Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN








Tiến sĩ Nguyễn văn Lương

Chuyên gia điện toán và kinh tế tài chánh
chuyên ngành quản trị thương mại quốc tế
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenvanLuong.m3u
http://audio.freevietnews.com/20130202_TsNguyenvanLuong.mp3

Hải ngoại ngày 2 tháng 2, 2013

TÂM THƯ GỬI ĐỒNG BÀO

Kính thưa Đồng Bào:

Là người Việt hải ngoại, chúng tôi rất mong nước Việt Nam được tự do dân chủ thực sự, để chúng tôi có dịp đóng góp tích cực, đưa Việt Nam thân yêu của chúng ta trở thành một quốc gia phú cường, thịnh vượng hàng đầu của Đông Nam Á Châu.

Kính thưa quý vị,

Là người Việt Nam, chúng ta cần phải nhận thức rằng, chúng ta đã bị CSVN  lừa đảo quá nhiều rồi và đã tốn nhiều thời gian chờ đợi vì những sự lừa đảo đó, hết thủ đoạn này đến đường lối khác. Họ tuyên truyền dối trá để xâm chiếm miền Nam. Họ dùng MTGPMN làm công cụ đánh phá miền Nam. Sau khi chiếm miền Nam, họ xây nhà tù mà bảo là trại học tập để giam người miền Nam có khả năng chỉ huy lãnh đạo. Họ không cai trị được người miền Nam bất khuất, nên đã thay đổi hệ thống lãnh đạo bằng cách dùng người miền Nam, để người miền Nam mơ tưởng là có sự cởi mở.

Rồi bây giờ, họ dùng gia đình Nguyễn Tấn Dũng để tạo sự mơ tưởng đây là một chính phủ thân Mỹ nên có những sự “yên ổn” và kéo dài chờ đợi trong dân chúng rằng, Hoa Kỳ sẽ trở lại Việt Nam. Họ bày đặt nói chủ quyền với Trung Cộng, để kêu gọi người Việt hải ngoại hợp tác, nhưng sự thực, bè lũ CSVN không ngừng bắt bớ, giam cầm người trong nước đấu tranh đòi hải đảo, đòi đất đai mà VC đã dâng hiến cho Trung cộng. Và sự thật quá rõ ràng là họ đã hoàn toàn thất bại.

Năm nay, họ đang bày trò thanh trừng, dùng người tham nhũng để chống tham nhũng. Họ bày trò đổi Hiến Pháp, cải tổ chính trị trở thành đa đảng, để lừa đối người dân VN thêm một lần nữa…

Kính thưa quý vị,

Chúng ta cũng biết rằng, Trung cộng sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn sắp tới.  Không đấu tranh, CSVN cũng phải tự thay đổi, vì quan thầy của chúng đang suy xụp.

Nhưng, sự kéo dài chờ đợi của người dân Việt Nam trong giai đoạn này sẽ không có lợi cho đất nước chúng ta. Cũng như, sự chờ đợi cho đến ngày Trung cộng sụp đổ để thay đổi Việt Nam, thì
e rằng quá trễ
, vì những lý do sau đây:     

1)    Những sự chờ đợi khiến Hoa Kỳ và ngoại quốc hiểu lầm là người dân trong nước hài lòng vối chế độ hiện tại, và chấp nhận những gì đang có.  

2)    Tài nguyên bị tịch thu bán cho ngoại quốc để trục lợi cho bè nhóm chế độ hiện hữu, cang ngay cang gia tang.  Đã không biết bao nhiêu mẫu đất từ Bắc xuống Nam của người dân bị tịch thu bán cho ngoại quốc… Tuy người dân trong nước có chống đối nhưng không hiệu quả.

3)      Sự nô lệ Trung cộng càng ngày càng trầm trọng, không lối thoát, sẽ đưa đến sự đồng hóa nhanh chóng của Trung cộng, vì tình trạng di dân của khối đàn ông Tàu đến Việt Nam gia tăng trong thời gian gần đây.

4)      Sự thiếu khả năng, thiếu sức mạnh của một quốc gia,  khiến Việt Nam mất dần tài nguyên ngoài khơi, và hải sản. Những kẻ lãnh đạo không ngừng buôn bán ăn chia những đất đai, tài nguyên cho ngoại quốc khai thác, giống như những nhà lãnh đạo của các quốc gia độc tài khác ở Lybia, Trung Đông…

5)      Ở quốc nội, sự thiếu dinh dưỡng, do thức ăn nguy hiểm từ Trung Quốc, khiến dân Việt Nam thiếu thốn các điều kiện căn bản cho đời sống. Việt Nam trở thành một quốc gia lạc hậu, chỉ biết có ăn để mà sống. Yếu tố này trực tiếp gây ra nhiều khó khăn cho sự tiến bộ của Đất Nước, sự khoẻ mạnh của xã hội. Người dân Việt chết dần mòn theo thời gian, mà không có năng xuất.

6)      Ở hải ngoại, nhân tài Việt Nam già yếu, hoặc dần dần qua đời.  Việt Nam sẽ mất đi những khả năng chuyên môn, tiền của, trong công cuộc tái thiết Việt Nam. Đặc biệt là mat di những gạch nối, móc nối tốt giữa người Việt hải ngoại với các quốc gia văn minh nơi họ cư ngụ.

Do đó, tất cả người Việt Nam chúng ta phải nghĩ đến những gì chính yếu, những gì chúng ta làm được, để thay đổi Việt Nam càng sớm càng tốt!! Chỉ có như thế, chúng ta mới hãnh diện với những gì chúng ta đang có đã có ! Và chúng ta cùng bắt đầu cải thiện Đất Nước, đưa đời sống người dân Việt Nam lên cao, và để đưa Việt Nam trở lại vị trí “hòn ngọc của Viễn Đông”, đưa Việt Nam trở về vị trí số 1 của Đông Nam Á Châu. 

Kính thưa quý vị,

Trong giai đoạn hiện tại, chúng ta có nhiều ưu điểm:

1)      Hoa-Kỳ hiện diện trong vùng Đông Nam Á.  Đây là một điểm rất thuận lợi. Nhìn trên bản đồ thế giới, từ Âu Châu đến Á Châu, sự hiện diện của Hoa Kỳ giúp tạo ra sự ổn định.  Sự ổn định đã mang lại sự dễ dàng phát triển quốc gia. Đó là chưa kể đến sự tái phối trí, lưu động,  hiện hữu dài hạn của quân đội Hoa Kỳ tai vùng này!

2)      Người dân từ Bắc xuống Nam bất mãn, đói khổ lầm than, họ rất mong Hoa Kỳ trở lại Việt Nam, mơ ước một sự thay đổi cho Việt Nam.

3)      Hệ thống tài chánh Việt Nam gặp trở ngại một cách khá trầm trọng, sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào.  Tiền Việt Nam không được công nhận tại những nước ngoài. Không có Dollars, không trả được tiền lời cho những món nợ ngoại quốc, sẽ bị những quốc gia này tuyên bố Việt Nam bị phá sản, và chế độ Việt Nam phải sụp đổ như đã xảy ra cho Liên Bang Sô Viết vào đầu thập niên 1990s.

4)      Chúng ta có một khối chuyên viên hùng hậu trên thế giới, có thể nói là chỉ thua nước Hoa Kỳ.  Kinh nghiệm của những chuyên viên này, hấp thụ từ Đông sang Tây, từ quân sự đến dân sự, từ văn phòng đến hầm mỏ, từ tài chánh đến kỹ thuật… Họ không những chỉ có tài, mà có tiền nữa! Cộng thêm một giá trị vô giá là có sự móc nối với khối chuyên gia của dân bản xứ ! Chính vì thế, nếu đồng lòng, không có gì là chúng ta không làm được!

5)      Nước Việt Nam tự do sẽ có một bộ “Ngoại Giao” vững chắc ở hải ngoại, nhờ sự hiện diện của khối người tị nạn tại những nơi họ cư ngụ, làm gạch nối với chính quyền địa phương, làm hậu thuẫn cho một Cộng Đồng Việt-Nam lớn và mạnh tại Hải Ngoại.

Kính thưa quý vị,

Chúng ta phải làm những gì?

Chế độ CSVN hiện tại chỉ còn một lợi điểm duy nhất đó là nguồn lợi tức gửi về Việt Nam gồm có: du lịch và tiền của người dân tị nạn, tiền lao động, và kinh tài thương mại tại những thành phố đông người Việt cư ngụ.  Nếu không có nguồn lợi này, chế độ Việt Nam sẽ đối diện với sự sụp đổ không thể tránh khỏi.

Bởi vì:

1)      Nền thương mại giả tạo có được tại Việt Nam hiện nay là kết quả luân lưu của tiền người Việt gửi về. Nó sẽ bị bế tắc như Trung cộng hiện tại vì không có mãi lực

2)      Việt Nam sẽ không có sự giao thương với quốc gia lân cận một cách mạnh mẽ:  Nếu không có Dollars, những quốc gia này không mang hàng hoá thừa thãi để bán rẻ cho Việt Nam (thay vì phế thải...). Việt Nam sẽ bị cô lập!

3)      Việc cấm xử dụng Dollars và vàng (áp dụng từ 25 tháng 5 năm 2012) trên thị trường sẽ giúp chế độ CSN kìm chế được sự lạm phát giả tạo trong nước.  Nhưng trên thực tế, CSVN đang cố thu tóm đồng bạc Dollars để dùng vào việc trả các khoản tiền lời, đẻ ra từ những số tiền lớn mà CSVN đang nợ ngoại quốc. Bởi vì tiền Việt Nam không được công nhận tại những quốc gia khác trên thế giới.  Nếu không có dollars để trả tiền lời cho những món nợ này, thì CSVN sẽ bị sụp đổ như Liên bang Sô Viết trước đây.

Do đó, Người Việt hải ngoại và người dân đang sống cực khổ tại Việt Nam, cần phải hợp tác với nhau, và phải có kế hoạch vô hiệu hóa những nguồn lợi tức gửi về Việt Nam. 

1.      Hoa Kỳ có kế hoạch để người dân không xử dụng hàng hóa Trung cộng, Người Việt hải ngoại phải hành động tương tự, tẩy chay hàng hóa xuất cảng từ Việt Nam.

2.      Vì danh dự của người dân Việt Nam, nếu chúng ta còn hãnh diện về quá khứ, còn ngẩng mặt lên ngạo nghễ khi Việt Nam thay đổi, thì ngay từ bây giờ, chúng ta cần làm những điều sau đây:

a.       Không du lịch Việt Nam như người Cuba đã và đang còn áp dụng cho đất nước của họ

b.      Không gửi tiền về Việt Nam… Năm 1954, chúng ta còn nhớ, hàng triệu người miền Bắc di cư vào Nam không có sự trợ giúp nào nhưng vẫn sinh sống được; và ngược lại, sau khi ổn định tại miền Nam, người di cư không gửi tiền về thân nhân, mà họ vẫn sống được…   Kể từ năm 2004, người tị nạn Cuba đã thi hành đạo luật cấm gửi tiền về Cuba, đến năm 2009,  chế độ CS Cuba phải thay đổi cơ chế pháp trị…

c.       Không ủng hộ, không quyên góp cho những tổ chức từ thiện, tôn giáo, hay những tổ chức có danh nghiã từ Việt Nam. Tẩy chay hàng hóa xuất cảng từ Việt Nam.

3.      Người dân trong nước phải hy sinh, để thay đổi chế độ CSVN một cách nhanh chóng hơn, bằng cách không nhận tiền của người Việt hải ngoại, hoặc khuyên người hải ngoại không gửi tiền về.

Thật là mâu thuẫn, khi chúng ta có những thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ dia phuong không trợ cấp, khong viện trợ khong quà tặng chế độ VC...  mà chính chúng ta lại trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển về Việt Nam hàng tỉ dollars. Số tiền này chiếm khoảng 1/3 ngân khoản tài chánh CSVN hàng năm. Do do, sự tự nguyện không gửi tiền, không du lịch Việt Nam sẽ làm chế độ đang cầm quyền khốn đốn từ quốc nội (vì không có mãi lực), đến đối ngoại (vì không có hối đoái)…  

Kính thưa quý vị:

Cộng đồng tị nạn Cuba giúp thay đổi nước Cuba được, vì họ đã quyết định không gửi tiền về Cuba, áp dụng từ năm 2004, đến năm 2009, CS Cuba đang thay đổi. Nếu chúng ta đồng lòng, cChúng ta sẽ thay đổi thể chế tại Việt Nam nhanh hơn thế nữa, với sự tiếp tay của những công ty ngoại quốc cho Việt Nam vay nợ.  Trước kia, những kế hoạch cấm vận, không viện trợ, phong tỏa kinh tế,... không có hiệu quả, vì CSVN chỉ cực khổ mà không bị nợ nần… Ngày nay, CSVN nợ nần quá nhiều, mà không trả được tiền lời hàng tháng cho những số nợ này.

Chúng ta phải tự hỏi, Cộng đồng Cuba làm được, tại sao người Việt tỵ nạn chúng ta không làm được? Hoặc là, Chúng ta phải tự hỏi, chúng ta muốn thân nhân chúng ta sung sướng sau khi cộng sản Việt Nam sụp đổ, hay chúng ta muốn thân nhân của chúng ta, dân Việt trong nước chúng ta chết dần chết mòn trong nỗi chờ đợi như bây giờ?

Chúng ta phải suy nghĩ và tìm hưóng đi cho Việt Nam của chúng ta!  Muốn chế độ CSVN phải sụp đổ sớm, điều phải làm ngay từ bây giờ là người Việt tại hải ngoại không mua hàng hóa của Việt Nam, không du lịch, và không gửi tiền về Viêt-Nam!  Người Việt trong nước cũng khẳng định lập trường với thân nhân của mình, không nhận tiền từ nước ngoài gửi về dù nhiều hay ít!

Tôi tin chắc chắn rằng, với sự hợp tác của người Việt trong và ngoài nước, chỉ trong một tương lai gần, rất gần… nước Việt Nam sẽ được giải thoát khỏi ách cộng sản! Và với sự đóng góp của người Việt hải ngoại cho một nước Việt Nam không cộng sản! Nước Việt Nam sẽ được kính phục khắp năm châu,  trong đó có cả kẻ thù của chúng ta tại phương Bắc: Trung Cộng.

Xin kính chào quý vị trong tinh thần cương quyết giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam, để quang phục Quê Hương, đưa Việt Nam đến sự phú cường thịnh vượng nhất tại Đông Nam Á Châu! 

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương
Hoa Kỳ, tháng Giêng 2013

 

----> Ngừng/hạn chế du lịch về Việt Nam

----> Ngừng/hạn chế gởi tiền về Việt Nam


Kính chuyển AUDIO và TEXT bài phát biểu đặc biệt của Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, chuyên gia kinh tế tài chánh, tị nạn 1975, làm việc tại Hoa Kỳ & nhiều quốc gia hải ngoại. Bài phát biểu và các thảo luận này được thu âm qua hệ thống PALTALK ngày Chúa Nhật 10-6-2012. Kính chuyển audio bài nhận định ghi chép.

Phần 1:
20120610_Paltalk8406_212_TsNguyenVanLuong_part1.mp3
Phần 2:
20120610_Paltalk8406_212_TsNguyenVanLuong_part2.mp3
Phần 3:
20120610_Paltalk8406_212_TsNguyenVanLuong_part3.mp3
Phần 4:
20120610_Paltalk8406_212_TsNguyenVanLuong_part4.mp3

Không Để Quá Trễ!

Tiến sĩ Nguyễn văn Lương
Hải ngoại ngày 10 tháng 6, 2012

(Trích một phần bài phát biểu
trên diễn đàn Paltalk phòng "chinhtri")

--- Khi mà Trung Cộng sản xuất hàng hóa ào ào như vậy, thì Hoa Kỳ biết là nó mắc mưu rồi, thì mới chơi vụ thất nghiệp. Thất nghiệp kéo dài, dây chuyền tới Âu Châu, thì tất cả thất nghiệp hết, không ai xài tới hàng hóa Trung Cộng hết. Cho nên kinh tế Trung Cộng rất là tệ hại bây giờ, giống như Việt Nam. Mô hình kinh tế Trung Cộng và Việt Nam giống nhau.

 -- Đồng lương thấp, người dân không được trả lương cao. Cho nên người dân không có mãi lực, có nghĩa là không có tiền để buôn bán trong nước (...) Dân không có tiền để mua. Mà hàng hóa  chế tạo ra để bán ra ngoại quốc thì không phải là nhu cầu ở trong nước. Chính vì vậy mà hàng hóa ứ đọng tùm lum, dân không có tiền. Dân thất nghiệp, không có tiền, không được trợ cấp như dân bên Mỹ này, thì dân sẽ nổi dậy thôi! BÃO Ế ẨM CÀN QUÉT CÁC CHỢ, SIÊU THỊ

 --- Tư bản (Tàu) cũng phá sản vì mượn tiền (ngoại quốc). Dân chúng cũng không có tiền mua, thì đói khổ như nhau. Thêm vào đó, với 1 tỷ 300 ngàn người Tàu, ngay cả hải sản, cơm rau, chó mèo cũng không còn nữa. Đừng tưởng họ có đồ ăn, họ không có đồ ăn đâu! Đó là vấn đề của Trung Cộng, sự khổ sở của họ rất là khủng khiếp.

 --- Vì tôi chưa có mặt ở Việt Nam, cho nên tôi chưa so sánh được người dân Trung Hoa với Việt Nam như thế nào, nhưng theo những người bạn của tôi kể, thì trong nghĩ rằng, ở Việt Nam có lợi điểm là dân Việt Nam có hải ngoại gởi tiền về, thì tương đối đỡ hơn. Nhưng 1 đô la mà mua được 4,5 quả trứng, thì cũng là tệ hại lắm rồi... Từ khủng hoảng kinh tế dẫn tới khủng hoảng chính trị, thanh trừng nhau.

 --- 60% Hải quân Hoa Kỳ tới Đông Nam Á, chắc chắn ảnh hưởng tới chiến trường Đông Nam Á. Office of Development Assistance (ODA) bên Đan Mạch đã cúp viện trợ cho Việt Nam số tiền chỉ có 1.5 triệu. Chúng ta sẽ đóng vai trò gì cho tương lai Việt Nam?

 -- Với kỹ thuật tân tiến của Hoa Kỳ hiện tại, chưa có một chiếc tàu nào gặp hurricane (bão) mà bị hủy bỏ. Hệ thống khí tượng của Hoa Kỳ rất tân tiến. Những chuyến tàu cruises của Mỹ không bao giờ thay đổi. Những hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ di chuyển ngoài khơi, đặc biệt những hàng không nguyên tử sau này, cả hai ba chục năm không cần tiếp tế nhiên liệu. Tại sao Mỹ phải đến Cam Ranh? Chẳng qua là để thổi một bản tin tới Trung Cộng, "để xem Trung Cộng làm gì tao cho cho biết".

 

-- Hoa Kỳ không có chủ trương chiến tranh. Hoa Kỳ không muốn chế độ Trung Cộng hiện tại có thể dùng mọi cách tuyên truyền để kéo dân tộc Trung Hoa vào một cuộc chiến tranh đồng lòng với chính phủ.

--- Hiện tại, dân chúng ở Trung Quốc rất chán ghét chế độ này, các cuộc biểu tình ở trong nước (Tàu) xảy ra hàng ngàn lần mỗi tháng. Cuộc sống của dân chúng thật là cực khổ. Chúng tôi biết, bởi vì chúng tôi từng có mặt ở bên đó, có công ty ở bên đó, có nhân viên ở bên đó (Trung Quốc)...Trung Cộng có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta phải lo chuyện Việt Nam trước khi Hoa Kỳ giải quyết Trung Cộng.

 -- Người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt ở hải ngoại, nhất là những người từng đi tù Việt cộng, thì chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta đã bị cộng sản Việt Nam lừa đảo quá nhiều rồi, không phải chỉ bây giờ, mà chứng minh từ quá khứ. Họ đã tuyên truyền, đã thành lập mặt trận giải phóng miền nam, xâm chiếm miền Nam, rồi họ xây nhà tù, dùng trường học, nhà thờ, chùa chiền làm nơi tù đày. Tù ở miền Nam quá nhiều. Mục đích tù đày là huỷ diệt, bóp chẹt sức lãnh đạo, các sĩ quan cao cấp ở miền Nam.

 --- Liên sô bị sụp đổ cũng vì kinh tế, vì vấn đề hết tiền. Họ hoảng sợ, như Trung Cộng. Họ có các hạ tầng cơ sở theo kinh tế chỉ huy (....) Trung Cộng có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta phải lo chuyện Việt Nam trước khi Trung Cộng được Hoa Kỳ giải quyết ....Không để cho quá trễ.

 --- Việt cộng cố gắng giữ sự im lặng của người dân trong nước. Họ muốn thế giới hiểu lầm rằng người dân trong nước hài lòng, chấp nhận chế độ này, chấp nhận những gì đang có, không có đấu tranh! Đất đai tài nguyên đang bị bán. Trong sự nợ nần quá nhiều của Việt Nam bây giờ, họ sẽ tiếp tục bán thêm. Họ lấy đất của dân bán, để lấy tiền trả nợ. Tiền lời trả nợ thôi.

-- Nếu quý vị không tin tôi, hãy vô Bloomberg số 25.5.2012, hàng năm Việt Nam phải cần 4 tỷ mỹ kim để trả tiền lời! Nếu mà chúng ta không có 4 tỷ đó (gởi về Việt Nam), thì chế độ Việt cộng sẽ sụp như Liên sô đã sụp vào thập niên 1990's vì không có tiền để trả nợ.

 --- Nếu chúng ta đi theo đường chính trị, thì phải chờ từ 2 năm tới 7 năm. Nếu chúng ta đi theo đường kinh tế, KHÔNG GỬI TIỀN VỀ VIỆT NAM, KHÔNG DU LỊCH VỀ VIỆT NAM, Việt cộng sẽ không có 4 tỷ --- 4 tỷ để trả tiền lời thôi! Thì những công ty quốc tế liên quan tới Việt Nam sẽ đòi nợ, thì chế độ Việt cộng sẽ bị sụp đổ, như Soviet Union thập niên 90.

 --- Tôi chưa có về Việt Nam lần nào. Giả sử quý vị về thăm dò Việt Nam, quý vị thấy rằng Trung cộng ở khắp mọi nơi, nhất là ở ngoại ô thành phố. Khi bộ trưỏng quốc phòng Mỹ ông Leon Panetta tới Cam Ranh, thì người ta mới la làng lên là người Trung Cộng nuôi cá ở Cam Ranh. Càng ngày, người Tàu càng sống trên nước Việt Nam quá nhiều!

 --- Từ thập niên 1960, trong cuộc cách mạng văn hóa của Mao trạch Đông, dân Trung Hoa mỗi gia đình có một đứa con. Cho tới giờ này, Trung Quốc có 225 triệu đàn ông (đông gấp 3 dân Việt) trên 18 tuổi, không có đàn bà để lấy vợ! Một phần đàn ông Tàu qua Việt Nam, mình có đủ phụ nữ cung ứng cho họ hay không? Đặc biệt là đàn bà Việt Nam cố gắng tìm chồng ngoại quốc, để hy vọng nuôi được gia đình. Bây giờ người chồng đó nằm ngay trong đất nước của mình! Thì quý vị thấy sự đồng hóa có thể xảy ra hay không? Nếu để 7 năm, 8 năm, 10 năm nữa, thì những vợ Việt lấy chồng Tàu đẻ con lai đó có thể giết chồng họ được không?


 





--- Tình trạng dinh dưỡng ở Việt Nam bây giờ quá tệ hại rồi! Tôi vừa gặp một người bạn ngoại quốc từ Việt Nam ra, họ nói thẳng với tôi là tình trạng lạm phát ở Việt Nam quá tệ.  $1 đô la U.S. ở Việt Nam chỉ mua được 4 trái trứng gà đẻ ở trong farm! Trứng gà nhập cảng thì mua được 5 trái. Đối với đồng lương Việt Nam, quý vị thấy, $1 chỉ mua được 4,5 trái trứng, tưởng tượng là nạn lạm phát ở Việt Nam lớn cỡ nào.

--- Tiền bạc ở Việt Nam làm sao đủ để nuôi, để dinh dưỡng người dân? Lẽ dĩ nhiên có những thành phần rất giầu, nhưng họ giúp gì được cho đất nước mình? Hay là họ a-dua để cho đất nước mình tệ hại hơn? Chúng ta cần phải nghĩ đến việc phải làm thế nào, làm sao gấp rút làm cho đất nước Việt Nam mình khá hơn, hết cộng sản.

 --- Nếu chúng ta kéo dài, chờ đợi, chưa gấp rút giải thể chế độ Việt cộng, thì chế độ CSVN sẽ chờ đợi họ có cơ hội ký được một contract về dầu khí ngoài khơi Việt Nam, hoặc là cái mỏ nào đó đào ở trong nước, là Việt cộng họ sẽ có tiền để trả nợ cho số tiền lời mà họ đã phá ---như vụ Vinashin, Vinalines, Vinawaco, vân vân. Họ cũng biết số tiền mà mình (người Việt hải ngoại) gởi về, có lúc sẽ bị chấm dứt, bị giảm đi, thì họ (VC) sẽ gặp trở ngại trong vấn đề trả tiền lời cho thế giới, và (chế độ VC) sẽ bị sụp đổ. Cho nên Việt cộng họ yêu cầu Mỹ viện trợ, họ làm mọi cách để có tiền đôla.


