Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
THƯ NGỎ KÊU GỌI HIỆP THÔNG VÀ CHIA BUỒN VỚI CÁC GIA ÐÌNH NẠN NHÂN
THƯ NGỎ KÊU GỌI HIỆP THÔNG VÀ CHIA BUỒN VỚI CÁC GIA ÐÌNH NẠN NHÂN BỊ TÀU HẢI QUÂN TRUNG QUỐC BẮN CHẾT
Linh mục Chân Tín 20-01-2005
Kính gửi:
– Ðồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại, đặc biệt gia đình các nạn nhân ở Thanh Hóa.
– Các vị đang cầm quyền tại Việt Nam.
Chúng tôi rất đau đớn khi nghe tin một số ngư dân tại xã Hòa Lộc và Hoằng Trường tỉnh Thanh Hóa bị hai tàu hải quân Trung Quốc bắn xối xả khi đánh cá trong hải phận của đất nước mình vào ngày 8-1-2005. Kết quả là có 9 ngư dân bị thiệt mạng, 7 người bị thương nặng và 8 người bị hải quân Trung Quốc bắt đem đi. Chẳng những bị thiệt mạng, bị thương nặng và bị bắt, họ còn bị phía Trung Quốc vu khống là xâm nhập vào hải phận của họ và có ý đồ cướp tàu đánh cá của họ.
Vì thế, trong tinh thần “máu chảy ruột mềm” giữa đồng bào cùng một nguồn cội với nhau, chúng tôi – ba linh mục Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi – xin chân thành gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân ở Thanh Hóa. Những ai quen biết gia đình các nạn nhân đọc được thư hiệp thông này, xin vui lòng chuyển lời chia buồn của chúng tôi đến gia đình các nạn nhân. Xin thành thật cám ơn.
Chúng tôi cũng xin tất cả mọi người Việt trong và ngoài nước quan tâm đến sự việc này để cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Nhất là cầu nguyện và làm những gì có thể để những vụ này không xảy ra nữa cho ngư dân Việt Nam. Chúng tôi cũng xin những ai có lòng hãy tìm cách cụ thể giúp đỡ gia đình các nạn nhân.
Trong tinh thần chia sẻ nỗi đau thương với các gia đình nạn nhân, chúng tôi cực lực lên án hành vi dã man, phi pháp, coi thường mạng sống và quyền lợi hợp pháp của người dân Việt Nam, và vi phạm luật quốc tế của các tàu hải quân Trung Quốc. Giả như – chỉ là giả như thôi – các ngư dân này có thật sự xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc, thì hải quân Trung Quốc cũng chỉ có thể dùng áp lực buộc họ ra khỏi hải phận Trung Quốc, nhiều lắm là bắt giữ họ để điều tra, chứ hoàn toàn không có quyền bắn giết họ cách dã man như thế. Huống hồ họ chỉ đánh bắt cá trong hải phận Việt Nam. Rồi để chạy tội cho việc vi phạm này, bộ ngoại giao Trung Quốc còn vu khống họ là hải tặc, tấn công các tàu đánh cá của Trung Quốc. Ðây quả là hành động “vừa ăn cướp, vừa la làng” thật hèn hạ, không xứng với tư cách một nước đàn anh rất lớn và có một nền văn hóa thật lâu đời như Trung Quốc. Hành động này không chỉ sỉ nhục các ngư dân Việt Nam bị nạn, mà còn làm những người dân Trung Quốc có liêm sỉ cảm thấy thật nhục nhã, xấu hổ cho phong cách ngoại giao của cái chính quyền đang đại diện cho họ trước thế giới!
Chúng tôi cũng xin mọi người trong và ngoài nước quan tâm đến sự việc nghiêm trọng này. Như mọi người đều biết, Trung Quốc từ bao thế kỷ qua, luôn luôn có ý đồ bành trướng thế lực về phương Nam và đã từng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam rất nhiều lần. Trường hợp vừa qua là lại thêm một lần nữa. Trước tình trạng nguy hiểm đó, Ðảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã nhiều lần tỏ ra bạc nhược, sẵn sàng nhượng bộ, hy sinh lãnh thổ, hải phận và quyền lợi của dân tộc mình cho Trung Quốc, mong nhận được sự bảo vệ và hậu thuẫn của Trung Quốc cho quyền lực độc chiếm của đảng mình. Vì thế, nếu người dân chúng ta không ý thức tình trạng cực kỳ nguy hiểm này để lên tiếng phản ứng mạnh mẽ, thì Trung Quốc sẽ “được đằng chân, lân đằng đầu”, và đảng Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ tiếp tục nhượng bộ nữa, miễn sao mua chuộc được sự bảo hộ của Trung Quốc cho quyền lực của mình. Sự việc tàu hải quân Trung Quốc bắn chết ngư dân Việt Nam lần này sở dĩ xảy ra chính vì sự bạc nhược và hèn yếu của nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi của dân tộc.
