Ts Lê Minh Nguyên: Quyết tâm thay đổi vận mệnh dân tộc
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên (tây nam Hoa Kỳ) Đệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt (quý vị bấm nghe audio) http://freevietnews.com/audio/TsLeMinhNguyen_ChucTet2016.mp3
Quyết Tâm Thay Đổi Vận Mệnh Dân Tộc
Nhân dịp Xuân về tôi Lê Minh Nguyên xin kính chúc quý vị và
gia đình được vui tươi, khoẻ mạnh và thành đạt trong mọi công việc.
Năm Bính Thân 2016 có thể được xem là năm có tính bước ngoặc
cho đất nước của chúng ta. Bước ngoặc không chỉ là theo Sấm Trạng Trình về
"Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình" mà còn quan trọng hơn nữa, như
Việt Nam chính thức tham gia Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP,
tham gia Cộng Đồng Kinh Tế Các Quốc Gia Đông Nam Á, và cũng là năm bước ngoặc
cho tiến trình suy tàn của Đảng cộng sản Việt Nam do các chia rẽ có tính cách xuyên thủng hệ
thống độc tài độc đảng sau Đại Hội 12 từ 21-28/1/2016 vừa qua, mà
ngày khai mạc 21/1 thì Cụ Rùa Hồ Gươm lăn ra chết, điềm báo cho sự chết theo
của đảng Cụ Hồ, vì danh vị Cụ trên báo chí ở Việt Nam chỉ có hai.
Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và ông Trưởng Ban Tổ Chức
Tô Huy Rứa, được cho là cặp đôi hoàn hảo để giăng thiên la địa võng quyết loại
ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng kể từ sau Hội Nghị Trung Ương 6 tháng 10/2012 vì
không kỹ luật được ông Dũng và HNTU 7 tháng 5/2013 vì không đưa được các ông
Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính Trị.
Hai ông Trọng-Rứa từ đó đã tận dụng các vị trí then chốt của
mình trong đảng để hình thành Quyết Định 244 trong HNTU 9 tháng 5/2014 về quy
chế bầu cử rắc rối để tìm cách loại ông Dũng. Họ thuyên chuyển cán bộ để bẻ
càng ông Dũng, áp dụng 19 điều răn cán bộ không được làm để đe doạ phe ủng hộ
ông Dũng, đòi Tổng Thống Obama phải cam kết trong chuyến ông Trọng đi Mỹ tháng
7/2015 là tôn trọng chế độ cộng sản, không can thiệp vào nội bộ VN để dễ thanh
toán ông Dũng trong khi Trung Quốc thì không bị ràng buộc trong việc thò bàn
tay lông lá vào nội bộ CSVN.
Kết quả của Đại Hội 12 là ông Trọng chiến thắng bằng các thủ
đoạn ma mãnh, phe ông Dũng thua nhưng không phục, lòng dân đã bất mãn đảng cộng sản lâu nay lại càng bất mãn hơn khi thông tin "lề trái" được hai phe
khai thác để đấm đá nhau, phơi bài sự thật và sự dối trá có hệ thống của đảng cộng sản lâu nay.
Đã đến lúc Việt Nam cần đa đảng để cạnh tranh lành mạnh mà
không ai bị đe doạ hay nguy hiểm, đã đến lúc các cuộc tranh chấp quyền lực phải
công khai, công bằng, được định chế hoá bằng các quy luật rõ ràng, vui tươi và
hào hứng như một cuộc tranh tài thể thao, chứ không phải dưới nòng súng của
5,200 công an và binh sĩ hay những thủ đoạn mờ ám, gây tâm lý cho người tham
gia luôn bất an, trong không khí rùng rợn mà tính mạng thường trực bị đe doạ.
Đã đến lúc chấm dứt chiêu bài cần phải "duy trì sự đoàn kết nội bộ"
gượng ép của độc đảng để trấn áp và triệt hạ một cách hết sức bất công trong
sinh hoạt tranh quyền, mà tranh quyền là sinh hoạt bình thường của chính trị,
nó cần công khai, minh bạch và luật hoá để
điều hoà các tham vọng.
Chúng ta, những người bình thường, nếu chúng ta quan tâm,
cương quyết tham dự bằng cách tạo áp lực mạnh mẽ cho sự thay đổi chính trị lành
mạnh qua dân chủ pháp trị thì sự thay đổi mới có cơ hội xảy ra, vì đây là sự
thay đổi của cung cách ứng xử chính trị, và chúng ta là môi trường cho cung cách
đó.
Năm Bính Thân 2016 là năm Việt Nam thay đổi để Thế Kỷ 21 là
Thế Kỷ Mùa Xuân của dân tộc Việt Nam ta.
Cùng nhau quyết tâm thay đổi vận
mệnh dân tộc, mà chúng ta trong đó sẽ vui Xuân.
Kính Chúc Tân Xuân quý vị.
Lê Minh Nguyên Đệ nhất phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt (quý vị bấm nghe audio) http://freevietnews.com/audio/TsLeMinhNguyen_ChucTet2016.mp3 Kính nhờ quý vị quý bạn tiếp tay phổ biến tâm tư đồng bào hải ngoại ưu ái gởi đồng bào quốc nội, qua 25 audio Chúc Tết Bính Thân 2016 đính kèm --- gởi qua Emails, Paltalk, FaceBook, Yahoo/GmailGroups, Radio, Website, Blogs… Nội dung các bài phát biểu (text) và AUDIO sẽ được lần lượt gởi ra và lưu trữ tạii http://freevietnews.com/audio
25 AUDIO NHẬN ĐỊNH VÀ CHÚC TẾT 2016
Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu
Trong tác phẩm thi văn Cung Oán Ngâm Khúc có câu
Giết nhau chẳng cái Lưu Cầu Giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa?
Lưu Cầu hay Okinawa sau này, là nơi nổi tiếng về rèn gươm ở Nhật Bản, có ý nghĩa là bằng gươm đao.
Đại
Hội 12 Đảng CSVN có 5,200 an ninh và binh sĩ đằng đằng sát khí Lưu Cầu
canh gác chung quanh, nhưng ông Dũng đã bị hạ bằng loại vũ khí thâm độc
hơn gươm đao, đó là bằng sự nhục nhã trong Hội Nghị Trung Ương 14
(từ 11-13/1/2016). Đại hội chỉ là vở tuồng trình diễn ngoài công chúng
để che đậy sự nhục nhã đó.
Trong
chế độ dân chủ thì thắng thua là chuyện bình thường, vì thua không phải
là thất bại, bỏ cuộc mới là thất bại. Luật chơi của dân chủ không giới
hạn tuổi tác, ông Ronald Reagan khi ra tranh cử tổng thống đã sắp 70
tuổi. Nghị sĩ Bernie Sanders đã gần 75 tuổi (sinh năm 1941) và đang
tranh tổng thống trong đảng Dân Chủ ngang ngữa với bà Hillary Clinton.
Ông Richard Nixon thua cuộc liên miên nhưng không bỏ cuộc nên cuối cùng
vẫn trở thành tổng thống.
Ông
Dũng 66 tuổi, chưa đến nỗi quá già để bị loại ra khỏi cuộc chơi, trong
khi luật chơi thì quá sức bất công theo kiểu lấy thịt đè người hơn là
tranh đấu công bằng, như 66 tuổi không được nhưng ông Trọng 72 tuổi thì
được, như tổng bí thư phải là người miền Bắc, phải có lý luận, phải có
quan hệ quốc tế (công du Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Thái... như ông Trọng).
Đại hội 12 cho ra Bộ Chính Trị 19 uỷ viên mà trong đó có tới 13 người
miền Bắc (2 miền Trung, 4 miền Nam) và 4 tướng công an (Trần Đại Quang,
Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Trương Hoà Bình).
Nếu
ta tạm thời chia Bộ Chính Trị Khóa 12 ra làm hai phe, phe X kinh tế thị
trường hay phe thoáng và phe Lú định hướng xã hội chủ nghĩa hay phe
giáo điều thì ta có 8 uỷ viên của phe thoáng (Võ Văn Thưởng, Tô Lâm,
Phạm Bình Minh, Nguyễn Văn Bình, Truơng Thị Mai, Đinh La Thăng, Nguyễn
Thiện Nhân, Nguyễn Thị Kim Ngân) và 11 uỷ viên phe giáo điều (Nguyễn Phú
Trọng, Vương Đình Huệ, Hoàng Trung Hải, Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch,
Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Trần
Quốc Vượng, Truơng Hoà Bình).
Tuy nhiên, dù thoáng hay giáo điều thì vở
tuồng vẫn như cũ, tức các văn kiện và nghị quyết đại hội làm khung sườn
cho 5 năm tới vẫn là Mác-Lê và định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn độc tài
độc đảng với Điều Lệ Đảng cao hơn Hiến Pháp, cho nên các diễn viên sân
khấu không thể hát khác hơn.
Đa
số trong BCT nghiêng về ông Trọng, nhưng nhóm này có nhiều uỷ viên "có
tham vọng quyền lực" như ông Quang, ông Phúc... điều mà trớ trêu thay,
ông Trọng thuờng nói là không nên chọn vào.
Theo tin từ những nguời am hiểu nội tình CSVN ở Hà Nội cho biết, các uỷ
viên được bầu vào Ban Bí Thư mà danh sách lộ ra chiều ngày 27/1 có các
ông Nguyễn Hoà Bình (Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối cao), Lương
Cường (Thuợng tuớng, Thứ trưởng Bộ QP), Nguyễn
Xuân Thắng (Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam). Nhưng dù bầu rồi,
ông Dũng đã áp lực để đưa ông Nguyễn Văn Nên (Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm
VPCP) vào thay ông Thắng, mà theo nguyên
tắc nếu đã rớt BCT (ông Nên bị rớt) thì không được đưa vô bầu BBT.
