Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Vịnh Tháng Tư Ðen
{nl}KÍNH DÂNG ANH LINH CÁC CHIẾN SĨ VNCH VÀ ÐỒNG BÀO VIỆT ÐÃ VỊ QUỐC VONG THÂN
30-4-1975, Ngày Ðen Tối của Dân Tộc VN
Tháng 4 Ất Mão một màu tang Trắng cả nhân tâm, cả ruộng làng Cộng phỉ xâm lăng đời đảo lộn Ðồng bào bỏ nước kiếp lang thang Quê nhà tù ngục bao oan trái Ðất khách dung thân lắm phũ phàng Hai chục năm trôi đời dẫy chết Mỗi lần nghĩ tới cháy tâm can
Mỗi lần nghĩ tới cháy tâm can Hận xót mờ dâng mắt lệ hàng Cán Chính miệt mài trong ngục thất Quân Dân đày đọa tận sơn ngàn Gia đình ly tán, chồng lìa vợ Huynh đệ tương tàn, em tố anh Bao tử phủ mờ gương sĩ khí Chuyện xưa càng nghĩ lắm bàng hoàng
Chuyện xưa càng nghĩ lắm bàng hoàng Như ác mộng về thắm máu loang Một sáng nắng Xuân con nức nở Trăm chiều mưa hạ mẹ hoang mang Vợ chồng xa cách sầu Ngưu - Chức (1) Ðất nước rối bời lụy Triệu - An (2) Cảnh đổi người thay đời đảo lộn Hai mươi năm xót chuyện "thiên đàng"
Ba mươi năm xót chuyện "thiên đàng" Cả nước "tưng bừng" chuyện trái ngang Vợ hiến thân cho chồng khỏi khổ (3) Con khoanh tay để mẹ tội mang (4) Láng giềng tố khổ mong thêm gạo Bè bạn rình mò cốt tiến thân "Lao động vinh quang" vui núi thẳm "Nhân dân làm chủ" dám kêu than ???
"Nhân dân làm chủ" dám kêu than ??? Mở miệng ôi thôi vạn khổ nàn "Phản động", tội này nên xuống hố "Xi-A" (CIA), thứ ấy phải lên ngàn "Cứng đầu", "lũ Ngụy" này cần trị "Ðồi trụy", miền Nam ấy phải càn "Tài sản bạc vàng" đồ bóc lột Dân đen độc đạo : phải bần hàn
Dân đen độc đạo : phải bần hàn Cho đúng giáo điều Ðảng đã loan: Ðói khổ, bần cùng cần đẩy mạnh Ấm no, sung túc chớ lo toan "Tự Do" ... để nhớ điều Hồ dặn "Dân Chủ" ... nên tuân ý Ðảng bàn Cán bộ "vì dân" cần ấm cật Chủ mà "ngoan cố" chớ kêu than !
Chủ mà "ngoan cố" chớ kêu than: a)Kinh tế mới heo hút bạt ngàn b)Chưa hết! mất nhà... nằm ngục thất c)Lại còn ... hết của ... ngủ ngoài đàng d)Tàn dư Mỹ Ngụy ... cần nao động đ)Hủ hóa Thiệu Kỳ ... phải trị răn e)Phản động, mò tôm ngay lập tức Dân đen làm chủ ??? quả tai nàn !!
Dân đen làm chủ ??? quả tai nàn !! Dở khóc, dở cười thật trái ngang Quốc hội, chỉ toàn phường xó chợ Trung ương, rặt những thứ đầu đàng Khẩu phần tớ cắt, chủ năn nỉ Hộ chiếu chủ xin, tớ hách xằng Chủ ngủ "nhà ôm", ăn "quốc súp" (5)(6) Chủ đầu cuối thấp, tớ nghêng ngang
Chủ đầu cuối thấp, tớ nghêng ngang Từ dạo tháng 4 lắm bẽ bàng Ðịch tận trung cung nào kẻ biết Lệnh ra tiền tuyến lắm nguồn loan Ðầu đàn bỏ nước, nhân dân khốn Tướng tá lo thân, sĩ tốt nàn Nam, Phú, Cẩn, Hưng, ôi dũng tướng (7) Thành tan, tuẫn tiết quyết không hàng
Thành tan, tuẩn tiết quyết không hàng Chết tựa lông hồng, chẳng thở than Một phát oan khiên, hồn dũng khí Hai tràng thù hận, phách hiên ngang Gương xưa, nước mất sầu miên viễn Cảnh cũ, thành tan hận ngút ngàn Hai chục năm trôi bao nghiệt ngã Triệu đời rã vỡ tựa sương tan
Triệu đời rã vỡ tựa sương tan Hận tủi đau thương chuyển bạt ngàn Tiếng khóc lan tràn Nam chí Bắc Tiếng cười biến hẳn Bắc vào Nam Trẻ thơ không sữa, hoang từng lũ Già lão mất kinh, hoảng cả đàn Từ lũ Cộng về, dân nước chết Người thì điên loạn, kẻ lang thang
Người thì điên loạn, kẻ lang thang Thế giới đuổi xô cảnh phũ phàng Tị nạn định cư hầu tuyệt vọng Việt kiều du lịch lại huyênh hoang Chóp bu mặc sức vơ và vét Nô bộc tha hồ đội với mang Chỉ tội dân đen như mõm chó Bao năm bỉ cực với cơ hàn
Bao năm bỉ cực với cơ hàn Ðất nước dập bầm đỏ máu loang Tù ngục trải dài Nam chí Bắc Gông cùm xiết chặT Bắc vào Nam Dân đen trong ngục mờ nhân ảnh Quỷ đỏ trên đài đắm trụy hoan Xã tắc điêu linh, đời đảo loạn Ngàn năm Văn Hiến, trắng khăn tang
Ngàn năm Văn Hiến, trắng khăn tang Bao kẻ lòng ngay phải khổ nàn Ðoàn, Nguyễn miệt mài, thân vẫn khổ (8) Thầy, Cha da diết, nghiệp chưa tan (9) Tiết trinh dưới giá cơm nuôi miệng Tiền của trên mực thước trị an (10) Hai chục năm qua, bao khổ ải Lệ dân hầu đã quá khô khan !