 






--- Nhìn qua ảnh hưởng tâm lý mà chiến hạm Mỹ đến Đà Nẵng. Tôi thấy, nếu giả sử người dân Việt Nam rất thích Hoa Kỳ bây giờ? Lẽ dĩ nhiên đó là vấn đề tâm lý là có người Việt hải ngoại bên này nữa. Quý vị yên tâm, khi Việt Nam thay đổi trong tương lai (không cộng sản), thì Việt Nam sẽ rất là hùng mạnh, bởi vì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có rất nhiều người tài. Cộng đồng hải ngoại là "Bộ Ngoại Giao" cho nước Việt Nam, cho vấn đề tái thiết nước Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một nước hùng cường trên thế giới!

 --- Hoa Kỳ ve vãn nước Việt Nam để có lợi cho Hoa Kỳ chăng? Xin lỗi quý vị, nếu Hoa Kỳ muốn có lợi, thì Hoa Kỳ sẽ sử dụng cộng đồng người Việt hải ngoại, chứ không phải người dân trong nước Việt Nam. Bởi vì chúng tôi là những người thấm nhuần tất cả những văn hóa, kinh nghiệm, thủ tục hành chánh của Hoa Kỳ! Thì những người như tụi tôi mà về Việt Nam làm việc thì mới sẽ có lợi cho Hoa Kỳ nhiều hơn chớ! Giống như lực lượng cộng đồng Cuba ở Hoa Kỳ mà làm việc cho Nam Mỹ, để có hệ thống xuất nhập cảng khổng lồ tới nước Hoa Kỳ.

 --- Nước Việt Nam mình có nhiều cơ hội! Trong một chuyến đi Tây Đức, tôi có gặp một người Đức nói với tôi: "Những quốc gia khác họ cần Mỹ mà không được, trong khi Mỹ đến Việt Nam thì tụi mày đuổi đi! Đó là nói trước năm 1975. Rất nhiều người muốn di cư qua Mỹ để ở mà không được, mà tụi bây lại muốn bỏ nước Mỹ, đi về Việt Nam?

 --- Xin thưa quý vị, chuyện đó có thể xảy ra lắm: Mỹ có thể trục xuất một số người! Tại vì năm ngoái đây, tổng thống Obama ban hành một đạo luật cho người Việt Nam khi về già được về Việt Nam sống! Gởi tiền về Việt Nam sống. Quý vị phải hiểu rằng tại sao Mỹ phải làm như vậy không? Đó là trút bớt một gánh nặng rất là lớn! Là vì những người già ở Hoa Kỳ này sẽ làm Mỹ tốn thêm tiền y tế, tiền thuốc men, tiền chăm sóc, tiền viện dưỡng lão! Đủ thứ tiền hết đó!

--- Nếu họ về Việt Nam, Mỹ chỉ cần gởi họ bảy tám trăm ($700, 800) là xong rồi! Họ mong những người đó đi về Việt Nam! Chứ không phải họ muốn quý vị ở lại đây đâu, bởi vì người già chẳng sản xuất gì cho nước Mỹ nữa, kể cả tôi khi mà tôi về già! Nhưng mà kết quả trong năm vừa rồi, không có người già nào đi về Việt Nam ở hết, họ chỉ du lịch về Việt Nam thôi.

 ---  Họ đi về hí hố chơi, nhất là những người già! Thậm chí những người HO đi về Việt Nam nhiều hơn những thành phần đi trước! Tôi phải nói thẳng với quý vị như vậy: đó là những người đóng góp cho chế độ cộng sản này rất là nhiều! Hôm nay tôi xin nói thẳng với quý vị vậy! Không phải là tôi chỉ trích bực bội gì quý vị, nhưng chúng ta phải đưa ra, để đưa ra một con đường! Chúng ta phải giải quyết vấn đề Việt Nam cho nhanh hơn!


 






--- Nếu chúng ta là gánh nặng của Hoa Kỳ, thì Quốc Hội Hoa Kỳ rất có thể ban hành đạo luật này: những người Việt ở Hoa Kỳ du lịch về Việt Nam là những người không bị nguy hiểm bởi cộng sản Việt Nam, thì những người này có thể bị trục xuất về Việt Nam! ... Thì đó cũng là một hình thức để giải quyết vấn đề chi phí nặng về Medicare, vấn đề (bảo hiểm) y tế của Hoa Kỳ! Tôi không nghĩ là Hoa Kỳ có thể làm chuyện đó, nhưng quý vị đừng có nghĩ là vấn đề đó sẽ không xảy ra! Chuyện đó đã xảy ra cho Cuba rồi!

--- Nếu quý vị không tin, thì tôi đã có tài liệu về 8-điểm về Cuba, mà chính phủ Hoa Kỳ ra sắc lệnh này cho Cuba hồi năm 2004, để 2009 Cuba phải thay đổi. Trong đó, quý vị thấy có những điểm rât là chặc chẽ, Mỹ trục xuất người Cuba một cách dễ dàng!

 --- Tại sao giai đoạn này rất thuận lợi (để cứu nước)? Người dân Việt Nam từ Bắc xuống Nam, tất cả đều rất bất mãn. Chắc chắn là họ bất mãn, và mơ ước có sự thay đổi cho Việt Nam. Điều chắc chắn nữa, mà nãy giờ tôi đang nhấn mạnh tới, là hệ thống tài chánh Việt Nam quá nhiều tệ hại. Không những là vấn đề trả nợ không nổi, hệ thống hành chánh trong nước rất tệ hại.

-- Đồng tiền Việt Nam không được chấp nhận trên thế giới nữa. Bây giờ họ chỉ tiêu xài, sử dụng đồng đôla mà thôi. Thế giới không chấp nhận đồng tiền Việt Nam nữa. Chính vì vậy, nếu Việt cộng không có đủ đôla trả tiền lời, thì thế giới sẽ la làng lên, thì trong vấn đề kinh tế, Việt Nam sẽ sụp. Điều rõ ràng là sẽ như vậy.

 --- Trở lại vấn đề: Khối chuyên viên hùng hậu của thế giới, chúng ta phải nói rằng Việt Nam mình có nhiều nhất bây giờ! Mình chỉ thua sau Hoa Kỳ mà thôi, chứ không thua ai hết đó! Tại vì sao? Những người như tôi, hoặc là một nửa triệu người ở Mỹ đây, không phải chỉ học để ra trường, mà họ cạnh tranh với dân bản xứ để tiến thân nữa! Dân bản xứ đây có thể là người Nhật, có thể là người Đức, người Pháp, người Anh. Ngó kỹ, họ cạnh tranh để tiến thân nữa. Thì làm sao họ (chuyên viên Việt) là những người dỡ được! Khi kinh tế Mỹ suy thoái hiện nay, biết bao nhiêu người dân bản xứ mất nhiều việc, mà người Việt vẫn có việc làm, tức là mình cũng thuộc loại khá chút nào chứ. Thì nếu chúng ta đồng lòng trong vấn đề thay đổi Việt Nam, không có chuyện gì mà chúng ta làm không được!


 






--- Một điều rất quan trọng mà tôi cần nhấn mạnh nhiều lần: Việt Nam mình có một "bộ ngoại giao" ở hải ngoại rất lớn! Quốc gia nào mình cũng có bộ ngoại giao hết, đó là cộng đồng của mình! Cộng đồng của mình! Cộng đồng của mình nói chuyện với ông này ông kia, tổ chức này tổ chức kia! Trước khi tôi làm việc cho Công ty này, thì tôi đã được chỉ định làm Deputy của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, coi 28 trường đại học, về vấn đề tài chánh. Và arồi tôi từ chức, để nhận job của công ty này.

 --- Tôi tha thiết mong là chúng ta cần làm gì cho khá hơn, không thể ngồi chờ được! Tôi nhớ lời cụ Phan Chu Trinh ngày xưa hỏi: chúng ta có phải là người vọng ngoại hay không? Chúng ta có chờ đợi hải ngoại, tôn trọng hải ngoại hay không? Hay là biết khả năng của nhau, chỉ bảo nhau, đưa Việt Nam đi đường khá hơn? Sự vọng ngoại đời xưa thì đúng, vọng ngoại bây giờ là sai. Lý do? Khối người Việt hải ngoại chúng ta có nhiều người giỏi hơn người ngoại quốc nữa, thì quý vị vọng ngoại làm cái gì? Bụt nhà không thiêng hay sao đây? Đó là lý do tôi muốn đưa ra, để chúng ta phải cùng nhau làm cái gì, do chính chúng ta làm với nhau!

 --- Thậm chí, tôi phải nói thẳng với anh em HO ở hải ngoại, tôi xin lỗi, đa số quý vị HO là đàn anh của tôi. Tại vì họ ở cấp bực Đại Uý Thiếu Tá trở lên hết rồi, thì họ là những người khá, người thâm niên trong quân đội. Nhưng mà hành động của quý vị đi về Việt Nam, hành động của quý vị, qua đây, quên cả những cực khổ trong thời tù đày cộng sản, thì có phải quý vị phản bội đất nước? Có phải là phản bội đồng minh bạn bè của quý vị, huynh đệ chi binh của quý vị hay không? Tôi nói thẳng như vậy, nếu quý vị tự ái, chúng ta hãy sẵn sàng bàn cải, học hỏi........


 





---
Chúng ta tập trung tất cả những tâm tình của chúng ta vào đất nước Việt Nam....Mình cần phải làm cái gì? Như tôi đã thưa với quý vị, chỉ cần 1.5 triệu đôla thất thoát. Đan Mạch cúp viện trợ cho Việt Nam tiền phát triển, thì chúng ta nghĩ thế nào về số tiền 5, 7 tỷ mà chúng ta gởi về Việt Nam? Chúng ta là những người đang ở Hoa Kỳ, viết thư, viết thỉnh nguyện cho Hoa Kỳ, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đừng có gởi tiền viện trợ, trợ giúp cho Việt Nam, trong vấn đề thiên tai bão lụt,  số tiền 100 triệu, 200 triệu đô la, vậy mà chúng ta gởi về Việt Nam vài tỷ đôla! Thì thử hỏi hành động của chúng ta có mâu thuẫn hay không. Tôi xin thưa với quý vị như vậy.

Quý vị nghe tiếp âm thanh trình bày
của Tiến sĩ Nguyễn văn Lương.
Hiện Tình Việt Nam - Ts Nguyễn Văn Lương
Hải ngoại, Paltalk ngày 10 tháng 6.2012

Quy Định của Cơ Quan OFAC
về Du Lịch và Gởi Tiền về
Cuba

Cơ Quan Kiểm Soát Tài Sản Ngoại Quốc, The Office of Foreign Assets Control (OFAC) thuộc Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ, U.S. Treasury Department là cơ quan có nhiệm vụ thực thi lệnh cấm vận Cuba. OFAC ban hành các quy định mới này trong năm 2004, dựa trên các đề nghị đệ trình Tổng Thống, từ Ủy Ban Trợ Giúp cho Cuba Tự Do (Commission for Assistance to a Free Cuba).

1. Hạn chế trao đổi giáo dục. Giấy phép đặc biệt bi hạn chế cho sinh vien các trường đại học và cao học, và ngừng cho phép đi du lịch Cuba thap tung các trường học từ mẫu giáo tới lớp 12. Chỉ có học sinh nào thuộc các học viện có giấy phép thì mới có quyền du lịch với chinh giấy phép cua ho, nhung sinh viên duoc chấp thuận chương trình doi hoi de lấy chứng chỉ của cho văn bằng tốt nghiệp dai hoc của sinh viên này cung khong duoc phep. Giấy phép giáo dục chỉ được cấp cho các nhóm đi du lịch đến Cuba trên 10 tuần, ngoai trừ nghiên cứu cho trinh do cao học, bảo trợ một công dân Cuba tới Hoa Kỳ cho các mục tiêu học vấn, hoặc để chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục có giấy phép. Nhân viên nào đuoc cap giấy phép thì phải là nhân viên lam viec thường trực của truong hoc có giấy phép.

2. Hạn chế đi du lịch thăm gia đình. Theo các luật lệ quy định trước đây, một giấy phép tong quat cho phep một người thăm viếng thân nhân tai Cuba(kể cả anh em họ) một lần trong mỗi 12 tháng, và thường xuyên hơn qua một giấy phép đặc biệt. Quy luật mới hủy bỏ giấy phép tong quat nay, và hạn chế giấy phép đặc biệt cho thân nhân trong gia đình truc tiep lien he, chi duoc phep di một lần trong mỗi ba năm, và không quá 14 ngày. Không cho phép thêm các chuyến viếng thăm bằng giấy phép đặc biệt, ngay cả trong trường hợp có tử vong tang chế hoặc trường hợp khẩn cấp về y tế.

3. Hạn chế tiêu xài khi viếng thăm gia đình. Trước đây thì không có giới hạn gì được công bố về thời hạn viếng thăm, và du khách có thể tiêu xài lên đến $167 mỗi ngày cho chi phí sinh hoạt tại Cuba, cộng với bất cứ ngân quỹ phụ trội gì cần thiết cho các giao dịch tài chánh liên quan trực tiếp đến cuộc viếng thăm thân nhân. Luật lệ mới tiết giảm số tiền xuống mức $50 mỗi ngày cho khách du lịch có thể tiêu xài cho sinh hoạt đời sống, cộng thêm $50 mỗi chuyến đi, để trả tiền cho các chi phí liên quan đến vận chuyển.

4. Gửi tiền cho gia đình ở Cuba. Hủy bỏ giấy phép chung cho gởi $300 kiều hối (đô la Mỹ) mỗi tam cá nguyệt, tới bất cứ ai tại Cuba. Giấy phép mới thì chỉ cho phép gởi kiều hối tới các gia đình "ruột thit" ma thoi, thí dụ cha mẹ, anh chị em hoặc con cái. Tổng cộng kiều hối gởi về gia đình mà một du khách được quyền mang đến Cuba được giảm từ $3000 xuống $300, cho mỗi chuyến viếng thăm, ap dung cho mỗi 3 năm mot lan.

5. Cấm mua hàng Cuba. Khách du lịch đến Cuba không còn có thể mang trở lại Hoa-Ky với hàng hóa Cuba trị giá qua $100, để xu dùng cho cá nhân. Chi co tài liệu thông tin nhu (CD, DVD, tapes, newspaper…) có thể được mua hoặc mua ở Cuba và mang trở lại Hoa Kỳ.

6. Hủy bỏ du lịch có hướng dẫn. Giấy phép trước đây cho phép nguoi Cuba miễn trả chi phí liên quan đến du lịch, hoặc được trả bởi một công dân ở nước thứ ba không bị chi phối bởi luật pháp Hoa Kỳ. Các luật lệ mới cũng ngăn cấm chap nhan hàng hóa hoặc dịch vụ ở Cuba, khi chúng được cung cấp miễn-phí, hoặc tang pham như một món quà, trừ khi hợp lệ bởi giấy phép chung hoặc đặc biệt của OFAC.

7. Hạn chế các sự kiện thể thao. OFAC sẽ chỉ cấp một giấy phép chung cho các cuộc tranh tài thể thao không chuyên nghiệp hoặc bán chuyên nghiệp, được bảo trợ bởi  một liên đoàn thể thao quốc tế, tùy theo từng-trường-hợp.

8. Hạn chế hành lý. Số lượng hành lý mang theo bởi một khách du lịch hợp lệ tới Cuba bây giờ bị hạn chế xuống còn 44 pounds, trừ khi được cho phép bởi OFAC hoặc Phòng An Ninh Thông Tin thuộc Bộ Thương Mại (Bureau of Information Security of the Department of Commerce).

 

Chúng tôi tin rằng chính sách hiện hành hướng về Cuba là tàn nhẫn, vô nhân đạo, và không chấp nhận được, bởi vì nó làm tổn thương những thường dân ở Cuba, ngoài ra còn hạn chế các quyền hạn của công dân Mỹ, và gây chia rẽ các gia đình Cuba. Nếu quý vị đồng ý, chúng tôi mạnh mẽ thúc giục quý vị góp ý kiến cho dư luận tỏ tường, bằng cách viết thư cho báo chí, Tổng Thống, và giới chức dân cử.


WOLA - WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA
1630 CONNECTICUT AVENUE, NW WASHINGTON, D.C. 20009
TEL: (202) 797-2171 FAX: (202) 797-2172

CubaCuba

OFAC Rules for Traveling
and Sending Money to Cuba

The Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S.Treasury Department is the agency charged with enforcing the embargo against Cuba. OFAC issued these new regulations in 2004 based on the recommendations to the President from the Commission for Assistance to a Free Cuba.

  1. Restrictions on educational exchanges. Specific licenses are limited to colleges and post-graduate institutions and no longer permits travel to Cuba from K-12 schools. Only students enrolled in the licensed institution may travel on that license, even if a student's own institution accepts the licensed institution's program for credit toward the student's degree. Educational licenses are only granted for groups traveling to Cuba for more than 10 weeks, unless they are for graduate research, sponsorship of a Cuban national who is coming to the U.S. for academic purposes, or in preparation for licensed educational activities. Employees who travel under the license must be full-time permanent employees of the licensed institution.
  2. Travel restrictions on family visits. Under prior regulations, a general license authorized a person to visit a close relative (which included second cousins) once every 12 months and more often under a specific license. The new rule eliminates the general license and restricts the specific license to members of the traveler's "immediate family", once every three years, and not to exceed 14 days. No additional visits will be authorized by specific licenses, even in cases of death or medical emergencies.
  3. Spending restrictions on family visits. It used to be that there was no stated limit to the duration of the visit and travelers could spend up to $167 per day for living expenses in Cuba, plus any additional funds needed for transactions directly related to visiting the relative. The new rules reduce the amount of money travelers can spend for living expenses to $50 per day, plus up to an additional $50 per trip to pay for transportation-related expenses.
  4. Sending money to family in Cuba. The general license authorizing $300 quarterly remittances to anyone in Cuba is eliminated. The new general license authorizes such remittances only when they are sent to the remitter's "immediate" family, e.g. parent, sibling or children. The total amount of family remittances that an authorized traveler may carry to Cuba is reduced from $3,000 to $300 per visit every 3 years.
  5. A ban on Cuban merchandise. Travelers to Cuba can no longer return with up to $100 worth of Cuban merchandise for personal consumption. Nothing except informational materials may be purchased or otherwise acquired in Cuba and brought back to the United States.
  6. The elimination of fully-hosted travel. The previous authorization allowed all travel-related costs waived by Cuba, or paid for by a third-country national who is not subject to US jurisdiction. The new regulations also prohibit obtaining goods or services in Cuba when they are provided free-of-charge or received as a gift, unless otherwise authorized by an OFAC general or specific license.
  7. Limits on sports events. OFAC will only authorize a general license for amateur and semi-professional athletic competitions sponsored by an international sports federation on a case-by-case basis.
  8. Limits to luggage. The amount of baggage carried by an authorized traveler to Cuba is now limited
    to 44 pounds unless authorized by OFAC or the Bureau of Information Security of the Department of Commerce.
    (...)
    WOLA -
    WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA, 1630 CONNECTICUT AVENUE NW WASHINGTON D.C. 20009 TEL: (202) 797-2171 FAX: (202) 797-2172






Kính chuyển các AUDIO và TEXT bài phát biểu đặc biệt của Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, chuyên gia kinh tế tài chánh, tị nạn 1975, làm việc tại Hoa Kỳ & nhiều quốc gia hải ngoại.
Bài phát biểu và các thảo luận này được thu âm qua hệ thống PALTALK
ngày Chúa Nhật 30-4-2012 tưởng niệm Quốc Hận 30-4.
Quý vị nghe và đọc bài nhận định ghi chép bên dưới.

Chủ đề thảo luận xoay quanh nền kinh tế thảm hại và sự phản kháng ở nội địa Trung Quốc và Việt Nam, sức mạnh kinh tế tài chánh của Hoa Kỳ, áp lực của Hoa Kỳ ở Á Châu, và nhu cầu cấp cứu nước Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn văn Lương đề nghị khối người Việt ở hải ngoại ngay lúc này hãy tích cực, hãy hưởng ứng, hãy cố gắng, hãy làm y như cộng đồng Cuba tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ:

----> Ngừng du lịch về Việt Nam
----> Ngừng/hạn chế gởi đô-la Mỹ về Việt Nam






Tiến sĩ Lương nói rằng Việt cộng nắm giữ tiền đô la Mỹ và vàng, để chúng bỏ túi và trả nợ thế giới, chỉ đổi cho dân chúng tiền giấy "bác hồ" thôi. Ông khẳng định:

Du lịch và gởi đô-la Mỹ về Việt Nam là phản quốc!
Du lịch và gởi đô-la Mỹ là nuôi chế độ VC sống lâu thêm!

Việt cộng đang yếu sức, xin đồng bào hải ngoại hãy cụ thể tiếp sức với đồng bào quốc nội đang hy sinh! Ông nói rằng đây là lúc sử dụng vũ khí kinh tế hữu hiệu nhất, để cấp bách đánh tới tấp cho sụp đổ chế độ Việt Cộng mau hơn!

Chúng ta hãy cùng HY SINH để CẤP CỨU VIỆT NAM.

Tiến sĩ Nguyễn văn Lương nói rằng, nếu không
kịp cấp cứu nước Việt Nam ngay lập tức, thì:

1-- Quốc gia Việt Nam sẽ đầy những chồng Tàu,
      lấy vợ Việt sinh con lai, y như các nước Á Châu!

2-- Thêm nhiều đất đai và biển cả Việt Nam
      sẽ bị giặc Tàu cướp lấy thêm nữa!

3-- Dân Việt ở quốc nội sẽ đói khổ thêm,
     ngày càng suy dinh dưỡng thêm!

4--  Đồng bào hải ngoại sẽ già đi, sẽ chết dần
      những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ưu tú,
      sẽ mất dần các chuyên gia VNCH yêu nước
      ở hải ngoại, thao thức chuẩn bị làm các trạm
      móc nối ở ngoại quốc, để vận động tái thiết
      quốc gia Việt Nam hùng mạnh hậu cộng sản.

phần 1:
20120429_Paltalk8406_206_TsNguyenVanLuong_part1.mp3
phần 2:
20120429_Paltalk8406_206_TsNguyenVanLuong_part2.mp3
phần 3:
20120429_Paltalk8406_206_TsNguyenVanLuong_part3.mp3


Trung Cộng Giao Động
- Thay Đổi Việt-Nam

Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương

(sau đây là bản ghi chép buổi nói chuyện
trên diễn đàn Paltalk ngày 30-4-2012)

Năm 1991, sau sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết vì sự chạy đua không gian với Hoa Kỳ (HK), hàng hóa Trung Cộng (TC) bắt đầu ồ ạt xuất cảng vào Hoa-Kỳ, đánh dấu sự “chạy đua” kinh tế giữa “hai anh hùng không sống chung một quả đất” bắt đầu.

Cứ mỗi tam cá nguyệt, kể từ khi giao thương với TC, Hoa-Kỳ luôn luôn báo cáo sự bất quân bình mậu dịch với quốc gia mà thế giới ai cũng biết là Hoa Kỳ đã giúp đỡ để được mang danh là một “siêu cường TC” ngang hàng hoặc sẽ vượt qua kinh tế Hoa-Kỳ trong thập niên sắp tới. 

Thời gian trôi di, cả hai thập niên, sự thương lượng quân bình kinh tế bế tắc, khiến TC lầm tưởng rằng, chính phủ Hoa Kỳ không còn đường lối nào khác hơn là ngậm đắng nuốt cay, phải chấp nhận sự nhập cảng hàng hóa TC càng ngày càng gia tăng, để người dân HK có được một cuộc sống căn bản cao phải tùy thuộc vào hàng hóa TC vì rẻ mà không quốc gia nào trên qủa điạ cầu này cạnh tranh đuợc. 


Khi biến cố 911 (năm 2001) xảy ra cho 2 tòa nhà của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center) tại Nữu Ước, thế giới bàng hoàng, người dân Mỹ ngẩn ngơ, và khi TT Bush quyết-định đưa quân trừng phạt Iraq và A Phú Hãn, thì các lãnh tụ Trung Cộng mở tiệc ăn mừng, vì họ nghĩ rằng, Hoa Kỳ sẽ bị sa lầy vào một chiến tranh mà có thể còn khốc-liệt hơn cả chiến tranh Viet-Nam (VN) nữa. 

Do đó, Trung Cộng đã âm thầm khuyến khích gia tăng sản xuất để xuất cảng, để bành trướng sang châu Âu vì nghĩ rằng Trung Cộng đã chế ngự được thị trường Hoa Kỳ, thì những quốc gia Âu Châu không có gì là đáng kể.  

Chính vì thế, giới thương gia đổ tiền của vào sản xuất, với rất nhiều tín dụng cá nhân, và với sự bóc lột lao động tối đa, nên có lợi điểm với giá cả rẻ mạt, hàng hóa TC tràn ngập Mỹ và Âu Châu trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục.