Do
đó mà lúc gần 3 giờ chiều ngày 27/1, Thông Tấn Xã VN, cơ quan độc quyền loan tin và hình ảnh, chỉ phát phần chúc mừng TBT, vì Ban Tuyên Giáo cấm các báo đài không được đưa
tin BCT và BBT, chỉ sau khi bế mạc ngày 28/1 các tin này mới được đưa
ra, danh sách không có tên ông Thắng nhưng có tên ông Nên. Điều này cho thấy ông Dũng tuy bị loại nhưng thế lực vẫn còn khá mạnh.
Tại
Hội Nghị TU12 và TU13, ông Hai Nhựt Lê Thanh Hải (Bí thư Saigon) vẫn
còn được cơ cấu để ở lại và dự định vào ghế Thường Trực Ban Bí Thư,
nhưng khi họp TU14 thì ông bị loại vì Giám Đốc Công An TP. HCM, trung
tướng Nguyễn Chí Thành gởi báo cáo lên Thủ Tướng, sau đó là TBT là ông
Hải có 6 sai phạm, trong đó sai phạm lớn nhất là đở đầu cho bà Trương Mỹ
Lan của công ty Vạn Thịnh Phát làm kinh tài cho tình báo Hoa Nam của
TQ. Ông Thủ Tướng Dũng không giải quyết, ông Thành bèn gởi thẳng lên TBT. Ông Thành nay đã nghỉ hưu. Ông Hải coi như chỉ còn lo giữ mạng chứ hết nhúc nhích gì được nữa.
Ông
Phan Đình Trạc, Phó Ban Nội Chính, được hai ông Trọng-Rứa cơ cấu vô BCT
để sau đó sẽ là Trưởng Ban NC. Ông Đinh La Thăng không được cơ cấu,
nhưng BCHTU mới lại giới thiệu và được trúng vào BCT còn ông Trạc thì
không, chứng tỏ BCHTU mới muốn loại ông Trạc, bẻ gãy thanh gươm chống
tham nhũng tương lai của ông Trọng, không muốn ông Trạc chết như Nguyễn
Bá Thanh hay có cơ thể bất diệt như Vương Kỳ Sơn ở TQ.
Ông
Dũng bị loại một cách không công bằng và bị ông Trọng hạ nhục trong
HNTU14, nó làm cho ông Dũng đã đau vì thua cuộc lại càng đau hơn. Ông
Dũng tuy còn tích sản chính trị (political capital) khá nhiều nhưng
không dám sử dụng vì sợ phe ông Trọng sử dụng Lưu Cầu. Cuối cùng ông
thoả hiệp với ông Trọng để được an toàn và để thân nhân, phe nhóm không
bị bứng. Ông Dũng đã ra khỏi sân chơi và trận chiến bây giờ lại là giữa
Quang và Trọng.
Theo tin chưa kiểm chứng thì trong ĐH12 ông Trọng chỉ đạt trên 50% phiếu một chút của 1,510 đại biểu để
đắc cử vào Ban Chấp Hành Trung Ương và ông được 180 ủy viên BCHTU mới
bầu vào BCT ở hạng 16/19, không có chuyện như ông nói là ông ngạc nhiên
vì được bầu với số phiếu gần 100%, điều mà TS Nguyễn Quang A mai mỉa.
Ông
Quang có tham vọng trở thành tổng bí thư thay thế ông Trọng. Ông Quang
hiện là phe mạnh nhất trong các phe. Lý tưởng của ông là như Tập Cận
Bình ở TQ, làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, nhưng nếu không gom hai
chức này lại được thì ông muốn nắm TBT và buông CTN. Tuy nhiên, ông
Trọng lâu nay đã sắp cho ông Đinh Thế Huynh (miền Bắc, có lý luận) để
lên TBT. Trong chuyến đi Trung Quốc hồi tháng 4/2015 hai ông Huynh và
Quang đều có tháp tùng, nhưng ông Huynh là người được ông Trọng làm nổi
bậc với TQ như nhân vật số hai. Hôm đầu tháng 11/2015 khi ông Tập viếng
VN, ông Huynh là người đại diện ông Trọng ra tận cầu thang máy bay để
đón.
Ông
Trọng hiện đang nắm gáy ông Quang vì trong tay ông Trọng hiện có hai
con bài tẩy, đó là ông Quang khai tuổi giả (sinh 1950 nhưng làm lại khai
sinh 1956) và ông Dương Chí Dũng khai ông Quang có dính chàm số tiền
một triệu đôla, nhân chứng này vẫn còn sống và có thể khai thêm. Ngoài
ra, ông Quang còn dính với ông Dũng rất sâu về kinh tế ở vùng Saigon.
Ông Quang theo ông Trọng là để kiếm ghế cao chứ không phải vì thù hằn
ông Dũng. Nay ông Dũng đã ra khỏi sân chơi, nên để tiến đến ghế TBT thì
người ông Quang sẽ ra tay là ông Trọng. Chúng ta đã thấy ông Quang bắt
đầu chém vây cánh ông Trọng, bắt các lãnh đạo của ngân hàng MHB (Phát
triển đồng bằng sông Cửu Long), sân sau của ông Nguyễn Sinh Hùng. Cho nên sắp tới, ông Quang sẽ chém ông Trọng còn thê thảm hơn là ông Trọng chém ông Dũng.
Bộ Công An đã và đang bị phân
hóa, ông Tô Lâm được ủng hộ mạnh (khoảng 2/3) để trở thành bộ trưởng,
trong khi thành phần còn lại ủng hộ ông Bùi Văn Nam, nhưng vì ông Nam
không vào được BCT nên coi như không còn cửa, ông Tô Lâm sẽ là bộ
trưởng. Trong vai trò này công luận sẽ theo sát để xem một người được
Toà Đại Sứ Mỹ khen (công điện bị Wikileaks tiết lộ) truớc đây có tôn trọng nhân quyền hay không, hay chế độ độc tài khi ai vào vai thì cũng ác như nhau.
Trở
lại tình trạng ông Dũng, ông ta tuy còn tích sản chính trị khá cao
nhưng nó sẽ nhanh chóng biến mất nếu không được xài. Điển hình là trường
hợp con gái ông (Thanh Phượng) dùng nguồn đầu tư từ Thuỵ Sĩ để xây căn
hộ cao cấp ở Quận 3 (Léman Luxury Apartments, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM với nội thất sang trọng nhập cảng từ Châu Âu. Đây là
khách sạn Hoàng Đế cũ của Tổng Cục 2 An Ninh Quân Đội, và dự án này
đang phá sản vì giới đại gia biết ông Dũng thua nên không mua, không
muốn đầu tư vào. Có vẻ như ông sẽ qua California để dự thượng đỉnh
Mỹ-ASEAN về Biển Đông ngày 15-16/2 này, nhưng với tình trạng vịt què
(lame duck) thì cũng chỉ là để đọc lại những gì mà BCT đã quyết.
Những
hậu phương của ông muốn ông phải làm một cái gì đó chứ không thể bó tay,
nhưng nhìn cách ông "hy sinh đời bố để củng cố đời con" và quá khứ 10
năm thủ tướng thì ông không phải là người khai sơn phá thạch hay có thể
tạo dấu ấn gì cho lịch sử.
Cái
sống mũi quyền lợi cho bản thân và gia đình của ông cao quá, nó đã che
mất cái nhãn quan non nước của ông. Ông Trọng không dùng Lưu Cầu để hạ
ông, nhưng cho ông chết như một trọc phú ưu sầu. Ông đã trở thành một
con bài thiệp, và chúng ta xem tiếp cái màn ông Quang sẽ hạ ông Trọng ra
sao.
Lê Minh Nguyên 3/2/2016
Nổ Bên Trong Hệ Thống và Thay Đổi Hệ Thống
Vấn đề của Việt Nam là vấn đề chế độ chính trị chứ không phải vấn đề nhân sự ai đi ai ở trong tứ trụ ( www.bbc.in/1P3l9iR).
Khi
văn kiện đại hội, và nhất là nghị quyết đại hội, có giá trị khung sườn
cho 5 năm sắp tới vẫn là định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn quốc doanh chủ
đạo, vẫn Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, vẫn độc tài độc đảng thì vở
tuồng để hát vẫn vậy, đào kép không thể diễn xuất khác được, trừ khi
muốn thất nghiệp. Ban Chấp Hành Trung Ương không có quyền đi ra khỏi
khung sườn này trong hơn một tá các kỳ họp trung uơng của nhiệm kỳ 5
năm.
Trong
khi các phe nhóm trong đảng dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn đánh vào cá nhân
thay vì vào đường lối, nặc danh thay vì có tên tuổi đường hoàng, hoả mù
thay vì trong sáng, thì dân chúng và các thành phần tranh đấu cho dân
chủ bị họ kéo vào. Bình thường họ xem dân chúng như cỏ rác, hoàn toàn
không có tiếng nói trong vấn đề quyết định ai là người lãnh đạo mình,
nhưng khi họ yếu thì họ kéo người ngoài đảng vào để có thêm vây cánh.
Đây
là hiện tượng ở Liên Sô cuối thập niên 1980s, đảng CS bị bế tắc trong
vấn đề lãnh đạo đất nước, nhất là bế tắc kinh tế. Tất cả các phe nhóm
trong đảng đều đồng ý phải thay đổi. Nhưng họ chỉ đồng ý được đến đó, vì
câu hỏi tiếp theo là thay đổi như thế nào thì mỗi phe có một kịch bản
riêng và đào kép để thủ diễn riêng theo một đạo diễn riêng. Và kết quả
như thế nào thì ai cũng đã biết.
Nhưng
có thể nói sự sụp đổ của Liên Sô xảy ra tương đối ôn hoà, không đổ máu,
để giải quyết vấn đề chế độ chuồng sắt lỗi thời vô nhân tính mà người
bên trong hệ thống không thể làm được nếu văn kiện đại hội vẫn là lối
mòn cũi sắt, họ không làm được bởi vì họ không thể buông bỏ quyền lợi và
địa vị đang có, các trung ương uỷ viên là những người đang hưởng thụ
những thứ đó, làm sao mà họ biểu quyết để bỏ cái chuồng sắt?
