững như Đức Mẹ truyền cho chúng ta ấy là: “Ta cứ sống thánh thiện công chính trước nhan Chúa/ Ngài sẽ giải phóng ta khỏi mọi địch thù”.
Trong tình cảnh bị bách hại, chúng ta hãy quyết tâm không sử dụng bạo lực. Cụ thể là không bạo ngôn và không bạo hành. Chúng ta hãy lịch sự, tử tế ngay với những người đang bách hại chúng ta. Hãy nhớ lời Chúa dạy rằng “Hãy yêu thương kẻ thù địch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em”. Không nên nóng nảy kẻo rơi vào cái bẫy bạo lực của một chế độ tôn thờ bạo lực. Hãy nhớ lời Chúa cảnh báo rằng: “Kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm”.
Giữa cái xã hội gian tà và sa đọa mà chúng ta đang sống, theo lời thánh Phaolô dạy, “chúng ta hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời”. Hãy chứng tỏ cho tha nhân thấy chúng ta yêu công lý và tình yêu, sự thật và hòa bình. Rằng chúng ta muốn sống yêu thương theo những giá trị đấy và muốn chia sẻ những giá trị ấy cho đồng bào mình. Chúng ta tin đấy là những giá trị cần thiết cho con người và xã hội Việt Nam hiện nay, bởi đã nhiều thập niên xã hội này được “xây dựng” trên nền tảng là sự tuyên truyền dối trá và bạo lực theo quan điểm duy vật và vô thần.
Trong tình cảnh bị bách hại, chúng ta hãy luôn sống tươi tỉnh, tự nhiên, chân thành. Nhớ lời thánh Phaolô dạy: “Tôi nhắc lại anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”. Điều này cám ơn Chúa chúng ta đã thực hiện trong những năm qua và mong sao chúng ta tiếp tục sống như vậy. Chúng ta còn nhớ năm 2008, đêm 20 rạng ngày 21 tháng 9, dù bị khủng bố và dọa giết, song lễ chiều ngày 21, kính thánh Mátthêu, nhà thờ chúng ta vẫn đầy tiếng hát tiếng cười trong niềm tin và tình yêu.
Chúng ta biết rằng, vì việc chúng ta làm, và vì con cái sự tối tăm đang tuyên truyền dối trá, nên có những hiểu nhầm là điều không trách khỏi. Có những kết án cũng là điều bình thường. Chúa nói tôi tớ không hơn chủ, nếu Chúa là chân thiện mỹ mà còn bị nhà cầm quyền bắt giữ, xét xử oan sai, giết chết thảm thiết thì thân phận chúng ta là đồ đệ của Chúa cũng không hơn. Bởi vậy, chúng ta hãy xác tín rằng mình sống là sống với Chúa, Đấng làm chủ lịch sử.
Có những sự thật chỉ Chúa biết và có những sự thật sẽ được lịch sử làm sáng tỏ. Không nên để cho giọng điệu tuyên truyền dối trá tác động trên mình. Hãy xác tín rằng chúng ta không làm gì sai phạm pháp luật. Tự tin rằng mình là người yêu nước thương người và đang tích cực bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước. Tự tin rằng mình đang góp phần xây dựng cái đúng, cái tốt và cái đẹp đồng thời đang góp phần đẩy lùi cái xấu cái ác cái dối trá. Tự tin rằng chúng ta có bổn phận phải giúp mọi người hiểu biết sự thật và làm theo sự thật, vì sự thật sẽ giải thoát anh em như lời Chúa nói.
Trong hoàn cảnh bị bách hại, chúng ta cũng hãy sống tỉnh thức và khôn ngoan: Hãy cùng nhau tiếp cận từng người, giải thích cho từng người biết vấn đề bằng thái độ khiêm tốn của chúng ta. Hãy tham khảo các đơn từ, các thông báo, các hồ sơ nhà đất của nhà thờ được dán trên bảng tin, được phổ biến tại nhà thờ hay trên mạng internet. Hãy giúp mọi người tiếp cận những thông tin chân thật ấy.
Hơn nữa, chúng ta cũng nhớ rằng ma quỷ là cha sự dối trá và thích sự tối tăm, nên rất sợ công khai, minh bạch, rất sợ ánh sáng và sự thật. Bởi thế, chúng ta hãy nhớ lại điều chúng ta đã thực hành từ hơn 3 năm trước: MỖI GIÁO DÂN LÀ MỘT NHÀ BÁO CÔNG DÂN để bảo vệ mình và cứu giúp anh chị em mình.
Viết đến đây, chúng tôi nhớ đến bác Dũng, người vừa bị CA bắt vô cớ. Trong những năm qua, dù tuổi gần 70, tối sớm bác vẫn kiên trì, khiêm tốn và âm thầm phục vụ mọi người. Ngơi ra một tý là bác đến đọc sách trong thư viện của giáo xứ và sẵn sàng giúp các bạn trẻ tiếp cận sách vở trong thư viện; và bất ngờ với tôi hơn nữa là năm nay 70 tuổi bác còn theo học khóa truyền thông để có thể tham gia tích cực hơn trong việc làm chứng cho công lý và sự thật.
Theo tinh thần yêu công lý và sự thật, chúng tôi xin nhắc lại: Khi đến đâu, cả khi đến nhà thờ hay khi gặp CA, nếu có thể chúng ta nên mang theo máy quay phim, chụp ảnh, ghi âm, giấy bút, hoặc điện thoại di động. Hễ thấy cái gì giúp ích cho việc làm chứng cho công lý, sự thật và hòa bình, thì ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim rồi gửi cho những nơi và những người cần gửi. Nhất là khi thấy những gương mặt, những hành động, những lời nói gây hấn, tại những nơi chúng ta đang hiện diện. Để làm gì? Thưa để lấy bằng chứng, “giúp công an điều tra làm rõ về sau”.
Chúng ta thừa biết, có những kẻ xấu, có những tổ chức cơ quan xấu, chuyên nghề gắp lửa bỏ tay người, tự mình tổ chức nên việc xấu xa rồi đổ thừa cho người khác. Chúng ta có kinh nghiệm trong vụ Thái Hà. Vì vậy nếu không tỉnh thức thì từ tư thế là nạn nhân chúng ta bị quy kết thành tội nhân, thậm chí bị chụp mũ, quy kết là tội phạm.
