Muôn nghìn đời dạt dào Chính Khí Việt!
http://www.youtube.com/watch?v=aF0ABlwCELE
video cô Công Nhân trả lời 2 câu phỏng
vấn của Truyền Hình SBTN Hoa Kỳ



Chào mừng

Chị Lê Thị Công Nhân

chúng chuyển Chị về
choàng cổ vài vòng án Bắc Thuộc
án rừng vàng biển bạc
án Bát Nhã Đồng Chiêm
án Quê Hương
Chị chia gánh những cùm gông Hán Tặc.

chúng chuyển Chị về
chẳng lay được một li Sự Thật:
Dũng Mạnh Triết! Giao Chỉ diệt!
Đất Nước này
bảy mươi năm dài đi chưa hết khổ sai
trận trả thù đê hèn chống một thời Sát Thát.

Chị về đây
chẳng sờn mảy may tấm lòng Sông Hát
nhịp Trưng Vương,
nhịp Tổ Quốc đấu tranh
Lê Thị Công Nhân!
Lê Thị Công Nhân!
Cuộc cứu nước đã vươn tầng cao mới.
 Văn Quảng
ngày 6/3/2010

Quý vị nghe lại bài thơ hùng tráng
Chính Khí Việt của nhà cách mạng
Lý Đông A được diễn ngâm
bởi nữ sĩ Ngân Giang, để vinh danh
những anh hùng anh thư ngàn đời
được ghi khắc trên sông núi Việt
ChinhKhiViet LyDongA  (audio)

Hy vọng gì khi luật sư Lê Thị Công Nhân được trả tự do?

2010-03-09

Sau khi luật sư Lê Thị Công Nhân được trả tự do hôm thứ 7, mồng 6 tháng 3 vừa qua, nhiều nhà dân chủ trong nước , qua ý kiến đóng góp với RFA đều mong muốn và hy vọng là hàng chục nhân vật bất đồng chính kiến khác bị kêu án tù qua các phiên xử diễn ra ở Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được phóng thích vô điều kiện.

Photo courtesy Vietnamexodus

LS. Lê Thị Công Nhân khóc khi nhận những bó hoa của bạn bè gởi đến.

Hầu hết các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đều bị ghép tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” hoặc “âm mưu lật đổ chế độ”, vì đã công khai lên tiếng vận động ôn hoà cho dân chủ và nhân quyền.

Gán ghép những tội danh nặng nề

Với tư cách thành viên khối 8406, từng ngồi tù và bị quản chế  nhiều năm, từ Huế linh mục Phan Văn Lợi nói, việc gán ghép cho những nhà hoạt động dân chủ các tội danh nặng nề, là chuyện vô lý và bất công, cho nên các nhân vật bất đồng chính kiến đang ngồi tù phải được sớm trả về với gia đình và xã hội:

Các nhà đấu  tranh trong nước, thường bị cộng sản gán cho là phạm tội hình sự với những tội danh ghê gớm như làm gián điệp, lật đổ CP. Thật ra họ chỉ thật tâm muốn xây dựng một đất nước đa nguyên, đa đảng. Mong rằng đất nước chúng ta sẽ có những con người được tự do phát biểu, nói lên lời chân thành của mình, mà không bao giờ bị quy chụp cả.
Linh mục Phan Văn Lợi

Rất vui mừng khi thấy cô Lê Thị Công Nhân trở về với gia đình, chúng tôi không gọi là được trả tự do, vì cô ra khỏi nhà tù nhỏ để ra ngôi nhà tù lớn hơn là cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dịp này chúng tôi mong rằng, tất cả mọi nhà đấu  tranh trong nước, thường bị cộng sản gán cho là phạm tội hình sự với những tội

Luật sư Lê Thị Công Nhân
Luật sư Lê Thị Công Nhân

danh ghê gớm như thương tiền, làm gián điệp, lật đổ. Thật ra họ chỉ thật tâm muốn xây dựng một đất nước đa nguyên, đa đảng. Mong rằng đất nước chúng ta sẽ có những con người được tự do phát biểu, nói lên lời chân thành của mình, mà không bao giờ bị quy chụp cả.”

Bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ sinh viên Nguyễn Tiến Trung bị kêu án 7 năm tù cộng  3 năm quản chế,  trong cùng phiên toà với luật sư Lê Công Định, và các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, cũng nuôi nhiều hy vọng đối với trường hợp con mình:

“Khi nghe tin Lê Thị Công Nhân được ra tù , tôi rất mừng cho cô được tự do. Liên tưởng đến con mình, tôi cũng mong Trung được nhanh đến ngày ấy, mong có những đợt ân xá, các vị lãnh đạo nhà nước ta thấy như thế là quá đáng và giảm án để Trung được trở về sớm. Thật ra, tiếng nói của Trung cũng chỉ nhằm mục đích là xây dựng đất nước cho tốt đẹp hơn, chứ không có ý đồ gì để làm hại cho đất nước cả.” 

Đòi hỏi dân chủ không vi phạm luật pháp

Một trong những người có mặt khi luật sư Lê Thị Công Nhân trở về nhà, cô Lê Thị Kim Thu, một dân oan từng bị bắt giam hàng chục lần trong các vụ khiếu kiện, mong rằng những nhà dân chủ khác sẽ được phóng thích, vì họ không hề chống đối nhà nước, như các tội trạng được toà nêu lên:

Họ chỉ nói lên sự thật trên đất nước, quê hương mình. Nhà nước Việt Nam nên ngưng tay đàn áp và trả tự do cho họ, vì chỉ biết nói lên sự thật, không có gì là sai trái hay là lật đổ chính quyền, chống đối nhà nước, tôi thấy nói như vậy là quá đáng
Cô Lê Thị Kim Thu

“Chúng tôi đón luật sư Lê Thị Công Nhân từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn, cảm tưởng của tôi rất vui mừng, sung suớng, hai, ba đêm đó tôi đã không ngủ, vì tôi đã ở trong cùng tâm trạng khi bước ra khỏi nhà tù. Tôi hét lên là ‘Nhân về rồi’, mọi người trong nhà tuôn ra , ôm nhau khóc. Là một người dân oan, tôi chỉ biết chia sẻ rằng những người bất đồng chính kiến can trường, có bản lĩnh dám đứng lên đối đầu với chế độ cầm quyền để nói lên sự thật, những cái bất công mà người dân trong nước phải

Hai người phụ nữ là vợ của hai nhà Dân Chủ đang bị cầm tù
Hai người phụ nữ là vợ của hai nhà Dân Chủ đang bị cầm tù , ngồi phía tay trái là chị Mai vợ của Thầy Giáo Vũ Hùng, Phía tay phải là chị Trang vợ của Phạm Văn Trội.Photo courtesy Vietnamexodus

gánh chịu suốt bao nhiêu năm qua. Việc đó cần phải lên tiếng quyết liệt, mạnh mẽ hơn nửa, hiện còn một số nhà bất đồng chính kiến như thầy giáo Vũ Hùng, anh Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nghiên, những người đó đã bị bắt.

Họ chỉ nói lên sự thật trên đất nước, quê hương mình. Nhà nước Việt Nam nên ngưng tay đàn áp và trả tự do cho họ, vì chỉ biết nói lên sự thật, không có gì là sai trái hay là lật đổ chính quyền, chống đối nhà nước, tôi thấy nói như vậy là quá đáng”.

Ông Vi Đức Hồi, người bị khai trừ khỏi đảng và hiện tiếp tục bị quản chế tại nhà nhấn mạnh, công luận thế giới rất quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, do đó việc giam giữ những người bị ngồi tù vì nguyện vọng dân chủ phải được nhà nước giải quyết thỏa đáng:

Còn rất nhiều chiến sĩ dân chủ hiện nay nằm trong gông sắt của chế độ cộng sản. Họ không vi phạm bất cứ luật pháp nào của Việt Nam hay quốc tế,  bởi vì họ chỉ có tiếng nói và tư tưởng dân chủ,  để đấu tranh cho đất nước này tiến bộ và phát triển.
Ông Vi Đức Hồi