Sự thay đổi một hệ thống (chính trị) nó thường đi qua 3 giai đoạn chính:
Giai
đoạn tỉnh/status quo (hay freeze) mà đảng CSVN đang muốn tiếp tục duy
trì qua mỹ từ "ổn định để phát triển", ở Mỹ nó là 4 năm giữa mùa bầu
cử.
Thay
đổi xảy ra khi nó đi sang giai đoạn động-change (hay unfreeze) tức lúc
đại hội đảng, hay mùa bầu cử ở Mỹ. Nó thay đổi chính yếu là đường lối và
nhân sự, thông thuờng là bên trong hệ thống, như bên trong chế độ độc
tài độc đảng ở Việt Nam , hay bên trong chế độ dân chủ tự do của Hoa Kỳ.
Nhưng
nó cũng là cơ hội để thay đổi hệ thống (transform) một cách ôn hoà khi
hệ thống bị rách hay bị lỗi thời. Giai đoạn này quan trọng nhất trong 3
giai đoạn vì những điều mong muốn có cho ra kết quả như ý hay không thì
nó xảy ra ở giai đoạn này.
Các
chế độ CS vì nó được designed/hoạ kiểu ban đầu là cho phép sát phạt
nhau để cũng cố cái cũi sắt, ai muốn sổ lồng phải triệt hạ ngay từ trong
trứng nước (Trần Xuân Bách), cho nên sự thay đổi chính cái hệ thống ấy
một cách ôn hoà đã không xảy ra, trong khi sự sụp đổ lại xảy ra hàng
loạt khi thay đổi phải đến, như ở Đông Âu.
Chính
vì dòng sống của con người nó cứ thản nhiên mở ra về phía trước với
những yếu tố mới (thế hệ millenials tức giới trẻ 18-35) và môi trường
mới (như nhân loại buớc qua Thời Đại Thông Tin-Information Age từ Thời
Đại Kỹ Nghệ-Industrial Age) cho nên hệ thống chính trị phải có khả năng
điều chỉnh cái hình hài và cái vỏ bọc bên ngoài để tương tác với môi
trường, nhưng Mác-Lê không cho phép.
Cho nên đại hội đảng dù có đấm đá
sát phạt tàn tệ như thế nào thì nó cũng chỉ là những vụ nổ ở bên trong
hệ thống (implosions) để
chờ cho đến khi yếu tố và môi truờng mới, tức tác động từ bên ngoài làm
cho nó nổ tung để sụp đổ (explosion), không như các chế độ tự do dân
chủ, có vỏ bọc mềm mại và khả năng điều chỉnh hình hài (qua các tu chính
án).
Giai
đoạn thứ ba là giai đoạn tái ổn định (refreeze), hệ thống sẽ đông cứng
lại sau những gì đã xảy ra ở giai đoạn hai, trong đảng CSVN nó có nghĩa
là sau ngày 28/1/2016, ngày cuối cùng của Đại Hội 12. Nó sẽ rất là khó
để thay đổi trong giai đoạn này, trừ khi có đảo chánh hay chiến tranh.
Như
nhà thơ Nguyễn Duy có viết "Phe nào thắng thì nhân dân đều bại", có một
blogger đã viết rằng đây là sự tranh chấp giữa kinh tế thị trường theo
định hướng xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường theo định hướng Mafia.
Kết quả nhân sự của Đại Hội 12 đảng CSVN có thế nào thì tù nhân lương
tâm vẫn còn tiếp tục nhập kho, những nguời tranh đấu ôn hoà như LS
Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thu Hà, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng... vẫn bị đàn
áp, các quyền làm người căn bản vẫn bị tướt đoạt, thì nó có ý nghĩa gì
cho dân tộc VN đâu? ngoài sự trấn áp để hút máu bốc lột, nhiễm độc dân
tộc thành thần dân Dracula.
Nhân
mùa đại hội đảng CSVN, ta thử đem thước ra đo xem 3 tiêu chuẩn tối
thiểu, không thể rớt/fail dù chỉ rớt có một, xem CSVN đang ở đâu trong
nấc thang thiện chí thay đổi từ trên.
Thước
đo 1: Các tù nhân chính trị và tôn giáo có được thả hết ra chưa hay
những nguời tranh đấu ôn hoà bên ngoài vẫn tiếp tục bị bắt? - Fail
Thước đo 2: Những người đã mãn hạn, ra tù có bị canh rình hay tống ra ngoại quốc hay không? - Fail
Thước
đo 3: Các quyền làm người căn bản như quyền tự do báo chí, tự do lập
hội, biểu tình ôn hoà có được hành xử hay không? - Fail
Chế
độ chưa bao giờ có chủ trương hoà giải với các thành phần dân tộc trong
nước, tôn trọng họ và xem họ là đối tượng để đối thoại, nhưng sẵn sàng
gài game với người Việt hải ngoại (Nghị Quyết 36, kêu gọi đại đoàn
kết...) qua những hứa hẹn hão huyền về đặc quyền đặc lợi hay danh vị
(như ghế quốc hội giữa năm 2016).
Nổ
bên trong hệ thống như hiện nay giữa những phe đảng là điều người dân
không cần, điều người dân cần là thay đổi hệ thống. Nó chỉ có giá trị
khi nguời cộng sản nên nhân cơ hội này mà chia cái đảng trên 4 triệu
đảng viên này thành hai hay nhiều đảng (explosion) để có đa đảng, khởi
đi một bước ban đầu trên tiến trình dân chủ hoá Việt Nam, bước đi vừa có
lợi cho dân tộc và vừa không ai trong quý vị phải chết hay phải chịu
quá nhiều mất mát.
Lê Minh Nguyên 11/1/2016 Thay Đổi và Cơ Hội
Thay
đổi không có nghĩa là nó sẽ đương nhiên tốt hơn. Vậy tại sao phải thay
đổi? - Thay đổi để thoát ra được cái cũ, nhất là cái cũ đã 70 năm và có
đầy lỗi hệ thống. Ít nhất, nó cho ra một cái gì mới, việc tốt/xấu tuy
chưa rõ nhưng việc thích ứng với môi trường đương đại thì rất rõ. Khủng
long dù rất to, nhưng không thay đổi theo môi trường sống thì đương
nhiên bị diệt chủng. Đó là luật của tạo hoá mà sinh vật không thể cưỡng.
Đảng CSVN là một sinh vật nên cũng vậy.
Trong
chương trình giáo dục của ngành kinh tế thương mại (MBA) các sinh viên
thường học qua về Phân tích SWOT (SWOT Analysis: Strengths/điểm mạnh,
Weaknesses/điểm yếu, Opportunities/cơ hội, Threats/rũi ro) để có những
động thái thích hợp khi thời thế đã đổi thay. Nó nhằm dạy cho sinh viên
biết thay đổi và đạt được sự tốt đẹp sau khi thay đổi. Bởi vì trên
thương trường, thay đổi là một hằng số, không thay đổi là thua cuộc, là
bị đào thải.
Người
đông phương tin vào Dịch Học (hay Lẽ Biến Động) mà nguyên lý âm-dương
không cho tách rời để chọn một bỏ một, cho nên giữ được sự thăng bằng
động trong tương quan cả hai mới là tuyệt vời gần với lẽ đạo của Dịch
Kinh. Nó có nghĩa là muốn thăng bằng phải thay đổi, trong tỉnh có động
và trong động có tĩnh. Các chế độ dân chủ lấy cái động (biểu tình, tranh
cử tự do) để duy trì cái tĩnh (ổn định chính trị thực sự). Các chế độ
độc tài lấy cái tĩnh (ổn định chính trị giả tạo) để bóp nghẹt cái động
(đàn áp các động tính tự nhiên của xã hội).
Người
cộng sản biết rõ là môi trường sống chung quanh luôn luôn thay đổi, nếu
không thì tại sao lý thuyết của họ đề cao biện chứng pháp (dialectics)
mà trong đó luôn có biến động, vì nếu có chính đề (thesis) thì sẽ có
phản đề (antithesis) và sự tương tác sẽ cho ra hợp đề (synthesis). Ví dụ
dễ hiểu là nếu có một người độc thân (chính đề), thì sẽ có một người
độc thân khác phái (phản đề) và sự tương tác như hôn nhân sẽ cho ra đứa
con (hợp đề), qua thời gian thì đứa con sẽ là chính đề...và cứ thế mà lẽ
biến động mở ra về phía trước.
Trớ
trêu thay khi thực hành thì người đông phương thường bảo thủ chống lại
sự thay đổi, nhất là người cộng sản. Họ đề cao luật biện chứng nhưng họ
cho luật biện chứng chết ở thế giới đại đồng, vì tới đó là "Ò e Rô-be
đánh đu, Tạc-zăng nhảy dù....thằn lằn cụt đuôi" không thể biện chứng
được nữa. Đó là chưa nói Darth Vader Lú ở hành tinh xa xôi nào đó trong
Stars War 7 cương quyết không thay đổi, cho dù đến hết thế kỷ này không
biết có gặp chủ nghĩa xã hội hay chưa.
Người
tây phương, nhất là Hoa Kỳ, không biết gì nhiều về Kinh Dịch, nhưng
luôn thực hành nguyên tắc âm-dương trong đời sống. Họ có thuyết Tương
Đối (Relativity) mà Albert Einstein làm cho chói lọi, họ áp dụng
âm-dương để làm ra máy vi tính (0 và 1 trong hệ đếm hai/binary digit),
họ xây dựng quốc gia (nation-state building) trên nền tảng âm-dương mà
chính quyền và đối lập luôn thăng bằng. Họ rất lo sợ đối lập bị yếu và
luôn tìm cách để bảo vệ đối lập. Hầu hết các điều khoản của Hiến Pháp HK
là để bảo vệ thiểu số trong khi đất nước do đa số hướng dẫn. Giao thiệp
với thế giới, trong khi cộng tác với đảng cầm quyền của một nước nào,
họ luôn luôn tiếp xúc và giúp đỡ đối lập. Nếu chỉ nói bằng hai chữ thì
đó là: thăng bằng.
