{nl}
{nl}Sáng 15.3.2010 đọc được bản tin cha Lý được về chữa bệnh tại nhà hưu {nl}dưỡng Toà TGM Huế. Tin vui đến quá đột ngột, tôi thinh lặng, tạ ơn {nl}Chúa...và luôn mơ ước được vào vấn an sức khoẻ ngài càng sớm càng tốt, {nl}nhưng nghĩ tới các “quần chúng tự phát” tôi cũng thấy hai hãi, nhưng xét{nl} cho cùng, việc vào thăm ngài cũng là một liệu pháp tâm lý giúp cho ngài{nl} mau khỏi bệnh, và cũng là một đòi hỏi lương tâm bác ái của người người{nl} công giáo, vì dẫu sao ngài cũng đã bị tù đầy quá oan ức, vì ngài đã làm{nl} nhiệm vụ ngôn sứ, buộc lương tâm trách nhiệm trong chức vụ của ngài {nl}phải nói cho dân ngài biết, còn ai nghe hoặc không nghe là quyền của mỗi{nl} người, nếu công bằng những người nên án ngài, với một hệ thống báo, đài{nl} lề phải tràn ngập, sẽ dư sức qua cầu để chỉ cho nhân dân những “sai {nl}lạc” của ngài, để những “ai có tai thì hãy nghe” có phải là đoàng hoàng {nl}không?{nl}
Tinh thần bác ái Kitô giáo vượt lên sự sợ hãi, anh em chúng tôi {nl}xuống bến xe phía nam Hà nội, sau hơn 15 tiếng đồng hồ ngồi trên ôtô {nl}chúng tôi có mặt tại Huế, vì không biết điều gì sẽ xẩy ra, nên anh em {nl}chúng tôi không mang gì theo người, kể cả máy ảnh cũng chỉ mang theo một{nl} chiếc gọi là chụp có ra hình người để nếu không may đám quần chúng tự {nl}phát có dở trò cướp máy ảnh cũng sẵn sàng cho luôn tránh ầm ĩ, gây dư {nl}luận xấu trong nhân dân!{nl}
Từ ngoài phố rẽ vào Nhà hưu dưỡng Toà TGM Huế, phòng cha Lý chỉ {nl}cách cổng khoảng 20 mét về phía tay trái, chúng tôi được người cháu của {nl}cha ân cần mời vào phòng, căn phòng rộng chừng hơn 10 m2 được ngăn làm {nl}đôi, chúng tôi chưa kịp yên vị thì cha Lý từ phòng trong đã vui vẻ bước {nl}ra chào hỏi, điều ngạc nhiên đầu tiên là thấy ngài tự đi lại được, đưa {nl}bàn tay phải bị liệt bắt tay chúng tôi, nét mặt vui tươi bình thản, ngài{nl} cười rất tươi, nói năng rõ ràng, không ai dám nghĩ rằng ngài đang chịu {nl}hậu quả của 3 lần tai biến, đột quỵ, ngài muốn nói rất nhiều, nhưng {nl}chúng tôi chủ động thưa với ngài, các điều ngài muốn nói chúng tôi đều {nl}đã được đọc trên các trang mạng, và cũng để cho cuộc gặp không kéo dài, {nl}ảnh hưởng tới sức khoẻ của ngài, cũng như các “anh em” đang có nhiệm vụ {nl}ngoài đường, nên chúng tôi xin ngài làm phép cho mấy cỗ tràng hạt mang {nl}theo để làm kỷ niệm. Chúng tôi lãnh nhận phép lành từ nơi ngài, và lưu {nl}luyến chia tay.{nl}
Chúng tôi lại đi bộ ra khỏi Toà TGM, không gặp bất kỳ một rắc {nl}rối nào, chúng tôi đi bộ thăm nhà thờ Phủ Cam, sau đó lại tiếp tục đi bộ{nl} thăm thành phố Huế.{nl}
Chúng tôi đã trở về tới Hà Nội an toàn, vui vẻ, chúng tôi có thể{nl} nói rằng cuộc viếng thăm thật là hữu ích vì đã tận mắt nhìn thấy, nghe {nl}thấy, và cầm tay cha Lý, có thể khẳng định rằng hiện tại cha Lý đang hồi{nl} phục rất nhanh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho ngài, còn mọi việc hãy để {nl}Chúa xắp xếp.{nl}
Người Hà Nội 28.3.2010{nl}{nl}{nl}{nl}