I. Kiếp HỔ - vinh và nhụcHổ{nl}vốn ở tận rừng sâu nhưng mối liên quan đến con người thì ít dã thú nào{nl}bì kịp. Vì Hổ đồng nghĩa với sức mạnh, với bạo lực, bạo quyền. Ở nơi{nl}rừng rậm thì bạo quyền làm nên chức tước. Sư tử nguyên là Chúa Sơn lâm,{nl}nhưng nòi giống “hào kiệt” này đã dần “hao kiệt”, Hổ là cấp phó tự đề{nl}bạt mình lên cấp trưởng đương nhiên. Con người hồng hoang xưa vốn là{nl}“Con” nên cũng khát khao những thứ bạo lực và “vinh quang” ấy lắm.
Chúa{nl}Sơn lâm rất kỵ văn minh chẳng thích gần người, nhưng con người cứ sùng{nl}kính đưa Hổ vào đời sống của mình, tôn là Ông Hổ hay Ông Ba mươi (Mối{nl}hữu nghị này xem ra cũng là hữu nghị một chiều). Khát khao sinh ra sợ{nl}sệt và sùng bái. Sáng dậy, thấy quanh nhà có vết chân “lạ” của Hổ thì{nl}xì xào “Đêm qua Ông về, Ngài về!” (mặc dù “Ngài” về để bắt lợn!). Tên{nl}của Hổ chỉ dùng vào việc tôn kính, tướng võ oai phong gọi là Hổ tướng,{nl}cha con cùng tài giỏi là “Hổ phụ sinh Hổ tử”....