Chuyến
đi của ông Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng từ 23-27/12/2015 qua Bắc
Kinh mà ông Hùng cho là vì "lợi ích chung của hai bên to lớn hơn nhiều
so với bất đồng" ( www.bbc.in/1Vn10tA),
nhưng ông không cho biết lợi ích to lớn của dân tộc Việt Nam là lợi ích
gì? Mong ông đừng đồng hoá nó với lợi ích của đảng CSVN muốn TQ chống
lưng để tiếp tục cầm quyền!
Qua những gì ông nói và làm ở TQ thì hình như là một sự đồng hoá như vậy!
Đảng
đã dứt khoát không thay đổi chính trị để VN độc lập với TQ hơn và đoàn
kết nội lực dân tộc trong-ngoài hơn. Chuyến đi là một sự khẳng định Đảng
(đúng hơn là phe bảo thủ trong Đảng) dựa vào TQ. Điều mà nhạc sĩ Việt
Khang trong bài hát "Việt Nam Tôi Đâu" cho biết phải trãi qua quá nửa
đời nguời để nghiệm ra. "Việt Nam ơi! Thời gian quá nửa đời người Và ta đã tỏ tường rồi"
Ông
Hùng giờ đây qua chuyến đi đã khẳng định, không cần chờ lâu để "tỏ
tường" là đảng CSVN tiếp tục chọn con đường dựa vào Trung Quốc cho sự
"hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài (?), hướng tới tương lai" như 16 chữ
vàng cột chặc con thuyền đất nước VN vào mẫu hạm TQ. Dĩ nhiên, khi cột
chặc vào mẫu hạm thì hướng đi tương lai là hướng của mẫu hạm. Nội tình,
ông Tập Cận Bình đang ngồi trên lửa, đảng CSTQ đang hết xăng, thì việc
tiếp tục ôm TQ có phải là một giải pháp khôn ngoan cho đảng CSVN hay
không?
Hôm 23/12 ông Hùng gặp ông Tập ( bit.ly/1PlS9I5)
và ông Tập "gởi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến TBT Nguyễn Phú Trọng
và CTN Truơng Tấn Sang", không nhắc gì đến TT Nguyễn Tấn Dũng. Điều này
chỉ có thể rơi vào một trong ba trường hợp: (1) ông Tập đã bỏ rơi ông
Dũng do tam trụ Trọng-Sang-Hùng có thể đã nhượng gì với ông Tập có giá
trị lớn hơn ông Dũng nhượng!? (2) ông Tập thăm Việt Nam hôm 5-6/11/2015 vừa
qua, mời duy nhất ông Dũng đi thăm TQ và hai ông Tập-Dũng ôm nhau ba lần
hết sức thắm thiết chỉ là đòn giả để hại ông Dũng, để chứng minh ông
Dũng cũng cá mè một lứa quỵ luỵ TQ, (3) ông Tập có thể đã gởi lời thăm
ông Dũng nhưng tam trụ Trọng-Sang-Hùng đang vây đánh nhất trụ Dũng nên
cắt bỏ lời nhắn thăm ông Dũng khi đưa tin ra ngoài công chúng.
Hôm
25/12 ông Chủ tịch Quốc hội TQ Trương Đức Giang nói với ông Hùng là VN
cần củng cố niềm tin chính trị vào TQ và nên giữ cho "quan hệ song
phương trở lại theo đúng hướng", có nghĩa là VN tiếp tục ở trong quỹ đạo
của TQ, không được chệch hướng về phía Hoa Kỳ ( bit.ly/1Vn2vYF).
Ông
Trương hướng VN đến tương lai bằng cách thúc ông Hùng là VN cộng tác
trong khuôn khổ của sáng kiến TQ về "Vòng Đai và Con Đường (Belt and
Road) cũng như phía VN "Hai Hành Lang và Một Vòng Tròn Kinh Tế" (Two
Corridors and One Economic Circle). TQ gói bánh nhiều dây từ an ninh,
quân sự, chính trị, kinh tế...với Việt Nam.
Theo
Tân Hoa Xã, ông Hùng nói "Việt Nam sẵn sàng làm việc với Trung Quốc ‘để
tăng cường quan hệ hợp tác...hầu có thể duy trì tình hữu nghị vĩnh
cửu’" ( bit.ly/1ZurXhk).
Trong khi quy luật của bang giao quốc tế là "không có bạn muôn đời,
cũng không có thù truyền kiếp, chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh cửu",
nay ông Hùng hy sinh quyền lợi quốc gia ở Biển Đông để xin "duy trì tình
hữu nghị vĩnh cửu". Đau cho VN!
Hôm
25/12 ông Hùng tới quê hương Mao Trạch Đông để thăm và dâng hoa ở thành
phố Thiều Sơn, tỉnh Hồ Nam. Nơi đây "Kính cẩn nghiêng mình trước tượng
Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thành kính
tưởng nhớ công lao to lớn của lãnh tụ vĩ đại..." ( bit.ly/1Ja9DWz).
Ông
Hùng đi TQ ngay thời điểm sau Hội Nghị Trung Ương 13 (ngày 14-21/12) mà
các phe tranh nhau bất phân thắng bại, trước trận đánh kế tiếp ở Hội
Nghị TU 14 vào khoảng đầu tháng Giêng, và chưa đầy một tháng trước Đại
Hội 12, với nội dung vừa cậy dựa TQ vừa có vẻ muốn dồn ông Dũng vào chân
tường.
Ông muốn chứng tỏ cho dư luận là ông có hùng khí dám đặt vấn đề
thẳng mặt với ông Tập về Biển Đông, nhưng nội dung thì co cụm và đùn đẩy
cho hậu sinh, như "tích cực hợp tác", “Vấn đề trên biển là vấn đề hệ
trọng... Vì vậy, xử lý vấn đề trên biển cần được đặt trong tầm nhìn
chiến lược lâu dài". Khi ông Tập đến đọc diễn văn ở Quốc hội Việt Nam, không
thấy Chủ tịch Hùng nêu lên vấn đề, tại sao? Chẳng lẽ chuyện biển đảo chỉ
được dùng cho chính trị nội bộ?
Nhà
dân chủ TQ, ông Nguỵ Kinh Sinh cho rằng ông Tập chỉ phung phí tiền bạc
để tạo tiếng vang ở Biển Đông. Nơi đây, Hoa Kỳ đang đánh đòn giả với TQ
(bluffing). Hoa Kỳ không cần phải lo lắng mà chỉ cần duy trì áp lực miệng
(HK thật sự lo lắng là vấn đề tin tặc). Nếu phải lo lắng là Việt Nam và
Phi Luật Tân, và hai nước này nên mời HK vào Cam Ranh, Subic Bay và
Clark Air Force Base. Ông Nguỵ cho rằng các đảo đó chẳng hữu ích gì cho
TQ. Hoa Kỳ sẽ chẳng thoả thuận gì (make a deal) với TQ ở Biển Đông trừ khi
các chính khách HK bị bại não. Ông
Nguỵ cho rằng cốt lõi của vấn đề Biển Đông là chế độ CSTQ muốn kiểm
soát yết hầu hàng hải ở Đông Á, tức là muốn kiểm soát các tuyến đường
thương mại hàng hải của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các nước ASEAN.
Liệu ý đồ này có thành công hay không? Hiển nhiên là không. Đây là mưu
tính của những người bị tàn tật não. Giả như một ngày nào đó chế độ CSTQ
thực sự cắt đứt cái yết hầu hàng hải này, TQ đánh với một mình Hoa Kỳ còn
không lại thì làm sao đánh lại một liên minh gồm Hoa Kỳ, Nhật, Hàn và các
nước ASEAN?
Nếu
có chiến tranh, nó sẽ đi cùng với sự trừng phạt kinh tế, và chế độ CSTQ
sẽ sụp đổ ngay lập tức. Vì vậy, các cư dân mạng ở TQ đặc biệt muốn ông
Tập gây chiến, qua đó để họ chứng kiến sự sụp đổ chế độ bằng việc sử
dụng sức mạnh bên ngoài. Mưu tính này có thể làm cho ông Tập xem xét lại
dàn cố vấn của ông để biết ai muốn TQ hỗn loạn và ai đang đánh lừa ông ( bit.ly/1RLPKrF).
Ông
Hùng và Đảng muốn dựa vào TQ là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng cho Việt Nam. Hoa Kỳ là siêu cường số một, không có tham vọng lãnh thổ, nhưng cũng
không có bổn phận phải bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Việt Nam cần Hoa Kỳ chứ không phải Hoa Kỳ cần Việt Nam.
Vì
lợi ích cục bộ, cộng sản Việt Nam cần TQ chống lưng hơn là cần nội lực dân tộc,
trong khi việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì chính yếu là
dân tộc chứ không phải ngoại bang, cho nên VN không thể vận công để đoàn
kết dân tộc trên toàn quốc cũng như quốc nội-hải ngoại, trong khi khối
người Mỹ gốc Việt càng ngày càng có nhiều ảnh hưởng hơn lên chính sách
của HK đối với VN.
Thay
đổi không phải chỉ có rũi ro mà là cơ hội. Những người cộng sản Đông Âu
hay Liên Sô có viễn kiến đều thành công sau thay đổi. Một cá nhân cuơng
quyết thay đổi, có thể từ đạp xích lô trở thành nhà khoa học. Một tập
thể lãnh đạo mạnh dạn thay đổi, VN sẽ có cơ hội vuơn vai Phù Đổng để trở
thành một dân tộc mạnh trên trường thế giới.
Trên
lãnh vực này, VN nên lãnh đạo TQ chứ không nên để TQ lãnh đạo VN. Đây
là sinh lộ cho VN hưng thịnh, vì VN dân chủ dẫn theo một TQ dân chủ mới
là sự ổn định thực sự, như HK nằm sandwiched hài hòa giữa Gia Nã Đại và
Mễ Tây Cơ, chứ không "đại cục hữu nghị" mà thực chất là ỷ mạnh hiếp yếu
như TQ đối với VN hiện nay.
Thay đổi là cơ hội để vượt qua sự bất hạnh cho một dân tộc thông minh, cần cù và dũng cảm.