Lệ dân hầu đã quá khô khan ! Vì biển hồ sông đã ngập tràn Khóc tế anh hùng gương bất khuất Khóc thương nhi nữ phận gian nan Khóc sầu đất nước cơn hồng thủy Khóc hận giang san cảnh bão càn Và khóc nhân tâm như lá úa Còn đâu lệ nóng khóc nhân gian ?
Còn đâu lệ nóng khóc nhân gian ? Âu chỉ còn đây những hận tràn Hận lũ Cộng nô dâng đất nước Hận bầy vong bản bán giang san Hận tên Hồ tặc như chồn cáo Hận đám tay sai tựa cẩu đàn Và hận lòng người sao bội bạc Cam tâm làm bộc bởi hư quang
Cam tâm làm bộc bởi hư quang Bán rẻ lương tâm chỉ lợi ràng Mới sớm môi còn vương sọc đỏ Ðến trưa miệng đã ngậm sao vàng Ðổi thay tư tưởng nghe xoành soạch Vất bỏ sĩ liêm quá dễ dàng Ðất nước điêu tàn không đếm xỉa Miễn sao ăn sướng, ngủ giường sang
Miễn sao ăn sướng, ngủ giường sang Ai chết mặc ai chẳng có màng Áo mũ xênh xang ngồi chễm chệ Mặt mày hợm hĩnh bước nghêng ngang Cu li mất job, be ông chủ Chúa chổm chôm đồ, xạo trưởng ban Bỏ vợ cua đào qua múa mỏ Ðười ươi thứ đó quả đầu hàng
Ðười ươi thứ đó quả đầu hàng Ðất nước vận suy phải gắng mang Ðời đổi cóc xù chừng phách lối Nước tàn hổ tướng vỡ tâm can Chột mù trị nước! Ôi trò diễu Thất học kinh bang! Quả chuyện hoang Cóc nhảy bàn thờ, đời đạo loạn Nhân tình ly tán, biết sao than ???
Nhân tình ly tán, biết sao than ??? Hai chục năm trôi, lắm khổ nàn Vạn kẻ tan hàng, hồn khắc khoải Triệu người mất hướng, chí miên man Thất phu bỏ xứ vào sơn ẩn Tráng sĩ cùng đường xuống ngục giam Hàng vạn tâm hồn mơ phục quốc Cộng nô vẫn cố bám ngai vàng
Cộng nô vẫn cố bám ngai vàng Nhưng khó thể nào chữa lửa lan Thù hận chất chồng nay bộc phát Ðau thương dồn nén phải tuôn tràn Cuồng phong thổi hết thành trì Cộng Bão tố san bằng thủ phủ gian Trời đất thái hòa, người trở lại Chung tay cùng dựng lại giang san!
Từ Ðà Thành
===================================== chú thích: (1) Tích Ngưu Lang - Chức Nữ. (2) Huyền Sử Triệu Ðà thắng An Dương Vương nhờ tráo nỏ thần qua hận tình Trọng Thủy Mỵ Châụ (3) Rất nhiều người vợ hiền phải chịu cho cán bộ, công an khu vực dày vò thỏa mãn thú tính để cho chồng khỏi bị phanh phui "tội ác nhân dân"; hoặc các hiền thê này phải bán thân mình để có tiền mua đồ tiếp tế cho chồng đang trong trại cải tạọ (4) Các "thiếu nhi quàng khăn đỏ" do CS rèn luyện nhồi sọ luôn luôn rình mò để tố cáo mẹ cha hầu được ăn bánh...vẻ "thiếu nhi tiên tiến, cháu ngoan bác Hù". (5) Nhà ôm: loại nhà do dân bỏ từ vùng kinh tế mới (vì sống không nỗi với những khắc nghiệt của khí hậu lẫn địa thế) về thành phố "sáng chế": 3 góc của căn lều đều "ôm" xung quanh câu trụ đèn đường. (6) Quốc súp = canh toàn quốc = canh chỉ nước và...nước. (7) Những tướng Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn, Lê văn Hưng là những trong trăm ngàn danh tướng của đất nước Việt Nam.