Xã{nl} luận bán nguyệt san
Tự do Ngôn luận số 100 (01-06-2010)
Vậy{nl} là “Sau 5 ngày được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện đa khoa tỉnh {nl}Thanh Hóa, ông Lê Hữu Nam, 43 tuổi đã tử vong. Ban đầu, ông bị chấn {nl}thương sọ não nghiêm trọng. Tới nay thì ông đã chết. Như vậy, tính đến {nl}nay đã có 2 nạn nhân tử vong sau phát súng của đội trưởng cảnh sát cơ {nl}động 113 Thanh Hóa vào đoàn người đòi quyền lợi bồi thường giải phóng {nl}mặt bằng tại công trường nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sau khi bị công an {nl}bắn sáng 25/05. Hôm đó, em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi đã tử vong trên đường {nl}cấp cứu.
“Thông tin từ xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho{nl} biết hàng ngàn người dân ở đây đã tiến tới bao vây đồn công an huyện, {nl}trụ sở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Quốc lộ 1A đi qua đây đã bị {nl}tắc nghẽn do đoàn người này vào sáng nay, 30-05-2010. Ngay lập tức, {nl}công an, quân đội với vũ trang tối tân đã được điều động đến. Tuy {nl}nhiên, không có đụng độ xảy ra. Ðại diện phía công an lại "hứa hươu hứa{nl} vượn" (theo lời người tường thuật tin) sẽ điều tra nghiêm túc. Sau đó,{nl} hàng ngàn người dân đã lũ lượt quay trở về.
“Trước đó, người {nl}dân đã đập phá tan nát các đồ đạc trong gia đình ông chủ tịch xã Tĩnh {nl}Gia, người đã nói câu "Ai cản trở thi công cứ bắn, tôi chịu trách {nl}nhiệm", được coi là nguyên nhân trực tiếp cho sự việc trên. Nên nhắc {nl}thêm, buổi họp báo liên quan không nhắc tới vấn đề này. Một thành viên {nl}trên Paltalk nickname "Viet Hanoi" nói "cần phải bắt tất cả những kẻ {nl}chỉ đạo sáng hôm đó" và cho rằng việc bắt giữ trưởng đội cảnh sát cơ {nl}động 113 Nguyễn Mạnh Thư là "lấy dê tế thần".
“Như vậy 2 phát {nl}súng đã gây ra cái chết cho 2 người là em Lê Xuân Dũng và ông Lê Hữu {nl}Nam, 1 người bị thương là chị Lê Thị Thanh. Phát súng đầu tiên bắn {nl}xuyên qua tay chị Thanh, vào bụng em Dũng gây tử vong. Phát súng thứ {nl}hai bắn vào mắt ông Nam, chui vào bên trong đầu, gây chấn thương sọ não {nl}nghiêm trọng và sau đó tử vong. Tuy nhiên, trong buổi họp báo chiều {nl}28-05, các cơ quan chức năng liên quan đã giúp thủ phạm gây ra những {nl}cái chết thương tâm này - đội trưởng đội cảnh sát cơ động 113, Nguyễn {nl}Mạnh Thư. Người ta gọi đây là "sự lấp liếm". Trong văn bản ngày 28-5 {nl}của CA Thanh Hóa vẫn hàm chứa những điều khuất tất. Theo đó, CA Thanh {nl}Hóa đổ hết trách nhiệm về phía người dân “quá khích”. Cái gọi là “thông{nl} tin điều tra ban đầu” có tính chất một chiều, thể hiện rõ sự bao che, {nl}lừa dối dư luận”.
Bản tin trên Tumasic’s Blog đã viết như thế {nl}ngày 30-05-2010. Quả là công an đã thực hiện câu khẩu hiệu (do Nguyễn {nl}Viết Xuân đưa ra năm 1966) mà người Cộng sản thường tự hào : "Nhắm {nl}thẳng quân thù mà bắn". Có điều quân thù của họ, của đảng hôm nay chính{nl} là những nông dân hiền lành chất phác, vốn từng là nền tảng và đội hậu{nl} bị của đảng, từng được đảng đưa lên tới trời trong mục đích đẩy họ đến{nl} chỗ tử vong để xây ngai vàng thống trị cho đảng và nay đẩy họ đến chỗ {nl}bần cùng để xây cơ ngơi hưởng thụ cho đảng.
Cùng lúc với hai {nl}phát đạn kim loại giết người như thế, cũng có hai phát đạn khác, phát {nl}đạn tinh thần, bắn thẳng vào tim nhân dân. Ðó là lời tuyên bố “lếu láo, {nl}mất dạy” (tác giả Lê Diễn Ðức dùng) phát ra từ miệng Trần Văn Thực, {nl}Chánh Văn phòng Công an Cộng sản tỉnh Thanh Hóa: “Ðể bảo vệ chế độ cộng{nl} sản, lực lượng công an chúng tôi sẵn sàng nghiền nát cả dân tộc này, {nl}nếu họ có ý đồ chống lại đảng, nhà nước và chế độ” cũng như lời tuyên {nl}bố của Lê Trọng Hồng, chủ tịch UBND xã Tĩnh Hải: “Ai cản trở thi công {nl}thì bắn, tôi chịu trách nhiệm”!