Cũng nên nhớ nếu là buổi tối, thì mang theo cái đèn pin nhỏ, đề phòng đột xuất mất điện và có kẻ xấu gây rối. Trong trường hợp ấy, tất cả con cái Chúa hãy im lặng và ngồi xuống nếu đang đứng, và hãy cùng nhau chiếu đèn pin vào chỗ có kẻ gây rối, rồi chụp ảnh, quay phim và ghi âm. Không phải những việc này luôn luôn mang lại được công lý và sự thật cho cho chúng ta, song cũng nhờ thế mà giảm đi ít nhiều thiệt hại cho chúng ta đồng thời khiến kẻ gian ác, tối tăm bớt lộng hành.
Kính thưa quý ông bà anh chị em,
Nếu tính từ năm 1945, thì cuộc thương khó của Thái Hà bắt đầu từ 66 năm nay và có lẽ sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên, chúng ta không nao núng. Vì có Chúa ở cùng và Chúa sẽ cứu giúp chúng ta theo cách của Chúa. Chúa mới là chủ lịch sử chứ không phải những kẻ độc tài, khát máu.
Kinh nghiệm đức tin trong lịch sử dạy chúng ta như vậy. Như thánh Phaolô chúng ta kinh nghiệm: “Khi chúng ta cùng chết với Chúa thì chúng ta được cùng sống với Ngài, khi chúng ta cùng chịu đau khổ với Ngài thì chúng ta cũng được vinh quang với ngài”. Như thánh Phanxicô Atxidi, chúng ta kinh nghiệm “chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Cuộc đời con người trôi qua nhanh tựa bóng câu cửa sổ, người xưa nói vậy, trước sau ai cũng chầu trời và quy tiên cả. Đối với Chúa ngàn năm cũng tựa một ngày, bởi thế chúng ta sống với những giá trị vĩnh cửu, sống như những người có niềm tin, tình yêu và niềm hy vọng, chứ không sống ở bình diện súc vật và ứng xử như súc vật, ấy là dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề.
Trước đây nhiều lần tôi nghe nhà nước tuyên truyền trên sách báo rằng đạo nào theo Đảng thì đạo ấy có vị trí trong lòng dân tộc và chức sắc, tín đồ nào theo nhà nước thì ấm thân. Nhưng thực tế kết cục ra sao? Ngày trước ở Miền Bắc có mấy linh mục gia nhập Uỷ ban Liên lạc Công giáo Yêu nước và lấy nhà thờ Đa Minh tọa lạc ở góc đường Chùa Một Cột và Hùng Vương làm bản doanh của mình.
Chẳng biết khi theo Đảng Cộng sản thì các ngài “có vị trí” thế nào và “ấm thân” ra sao, nhưng một thời gian sau thì ngôi nhà thờ kia bị nhà nước chiếm dụng đến nay và trước năm 2008 còn bị biến thành quán nhậu, kết thúc sự tồn tại của một nhà thờ mà trước năm 1954 từng nổi tiếng là năng động tại Hà Nội. Bài học ở đây là đừng nghe những lời ngon ngọt của chế độ kẻo sớm trở thành nạn nhân của chế độ.
Trong khi đó, vì làm chứng cho công lý và sự thật mà trước đây Thái Hà có 2 thầy bị bắt giam và bị chết trong tù, 2 cha bị trục xuất, 2 cha bị đi tù, nhiều giáo dân khác cũng bị bắt bớ và tù đầy, trong đó có thân phụ của anh Hưng là ông Thược-người hiện nay còn sống và mấy năm trước có làm người giữ cửa và đánh chuông trống tại nhà thờ.
Ba năm trước có hàng chục anh em chị giáo dân bị bắt bớ, hàng trăm người bị đánh đập và bị đe dọa, 6 giáo dân bị bắt giam và 8 giáo dân bị đưa ra tòa xét xử và chịu bản án bất công, hàng nghìn người bị đe dọa. Còn hiện nay hầu hết chúng ta cũng đang bị khủng bố, mới đây có anh Lê Sơn và ông Vũ Tiến Dũng bị bắt, trong khi đó các cha các thầy và các giáo dân tiếp tục bị khủng bố.
Hơn 60 năm qua, Thái Hà bị bách hại thường xuyên và dai dẳng. Những tưởng như vậy thì Thái Hà bị tiêu diệt từ lâu rồi, nhưng lạ thay, những kẻ muốn tiêu diệt Thái Hà lần lượt qua đi như hoa cỏ ngoài đồng, trong khi Thái Hà vẫn còn đấy, vẫn sống dồi dào và mạnh mẽ làm chứng cho Chúa, cho công lý, sự thật và hòa bình như chúng ta thấy. Như thánh Phaolô chúng ta kinh nghiệm “chúng ta bị dồn ép tư bề nhưng chúng ta không bị đè bẹp”. Đúng là càng chịu chết với Chúa thì chúng ta càng được sống với Ngài.
Trong hồi ký của mình, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thuật lời ĐGH Pio XI rằng: Ba Lan đã không thể mất và Ba Lan sẽ chẳng thể mất, vì Ba Lan tin, Ba Lan cầu nguyện và Ba Lan có Đền thánh Czestokhova. Hai ĐGH đã tin rằng Ba Lan chẳng thể mất bởi sự xâm lược của Quốc xã hay Cộng sản. Như các ngài, chúng ta cũng tin rằng giáo xứ Thái Hà và tinh thần làm chứng của giáo xứ chúng ta cũng chẳng thể mất, vì chúng ta tin, chúng ta cầu nguyện và chúng ta có Đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp./.
Ngày 9/11/2011 Kỷ niệm ngày khai sinh Dòng Chúa Cứu Thế LM Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT (Roma, Italia)
Audio nhà báo Trần Phong Vũ bình luận về tình hình giáo xứ Thái Hà gắn bảng đèn điện chạy chữ đòi trả lại tài sản cho Dòng Chúa Cứu Thế. Paltalk ngày 6.11.2011 http://audio.freevietnews.com/20111106_NvTranPhongVu.m3u download: http://audio.freevietnews.com/20111106_NvTranPhongVu.mp3
NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM PHONG TỎA ÐƯỜNG VÀO GIÁO XỨ THÁI HÀ Trước đó, tình hình lại căng thẳng giữa Hà Nội và Giáo hội Công giáo, khi chính quyền cho cảnh sát cơ động phong tỏa con đường dẫn đến giáo xứ Thái Hà, để bắt đầu xây dựng một trạm xử lý nước thải. Trạm này được thi công trên phần đất được Giáo hội cho nhà nước mượn sử dụng trước đây và đang yêu cầu trả lại. Linh mục Matthiew Phụng cho hang thông tấn AFP biết, khoảng 300 giáo dân Thái Hà đã tập hợp lại tại đây trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm, khi việc thi công bắt đầu.
