Nguyễn Ðức Thông, CssR {nl}
{nl}Trời đã nhá nhem. Dân cư chung quanh Ðan Viện Thiên Ân đang vội vã kéo {nl}nhau từ ruộng đồng về. Tiếng cười nói lúc nhỏ, lúc to, cộng với tiếng {nl}trâu bò, tiếng bước chân lép xép, huỳnh huỵch làm huyên náo cả một vùng {nl}trời. Trong Ðan Viện, cuộc họp của ban quản trị cũng đang đi dần tới hồi{nl} kết thúc. Tiếng chuông chiều nỉ non, ai oán, ngân nga như tiếng ông lão{nl} ăn xin đầu làng, rên rỉ mỗi khi nghe tiếng bước chân người qua lại. {nl}Nghe chuông, bốn con chó châu đầu vào nhau tru tréo, mỗi con một giọng, {nl}hệt như một bản hợp xuớng lạc điệu.
{nl}
{nl}Chuông nhà thờ rồi. Cha Hùng, đan viện phụ nói. “Thưa anh em, ta đã bàn {nl}xong những chuyện chính, còn một chuyện nữa, khá tế nhị, ta cũng phải {nl}bàn nốt cho xong”.
{nl}
{nl}Nghe vậy, những khuôn mặt bải hoải, những ánh mắt mệt mỏi, hướng về phía{nl} cha Hùng, thắc mắc: “Chuyện gì thế?
{nl}
{nl}Cụ Ngữ muốn về Việt Nam ở luôn, không biết anh em nghĩ sao?
{nl}
{nl}- Nhà rộng, cụ muốn về thì ta đón cụ về. Cha Long nói cho qua chuyện.
{nl}
{nl}- Tôi lại nghĩ khác. Cha Hòa nghiêm mặt nói. “Cụ đã già, lại ở ngoại {nl}quốc bốn mươi năm, về Việt Nam không thích nghi được, mình phải thích {nl}nghi với cụ thì khốn. Vả lại, giới trẻ bây giờ, ta còn không chịu nổi {nl}huống chi cụ”,
{nl}
{nl}- Cha Hòa nói đúng. Cha Luyến chen vào. “Về Việt Nam cụ sẽ chết sớm {nl}thôi”.
{nl}
{nl}- Thì cụ muốn về đây để chết mà! Viện phụ nói.
{nl}
{nl}- Không nên để cụ về. Cha Hòa nói chắc như đinh đóng cột.
{nl}
{nl}- Không được đâu. Cha Hùng nói.
{nl}
{nl}- Sao lại không được. Cha Hòa giận dữ nói: “Quyền trong tay ta!
{nl}
{nl}- Ðất này cụ mua. Nhà này cụ xây. Cha Hùng nhẹ nhàng giải thích. “Nhờ cụ{nl} mà hôm nay ta mới được thế này. Vả lại, cụ không phải là người bị buộc {nl}phải đi lưu vong. Cụ đi xây dựng các cộng đoàn, đi làm nhiệm vụ quốc tế.{nl} Nay cụ muốn về chết ở quê hương, ta không cho cụ về, thì bất nhân quá, {nl}người ta sẽ chửi cho thối mặt ra, các em trẻ sẽ không còn tin ta nữa, vì{nl} ta chỉ biết nói mà không làm. Ta sẽ không thể mở miệng giảng dạy về bác{nl} ái, yêu thương được nữa.
{nl}
{nl}- Vậy thì để cụ về. Cha Luyến nói trong tiếng ngáp.
{nl}
{nl}- Về bây giờ ở đâu. Cha Hòa gắt lên.
{nl}
{nl}- Ở phòng cụ trước đây, chứ còn ở đâu nữa. Sau khi viện phụ Oánh qua {nl}đời, phòng vẫn để không, có ai ở đâu.
{nl}
{nl}- Vấn đề không phải là ở đâu, mà phải ở thế nào. Cha Hòa nói giọng vẫn {nl}gay gắt.
{nl}
{nl}- Cụ già đã gần tám mươi rồi, cụ muốn ở sao chẳng được. Vả lại, cụ là {nl}người quân bình, mẫu mực. Tôi nghĩ chẳng có chuyện gì phải lo đâu. Cha {nl}Hùng nói.
{nl}
{nl}- Vấn đề không phải ở cụ mà ở ta. Cụ về, ta không thể sống thế này được,{nl} ta phải thay đổi, phải trở về với truyền thống, phải khiêm tốn, không {nl}được vênh vang, tự đắc, tự mãn, làm ít nói nhiều, làm bằng miệng hơn {nl}bằng chân tay, trí óc. Ðó mới là vấn đề, phải không, thưa cha Hòa? Cha {nl}Phán vừa nói vừa nhìn cha Hòa bằng ánh mắt bực bội.
{nl}
(
đọc tiếp...)
(http://giadinhanphong.blogspot.com/2009/10/cay-thanh-gia-gia.html -- Blog Gia Ðình An Phong)
{nl}{nl}{nl}