Lê Minh Nguyên 28/12/2015
Nhận xét về "Thư gửi Bộ Chính trị... Đảng Cộng sản Việt Nam" ngày 9/12/2015
Vào
đầu, lá thư viết đây là "suy nghĩ và yêu cầu bức thiết phù hợp với ý
nguyện của đông đảo nhân dân trong nước và người Việt ở nước ngoài."
Nếu
chưa có một cuộc thăm dò dư luận có tính cách khoa học thì khó có thể
biết ý nguyện của đa số, trong cũng như ngoài nước, là thế nào. Có thể
họ muốn giải tán đảng CS hơn là duy trì nó và đổi tên.
Thư
viết "Trung Quốc ngày càng ngang nhiên thực hiện mưu đồ bành trướng,
hòng biến nước ta thành một chư hầu kiểu mới..." Thực ra, kể từ Hội Nghị
Thành Đô 1990 thì Việt Nam đã trở thành chư hầu của TQ rồi! Thực trạng
ngày nay nó còn tệ hơn là chư hầu, vì chư hầu chính yếu là sự thần phục
chính trị và triều cống bằng những lễ vật không có giá trị là bao, nhưng
đất và biển thường không bị sáp nhập để trở thành đất nước của mẫu
quốc. Ngày nay biển đảo và đất đai vùng biên giới đã và đang vĩnh viễn
ra đi.
Thư
viết "Một nước Việt Nam có thế và lực mạnh trên cơ sở đoàn kết toàn dân
tộc, gắn bó giữa nhà nước và nhân dân, là con đường duy nhất..." Muốn
đoàn kết toàn dân tộc thì không thể áp đặt, muốn gắn bó giữa nhà nước và
nhân dân thì không thể chỉ mở cửa cái rọ để bắt các thành phần khác
biệt của dân tộc chun vào qua các mỹ từ "đại đoàn kết", "hoà hợp". Đảng
cần phải bỏ cái rọ, chun ra ngoài và ngồi nói chuyện bình đẳng, tôn
trọng đối phương trong tinh thần chấp nhận lỗi lầm và hướng về một hệ
thống giá trị chung của toàn dân tộc.
Thư
viết "xây dựng Việt Nam thành một nước phát triển trên nền tảng dân chủ
với kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự..." Nếu
trên nền tảng dân chủ thực sự thì không thể là nhà nước pháp quyền (rule
by law) mà là dân chủ pháp trị (rule of law), bởi vì nhà nước pháp
quyền thì luật được làm ra không phải do ý chí tự do của nguời dân mà là
do ý chí của đảng viên, đảng vẫn đứng trên luật pháp và sử dụng luật
pháp như một công cụ, đảng viên không bị luật pháp chi phối trừ khi bị
khai trừ ra khỏi đảng. Trong khi dân chủ pháp trị thì luật là do ý chí
của toàn dân mà ra, luật đứng trên đảng, không có việc đảng viên phạm
tội thì chỉ dùng điều lệ đảng để áp dụng rồi chỉ thuyên chuyển hay rút
kinh nghiệm là xong, như Nguyễn Bá Thanh nói sợi dây kinh nghiệm nó dài
đến độ rút hoài không bao giờ hết!
Thư
viết "Đại hội XII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt
Nam vừa có trách nhiệm, vừa có thẩm quyền đề xướng cuộc cải cách chính
trị trong hòa bình, với tinh thần khép lại quá khứ, không hồi tố..."
Không hồi tố là sao? Lá thư muốn nói gì trong việc này? Có phải đảng CS
vẫn xem những thành phần khác chính kiến là tội nhân, tha thứ không hồi
tố là may mắn lắm rồi, nên nếu đối lập lưa thưa thì được nhưng đừng
thách thức để thay thế vai trò lãnh đạo của đảng phải không? Hay không
hồi tố là muốn nói giống như Miến Điện, phía bà Aung San Suu Kyi chấp
nhận hy sinh công lý để đổi lấy dân chủ, chấp nhận cho những tướng lãnh
tay vấy đầy máu giữ được nhà cao cửa rộng và sự an toàn, cũng như ngồi
chơi cũng được chia quyền 25% trong quốc hội?
Thư
viết "...cần được biểu thị bằng những hành động cụ thể như đổi tên
đảng...đổi tên nước...trả lại tự do cho những người khác chính
kiến...chấm dứt sự trấn áp và ngăn chặn nhân dân thực hiện quyền tự do
dân chủ theo Hiến pháp..." Nội dung có vẽ rượu cũ bình mới, trong đó
khoảng 85% whisky độc tài pha thêm 15% nước trái cây dân chủ, vẫn nằm
trong khuôn của hiến pháp không dân chủ 2013, dán nhãn rượu ngon rồi
quảng cáo tiếp thị, nào là nó "quy tụ được lòng người, khơi dậy niềm tin
và khí thế đồng tình ủng hộ của nhân dân..." Chưa ai hỏi nhân dân trong
một cung cách trong sáng nhưng rất sính đem nhân dân ra nói họ "đồng
tình ủng hộ".
Thư
viết việc chuyển đổi thể chế chính trị "đòi hỏi phải tiến hành từng
bước...như sửa đổi Hiến pháp; xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống
luật...; xây dựng bộ máy cầm quyền tinh gọn với ba nhánh quyền lực...độc
lập, trong đó Quốc hội được bầu cử thật sự dân chủ, có thực quyền..."
Có thể nói đây là phần nghe được nhất trong lá thư. Nhưng từ nghe được
cho đến làm được nó có thể là con đường từ địa cầu đến sao Hoả, bởi vì
đảng không có đối trọng đủ mạnh để áp lực phải thực hiện, trong khi
quyền lực và quyền lợi quá lớn và quá sâu để các nhóm lợi ích trong đảng
có thể chấp nhận buông ra, và lịch sử của cộng sản trên thế giới cho
đến nay chỉ có sụp đổ chứ chưa thấy có sự chuyển đổi êm đềm từ trên
xuống như các chế độ quân phiệt ở Đài Loan, Nam Hàn, Nam Dương, Phi Luật
Tân hay Miến Điện đang xảy ra.
Lá
thư kêu gọi "Các đại biểu Đại hội...bãi bỏ những quy định của Ban Chấp
hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự không đúng Điều lệ đảng dẫn
tới sự chi phối, thậm chí áp đặt của cấp ủy sắp mãn nhiệm đối với nhân
sự của cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ mới; yêu cầu Đại hội được bầu trực tiếp
Tổng bí thư, và danh sách đề cử không chỉ có một người. Đại hội XII
phải bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ sức đưa đất nước vượt
qua những khó khăn thách thức... Kiên quyết không giao phó trọng trách
cho những người mang nặng tư tưởng bảo thủ, giáo điều..." Âm điệu có vẻ
như chim hót trong lồng, các đại biểu tham dự đại hội đã được chọn, đã
đi dự đại hội thì khó có chuyện mình quyết định chống mình. Nó cho thấy
dân chủ trong độc đảng của những nhà "đối lập trung thành", kêu gào dân
chủ từ thiện chí của các nhà độc tài, hơn là tạo ra tình thế để các nhà
độc tài phải thay đổi hay bị loại. Việc này đã làm nhiều lần trước đây
khi có đại hội. Nó gần như là công cụ của một phe để tạo lợi thế trong
đại hội đảng, sau đại hội thì vẫn là đường xưa lối cũ.
Lá
thư kêu gọi viết lại báo cáo chính trị "Khi chuẩn bị Đại hội VI, dù
thời gian họp đã cận kề, cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thời ấy
đã kiên quyết viết lại báo cáo chính trị theo tinh thần đổi mới... Bài
học đó cần được vận dụng để thay đổi cách chuẩn bị và tiến hành Đại hội
XII..." Nếu từ đây đến Đại Hội 12, đảng chịu "viết lại báo cáo chính trị
theo tinh thần đổi mới" ( bit.ly/1Pv1Pkv)
thì lá thư nầy được xem là sức mạnh áp lực của lực lượng trí thức, nếu
không có sự thay đổi có ý nghĩa nào cả thì nó vô hình chung phục vụ cho
sự tranh chấp quyền lực của một phe cánh nội bộ trong đảng. Trong trường
hợp đó chắc ông Ba Dũng nheo mắt mĩm cười.
Tóm
lại, giai tầng trí thức trong nước, nhất là trí thức của thế hệ đi
trước, có lòng và có sự cố gắng trong khả năng của sự đối lập trung
thành. Tuy nhiên sự thay đổi thực sự và ôn hoà thường bắt đầu từ đường
phố như ở Ba Lan hơn là từ bàn phím, nhưng CS đã tìm cách ngăn chận điều
này từ trong trứng nước.
Người viết vẫn hy vọng lá thư này sẽ mang đến một sự thay đổi nào đó có
ý nghĩa cho dân tộc Việt Nam chứ không phải là một câu chuyện tình
trong Hồn Bướm Mơ Tiên.
Lê Minh Nguyên Lỗi Hệ Thống - Mackeno
Các
tổ chức của xã hội như chính quyền, đảng phái, doanh nghiệp, hội
đoàn... đều là các hệ thống con người (human system), tức là bộ máy mà
tất cả các cơ phận của nó đều là con người, đụng tới bất cứ một mãnh nào
của bộ máy đều là đụng tới con người. Sửa chửa hay thay thế một cơ phận
nào trong bộ máy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm (như trong
doanh nghiệp) và nhiều khi đến cả tính mạng của con người (như trong
các đảng cộng sản hay các tổ chức mafia mà điển hình là trường hợp Phùng
Quang Thanh của bộ máy quốc phòng hay Nguyễn Bá Thanh của bộ máy Ban
Nội Chính).
Ngoài
ra, tổ chức còn là một sinh vật, nó có sự sinh ra, trưởng thành, già
cỗi, bệnh hoạn và chết đi. Nếu một hệ thống khi sinh ra đã bị khuyết tật
bẩm sinh như Đảng CSVN thì lỗi hệ thống sẽ không sửa chữa được, dù ông
cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An có thở than, nhưng bỏ Mác-Lê (lỗi
bẩm sinh trong gene) thì không được, vì như vậy là khai tử ĐCSVN.