“Còn rất nhiều chiến sĩ dân chủ hiện nay nằm trong gông sắt của chế độ cộng sản. Họ không vi phạm bất cứ luật pháp nào của Việt Nam hay quốc tế,  bởi vì họ chỉ có tiếng nói và tư tưởng dân chủ,  để đấu tranh cho đất nước này tiến bộ và phát triển. Cộng sản Việt Nam đã ghép tội họ là chống phá đất nước, lật đổ chế độ. Tôi thấy cái đó rất bất công. Trước áp lực về phía chánh phủ Hoa Kỳ, rồi liên hiệp Châu Âu, đã đặt vấn đề với chánh phủ Việt Nam, trong quá trình hợp tác làm ăn, phát triển kinh tế, họ đã chú trọng đến  vấn đề nhân quyền. Tôi cho đó là điều rất phấn khởi.

Tôi hy vọng đảng cộng sản, nhà nước Việt Nam hãy vì lợi ích của dân tộc, đất nước, nhân dân của mình mà đặt lợi ích đất nước lên trên hết, trên quyền lợi của đảng và tổ chức,  bởi vì dân tộc là trên hết. Hãy xem xét lại, thả ngay lập tức và vô điều kiện đối với các chiến sĩ dân chủ hiện nay đang ngồi tù tại Việt Nam, để góp phần vào công cuộc phát triển đất nước.”

Qua những phát biểu vừa được gởi đến quý vị, hầu như mọi người đều có cùng suy nghỉ là những bán án dành cho các nhân vật bất đồng chính kiến, chỉ nhằm xử phạt, bỏ tù  các nhà hoạt động dân chủ,  tùng lên tiếng vận động cho quyền tự do chính đáng của con người và những lập luận do Hà Nội đưa ra, luôn bị công luận trong và ngoài nước bác bỏ.






Luật Sư Lê Thị Công Nhân
ra khỏi tù Thanh Hóa

Người Việt Online

HÀ NỘI (NV) - Luật Sư Lê Thị Công Nhân, 31 tuổi, ra khỏi nhà tù giam giữ nữ tù ở Thanh Hóa, ngày 6 tháng 3 năm 2010 đúng 3 năm sau khi cô bị bắt giam ở Hà Nội.

Ngày 6 tháng 3 lại cũng đúng là [2 ngày trước] ngày Phụ Nữ Quốc Tế mà hàng năm chế độ Hà Nội vẫn tổ chức kỷ niệm quyền làm người cho phụ nữ.

Bà Trần Thị Lệ, mẹ Luật Sư Công Nhân, đã rời nhà ở Hà Nội từ 2 giờ sáng và đến trước cổng trại giam số 5, tỉnh Thanh Hóa lúc hơn 5 giờ sáng ngày Thứ Bảy.

Ngay trong khu vực nhà giam, chờ đón con mình, bà Lệ nói với ký giả báo Người Việt, “tiếng nói khác với tiếng nói của nhà cầm quyền nói chung rất khó khăn và phải trả giá cho điều đó.” Bài phỏng vấn được đăng toàn bộ bên cạnh đây. Vào lúc trả lời phỏng vấn, ban quản lý nhà tù chưa thả Lê Thị Công Nhân lấy cớ họ chuẩn bị cuộc thi đấu thể thao của viên chức trại giam nên thủ tục thả tù có thể chậm trễ.

Ngày 6 tháng 3 năm 2007, Lê Thị Công Nhân, bị bắt khi đang thuyết trình các đề tài nhân quyền cho một số sinh viên ở Văn phòng Luật pháp Thiên Ân mà Luật Sư Nguyễn Văn Ðài làm trưởng văn phòng. Khi tới trụ sở công an phản đối việc bắt giữ nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Ðài bị bắt luôn và cả hai bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước XHCN” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự.