Đến năm 2004, là năm mà Hoa Kỳ bắt đầu sửa chữa thị trường theo “thứ tự” của kinh tế thế giới.  Theo kinh nghiệm, tại Hoa Kỳ, cứ 8 năm đến 10 năm một lần, HK phải “điều chỉnh” kinh tế để “quân bình” tài chánh, hầu tránh sự kinh tế sụp đổ tương tự diễn ra cho thế giới vào năm 1930s. Và sự điều chỉnh này dài hay ngắn, nhanh hay chậm, là tùy thuộc vào sự chênh lệch tài chánh của HK trong sự giao thương của khoảng thời gian liên quan đó. Chúng ta cũng nên biết rằng, kể từ khi người Việt tị nạn đặt chân đến HK sau chiến tranh VN năm 1975, Hoa-Kỳ có 4 lần diều chỉnh:

(1) Đầu thập niên 80s, điều chỉnh với nền kinh tế Nhật Bản (2) đầu thập niên 90s thì thế giới tự do “đóng góp hơn
100 tỉ” trợ giúp Hoa Kỳ trong chiến tranh Trung Đông
(3) Cuối thâp niên 90s thì sự đầu tư khai thác mạng lưới (Internet development) sụp đổ, người đầu tư mất tiền vào những công ty bị phá sản, trở thành tài sản của Hoa Kỳ. 

Trong thời gian này,

(4) Hoa Kỳ có kế hoạch “điều chỉnh” kinh tế với Trung Cộng, nhưng chưa áp dụng thi biến cố 911 xảy ra, khiến bị trì hoãn đến năm 2004, khi TT Bush tuyên bố phải áp dụng 3 điều căn bản chính để gia tăng xuất cảng, đó là:

(1) giảm trị giá Dollars để khuyến khích ngoại quốc mua hàng Mỹ vì giá rẻ hơn;

(2) phải giảm tiền lời, để khuyến khích các công ty Hoa Kỳ được vay tiền rẻ, thì sản xuất rẻ hơn và nhiều hơn, và

(3) phải tạo điều kiện dễ dàng để người dân Hoa Kỳ có cơ hôi làm chủ chính căn nhà của họ…

Đó chính là giai đoạn khai hỏa, bắt đầu “trừng phạt” Trung Cộng.

Kế hoạch của Tổng Thống Bush nêu trên đã làm cho các trương mục của những “chủ nợ” của Hoa Kỳ (điển hình là Trung cộng) bị xuống gíá, tiền lời lại không có (cần phải nói là giai đọan này là thời kỳ đen tối của những người sống bằng lợi tức chắc chắn, cố định, những công dân Hoa Kỳ về hưu, hưởng tiền gìa và sinh sống tại nước ngoài).

Thêm vào đó, những đại công ty đầu tư của Hoa Kỳ như AIG, Leman Brothers, Merrill Lynch có đưa ra những kế họạch, chương trình đầu tư khá hấp dẫn, đáng tin cậy, “không” bảo đảm nhưng rất “an toàn” đó là đầu tư vào bất động sản tại HK như hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ đã và đang áp dụng: vì chủ nhân ngôi nhà phải có bảo hiểm khi mượn nợ nên không sợ bị hư hỏng, người mua nhà đặt cọc tiền nên phải cố gắng gìữ nhà, không bỏ hoang,..  giá nhà tại HK luôn luôn lên giá…    với tiền lời 5%, 7% cố định, cho cả 30 năm thì không phải lo lắng về tiền lời nữa…


Do đó, khi điều căn bản (3) của TT Bush được áp dụng thì người dân đổ xô đi mua nhà, nhưng thực tế chỉ xảy ra tại 4 tiểu bang nóng bỏng nhất, đó là: Arizona, California, Florida, và Neveda… vì dân chúng những tiểu bang khác có những ước mơ về đây sinh sống khi lớn tuổi, khiến giá nhà tăng nhanh một cách khủng khiếp, do kết quả số lượng CUNG-CẦU chênh lêch nhau qúa sức tưởng tượng.

Và tất cả nợ nần của những ngôi nhà mới bán này được bán cho những chủ nợ ngoại quốc giàu có,dưới hình thức của “Mortgage Notes” …cho đến khi trái bóng nhà cửa bị nổ tung vì giá qúa cao vào đầu năm 2008, AIG, Merill Lynch, and Leman Brothers khai phá sản, thì các chủ nợ ngoại quốc cũng đành chung số phận, phải ngậm đáng nuốt cay vì đầu tư vào bất động sản rất “an toàn” tại Hoa Kỳ, ôm những căn nhà tráng lệ bị bỏ rơi bởi chủ nhân làm tài sản, còn tiền để dành đã chạy hết vào ngân hàng dự trữ Hoa Kỳ một cách hợp pháp…

Thêm vào đó, khi Thống Đốc Ngân Hàng Bernanke yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ gia tăng nợ nần ngân sách quốc gia cho HK thếm 1 trillion dollars nữa, thế giới kinh hoàng vì hiểm lầm là HK nợ nần quá nhiều nên không thể trả nợ nổi, khiến bao nhiêu chủ nhân của TRÁI PHIẾU (US Bonds) tung ra bán hết với gía thật thâp, để lấy tiền mua vàng.

Vì số CUNG nhiều hơn số CẦU (Hoa Kỳ mua lại 800 tỉ mà thôi); do đó, Hoa Kỳ có dip thâu hồi trái phiếu một cách hợp pháp mà không phải trả tiền lời cho những trái phiếu này… và gía vàng trên thế giới đã lên rất cao vì nhu cầu đòi hỏi của người có tiền của…không tin tưởng vào trị giá của US dollars nữa, chỉ vì không hiểu rằng căn bản tiền tệ của HK  căn cứ vào tín dụng, có nghĩa là HK đã khá hơn, có khả năng trả nợ thêm 1 trillion dollars nữa… 

Là một siêu cưòng, Hoa Kỳ không thể không thi hành những luật lê kinh tế quốc tế mà những quốc gia đã ký ước… Thi dụ Hoa Kỳ không thể cấm hàng hóa TC nhập cảng vào Hoa Kỳ, chính vì thế,  Hoa Kỳ phải có những phương pháp khác để hàng hóa TC không có người tiêu thụ. 

Do đó, Hoa Kỳ không ngần ngại đưa tỉ lệ thất nghiệp của quốc gia này lên cao, thật cao, với lý do bị ảnh hường bởi kinh tế TC không hợp tác  Với số luợng thất nghiệp này, Hoa Kỳ không còn có nhu cầu tiêu thụ khối hàng Trung Cộng khổng lồ nhập cảng nữa, dù rẻ mạt…
 

Và tổng số thất nghiêp cao của xứ cờ hoa này sẽ còn kéo dài trong những năm sắp tới cho đến khi sự “quân bình kinh tế” được giải quyết.  Đó cũng là lúc Dollars sẽ lên giá và vàng sẽ xuống gía như dầu lửa dưới thời TT Clinton (vi vàng cũng chì là món hàng trao đổi, HK không dùng vàng làm kim bản vị cho tiền dollars của nước Hoa Kỳ); và đây cững là giai đoạn cuối cùng của nền kinh tế suy thoái Hoa Kỳ.

Khi hàng hóa sản xuất để xuất cảng bị ứ đọng, không phải là nhu yếu phẩm của quốc gia, tiền lương lao động TC thấp nên không có mãi lực trong nước, khiến nhiều công ty TC bị phá sản;










Sự thất nghiệp (không có trợ cấp như Hoa Kỳ) gia tăng, đã và đang tạo nhựng sự xáo trộn xã hội lớn tại TC, và có chiều hướng gia tăng.  Thêm vào đó, sự rút lui của giới tư bản Hoa Kỳ vì luật thuế vụ áp dụng cho những công ty có chi nhánh tại hải ngoại, sẽ làm cho tình trạng lao động TC gặp nhiều khó khăn hơn. Chính phủ TC biết rõ điều này, nhưng không công nhận sự thực, chỉ cố gắng đổ lỗi cho lãnh đạo yếu kém, tham nhũng, hối lộ nên có những kế hoạch thanh trừng với mục đích chính là củng cố địa vị trong giai đoạn đen tối của quốc gia mà không thể tránh nổi. 

Nói một cách khác đi, TC sẽ phải đối diện với một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong nội bộ, mà nguy cơ có thể đưa đến một sự tan rã như Liên Bang Sô Viết, cáo chung chủ thuyết cộng sản trên quả địa cầu.

Lẽ di nhiên, lãnh đạo Trung Cộng sẽ không ngồi yên, họ cũng có những đường lối “ngoại giao” để làm nhẹ gánh bớt cho tình hình nội bộ của Trung cộng như:

1.      Trung cộng sẽ tạo chiến tranh thế giới để giải quyêt kinh tế nội bộ? - Điều này không thể xảy ra, vì với vũ khí qúa tối tân mà  con chim đầu đàn của thế giới tự do, sẽ không cho phép TC làm được chuyện này… Và nếu có, sự thiệt hại không thể hủy diệt được toàn cầu, hoặc sẽ không lôi kéo những quốc gia khác vào chiến tranh, mà ngược lại, có rất nhiều sự bất lợi cho chính Trung cộng.  Chúng ta cần phải hiểu rằng, khi Hoa Kỳ thỏa hiệp với Nga-Sô để hủy bỏ vũ khí nguyên-tử, thì họ phải có những vũ khác hiệu nghiệm hơn và chính xác hơn…

2.     Trung cộng mong chờ có một phong trào chống chính phủ Hoa Kỳ vì thất nghiệp cao? – cũng rất khó vỉ HK có cả trăm ngàn công ăn việc làm mà nhân công HK cần phải huấn luyện khá hơn để được tuyển dụng… có hơn 12 triệu việc làm lao động mà những người cư ngụ bất hợp pháp Mễ Tây Cơ đang làm… nếu cần phải thay thế bằng lực lượng lao động Hoa Kỳ

3.     Trung cộng cũng mong có những cuộc biểu tình phản chiến chống chiến tranh của người dân HK lan tràn khi gia tăng quân sự ỏ DNA? - chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, vì thái độ lạnh lùng, ngạo mạn của lãnh tụ TC trong những chuyến thăm TC để điều đình thương mại của Tổng Trưởng tài chánh và Tổng Thống Obama; khiến truyền thông Hoa Kỳ có những sự bất lợi cho TC, hàng loạt tài liệu kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Trung cộng vì thiếu tiêu chuẩn sản xuất trong số đó, sự vi phạm vệ sinh là chính thức… và người dân HK thức tình là quốc gia nguy cơ, cũng như kết qủa thất nghiệp đã và đang đến từ ảnh hưởng kinh tế của Trung cộng

4.  Tìm đồng minh thế giới chăng? – Không có, nhìn từ Đông sang Tây, từ Mỹ, Phi, và Á châu: phong trào chống Trung cộng lan tràn và gia tăng.  Sự đồng lòng của những quốc gia thành lập Trans-Pacific Economic Partnerships (TPP) chứng minh cho thấy là không một quốc gia nào hưởng ứng theo Trung cộng. 

5.      Không theo kịp sự tiến bộ kỹ thuật, TC có những kế hoạch gia tăng quốc phòng, và những chương trình phá hoại kỹ thuật HK - Điều này TC đã và đang làm, có chiều hương gia tăng nhưng tỉ lệ thành công rất thấp… Gia tăng quốc phòng thì cả trăm năm nữa cũng không bằng HK… Phá hoại kỹ thuật HK chăng?  Nhin những kết qủa trong qúa khứ, WTC bị phá hủy hòan toàn, 133 hệ thống ngân hàng thế giới với số tiền trao đổi vài trillion dollars hàng ngày, chúng ta có nghe đến những sự than phiền, mất mát, thiếu hụt không? những hệ thống điện toán thương mại của công ty HK có dễ dàng bị xâm chiếm không??? Thì không cần phải bàn đến sự tinh vi về kỹ thuật của bộ Quốc Phòng, Quân Sự Hoa Kỳ mà Trung cộng có đủ khả năng phá rốí.

Nhìn về thể chế chính trị và xã hôi Viêt Nam, chúng ta phải đồng ý rằng Trung cộng và Việt cộng có những sự tổ chức và ràng buộc với nhau.  Có khác đi, Việt Nam có được một ưu điểm duy nhất mà TC không có, đó là một quốc gia nhỏ bé nhưng có được sự trợ giúp “không chính thức”, có kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ với mục đích tách rời VN ra khỏi ảnh hưởng của TC, nên số tiền của người Việt tị nạn gửi về VN có chiều hướng gia tăng đã được làm ngơ.

Số tiền này chính là sự quyết định sống còn cùa chế độ hiện hữu. Nói như thế, không phải là Hoa Kỳ chấp nhận chế độ CSVN hiện tại, mà chỉ muốn kéo dài sự “yên ổn” của VN cho đến hồi kết cuộc của TC.


Nhưng ngược lại, Việt Nam có một vị trí bất lợi là nằm bên cạnh TC nên bị áp lực và ảnh hưởng rất lớn của quốc gia này. 


Nếu so sánh Việt Nam và Cuba, nguời dân tị nạn Cuba có dược những lợi điểm trong sự đấu tranh thay đổi thể chế Cuba, vì nước này nằm trên một vị trí chỉ cách bờ biển HK hơn 90 dậm anh (160 Km), nên không có quốc gia CS đàn anh nào bén mảng đến gần; và với một tổ chức kinh tế xuật nhập cảng, phát triển mạnh mẽ hẩu như bao trùm tất cả Nam Mỹ (một khối người nói tiếng Tây Ban Nha (Spain)) của cộng đồng tị nạn Cuba tại Little Havana (Miami, Florida), cộng đồng Cuba có ảnh hưởng rất lớn với chính phủ HK.  Chính vì thế, nhà cầm quyền nước Cuba gặp rất nhiều khó khăn vì sự đấu tranh của khối người tị nạn Cuba đó.  

Là người VN, chúng ta cần phải nhận thức rằng, Chúng ta đã bị CSVN lừa đảo qúa nhiều rồi và chờ đợi vì những sự lừa đảo đó, hết thủ đoạn này đến đường lối khác, dùng MTGPMN là công cụ đánh phá miền Nam, dùng nơi học tập làm trại tù để nhốt những người có khả năng chỉ huy lãnh đạo,,,thay đổi sự lãnh đạo để người miền Nam mơ tưởng có sự cở mở, và bây giờ dùng gia đình Nguyễn Tấn Dũng để tạo sự mơ tưởng một chính phủ thân Mỹ nên có những sự “yên ổn” kéo dài chờ đơi… (vì chờ đợi Dollars gửi về, vì có những suy diễn chính phủ Nguyễn Tấn Dũng là chính phủ thân Mỹ, nên HK sẽ trở lại VN… )…

Chúng ta cũng cần biết thêm rằng, Hitler bi kết án là một kẻ độc tài sất máu, nhưng ông ta chỉ giết người Do Thái trong giai đọan chiến tranh. Còn chế độ CSVN hiện tại, giết người dân của chính dân tộc mình, mà giết trong thời bình, không chiến tranh, thí chúng ta nghĩ sao về chế độ này?...

Chúng ta cũng biết rằng, TC sẽ gặp nhiều khó khăn trong giai đọan sắp tới, không đấu tranh CSVN cũng phải thay đổi vì quan thầy của chúng suy xụp, nhưng những sự kéo dài chờ đợi của người dân VN trong giai đoạn này là mắc mưu chế độ cầm quyền, vì họ chỉ mong có thế để biến đổi tình thế khi có dip.

Nói khác đi, sự chờ đợi sẽ không có những lợi điểm cho đất nước chúng ta, cũng như sự chờ đợi cho đến ngày TC sụp đổ để thay đổi VN thì e rằng qúa trễ, vì những lý do sau đây:    

1)      Tài nguyên bị tịch thu bán cho ngoại quốc để trục lợi của bè nhóm chế độ hiện hữu: Đã không biết bao nhiêu mẫu đất từ Bắc xuống Nam của người dân bi tich thu bán cho ngoại quốc làm sân golf (!), khu kỹ nghệ… mới đây nhất là Bắc Giang, Hưng Yên; cũng như tài nguyên thiên nhiên Bô Xit thuộc vùng cao nguyên, Dà Lạt… người dân trong nước có chống đối nhưng không hiệu qủa.

2)      Sự đồng hóa sẽ nhanh chóng của TC: với con số hơn 200 triệu đàn ông không có đàn bà để lấy làm vợ của kết qủa cách mạng văn hóa Mao Trạch Đông từ năm 1960s, thì lượng di dân của khối người này đến VN phải xảy ra…qua những hình thức như nhân công, du lịch đến VN dài hạn… để tìm vợ; hoặc trong tương lai di dân vì lý do an-ninh, kinh tế..

3)      Thiếu khả năng, thiếu sức mạnh của một quốc gia khiến VN mất dần tài nguyên ngoài khơi, và hải sản… hoặc người lãnh đạo sẽ bán ăn chia những tài nguyên cho ngoại quốc khai thác như những lãnh đạo của những quốc gia độc tài Lybia, Trung Đông…   

4)      Nhân tài Việt Nam của hải ngoại gìa yếu hoặc qua đời, VN sẽ mất đi những khả năng chuyên môn, tiền của, đặc biệt là những gạch nối, móc nối tốt đề tái thiết cho VN và những quốc gia có người Việt hải ngoại cư ngụ…  lực lượng đấu tranh và người dân trong nước sẽ thiếu đi điểm tựa đấu tranh vững chắc

5)      Sự thiếu dinh dưõng, không có điều kiện căn bản sống của môt quốc gia VN lạc hậu, chỉ biết có ăn để mà sống, trực tiếp tạo điều kiện rất khó khăn cho sự tiến bộ của đất nước, sự mạnh mẽ của xã hội… người dân chết dần mòn theo thời gian mà không có năng xuất…

Chính vì thế, chúng ta cần phải thay đổi Việt Nam càng nhanh càng tốt…và cần phải chuẩn bị cho một đường lối chính trị của VN trong tương lai, phải có lập trường dứt khoát: ai là bạn, ai là thù, không nên đúng chàng hảng, lòng thòng, đúng giữa, chia phe nhóm thủ lợi… vì những khía cạnh này chì phí tổn thêm nhân sự và thời gian mà thôi. Những người phục vụ đất nước trong tương lai phải nghĩ đến quyền lợi chung của dân tộc Viêt-nam khi quyết định. 

Chúng ta không ngồi chỉ đọc lại nhũng chồng tài liệu cũ, lấy những sự chỉ trích Henry Kissinger là sự suy luận để thỏa mãn là chúng ta đã làm đúng, 40 năm nhìn lại để chúng ta có những trận chiến oai hùng trên chiến trường,
đổ lỗi cho đồng minh đã làm sai…

Nói như thế, không có nghĩa là tôi phủ nhận những gía trị tài liệu, hoặc những chiến công hiển hách của miền Nam; vì cha của tôi cũng là môt quân nhân của liên đoàn 1 Biệt Động Quân, học khóa đầu tiên tại Dục-Mỹ, em thứ hai của tôi là một chiến sĩ trẻ của trường Thiếu Sinh Quân, và trước ngày này của năm 1975, là một Thiếu Uý của Đại Đội Trinh Sát Sư Đoàn 2…

Nhưng tôi thấy, chúng ta ngồi ôn lại lịch sử nhưng chúng ta không áp dụng những gì đã có kết quả oai hùng, chiến công lừng lẫy, cho một kế hoạch nào đó để tìm một phương pháp giải thể chế độ hiện tại, mà ngược lại, chỉ để mãn nguyện, phô trương thành tích ...Như những vị có bằng cấp khoa bảng nổi tiếng mà không hành nghề… thậm chí mua bằng giả để hãnh diện,,,

Và tôi thấy có những quân nhân cấp cao đã quên đi sự nhục nhã trong trại tù cải tạo, quên đồng đội của mình, đi Việt nam hí hố một cách trơ trẽn; Hoặc nịnh bợ, luồn cúi vì quyền lợi cá nhân, không biết nhân phẩm của chính mình,  và đơn vị mình đã phục vụ, đã hãnh diện, 

Tôi muốn nói đến những gì chúng ta có kinh nghiệm và hãnh diện, phải được phải đem ra  áp dụng để thay đổi một nước VN hiện tại, nơi vẫn còn kẻ thù của chúng ta đang cai trị, đang đàn áp 90 triệu người dân lành. 

Trong số đó, gần 30 triệu người chúng ta đã bảo vệ quốc gia khi đang cầm súng, và chúng ta đã có giấc mơ giải phóng phần còn lại sống đói khổ tại miền bắc Viet Nam trước năm 1975 … và quên đi rằng chúng ta đã không có những lãnh đạo giỏi giang, những sức mạnh của chính quốc gia mình để hợp tác với ngoại bang, mà không bị ngoại bang chi phối…Hãy nhìn Đài Loan và Do Thái là những thí dụ cho đất nước…

Do đó, ngay bây giờ đây, lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta phải biết là Hoa Kỳ đến Đông Nam Á chứ không trở lại Việt Nam, và chúng ta cần phải làm những gì nhân cơ hội này để có một sự thay đổi Việt Nam hiện tại. 


Những sự chờ đợi khiến Hoa Kỳ và ngoại quốc hiểu lầm là chúng ta bằng lòng vối chế độ hiện tại, chấp nhận những gì đang có!  Do đó, chúng ta phải nghĩ đến những yếu tố chính, những gi chúng ta làm được, để thay đổi Việt Nam  càng sớm càng tốt.

Chỉ có như thế, chúng ta mới hãnh diện với những gì chúng ta đã có, bắt đầu cải thiện cuộc sống cho người dân VN, và đưa Việt Nam trở lại vị trí “Hòn Ngọc Viễn Đông”. Chúng ta làm được vì chúng ta có nhiều ưu điểm:

1)      Chúng ta có một khối chuyên viên hùng hậu trên thế giới, có thể nói là chỉ thua nước Hoa Kỳ.  Kinh nghiệm của những chuyên viên này, hấp thụ từ Dông sang Tây, từ quân sự đến dân sự, từ văn phòng đến hầm mỏ, từ tài chánh đến kỹ thuật… họ không những chỉ có tài mà có tiền nữa, công thêm một gía trị vô giá là có sự móc nối với những đầu óc chuyên gia của người dân bản xứ… Chính vì thế, nếu đồng lòng, không có gì là chúng ta không làm được…

2)      Hoa-Kỳ hiện diện trong vùng Đông Nam Á.  Đây là một điểm rất thuận lợi… Nhìn trên bản đồ thế giới, từ Nato đến Nam-Hàn, sự hiện diện của HK khiến có sự ổn định.  Sự ổn định mang đến sư dễ dàng phát triển của quốc gia… Đó là chưa kể đến sự tái phối trí hiện hữu dài hạn của quân đội HK từ Nhật Bản, Phi Luật Tân, Singapore, va Úc Đại Lợi (Trong thời gian gần đây, Phi Luật Tân đã chứng tỏ lập trường rõ ràng để được vị trí đó; và lãnh tụ Phi Luật Tân chứng tỏ rất khôn ngoan khi có quyết định này).

Giả sử rằng năm 1954, Tổng thống Ngô Đình Diệm yêu câu Hoa Kỳ đóng ở vĩ tuyến 17, hoặc năm 1975, chế độ CSVN hiện tại, mời Hoa Kỳ  đóng quân ở biên giới Việt-Hoa thì đất nước Việt Nam đâu có tệ hại, người dân đâu có lầm than như bây giờ.

3)      Người dân từ Bắc xuống Nam bất mãn, đói khổ lầm than, họ rất mong HK trở lạì VN, mơ ước một sự thay đổi cho VN,

4)      Hệ thống tài chánh Việt Nam gặp trở ngại một cách khá trầm trọng, cố gắng trả tiền lời cao để chiêu dụ người ký thác (deposits) nhưng khó rút tiền ra (withdrawal) khi cần đến

5)      Nước Việt Nam có đươc một bộ “Ngoại Giao” vững chắc vì sự hiện diện của người tị nạn tại những nơi cư ngụ hậu thuẫn… nói chung là của một Cộng Đồng Việt-Nam lớn Hải Ngoại 

 Đầu tiên, chúng ta phải làm những gì?