Trong vụ việc này, sự bạc nhược của nhà nước Việt Nam được chứng tỏ qua những sự kiện sau:
– Sự chậm trễ lên tiếng và lên tiếng rất yếu ớt của nhà nước Việt Nam. Sự việc xảy ra từ ngày 8-1-2005, thế mà 4 ngày sau báo Thanh Niên mới đưa tin. Các báo khác, đặc biệt các báo do nhà nước trực tiếp quản lý, đều câm lặng. Trong khi đó, những sự việc nhỏ như việc vu khống mục sư Nguyễn Hồng Quang, hay mới đây, việc truy tố cách phi lý nữ ký giả của báo Tuổi trẻ vì đã tố cáo công ty dược phẩm Zuellig Pharma VN… thì các báo của nhà nước đồng loạt thi nhau làm ầm ỹ cả lên. Chẳng lẽ nhà nước Việt Nam lại coi những sự việc nhỏ mọn ấy còn nghiêm trọng hơn cả việc Trung Quốc vi phạm lãnh thổ và bắn chết tới 9 mạng người? Chỉ sau khi bị dư luận trong và ngoài nước tố cáo sự bạc nhược này, Bộ Ngoại Giao Việt Nam mới dùng cái “loa” là phát ngôn viên của mình lên tiếng một cách yếu ớt, chiếu lệ tố cáo và kết án hành vi xâm phạm này của Trung Quốc.
– Trong khi vụ Trung Quốc vi phạm hải phận Việt Nam một cách nghiêm trọng như thế xảy ra, thì tại Hà Nội, bà Cố Tú Liên, phó chủ tịch Quốc hội của Trung Quốc, sang thăm Việt Nam. Thế mà các nhà ngoại giao của hai nước chỉ toàn nói những điều tốt đẹp về nhau, ca tụng và “bốc thơm” lẫn nhau. Các quan chức nhà nước ta sợ hãi Trung Quốc đến độ không dám đề cập hay nói bóng gió gì đến sự việc nghiêm trọng đang xảy ra là việc tàu hải quân Trung Quốc xâm phạm hải phận và bắn giết dã man 9 người dân Việt Nam.
– Trước sự kiện tàu hải quân Trung Quốc bắn chết các ngư dân Việt Nam vừa xảy ra, những người Việt Nam yêu nước cảm thấy thật đau lòng khi thấy các quan chức Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng “bốc thơm” mối giao hảo tốt đẹp giữa hai nước: “Quốc hội nước ta tỏ ra vui mừng về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, cho rằng mối quan hệ tốt đẹp đó đang phát triển vững chắc theo phương châm 16 chữ mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định”; “Bên cạnh ý kiến của ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội thì cũng có ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải cho là Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hiện nay mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển rất tốt đẹp”. Chẳng vị nào dám lên tiếng than phiền về vụ việc hay bênh vực người dân của mình cả. Ôi! Mỉa mai thay cho một chính quyền luôn tự hào là “của dân, vì dân và cho dân”!
– Tệ hơn nữa, ngày 14-1-2005, nghĩa là sau khi sự việc Trung Quốc xâm phạm hải phận một tuần lễ, ông Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên đã nhận lời mời của Tề Kiến Quốc, Ðại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, đến dự tiệc liên hoan mừng mối giao hảo đẹp đẽ giữa Việt Nam và Trung Hoa! Không biết ông bộ trưởng ngoại giao của Việt Nam này và các quan chức nhà nước khác có cảm thấy nỗi nhục nhã của đất nước mình trong bữa tiệc này và trong những lời “bốc thơm” của mình không? Nếu không thấy nhục nhã thì quả thật là vô liêm sỉ!
Trước sự việc đáng tiếc đã xảy ra, và nhất là trước nguy cơ bành trướng thế lực của Trung Quốc, rất nguy hiểm cho đất nước và dân tộc Việt Nam, chúng tôi đề nghị Chính quyền Việt Nam:
1) Phải tỏ ra thật mạnh mẽ và kiên quyết trong việc bênh vực chủ quyền của Việt Nam trên lãnh thổ và lãnh hải của mình; đồng thời bảo vệ quyền lợi của các ngư dân hiền lành hành nghề trong khu vực hải phận của đất nước mình.
2) Ðòi buộc Trung Quốc phải phóng thích ngay các ngư dân đang bị giam giữ, trong đó có 8 ngư dân bị bắt trong vụ vừa qua, và 80 ngư dân đang bị bắt giữ trên đảo Hải Nam từ 28-12-2004 đến nay.
3) Ðòi buộc Trung Quốc phải bồi thường thỏa đáng cho gia đình các nạn nhân đã bị giết chết cách dã man.
4) Hãy đặt quyền lợi của toàn dân lên trên quyền lợi của Ðảng Cộng Sản; Ðừng vì muốn bảo vệ quyền lực của mình mà bắt toàn dân phải đau khổ hy sinh cho mình, nhất là hy sinh cả lãnh thổ và lãnh hải của đất nước chỉ để nhận được sự bảo hộ của nước ngoài cho quyền lực của mình.
Cuối cùng, chúng tôi xin hiệp thông với tất cả Ðồng Bào Việt Nam và Quý Vị cầm quyền trong niềm mong ước chung là đất nước ta được tự do, dân chủ và hạnh phúc.
Sài gòn, ngày 20-1-2005 Linh mục CHÂN TÍN (với sự thông hiệp của Lm Nguyễn Hữu Giải và Lm Phan Văn Lợi){nl}{nl}
Khi sẵn sàng để ăn, cho đu đủ bào vào dĩa sắp khô bò và rau quế lên, chan vào nước dấm đã hòa sẵn, ớt tương hay xắt vài miếng ớt lên trên cho thơm. Trộn đều lên, các bạn sẽ có dĩa đu đủ khô bò thơm, chua ngọt, mặn giống trước trường học ngày xưa.