Trước đó không bao lâu, Việt Nam cũng truy tố Linh Mục Nguyễn Văn Lý tội danh nói trên và kết án LM Lý 8 năm tù. LM Lý là một trong những thành viên sáng lập Khối 8406 (một tổ chức quần chúng gồm mọi thành phần xã hội đòi hỏi tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng) mà cả LS Ðài và LS Công Nhân đều là thành viên.

Luật Sư Lê Thị Công Nhân được trả tự do
người trong nước nghĩ gì?

Tôi vui lây với gia đình cô Lê Thị Công Nhân, và mong muốn ngày đó cũng sớm đến được với mình, nhưng bùi ngùi vì chồng còn mười chín tháng nữa mới được ra khỏi tù.
Bà Lý Thị Tuyết Mai
(vợ thầy giáo Vũ Hùng, đang ở tù tại Việt Nam)

Em rất mến mộ chị Lê Thị Công Nhân, và mừng cho chị, nhưng cũng tủi thân cho mình và cho các con, dù rất hiểu việc anh ấy (Phạm Văn Trội) làm.
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
(vợ kỹ sư Phạm Văn Trội, đang ở tù tại Việt Nam)

Tôi đã gọi điện hỏi thăm bà Lệ, và cũng vui mừng với gia đình cô Lê Thị Công Nhân, nhưng không thể không nghĩ đến hoàn cảnh của Nghiên và bao người khác còn nằm trong tù mà không có tội.
Bà Nguyễn Thị Lợi
(mẹ cô Phạm Thanh Nghiên, đang ở tù tại Việt Nam)

Việc cô Lê Thị Công Nhân được thả ra khỏi nhà tù chúng ta không được xem là cô đã được tự do, vì Việt Nam hiện giờ không có tự do. Cô Lê Thị Công Nhân là một người yêu nước, lẽ ra đã không phải ở tù một ngày nào hết.
Linh Mục Phan Văn Lợi (từ Huế)

Ngày 11 tháng 5 năm 2007, phiên tòa sơ thẩm ở Hà Nội kết án LS Ðài 5 năm tù, 4 năm quản chế, LS Công Nhân 4 năm tù, 3 năm quản chế. Trước phản ứng dữ dội của dư luận quốc tế, chế độ Hà Nội đã giảm án tù cho mỗi người một năm khi đưa ra xử sơ thẩm ngày 27 tháng 11 năm 2007.

Luật Sư Lê Thị Công Nhân cũng như Luật Sư Nguyễn Văn Ðài là những người tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Luật Sư Ðài từng biện hộ miễn phí cho rất nhiều người, trong đó có Mục Sư Nguyễn Hồng Quang ở Sài Gòn. Ông là thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, một tổ chức độc lập và đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam.

Luật Sư Lê Thị Công Nhân thì đi xa hơn trong các hoạt động chính trị. Cô không những là thành viên của Khối 8406 mà còn là phát ngôn viên của đảng Thăng Tiến Việt Nam.

Ðủ điều kiện hành nghề luật sư năm 2004, Lê Thị Công Nhân làm việc tại bộ phận thư ký quan hệ quốc tế, Văn Phòng Luật Sư Ðoàn Hà Nội. Sang năm sau thì về hợp tác với văn phòng luật Thiên Ân của LS Ðài.

Trước khi bị bắt, Lê Thị Công Nhân viết một số bài tham luận phổ biến trên Internet tố cáo hệ thống công đoàn do đảng CSVN thành lập không bảo vệ giới công nhân mà chỉ phục vụ nhu cầu của kẻ bóc lột (tư bản ngoại quốc, tư bản quốc doanh). Cô kêu gọi quốc tế yểm trợ để thành lập các tổ chức công đoàn độc lập, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam bị bóc lột tận xương tủy.

Cuối tháng 10 năm 2006, cô được mời tham dự “Hội Nghị Công Ðoàn Tự Do” tổ chức ở Ba Lan, nhưng bị công an chận giữ ở phi trường Nội Bài.