Như đã trình bày ở trên, VN có một lợi đíểm hơn TC, đó là nguồn lợi tức gửi về VN của người dân tị nạn.  Nếu không có nguồn lợi nay, chế độ VN và ngườì dân có những lợi điểm cũng như sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn như sau:

1)      VN không có sư giao thương với quốc gia lân cận một cách mạnh mẽ:  Không có Dollars, những quốc gia này không mang hàng hoá thừa thãi, vi phạm luật lệ đển bán rẻ cho VN (thay vì phế thải,,,); người dân VN không phải mua những hàng hóa có danh mà không có phẩm chất tốt, có thể không nguy hại tức khắc nhưng ảnh hưởng lớn cho sức khỏe trong tương lai 

2)      Công An, Quân Đội, công quyền nhà nước… không có cơ hội hối lộ, sách nhiễu dân để có lợi cho cá nhân vi hệ thống tham nhũng, hối lộ ỏ VN qúa tệ hại.  Họ không còn lý do “đoàn kết”, bám víu nhau để thủ lợi nữa

3)      Việt kiều không du lịch Việt Nam thì làm gì có phe nhóm, hối lộ của Hải Quan trong phi trường Tân Sơn Nhất 

4)      Nền thương mại giả tạo có được trong VN là kết qủa luân lưu của tiền người Việt gửi về sẽ bị bế tắc như TC hiện tại vì không có mãi lực

5)      Sự cấm xử dụng Dollars và vàng (áp dụng từ 25 tháng 5 năm 2012) trên thị trường sẽ giúp chế độ kìm chế sự lạm phát giả tạo nhưng sẽ bất lợi cho người Việt trong nước làm chủ những “hàng quốc cấm” này.  Thí dụ, khi thân nhân của người Việt hải ngoại nhận tiền dollars từ ngân hàng hay từ một nơi trung gian nào đó, những nơi này có thể tố cáo người nhận tiền để được thưởng hoặc để tránh sự liên lụy.  Do đo, gửi tiền về than nhân tại VN có thể tạo sự khó khăn (hôi lộ, tịch thu…) hoặc nguy hiểm (vì bị cướp bóc…)  

6)      Không có Dollars, Việt Nam không còn giao thưong với nước ngoài, vì tiền Việt Nam không còn được công nhận nhiều nơi

Người Việt hải ngoại, phải hợp tác với người dân đang sống cực khổ tại Việt Nam, phải có kế hoạch vô hiệu hóa những nguồn lợi tức gửi về Việt Nam.



 

1.      Hoa Kỳ có kế hoạch để người dân không xử dụng hàng hóa TC, Người Việt chúng ta phải có kế hoạch tảy chay hàng hóa nhập cảng từ VN

2.      Vi danh dự của người dân quân Miền Nam, nếu chúng ta còn hãnh diện về quá khứ, còn ngẩng mặt lên ngạo nghễ khi VN thay đổi, ngay từ bây giờ chúng ta phải tự thi hành những điều sau đây:

a.      Không du lịch VN như người Cuba đã và đang còn áp dụng cho đất nước của họ

b.      Không gửi tiền nhiều về VN (chỉ $50.00 /tháng như người tị nạn Cuba đã thi hành từ năm 2003)… Năm 1954, chúng ta còn nhớ, hàng triệu người miền Bắc di cư vào Nam không có sự trợ giúp nào nhưng vẫn sinh sống được

c.      Không ủng hộ, không quyên góp cho những tổ chức từ thiện, tôn giáo, những tổ chức danh nghiã tại VN …

  3.      Không gửi tiền, thân nhân không bị theo dõi, ăn cướp, ăn trộm, có khi bị nguy hiểm đến tánh mạng vì có dollars

4.      Thât là mâu thuẫn khi chúng ta có những thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ HK không viện trợ, trợ cấp, quà tặng khi biến cố, thiên tai như bão lụt, mà chúng ta lại trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển về Việt Nam  hàng tỉ dollars.  Số tiền này chiếm khoảng 1/3 ngân khoản tài chánh CSVN hàng năm…

Sự tự nguyện không gửi tiền, không du lịch VN sẽ làm chế độ đang cầm quyền khốn đốn từ quốc nội (vi không có mãi lực) đến đối ngoại (vì không có hối đoái)… 

Nếu cá nhân chúng ta vô ý thức với lý do ở những xứ tự do chúng ta muốn làm gì thì làm, thi tôi xin đề nghị với những đoàn thể chính trị, tôn giáo, cộng đồng…hãy hoạt động, sinh hoạt một cách hiệu quả hơn trong đường lối đấu tranh của đoàn thể mình, bằng cách vận động chính phủ nơi quốc gia mình đang cư ngụ, ban hành những Đạo Luật cấm gửi tiền, cấm du-lịch về VN,


 








Không do dự, vì những băn khoăn không gửi tiền của chúng ta là những băn khoăn của đồng bào tị nạn Cuba, của chính phủ HK từ giữa thập niên 1980s, nhưng họ đã thi hành, bây giờ họ đã rất vui mừng vì đã quyết định làm như thế vào năm 2003, để đến năm 2009, Cuba phải thay đổi chính sách.

Còn những người trong nước, chúng tôi biết được những khó khăn của qúi vị, đang sống trên đe, dưới búa.  Nhưng không có nghiã là không làm được, trong mọi cuộc cách mạng, muốn có sự thay đổi, phải có sự hy sinh… ngồi chờ đợi thì sự chết chóc cũng sẽ đến với tốc độ chậm hơn mà thôi…

Ngày xưa, những kẻ đang ngồi trên đầu qúi vị đã áp dụng “du kích chiến” đánh phá để chiến thắng, thì ngày nay, qúi vị cũng áp dụng ngược lại để thay đổi cuộc sống của chính qúi vị. Từng phường, từng xã, từng ấp,,, đêm nào cũng có sự tổn thương vì kết qủa của những anh hùng du kích, thì tinh thần công an, quân đội nhân dân, bọn cường hào ác bá cũng phả tìm cách lo thân, và qúi vị dần dần sẽ chủ động…

Những người cầm bút, những nhà chính trị (lãnh đạo hoặc không lãnh đạo), và những người quan tâm đến nước VN cần phải thay đổi sự phân tách, suy diễn, phê bình của chính mình…

Không nên nói về người khác, phóng đại những tài liệu để thỏa mãn cá nhân, đòan thể… mà nên phân tách rút tỉa những kinh nghiệm đưa đến những gì gì chúng ta có thể làm được, thi hành được, phải chủ động…và có lợi cho chính quốc gia của chúng ta…

Khi gặp những khó khăn, phảỉ được bàn cãi, tìm một phương pháp đồng nhất đề giải quyết.  Những người quan tâm thay đổi Việt Nam cần phải có ưu tiên chung để cùng quyết định và thi hành thì sẽ không tốn nhiều công sức cũng như vật chất.

Đừng lấy cái sai của người làm điều hãnh diện cho mình, mà phải xét đoán chúng ta đã làm đưọc gì từ kết qủa đó.. 

Hãy dẹp chữ TÔI mà hãy dùng chữ CHÚNG TA, đừng cho rằng ý kiến của mình đúng mà phải nghĩ đến quyết đinh chung đem đến kết qủa nào tốt nhất cho đất nước Viêt Nam về cả hai phương diện: đối nội cũng như đối ngoại. 

   ·         Đài Loan bị hất ra khỏi Liên Hiệp Quốc làm được, giữ được đất nước của họ, tại sao Việt-Nam chúng ta không làm được?.

·         Do Thái đơn độc đối diện với khối Trung Đông được, giữ được chủ quyền được, tại sao Việt-Nam chúng ta không làm được?.

·         Cộng đồng tị nạn Cuba thay đổi nước Cuba được, vì quyết định không gửi tiền về Cuba, tại sao tị nạn Việt-Nam chúng ta không làm được?

Hay là chúng ta không muốn Việt Nam thay đổi vì những sự du lịch gia-tăng, và người Việt Kiều hí hố qúa nhiều, nếu có thay đổi người dân trong nước sẽ biết rõ bộ mặt thật của Việt Kiều? hoặc nếu có sự thay đổi thực sự thì các ngài du lịch VN sẽ hết hí hố? Chẳng lẽ chúng ta ích kỷ chỉ nghĩ đến cá nhân chúng ta như vậy sao? 

Chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng và tìm hưóng đi cho chính chúng ta, và cho Việt-Nam của chúng ta!  Điều phải làm ngay từ bây giờ là không du lịch và gửi tiển về Viêt-Nam! Người Việt trong nước khẳng định không nhận tiền tù nưới ngoài gửi về dù nhiều hay ít!

Và ngưòi viết cũng tin chắc rẳng, với sự hợp tác của người Việt trong và ngoài nước, chỉ trong một tương lai gần, rất gần, nước Việt Nam sẽ được kính phục khắp Năm châu trong đó có cả kẻ thù của VN tại Phương Bắc! đó là Trung Cộng.

Nguyễn Văn Lương
Hoa Kỳ 4/2012

Thứ năm, tháng năm 24, 2012

Tóm tắt 7 điểm chiến dịch “xiết kiều hối”

Ngày 30-4-2012, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, chuyên gia kinh tế tài chánh tị nạn 1975 tại Hoa Kỳ đã phát biểu và thảo luận về chiến dịch ngừng du lịch Việt Nam, ngừng gửi đô-la Mỹ (hay còn gọi là chiến dịch xiết kiều hối) trên mạng PALTALK nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc hận 30-4.

Buổi thảo luận hết sức sôi nổi và đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều đồng bào hải ngoại chung chiến tuyến chống cộng sản. Do bản transcript của cuộc thảo luận trên PALTALK này tương đối dài nên tôi xin phép tóm tắt ngắn gọn lại trong 7 điểm sau cho bạn đọc gần xa rõ ràng hơn.

  1. Đồng bào hải ngoại tị nạn không du lịch Việt Nam
  2. Dừng việc gửi tiền kiều hối quá mức về Việt Nam (chỉ gửi hạn chế không quá $50/tháng)
  3. Tẩy chay hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam
  4. Không ủng hộ, quyên góp cho các tổ chức tôn giáo, từ thiện, danh nghĩa tại Việt Nam
  5. Vận động chính phủ quốc gia nơi đồng bào cư trú ban hành đạo luật cấm gửi tiền và du lịch Việt Nam
  6. Du lịch và gửi đô-la Mỹ về Việt Nam là PHẢN QUỐC!
  7. Du lịch và gửi đô-la Mỹ là nuôi chế độ VC sống lâu thêm!
Trong buổi thảo luận công khai trên mạng, TS Lương đã vạch rõ ra cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của đồng đô-la (kiều hối) đồng bào gửi về Việt Nam đã giúp cho chế độ VC tồn tại ra làm sao. Đồng thời TS Lương cũng chỉ rõ rằng đây là thời điểm sống còn đối với nền kinh tế Việt Cộng.

Chúng ta không thể ngồi chờ Trung Cộng sụp đổ hay Hoa Kỳ trợ giúp nữa mà hãy hành động chống Việt Cộng ngay lập tức bằng công cụ mình đang nắm trong tay, đó là những đồng đô-la chúng ta gửi về cho thân nhân. Số tiền kiều hối hàng năm chúng ta gửi về đóng góp một khoản không nhỏ trong nền kinh tế Việt Cộng và giúp chế độ này tiếp tục sống thoi thóp qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không đồng lòng xiết kiều hối, ngưng du lịch, tẩy chay hàng hóa độc hại nhập cảng từ Việt Nam để giật sập nền kinh tế Việt Cộng trong lúc nó đang yếu nhất, qua đó làm lung lay tận gốc rễ chế độ Việt Cộng tham nhũng, bán nước, hại dân.

Đài Loan bị hất ra khỏi Liên Hiệp Quốc làm được, giữ được đất nước của họ, tại sao Việt-Nam chúng ta không làm được?

Do Thái đơn độc đối diện với khối Trung Đông được, giữ được chủ quyền được, tại sao Việt-Nam chúng ta không làm được?

Cộng đồng tị nạn Cuba thay đổi nước Cuba được, vì quyết định không gửi tiền về Cuba, tại sao tị nạn Việt-Nam chúng ta không làm được?

Sự ích kỷ cá nhân của chúng ta đang góp phần giết chết đất mẹ Việt Nam bằng cách du lịch, gửi tiền về Việt Nam nuôi dưỡng chế độ Việt Cộng.

Kính mong quý vị phổ biến tin tức về chiến dịch này đi xa.
Mỗi người chúng ta là một chiến sĩ truyền tin.


Transcript:
http://www.congdongnguoiviet.fr/DienDan3/1205CDNgungDuLichGTVeVNh.htm

Audio:
Phần 1: http://lacvietnews.com/ta8406/20120429_Paltalk8406_206_TsNguyenVanLuong_part1.mp3

Phần 2: http://lacvietnews.com/ta8406/20120429_Paltalk8406_206_TsNguyenVanLuong_part2.mp3

Phần 3: http://lacvietnews.com/ta8406/20120429_Paltalk8406_206_TsNguyenVanLuong_part3.mp3

       MỖI NGƯỜI LÀ MỘT CHIẾN SĨ
----> Ngừng/Hạn Chế Du Lịch & Gởi Tiền về Việt Nam










Hưởng ứng chiến dịch "xiết kiều hối"!
NGỪNG DU LỊCH, HẠN CHẾ GỞI TIỀN VỀ VIỆT NAM
-- để nhanh chóng làm sụp đổ chế độ Việt Cộng!
-- để nhanh chóng đuổi giặc Tàu!
-- để nhanh chóng Cứu Nước!


(repost)

“Mua nợ xấu”, Ai Hưởng Lợi?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA,
Bangkok
2012-06-14
 
Mới đây Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đăng đàn trước Quốc hội cho biết là NHNN đang phối hợp với các bộ ngành để thành lập một công ty mua bán nợ quốc gia, trước mắt là xử lý hơn 100 ngàn tỷ nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Mặc Lâm có thêm chi tiết sau đây.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết kế hoạch mua nợ xấu có mục đích lành mạnh hóa bảng cân đối tài sản của các ngân hàng thương mại và từ đó giúp cho ngân hàng yếu kém có thêm vốn để tháo gỡ sự ngưng trệ lưu chuyển giòng vốn hiện nay.

Sự thúc bách của viễn cảnh phá sản

Thực ra những trình bày của Thống đốc Nguyễn Văn Bình có thể hiểu sâu hơn nếu nhìn lại tình trạng phá sản của hơn 73 ngàn doanh nghiệp và hàng chục ngàn doanh nghiệp khác đang có nguy cơ. Mặc dù cho tới lúc này chưa có ngân hàng nào chính thức tuyên bố phá sản khi tình trạng suy nhược của rất nhiều ngân hàng thương mại đã được báo động.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách (VEPR) cho biết thì tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng thương mại cao gấp 3 tới 4 lần số liệu mà ngân hàng nhà nước công bố.

Tỷ lệ phần trăm số nợ xấu mà VEPR đưa ra giao động từ 8,25 cho tới 14% trong khi đó Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết tính tới cuối năm thì số nợ xấu là 3,6%. Con số chênh lệch quá lớn này gây lo ngại cho giới đầu tư vì nợ xấu phản ảnh trung thực tình trạng tài chánh của một quốc gia.

Kế hoạch mua nợ xấu là cách ngăn chặn sự phá sản hàng loạt của ngân hàng và sự phá sản đó chắc chắn sẽ kéo theo khủng hoảng tài chánh vốn là con dao bén có thể hạ gục một nền kinh tế bất kể nó lớn cỡ nào. Hai lĩnh vực bất động sản và chứng khoán được đánh giá là đang có những món nợ xấu chiếm tỷ trọng rất lớn trong tình hình hiện nay

VEPR cho biết tính toán vừa nêu dựa trên 41 ngân hàng thương mại và không tính tới hai con nợ lớn hiện đang thoi thóp là Vinashin và Vinalines cũng như hàng chục doanh nghiệp nhà nước khác có tình trạng tài chánh yếu kém tương tự.

Kế hoạch mua nợ xấu là cách ngăn chặn sự phá sản hàng loạt của ngân hàng và sự phá sản đó chắc chắn sẽ kéo theo khủng hoảng tài chánh vốn là con dao bén có thể hạ gục một nền kinh tế bất kể nó lớn cỡ nào.

Hai lĩnh vực bất động sản và chứng khoán được đánh giá là đang có những món nợ xấu chiếm tỷ trọng rất lớn trong tình hình hiện nay và những di hại của chúng đang đè trên vai nhiều ngân hàng do trước đây chạy theo lợi nhuận đã tung tiền cho vay bất kể giá trị các món thế chấp có bền vững hay không.

Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đang làm việc tại Hoa kỳ cho biết thêm về mục đích của các cuộc mua nợ xấu của nhiều nước trên thế giới trong đó Việt Nam đang dự định theo đuổi:

Mục đích của việc mua nợ là nhằm giúp cho những con nợ thoát khỏi sự vỡ nợ vì khi chúng vỡ nợ sẽ kéo theo những người khách của nó cũng sẽ chết. Thí dụ như ngân hàng đem tiền cho vay nhưng bị sập tiệm thì bao nhiêu khách hàng của nó do sợ sập tiệm đến rút tiền ra một lúc thì việc sập tiệm còn nhanh hơn nữa.

Ngân hàng nó bảo tôi cho ông Vinashin, ông Vinalines vay, cho vay 100 đồng nhưng bây giờ coi như tôi mất 70 đồng, bây giờ tôi còn chỉ có 30 đồng. Nếu bây giờ tôi sập tiệm hay người ta biết tin tôi sập tiệm người ta rút tiền ra thì tôi sẽ sập tiệm nhanh hơn nữa. Lúc bấy giờ khi tôi bị vỡ nợ thì những doanh nghiệp vay tiền của tôi cũng sẽ không hoạt động được nữa vì không còn vốn luân lưu. Hậu quả của những cơ sở bị vỡ nợ từ một câu chuyện kinh tế nó sẽ gieo họa cho các sinh hoạt khác của xã hội.

Mục đích của việc mua nợ là nhằm giúp cho những con nợ thoát khỏi sự vỡ nợ vì khi chúng vỡ nợ sẽ kéo theo những người khách của nó cũng sẽ chết. Thí dụ như ngân hàng đem tiền cho vay nhưng bị sập tiệm thì bao nhiêu khách hàng của nó do sợ sập tiệm đến rút tiền ra một lúc thì việc sập tiệm còn nhanh hơn nữa
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa

Câu hỏi đầu tiên: tiền đâu?

Sự yếu kém của ngân hàng hôm nay phát sinh từ các món nợ cho vay bất động sản hay đầu tư chứng khoán. Bất động sản vỡ nợ bởi giá cả không đúng với giá trị thực, và khi nhà đất rớt giá thì giá trị thế chấp của chúng cho ngân hàng rớt theo. Trong khi đó các ngân hàng thương mại không chấp nhận phát mãi các tài sản thế chấp để thu hồi vốn dù mức lỗ chỉ tương đương với số tiền mà nhà nước có thể trợ giúp qua việc mua nợ xấu.

Với số tiền 100 ngàn tỷ mà Thống đốc ngân hàng nhà nước đề nghị, có nhiều việc đáng bàn. Câu hỏi đầu tiên lấy đâu ra số tiền này? Nguồn ngân sách nhà nước, tức từ nguồn thuế của người dân nếu lấy ra mua nợ xấu thì các khoảng khác phải hụt đi. Bội chi ngân sách xảy ra và lạm phát theo sau là quy luật.

Số tiền 100 ngàn tỷ này có thể huy động từ việc bán trái phiếu do chính phủ bảo lãnh nhưng câu hỏi đặt ra sau khi hai con tàu Vinashin và Vinalines đang chìm dần, liệu mức tin tưởng vào trái phiếu còn lại được bao nhiêu và với lãi suất nào thì người mua chấp nhận mà việc mua nợ xấu không bị ảnh hưởng?

Cho tới khi có tiền trong tay thì việc mua của ai và mua như thế nào là hai vấn đề lớn có nhiều khả năng vấp váp xảy ra. Điều khiến các nhà kinh tế lo âu nhất là áp dụng cách tính nào trong việc mua một món nợ xấu.

TS Lê Đăng Doanh, nguyên giám đốc Viện Nghiên Cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nhận định:

Trong một nền kinh tế thị trường thì nhà nước hoàn toàn có khả năng mua lại nợ để ngồi vào trong hội đồng quản trị của cái doanh nghiệp, công ty đó rồi tái cơ cấu lại sau đó đăng ký lên thị trường chứng khoán và nếu doanh nghiệp hồi phục thì sau một hai năm nhà nước có thể bán lại nợ mà mình đã mua và như vậy thì có thể còn có lãi.

...nhưng vấn đề mua bán nợ ở Việt Nam có công khai minh bạch hay không. Nó có tiêu chí rõ ràng hay không. Điều cần tránh là dùng tiền nhà nước để mua nợ lại các công ty sân sau, kém hiệu quả thì việc mua nợ đó chưa chắc đã đem lại cái liều thuốc hồi sinh cho các doanh nghiệp mà chỉ hồi sinh các doanh nghiệp yếu kém thì đấy là điều cần phải tránh.
TS Lê Đăng Doanh

Điều này đã diễn ra ở Hoa Kỳ và nhiều nơi khác nhưng vấn đề mua bán nợ ở Việt Nam có công khai minh bạch hay không. Nó có tiêu chí rõ ràng hay không. Điều cần tránh là dùng tiền nhà nước để mua nợ lại các công ty sân sau, kém hiệu quả thì việc mua nợ đó chưa chắc đã đem lại cái liều thuốc hồi sinh cho các doanh nghiệp mà chỉ hồi sinh các doanh nghiệp yếu kém thì đấy là điều cần phải tránh.

Định giá: cơ hội cho tham nhũng

Trên nguyên tắc nợ xấu được quy định làm nhiều nhóm tùy theo tính chất của hồ sơ vay và nợ không trả được. Tài sản thế chấp sẽ tùy theo nhóm mà mất đi giá trị. Nợ nhóm 2 là nhóm tương đối tốt sẽ bị mất giá trị 5%. Với nhóm 3 thì giá trị mất đi 20%, nhóm 4 là 50% và nhóm 5 coi như không còn chút giá trị nào để rao bán.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra, ai là người đủ thẩm quyền và nhất là đủ uy tín để định giá trị nợ của một ngân hàng theo nhóm nợ nào trong 5 nhóm vừa kể. Khả năng mua chuộc, lót tay để nâng giá trị là điều tất yếu nếu không có một cơ chế giám sát đủ mạnh để theo dõi những đánh giá loại này. TS Lê Đăng Doanh chia sẻ sự lo lắng này:

Cái điều mấu chốt là phải định giá các nợ của ngân hàng thì được thế chấp bằng bất động sản, nhà xưởng hay các tài sản có giá khác. Đương nhiên cần phải có một cơ quan độc lập họ đánh giá đúng giá trị của món nợ đó rồi sau đó sẽ có một tỷ lệ nhất định. Nếu không làm rõ giá trị đó một cách độc lập thì rất có thể sẽ mua nợ xấu bằng giá của nợ tốt. Điều này sẽ làm cho hoạt động mua nợ sẽ không có hiệu quả.

Ngay cả khi có được một cơ chế đáng tin cậy lãnh trách nhiệm giám sát và định giá, vấn đề khác sẽ nảy sinh: đơn vị nào trong số hàng trăm doanh nghiệp đang sếp hàng chờ tới lượt mình sẽ được chiếu cố mua nợ xấu? Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nhận xét:

Nếu không có sự minh bạch trong này thì mọi người có thể đoán ra và tôi nghĩ nó không sai đó là: nếu có quan hệ tốt thì sẽ được cứu nợ. Tức là họ đã dùng tiền đi làm chuyện đầu cơ, đến khi bị sập tiệm thì lại có nhà nước tung tiền ra để cứu mình, cứu những thành phần có quan hệ tốt với nhau. Nếu người ta có nghi như vậy thì tôi nghĩ cũng không sai
TS Lê Đăng Doanh

Một trong những khó khăn của chuyện này là làm sao lượng định những khoảng nợ xấu khó đòi hay sẽ mất. Cái tỷ trọng của chúng là bao nhiêu thực sự không ai biết cả nhất là những tài sản đó được đo bằng bất động sản. Bất động sản tại Việt Nam nhiều khi cũng chỉ là giá ảo, giá trên trời. Hai nữa khi tung tiền cấp cứu như vậy thì câu hỏi là cứu ai, và tại sao lại cứu?

Nếu không có sự minh bạch trong này thì mọi người có thể đoán ra và tôi nghĩ nó không sai đó là: nếu có quan hệ tốt thì sẽ được cứu nợ. Tức là họ đã dùng tiền đi làm chuyện đầu cơ, đến khi bị sập tiệm thì lại có nhà nước tung tiền ra để cứu mình, cứu những thành phần có quan hệ tốt với nhau. Nếu người ta có nghi như vậy thì tôi nghĩ cũng không sai.

Bất động sản: sân sau của ngân hàng

Thực tế cho thấy, đa số cổ đông của các ngân hàng đều có phần trong đầu tư bất động sản vì vậy việc giải cứu nợ xấu có ý nghĩa rất lớn đối với những thành phần này. Số tiền nhà nước bỏ vào sẽ giúp cho cổ đông thoát khỏi cơn khủng hoàng bất động sản và vì vậy khả năng vận dụng mánh khóe, sự quen biết kể cả hối lộ để được chấp thuận là điều không thể tránh. Để tình trạng móc ngoặc, mua chuộc này không xảy ra thì nhà nước phải làm gì?