Một
số nhà chính trị học quan sát các đảng chính trị liên tục cầm quyền ở
những quốc gia trên thế giới cho rằng trong hơn một thế kỷ qua, không
có đảng nào nắm quyền liên tục hơn 74 năm. Lâu nhất là đảng CS Liên Sô,
kế đến là đảng PRI của Mexico và LDP của Nhật. ĐCSVN đã liên tục nắm
quyền 70 năm, cho nên nó cũng đã gần đất xa trời.
Đối
với ĐCSVN, một hệ thống khổng lồ khoảng 3.6 triệu đảng viên, thì Đảng
cho họ quyền lực và quyền lực tạo ra tiền tài, lỗi hệ thống thì mặc kệ
nó (mackeno) miễn là có được con đường ngắn nhất để làm giàu nhanh nhất.
Điều này được ông CTN Trương Tấn Sang xác nhận hôm 12/10 khi tiếp xúc
cử tri quận 1 và quận 4 "một số cán bộ giàu lên rất nhanh, không biết
bằng cách nào trong lúc án tham nhũng lớn chưa được xử lý triệt để”.
Một
chuyên gia về CS ở Washington DC có lần nhận xét: những người gia nhập
ĐCSVN ngày hôm nay, họ vào đảng không vì lý tưởng mà vì quyền lợi, không
từng đồng lao cộng khổ chiến đấu trong bưng biền, không tin vào chủ
nghĩa, cho nên khi đánh nhau tranh giành quyền lực, họ không chém nhau
bằng sống mà sẵn sàng chém nhau bằng lưỡi.
Vị
này cho rằng với lỗi hệ thống không thể sửa được thì ai lên cũng vậy
thôi, cũng tuồng hát cũ chỉ đào kép mới. Đào có thể đẹp hơn, kép có thể
trẻ hơn, nhưng mùi tanh thì vẫn vậy, vẫn sắt máu, vẫn độc tài, chỉ khi
nào họ ra khỏi vai (về hưu) thì mới phát ngôn nghe được một chút, khi đã
trở về xã hội công dân (nhưng là công dân trong giai cấp đặc quyền).
Cho nên, vấn đề nhân sự cho Đại Hội 12, ta phân tích đào kép mới (nhưng
có thực sự mới không hay chỉ là chia chác và đổi ghế) cho một vỡ tuồng
cũ đã hát đi hát lại 12 lần.
Qua
các kỳ hội nghị trung ương (TU) và gần nhất là TU12 ngày 5-11/10 vừa
qua, cho thấy lỗi hệ thống của sự xây dựng và chọn lựa ngu trung
(spoiled system) thay vì nhân tài phục vụ đất nước (merit system).
Blogger Bà Đầm Xoè cho rằng muốn ra khỏi lối vận hành nhàm chán của bộ
máy cọc cạch này thì chỉ còn con đường đảo chánh.
"Nếu
ông Nguyễn Tấn Dũng muốn làm Tổng bí thư rồi làm Tổng thống, ông Nguyễn
Tấn Dũng chỉ còn có một con đường duy nhất là phải đảo chính ngay tại
“cung đình” cái nguyên tắc Tổ chức Cộng sản do ông Trọng-ông Rứa đang
tác oai, tác quái kia đi, trước khi đại hội diễn ra."
"Lực
lượng của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện đang mạnh, đảo chính có đến 7 phần
thắng, ba phần thua. Đa số nhân dân ủng hộ ông. Thời thế đang ủng hộ
ông..." ( bit.ly/1Mmywd5).
Bằng
một cách nhìn khác, TS Cù Huy Hà Vũ cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng muốn
giải tán ĐCSVN thì cũng chỉ để làm một chế độ độc tài cá nhân gia đình
trị.
"...để
tránh né trừng phạt nghiêm khắc của nhân dân...Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng...đã phải tính 'đoái công chuộc tội' bằng cách đứng ra giải tán
đảng cộng sản độc tài."
TS
Vũ "khẳng định rằng tất cả những ai...nếu tin vào kịch bản 'Nguyễn Tấn
Dũng giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam để dân chủ hóa chế độ' thì đúng là
đang tự biến mình thành thực khách của 'quả lừa thế kỷ'!"
"Nguyễn
Tấn Dũng có giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng chỉ thay thế chế
độ độc tài tập thể của đảng này bằng chế độ độc tài cá nhân trộn lẫn gia
đình trị..." ( bit.ly/1LIVP6g).
Hội
nghị TU12 diễn ra trong bí mật, những gì biết được là qua những rò rỉ
không chính thức của các UVTU. Tuy nhiên, chiều ngày 11/10/2015, TBT
Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị TU12, và qua đó có các điểm
được biết như sau:
1.
Ông cho rằng những thành tựu có được là do công của Đảng và không nhắc
gì đến Chính Phủ hay Nhà Nước do 3D lãnh đạo: "Nhờ có sự nỗ lực phấn
đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình
hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích
cực...".
2.
Ông vẫn kiên trì với định hướng xã hội chủ nghĩa cho dù Việt Nam đã gia
nhập TPP: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa".
3.
Ông nói rằng BCHTU cơ bản đồng ý với các đề nghị của BCT về thủ tục
chọn nhân sự: "BCHTU cơ bản tán thành với Báo cáo của BCT".
4.
Ông nói TU12 đã bỏ phiếu vòng 1 để chọn nhân sự MỚI cho BCHTU Khóa 12
(2016-2021), đã đề nghị các Uỷ Viên Trung Ương K11 nào được tiếp tục vào
K12, đã đề nghị nhân sự cho BCT và Ban Bí Thư của K12.
5.
Ông cho biết vấn đề nhân sự chưa được giải quyết xong và phải chờ đến
TU13 hay TU14: "BCT và Tiểu ban Nhân sự...tiếp tục xem xét, rà soát...để
báo cáo TU xem xét, quyết định tại các HNTU tiếp theo" ( bit.ly/1FZHqQW).
Như vậy, ông Trọng cho biết nhân sự cho tứ trụ vẫn chưa được quyết định.
Theo
một bài viết của ông Trung Điền, "trong những ngày vừa qua, nhiều thông
tin đã 'nhiễu' ra từ nội bộ lãnh đạo là đang có phương án giữ nguyên Tứ
trụ cho đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ vào năm 2018, để có đủ thì giờ tìm
nhân sự mới cho 4 trách vụ nói trên,...và phe ông Trọng đang tìm cách
không cho phe ông Dũng dùng tiền để mua ghế Tổng bí thư" ( bit.ly/1MmB0rD). Không rõ phương án này có được TU12 thảo luận hay không.
Theo ông Việt Dũng trên báo Dân Luận, BCT đã trình BCHTU 3 phương án:
(PA1)
nhằm đảm bảo tính chuyển tiếp, kế thừa, cần kinh nghiệm quan hệ đối
ngoại, chọn nguời có kinh nghiệm điều hành quản lý để nắm TBT. Dự kiến:
TBT là 3D, TT là Trần Đại Quang, CTN là Nguyễn Thiện Nhân, CTQH là Phạm
Quang Nghị.
(PA2)
nhằm trẻ trung hóa cán bộ với độ tuổi trong BCT là khoảng dưới 63 (sinh
1953), các khuôn mặt này được cho là thuộc phe 3D. Dự kiến: TBT là 3D,
TT là TĐQuang, CTN là NTNhân, CTQH là NTKNgân.
(PA3)
theo đề nghị của Tiểu Ban Nhân Sự, chủ yếu là Trọng-Rứa, thực hiện theo
quy định và BCHTU bầu theo điều lệ đảng, trên cơ sở nhân sự BCT trình
BCHTU. Dự kiến: TBT là TĐQuang, TT là Nguyễn Xuân Phúc, CTN là NTNhân,
CTQH là NTKNgân
Với
3 phuơng án này thì 2 người chắc chắn vào tứ trụ là ông TĐQuang và ông
NTNhân vì có tên trong cả 3pa. 3D bị phía Trọng-Rứa gạt ra nhưng BCHTU
lại đưa vào 2pa khác có 3D.
Theo BBC ngày 12/10, dự kiến 75 UVTU hiện nay sẽ nghỉ, và khoảng 80 gương mặt mới được vào danh sách ứng cử BCHTU K12 ( www.bbc.in/1Mn3u4x).
Cuộc
đấm đá nội bộ để tranh giành quyền lực vẫn chưa ngã ngũ, phía đảng trị
theo định hướng XHCN (Trọng-Rứa) có thế mạnh về tổ chức mà theo Bà Đầm
Xoè thì "từ năm 2014, Rứa như con thoi, đi hết địa phương này đến địa
phương kia, liên miên đọc quyết định thay thế người này, cất nhắc người
kia. Trọng-Rứa ngoài việc xây dựng lực lượng cơ sở, còn điều động, luân
chuyển cán bộ, dàn trận bằng cách ém sát các vị trí chủ chốt trên thượng
tầng, như Ban Tổ chức của ông Rứa hiện có tới 12 phó ban đều là UVTU".
"Từ đầu năm 2015 đến nay, có hai đợt điều chuyển nhân sự rất quan trọng,
với gần 60 nhân sự cấp chủ tịch tỉnh hay bí thư tỉnh, thành được điều
ra TU để giữ cương vị các phó ban đảng". "Trọng-Rứa còn quyết định nâng
tổng số ủy viên trung ương đảng lên 270 người, trong khi ĐH11 chỉ có 180
người".
Phía
nhà nước trị theo kinh tế thị trường (3D) có thế mạnh về tài chánh và
các quyền lợi cụ thể như dự án, ngân sách, bổng lộc... mà đó là mục đích
tối hậu của các UVTU, cũ cũng như mới của ngày hôm nay.
Nói
chung, trên thượng tầng BCT thì cũng ngần ấy khuôn mặt chia ghế và đổi
ghế cho nhau, ở BCHTU thì khoảng 100 UV cũ tiếp tục ở lại K12 ăn tiếp và
khoảng 80 UV mới sắp ngồi vào bàn ăn K12.