Trang nuvuongcongly.net nói rằng hàng trăm công an vào 23 giờ tối thứ Tư 16/11 đã đưa nhiều thiết bị, xe máy đặc chủng đến đây. Trạm xử lý nước thải này là một phần của bệnh viện Ðống Ða, trước đây vốn thuộc sở hữu của giáo xứ Thái Hà và tu viện Dòng Chúa Cứu Thế. Vị linh mục nói rằng nhà thờ không hề chống lại dự án xây dựng trên, chỉ có điều phần đất này là sở hữu của nhà thờ, và nhấn mạnh là giáo dân chỉ muốn được trả lại tu viện cho nhu cầu tôn giáo. Theo linh mục Matthiew Phụng, thì có đến 20.000 tín đồ thường xuyên đến cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà.
Ðược biết, sau khi quân viễn chinh Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1954, chính quyền cộng sản đã tịch thu nhiều bất động sản của Giáo hội Công giáo, và vấn đề nhà đất hiện nay vẫn là nguyên nhân chủ yếu gây căng thẳng. Giáo hội Công giáo Việt Nam là một trong những giáo hội đông tín đồ nhất Ðông Nam Á với sáu triệu tín đồ, chỉ đứng sau Philippines. Việt Nam và Vatican hiện chưa có quan hệ ngoại giao, nhưng trong những năm gần đây đã xích lại gần nhau hơn.(SBTN)
Thái Hà: Phải chăng nhà cầm quyền đã đến bước bần cùng? VRNs (19.11.2011) – Sài Gòn - Ông bà xưa thường nói bần cùng sinh đạo tặc, đấy là chỉ những người quá khó khăn, khốn khó, nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả lòng liêm sỉ và danh dự, vì sự sinh tồn mà phải bất đắc dĩ đi ăn cắp, ăn trộm, lấy của người khác để nuôi thân.
Thế nhưng. Ngày nay, một xã hội văn minh với nhà lầu cao ngất ngưỡng, không còn sống dưới cái thời ăn lông ở lổ, không còn tục quyền chịu lụy bất kỳ một đế quốc ngoại bang nào, có một nhà nước XHCN hẳn hoi, vậy mà nạn cướp bóc vẫn tràn lan trên đất nước Việt Nam, không phải dân cướp mà chính là Nhà cầm quyền sở tại cướp của dân lành, Nhà nước pháp quyền Viện Nam cướp đất đai và các cơ sở tôn giáo của DCCT và của biết bao dân lành khắp từ Bắc vào Nam.
Theo tin mới nhất của nhiều trang mạng thì tối ngày 16.11.2011, đầu ngày 17.11.2011, có hàng trăm công an, an ninh, dân phòng chìm nổi mặc sắc phục và thường phục, bảo kê cho 04 xe bồn, các xe chở vật liệu xây dựng, sắt thép được xe cẩu cẩu bồn và VLXD qua hàng rào để đưa vào trong BV Đống Đa để thi công công trình bất hợp pháp trong đêm tối.
Việc xây dựng thông thường được động thổ và cúng kiến vào buổi sáng để lấy hên, việc chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) cũng thường được vận chuyển vào ban ngày sau lễ khởi công. Đàng này, nhà nước chưa khởi công động thổ đã vội vàng đưa VLXD đến để định đánh úp, đánh nhanh rút lẹ trong đêm, sáng ra mọi cái coi như đã rồi, xong chuyện, chìm xuồng chăng ?
Đúng ra có đường có lối thì cứ thế mà xông vào BV, mắc gì dùng xe cẩu, hay là các xe này quá trọng tải, quá khổ không thể đi vào trong cổng BV Đống Đa mà phải leo rào vượt tường chi cho nhọc ?
Một nhà nước pháp quyền tại sao lại có hành động ám muội ? Nếu là công trình phục vụ vì công ích cho nhân dân, làm vì dân, là đất đai thuộc quyền của nhà nước thì việc gì phải làm cách lén lút trong đêm hôm khuya khoắt như là hành vi của bọn côn đồ, trộm cướp.
Việc này làm tôi nhớ lại việc xây công viên tốc hành của nhà nước CSVN cách đây vài năm cũng cho công an, an ninh, côn đồ chìm nổi bảo kê vòng ngoài để thợ xây dựng làm công viên tốc hành trong một đêm trên đất đã cướp của Toà Khâm Sứ Hà Nội, có lẽ là công viên đạt kỷ lục cấp quốc tế về tốc độ thi công mà ai cũng biết.
Một nhà nước pháp quyền tại sao lại đi cướp tài sản của nhân dân và tự mình vi pháp luật pháp cách trắng trợn tới mức đáng phỉ báng đến vậy ? Nhà nước CSVN ‘cướp ngày không đủ tranh thủ cướp đêm’ là câu đích xác trong thời buổi nhiễu nhương này, lại càng trung thực hơn với những gì xảy ra tại Thái Hà và các cơ sở tôn giáo trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có giáo phận Vinh.
Việc Giáo xứ Thái Hà lâu nay đã và đang đấu tranh với UBND Quận Đống Đa bằng bao nhiêu đơn từ, trong suốt 20 năm, yêu cầu trả lại Bệnh Viện Đống Đa – trước đây là cơ sở tôn giáo của tu viện DCCT. Đây là việc làm chính đáng không riêng của Giáo xứ Thái Hà – DCCT, mà còn là nguyện vọng chính đáng của hơn 20.000 giáo dân thường lui tới Thái Hà – Hà Nội.
Được nghe kể lại rằng ngày trước nhà nước đã nhiều phen ép buộc cha Giuse Vũ Ngọc Bích “cho mượn” đất tu viện nhưng ngài nhất định không đồng ý vì đây là đất tôn giáo dùng để thờ phượng, phục vụ cộng đoàn, nhất là ngài chỉ có vai trò cai quản chứ không phải là chủ của cơ sở. Nhà cầm quyền CSVN đã đợi lúc cha Bích đi vắng mà dọn đồ người ta ra khỏi tu viện, ung dung chiếm tu viện rồi biến thành BV Đống Đa ngày nay. Đây là hành động của bọn côn đồ cướp của giữa ban ngày.
Tu viện DCCT bị chiếm đoạt cách đây 40 năm, một thời gian quá lâu để “nhà nước pháp quyền VN” trả lại tài sản cho cơ sở tôn giáo và đã rộng thời gian để các “đồng chí lãnh đạo” chọn nơi xây dựng bệnh viện, trường học, trạm xử lý nước thải, đất đai chia chác,… cho đường hoàng đúng nơi, đúng chổ. Thử làm một phép tính nhỏ về kinh tế để thấy tu viện DCCT bị đối xử bất công đến mức nào.