Bởi vì 100 ngàn tỷ là một số tiến rất lớn ... Nếu số vốn đó được bơm vào các doanh nghiệp có hiệu quả thì nền kinh tế có thể có chuyển biến. Tuy nhiên nếu bơm vào những nơi nợ xấu thì nền kinh tế sẽ không hồi phục được bằng phương thuốc mua nợ. Đây cũng là lo ngại của nhiều đại biểu quốc hội cũng như một số chuyên gia trong nước
TS Lê Đăng Doanh

Theo TS Lê Đăng Doanh Quốc hội nên có vai trò tích cực hơn trong việc giám sát, ông nói:

Tôi nghĩ rằng Quốc hội cần có một nghị quyết rất rõ ràng về việc mua bán nợ này và phải quy định rõ các tiêu chí cơ chế giám sát và bản thân Quốc hội cũng phải thực hiện giám sát. Bởi vì 100 ngàn tỷ là một số tiến rất lớn và lại được chi trong thời điểm hiện nay là một thời điểm hết sức nhạy cảm, tế nhị bởi nền kinh tế đang rất cần vốn. Nếu số vốn đó được bơm vào các doanh nghiệp có hiệu quả thì nền kinh tế có thể có chuyển biến. Tuy nhiên nếu bơm vào những nơi nợ xấu thì nền kinh tế sẽ không hồi phục được bằng phương thuốc mua nợ. Đây cũng là lo ngại của nhiều đại biểu quốc hội cũng như một số chuyên gia trong nước

Điều này đã diễn ra ở rất nhiều nơi, từ Ái Nhĩ Lan, Tây Ban Nha hiện nay và đấy là điều mà người ta đang lo ngại. Đây là hình thức lấy tiền thuế của người dân để mua lại nợ của các ngân hàng. Nói ngắn gọn là lấy tiền thuế của người nghèo để cứu người giàu. Điều này có tấm gương rất lớn là cuộc khủng hoảng nợ công ở các nước châu Âu và tôi nghĩ rằng bài học đó Việt Nam phải rất coi trọng để tránh đi theo vết xe đổ đó.

Đây là hình thức lấy tiền thuế của người dân để mua lại nợ của các ngân hàng. Nói ngắn gọn là lấy tiển thuế của người nghèo để cứu người giàu. Điều này có tấm gương rất lớn là cuộc khủng hoảng nợ công ở các nước châu Âu và tôi nghĩ rằng bài học đó Việt Nam phải rất coi trọng...
TS Lê Đăng Doanh

Trong khi hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ không xoay sở được vốn và đang đối diện với phá sản do hàng hóa tồn kho quá nhiều mà không thể tiêu thụ thì số tiền 100 ngàn tỷ được đắp vào những lổ hổng khổng lồ của các ngân hàng thương mại xét trên một mặt nào đó có thể dễ dàng đồng ý với TS Lê Đăng Doanh khi ông nói rằng nhà nước đang lấy tiền đóng thuế của người nghèo đem giúp cho nhà giàu.

Nếu số tiền này được trợ giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sự trỗi dậy của nền kinh tế có thể ít thấy hơn nhưng nó cũng đồng nghĩa với ít rủi ro hơn. Doanh nghiệp vừa và nhỏ biết được cơ hội của họ chỉ đến một lần, vì vậy họ phải cẩn trọng với số nợ mà nhà nước giúp.

Ngược lại, các ngân hàng thương mại do đã quen vung tay quá trán và ỷ lại vào trợ giúp của nhà nước sẽ còn nhiều tai biến khác tiếp tục xảy ra sau khi những món nợ xấu được nhà nước che chở không khác gì thời bao cấp.

TIẾP TAY CHUYỂN LỬA
MỖI NGƯỜI LÀ MỘT CHIẾN SĨ TRUYỀN TIN

--------------------------------------------------
Y BẢO THÂN NHÂN Ở VIETNAM
MAU MAU RÚT TIỀN KHỎI CÁC
NGÂN HÀNG LÀ TỐT NHẤT..
---------------------------------------------


Kính chuyển một bài nhận định sâu sắc
về hệ thống kinh tế phát triển náo loạn
của Trung Quốc cộng sản, đang trên
đà sụp đổ -- trong lúc khối nạn nhân Trung
Hoa tại Trung Quốc đang nổi loạn ồ ạt.
Bản dịch của Nguyễn Hội.

From: Hoi Nguyen <hoivietnguyen@googlemail.com>
Subject: Xin gửi bài dịch: Bong bóng Trung Quốc
Date: Sunday, August 5, 2012, 2:03 PM

Lời người dịch: bài viết sau đây phân tích cùng đưa ra những triệu chứng cho sự sụp đổ nền kinh tế Trung quốc, đồng thời cũng là sụp đổ chế độ cộng sản Trung quốc. Nhận thấy bài viết có giá trị, xin mạn phép dịch ra tiếng Việt chuyển đến Quí đồng hương cùng tham khảo. Mong ước rằng,  những con dân nước Việt đang phục vụ hay ủng hộ giới thống trị cộng sản Trung quốc và Việt nam hãy mau hối cải trở về với Dân tộc để cùng xây dựng lại đất nước vì chế độ cộng sản Trung quốc sẽ sụp đổ“ như nhận định của bà Hillary Clinton.

 

Bong bóng Trung quốc

 

Là đế quốc bạc tỷ (Trung quốc) được coi là niềm hy vọng sáng chói nhất của nền kinh tế toàn cầu suy yếu. Trên thực tế, nền kinh tế quốc gia Viễn đông này ít vững chắc rất xa vời so với dự kiến. sau đây là bài phân tích về mối đe dọa toàn cầu.

 

Hiện nay Trung quốc đang phát triển biên giới theo chiều cao. Trường Sa, một thành phố ít được biết đến nằm bên trong nội địa với 7 triệu dân số, hai lần lớn hơn Berlin, có kế hoạch xây dựng toà nhà cao nhất thế giới. Sky City One sẽ là tên toà nhà này. "Thành phố Trời“ sẽ đủ chỗ cho   31400 người cư ngụ, làm việc, mua sắm, học hành và đi bác sĩ. Toà nhà sẽ bao gồm 220 tầng lầu, cao 838 m - mười mét cao hơn toà nhà Khalifa Burj ở Dubai – và tháng Giêng năm 2013 toà nhà này sẽ được mọc lên, với kỹ thuật xây đúc sẵn. Chỉ trong vòng ba tháng!

 

Với một phần tư năm Trung Quốc muốn đạt một kỷ lục bậc nhất về chiều cao. Trong khi những người xây nhà ở Đức phải tốn một năm cho một ngôi nhà vững chắc.

 

Người chủ xây nhà ở Trường Sa, nhóm công ty Broad, được biết đến qua bởi máy điều hòa không khí, chưa bao giờ có một công trình tương tự.

 

Người ta có thể nhận định ý nghĩa dự án bằng cách này hay cách khác: Trung Quốc muốn chứng tỏ rằng có khả năng đạt nhiều kỷ lục. Hay là xây dựng nhanh nhiều rủi ro trong một khu vực động đất, mà chuyện này chưa từng xảy ra ở quốc gia này, nơi đã có nhiều tòa nhà chọc trời bình thường với chất lượng kém.

 

Dù bằng cách nào đi nữa, kế hoạch có kích thước siêu (kích thước XXL) được quyết định vào một thời điểm, mà thời điểm đó đưa ra câu hỏi là liệu cuộc đeo đưổi đạt kỷ lục kinh tế của nước Công hoà Nhân dân có thể tiếp tục thực hiện hay không. Hoặc quốc gia vừa vươn lên ở Viễn Đông có phóng đại sức mình và  - ít nhất là tạm thời - phải lãnh nhận thất bại hay không.

 

Trung Quốc đã tăng trưởng vượt bực và trở thành một Đế quốc kinh tế kỳ diệu. Quốc gia mà Mao Trạch Đông sau cuộc cách mạng năm 1949 đưa vào tình trạng nghèo khó, đã trở thành (một trong những) quốc gia hàng đầu thế giới dưới thời Đặng Tiểu Bình từ sau năm 1978. Đế quốc nằm giữa thực sự trở thành Đế quốc ở trung tâm đã thu hút hàng trăm tỷ đô la vốn đầu tư từ ngoại quốc, dự trữ ngoại hối tích lũy hàng nghìn tỷ USD, đã đưa hàng trăm triệu con người ra khỏi tình trạng đói nghèo.

 

Ấn tượng về những thành tựu (ở Trung Quốc) chuyên gia đã từng đặt câu hỏi, liệu hệ thống ở Trung quốc là mở cửa về mặt kinh tế dưới sự kiểm soát chặt chẽ  về chính trị có vượt mặt hệ thống tư bản ở phương Tây hay không.

 

Tình trạng hiện nay đã cho thấy: hệ thống Bắc Kinh ít vững chắc hơn là dự kiến. Những con số tăng trưởng kinh tế từ lâu được tin cậy luôn đạt hai con số, nay thụt xuống còn 7,6% trong nửa năm sau của năm 2012.

 

Dấu hiệu đầu tiên của một sự sụp đổ? Đúng vậy, Michael Pettis, giáo sư tài chính tại Bắc Kinh và cựu chuyên viên ngân hàng Wall-Street cho biết: "Chúng tôi đang đối phó với bong bóng."

 

Trớ trêu thay cho Trung Quốc, những thách thức to lớn cho một siêu cường mới, là một đối thủ hiểu biết, là quốc gia mua nhiều công ty, là nơi tiêu thụ nguyên liệu – là mối đe dọa lớn nhất đối với phương Tây không phải vì nền kinh tế quốc gia Viễn Đông này tiếp tục tăng trưởng, nhưng vì nó đang đi xuống. Cộng hòa Nhân dân góp phần với mười phần trăm tăng trưởng toàn cầu là niềm hy vọng lớn nhất của một nền kinh tế thế giới chậm chạp.

 

Tập đoàn BASF ở Ludwigshafen từ đầu năm nay đã khởi đầu cho hoạt động nhà máy hóa chất với chi phí một tỷ EUR. Công ty cung cấp phần mềm SAP cho tới  năm 2015 sẽ đầu tư 1,5 tỷ EUR. Ngân sách đầu tư của Volkswagen là 14 tỷ EUR cho tới năm 2016. Trung Quốc là thị trường chính của Volkswagen. Một nửa xuất cảng máy móc của Đức nhập vào thị trường Trung quốc.

 

Danh sách tín hữu của Trung Quốc rất dài, dài như là sự bùng nổ kinh tế cho đến nay, sự bùng nổ này có thể đi đến kết thúc vào năm con rồng, theo lịch của Tầu đáng lý ra đem lại may mắn. Bởi vì tác đông phát triển kinh tế là xuất cảng không còn hoạt động như bình thường như trước nữa. Và khi nước Cộng hòa nhân dân, do sự bùng nổ kinh tế lớn đã có chính sách mua (công ty) một cách phóng đại, điều này có thể gây mất ổn định đất nước.

 

Ước mơ của các doanh nhân cá nhân đã bị đổ vỡ. Chàng kỹ sư năng động Wang Chuanfu tưởng tượng mình như là một Đế vương về ngành xe hơi. Năm 1995, ông thành lập công ty BYD (Build Your Dreams - Thực hiện giấc mơ của bạn) để sản xuất pin và accu. Năm 2003, ông mua được một hãng xe yếu kém, nhằm – theo mục tiêu của ông - đến năm 2025 trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất trái đất.

 

Cửa hàng và giá cổ phiếu đã tăng nhanh chóng cho đến khi chúng giảm nhanh chóng. BYD hiện dường như không có lợi nhuận, trên thị trường tăng trưởng Trung quốc thị trường buôn bán xe hơi xuống dốc.

 

"BYD ban đầu chỉ muốn kiến thức của chúng tôi và nghĩ rằng có thể tự làm mọi thứ được“ ông Peter Bauer, Giám đốc của công ty chip Infineon tại Munich, cho biết. "Hôm nay, BYD là một khách hàng tốt (của chúng tôi).”

 

Đôi khi, các công ty Viễn Đông có những thể hiện rất kỳ lạ, to lớn hơn chính họ. Bảng kế toán của công ty không thể luôn luôn được đáng tin cậy - theo cảnh báo của công ty nghiên cứu Muddy Waters tại Hồng Kông, công ty này đặt tên cho mình theo một câu ngạn ngữ Trung Quốc: "nước đục dễ dàng hơn cho việc đánh bắt cá."

 

Những công ty được cho là hàng đầu ngành cũng không vững chắc. Thí dụ về ngành tế bào năng lượng mặt trời (Sloar Cells). Sự thật là các nhà sản xuất Trung Quốc có thể độc quyền trên thị trường thế giới và các công ty Đức chẳng hạn như Solon và Q-Cells đã bị phá sản. Cũng là sự thật là giới cạnh tranh ở Viễn Đông không có lời với giá hàng thấp của họ - như Huang Ming, chủ tịch của Himin năng lượng mặt trời, gần đây tiết lộ: "Chúng tôi không có luật pháp như ở Đức là ép buộc công ty phải khai phá sản nếu không đạt được một số điểm được qui định.Vì vậy các thảm họa ít được nhìn nhận ra. Mười công ty lớn nhất  của Trung Quốc về năng lượng mặt trời (có cổ phần được bán) trên thị trường chứng khoán New York đã lỗ 2 tỷ Đô la mỹ vào năm ngoái."

 

Một nhà sản xuất xe hơi phấn khích, đã "sửa đẹp" bảng cân đối kế toán, ngạc nhiên về ngành kinh doanh năng lượng mặt trời mờ ảm, là những điểm nổi bật cho thấy rằng những báo cáo trên giấy tờ ở Trung Quốc còn thậm tệ hơn là thực tế của nó.

 

Nền kinh tế quốc gia "không ổn định, không cân bằng, không phối hợp và do đó không bền vững", đó là một phát biểu rất kinh ngạc và thẳng thắn của Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào năm 2007. Chẩn đoán của ông vẫn còn đúng. Nền kinh tế dựa vào đầu tư quá cao so với mức tiêu thụ.

Tỉ lệ tiêu thụ (Konsum) và đầu tư (Investition) tính trên GDP

Trung Quốc mất cân bằng một phiá. Nền kinh tế của Trung Quốc càng tăng trưởng bao nhiêu thì đầu tư càng gia tăng để làm tăng trưởng GDP - chứ không phải tiêu thụ gia tăng. Nguồn: Nomura

 

Tại Trung Quốc được xây dựng trong một kích thước khổng lồ, một ngôn từ được đưa ra  để mô tả tình trạng này là "con voi trắng". Các vị vua của Xiêm La, ngày nay là Thái Lan, tặng cho một cận thần thất sủng một khi một con voi trắng, để hủy hoại cận thần này vì các chi phí bảo dưỡng con voi này rất cao.

 

Chuyên gia các quốc gia nói tiếng Anh ngày nay khi đề cập đến từ "con voi trắng", có nghĩa là hàng mua với giá rất cao nhưng ít được sử dụng. Họ thường có ý ám chỉ đến Trung Quốc.

 

Rất nhiều phi trường (sân bay) mới được dựng lên. Con số 160 hiện nay sẽ được tăng thêm 70 cho đến năm 2015, mặc dù công ty đầu ngành Air China đã tuyên bố, sẽ không bay đến các phi trường nhỏ "vì lý do kinh tế". Có thể vì lý do Trung Quốc đang đồng thời mở rộng đường sắt ồ ạt: Cho đến năm 2015, các mạng  đường sắt với tốc độ cao sẽ lên tới 25 ngàn cây số.

 

Nhiếu nhà máy sản xuất được hiện lên.Vô số các nhà máy không sản xuất cho tiêu dùng tại Trung Quốc mà để xuất cảng. Đã từ lâu xuất cảng gia tăng cao. Bây giờ đã được rõ: thế giới quá nhỏ bé so vớ con số container của Trung Quốc, những  container vẫn còn gia tăng cao hơn nữa. Đặc biệt là nợ ở châu Âu làm giảm nhu cầu tiêu thụ (hàng Trung Quốc) và lương thợ cùng hối đoái ở các quốc gia mới nổi khác thấp hơn nước Cộng hòa nhân dân.

 

Và bất động sản cứ được dựng lên. Rất nhiều bất động sản. Trong "Trung tâm buôn bán Nam Trung Quốc” thuộc thành phố 8 triệu dân Đông Quan (Quảng Đông) một phụ nữ lau sạch sàn nhà với tường sơn mảnh màu hồng của thạch cao. Trung tâm buôn bán này khai trương cách đây bảy năm là một trung tâm buôn bán lớn nhất của Trung Quốc - với 1.500 cửa hàng và 70 ngàn khách hàng mỗi ngày.

 

"Hôm nay tôi chưa bán được bất cứ cái gì,” người đàn ông với vẻ bề ngoài chán nản là chủ của cửa hang bán đồ chơi cho biết. "Đôi khi tôi chẳng bán được gì trong năm ngày trời. (nguyên văn: Đôi khi phải đợi đến năm ngày tôi mới bán được gì)”.

 

Thành phố Ordos trong khu vực Nội Mông cổ vắng bóng người. Rất ít xe xe cộ lăn trên các đường phố. Đằng sau những đụn cát tỏa sáng một bảo tàng nghệ thuật tương lai như là một bảo vật to lớn vừa được tìm thấy. Và cũng giống như một ảo ảnh. Du khách? Không được nhìn thấy. Thỉnh thoảng chỉ một vài phụ nữ với túi mua sắm đi ngang qua đài tưởng niệm con ngựa khổng lồ.

 

Bởi vì của nhà cầm quyền Trung Quốc phỏng đoán rằng ở Ordos có trữ lượng khổng lồ về dầu, khí đốt và than đá, do đó họ đã cho xây dựng một thành phố mới trong xa mạc mà ở đó hầu như không ai dọn đến. Thay vì kế hoạch cho hàng triệu người sinh sống, tại thành phố này chỉ có vài ngàn người đến ở.

 

Cả nước có nhiều thị trấn ma tương tự. Tổng số căn hộ, nhà cửa bị bỏ trống (tại Trung quốc) được tính lên tới 64 triệu căn.

 

Đối với Nicholas Lardy, một chuyên gia có uy tín Châu Á ở Washington, nguyên nhân của sự bùng nổ ngành xây dựng trong những năm gần đây chủ yếu do nhu cầu mua bất động sản nhằm đầu tư (lấy lời).

 

Nhiều người Trung Quốc đang trong tình trạng thiếu tiết kiệm. Họ phải tự chi phí cho bệnh tật và tuổi già. Nhưng phải giải quyết thế nào đây? Do lạm phát vượt quá lãi suất ngân hàng nên họ đặt hết hy vọng vào nhà đất.

 

Trong quá khứ tình hình phát triển chủ yếu là tốt, giá nhà tăng cao, nhưng bây giờ giá không còn tăng nữa. Hiện nay giá nhà đã trì trệ tại các đô thị lớn.

 

Hai khả năng có thể xảy ra (cho Trung quốc). Một là: Giá nhà ngưng lại cho đến khi kế hoạch đô thị hóa đạt được và các tòa nhà mới có dân cư dọn đến ở. Trên thực tế, không chỉ con số thành phố tại Trung Quốc vẫn được tiếp tục tăng, mà con số nhà gần đây tăng trưởng còn cao hơn nữa.

 

Khả năng khác là: Giá bất động sản bị rơi trầm trọng - một phần vì giá nhà phải rẻ hơn phù hợp cho những người dọn đến ở.

 

Chỉ số quá nóng cho ngành xây dựng là xi măng tiêu thụ trung bình trên đầu người. Ở Mỹ và Tây Ban Nha chỉ số này tăng đáng kể trước khi giá nhà rơi. Mức tiêu thụ xi măng hiện nay ở Trung quốc đã đạt đến mức báo động.

 

Tiêu thụ xi măng tính trên đầu người (tấn)

Trung Quốc mất cân bằng một cách không thể kềm chế. Hoa Kỳ và Tây Ban Nha đã trải qua bong bóng và khủng hoảng nhà đất, sự kiện được phản ánh trong sự tăng và giảm tiêu thụ xi măng. Trung Quốc hiện nay đã đạt mức tiêu thụ tối đa. Source: Société Générale

 

Hoa Kỳ và Tây Ban Nha đã trải qua một bong bóng bất động sản, tiếp theo là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Bây giờ đến Trung Quốc?

 

Đó sẽ là điều thảm họa. Thị trường bất động sản đối với Trung Quốc "hầu như liên quan thành hệ thống", phân tích của ngân hàng Đức Deutsche Bank. Ngành xây dựng bao gồm 15% tổng số nhân công và tiêu thụ 40% sản lượng thép của Trung quốc.

 

Mức độ căng thẳng của tình thế được chuyên gia của ngân hàng đầu tư Jefferies thổ lộ qua sự việc được minh xác sau, công ty vật liệu xây dựng mua máy trộn bê tông, nhưng không cần thiết đến và cũng không cho máy  hoạt động: người bán máy tài trợ và cung cấp thiết bị trên để họ (công ty vật liệu xây dựng) sau đó dùng máy trộn bê tông làm vật bảo chứng mượn nợ ngân hàng nhằm có thể thanh toán như tiền lương cùng các hóa đơn tiền điện.

 

Sự sụp đổ của ngành "bê tông vàng" sẽ là điều thảm hoạ, bởi vì nhiều người Trung Quốc sẽ bị mất của. Những ngưiờ bị mất tiền mình tiết kiệm, sẽ tiêu sài ít hơn - và ít mua xe hơi Đức, loại xe hiện đang phổ biến tại Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng nhà đất làm tê liệt nền kinh tế trong nhiều năm như đã được phản ánh ở Mỹ và Tây Ban Nha.

 

Các chuyên gia nhìn thấy một nguy hiểm khác: Cuộc khủng hoảng nhà đất thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Những nhà đầu tư trở thành kẻ nghèo khó có thể sẽ xuống đường chống đối.

 

Căng thẳng xã hội (do bất công) đã lên cao. Hệ số Gini được dùng để mô tả sự phân chia tài sản không đồng đều của một quốc gia. Giá trị cao hơn 0,4 là quan trọng đối với sự ổn định của xã hội. Trung Quốc đạt 0,46.

 

Giàu có (hình ở đảo Hải Nam) những người giầu chỉ gồm 1% gia đình tích lũy trên 5000 tỷ USD

 

Các nhà phê bình gọi nó một xã hội kleptocracy, ở đó những người có quyền thế làm giàu cho bản thân một cách bất công. Theo nhận xét các nhà xã hội học Trung Quốc 91% tỷ phú tại Trung Quốc là thân nhân của quan chức cao cấp của chính phủ và đảng . Con trai của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thu lời nhiều triệu bạc bởi công ty nguồn vốn của chính ông ta và gần đây đã trở thành giám đốc của công ty viễn thông nhà nước khổng lồ của Trung Quốc là Satcom.

 

Bắc Kinh biết rằng, nhân dân rất tức giận, họ có thể giận dữ thực sự. Tại thành phố phía nam  Zengcheng (thuộc Quảng Châu) công nhân đốt xe hơi và xông vào chiếm lĩnh các tòa nhà chính phủ sau khi cảnh sát đã đánh đưổi một phụ nữ buôn bán trên đường phố.

 

Hơn 100.000 cuộc biểu tình lớn hoặc nhỏ xảy ra hàng năm.

 

Giới chính trị hàng đầu phản ứng bằng cách tăng ngân sách an ninh quốc nội lên tới  111 tỷ đôla Mỹ - 5 tỷ nhiều hơn chi phí quốc phòng.

 

Nghèo khó (hình Chiết Giang) 2/3 người Trung quốc làm được mỗi ngày ít hơn 2 USD. Tình trạng bất ổn tích lũy.

 

Thực sự các nhà lãnh đạo Cộng sản muốn thay đổi. Từ bỏ trạng thái dư thừa về đầu tư và xuất cảng và đạt nhiều tiêu thụ, qua sự cảnh báo về sự bất ổn của Ôn Gia Bảo trong năm 2007.

 

Trên thực tế, Trung quốc đã phải đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 bằng cách đưa ra một gói kích thích kinh tế với 586 tỷ USD nhằm cứu tăng trưởng. Các qui định được nghiêm ngặt trước đây về việc mua bán bất động sản đã được nới lỏng. Kết quả là phần đầu tư trong tổng sản lượng nội địa (GDP) tăng cao hơn nữa, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã lên đến 48%.

 

Sự mất cân bằng trong hệ thống đã không nhỏ đi, nhưng lại lớn hơn.

 

Bây giờ, khi phải đối mặt với bong bóng nguy hiểm cấp tính, các nhà phát triển bất động sản đã nhận được lệnh từ Bắc Kinh là không được thực hiện dự án mới, một nhà môi giới cho biết. Bởi vì nền kinh tế phát triển chậm, đảng đã cho giảm lãi suất cơ bản cùng một lúc. Trên nguyên tắc chính sách trên khuyến khích đầu tư nhiều hơn, đặc biệt bởi các công ty nhà nước vì những công ty này có thể vay tiền rất rẻ.

 

Thí dụ ngành thép: Nhóm Baosteel được phép thiết lập một nhà máy mới với chi phí 11 tỷ đôla Mỹ - mặc dù các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo số lượng dư thừa thép hiện nay là  100 triệu tấn.

 

Đối thủ Wuhan Iron & Steel dự định sử dụng trong năm năm tới  4,7 tỷ đôla vào các ngành không liên quan đến thép như hoá chất, chuyên chở (logistic), lập các trang trại nuôi heo, cá. Công ty buôn bán ngũ cốc nhà nước COFCO đã thiết lập trong khách sạn sang trọng ở Bắc Kinh.

 

Nếu tiền lời rẻ như vậy thì bắt buộc phải đầu tư - đầu tư vào ngành nào cũng được, không thành vấn đề. Và hoàn toàn không lệ thuộc là có kiến thức hay không.

 

Có thể là tỷ lệ tăng trưởng vẫn tiếp tục cao. Nhưng cũng có thể  cũng có thể là sau đó sẽ có nhiều hơn "những con voi trắng" gây nguy hiểm niềm hy vọng của nền kinh tế toàn cầu ở  Viễn đông.