Phải
nói rằng trận chiến này làm hao mòn 3D, ông ta biểu lộ sự mệt mõi và sự
bận rộn đến độ tóc không kịp nhuộm. Ông ta vẫn giữ sự im lặng đáng sợ
trong TU12. Đây là trận chiến quan trọng nhất trong cuộc đời chính trị
của ông. Trong khi đó, đối thủ của ông, dường như muốn thắng cuộc chiến
(war) bằng cách chấp nhận thua từ trận này sang trận khác (battle), trừ
trận đánh cuối cùng.
TU13
sẽ được tổ chức vào tháng 12 để hai bên có khoảng hơn một tháng dưỡng
binh. Trong khoảng thời gian này, phe đảng trị theo định hướng XHCN sẽ
được Tập Cận Bình sang để hà hơi tiếp sức. Trong khi đó, phe nhà nước
trị theo kinh tế thị trường sẽ được Obama sang chúc mừng TPP.
Hệ
thống ĐCSVN có lỗi bẩm sinh, sửa không được mà duy trì cũng không xong.
Cách giải quyết ít thiệt hại cho xã hội nhất là để cho nó vỡ ra một
cách tự nhiên để có đa đảng. Đa đảng không có nghĩa là có ngay dân chủ,
nhưng nó là bước khởi đầu để tiến về phía dân chủ.
Lê Minh Nguyên 13/10/2015 Đêm Dài Lắm Mộng
Hôm
Thứ Sáu 9/10 Hội Nghị Trung Ương 12 (TU12) đảng CSVN có những tin tức
như: ông Nguyễn Phú Trọng (Lu) sẽ ở lại 2 năm, ông Nguyễn Tấn Dũng (3D)
sẽ là Chủ Tịch Nước, phe đàn em của Lu sẽ về vườn hết, tuy nhiên ông
Phạm Quang Nghị chưa chịu bỏ cuộc và còn tiếp tục chiến đấu, ngoài TU12
sẽ còn có TU13 và TU14 rồi mới đến Đại Hội 12, cho nên vở kịch chưa hạ
màn. Nói chung là chưa ngã ngũ, chỉ mới tạm thời trên dự trù là như vậy.
Phe
muốn dựa vào Trung Quốc có Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh, Tô Huy Rứa,
Ngô Văn Dụ... và nhóm đàn em của Lu, và họ đang rất bất mãn không chấp
nhận kiểu sắp xếp này.
Với
giải pháp này, 3D rõ ràng không thắng ngay được mà phải theo chiến lược
"chặt nhánh trước, cưa gốc sau". Trong khi đó thì Lu muốn mua thời gian
để làm cho 3D đêm dài lắm mộng. 3D có vẻ như đang tái áp dụng chiến
sách "cá chậu chim lồng" như đã làm cho Phùng Quang Thanh trước đây hồi
cuối tháng Sáu - bẻ càng và vô hiệu hoá Lu luôn. Theo một blogger trên
RFA hôm 6/10 thì "chuyến thăm chính thức Nhật bản của Tổng Trọng, lúc
này đang làm vai trò ông “cò” chạy vốn ODA cũng như chạy “cờ” cho Thủ
tướng".
Trung
Quốc muốn hậu thuẩn gà nhà bằng cách tung tin là Tập Cận Bình sắp thăm
Việt Nam. Mỹ cũng không kém, hậu thuẩn gà nhà bằng cách cho giới chức
cao cấp giấu tên tung tin là sẽ cho tàu chạy vào vùng 12 hải lý các đảo
nhân tạo TQ xây ở Trường Sa trong vòng 2 tuần tới. Câu hỏi được đặt ra
là nhân dịp Tập sang VN, có ai dám đề nghị kiện TQ ra toà án quốc tế hay
không?
Hôm
22/9, Lu trong vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu
chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, mà trong đó có
câu "theo phương châm bình tĩnh, khôn khéo, kiên trì, kiên quyết, không
để tình hình diễn biến phức tạp và không để các thế lực thù địch lợi
dụng tạo cớ can thiệp" ( bit.ly/1L3ckXt).
Câu này chưa bao giờ có trước đây trong các diễn văn. Từ trước đến nay
chỉ nghe: thế lực thù địch "chống phá" chứ không nghe "can thiệp". Vậy
"thế lực thù địch" là ai? và quan hệ sâu đến tầm mức nào mới can thiệp
được vào nội bộ VN? - Dĩ nhiên câu trả lời là Trung Quốc. Một chỉ dấu
cho sự xoay chiều của Lu.
Nếu
3D làm CTN thì rõ ràng là 3D thua trong Plan A (trở thành TBT ngay) và
phải áp dụng Plan B (làm CTN 2 năm rồi sau đó kiêm luôn TBT). Thoả thuận
này cho phép hai phía có thời gian cần thiết để chỉnh đốn đội hình, qua
đó cả hai phía đều có cơ hội và rũi ro. Nó là một sự đình chiến tạm
thời khi hai bên bất phân thắng bại.
Phía
vọng bắc phương đang tìm cách dìm hàng phía vọng tây phương, ngăn cản
không cho Phạm Bình Minh vào Bộ Chính Trị hay Tô Lâm lên đại tướng để
nắm Bộ Công An... Phía vọng tây phương muốn đặt thêm tiêu chí mới, lập
một Bộ Chính Trị bóng (shadow politburo) bên phía Chính Phủ, cho những
ai có chức danh tương đương ngang tầm với Uỷ Viên BCT (như ngoại trưởng)
sẽ được làm Uỷ Viên bóng BCT cho đến khi hội nghị trung uơng kế tiếp
chính thức bầu chọn.
Dĩ
nhiên TQ không ngồi yên để nhìn đàn em mình rơi rụng, tình báo Hoa Nam
sẽ chạy hết tốc độ, cơ chế đảng trị sẽ được TQ cũng cố tối đa. Ngược
lại, Mỹ cũng không ngồi yên để mất thế địa chiến lược ở VN, các nước tây
phương sẽ cũng cố tối đa cơ chế nhà nuớc (chính phủ, quốc hội, toà án)
cũng như nhân sự có đầu óc cởi mở về phía dân chủ pháp trị.
Hai
siêu cường như hai luồng lốc xoắn đang tạo cuồng phong ở VN. Biến nó
thành điện gió hay không là tùy vào sự thông minh của người Việt Nam.
Lê Minh Nguyên 9/10/2015
Nhận Diện Thế Lực Thù Địch
Ngày 8/6/2015 trên các trang webs truongtansang. net, nguyentandung.
org, và nguyenthiennhan. net... có đăng ý kiến đóng góp của ông Nguyễn
Thu Giang, nguyên Phó GĐ Sở Tư Pháp Tp.HCM về “Quy Chế Bầu Cử Ứng Cử Tại
Đại Hội 12 ĐCSVN Theo Quyết Định 244-QĐ/TW" (QĐ-244) mà theo trong thư
ông Giang thì chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là tác giả
Theo ông Giang, QĐ-244 qua các Điều 13, 14, 17, 19 đã thu hẹp dân chủ,
tăng cường tính tập trung đến mức vi phạm quyền tự do bầu cử, ứng cử của
“công dân đảng viên”, là quyền tự do sơ đẳng mà Đảng đã quy định từ khi
mới thành lập. Ông cho rằng dân chủ trong Đảng đã bị QĐ-244 thủ tiêu,
thay bằng độc đoán, chuyên quyền, vi phạm ĐLĐ của thế lực đang cầm quyền
trong Đảng.
QĐ-244 không cho ứng cử viên được tự ứng cử hay được người khác đề cử
ra, mà phải theo danh sách nhân sự do Bộ Chính Trị (cũ) đề nghị, để vào
các cơ quan đầu não của Đảng như Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư. Nó cũng tương
tự như vậy ở các cấp dưới, tức không được ứng cử và nhận đề cử nếu
không có tên trong danh sách đề cử của cấp ủy (cũ).
Ông Giang chỉ ra những vi phạm Điều Lệ Đảng (ĐLĐ) của QĐ-244 như vi phạm
Điều 3 vì triệt tiêu quyền của đảng viên; vi phạm Điều 9 Khoản 2 vì
tước quyền quyết định của Đại hội về nhân sự khóa mới của Đảng; biểu
hiện sự áp đặt ý chí của cá nhân (ủy viên), hoặc của bộ phận nhỏ (Bộ
chính trị, Ban Bí thư, Ban thường vụ-cấp ủy) sắp hết nhiệm kỳ để cố tình
chi phối, khuynh đảo nhân sự của Đại hội, biểu hiện của vấn nạn “lợi
ích nhóm” và tham quyền cố vị.
Cuối thư ông Giang kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành
Trung ương nhanh chóng có quyết định hủy bỏ Điều 13, chỉnh sửa các điều
14, 17, 19 của QĐ-244 để Đại hội thật sự dân chủ, trong sáng, văn minh.
Điều khá lạ lùng là bức thư được gởi đến rất nhiều uỷ viên TW Đảng (các
webs mang tên uỷ viên, do an ninh đối ngoại Đảng kiểm soát), rất nhiều
uỷ viên hưởng ứng đăng lá thư này (hiển thị trên Google để search lá
thư) nhưng chỉ có vài webs không bị blocked như truongtansang,
nguyentandung, nguyenthiennhan..., tức của các nhân vật quyền lực, đại
đa số còn lại đều bị blocked không mở được. Ngược lại, các webs không
đăng lá thư như nguyenphutrong, nguyensinhhung, trandaiquang... đều chạy
rất tốt không có vấn đề gì (lúc 11:30PM khuya, giờ VN ngày 8/6). Sự
hiển thị trên Google rất nhiều webs của ủy viên bị blocked cho thấy con
số phản đối QĐ-244 rất lớn trong nội bộ Đảng CSVN.
