Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Giáo dân hơn Linh mục
{nl}
{nl} VietCatholic News
{nl}
{nl}Tin anh J.B. Nguyễn Hữu Vinh bị đánh gãy răng suýt chết không làm tôi{nl}ngạc nhiên. Tuy là người cùng quê Nghệ Tĩnh, nhưng chúng tôi chỉ mới{nl}biết nhau, rồi quen nhau, thân nhau từ các biến cố Toà Khâm Sứ, Thái{nl}Hà. Anh thuộc những cây viết có hạng của các báo điện tử Công Giáo, lại{nl}ký tên đầy đủ, không giấu giếm. Vậy thì chuyện anh bị theo dõi, rình{nl}rập, và nay thì bị cướp máy ảnh, bị đánh trọng thương, giữa thanh thiên{nl}bạch nhật, mà những người đánh lại là những nhân viên công lực, mặc sắc{nl}phục đàng hoàng, thì ở trên nước Việt Nam cộng sản này, không phải là{nl}chuyện lạ. Có lạ chăng là đến giờ này mới xảy ra.
Giá{nl}mà anh Vinh, một kỹ sư xây dựng, cứ chu chí làm ăn, thì giữa đất Thủ đô{nl}Hà Nội, đâu thiếu cơ hội cho anh thành công một cách lương thiện. Thế{nl}nhưng anh đã “lỡ dại” chui vào hàng ngũ những tín hữu Chúa Ki-tô, và{nl}bằng ngòi bút sắc bén của mình, đấu tranh cho công lý và sự thật, để{nl}mang hoạ cho bản thân, cho gia đình. Anh không ở tuổi bồng bột, nhẹ dạ,{nl}để làm những chuyện không suy nghĩ chín chắn. Có điều anh đã “lỡ” theo{nl}Chúa Giê-su, trên bước đường thập giá, mà các Thánh Tử Ðạo, tổ tiên của{nl}anh, của chúng ta trong đức tin, đã từng theo trước đó, và chỉ mới đây{nl}thôi, những câu chuyện tin Chúa, theo Chúa, rồi chết vì Chúa, mới được{nl}long trọng nhắc lại tại Sở Kiện. Anh theo Chúa Giê-su, không phải như{nl}các ông kinh sư, với bao pho sách thông thái, với những kiến thức đầy{nl}mình, mở miệng ra là vi vu bao nhiêu lời đẹp đẽ. Anh cũng không so đo{nl}tính toán kiểu thực dụng, không dùng những lời hoa mỹ để biện minh cho{nl}thái độ hèn nhát của mình. Nhưng anh theo Chúa với cả khối óc, với cả{nl}con tim, với ngòi bút của người suy nghĩ từ những chuyện tai nghe mắt{nl}thấy, rồi ghi lại, rồi viết ra, với mục đích duy nhất là làm chứng cho{nl}Tin Mừng. Và anh làm những chuyện đó ngay trên quê hương đất nước của{nl}anh, của chúng ta, trên đất nước Việt Nam mang danh xã hội chủ nghĩa.{nl}Và thế là chuyện phải xảy ra đã xảy ra.
Tôi ghi vội những lời{nl}này như những lời thăm hỏi gửi đến người bạn tôi hết lòng quý mến, với{nl}lời cầu chúc anh sớm bình phục để lại tiếp tục viết, bao lâu Chúa còn{nl}cho anh hơi thở. Xin được gửi đến anh lòng thương mến và cảm phục sâu{nl}xa của tôi. Hơn bao giờ hết, tôi tâm đắc lời đức cha Lê Ðắc Trọng: giáo{nl}dân thì hơn linh mục. Và giáo dân cỡ như anh, nếu không sợ hỗn, tôi sẽ{nl}nói: hơn cả giám mục nữa.
Sài-gòn, ngày 12 tháng 01 năm 2010 pascaltinh@gmail.com{nl}