Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
CUỘC ÐI BỘ XUYÊN HOA KỲ TRANH ÐẤU ÐÒI DÂN QUYỀN
{nl}
(Spokane, WA) -- Mùa Hè năm 2010 đánh dấu năm thứ 16, các sinh viên Công Giáo thuộc các đại học từ miền Tây Hoa Kỳ, khởi sự từ thành phố Seattle, San Francisco, Los Angeles sẽ đi bộ xuyên nước Mỹ hướng về thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Cuộc đi bộ này là một hành động chống phá thai và đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ ngăn cấm những vụ phá thai đang xảy ra bừa bãi trên một số tiểu bang tại Hoa Kỳ, được bảo trợ bởi tổ chức Crossroads, là một tổ chức đòi Dân Quyền hoạt động tại Hoa Kỳ.
Cuộc đi bộ mùa Hè 2010 bắt đầu từ ngày 22 tháng Năm và dự định kết thúc vào ngày 14 tháng Tám năm 2010 tại Ðiện Capitol ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Chặng đường từ bờ biển Thái Bình Dương ở miền Tây Hoa Kỳ, dài hơn 20,000 cây số, xuyên qua 38 tiểu bang và hàng ngàn tỉnh lỵ và thành phố, từ Tây sang Ðông. Một trong những thành phố đầu tiên mà các bạn thanh niên Công Giáo đã dừng chân là Spokane, nơi được gọi là Little Vatican, có nhiều chủng viện và nhà thờ được xây cất từ hơn 100 năm trước đây. Nơi đây cũng là nơi đã đào tạo nhiều linh mục, cung ứng cho Giáo Hội Hoàn Vũ nhiều vị lãnh đạo.
Tại Spokane đã có nhiều giáo dân Việt Nam cùng với người bản xứ đón tiếp và chúc mừng các bạn lên đường đạt thắng lợi. Nhân dịp này, các bạn đã được giáo dân tại đây trao tặng bài thơ: "Tâm Sự Một Bào Thai", của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, hiện đang bị quản thúc tại gia ở Huế vì tranh đấu đòi tự do tôn giáo cho Việt Nam. Bài thơ này đã được dịch sang tiếng Anh với nhan đề: "Confiding Words from a Fetus" đã được trưởng đoàn diễn đọc khiến toàn thể giáo dân đang có mặt đều xúc động.
Cuộc đi bộ cũng được thực hiện cùng ngày ở Gia Nã Ðại, bắt đầu từ thành phố Vancouver ở miền Tây và cuối cùng sẽ kết thúc ở thủ đô Ottowa, phía đông Gia Nã Ðại. Phong trào Crossroads, đi bộ đòi quyền sống và xây dựng đời sống lành mạnh đã được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ðệ Nhị lên tiếng kêu gọi và phát động trong Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ vào năm 1993. Ngài đã gửi đến các bạn trẻ trên khắp thế giới một khẩu hiệu của thời đại: 'Be not afraid - Ðừng Sợ Hãi'.
Khẩu hiệu PRO LIFE là khẩu hiểu được in trên áo thun của đoàn thanh niên chạy trên 20,000 cây số xuyên quốc gia, từ bờ biển Thái Bình Dương hướng về Hoa Thịnh Ðốn, đang được diễn ra hiện nay (FVN).
--- bài thơ:
TÂM SỰ MỘT BÀO THAI
A! Hôm nay bé sung sướng xin chào Mẹ! Cuộc gặp gỡ linh thiêng đã cho bé vào đời. Ðược nối kết cha mẹ dưới dạng bào thai, Bé hạnh phúc, tự hào, cảm ơn tình phụ mẫu cao quý!
Bé lúc này trông còn rất xấu xí, Chỉ là một cục máu đỏ hỏn, bầy nhầy. Nhưng trong bé, sự sống bùng nổ từng phút giây, Như thúc giục bé sớm ra trình diện Mẹ.
Quả tim con khởi sự đập rồi nhé! Những nhịp đập ban đầu, nho nhỏ của tình yêu, Ðể hòa theo tiếng tim hiền mẫu dạt dào, Ðã thông chuyển cho con một dòng máu nóng.
Ðầu con đã xuất hiện, còn đang bé bỏng, Nhưng chất chứa cả khối óc, bộ não diệu kỳ, Mà một ngày nào đó sẽ biết nghĩ suy, Và tự vấn thái độ con đối với tình yêu Mẹ.
Ðôi mắt con đã bắt đầu he hé, Chuẩn bị nhìn ngắm mặt Mẹ dấu yêu. Môi con nở như đóa hoa mỹ miều, Sẵn sàng áp mặt Mẹ, tha hồ thơm lên má.
Tay con đã mọc ra, đủ hai bàn tất cả, Mai ngày sẽ ôm lấy Mẹ, siết chặt vào lòng. Chân con đã dài, bắt đầu đạp lung tung, Gây cho Mẹ nhiều băn khoăn pha hòa rộn rã!
Nhưng ô kìa, sao Mẹ lắng lo thái quá? Con càng lớn, Mẹ càng sợ hãi âu sầu! Mẹ sờ lên bụng, song có phải vỗ về đâu! Mẹ lẩm bẩm, nhưng chẳng thốt ra lời âu yếm! Thần kinh Mẹ rung lên, làm con cũng chết khiếp! Ô! SAO MẸ LẠI GIẾT CON? CON CÓ TỘI TÌNH GÌ?
Mẹ nỡ lòng nào xóa sổ con đi? Ðồng lõa với người đâm nhát dao vào đứa con bé bỏng! Phải chăng chưa nói được, con không có quyền tự định đoạt mạng sống? Phải nát thân để "danh dự" Mẹ được bảo toàn? Một thứ dư thừa, không được có trong tổng số dân? Phải trục, hút, nạo, bơm để Mẹ hoàn toàn thong thả?