Nhắm thẳng vào nhân dân mà bắn, {nl}quyết lệnh này không chỉ có mới đây. Nó đã có ngay từ đầu, khi chế độ {nl}Cộng sản khởi sự được thành lập trên thế giới. Trong bộ phim “Câu chuyện{nl} Sô Viết” do tác giả và đạo diễn trẻ Edvins Snore thực hiện (bản tiếng {nl}Việt 8 phần do Diên Vỹ, diễn đàn X-Café thực hiện, mới tung ra trên {nl}YouTube), người ta thấy trong năm 1932-1933, Stalin đã ra lệnh bỏ đói {nl}đến chết 7 triệu nông dân Ukraine đồng bào của ông, vì họ đã phản đối {nl}chính sách tập thể hóa. Stalin không những ra lệnh cướp đi hoa màu vừa {nl}thu hoạch, mà còn tịch thu thực phẩm nông dân thu giấu, rồi lại cấm {nl}những con người đói lả đó không được vào thành phố để kiếm ăn sống còn…{nl} Sau đó Stalin cho xuất khẩu hàng triệu tấn lúa mì của Ukraine sang Tây{nl} phương. Không khác gì CSVN ngày nay cướp của dân, giết mạng dân rồi còn{nl} bỏ tù họ để lấy đất đai tài sản bán cho tư bản ngoại quốc.
Tiếp{nl} nối truyền thống “đạo đức cách mạng” của Stalin, Mao Trạch Ðông đã {nl}giết hơn 30 triệu nông dân Trung Hoa trong cái gọi là “Ðại nhảy vọt”, {nl}một kế hoạch xã hội và kinh tế không tưởng và tàn bạo của ông ta, được {nl}thực hiện từ 1958 đến 1960, nhằm mục tiêu đưa Trung Quốc đại lục từ một{nl} nền kinh tế chủ yếu nông nghiệp dựa vào nông dân là chính sang một xã {nl}hội công nghiệp cộng sản hiện đại. Tiếp đến, với cuộc “Cách mạng Văn {nl}hóa” diễn ra trong 10 năm từ 1966 đến 1976, Mao gây ra cái chết cho {nl}khoảng 10 triệu người nữa, đa phần là các nhà trí thức. Hồ Chí Minh cũng{nl} không thua kém. Ông ta cũng đã nhắm thẳng dân lành mà bắn qua cuộc Cải{nl} cách Ruộng đất giết trực tiếp và gián tiếp tới nửa triệu người miền {nl}Bắc, qua cuộc tàn sát tết Mậu Thân giết hơn 5000 thường dân vô tội ở {nl}Huế, qua cuộc xâm lăng miền Nam, đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc đến{nl} chỗ chết và khiến hàng triệu người dân miền Nam cũng tử vong vì tự vệ.{nl} Võ Nguyên Giáp, một huyền thoại CSVN thứ hai, cũng coi nhân mạng không{nl} ra gì. Trong một cuộc phỏng vấn với W. Thomas Smith của tạp chí Geogre{nl} (11-1998), đại tướng Westmoreland, Tư lệnh các lực lượng của Hoa Kỳ {nl}một thời ở Việt Nam, đã nói về Võ Nguyên Giáp như sau: “Tất nhiên, ông {nl}Giáp là một đối thủ ghê gớm. Nhưng tôi cũng xin nói rằng Giáp đã được {nl}đào tạo đánh trận bằng đơn vị nhỏ, với chiến thuật du kích, nhưng ông đã{nl} khăng khăng tiến hành cuộc chiến ở mức đại đơn vị và gây thiệt hại {nl}khủng khiếp cho binh lính của ông ấy. Chính ông ta xác nhận, vào đầu {nl}năm 1969, tôi nghĩ, ông hy sinh một nửa triệu binh sĩ. Chính ông ta báo{nl} cáo như vậy. Sự không đếm xỉa đến mạng sống con người có thể đã làm {nl}cho ông ta trở thành một kẻ thù ghê gớm, nhưng điều đó không làm nên {nl}một thiên tài quân sự. Sĩ quan chỉ huy Mỹ thí quân như thế e rằng sẽ {nl}khó tại chức hơn một vài tuần.” (trích Sông Lô, Tư cách của một huyền {nl}thoại). Dĩ nhiên Võ Nguyên Giáp không nhắm bắn chính các chiến hữu của {nl}mình nhưng sẵn sàng đẩy họ ra trước họng súng của phe địch, theo chiến {nl}dịch “biển người” nổi tiếng của ông. Chết bao nhiêu cũng được miễn là {nl}chiến thắng!