 

Bắc Kinh táo bạo bước vào nguy cơ. Trong những tháng tới sự thay đổi quyền lực sẽ xảy ra. Hầu như toàn bộ lãnh đạo chính trị được thay thế. Mục tiêu tối cao là nhằm giữ ổn định nền kinh tế trong thời điểm tinh tế này. Đảng Cộng sản biết rằng quyền lực của họ có thể bị xói mòn một cách nhanh chóng, nếu  tỷ lệ tăng trưởng suy giảm và dân chúng không còn ti tưởng vào lời hứa hẹn cmang lại thịnh vượng cho tất cả mọi người.

 

Những người lạc quan như Arthur Kroeber, sáng lập viên của công ty tư vấn  GK Dragonomics, tin rằng Trung Quốc có thể chiến thắng với thời gian. Trong quá khứ đế quốc bạc tỷ đã tăng trưởng mãi vào các cấu trúc lớn hơn, những cấu trúc này được xây dựng trước một cách sự vội vã. Kroeber nhớ lại thời gian ông đến Bắc Kinh năm 1985, ông và vợ đã cùng chạy xe đạp trên đường cao tốc vành đai mới được hoàn thành, bởi vì lúc đó không có xe hơi di chuyển trên đường. Ngày nay có thêm một nửa tá đường vành đai nhưng trên tất cả các đường này xe cộ di chuyển đông đặc.

 

Những người lạc quan cũng cho rằng Bắc Kinh - không giống như nhiều nước châu Âu – có khả năng về chính sách phát triển kinh tế, nhờ dự trữ ngoại hối 3200 tỷ USD và nợ chính phủ chỉ với 50% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

 

Sự thật là tình hình tài chính không mạnh mẽ cho lắm. Các cơ quan chính phủ chồng chất với  khoản nợ khổng lồ. Năm 2011 dịch vụ kinh tế Bloomberg báo cáo về một số hoạt động kinh doanh mạo hiểm của chính quyền địa phương. Loudi, một thành phố 4 triệu-dân cư ở phía nam, tài trợ một chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở với 185 triệu đô la Mỹ - sân vận động, đường giao thông, nhà máy xử lý nước - bằng công trái phiếu với vật bảo chứng là bất động sản được định cao giá hơn (giá thực sự trên thị trường).

 

Loudi có lẽ hiện diện khắp mọi nơi. "Xây dựng là phương tiện dễ nhất của chính quyền cấp tỉnh nhằm đáp ứng chỉ tiêu tăng trưởng của trung ương", Gillem Tulloch, chuyên gia phân tích người Hong Kong, cho biết.

 

Vào năm 2011 nợ của Trung Quốc trong khu vực công và tư đạt một nửa tổng sản phẩm trong nước (GDP) - các quốc gia khác đã đưa ra con số cao hơn. "Nhiều chính quyền tỉnh sẽ không thể thực hiện lời hứa trả nợ của họ," Jinsong Du, một chuyên gia của ngân hàng đầu tư Credit Suisse tại Hồng Kông, dự đoán.

Bí thư đảng tỉnh cho rằng, Bắc Kinh sẽ giúp đỡ trong trường hợp khó khăn.

 

Tỷ lệ đầu tư tính trên sản phẩm quốc nội (phần trăm)

.

J: Năm bắt đầu được quan sát (J=2002 cho China, 1989 cho Thailand vv…)

Trung quốc được cân bằng? Tại Thái Lan, trong những năm phát triển tỷ lệ đầu tư cũng rất cao - trước khi sụp đổ. Sẽ đến phiên Trung Quốc? Nguồn: Nomura

 

Tình trạng ngành ngân hàng cũng không rõ ràng. Chính thức, theo báo cáo là lợi nhuận đạt kỷ lục và (ngành ngân hàng) được coi là ổn định. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Ngân hàng Đức Deutsche Bank ước tính rằng 25% các khoản vay ngân hàng hiện nay thuộc về ngành bất động sản đang bịnh hoạn. Cơ quan định giá Fitch thậm chí còn nêu 35%. Ngoài ra theo các nhà phê bình thì các khoản nợ xấu của các công ty nhà nước và "những con voi trắng" được che dấu.

 

Tất cả những hiện tượng ở Trung Quốc thể hiện được gì khi nhìn tổng quát? Edward Chancellor thuộc công ty quản lý tài sản Hoa Kỳ GMO có thể đúng khi ông nói: "... Tôi không biết khi nào sự sụp đổ xảy ra, tôi chỉ biết là Trung Quốc có tất cả các triệu chứng của sự bùng nổ quá mức và sẽ kết thúc một cách cổ điển là khủng khiếp".

 

FOCUS hỏi các tổng công ty Đức thuộc Dax30 về nguy cơ Trung Quốc. 13 tổng công ty  trả lời và nhận xét tình hình như sau: Ba tổng công ty lo sợ bất ổn xã hội và các cuộc biểu tình sẽ xảy ra, sáu cho rằng xuất cảng sẽ giảm đi, đầu tư rất cao vào hạ tầng cơ sở  hoặc một bong bóng bất động sản sẽ đến, bảy tổng công ty cho rằng sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng.

 

Juliet Giang, Phó giám đốc của công ty xây dựng đầy tham vọng Broad ở Trường Sa, không hề có hoài nghi về tình thế căng thẳng. Bà đã có phản ứng kinh dị khi được hỏi liệu kế hoạch xây dựng đạt kỷ lục này có bị thất bại và có quá nhiều căn hộ (bị bỏ trống): "Không, không, làm sao Quí vị lại nghĩ vậy? Toà nhà của chúng tôi sẽ được sử dụng cấp bách"

 

Tựa đề: Die China-Blase

Tác giả: Dudrun Dometeit & Joachim Hirzel´

Đăng trên tuần báo Đức FOCUS ngày 23.07.2012.

Người dịch: Nguyễn Hội



Mời quý vị quý bạn đọc  www.9binh.com
để tìm hiểu thành tích giết người
kinh hoàng của chế độ Trung Cộng,
sức phản kháng và nỗi bất mãn lớn
của nhân dân Trung Hoa nạn nhân CS
-----------------------------------------------







Kinh Tế Việt Nam:
Khúc Ruột Bắt Đầu Cạn

 Tâm Việt

"Năm 2010, với 8 tỷ 26 đô-la đổ về, Việt-nam là nước nhận được nhiều ngoại-tệ từ nước ngoài gởi về đứng thứ 9 trong các nền kinh tế đang phát triển nhận được loại tiền đó.

 "Năm 2011, Việt-nam nhận được 9 tỷ đô-la ở ngoài nước gởi về, giúp bù đắp đến 92% cán cân thương mại bị hụt.

 "Tiền gửi từ nước ngoài về bao giờ cũng đóng một vai trò rất quan-trọng trong việc phát triển nền kinh tế quốc gia.  Những con số thống-kê sơ-khởi cho thấy là ít nhất 4 tỷ 7 đã đi vào thị-trường địa-ốc ở trong nước.

 "Tuy-nhiên, số tiền do người Việt hải-ngoại gởi về trong sáu tháng đầu năm 2012 đã hạ xuống đáng kể tới 23%, đánh dấu một 'mùa tiền ngoại gởi về khá bết' cho toàn năm 2012."

Nói không được

Trên đây là phần mở đầu của một bài báo mới đây ở trong nước viết bằng tiếng Anh trên mạng VietNamNet Bridge (ngày 5 tháng 9, 2012).

Như chúng ta đều biết, tiền người Việt hải-ngoại gởi về là tiền "rất ngon" đối với ở trong nước.  Vì sao?  Vì không phải làm gì mà tiền cứ như trên trời rớt xuống.  Người nhà nhận được tiền đã vui, nhà nước Việt Nam cộng sản lại còn vui hơn nữa, bởi tiền thì trước sau gì cũng phải chuyển thành tiền VN không mấy giá trị, trong khi đô-la gởi về thì Nhà nước thu vào ngân-hàng Nhà nước nếu chưa đi vào túi tham của các quan cộng sản.

Do đó nên quan dân đều rất "hồ hởi," dân nhắc gia-đình bạn bè ngoài này gởi về, Nhà nước ung-dung đút túi.  Mà đâu phải chuyện nhỏ, bạc tỷ đấy các bạn!

Muốn thấy sự thành công của chính-sách Nhà nước cộng sản "rút ruột... mấy khúc ruột xa ngàn dặm" này, ta chỉ cần nhìn vào mấy con số: Nếu trong những năm của thập niên 1990 thì chỉ có vài chục triệu mỗi năm thì sau khi Mỹ bãi bỏ cấm vận (1994) rồi tái-lập bang-giao (1995), con số đó đã nhảy vọt lên đến:


1 tỷ 34 đô năm 2000

2 tỷ năm 2001

2 tỷ 7 mỗi năm trong hai năm 2002 và 2003

3 tỷ 2 năm 2004

4 tỷ năm 2005

4 tỷ 8 năm 2006

7 tỷ 2 năm 2008

6 tỷ 8 năm 2009 (có xuống một chút)

8 tỷ 26 năm 2010

9 tỷ năm 2011

nghĩa là nhân lên gấp gần 7 lần trong 12 năm (2000-2011).

Như vậy, ta có thể thấy là chính-sách của một số hội-đoàn, tổ-chức ngoài này kêu gọi bà con "không gửi tiền về, không đi du-lịch về VN" v.v. là gần như thất bại ?  Dù như ai cũng biết là nếu ta tắt cái vòi nước đô-la chuyển về đó chỉ cần vài tháng là CS ở nhà ngất ngư.

Tương-đương với cái gì?

Muốn biết tầm quan-trọng của số tiền đồng-bào hải-ngoại gởi về thì ta thử đem so sánh với một vài món tiền khác xem sao. Theo một nghiên cứu của tổ-chức MPI (Migration Policy Institute) thì 9 tỷ do đồng-bào gởi về trong năm 2011 tương-đương với:

-- Gần gấp đôi (= 183%) số tiền chính-thức các nước
  (tất cả các nước trên thế-giới) viện-trợ cho VN để
   phát triển
(ODA, Official Development Assistance).

 -- Hơn (= 121%) số xuất cảng dịch-vụ thương mại
   (Commercial Services Exports).

-- Bằng 90% số tiền ngoại-quốc đầu tư thẳng vào VN
   (
Foreign Direct Investment)

-- Bằng 12% tổng-số hàng xuất cảng trong năm, và

-- Bằng 7% tổng-sản-lượng quốc gia
  (
GDP, Gross Domestic Product).

Tóm lại, số tiền "chùa" mà 3 triệu bà con ngoài này gởi về một năm bằng số tiền làm quần quật của hơn 6 triệu người (7% dân-số) làm đầu tắt mặt tối ở trong nước. Thế thì làm gì Nhà nước chẳng khoái?  Nhất là khi đồng-bào gởi về là gởi đô-la hay Euro hay tiền Nhật, tiền Đại-Hàn... toàn thứ tiền cứng chứ không phải tiền Hồ mà không ai chịu nhận nếu đem ra khỏi nước.

Không trách nhiều người bực mình hay đau xót với ý-thức chính-trị còn thấp kém của đa-phần người Việt hải-ngoại gởi về nhiều khi vô tội vạ để cho người trong nước phè phỡn ăn chơi (chớ không phải để giúp gia-đình hay bạn bè cho những việc thực-sự cần thiết)!


 Sự thực, đồng-bào cũng có phần ý-thức

Sự thực, đồng-bào cũng có phần ý-thức chứ không phải không.  Bằng-chứng là Việt Nam cộng sản đã có luật đầu tư từ nước ngoài từ năm 1987 nhưng nếu ta thấy là ngoại-quốc đã bỏ vào hàng trăm tỷ đầu tư trong mọi lãnh-vực ở trong nước thì đồng-bào ta ở ngoài này đã dè dặt hơn nhiều. 

Học được bài học cộng sản chỉ thích ăn cướp của dân (như qua mấy lần đổi tiền hay vụ đánh tư-sản mại-bản), đồng-bào hải-ngoại đã rất rón rén khi đầu tư vào trong nước.  Chẳng thế mà trong 25 năm (từ 1987 đến giờ), người Việt hải-ngoại vẫn chưa đầu tư đến 2 tỷ bạc vào các dự-án làm ăn với chính-quyền CS ở trong nước--nghĩa là chưa bằng 1/4 số tiền tươi họ gửi về trong nước trong một năm (2011).

Thế tiền họ gởi về đi đâu? Các bạn có thể hỏi. Không lẽ người ở trong nước lại có thể ngồi đó mà "ăn" hết số tiền bà con ngoài này gởi về, dù như người ta có câu "ăn không thì đến núi cũng lở" ?

Không, người Việt ngoài này cũng hiểu là ta ở xa, khó lòng mà ăn có với những tên cộng sản lưu manh có quyền có thế ở quê nhà. Những gương tầy liếp như anh em Nguyễn Gia Thiều (ở Pháp về) hay Trịnh Vĩnh Bình (ở Hoà-lan về) còn sờ sờ ra đó: nó để cho mình ăn một lúc rồi nó cướp mình trắng tay.

Do đó nên nhiều người cho rằng mình khôn thì mình không về, chỉ cần gởi tiền về cho người nhà đi đầu tư vào những món hời là tốt rồi. Người nhà ở tại chỗ, quen lối làm ăn chụp giựt của CS rồi, quen biết những chỗ phải bôi trơn, hối lộ thì chắc sẽ thành thạo hơn, không sợ bị "tiền mất tật mang". Nói cách khác, nếu người Việt không trực-tiếp đầu tư thì lại gián-tiếp đầu tư trong nền kinh tế đó qua trung-gian của người nhà, người quen.

Đã tưởng thế là khôn nhưng chính ra vẫn còn dại. Bởi người nhà thì cũng không qua mặt được những cái cú cáo, móc nối, phe phẩy của bọn "bán trời không văn-tự."  Bỏ tiền vào thị-trường chứng-khoán ư?  Nhất là khi tiền lãi nhiều khi nghe chóng mặt! Chẳng cần làm nhiều, chỉ cần bỏ vào nhà băng là cũng có tiền lời 15-16% rồi.  Ai mà không ham?

Rồi nếu còn tham hơn nữa thì bỏ vào địa-ốc với giá nhà, giá đất lên vùn vụt (có chỗ ở trung-tâm Hà-nội, một thước vuông có thể đắt gấp mấy lần đất ở Tokyo) làm sao mà lỗ vốn được?  Đó là lối suy nghĩ "ăn xổi ở thì" mà nhiều người cho là khôn ngoan, ăn chắc.

Bong bóng địa-ốc bể

Đó là thảm-trạng của không biết bao nhiêu người "ốm dở, khóc dở" ngày hôm nay, cả ở Trung-quốc lẫn ở Việt-nam. Khi giá nhà lên thì người ta đổ xô vào xây nhà, mua nhà, đầu tư vào địa-ốc.

 





Nhưng đến khi kinh tế chậm lại (như ở Trung-quốc là tỷ-lệ tăng trưởng đang ở mức 10-11% bỗng xuống 9% hay thấp hơn nữa, còn ở VN thì đang ở 6-7% thụt xuống còn có 4%) thì tiền trả nhà băng kiếm cũng không ra, vay thì giá quá đắt (tiền lãi lên đến hơn 20%, có khi đến 23-24%), thế là vỡ nợ, bỏ của chạy lấy người.  Và những vụ như vậy thường có hiệu-quả dây chuyền, đỡ không nổi.

Chẳng thế mà cũng bài báo nói trên mách cho ta thấy là "ít ra 4 tỷ 7 đô-la," nghĩa là hơn một nửa số tiền 9 tỷ đồng-bào gởi về, đã "đổ vào thị-trường địa-ốc."  Và 4 tỷ 7 này thì chẳng mấy lúc ra mây ra khói khi cái bong bóng địa-ốc bị bể gần như khắp nước, không chỉ ở Hà-nội, Sài-gòn mà còn ở cả Cần-thơ, Đà-nẵng, v.v...

Có người ác miệng thì bảo "đáng kiếp!"  Lúc bảo thì không nghe, đến khi tiền thành mây khói rồi thì ngồi đó mà khóc!

Thì ra Đức Phật sáng suốt biết bao, có nhân thì có quả, có tham sân si thì có ngã, có vấp!  Ai giàu ba họ, ai khó ba đời?  Những "đại-gia" hôm nay có thể ăn ngập miệng, tiền vất ra ngoài cửa sổ, nhưng có lẽ cũng không lâu sẽ phải trả giá cho những sung sướng đó bằng tù tội, bằng chết chóc, không thể lường được.

Ở trên ta đã thấy là tiền hải-ngoại gởi về đã xuống gần 1/4 trong sáu tháng đầu năm nay.  Riêng ở Thành-phố HCM tức Sài-gòn, tiền bà con gởi về đã sụt nửa tỷ (= 500 triệu) trong sáu tháng đầu năm đang là một mối lo khắc khoải mà nhà cầm quyền đang chưa biết cách nào chống đỡ hay bù đắp.

Có lẽ người ở ngoài này cũng đã học được bài học khi bị bỏng tay.  Chính-quyền CS đang nghĩ cách bù đắp bằng cách kêu gọi tăng-cường số người du-lịch vào Việt-nam.  Khổ nỗi, nếu tiền tươi bà con gởi về lên đến 9 tỷ trong năm 2011 thì cùng năm, ngành du-lịch chỉ mang về có 5 tỷ 1 thôi. 

Trong khi mọi nơi đều xuống cấp thì không hiểu làm sao mà có thể mong du-lịch mang về chỗ thiếu hụt, khi đồng-bào đã hết tin tưởng và không còn muốn đầu tư lối dốt nát như trước đây?

Tâm Việt

VIỆT NAM KHÔNG TRÁNH KHỎI

SUY THOÁI KINH TẾ

 

Vietnam Faces Economic Meltdown,

Thomas Fuller (New York Times, August 25, 2012)

Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải

 

Dấu hiệu của thời gian: hàng trăm dự án bỏ dở là những dấu hiệu rõ ràng của một nền kinh tế bệnh hoạn

Dự án xây cất Saigon Residence ở trung tâm thành phố SAIGON bị bỏ dở sau khi tầng một đã hoàn tất. Những đống gạch, cọc thép còn để lại ở công trường. Một nhóm bảo vệ được mướn để trông coi đã biến sàn móng xi măng thành chỗ đậu cho xe gắn máy

Tại những thành phố lớn của Việt Nam, thị trường tài sản một thời phát triển nhanh chóng nay đang vỡ tan tành ra từng mảnh. Hàng trăm dự án bỏ dở là những dấu hiệu rõ ràng của một nền kinh tế bệnh hoạn.

Một viên chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã so sánh những vấn đề kinh tế của Việt Nam với vụ đổ vỡ thị trường 15 năm trước đã san bằng nhiều nền kinh tế ở Á châu.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân của thành phố SAIGON, một bộ phận chấp hành cao nhất của thành phố, nhận xét “Tôi có thể nói tình trạng này giống như cuộc khủng hoảng ở Thái Lan vào năm 1997. Những người đầu tư vào tài sản đã đẩy giá lên cao. Họ mua để đầu cơ – không phải để dùng.”

Những nhà đầu tư nghi ngờ về khả năng quản trị kinh tế của nhà nước và mức độ đáng tin cậy của những con số thống kê. Ngân Hàng Nhà Nước [cách gọi ngân hàng trung ương ở Việt Nam] nói rằng một trong 10 người vay tiền trong hệ thống ngân hàng đã ngưng không trả nợ. Nhưng tổ chức Fitch Ratings nói rằng tỉ lệ nợ xấu có thể cao hơn nhiều.

         Nếu cuộc khủng hoảng 1997 là do chế độ tư bản cấu kết gia đình bạn bè (crony capitalism), những vấn đề của Việt Nam cũng có thể được mô tả là do chế độ tư bản cấu kết gia đình bạn bè nhưng cộng thêm bản chất cộng sản. Những doanh nghiệp nhà nước đông nghẹt những bạn bè và đồng minh của các cấp trong Đảng Cộng sản.

Ông Jonathan Pincus, Khoa Trưởng của Chương Trình Giáo Dục KinhTế Fulbright tại Việt Nam nhận xét rằng “Quốc gia bị thao túng bởi những người trong quốc gia để làm tiền. Điều cần phải làm là loại bỏ Đảng Cộng Sản ra khỏi ban quản trị của những công ty quốc doanh. Nhưng tôi không thấy có một dự tính nào về việc này.”

Giống như tình trạng bong bóng của những thị trường tài sản tại những nơi khác trên thế giới, những người đầu tư ở Việt Nam lợi dụng tình trạng tín dụng tự do để xây những tòa nhà với hi vọng sẽ kiếm được lời nhanh chóng. Một khác biệt căn bản là một số những tổ chức đầu cơ ở đây là những doanh nghiệp nhà nước có quan hệ với Đảng Cộng Sản và có thể vay tiền với lãi suất thấp. Những công ty này nay mang những món nợ quá lớn như hai đại công ty của chính quyền Vinashin và Vinalines, đang “bỡn cợt” với tình trạng không trả nợ được.

Thành phố SAIGON vẫn náo nhiệt, đầy du khách, và bị phiền phức với nạn kẹt xe – tất cả là những dấu hiệu của sức sống. Nhưng sự kiện này che đậy những triệu chứng của những tai họa kinh tế: những thanh niên khó kiếm được việc làm; 20% những công ty nhỏ và trung bình phải đóng cửa trong năm vừa qua; và những dự án cơ sở hạ tầng bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Ông Doanh so sánh: “Vấn đề ở Việt Nam là một thứ rượu pha trộn rất độc từ khủng hoảng nợ ở Âu châu, kinh tế trì trệ ở Hoa Kỳ, cộng thêm với tình trạng kinh tế nguy ngập ở trong nước. Đây là một hỗn hợp rất nguy hiểm.”

Khu vực tư giúp cho kinh tế tiếp tục vận chuyển – Việt Nam là một nước xuất cảng nhiều quần áo và giầy vào Hoa Kỳ – nhưng luồng tiền ngoại quốc đã chậm lại. Cam kết đầu tư nước ngoài là 8 tỉ Mỹ kim (25 tỉ đồng Mã Lai – Malaysian Ringgit) cho sáu tháng đầu của năm nay chỉ bằng 1/4 mức cam kết trong cùng một thời gian ba năm trước.

Những ngân hàng rất thận trọng một phần vì ngày càng có nhiều người không có khả năng trả nợ. Mức cung tín dụng đang giảm và mức tiêu thụ giảm; thí dụ các siêu thị báo cáo hàng bán giảm 20-30%.

Ông Doanh nói những công ty quốc doanh thiếu hiệu năng như Vinashin, bành trướng vô tội vạ vào những lãnh vực mà họ thiếu kinh nghiệm, cần phải gỡ bỏ, tư nhân hóa, hoặc thu nhỏ lại.

Ông Doanh nhận xét “Đây là thời điểm tốt cho sự phá hủy có sáng tạo.” Câu này có nghĩa là thay thế những công ty đã được thành lập lâu nay bằng những công ty có tính chất đổi mới.

 Vietnam Faces Economic Meltdown,
Thomas Fuller (New York Times, August 25, 2012)

Bản tiếng Việt: Nguyễn Quốc Khải

(bài đọc thêm)

TỬ HUYỆT KINH TẾ VN
Bi kịch nền kinh tế Việt Nam
Chủ Nhật, 14/10/2012, 10:41. Theo Trần Việt – ANTĐ
 
Có thể nói nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước bi kịch lớn. Một thực trạng đáng lo lắng

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên, trong nghiên cứu của mình đã dẫn thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư: có tới 53.000 doanh nghiệp đóng cửa và phá sản trong năm 2011, và 35.500 doanh nghiệp lâm vào cảnh tương tự trong 8 tháng đầu năm 2012. Con số này gần bằng một nửa con số các doanh nghiệp đóng cửa và phá sản kể từ năm 1986 tới nay.

Đáng lo hơn hoạt động của các doanh nghiệp đang tồn tại trên thị trường cũng không khá hơn. Thống kê cho thấy hầu hết các doanh nghiệp đã giảm công suất hoạt động, thậm chí nhiều doanh nghiệp chỉ còn tồn tại hình thức bởi không tiêu thụ được sản phẩm, lượng tồn kho cao. Nếu tính trung bình các doanh nghiệp này giảm công suất 20% tương đương với khoảng 150.000 doanh nghiệp nữa đóng cửa và phá sản. Số người thất nghiệp do sự thu hẹp sản xuất lên đến hàng triệu người.

Còn một vấn đề đáng lo nữa là số lượng sản phẩm tồn kho cao và sự giảm giá trị tài sản do giảm phát, hạ giá do sức mua kém. Hàng triệu tỷ đồng vốn đang bị chôn trong hàng hóa tồn kho, trong đó hàng tồn bất động sản lớn nhất.

Trên thị trường bất động sản có tới 70.000 căn hộ đang bị ế chỉ ở hai thành phố lớn nhất nước. Ít nhất là có tới 140 nghìn tỷ đồng đang bị chôn, mà phải mất tới 7 năm sau may ra mới xử lý được. Một báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia ước tính, khu vực bất động sản đã được các ngân hàng bơm gần 350 nghìn tỷ đồng, một số vốn khổng lồ.