Với diện tích tu viện DCCT hiện nay đang bị sử dụng làm bệnh viện Đống Đa, nếu phải đi thuê, một tháng ít nhất 50.000 đô la mỹ. Một năm sẽ là 600 ngàn, 10 năm sẽ là 6 triệu, và 40 năm là 24 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 480 tỉ đồng Việt Nam. Đây là một đóng góp không phải nhỏ, vì nó đủ xây hai bệnh viện đạt chuẩn quốc tế. Vậy mà nhà nước Việt Nam chỉ tuyên truyền và cho rằng DCCT đòi lại cơ sở là không ý thức việc đóng góp cho công ích.
Nhà nước đâu có nghèo nàn gì mà lại đi cướp đất đai, cơ sở tôn giáo của người khác. Nhà nước NÓI đất đai là thuộc sở hữu toàn dân chẳng qua là cách mị dân; thực tế có dân nào được làm chủ đất đai của mình không, dân chẳng qua “được” sở hữu quyền sử dụng đất có phân biệt, nghĩa là Dân thuộc loại sơ sở tôn giáo thì KHÔNG được cấp giấy tờ chi cả.
Đất thực tế là nằm trong tay nhà nước, kẻ vô sản sau khi cướp chính quyền giờ trở thành ông chủ của cả một dân tộc. Giờ đây, với hằng hà sa số cơ man là đất đai, nhà nước có muốn làm vài chục thậm chí vài trăm BV, trường học, công viên, hoặc trạm xử lý nước thải mà chẳng được miễn rằng cứ làm trên quỹ đất của nhà nước, đừng CƯỚP ĐẤT của người dân làm của công là hòa bình, dân chủ, cũng chẳng ai rảnh rang dư hơi dư sức mà cứ đi nộp đơn chổ này, yêu cầu khiếu kiện chổ kia.
Cái gì tới cũng sẽ tới, tức nước vỡ bờ là lẽ đương nhiên. Khoảng 8 giờ sáng, ngày 18.11.2011, có rất đông giáo dân từ nhiều giáo xứ quanh Hà Nội đã cùng giáo dân, tu sĩ Thái Hà kéo tới biểu tình trước trụ sở UBND thành phố Hà Nội, đòi nhà cầm quyền CSVN trả lại đất đai đã ‘cướp giữa ban ngày’ cho người bị hại là DCCT. Đây là yêu cầu chính đáng không riêng của giáo dân, tu sĩ Thái Hà mà là nguyện vọng chung của nhiều tầng lớp nhân dân bên đạo cũng như bên lương.
Lâu nay, người đi biểu tình vì bất cứ lý do gì thì thể nào cũng bị nhà cầm quyền bách hại, bắt bớ, tống giam, hạ ngục bằng các hành động côn đồ, trấn áp, đánh đạp, trùm bao bố,… Dù con người bị tống giam, hạ ngục, tù đày, đánh đập dã man nhưng tinh thần họ ngẩng cao không nao núng, không khuất phục, không cúi lòn trước ách thống trị cường quyền, hung bạo của CSVN.
Lần nay, lượng tham gia biểu tình không là vài chục người như những tháng mùa hè năm 2011 qua mà hàng trăm, rồi sẽ hàng ngàn người cùng nêu cao ý chí đòi công lý, sự thật cho dân tộc. Và có lẽ sau cuộc biểu tình này cũng không ít gia đình mất đi người thân của mình vì CSVN bắt cóc, giết hại, tù đày không có lý do.
Cảm ơn giáo dân Thái Hà, cảm ơn tu sĩ Thái Hà, cảm ơn DCCT đã cùng chung lưng đấu cật, đoàn kết đấu tranh vì công lý cho non sông đại Việt. Qua sự kiện này mới thấy được sức mạnh đoàn kết trong nhân dân như những ngọn sóng thần đổ ập dồn dập không chi cản nổi. Cộng sản dù nay có chính quyền nhưng đi ngược quyền lợi, lợi ích của nhân dân thì cũng tới lúc khánh kiệt, suy tàn là điều không thể cản. Quân Minh
VRNs (20.11.2011) – Melbourne, Uc – Vào lúc 19:00 PM, ngày 19.11.2011, dưới mưa, khoảng 500 Việt kiều tại Úc đã quy tụ trước Toà nhà quốc hội bang Victoria để thắp nến cầu nguyện cho quê hương và giáo xứ Thái Hà. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là giám mục phụ tá Tổng giáo phận Melbourne. Trân trọng giới thiệu bài phát biểu chính thức của Đức cha Vinh Sơn trước một Đức giám mục phụ tá người Úc khác, cùng trước 4 vị dân biểu tiểu bang Victoria và Liên bang Úc, cùng toàn thể cộng đoàn tham dự buổi cầu nguyện.
Kính thưa toàn thể quý vị,
Hôm nay, chúng ta, những người quan tâm đến tình hình đất nước và đặc biệt là tại Giáo Xứ Thái Hà, đến đây để bày tỏ sự liên đới của chúng ta với đồng bào quốc nội và nhất là những người đang tranh đấu cho tự do, công lý và những giá trị nhân bản đang bị một chính phủ độc tài đảng trị chà đạp coi thường. Nhân danh ban tổ chức, tôi xin chào đón và cảm ơn quý vị, Công Giáo cũng như không Công Giáo, các đoàn thể tổ chức, cũng như mọi người đến đây không những vì một Thái Hà hay một tôn giáo mà vì tương lai cho cả một dân tộc và vì tiền đồ cho cả một Tổ Quốc.
Thái Hà là một biểu tượng của chí khí anh dũng của dân tộc ta, quyết không khuất phục trước bạo quyền. Chính vì thế, một chính phủ độc tài đảng trị thì không thể dung thứ Thái Hà. Đơn giản có thế. Bất chấp mọi nguy hiểm qua các phương tiện truyền thông “lề phải” của chính quyền, Thái Hà bị tấn công liên tục chỉ vì họ không khuất phục trước bạo quyền.
Có thể nói, sau những biến cố ở Toà Khâm Sứ, Đồng Chiêm hay Cồn Dầu, Thái Hà là thành lũy cuối cùng của lòng kiên cuờng có tổ chức. Đối với một chính phủ độc tài, không gì đáng sợ cho họ hơn là ý chí bất khuất có tổ chức. Chúng ta có thể nói rằng một trăm cá nhân đối kháng thì họ chưa chắc sợ bằng một Thái Hà.