Sau biến cố 1975, với quan niệm tất cả dân thuộc {nl}Việt Nam Cộng Hòa đều là kẻ thù, Cộng sản trước tiên đã đày hầu hết {nl}quân cán chính chế độ cũ vào các nhà tù nơi rừng thiêng nước độc. Theo {nl}ước tính của các tài liệu nghiên cứu có tính hàn lâm tại Hoa Kỳ và Âu {nl}Châu đã được phổ biến, thì số nạn nhân và số các "trại tù cải tạo" được{nl} ước tính như sau: 1 triệu nạn nhân đã bị giam giữ không qua xét xử hay{nl} kết tội chính thức; 165,000 nạn nhân chết tại các "trại tù cải tạo"; {nl}có ít nhất 150 "trại tù cải tạo" sau khi Sài Gòn sụp đổ (trích Ðỗ Ngọc {nl}Uyển, Tù Cải tạo: Tội ác chống nhân loại của Cộng sản Việt Nam). Tiếp {nl}theo đó, với chính sách cải tạo thương nghiệp đẩy hàng triệu thị dân đi{nl} vùng kinh tế mới, chính sách cai trị hà khắc đẩy hàng triệu người dân {nl}vượt biên vượt biển, Cộng sản đã gây ra cái chết tức tưởi cho biết bao {nl}con người dân Việt.
Hơn hai thập niên qua, tiếp tục và gia tăng{nl} chủ trương tiêu diệt mọi đối kháng chính trị, chủ trương quốc hữu hóa {nl}(nghĩa là đảng hữu hóa) mọi tài nguyên đất đai, Cộng sản đã gây ra cái {nl}chết dân sự (mort civile) cho hàng triệu con người. Họ không còn có {nl}những điều kiện lẫn quyền lợi sống như con người và như công dân. Các {nl}nhà đối kháng thì bị sách nhiễu cuộc sống, bị phong tỏa kinh tế, bị tống{nl} vào lao tù; gia đình thân nhân họ thì bị làm con tin, bị hăm dọa, bị {nl}tước đoạt… Những gì gây ra gần đây cho hàng trăm chiến sĩ dân chủ và {nl}gia đình họ từ nam chí bắc là những bằng chứng. Còn các dân oan bị tước{nl} lấy ruộng vườn thì lâm vào cảnh dở sống dở chết: những kẻ may mắn được{nl} một số tiền đền bù, một căn hộ tại khu chung cư, thì sau một thời gian{nl} tiền hết sạch và cũng mất tuốt luốt mọi cơ hội làm ra của cải, vì đất {nl}sản xuất chẳng có mà nghề nghiệp sinh nhai cũng không; những kẻ ít may {nl}mắn hơn thì lang thang đầu đường xó chợ, làm tôi mọi cho chính những kẻ{nl} đang cướp đất của mình, thẫn thờ tuyệt vọng tháng này đến tháng khác, {nl}năm này đến năm nọ bên cạnh các “nhà tiếp dân” im lìm kín cửa. Ðây cũng {nl}là kiểu CS bắn thẳng vào dân lành bằng họng súng hành chánh. Và dĩ {nl}nhiên tất cả dân Việt bị tước đoạt mọi nhân quyền cơ bản thì sống cũng {nl}như chết, ở trên quê hương mà cũng như mất quê hương!
Gần đây {nl}nhất, có một dân lành nổi tiếng đã bị Cộng sản nhắm bắn thẳng, không {nl}phải để giết chết sinh mạng mà là giết chết sự nghiệp, không những bắn {nl}bay ra khỏi vị trí của mình trên đất nước mà còn bay ra khỏi quê nhà. {nl}Ðó là Ðức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Khẩu súng của Cộng sản đã lên {nl}nòng từ cuối năm 2008 (với nghị quyết “tống cổ NQK ra khỏi Hà Nội trong {nl}năm 2010”), sau bài phát biểu thẳng thắn của ngài ngày 20-09 trong cuộc{nl} họp với Ủy ban Nhân dân thủ đô. Từ đó, với nhiều lần nạp thêm thuốc {nl}súng, với nhiều lần mời thêm xạ thủ góp tay bóp cò, những xạ thủ từ {nl}chính trong lòng đảng Cộng sản cũng như từ chính trong lòng Giáo hội {nl}Công giáo, khẩu súng đã nổ vang vào chính sáng ngày 07-05 và đã phát {nl}huy hoàn toàn tác dụng vào đêm 12 tiếp đó. Dù nói gì đi nữa, thì đây là{nl} phát súng thời danh trong chế độ CSVN hiện nay, mà đau đớn thay, có sự{nl} hỗ trợ của chính anh em nạn nhân xấu số. Khói thuốc súng khét lẹt đó {nl}đang lan tỏa và đầu độc rất nhiều thành phần và nơi chốn thuộc Giáo hội{nl} Công giáo Việt Nam.
Tất cả những ai cản trở con đường quyền lực{nl} tuyệt đối và cuồng vọng thống trị muôn niên của CS đều phải bị giết {nl}chết. Không bằng cái chết thực sự thì cũng bằng cái chết dân sự. Không {nl}bằng cái chết thể xác thì cũng bằng cái chết tinh thần, cái chết của ý {nl}thức làm người đứng thẳng.
BAN BIÊN TẬP{nl}{nl}