Thêm một dẫn chứng bi kịch về bất động sản. Ông Thiên tính toán có 69 công ty bất động sản niêm yết đang đối mặt với vấn đề thanh khoản nghiêm trọng. Đến cuối năm 2011, các công ty này gánh khoản nợ vay 67.000 tỉ đồng và chi phí lãi vay mỗi năm 13.400 tỉ đồng. Đáng báo động là trong cơ cấu nợ vay, khoản vay ngắn hạn trong quý IV của năm ngoái đã tăng lên 26.400 tỉ đồng. Nghĩa là các công ty này phải có 39.800 tỉ đồng để trả nợ vay đến hạn và lãi vay trong năm 2012. Nhà kinh tế đặt câu hỏi hoài nghi: “Với tình trạng hiện nay, họ có khả năng trả nợ không?”

Nhìn ra khu vực công, tình hình cũng không sáng sủa hơn. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, năm 2011, tổng số nợ vốn đầu tư của 63 tỉnh và thành phố là 91.273 tỷ đồng của 47.209 dự án; trong đó, nợ vốn các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành là 25.423 tỷ đồng, nợ vốn của 20.921 dự án đang triển khai là 65.850 tỷ đồng, dãn tiến độ 41 dự án với tổng số vốn là 38.320 tỷ đồng.

Hệ quả của tình trạng trên, không gì khác là số phận hẩm hiu của các doanh nghiệp và người làm công. Ông nói: “Đang có nhiều doanh nghiệp “chết” hoặc “chờ chết” vì không thu được món nợ này”.
 
Doanh nghiệp Nhà nước nợ khổng lồ

Sự suy giảm này trước hết là do hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước mà đứng đầu là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước làm ăn không những kém hiệu quả mà còn để rơi vào tình trạng phá sản.

Tiến sĩ Đinh Tuấn Minh tại tài liệu phục vụ cho Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2012 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã chỉ rõ: “Doanh nghiệp Nhà nước sử dụng vốn tín dụng chiếm tới khoảng 70% tổng số nợ xấu, trong đó các tập đoàn kinh tế, tổng công ty chiếm 53% số nợ xấu”.

Ngoài ra, theo ông Minh, nợ xấu của khu vực tập đoàn, tổng công ty chiếm tới 30 – 35% tổng dư nợ của khối này trong vay nợ từ hệ thống ngân hàng thương mại.

Tổng dư nợ đó của 12 tập đoàn kinh tế Nhà nước lên tới gần 218.740 tỷ đồng, theo Đề án tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2012. Trong đó dư nợ lớn nhất thuộc về Tập đoàn Dầu khí (PVN – 72.300 tỷ đồng), Điện lực (EVN-62.800 tỷ đồng), Than và Khoáng sản (Vinacomin – 19.600 tỷ đồng).

Ngoài khu vực ngân hàng, tiến sĩ Minh lưu ý nợ xấu của khu vực doanh nghiệp đang “rất lớn” ở Ngân hàng Phát triển (VDB). Chẳng hạn, Vinashin vay ưu đãi VDB gần 300 tỷ đồng lãi suất bằng 0% để hỗ trợ trả lương và phụ cấp; EVN được vay hơn 5.000 tỷ đồng. Còn trong các năm trước đó, Vinalines cũng vay VDB để phát triển tàu mới; Xi măng Đồng bành vay 290 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Quang Dũng, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển (VDB) cho biết: “Nợ của các tập đoàn, tổng công ty… chiếm độ 75 – 80% tổng dư nợ của Ngân hàng Phát triển…” Các doanh nghiệp Nhà nước mặc dù số lượng thấp hơn doanh nghiệp tư nhân nhưng nợ thuế cũng khổng lồ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu nhận xét: Nợ thuế chưa trả của các DN Nhà nước chiếm khoảng 13% trên tổng số nợ thuế.

Khối các ngân hàng thương mại cũng không khá hơn. Bởi lẽ, giữa năm 2012 NHNN công bố tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là 8,6% tổng dư nợ nghĩa là vào khoảng 202 nghìn tỷ đồng, nhưng trên diễn đàn Quốc hội, Thống đốc NHNN lại thông báo con số 10%, và dư luận lại đánh giá có thể ở mức cao hơn 10%. Gánh nặng này thật sự đã đè gần bẹp khả năng phát triển của nền kinh tế vì vốn là một trong những điều kiện tiên quyết của hoạt động doanh nghiệp.
 
Những lối thoát cần được tính đến

Ngày 6-10-2012 một cuộc hội thảo quốc gia mang tên: “Kinh tế Việt Nam năm 2012: Tạo bước ngoặt để xoay chuyển tình thế”, tập hợp đông đảo các nhà quản lý và nghiên cứu kinh tế đã được tổ chức. Tại hôi thảo này đa số các đại biểu cho rằng những khó khăn của nền kinh tế không thể giải quyết một sớm một chiều bằng một vài ba giải pháp nào đó.

Những chỉ tiêu lên xuống của nền kinh tế hiện nay hầu hết không phản ánh được thực tế của nền kinh tế cũng như hiệu quả của những chính sách cụ thể. Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch đồng tình: “Chính phủ cần xây dựng kế hoạch tổng thể cho cả ba năm tới, thay vì làm kế hoạch cho từng năm như hiện nay. Kế hoạch đó là nhằm phục hồi nền kinh tế sau khủng hoảng. Cả ba năm tới phải tập trung toàn bộ nguồn lực và chủ trương cho kế hoạch này.”.

Những giải pháp đó là cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp Nhà nước và xử lý nợ xấu. Ông Lịch đề xuất, ngân hàng nào hệ số vốn chủ sở hữu so với tổng tài sản dưới 8%, nhưng nợ xấu lên trên 10%, tức là đã mất hết vốn, thì Nhà nước cần quốc hữu hóa. Bên cạnh đó, ông đề nghị khoanh nợ và cho vay mới với các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, các dự án BOT, BT mà có khả năng sản xuất tiếp.

Về tài khóa, ông Lịch đề nghị từ nay đến 2015 tất cả các cơ quan của hệ thống chính trị không được xây mới trụ sở, nếu nơi đó còn trường học bệnh xá là nhà tranh, vách lá. Trên diễn đàn Quốc hội, ông cho biết sẽ đề nghị Quốc hội cắt chi thường xuyên năm 2013 đi 10% so 2012, ngoại trừ tiền lương và chi xã hội; và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% từ 25% hiện nay.

Song dư luận cho rằng bên cạnh việc xử lý nợ xấu, hay tồn kho bất động sản, hay các giải pháp cơ cấu nền kinh tế… cần tiếp tục cải cách bộ máy Nhà nước, tìm cơ chế để tìm ra người chịu trách nhiệm khi có những sai phạm gây tác động xấu tới nền kinh tế… Đó cũng sẽ là một việc quan trọng cho phục hồi và xây dựng nền kinh tế bền vững sau này.
 
Theo Trần Việt – ANTĐ


TRIỆU TIẾNG NÓI, MỘT TỬ HUYỆT
 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 16.10.2012
Web: http://VietTUDAN.net
 
Ngày 14.10.2012, chúng tôi viết bài MIẾNG CAO SU NHÂN QUYỀN LÙNG BÙNG nhân Phong trào kêu gọi Nhân Quyền cho Việt Nam với khẩu hiệu TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI. Ngày 15.10.2012, chúng tôi phổ biến bài TỬ HUYỆT KINH TẾ VN để thấy rằng cái điểm mà chúng ta phải dồn toàn lực để tấn công lúc này là vào cái TỬ HUYỆT KINH TẾ ấy chứ không phải là vào MIẾNG CAO SU NHÂN QUYỀN LÙNG BÙNG. Hôm nay, ngày 16.10.2012, chúng tôi muốn mãn phép đề nghị với giới Truyền Thông Hải ngoại hãy quy tụ TRIỆU TIẾNG NÓI của mình vào cái TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN đang làm cho Kinh tế dân chúng Việt Nam tụt giốc trầm trọng. 

                Hội Nghị Trung ương 6 của đảng CSVN đã không quan tâm gì đến sự bại hoại của Kinh tế làm cho 90 triệu dân Việt nghèo cực, mà chỉ dàn xếp giữa chúng để cố thủ giữ lấy quyền hành độc tài của đảng CSVN mà thôi. 

                Truyền Thông chúng ta phải làm thế nào để khối 90 dân Việt nghèo cực thấy rằng đảng CSVN chỉ nghĩ đến cố thủ giữ quyền hành thống trị và ĂN CƯỚP kinh tế mặc cho 90 triệu dân nghèo cực do chính chúng gây ra. Khi dân ý thức rõ rệt như vậy, thì đó là động lực mạnh nhất để dân NỔI DẬY dứt bỏ cái quyền hành ĂN CƯỚP của đảng CSVN. Đó là mục đích của Truyền Thông chúng ta: TRIỆU TIẾNG NÓI, MỘT TỬ HUYỆT làm cho 90 triệu dân Việt quốc nội đứng lên tự cứu mình ra khỏi cảnh nghèo cực. 

                Trong ý hướng như vậy, chúng tôi mãn phép đề nghị các Cơ quyan Truyền Thông Hải ngoại hãy phổ biến rộng rãi về trong nước những bài viết liên quan đến tụt giốc Kinh tế Việt Nam mà cả đảng CSVN phải chịu trách nhiệm vì chính chúng đã hút hết máu của nền Kinh tế. Chúng tôi đề nghị những bài liên hệ đến những Chủ đề sau đây:

=>           Những Dự án xây dựng là nguồn để CSVN cắt xén, tham nhũng. Dự án càng lớn, thì cắt xén, tham nhũng càng nhiều. 

=>           Những Tập đoàn Kinh tế nhà nước toàn mua vật dụng, thiết bị, tầu bè, nhà máy “second hand”, nhưng làm Hóa đơn như hàng mới để Nhà Nước lấy tiền thuế của dân mà trả. Sự chênh lệch trả tiền mua hàng “second hand” như hàng mới được chúng giữ lại tại nước ngoài. Đây là việc chuyển tiền tham nhũng một cách chính thức do chính Nhà Nước làm.

=>           Những thua lỗ nhiều tỉ đo-la từ các Tập đoàn Kinh tế nhà nước như Vinashin, Vinalines, PetroVietnam, Điện Lực VN… chỉ được đưa ra và CSVN nói đến trừng phạt kỷ luật, thuyên chuyển chức vụ, nhưng đảng không bao giờ nói đến những món tiền ăn cắp đó đang cất giữ ở đâu. Dân chúng Việt Nam nghèo cực chỉ cần quan tâm đến những món tiền khổng lồ ấy nằm ở đâu và yêu cầu đòi lại cho dân, còn việc trừng phạt kỷ luật, cách hay thuyên chuyển chức vụ…là việc riêng của đảng giữa những tên ăn cướp đứa nào cũng giống đứa nấy.

=>           Hệ thống Ngân Hàng đang đi đến phá sản vì nợ xấu giữa chúng, nghĩa là Ngân Hàng cho những Tập đoàn nhà nước vay. Ngân Hàng cũng thuộc Nhà nước hoặc thuộc những con cháu của Nhà nước. Những Tập đoàn Kinh tế nhà nước vay vốn của Nhà nước. Mà Nhà nước là đảng CSVN. Như vậy đảng cho đảng vay và bây giờ đảng không trả nợ cho đảng. Vay mượn, nợ nần, quỵt nợ…cũng là trong nội bộ đảng. Nhưng cái tệ hại hơn cả là chúng lại in tiền mới tung ra để mua nợ của đảng. Việc in tiền mới này là việc ăn cướp tiết kiệm của dân khi đồng bạc phá giá.

=>           Ăn cướp trực tiếp chính nền Kinh tế bằng tham nhũng, cắt xén những Dự án, những món nhập siêu; ăn cướp chính tiền tiết kiệm của dân bằng in tiền mới phá giá đồng bạc Việt Nam rồi, nay chúng đang tìm đủ mọi cách chuyển những tiền ăn cướp được ra nước ngoài để chúng tẩu thoát ra ngoại quốc sống vương gỉa mặc cho 90 triệu dân Việt sống chết mặc bay với nền Kinh tế rỗng tuếch. Việc cấp bách là giải quyết nền Kinh tế cho 90 triệu dân, nhưng Hội Nghị trung ương 6 của đảng không làm, mà chỉ lo cố thủ dàn xếp giữ lấy quyền hành. Có thể đây là việc hõan binh chi kế để chúng có thời giờ chuyển tài sản ăn cướp được ra nước ngoài.

Truyền Thông Hải ngoại quy tụ TRIỆU TIẾNG NÓI vào những Chủ đề nêu ra trên đây để 90 triệu người Việt quốc nội kịp thời NỔI DẬY tóm cổ những tên CSVN ăn cướp bất nhân kia:

* PHẢI ĐỀN TỘI THAM NHŨNG
   PHÁ SẢN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC 
*  PHẢI HOÀN TRẢ NHỮNG CỦA CẢI
   CƯỚP GIỰT LẠI CHO DÂN 

TRIỆU TIẾNG NÓI của Truyền Thông Hải ngoại quy tụ đánh vào MỘT TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN vậy.
 











Trung Cộng Tàn Phá Trung Quốc
(02/23/2013)
Vi Anh

Tin tưởng như đùa mà có thật. Ngày 20/02/2013 Tân Hoa xã thông báo Đảng Nhà Nước TC thông báo cấm nướng thịt để chống ô nhiểm không khí. Người dân Trung Quốc tưởng Đảng Nhà Nước “tầu hoả nhập ma” rồi, mới ra một cái lịnh vô cùng ngớ ngẩn, phi văn hoá Trung Hoa như vậy. Thịt nướng là món ăn truyền thống khoái khẩu của người Trung Hoa mà lại cấm. Nhưng đó là chuyện thật, Bắc Kinh ô nhiễm hết sống nổi rồi. Đó là cái giá người dân phải trả cho chính sách tăng gia kinh tế với bất cứ giá nào của Đảng Nhà Nước Trung Cộng độc tài đảng trị toàn diện gây ra.  

Không những chỉ thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ô nhiễm, chìm trong khói mù, than bụi mà 99% tổng số các thành phố khắp TQ đều bị như thế. Hàm lượng ô nhiễm hôm ở mức 238 microgram cho 1 mét khối. Ra đường không thể thấy xa quá 50 mét.

Trước bất mãn cực độ của người dân, nhà cầm quyền TC không thề dấu diếm nữa mà phải công khai hoá mức độ trầm trọng. Bắc Kinh, thành phố có hơn 20 triệu dân, cả một tháng Giêng Dương lịch năm 2013 chỉ có năm ngày trời trong mây tạnh. Còn hăm ba ngày khác ra đường khói mù không thể thấy quá 50 mét.

Không khí ngột ngạt sương mù, khói, bụi, thở không được, ai cũng phải mang khẩu trang như sợ bịnh truyền nhiễm. Tình hình ô nhiễm làm cho cư dân hoảng sợ trên không gian sinh tồn của thành phố và bất mãn cùng cực nhà cầm quyền đã tăng gia kinh tế bất chấp môi sinh. Mà hưởng lợi là cán bộ, đảng viên CS cầm quyền và những người ăn theo. Thiệt hại người dân phải chịu, bị bịnh hoạn, văn hoá vật thể, đền đài cỗ tích liệt hạng, phong cảnh của nhiều đời vun trồng bị mưa acid, bụi than, suơng hoá học tàn phá, do khói thải, nước thải của các xưởng, nhà máy phun ra, thải ra.

Công dân trên mạng phẩn nộ thành một trận lôi đình, đổ bao nhiều tức giận lên đầu nhà cầm quyền hưởng đặc quyền đặc lợi trên chính sách duy ý chí phát triển kinh tế với bất cứ giá nào. Kể cả công an, cảnh sát, cánh tay mặt của chế độ độc tài đảng trị CS toàn diện có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho Đảng Nhà Nước TC cũng chịu không nổi khi thành phố Bắc Kinh bị chìm sâu dưới dáy sương mù acid, than, khói, bụi hoá chất độc hại có chỗ dày đặc như nhầy nhụa. Công an, cảnh sát mất tinh thần, hoảng sợ, bấn loạn, đòi hỏi cấp khẩu trang, mặt nạ chống hơi độc.     

Cao điểm là những ngày cuối tháng Giêng 2013, Đảng Nhà Nước sợ dân chúng bạo loạn nên phải nói thật. Ngày 30/01/2013, Sở Khí Tượng Bắc Kinh khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài vì mức ô nhiễm vẫn đang ở mức báo động. Báo Nhân Dân triếng nói chánh thức của Đảng Nhà Nước phải dùng xảo thuật hành văn tuyên truyền, viết «Trong tháng Giêng, thủ đô Bắc Kinh có 5 ngày không khói mù», thay vì theo logic phải nói 25 ngày trong khói mù.
                
Cũng như ở VN, báo của Đảng CS gọi là báo Nhân Dân nhưng ít có người dân nào mua để đọc, có khi biếu cũng không lấy nữa. Dân chúng tập trung theo dõi những con số của trang web của Toà Đại sứ Mỹ. Dù TC nhiều lần phản đối nhưng Toà Đại sứ Mỹ cứ phổ biến trang web của mình. Chỉ số ô nhiểm ở Bắc Kinh do Toà Đại sứ Mỹ phổ biến là 352. Chỉ số 352 này quá cao vượt biên độ an toàn, cao hơn 150 là không trong lành, quá 300 là không nên đi ra ngoài. Theo tiêu chuẩn của Tổ Chức Y Tế của Liên Hiệp Quốc.

Trong khi đó Bộ Môi Trường ở Bắc Kinh chỉ nói có 274. Có nhiều ngày Toà Đại sứ Mỹ cho biết mức độ ô nhiêm ở Bắc Kinh lên 700 cao gấp 45 lần so với ngưỡng mà Tổ chức Y tế Thế giới quy định.
          
Đảng Nhà Nước không thể dấu diềm được nữa trước sư phẩn nộ của dân chúng, nên Bộ Môi Trường buộc phải thông báo tình hình, phổ biến hình ảnh do vệ tinh chụp lớp khói bụi, sương mù dày đặc nhận chìm Bắc Kinh và vùng ven đô rộng gần 1 triệu 300 nghìn km2.

Dân chúng Bắc Kinh ngày càng uất hận vì số người lớn chở vào phòng cấp cứu về đường hô hấp tăng 20%, và trẻ em tăng lên 50%. Theo các bác sĩ và các chuyên viên y tế công cộng, dịch bịnh đường hô hấp vì ô nhiểm không khí còn nguy hại và trầm trọng hơn là bệnh SARS viêm phổi cấp tính, tử vong còn nhiều hơn bịnh tim mạch nữa. Chính Phó Đô Trưởng Bắc Kinh cũng thừa nhận là do khói thải 24,5% của các nhà máy ở Bắc Kinh và phụ cận, 22% của xe hơi; 16,7% do việc sử dụng than; 16% do bụi các công trường và 4,5% là từ chăn nuôi và nông nghiệp.         

Theo báo Figaro của Pháp, không chỉ riêng thủ đô Bắc Kinh là bị nhầy nhụa trong không khí với sương mù khói, bụi, than, hoá chất độc. TC có 500 thành phố, mà 495 thành phố bị chìm trong ô nhiểm như Bắc Kinh. Chỉ có 1% tức 5 thành phố không khí còn được dễ thở theo tiêu chuẩn của Tố chức Y tế Thế Giới.         

Người Trung Hoa chánh trực tự hỏi, Đảng Nhà Nước kềm công xá công nhân, cướp đất của dân hùn hạp với ngoại quốc, bòn vét tài nguyên quốc gia để tăng trưởng kinh tế, biến Trung Quốc trở thành một xưởng sản xuất đồ rẻ tiền để xuất cảng, để Đảng Nhà Nước TC giàu, mạnh.

Nhưng xã hội Trung Hoa chia rẽ, hố sâu ngăn cách nghèo giàu, thành thị nông thôn, miền biển và miền lục địa sâu rộng, môi sinh nước Trung Quốc bị tàn phá, văn hoá vật thể Trung Hoa bị hư hại. xói mòn, suy tàn. Kinh tế theo nghĩa của người Trung Hoa là kinh bang tế thế, có còn ý nghĩa nữa không?   

Hình ảnh môi sinh bị tàn phá ở TC đáng cho VN ta cảnh giác trong việc say sưa tăng gia kinh tế với bất cứ giá nào. (Vi Anh)

TÂM TƯ CỦA ĐỒNG BÀO HẢI NGOẠI Hướng về Đồng Bào Quốc Nội

 ·  Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương: NGỪNG DU LỊCH VIỆT NAM, NGỪNG GỞI ĐÔ LA MỸ

·  TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!

·  Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc: Quả là Quốc Nhục!!

·  Buồm cao ghi dấu can trường

·  4 Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem

·  AUDIO Hội Luận PALTALK mỗi tối Chúa Nhật 7:00--10:00pm California

·  Tiến sĩ Lê Minh Nguyên: Đoàn văn Vươn--Quyền tự vệ chính đáng!

·  Thỉnh Nguyện Thư & cuộc vận động Chính Quyền và Quốc Hội Hoa Kỳ, Canada, Úc

·  Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh

·  Mặc Giao: Thêm ý chí và lòng cương quyết!

·  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: Đạo đức và Tôn giáo là Thần Dược chữa trị mọi tệ đoan Đất Nước!

·  Đức Giám Mục Mai Thanh Lương: Nhớ tới Giáo Hội và Quê Hương

·  Mậu Thân và nỗi đau của Huế

·  VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM?

·  33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT NHÂM THÌN 2012, HƯỚNG TỚI ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI

·  Mừng Chúa Giáng Sinh 2011 & Chúc Mừng Tết Tây 2012

·  THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!

·  Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp: Mong dân Việt biết vận dụng Sức Mạnh quần chúng!

·  Văn Phòng II Viện Hóa Đạo: Hiểm họa mất nước!

·  Linh mục Nguyễn văn Khải: giáo dân Thái Hà Hà Nội xông vào nơi với hiểm nguy!

·  Mặc Giao: Những phản ứng điên cuồng của con thú bị dồn đến chân tường!

·  Tiến sĩ Trần An Bài: Cách Mạng Bông Lau tại Việt Nam !

·  SƠN HÀ NGUY BIẾN -- XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NƯỚC!

·  Hội Ngộ Dân Chúa 2011

·  Nhà văn Chu Tất Tiến: Vì sao Luật sư Cù Huy Hà Vũ kiện Nguyễn tấn Dũng?

·  Tiến sĩ Hà văn Hải: Cuộc cách mạng của nông dân Việt Nam

·  Đại Họa Mất Nước (video): Ráng CẤP CỨU NƯỚC NHÀ!

·  Giáo dân giáo xứ Cồn Dầu kêu cứu

·  Vinh danh Khối 8406 hoạt động 5 năm

·  Luật sư Nguyễn Hữu Thống: Giải Thể Chế Độ Cộng Sản

·  Tiếp tục dấy lên phong trào tập trung cầu nguyện cho những ai bị VC giam cầm khủng bố

·  Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam sẽ phá án cho tôi!

·  Mặc Giao: Đã hội đủ điều kiện cho một cuộc nổi dậy ở VIỆT NAM chưa?

·  Quyền lực của Nhân Dân, Sức Mạnh của Giới Trẻ!

·  TS Phan văn Song: Tuổi Trẻ can trường, Tuổi Trẻ bất khuất!

·  Phạm văn Thanh: Toàn dân ta hãy đồng loạt nổi dậy phế bỏ chế độ độc tài cộng sản Việt Nam

·  Trần Phong Vũ: Từ Bắc Phi đến Việt Nam

·  Hòa Thượng Thích Quảng Độ & Radio Phật Giáo & Quê Mẹ

·  26 lời kêu gọi cứu nước, tâm tình, chúc Tết đồng bào quốc nội Việt Nam

·  Tiến sĩ Trần An Bài: Mọi chế độ độc tài đều bị nhân dân nổi lên đạp đổ!

·  Luật sư Nam Thị Hồng Vân: Hội Luật Gia Việt Nam tại California

·  Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm: Đoàn kết, mạnh dạn đứng lên đòi quyền sống,

·  Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Niềm tin Tôn Giáo xây dựng nền văn minh tình thương và đoàn kết dân tộc

·  Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Ngọn Lửa Thiêng giúp các phong trào Biểu Tình đang tiếp diễn!

·  Mục sư Phạm Hữu Nhiên: Một Tương Lai đầy Hy Vọng!

·  Tiến sĩ Lê Minh Nguyên: Vượt Sợ Hãi để làm Cách Mạng!

·  Hiền Tài Phạm Văn Khảm: Thư Chúc Tết, Cơ quan đại diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại

·  Giáo sư Lê Tinh Thông: Thắp sáng ngọn lửa đấu tranh khắp nơi ở Việt Nam

·  Mặc Giao: Tạo điều kiện và nắm lấy cơ hội thực hiện một cuộc vùng dậy!