Thế thì chúng ta hiểu tại sao chính quyền cộng sản Việt Nam lại quyết tâm triệt hạ Thái Hà cho bằng đuợc và họ đã dùng những thủ đoạn hạ cấp nhất để đạt mục tiêu đó. Ngày 3 tháng 11 mới đây, họ đã cho hơn 100 du đãng và côn đồ đến để nhục mạ, đe doạ tính mạng các linh mục, giáo dân. Sau đó những người này còn dùng búa lớn để đập phá khu vực thờ phượng linh thiêng. Thử hỏi những hạng người như thế thì không phải côn đồ thì là gì.
Thế mà, ở nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam, nhà nước còn “vừa ăn cuớp vừa la làng” qua các phương tiện truyền thông của họ. Thử hỏi một tập đoàn lãnh đạo như thế thì sẽ đưa đất nước chúng ta đi về đâu? Thật trớ trêu, khi đất nước chúng ta đứng trước bao thử thách, từ thành thị đến thôn quê, từ Nam Quan tới mũi Cà Mâu, từ đất liền đến hải đảo, thì những người lãnh đạo lại đối xử với đồng bào một cách dã tâm như vậy. Như con tầu lửa đang lao xuống vực thẳm nhưng người điểu khiển con tầu lại sách nhiễu hành khách thay vì cứu nguy cho cả tầu.
Kính thưa toàn thể quý vị,
Hôm nay chúng ta đến đây không chỉ lên án những hành động bất nhân và phi pháp đang xẩy ra tại quê nhà. Chúng ta đến đây cũng không chỉ ủng hộ cho một số đồng bào Công Giáo tại Thái Hà, vì đấy không phải là một vấn đề tôn giáo đơn thuần. Thiết nghĩ trên hết mọi lý do, chúng ta đến đây vì tương lai của một dân tộc, vì tiền đồ của một đất nước. Thái Hà là biểu tượng cho một chí khí anh dũng của dân tộc ta.
Thắp một ngọn nến cho Thái Hà chính là thắp lên cho đêm đen đang bao trùm xuống trên quê hương chúng ta. Tiếp sức cho Thái Hà chính là tiếp sức cho những đồng bào quốc nội đang mong mỏi và đấu tranh cho một Việt Nam thực sự có tự do, pháp quyền, công bằng, văn mình và thái hoà.
Thiết nghĩ, đây cũng là cơ hội để người Việt chúng ta tại hải ngoại đồng tâm nhất trí với nhau trong cùng một mục đích chung, không phân biệt tôn giáo, khuynh hướng chính trị; không phân biệt Bắc, Trung hay Nam; thậm chí không phân biệt là công dân Úc hay còn là công dân Việt Nam. Mục đích chung đó là gì, là một Việt Nam tự do, công bằng, văn minh. Mọi người Việt Nam chúng ta dù mang quốc tịch Úc hay hộ chiếu Việt Nam không phải cúi mình hổ thẹn – như lời Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt từng nói – nhưng hãnh diện sánh vai với cộng đồng nhân loại.
Tôi là giám mục Công Giáo, nhưng tôi vẫn mang dòng máu Việt Nam và không thể không thao thức trước một thực tế quá bi quan về hiện trạng đất nước. Nhưng con đuờng dẫn đến tương lai tươi sáng cho quê hương là con đuờng dài và chúng ta là những viên gạch lót đường.
Tôi nhớ lời bà Aung San Suu Kyi khi đuợc hỏi chừng nào dân chủ mới đến nước Miến Điện mà bà đã tranh đấu trong suốt cuộc đời; bà nói rằng thành quả của bất cứ cuộc tranh đấu nào không thể rơi từ trời xuống hay một người nào đó ban cho ta. Chính chúng ta phải tranh đấu lấy. Khi người Miến Điện mong muốn và tranh đấu cho dân chủ thì dân chủ sẽ đến với họ. Tôi rất tâm đắc với những lời của bà. Tôi thầm nhủ chính mình cũng phải làm gì đó cho quê hương. Tranh đấu cho một tương lai tươi sáng cho Việt Nam là bổn phận và trách nhiệm của những ngưòi mang dòng máu Việt Nam.
Tổ quốc chúng ta đang lâm nguy; bóng đêm của sự độc tài gian ác đang bao phủ trên quê hương chúng ta. Một ngọn nến thì không đủ phá tan bóng đêm đó. Nhưng nếu chúng ta, những ngưòi con dân nước Việt ở khắp năm châu bốn biển đều đồng lòng đốt lên một ngọn nến thì bóng đêm đó sẽ phải tan biến.
Hãy cùng nhau tiếp sức cho Thái Hà và cho mọi nơi trên khắp nẻo đuờng đất nước.
Hãy liên kết thành sức mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian ác là chế độ cộng sản.
Hãy cùng nhau khai thông dòng sông lịch sử để nó được chảy và làm tươi mát phì nhiêu cho đất Việt thân yêu.
Quý vị thân mến, khi hồi chuông Thái Hà vang lên, người giáo dân đã tới để cứu nguy cho giáo xứ. Hôm nay, chúng ta, những người con của Tổ Quốc ở hải ngoại hay ở trong nước cùng nghe tiếng chuông Thai Hà báo động tổ quốc lâm nguy!
Chúng ta hãy cùng nhau giải cứu Việt Nam thân yêu đang đứng trước vực thẳm của sự băng hoại hoàn toàn. Tiếng chuông Thái Hà sẽ là tiếng chuông báo hiệu cái chết của chủ nghĩa cộng sản lỗi thời và sự quang phục của quê hương.
Đât nước Việt Nam muôn năm. Dân tộc Việt Nam muôn năm.