Chưa đầy một ngày sau thư phản đối QĐ-244 của ông Giang, sáng ngày
9/6/2015 Quốc Hội nghỉ họp sớm (9:15) với lý do "không đại biểu nào tham
gia ý kiến". Báo Tuổi Trẻ cho rằng "điều này là trái ngược hoàn toàn
với các phiên thảo luận, chất vấn được truyền hình, phát thanh trực
tiếp, khi có quá nhiều đại biểu đăng ký phát biểu, thậm chí nhiều đại
biểu đã không có cơ hội phát biểu vì hết giờ", và "Phó chủ tịch quốc hội
Huỳnh Ngọc Sơn, người điều hành phiên thảo luận cũng khá bất ngờ và có
phần bối rối trước tình huống này".
Hiện tượng này chỉ có thể giải thích là cuộc tranh chấp quyền lực trong
Đảng đã lan ra ngoài Quốc Hội, bởi vì các uỷ viên trung ương đảng cũng
là đại biểu Quốc Hội.
Hai ngày sau, trên tờ Quân Đội Nhân Dân ngày 10/6/2015, ông Th.S Nguyễn
Đức Thắng viết bài "Phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ 'tự diễn biến', 'tự
chuyển hoá'", mà trong đó ông đổ lỗi cho các thế lực thù địch đã vận
dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” như một trong những thủ đoạn hết
sức thâm hiểm để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
đảng CSVN, muốn chuyển chế độ XHCN sang một quỹ đạo khác ( bit.ly/1MHkuVp).
Mới vào bài ông Thắng đã tỏ vẻ xem thường cán bộ Đảng, xem nhận thức về
thế giới quan của họ, việc họ mở rộng kiến thức, nhìn dòng văn minh nhân
loại một cách chân thực và hiện đại là do bị ai đó dụ dỗ. Ông không
muốn họ có khả năng nhận thức khách quan mà phải mang mặt nạ của Ban
Tuyên Giáo.
Ông Thắng viết "...quá trình và mức độ 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'
chủ yếu do nguyên nhân bên trong, nguyên nhân chủ quan, tức là do chính
chúng ta quyết định... Vì vậy, để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các
thế lực thù địch, đòi hỏi chúng ta phải kịp thời phát hiện và triệt tiêu
các mầm mống, khả năng gây ra 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trên mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội." Ông thừa nhận chính những người CS đã
thay đổi, nhưng ông lại xem "các thế lực thù địch" là "mầm mống" và cần
phải "triệt tiêu".
Ở đây có hai vấn đề (1) ông thú nhận tự diễn biến tự chuyển hoá là do
đảng viên nhưng nguyên nhân là do thế lực thù địch xúi trẻ..., tức ông
coi các đồng chí của ông khờ khạo, và (2) "các thế lực thù địch" là ai?
Ông TBT Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ, vậy có phải Mỹ là "mầm mống" có khả
năng gây ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lên ông Tổng Bí Thư? Ông
Trọng từng nói "...xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này
không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa." (Tuổi Trẻ
23/10/2013), như vậy ông Trọng có bị thế lực thù địch đầu độc để đi nói
xấu CNXH hay không?
Nếu không phải Mỹ thì ai là thế lực thù địch? -Người Việt hải ngoại? Nếu
thế thì người Việt hải ngoại nào mà "một bộ phận không nhỏ từ bên trong
và từ bên trên" của Đảng chịu nghe và làm theo họ vậy? Trong truờng hợp
này thì cái logic là người Việt hải ngoại dụ dỗ đồng chí Ba Dũng, đ/c
Ba Dũng dụ dỗ đ/c Tư Sang và cứ thế mà "bộ phận không nhỏ" lan ra "phủ
nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh; đòi Đảng phải từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ và
thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập".
Nghe sướng thật! Nhưng ông Thắng nên biết rằng các đồng chí của ông có
lẽ khôn hơn ông do thế giới quan của họ lớn hơn ông. Hơn nữa, người Việt
hải ngoại ít ai tin là người CS có khả năng xây dựng một chế độ dân chủ
thực sự. Giữa các ông trong sự tranh giành quyền lực trước thềm Đại Hội
12, một bên muốn quyết tử theo chiếc thuyền mục nát sắp chìm, một bên
sẵn sàng tách ra phần nào còn xài được của thuyền để đóng nhanh một con
thuyền mới với lỗi hệ thống ít hơn và kiến trúc ít lỗi thời hơn. Đối với
người Việt hải ngoại như người viết bài này, thì đó là tình trạng vỏ
dưa vỏ dừa, cả hai đều làm cho người ta trượt ngã.
"Thế lực thù địch" là một từ chung chung và mơ hồ mà người CS nặn ra với
một nội hàm không rõ ràng. Có thể nói nguời CS cố ý như vậy trong lý
luận cũng như trong luật pháp để dễ nguỵ biện, vì hệ tư tưởng của họ đã
bị phá sản. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã bị nhân loại cho vào sọt rác, tư
tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng của một người tự nhận mình không có tư
tưởng vì Mao Chủ Tịch đã nói hết rồi. Cho nên thực tế là CSVN không có
tư tưởng, tức không có chính đáng tính để nắm quyền, các đảng viên thức
thời thì muốn sửa lỗi hệ thống CNXH, còn các đảng viên "hoàng đế băng
hà, vạn tuế hoàng đế" thì không chấp nhận thay đổi và muốn đánh trận
thua dù nguời cầm cờ có tên là Thắng.
Ông Thắng trích lời ông PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý
luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, rằng "những thủ đoạn các
thế lực thù địch, phản động đưa ra rất cũ, nhưng tác hại, hậu quả lại
hết sức khôn lường. Việc chúng cố tình rỉ tai nhau để 'nói dối việc
lớn', ra sức nhào nặn, thêm thắt thông tin, lan truyền những tin đồn
thất thiệt... gây nhiễu thông tin, tạo sự hoài nghi, phân tâm trong xã
hội, khiến một bộ phận người dân mất phương hướng." Câu này nếu thay
"các thế lực thù địch, phản động" bằng "CSVN" thì đúng không chổ nào
chê.
Người CS hay suy bụng ta ra bụng người, hai cột trụ để chống đỡ chế độ
là bạo lực và tuyên truyền (nói láo có tổ chức) thì nay không còn áp
dụng được. Bạo lực thì phải cho công an giả dạng côn đồ, tuyên truyền
thì hết lý nên nặn ra những từ mơ hồ "thế lực thù địch", "phản động" mà
nếu áp dụng hết ý thì phải bao gồm cả tổng bí thư, thủ tướng... chứ
không chỉ riêng bọn Mỹ-Nguỵ.
Không gì khôi hài bằng nội bộ CSVN đấm đá nhau đến hồi cao điểm để tranh
giành quyền lực thì nguời CS lại đổ lỗi là do thế lực thù địch, phản
động. Cố gắng để nhận diện xem thế lực này là ai thì thật là khó. Cho
rằng là Mỹ cũng không ổn vì nếu thế thì tại sao TBT Đảng lại sắp qua thủ
đô Mỹ để tay bắt mặt mừng với TT Obama? Cho rằng là người Việt hải
ngoại cũng không xong vì chẳng lẽ họ siêu nhân đến độ có thể lung lạc
được một bộ phận vừa không nhỏ vừa từ bên trên như TT Nguyễn Tấn Dũng và
đa số trung ương uỷ viên trong camp của ông Dũng?
Câu trả lời sẽ không khó nếu chúng ta chịu theo cách diễn tả của ông
Thắng và ông Vinh. Các yếu tố như không tin vào CNXH, muốn bắt tay với
tổng thống của đế quốc Mỹ, lập ra QĐ-244 để gây chia rẽ Đảng, cố tình rỉ
tai nhau để 'nói dối việc lớn'... thì không ai khác hơn là chính ông
đảng trưởng. Thế lực phản động chính là ngài Tổng Bí Thư.
Người CS ngày nay không còn nhiều chọn lựa, duy trì hiện trạng thì rõ
ràng là không thể được, nên chỉ còn con đường thay đổi, và nó dẫn đến sự
chọn lựa tiếp theo là thay đổi ôn hoà hay thay đổi bạo lực. Có thể nói
mà không sợ sai là đa số trong cả hai phía CS và không CS đều muốn thay
đổi ôn hoà. Nhưng để làm được điều này thì người CS cần có khả năng "let
go"/buông ra một hệ thống đã lỗi thời đầy lỗ hổng để vừa tự cứu mình
vừa làm được một điều có nghĩa lý cho đất nước.
Đã đến lúc Đảng CSVN nên chấp nhận đa đảng thực sự (trước khi quá trễ),
để vừa giải quyết được vấn đề nội bộ, vừa đi lên tầm quan hệ chiến lược
với Mỹ, cái bước phải đến, nhưng đến sớm hơn thì dân tộc sẽ lợi nhiều
hơn, vừa khởi động được các điều kiện cần có cho một tiến trình xây dựng
nội lực dân tộc.
Bất cứ một chính quyền nào ở VN trong hiện tại và tương lai, nếu muốn
liên hệ cấp cao với Mỹ và có kèm bảo hiểm (tuy không cao) trong mối liên
hệ này, đều không thể shortcut/đi tắt cộng đồng người Mỹ gốc Việt được.
Chọn một sự thay đổi chính trị ôn hòa, hay chọn một sự thay đổi chính
trị đầy bất trắc - quả banh hiện đang nằm trong chân của đảng CSVN.
Lê Minh Nguyên
11/6/2015
Posted on 12 Feb 2016
TOP
back to Audio FreeViet INDEX
|
...MORE COLLECTIONS
Hải Triều: Việt Nam sẽ vùng lên trong cơn bão Tự Do Dân Chủ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ chúc Tết 2016 Ts Lê Minh Nguyên: Quyết tâm thay đổi vận mệnh dân tộc Ts Nguyễn Quốc Khải: Thế gian này không có gì bất di bất dịch Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc: Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có! Nghi vấn-- vụ cá chết xếp lớp ở bờ biển Việt Nam TS Nguyễn Xuân Nghĩa: Giờ Giải Ảo + Bên Kia Màn Khói Ts Phan Văn Song: Tinh thần Đại Việt giữ nước và cứu nước Ts Nguyễn Đình Thắng: Muốn thay đổi, phải hành động!
|