·  Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu: mong Việt Nam đổi mới, có Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ, ấm no hạnh phúc

·  200 BẢN NHẠC MỪNG GIANG SINH & HAPPY NEW YEAR 2011

·  Tù nhân dưới chế độ Việt Cộng bị hành hạ kinh khiếp

·  Thuy-Dzuong Nguyen: The Truth Lenders (Những Kẻ Cho Vay Sự Thật)

·  Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra đi + Nỗi lòng của giáo dân Hà Nội

·  Đất Nước tôi màu thắm bên bờ đại dương (Việt+English)

·  Chúng tôi đau trong ngực mỗi người bạn Ba Lan

·  Các audio: chinhnghiavietnamconghoa.org

·  AUDIO BOOK-- Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp

·  Professor Linvingston Voorhis: Những khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản Âu Châu và Á Châu

·  Tiến sĩ Hà văn Hải: Khối 8406, bốn năm nhìn lại

·  Giáo xứ Hà Đông + Việt cộng âm mưu cướp tài sản Công Giáo

·  Giáo sư Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng, Hy Vọng

·  Giáo sư Nguyễn Quốc Khải: Hải ngoại cần phải góp sức nhiều hơn nữa để hỗ trợ Phong Trào Dân Chủ ở trong nước

·  Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm: 35 năm khốn khổ tủi nhục của dân tộc Việt Nam

·  Tiến sĩ Nguyễn văn Canh: Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc

·  Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu: Chúng ta phải hết sức giúp đỡ!

·  Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Lưu truyền mãi với Sử Sách!

·  Liên phòng PALTALK: Yểm trợ Khối 8406 bốn năm hoạt động kiên trì, gian nan

·  Trần Phong Vũ: Khối 8406, con đường đấu tranh quyết liệt và cụ thể

·  Lê Thị Công Nhân: một mũi tên, một thành trì!

·  Mặc Giao: Đừng đòi hỏi họ phải là những chính trị gia chuyên nghiệp

·  Hữu Loan: Nhà Thơ bất khuất của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

·  Về Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền

·  Việt cộng phóng thích Linh mục Nguyễn Văn Lý!

·  Muôn nghìn đời dạt dào Chính Khí Việt!

·  Giao Chỉ: Những bài Ca gọi Hồn Dân Tộc

·  Giáo sư Lưu Trung Khảo: Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc!

·  Hải Triều: Cứ làm hết mình (5/2007)

·  Giáo sư Lưu Trung Khảo: Hồn Nước

·  Tiến sĩ Hà văn Hải: Khi Nước mất, chúng ta sẽ mất tất cả!

·  Thêm 5 quý vị chúc Tết từ Hoa Kỳ

·  MỪNG NĂM MỚI CANH DẦN 2010 -- NHẠC XUÂN VÀ GIA CHÁNH

·  Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Phải trang bị hành trang để tự cứu mình!

·  Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu: Chúc cho dân Việt có Tự Do và Công Lý

·  Đức Giám Mục Mai Thanh Lương: Tại Quê Nhà dân Việt chúng ta vẫn đói khổ

·  Trần Phong Vũ: Cầu chúc Chân Cứng Đá Mềm!

·  Lm Anphong Trần Đức Phương: Đem yêu thương vào nơi oán thù

·  Nhà văn Mặc Giao: Hãy đánh động lòng Trời và lòng người trong năm Canh Dần!

·  Hòa Thượng Thích Chánh Lạc: Nên đặt Tổ Quốc Việt-Nam, quyền lợi và hạnh phúc của 85 triệu người Việt-Nam lên trên hết

·  Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Quốc Gia Dân Tộc đắm chìm trong khổ ải thì lấy Đạo mà cứu Đời

·  Mục Sư Trần Thanh Vân: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ chúc Tết Đồng Bào

·  Luật sư Nam Thị Hồng Vân: Chúng ta quyết tâm đứng lên bảo vệ lãnh thổ!

·  Hòa Thượng Thích Thiện Tâm: Suy nghĩ về hiện tình Đất Nước và chúc Tết đồng bào quốc nội

·  Di Ngôn của Đức Ông Trần Văn Hoài (Tết 1999)

·  Cụ Nguyễn Kim Như: Chúng ta phải suy nghĩ và tích cực hơn! (2007)

·  Đặng Tấn Hậu: Tẩy Chay Hàng Hóa Trung Cộng!

·  Thủ tục Khiếu Tố các vi phạm Nhân Quyền tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

·  Cố Giám Mục Lê Đắc Trọng: Nghĩ về Chủ nghĩa Cộng sản

·  Trần Phong Vũ: Cuộc Cách Mạng bằng Lời Cầu Nguyện tại Việt Nam

·  Gs Nguyễn Chính Kết: Cuộc đấu tranh trong Nước hiện nay

·  Lm Phan văn Lợi: Lời tâm sự đầu Xuân Canh Dần 2010

·  Linh mục Phan văn Lợi: Ta sinh ra làm người đứng thẳng!

·  Trồng Thánh Giá khắp nơi-- Bài giảng của Lm Phạm Minh Triệu

·  Lê Thị Huệ phỏng vấn nhà hoạt động Thi Vũ Võ Văn Ái

·  Giáo xứ Đồng Chiêm: Việt Cộng đánh dân đổ máu, thương tích nặng

·  Giáo sư Lưu Trung Khảo: Văn Hóa Việt khác văn hóa Tàu!

·  Lm Nguyễn văn Khải, Phát Ngôn Viên GX Thái Hà, trả lời Radio France International (RFI 12.28.2009)

·  ĂN MỪNG NĂM MỚI 2010 -- Gia Chánh Việt Nam

·  THÁNH CA & NHẠC NOEL Mừng Chúa Giáng Sinh

·  Hòa Thượng Thích Chánh Lạc: Tẩy Chay Hàng Hóa Trung Cộng để Cứu Nước Cứu Dân, Tránh nạn Diệt Chủng!

·  AUDIO PALTALK Phòng "8406": Mỗi Chủ Nhật 7:00pm tối giờ California

·  Buồm cao ghi dấu can trường

·  Audio Đại Lễ Khai Mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam (Sở Kiện 11/2009)

·  Gs Nguyễn Lý Tưởng: Tư cách hiên ngang anh hùng của Linh mục Nguyễn Văn Lý (4/5/2007)

·  NHẠC VIỆT NAM CỘNG HÒA-- Các băng đĩa xưa xuất bản trước 1975 ở miền Nam

·  21 audio về sự kiện Lm Nguyễn Văn Lý bị bắt giam tù và xét xử bịt miệng

·  Chu Tất Tiến: Thư gởi các Bạn Trẻ Việt Nam về Hiểm Họa Trung Quốc

·  BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO của nước Đại Việt (thế kỷ 15)

·  Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư (Lý Thường Kiệt)

·  Gs Nguyễn văn Canh: VC phải bồi hoàn tiền bạc cho nạn nhân chế độ hà khắc (6/2007)

·  Luật sư Nguyễn Hữu Thống: Vấn đề Hoàng Sa Trường Sa theo Công Pháp Quốc Tế (12/2008)

·  Trần Việt Yên: Hướng dẫn Kỹ Thuật Truyền Tin Điện tử (1/2009)

·  Pháp Sư Giác Đức: Phải bảo vệ Tổ Quốc, Bảo vệ Lãnh Thổ của Chúng ta! (10/2009)

·  Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Suy nghĩ về sự kiện phi nhân bản ở Thái Hà (12/2008)

·  Hành giả Minh Hiền: Mỗi Chúng ta có trách nhiệm về sự Hưng Vong của Dân Tộc (5/2009)

·  Cờ Vàng: Đảng VC chủ trương "sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi" ! (10/2009)

·  Tiến sĩ Nguyễn văn Canh: Đảng CSVN là thái thú của Trung Cộng đang thực thi đường lối của nhà Hán! (10/2009)

·  Tiến sĩ Hà văn Hải: Cộng sản Việt Nam phải bị giải thể! (10/2009)

·  Sinh Viên Yêu Nước--- audio nhạc Lê Huy Phong

·  Nguyễn Chí Thiện: Hồ Chí Minh và Bộ Chính Trị Đảng VC đáng bị treo cổ vì tội ác diệt chủng (6/2009)

·  Hòa Thượng Thích Quảng Độ: Cội Tùng Trước Gió

·  Nguyên Dung: Các Bạn ơi, Phải Dứt Điểm Chế Độ Này! (10/2009)

·  40 Bài Ca Sinh Hoạt vui tươi cho Thanh Thiếu Niên -- Collection01

·  32 Bài Ca Sinh Hoạt vui tươi cho Thanh Thiếu Niên -- Collection02

·  AUDIO PALTALK Phòng "8406": Mỗi Chủ Nhật 7:00pm tối giờ California

· 

·  Việt Cộng ngang nhiên cướp Trường Giáo Lý Loan Lý (Huế)

·  Lm Phan văn Lợi: Tôn giáo trong dòng sinh mệnh Dân Tộc

·  Mặc Giao: Con Đường tìm Công Lý chưa kết thúc

·  Gs Nguyễn văn Canh: Những hành vi của Việt Cộng trái với quy định quốc tế

·  Ts Mai Thanh Truyết: Đồng loạt đứng lên giành lại Đất Nước Việt Nam!

·  Đức Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT, Tổng Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

·  Bài Giảng của Lm Nguyễn Văn Khải: Sự Câm Điếc về Nhân Cách và Tâm Linh

·  Mặc Giao: Bước đường cùng của Cộng sản Việt Nam

·  Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: Con có Một Tổ Quốc

·  Thông Bạch Vu Lan 8/2009 + Radio Phật Giáo + www.queme.net

·  HT Thích Thắng Hoan: Đức Phật giải phóng sự nô lệ con người

·  Ts Lâm Lễ Trinh: Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt

·  Cụ Nguyễn Kim Như: Cuộc đọ sức giữa giáo dân và bạo quyền Việt Cộng

·  Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa (audio)

·  Nam Quốc Sơn Hà nam đế cư (Lý Thường Kiệt)

·  Thái bình nghi nỗ lực (Tướng Trần Quang Khải)

·  Chu Tất Tiến: Trận Chiến cho Công Lý và Công Bằng

·  Chính Khí Việt của Lý Đông A, nữ sĩ Ngân Giang diễn ngâm

·  Biến cố Tam Tòa và Đức Giám Mục Cao Đình Thuyên

·  Lm AnPhong Trần Đức Phương: Công Lý sẽ thắng gian tà! Chí kiên cường sẽ thắng bạo lực !

·  Cổ ngữ: vinh danh những anh hùng anh thư dấn thân hy sinh cho Tổ Quốc và Dân tộc

·  Bình Ngô Đại Cáo (audio diễn ngâm)

·  Tiến sĩ Hà văn Hải: Hãy đòi trả Tự Do cho Lm Nguyễn Văn Lý, Ls Lê Thị Công Nhân và các chiến sĩ nhân quyền ở Việt Nam

·  Gs Nguyễn Thanh Liêm & Gs Lưu Trung Khảo: Chính sách giáo dục thất bại ở XHCN Việt Nam

·  TT Thích Giác Đẳng: Bao giờ chúng ta đứng dậy vì sự an nguy của dân tộc?

·  Mục sư Trần Thanh Vân: Quý vị đừng lo sợ, đừng lùi bước (29-9-2008)

·  Lm Nguyễn văn Khải trò chuyện thăm hỏi anh Phêrô Mai Lòng 24 tuổi

·  Gs Nguyễn Lý Tưởng: Tam Tòa anh hùng, đoàn kết, cương quyết, sẳn sàng tử đạo!

·  Lm Nguyễn Uy Sĩ: Chúng ta luôn cầu nguyện hỗ trợ quê nhà (26.9.2008)

·  DGM Mai Thanh Lương: Chúng Ta là những Người HỮU THẦN

·  Trần Phong Vũ: Tam Tòa đang đi vào những trang Sử hào hùng rực sáng !

·  14 audio đồng bào hải ngoại gởi tâm tình hiệp thông đồng bào Thái Hà

·  20 audio Paltalk yểm trợ Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam

·  21 AUDIO tâm tình và nhận định về sự kiện Việt Cộng bắt giam tù Linh mục Nguyễn Văn Lý cùng các chiến sĩ Khối 8406

·  7 audio Paltalk: Ts Nguyễn Đình Thắng + Gs Nguyễn Quốc Khải

·  Gs Nguyễn Lý Tưởng: Tư cách hiên ngang anh hùng của Cha Lý

·  HT Thích Vân Đàm: Lịch sử đã điểm!

·  78 năm Ngày Tang Yên Bái, tưởng niệm Nguyễn Thái Học và 12 Liệt Sĩ của Việt Nam Quốc Dân Đảng

·  Tiến sĩ Maran Turner: FREEDOM NOW và sứ mệnh giải cứu các Tù Nhân Lương tâm

·  Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm: Tưởng niệm Tháng Tư Đen

·  8 AUDIO tâm tình gởi đồng bào quốc nội --Tháng Năm 2009

·  Gs Lê Hồng: Hãy biểu tình, rỉ tai, biên thơ rơi, truyền bá!

·  Nguyên Trần: Bọn vô thần cắt xương thịt cha ông, đem dâng hiến cho kẻ thù phương bắc!

·  Cụ Phan Vỹ: Không còn cách nào khác hơn là phải vùng lên lật đổ đám cộng sản!

·  Giáo sư Nguyễn Văn Canh: Những hành vi của Việt Cộng trái với quy định quốc tế

·  HT Thích Chánh Lạc: Hãy cùng nhau đứng lên dẹp tan giặc cộng!

·  Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: "Ai gieo trong đau thương, sẽ gặt trong vui mừng"!

·  Mặc Giao: Sức Mạnh của Tôn Giáo (Paltalk 5/24/2008)

·  5 audio Paltalk: Nghị Quyết 36, Văn học VN, Nhân Quyền

·  Đỗ Minh Đức: Việt Nam Trong Tim Tôi

·  Nguyễn Chí Thiện: Tự Do Ngôn Luận là linh hồn của mọi thứ Tự Do !

·  Đặng Tấn Hậu: Chấm điểm các việc làm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam

·  HT Thích Thiện Tâm: Tây Nguyên là Yết Hầu của Việt Nam !

·  Pháp sư Giác Đức: Họ là những người đốt nhà!

·  Mặc Giao: Kỷ niệm 30 tháng 4 để xây dựng lại Quê Hương Việt Nam

·  18 AUDIO Tâm Tình cùng Đồng Bào quốc nội về vấn đề Bauxite và hiểm họa Giặc Tàu Cộng tiến chiến Việt Nam và đô hộ Dân Việt

·  Gs Nguyễn Lý Tưởng: Chúng ta tin tưởng vào Sức Mạnh Tinh Thần !

·  Linh mục An Phong Trần Đức Phương: Luôn Kiên Cường giữ vững Niềm Tin và Can Đảm !

·  Trần Phong Vũ: Chôn Sự Thật và Công Lý là họ chôn chính Chúa chúng ta!

·  Cụ Phan Vỹ: Cầu Nguyện là Vũ Khi'!

·  14 AUDIO Tâm Tình từ đồng bào hải ngoại yểm trợ Giáo xứ THÁI HÀ

·  Đức Ông Phạm Xuân Thắng: Họ sống cuộc đời quả cảm và thánh thiện dường nào!

·  DGM Mai Thanh Lương: Hãy kiên trì hợp lời cầu nguyện với Giáo xứ Thái Hà

·  Mục sư Trần Thanh Vân: Quý vị đừng lo sợ, đừng lùi bước !

·  Học giả Vũ Hữu San: Mất Biển Ðông là Mất Nước đó !

·  Lm Nguyễn Uy Sĩ: Chúng ta luôn cầu nguyện hỗ trợ Quê Nhà

·  AUDIO Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Khó Khăn

·  Các bản nhạc Sinh Hoạt Ca, Hùng Ca, Cộng Ðồng Ca

·  Giáo sư Lưu Trung Khảo điểm sách "Cội Tùng Trước Gió"

·  Trần Phong Vũ điểm sách Tô Hải: Hồi Ký của Một Thằng Hèn

 Xem 9 bài bình luận tố cáo TỘI ÁC
CỘNG SẢN TRUNG QUỐC
www.9binh.com (Cửu Bình)
Trên 70 triệu cán bộ đảng viên

Trung cộng bỏ đảng ở Trung Quốc

Posted on 20 May 2012
TOP
back to Audio FreeViet INDEX
RSS  FreeVietNews-Audio
  • THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG!
  • Giỗ Nguyễn Chí Thiện: 1 Năm
  • Hiệp thông yểm trợ Gx Mỹ Yên!
  • Collection 2_ Sinh Hoat Ca (32)
  • Collection 1_ Sinh Hoat Ca (40)
  • Ủng hộ sự can trường bất khuất của TS Cù Huy Hà Vũ!
  • Phương Uyên & Nguyên Kha: chống Đảng Cộng Sản!
  • 28 AUDIO Nhận Định đầu năm Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ
  • Mặc Giao: Bầu cử tự do, công bằng, và lương thiện!
  • Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc: Đoàn Én đem lại mùa Xuân!
  • Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu: Cương quyết bảo vệ giang sơn Việt Nam!
  • 70 NĂM TÌNH CA VIỆT NAM (1930 - 2000)
  • Công Giáo Miền Bắc đồng loạt chống nhà nước VC!
  • Mãi mãi dòng thơ HOA ĐỊA NGỤC
  • Tôi Phải Sống -- Hồi ký đời tù của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
  • Huỳnh Thục Vy: Biểu tình là thể hiện tâm tư yêu nước!
  • Giám Mục Nguyễn văn Long: Không để sự Ác hoành hành
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Ý nghĩa của sự Dấn Thân!
  • Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN
  • TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!
  • Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc: Quả là Quốc Nhục!!
  • Buồm cao ghi dấu can trường
  • 4 cuốn Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem
  • AUDIO Hội Luận PALTALK mỗi tối Chủ Nhật 7-10pm PST
  • Đoàn văn Vươn: Quyền Tự Vệ chính đáng!
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
  • Mặc Giao: Thêm ý chí và lòng cương quyết!
  • Mậu Thân và nỗi đau của Huế
  • VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM?
  • 33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO VIỆT NAM
  • THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!
  • GM Nguyễn Thái Hợp: Biết Vận dụng Sức Mạnh quần chúng!
  • LM Nguyễn văn Khải: giáo dân xông vào nơi hiểm nguy!
  • Mặc Giao: Con thú điên cuồng ở chân tường!
  • Tiến sĩ Trần An Bài: Cách Mạng Bông Lau tại Việt Nam !
  • SƠN HÀ NGUY BIẾN -- XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NƯỚC!
  • Nhà văn Chu Tất Tiến: Yêu Nước và Cứu Nước!
  • Tiến sĩ Hà văn Hải: Cuộc cách mạng của nông dân Việt Nam
  • Luật sư Nguyễn Hữu Thống: Giải Thể Chế Độ Cộng Sản
  • Tập trung cầu nguyện phản đối VC giam tù & khủng bố dân
  • Mặc Giao: Hội đủ điều kiện nổi dậy ở VIỆT NAM chưa?
  • Quyền lực của Nhân Dân, Sức Mạnh của Giới Trẻ!
  • Trần Phong Vũ: Từ Bắc Phi đến Việt Nam
  • Hòa Thượng Thích Quảng Độ & Radio Phật Giáo & Quê Mẹ
  • 26 lời kêu gọi cứu nước + chúc Tết đồng bào Việt Nam
  • Tiến sĩ Trần An Bài: Mọi chế độ độc tài đều bị đạp đổ!
  • Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm: Đoàn kết đòi quyền sống!
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Tôn Giáo, nền văn minh tình thương!
  • TS Mai Thanh Truyết: Lửa Thiêng giúp dân Biểu Tình!
  • Mục sư Phạm Hữu Nhiên: Một Tương Lai đầy Hy Vọng!
  • Tiến sĩ Lê Minh Nguyên: Vượt Sợ Hãi để làm Cách Mạng!
  • Hiền Tài Phạm Văn Khảm: Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chúc Têt
  • Giáo sư Lê Tinh Thông: Thắp sáng lửa đấu tranh ở Việt Nam!
  • Mặc Giao: Tạo điều kiện & nắm cơ hội để vùng dậy!
  • Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu: mong Việt Nam đổi mới, có Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ, ấm no hạnh phúc
  • Tù nhân dưới chế độ Việt Cộng bị hành hạ kinh khiếp
  • Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra đi + Nỗi lòng của giáo dân Hà Nội
  • Đất Nước tôi màu thắm bên bờ đại dương (Việt+English)
  • Chúng tôi đau trong ngực mỗi người bạn Ba Lan
  • Các audio: chinhnghiavietnamconghoa.org
  • AUDIO BOOK-- Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp
  • Professor Linvingston Voorhis: Những khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản Âu Châu và Á Châu
  • Giáo sư Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng, Hy Vọng
  • GS Nguyễn Quốc Khải: Hải ngoại cần góp sức nhiều hơn!
  • Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm: 35 năm khốn khổ tủi nhục của dân tộc Việt Nam
  • Tiến sĩ Nguyễn văn Canh: Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc
  • Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu: Chúng ta phải hết sức giúp đỡ!
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Lưu truyền mãi với Sử Sách!
  • Trần Phong Vũ: Khối 8406, con đường đấu tranh quyết liệt và cụ thể
  • Mặc Giao: Đừng đòi hỏi họ phải là những chính trị gia chuyên nghiệp
  • Hữu Loan: Nhà Thơ bất khuất của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm
  • Về Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền
  • Muôn nghìn đời dạt dào Chính Khí Việt!
  • Giáo sư Lưu Trung Khảo: Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc!
  • Hải Triều: Cứ làm hết mình (5/2007)
  • Giáo sư Lưu Trung Khảo: Hồn Nước
  • Tiến sĩ Hà văn Hải: Khi Nước mất, chúng ta sẽ mất tất cả!
  • MỪNG TẾT CANH DẦN 2010: NHẠC XUÂN & GIA CHÁNH
  • Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Phải trang bị hành trang để tự cứu mình!
  • Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu: Chúc dân Việt có Tự Do Công Lý
  • Đức Giám Mục Mai Thanh Lương: Tại Quê Nhà dân Việt chúng ta vẫn đói khổ
  • Trần Phong Vũ: Cầu chúc Chân Cứng Đá Mềm!
  • Lm Anphong Trần Đức Phương: Đem yêu thương vào nơi oán thù
  • Nhà văn Mặc Giao: Hãy đánh động lòng Trời và lòng người trong năm Canh Dần!
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Quốc Gia Dân Tộc đắm chìm trong khổ ải thì lấy Đạo mà cứu Đời
  • Luật sư Nam Thị Hồng Vân: Chúng ta quyết tâm đứng lên bảo vệ lãnh thổ!
  • Hòa Thượng Thích Thiện Tâm: Suy nghĩ về hiện tình Đất Nước
  • Di Ngôn của Đức Ông Trần Văn Hoài (Tết 1999)
  • Cụ Nguyễn Kim Như: Chúng ta phải suy nghĩ và tích cực hơn! (2007)
  • Đặng Tấn Hậu: Tẩy Chay Hàng Hóa Trung Cộng!
  • Cố Giám Mục Lê Đắc Trọng: Nghĩ về Chủ nghĩa Cộng sản
  • Trần Phong Vũ: Cuộc Cách Mạng bằng Lời Cầu Nguyện tại Việt Nam
  • Linh mục Phan văn Lợi: Ta sinh ra làm người đứng thẳng!
  • Giáo sư Lưu Trung Khảo: Văn Hóa Việt khác văn hóa Tàu!
  • Hòa Thượng Thích Chánh Lạc: Nên đặt Tổ Quốc ViệtNam và 85 triệu dân lên trên hết
  • Trồng Thánh Giá khắp nơi-- Bài giảng của Lm Phạm Minh Triệu
  • Thỉnh Nguyện Thư vận động Chính Quyền & Quốc Hội Mỹ
  • Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất: Đạo đức &Tôn giáo!
  • Văn Phòng II Viện Hóa Đạo: Hiểm họa mất nước!
  • Hội Ngộ Dân Chúa 2011


    Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ
    hướng về Việt Nam:

    » VOA: 5:30 giờ sáng ||  8 giờ tối  ||  10 giờ khuya  (chương trình trong ngày) hay các chương trình lưu trữ.
    » BBC phát thanh từ Luân Đôn: 9:30 tối
    » RFI (Radio France Internationale) LIVE 9:00 tối hay các chương trình lưu trữ
    » RFA: 6:30-7:30 sáng || 9-10 giờ tối LIVE
    hay các chương trình lưu trữ trong 7 ngày qua
    » VERITAS - Chân Lý Á Châu
    » Đài Phật Giáo Việt Nam

    Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

    » Radio Bolsa
    (6-12pm-- 6-10pm / Mon-Fri)
    - Nam Calif. LIVE
    - Bắc Calif. LIVE
    » Little Saigon Radio
    - Nam Calif. LIVE 
    - Houston LIVE
    » Việt Nam Hải Ngoại LIVE
    » Saigon Radio Hải Ngoại LIVE


    « FreeVietNews.com


  •  



     


    Radio Việt Ngữ

    Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ hướng về Việt Nam:

    .

     Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

    • Radio Bolsa - LIVE
      (6-12pm-- 6-10pm / Mon-Fri)
    • Little Saigon Radio
      - Nam Calif. LIVE -- Houston LIVE
    • Việt Nam Hải Ngoại LIVE
    • Saigon Radio Hải Ngoại (4-10pm / Mon-Fri) LIVE
      Services | © 2008 - 2014