+ GM. Vinh Sơn NGUYỄN VĂN LONG
TIN ÐỒ CÔNG GIAO BIỂU HÀ NỘI BIỂU TÌNH ÐÒI LẠI ÐẤT CHO GIÁO XỨ THÁI HÀ HÀ NỘI. -Sáng hôm qua, hàng trăm giáo dân tại Hà Nội đã tuần hành tại hồ Hoàn kiếm đòi chính quyền phải trả lại tu viện và đất đai của giáo xứ Thái Hà bị chính quyền mượn tạm từ năm 1954. Nguồn tin của hang thông tấn AFP cho biết khoảng 10 vị linh mục và hàng trăm giáo dân đã tuần hành từ nhà thờ Thái Hà đến trụ sở chính quyền đưa đơn phản đối. Ðoàn tuần hành mỗi lúc mỗi đông và theo nhiều nguồn tin trên mạng lên đến ít nhất 500 người với biểu ngữ trả đất lại cho nhà thờ, mượn thì phải trả và phản đối truyền hình Hà nội vu khống.Người biểu tình rất ôn hòa đi vòng bờ hồ Hoàn Kiếm. Một giáo dân cho biết là giáo xứ Thái Hà đã nộp đơn yêu cầu chính quyền thành phố Hà Nội trả lại khu đất trên đó có một tu viện mà sau năm 1954, nhà nước đã mượn của nhà thờ làm bệnh viện. Cũng vì chuyện đòi lại đất đai của giáo xứ mà vào năm 2008, tám tín đồ công giáo của Thái Hà đã bị bắt giữ và bị kết án tù treo về tội "gây rối trật tư công cộng và phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa".(SBTN) GIÁO DÂN THÁI HÀ BIỂU TÌNH TẠI HÀ NỘI Tin Hà Nội - Sáng nay một cuộc biểu tình do giáo dân và tu sĩ giáo xứ Thái Hà và giáo dân của giáo phận Hà Nội đã chính thức bắt đầu khi giáo dân nhiều hướng tự kéo nhau về trước Ủy ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, để đòi hỏi nhà nước giải quyết quyền lợi chính đáng. Ðài RFA tường thuật nội vụ như sau:
Posted on 18 Nov 2011 PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG MỸ BÀY TỎ THẤT VỌNG VỀ TÌNH TRẠNG NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM Tin Hoa Thịnh Ðốn - Một giới chức nhân quyền hàng đầu của chính phủ Mỹ bày tỏ thất vọng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ diễn ra ở Washington hồi tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí, ông Michael Posner, Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, cho biết Hoa Kỳ ôđã chứng kiến một số bước thụt lùi từ phía Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như các luật mới để hạn chế các nhà báo và bloggers chỉ trích các hành động của nhà nước, các vụ bắt bớ nhà báo, bloggers, các vụ bắt giữ những người hoạt động tích cực và các đối thủ chính trị. Ông Posner nói thêm rằng có nhiều lãnh vực mà Hoa Kỳ cảm thấy thực sự thất vọng vì những sự kiện xảy ra trong 12 tháng qua.
Ông cho biết trong cuộc họp hồi tuần trước, phái đoàn Hoa Kỳ đã nêu lên một số trường hợp cá biệt, trong đó có trường hợp của Linh mục Nguyễn Văn Lý, blogger Ðiếu Cày, và luật sư Lê Công Ðịnh, và yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam trả tự do cho những người này vì họ bị kết tội một cách bất công. Ông cũng nói cách đáp ứng của phía Việt Nam đối với các trường hợp đó không mấy tích cực. Ông cho biết đôi bên đã thảo luận về việc thắt chặt các mối quan hệ chiến lược, nhưng ông nghĩ rằng vấn đề nhân quyền đã cản trở các mối quan hệ đó. Ông Posner nói thêm rằng ông đã trình bày với phía Việt Nam việc có được một hệ thống tư pháp độc lập, một mạng internet mở rộng sẽ giúp Việt Nam trở thành một đối tác thương mại, ngoại giao và chiến lược tốt hơn.
Theo Hội Ân xá Quốc tế, Việt Nam đã tuyên những án tù dài hạn cho mấy mươi nhân vật bất đồng chính kiến và những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền kể từ khi bắt đầu cuộc đàn áp quyền tự do diễn đạt vào tháng 10 năm 2009. Giới hữu trách ở Hà Nội lâu nay vẫn nói Việt Nam không hề bắt bớ hay truy tố bất cứ một ai vì lý do chính trị hay tôn giáo, mà chỉ trừng phạt những người vi phạm pháp luật.(SBTN) S.O.S Nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt đầu chiến dịch xóa dấu tích Tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà Với 75 tỷ đồng được nhà cầm quyền Hà Nội duyệt đầu tư nhằm xóa dấu tích và chiếm cướp Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã mượn trước đây, hôm nay, chiến dịch chiếm cướp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Việc tiến hành những động tác nhằm xóa bỏ dấu tích Tu viện Thái Hà đã được bắt đầu từ 23h đêm 16/11/2011, giờ Hà Nội. Nữ Vương Công Lý sẽ liên tục cập nhật tin tức tại đây. Tin Nữ Vương Công Lý nhận được tối nay (16/11/2011) theo giờ Hà Nội, nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa cảnh sát cơ động, công an, an ninh các loại và nhiều thiết bị, xe cộ vào khu vực Tu viện của Dòng Chúa Cứu thế – Thái Hà nhằm bắt đầu chiến dịch làm thay đổi dấu tích, xóa bỏ tu viện đã mượn, nhằm mục đích chiếm cướp lâu dài.
Chiều nay, nhiều xe chở Cảnh sát cơ động đã được tập trung về khu vực Nhà khách Bộ Công an ở gần Thái Hà, nơi trước đây đã nhốt chó nghiệp vụ trong vụ xử án 8 giáo dân ngày 8/12/2008. Ðồng thời, nhiều loại xe máy đặc chủng, vật liệu… đã được chở vào Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Nhiều phường xung quanh đã được chọn một số người để tối nay đến quấy phá ngăn chặn giáo dân nhằm bảo vệ cho việc cướp Tu viện.
Lúc 11h tối (23h) giờ Hà Nội, các xe cảnh sát cơ động đã bắt đầu triển khai ở Khu đất đã chiếm của Giáo xứ làm công viên. Hiện tại, ở Nhà thờ Thái Hà, giáo dân đang tập trung cầu nguyện rất đông. Tình hình căng thẳng, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Thái Hà.
đọc và xem thêm hình tại NuVuongCongLy.net PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: CỘNG SẢN VIỆT NAM TIẾP TỤC BỊ TỐ CÁO CHÀ ÐẠP TÔN GIÁO TRONG NƯỚC Hôm nay trong tiết mục phóng sự đặc biệt từ trong nước, thông tín viên SB-TN gửi ra bản tin về việc Hà Nội tiếp tục bị tố cáo chà đạp tôn giáo, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin... (video insert).
Hình ảnh người thanh niên Gia Rai ôm cây thánh giá Tin Lành bị công an Cộng sản Việt Nam cưa và vất xuống đường đang là câu chuyện làm xúc động lòng người. Ánh mắt buồn bã và uất hận của anh thanh niên này, cũng là tâm trạng của hàng triệu người trong nước khi nhìn về phía ngụy quyền Cộng sản Việt Nam lúc này. Theo tin từ Văn phòng Mennonite Việt Nam cho biết vào ngày 15 tháng 9, nhà nước đã huy động lực lượng an ninh, cán bộ đảng viên đến đập phá tan tành Thập Tự Giá trên nóc nhà nguyện Hội Thánh Tin lành Mennonite Làng Gơ-Rắc, Sa Thầy Kontum do Truyền Ðạo A-Nhơr quản nhiệm có hai con gái là Y Nhen và Y Phên là sinh viên khóa 2 và 3 Trường Kinh thánh Mennonite.
