{nl}
§ Paulus Lê Sơn
Khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 06/01/2010, Giáo dân Giáo xứ Ðồng Chiêm đã phải hứng chịu một đợt tổng tiến công của nhà cầm quyền cộng sản nhằm vào Cây Thánh Giá -- biểu tượng liêng thiêng của người công giáo trên Núi Thờ.
Trong lúc mọi người dân trong thôn làng Ðồng Chiêm say sưa trong giấc ngủ như bao đêm bình an khác. Nhưng rạng sáng ngày 06 tháng 01 đầu năm 2010, họ đã phải hứng chịu cuộc đàn áp dã man mà nhà cầm quyền cộng sản nhằm tới họ.
Giáo dân cho biết về những nỗi đau kinh hoàng mà họ đã bị nhà cầm quyền đàn áp, đánh đập.
Anh Bạch Văn Lượng cho biết; vào khoảng hơn 4h, tiếng xe cơ giới đủ các loại, khoảng từ 800 đến hơn 1000 cảnh sát, công an, cơ động đủ các loại, họ được trang bị đầy đủ khí giới như súng ống, dùi cui điện, hơi cay, lựu đạn, mìn khói, tất cả họ được bảo hộ từ chân lên đến mặt. Chúng tôi còn thấy xuất hiện nhiều người là bác sĩ, y tá.
Anh Bạch Văn Bốn nói; khi họ kéo đến và bắt đầu đập tượng, Giáo dân chúng tôi tập trung kéo nhau ra. Với những gì có thể, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và yêu cầu họ dừng lại. Nhưng cơ động đã bắt đầu đánh đập một số người, và họ ném hơi cay ở đập Cầu Chẽ.
Cây Thánh Giá được dựng trên núi đá trong tuần Ðại Phúc (ảnh chụp ngày 23/05/09)
Anh Bạch Văn Trúc đau đớn nói; Vợ tôi là bà Ðinh Thị Song cùng cộng đoàn ra cầu nguyện thì bị cơ động xịt hơi cay, dùi cui đập túi bụi vào người và vào mặt, bị thương tích rất nặng, máu chảy be bét, mấy tiếng sau khi họ phá Thánh giá xong, họ rút đi thì chính những người bác sĩ đi cùng mới đưa vợ tôi lên bệnh viện huyện Mỹ Ðức. (khoảng hơn 16h bệnh viện đã trả các bệnh nhân về nhà thờ Ðồng Chiêm, những bệnh nhân này đã được đưa về trung tâm Hà Nội chữa trị, không rõ nằm ở đâu và tình hình sức khỏe như thế nào)
Bà Tý, 80 tuổi trong những giọt nước mắt cạn kiệt nói; Chúng tôi khóc lóc, van xin họ đừng đập tượng Chúa chúng tôi. Trong lương tâm chúng tôi thấy cực khổ, đau lòng, xót thương vì Chúa chúng tôi bị xé nát. Chúng tôi chỉ có dựng tượng Chúa để thờ phượng trên mảnh đất của chúng tôi, của cha ông, tổ tiên chúng tôi gây dựng trong cái vùng chiêm trũng, hẻo lánh này mấy trăm năm nay. Tại sao họ lại cứ thù hằn, vô lương tâm, mất đạo đức, cả lòng đập phá tượng Chúa. Chúng tôi, những con người già cả, đau yếu nhưng vẫn không thể tránh khỏi là những nạn nhân của gót dày, súng ống, dùi cui, hơi cay. Với ngần này tuổi, già này thật sự thấy đau đớn với những gì mà nhà cầm quyền cộng sản đang gây ra cho người Công giáo cũng như người dân Việt Nam.
Cô Toàn, 50 tuổi xót xa nói; chứng kiến cảnh phá bỏ tượng Chúa với sự hậu thuẩn của hàng ngàn cảnh sát, cơ động trang bị đầy đủ súng ống, lá chắn, dùi cui, hơi cay và những trận đánh của họ đối với giáo dân chúng tôi mà những tưởng chúng tôi đang phải sống trong cảnh chiến tranh đẫm máu. Mà sự thật là thế, và nó đã như thế, đã diễn ra rồi, những người đồng đạo của tôi, những người hàng xóm láng giềng của tôi đã bị đàn áp, bị đánh đập đến đổ máu, không biết sống chết thế nào. Trời đất này là gì với nhà cầm quyền này khi họ dám đập bỏ tượng Thánh Thiêng của chúng tôi, họ - nhà cầm quyền này là gì khi họ đánh đập, đàn áp dân lành vô tội chúng tôi, Họ là ai? Ai có thể trả lời chúng tôi, cho chúng tôi biết được chúng tôi đang phải sống chung dưới cái gì?
Một số em bé bàng hoàng, hốt hoảng và vô cùng choáng váng trước những hành động của nhà cầm quyền cộng sản gây ra tại Ðồng Chiêm. Những tâm hồn tuổi thơ này đã phải chứng kiến một cảnh hết sức chống vánh, bạo lực của nhà cầm quyền đối với tôn giáo, đối với cha mẹ, ông bà các em.
Nhà cầm quyền đã viết vào trong lòng những tâm hồn trẻ này sự cướp bóc, lén lút, bạo lực, chết chóc, hận thù. Những lớp trẻ thơ nơi thôn quê ngèo khổ ngao ngác nhìn nhau trong ánh mắt đầy nước mắt, đau thương.
Ðồng Chiêm chiều 06/01/2010
Paulus Lê Sơn