Hóa ra con chỉ thuần là hậu quả Bất đắc dĩ của một cuộc chăn gối, làm tình! Hóa ra con, Mẹ đã chẳng hề muốn sinh, Khi cùng Cha làm cái việc con nghĩ là thiêng thánh!
Mẹ còn định vất con xuống cống rãnh, Cho người ta nhặt lấy để nuôi heo. May thay còn có những kẻ từ tâm ít nhiều, Ðã thương cho con một nấm mồ bé bỏng!
Những kẻ giết chúng con, lâu lâu lại cầu kinh vái cúng, Tưởng xóa bỏ được tội lỗi của mình sao? Lương tâm Mẹ có thanh thản không nào, Khi đã một lần lôi con khỏi thai bào cách tàn nhẫn?
Phải chăng làm tươi đẹp, phồn vinh cuộc đời kẻ sống, Bằng cách diệt bớt những trẻ bé chưa chào đời? Sẽ đi về đâu cái xã hội tương lai Hôm nay đã đổ máu bao hài nhi vô tội?
Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi hiện đang bị quản thúc tại gia ở Huế, Việt Nam
------------------
translated by Thuy-Dzuong Nguyen:
Confiding Words From A Fetus
Ah! Today, Baby happilly greets Mom! A sacred meeting has given me life. The parents connection in the form of a fetus, I happily and proudly am thankful for the noble love of the mother!
I, at first, look very ugly, Only a red messy blood clot. But from inside, life expands by the minute, As if to urge me to quickly present oneself to Mom.
My heart has already begun beating! The very first beats, small and of love, In harmony with that of the mother, As warm blood transfers from mother to baby.
My head has appeared, still little, But filled with a mind, a magical brain, That someday will know how to think And to tell my feelings about the Mother's love.
My eyes have begun to peep open, Preparing to look at my Mom's beloved face. My mouth has bloomed like a pretty flower Ready to press to Mom's face and shower with kisses.
My arms are formed, with two small hands Soon to embrace Mom, squeeze her to my chest. My legs are long and have begun to kick Causing much lively confusion!
But oh, why is Mom worrying so much? As I am growing, Mom grows more fearful and sad! Mom touches her tummy, but not in comfort! She mumbles, but does not say loving words! She becomes more nervous, scaring me to death! O! WHY DO YOU KILL ME? WHAT IS MY SIN?
How do you have the heart to get rid of me? An accomplice to the person stabbing a knife into the baby! Without the ability to speak, do I not have the right to determine my own life? To have to be destroyed to preserve Mom's "honor"? An appendage not included as a member of the populace? That must be removed, sucked, scraped, pumped out so that the Mother can be completely easygoing?
Turns out I was only the unwanted result of a lovemaking! Turns out Mom had never wanted to give birth to me, When with my Father she was doing something I saw as divine!
Mom wanted to throw me down the drain, For people to collect to feed to pigs. Luckily, there are those with a bit of heart, Loving enough to give me a baby grave.
Those who kill us, sometimes say a prayer or give an offering, Do they really think they can erase their sins? Will your conscience have peace, When you have once pulled your child from the womb in such cruelty?
Do we make more beauty and prosperity to the living world, By killing off the children not yet born? To which future will our society go If today we spill the blood of innocent babies?
Rev. Peter Phan Van Loi under house arrest in Hue, Vietnam
------------------------------
rewritten into poetry by Truong-Son Nguyen:
Heart-to-Heart Words from a Fetus
Ah! Today, the baby happily greets its mom! A sacred meeting gives me life from her womb. The fetus, a form of the parents' connection; I am happily and proudly thankful for my mother's affection.
At first, looking decently I do not, Only a messy red blood clot. But my life emerges from inside by the minute As if I were urged to reveal myself like a comet.
My heart already started to beat Its very first small beats of love; what a feat! In synchronization with her as she Transfers her warm blood to me.
My head is here, while still so small, A brain is confined inside its wall. Someday, somehow, I will learn to think So I may remind my mother of her love and link.
My eyes have slowly expanded Ready to gaze at mom's face, branded With a smile; My mouth opens wide Preparing to kiss my mom on her cheek's side.
My arms have formed with two small hands, ready to lace, On cue for a tight squeeze on my mother's waist. My long legs are ready to kick out, Wildly shaking her stomach, all stout.
But why is she worrying so much? As I grow, her worry increases, and as such She ends up touching her tummy, And speaks not in comfort, but as if in anxiety. She grows more nervous, startling me! OH! WHY DO YOU HURT ME SO? WHAT SIN DID I COMMIT?
How do you have the heart to put me away? A partner in the crime of stabbing me today! My inability to speak forbids a second opinion to her? To have to be killed to preserve mom's "honor"? Am I an unimportant person that must be ignored and and scraped off so that my mother can live a carefree life?
Turns out I was the unwanted product. Looks like mom never wanted me to be born in the first place Even though her actions put some awe on my face.
My mom wanted to toss me For the pigs to eat in glee. Luckily there are those with a caring mind, Loving enough to give me a proper grave.
Those who kill us sometimes pray or donate. Do they think it will give them relief of hate? Will your mind be in amity When you have once evicted your child in such hostility?
Do we benefit society in any way By killing unborn babies without any say? How will our lives, or our consequence Be if today we spill the blood of babies in negligence?
Rev. Peter Phan Van Loi under house arrest in Hue, Vietnam
Bánh Xèo ...quan sát thấy vòng bánh chung quanh róc đều là được. Khi đó, ta gấp bánh làm hai, để ra đĩa ăn chung với rau sống, nước mắm chua ngọt, đồ chua và ớt bằm.