Y Nhen đã từng bị công an bắt nhốt và cưỡng bức từ năm 16 tuổi. Thấy không ai phản ứng gì và để khỏi mang tiếng kỳ thị, và để cho bình đẳng, nhà nước thừa thắng xông lên đập phá nát thập tự giá của ba nhà nguyện trong xã Ia Sêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum gồm: Nhà Nguyện của Hội Thánh Cơ Ðốc Truyền Giáo tại làng Grắc, xã Ia Sêr, huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum, do mục sư A Gưng quản nhiệm. Nhà Nguyện của Hội Thánh Chứng Nhân GiêHôVa, làng Grắc, xã Ia Sêr, huyện Sa Thầy, tỉnh KonTum do Thầy A Hmưk quản nhiệm. Nhà Nguyện của Hội Thánh Trưởng Lão, làng Lung, Xã Ia Sêr, Sa Thầy, KonTum. do mục sư A Chăl quản nhiệm.
Hình ảnh mà quý vị đã thấy qua là cảnh tự do cưa thập tự giá dù bằng gỗ đơn sơ của Hội Thánh truyền giáo cơ đốc nghèo của vùng sắc tộc. Khi đập phá thánh giá nhà nguyện Mennonite, nhà nước huy động rất đông và cho rằng làm thập tự giá là sai thiết kế. Ngoài ra nhiều nhà thờ tin lành cũng bị phá sập, bị thu hồi hay buộc phải đóng cửa. Ðây không phải là lần đầu tiên khi hệ phái tin lành Mennonite bị bức hiếp một ách tàn nhẫn như vậy.
Nhiều năm qua khuất trong rừng sâu núi cao, hệ phái tin lành Mennonite là chỗ dựa tinh thần của những người dân tộc thiểu số nhưng lại bị Cộng sản Việt Nam chà đạp và tìm cách tiêu diệt tận gốc. Nhiều mục sư của hệ phái tin lành đã bi đánh đập, tù đày và giết chết.
Thậm chi các nhân vật lãnh đạo tinh thần như mục sư Nguyễn Hồng Quang cũng bị đánh đập bức hại, bị đấu tố và bị vu cáo bởi hệ thống truyền thông tay sai của Cộng sản. Hình ảnh video mà quý vị đang xem cũng là chứng tích của một nhà thờ tin lành bị công an Cộng sản Việt Nam cho xe ủi đến phá sập trong sự uất hận của những tín hữu.(SBTN) Vụ Thái Hà: Thêm một bài học đắt giá cho các vị lãnh đạo Giáo hội
Sau những ngày căng thẳng và lắng dịu một thời gian ngắn, vụ việc tại Giáo xứ Thái Hà đã bước sang một bước ngoặt mới với hành vi cưỡng chiếm tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ngay trong đêm tối 16/11/2011 của nhà cầm quyền Hà Nội.
Hàng trăm cảnh sát các loại với các công cụ hỗ trợ, cùng đám côn đồ được thuê mướn từ các phường trong quận Ðống Ða được huy động tới Bệnh viện Ðống Ða -- tu viện Dòng Chúa Cứu Thế, để bắt đầu cho chiến dịch cưỡng chiếm này.
Việc nhà cầm quyền Hà Nội đang đêm bất ngờ xua quân tới giáo xứ Thái Hà để thực hiện dã tâm cưỡng chiếm tu viện Dòng Chúa Cứu Thế thì không bất ngờ với mọi người, nhất là với giáo xứ Thái Hà, bởi họ đã có quá nhiều kinh nghiệm trong quá khứ về kiểu tấn công này. Ðây là lần thứ tư trong vòng ba năm trở lại đây, giáo xứ bị nhà cầm quyền xua côn đồ tấn công giáo xứ và tu viện. đọc thêm ở Website Nữ Vương Công Lý Nhà cầm quyền sao lại hành động mờ ám ban đêm? VRNs (17.11.2011) -- Hà Nội -- Theo tin và hình ảnh do phóng viên từ Thái Hà cũng như từ trang web của cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, từ 22 giờ đêm 16 đến rạng sáng 17/11/2011, nhà cầm quyền đã đưa xe bồn, xe cẩu, công an chìm nổi rất đông tập trung tại đất của Tu viện DCCT Hà Nội mà nay đang làm công viên 1/6, chỗ bức tường Tu viện- bệnh viện Ðống Ða. Công an canh gác cho đám người thi công, chuyển vật dụng từ bên ngoài bức tường đưa vào bên trong mảnh đất trống cạnh nhà nguyện, bằng chiếc cần cẩu. Chúng tôi đếm được 4 cái bồn lớn được cẩu vào bên trong… Nhà cầm quyền Hà Nội đang tiến hành cướp vĩnh viễn Tu viện DCCT Hà Nội.(SBTN) (source: http://www.chuacuuthe.com/vietnam-news/nha-c%E1%BA%A7m-quy%E1%BB%81n-sao-l%E1%BA%A1i-hanh-d%E1%BB%99ng-m%E1%BB%9D-am-ban-dem/)Tòa án Vinh xử tù 4 thanh niên công giáo http://www.danchimviet.info/archives/58366 Tòa án Vinh xử tù 4 thanh niên công giáo Tòa án ở Vinh, Nghệ An, vừa quyết án tù đối với bốn thanh niên Công giáo – Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương và Nguyễn Hoàng Phong – về tội Tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Trong đó, mức án nặng nhất là 3 năm 6 tháng đối với Đậu Văn Dương, kế tiếp là Trần Hữu Đức với 3 năm 3 tháng tù. Chu Mạnh Sơn bị án tù 3 năm. Ngoài ra, các bị cáo còn bị quản chế từ một đến một năm rưỡi sau khi mãn hạn tù, theo các hãng thông tấn. Mức nhẹ nhất là án 18 tháng tù treo dành cho Hoàng Phong, người không có luật sư bào chữa. Ba luật sư được thân nhân các bị cáo mời bào chữa là Lê Đặng Tùng, Phan Thị Thanh và Trần Văn Nam. Bốn thanh niên Công giáo bị chính quyền bắt giữ sau khi rải truyền đơn ủng hộ dân chủ hồi cuối năm 2011. Họ đều được cho là cộng tác viên của mạng Truyền thông Chúa cứu thế. Bị oan ức Gia đình Chu Mạnh Sơn cho BBC hay sẽ kháng cáo đến cùng vì “con tôi không có tội”. Một số nguồn tin cho biết, các gia đình khác sẽ “nộp đơn kháng cáo ngay”. Cô Đậu Thị Thúy, em gái Đậu Văn Dương, nói với BBC từ thành phố Vinh về bản án: “Đối với tôi thì như thế là không được, không công bằng với những việc làm của các anh.” “Họ chưa có chứng cứ rõ ràng mà đã buộc tội.” Các thanh niên bị xử tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Cô Thúy cho biết, cảnh sát và an ninh theo dõi phiên tòa cả bên trong và ngoài rất chặt chẽ. “Lúc đầu họ không cho chúng tôi vào, chúng tôi phải chen lấn mãi đến giữa phiên tòa họ mới cho tôi vào.” “Những ai quay phim chụp ảnh hay ghi âm đều bị tịch thu hết, mọi vật chứng đều bị xóa hết.” Cô nói thêm những người kéo đến phản đối phiên tòa rất đông, có cả những giáo dân từ nhiều nơi khác. Các trang mạng đăng tải nhiều hình ảnh giáo dân và người thân của bị cáo đã kéo băng rôn và biểu ngữ trước cổng tòa án khi phiên xử diễn ra. Có nguồn tin cho BBC hay rằng đám đông những người có mặt trước cổng tòa án nhân dân Nghệ An có lúc lên tới hơn ngàn người.
Các thanh niên bị xử tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Bốn thanh Niên Công giáo là: Đậu Văn Dương, 24 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An, bị bắt ngày 2/8/2011. Trần Hữu Đức, 24 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt – Đức, Nghệ An, bị bắt ngày 2/8/2011. Chu Mạnh Sơn, 23 tuổi, sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh, bị bắt ngày 3/8/2011. Hoàng Phong, 25 tuổi, cựu sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, bị bắt ngày 29/12/2011. Một người quan tâm đến phiên tòa, đề nghị giấu tên, nói với BBC rằng:“ Tôi đến để ủng hộ tinh thần cho họ (bị cáo ) và xem phiên tòa xét xử như thế nào.” Người này cho biết quan điểm của mình là “họ chỉ muốn công bằng dân chủ cho bầu cử Quốc hội khóa XIII và tìm được những người tài giỏi thực sự có ích lên lãnh đạo đất nước.” “Theo tôi nghĩ họ không đến nỗi phải chịu mức án như thế, hoặc là cảnh cáo hoặc là phạt ít năm tù hơn.” “Họ chỉ có ý tốt, muốn đất nước phát triển hơn mà không có ý chống phá gì cả. Mức án này vẫn có phần nào oan ức.” “Nếu nhận xét một cách tích cực thì họ không phạm tội chỉ là họ làm không đúng cách.” Người này mô tả đã có xô xát nhẹ xảy ra bên ngoài tòa án giữa lực lượng an ninh và những người có mặt. “Đám đông sáng nay là bạn bè và anh em Công giáo, một số là người thân, một số chỉ nghe tin tức mà đến.” Các tổ chức quốc tế đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Việt Nam nên cải tổ nhân quyền và thả những nhân vật bất đồng chính kiến. Từ năm 2011 đến nay, có ít nhất 27 người bất đồng chính kiến bị bắt và kết án vì cáo buộc vi phạm điều 88, theo tổ chức Human Rights Watch. Trong đó, ít nhất 12 người viết blog và vận động khác cũng theo Công giáo, trong đó có những blogger được nhiều người biết đến như Tạ Phong Tần và Lê Văn Sơn. Tin BBC
Posted on 20 Nov 2011
TOP
back to Audio FreeViet INDEX
|
...MORE COLLECTIONS
CORONAVIRUS collection THANK YOU VIETNAM VETERANS FLAG PARADE MAY 2018 Candlelight Vigil July 28-2018 Candlelight Vigil_Spokane 2018 Vietnam Freedom movement www.9binh.com-- Trung cộng tàn ác Kỹ Thuật Biểu Tình + Biểu Ngữ GIAI AO THOI SU:TS Nguyen Xuan Nghia Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá! VIETNAMESE HERITAGE DAY 2018 Proclamation 4-point, Spokane, WA 2018 Hữu Loan: cố thi sĩ bất khuất của Nhân Văn Giai Phẩm Freedom Flag Parade Spokane 5/20/2017 (2) VIETNAMESE HERITAGE DAY 2017 Slideshow: My Nation - Dat Nuoc Toi Vietnamese Heritage Day 2017, Spokane PROCLAMATION+Vietnamese Heritage Day 2017 GS Vũ Quý Kỳ: Cuộc Bầu cử Hoa Kỳ 2016 Trung cộng làm cá chết, biển độc Cố Gs Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng và Hy Vọng PARADE + VIETNAMESE HERITAGE DAY 2016 PROCLAMATION 2016 --SPOKANE Trần Phong Vũ: Một chế độ bạo tàn, không tim óc 25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016 Gs Nguyễn Ngọc Bích: Chế độ đã đến ngày tàn! Gs Nguyễn Lý Tưởng: Cùng tắc biến, biến tắc thông Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long: Hãy cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi! Mặc Giao: Can trường cứu Nước cứu nhà! Nguyễn Tầm Thường: suy niệm & cầu nguyện AUDIO Hồi Ký, Bút Ký, Bình Luận Chữ và Nghĩa (Đoàn Thế Ngữ) 40 Năm: Lm Phan văn Lợi nghĩ gì? Gs Vũ Quý Kỳ: 30/4/75 Lesson GS Nguyễn Lý Tưởng: TS Roland Jacques & Quốc Ngữ THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG! Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện Collection 2_ Sinh Hoat Ca (32) Collection 1_ Sinh Hoat Ca (40) 28 AUDIO Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ 70 NĂM TÂN NHẠC MIỀN NAM (1930-2000) Công Giáo Miền Bắc chống nhà nước VC! Mãi mãi dòng thơ HOA ĐỊA NGỤC Tôi Phải Sống -- Hồi ký đời tù của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc! Buồm cao ghi dấu can trường 4 cuốn Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM? 33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO VIỆT NAM THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt! LM Nguyễn văn Khải: giáo dân xông vào nơi hiểm nguy! TS Nguyễn Xuân Nghĩa: Giờ Giải Ảo + Bên Kia Màn Khói Ts Phan Văn Song: Tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước Ts Nguyễn Đình Thắng: Muốn thay đổi, phải hành động!
|