Tháng 12 năm 2006, khi trả lời truyền thông tiếng Việt ở hải ngoại về chỉ thị của thủ tướng đưa ra các biện pháp giới hạn báo chí hơn nữa, Lê Thị Công Nhân đã tuyên bố “Là một luật sư, tôi xin khẳng định với những hiểu biết cá nhân của mình rằng chỉ thị 37/2006/CT/TTg ngày 26 tháng 11 năm 2006 là hoàn toàn vi hiến”.

Khi một số đảng viên trụ cột của đảng Thăng Tiến bị bắt ở Huế, nhiều người e ngại cô sẽ bị bắt và có thể phải khuất phục trước các trò khủng bố của công an. Lê Thị Công Nhân đã tuyên bố “Tôi xin khẳng định tôi không bao giờ thỏa hiệp với CSVN cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến”.

Trong một cuộc phỏng vấn khác cô nói “Sống thế nào thì sống vẫn phải giữ tự trọng và lương tâm của mình. Chỉ có lương tâm và lòng tự trọng của tôi nói với tôi rằng: Không bao giờ đầu hàng”.

Bị giam ở trại nữ tù Thanh Hóa, cô cho hay nữ tù, dù trời nóng cháy da đến Mùa Ðông buốt giá, mọi người phải múc nước giếng tắm truồng ở ngoài trời.

Ở trại từ Thanh Hóa cũng như các nhà tù khác ở Việt Nam, tù nhân sống sót được là nhờ tiền và thực phẩm tiếp tế của thân nhân. Nhà tù chỉ phát có 2 bát cơm hẩm và rau luộc cả rễ. Thỉnh thoảng mới có tí thịt mỡ, cá ươn.

Không những vậy, họ còn bị ép buộc sản xuất xuất khẩu để lấy tiền bỏ túi cho đám cai tù và chế độ. Tù nhân nhà tù Ba Sao, Nam Hà, phải đan mây tre. Tù nhân nữ tù Thanh Hóa phải may quần áo hay đan, thêu. Tù nhân ở Long Khánh phải bóc vỏ hạt điều. Nhiều cuộc tuyệt thực đã xảy ra ở nhà tù Long Khánh vì tù nhân bị bóc lột sức lao động quá đáng, chịu không nổi.

Tuy bị tù tội, Lê Thị Công Nhân, luôn luôn quan tâm tới sự an nguy và sức khỏe của mọi người bên ngoài. Theo lời bà Trần Thị Lệ kể với báo Người Việt nhiều lần, sức khỏe của Luật Sư Trần Lâm, sức khỏe của cụ Hoàng Minh Chính (trước khi cụ qua đời), sức khỏe LM Nguyễn Văn Lý là những điều được cô vô cùng lo lắng.

Bắt bỏ tù LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Ðài, chế độ Hà Nội đã bị chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ cũng như Châu Âu đả kích kịch liệt. Họ tố cáo Việt Nam vi phạm Công ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Hà Nội đã ký cam kết tuân hành.

Năm 2008, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền trao tặng giải thưởng Hellman/Hammett cho Lê Thị Công Nhân vì đã can đảm đấu tranh đòi hỏi nhân quyền bất chấp đến các nguy hiểm, tù tội cho bản thân.

Sự khẳng khái, cương nghị của một người phụ nữ trẻ tuổi dám đứng thẳng lưng chống lại cả một guồng máy đàn áp của chính quyền được mọi người trong và ngoài nước thán phục. Có những bài hát, bài thơ, ca ngợi Lê Thị Công Nhân là “anh thư nước Việt”, “bông hồng có ánh thép”.

Tuy ra khỏi nhà tù nhỏ, Lê Thị Công Nhân còn bị ba năm quản chế. Cô sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống vì bị lực lượng đông đảo công an canh giữ quanh nhà.

Nguồn: Người Việt Online

LS Lê Thị Công Nhân
bị cô lập giữa phòng giam 60 người

Monday, March 08, 2010



medium_A1_LTNC 1.JPG

LS Lê Thị Công Nhân ra khỏi tù về nhà ngày 6 tháng 3 năm 2010 được nhiều người thương mến gửi hoa chúc mừng. (Hình: Tư liệu Ðinh Quát)


HÀ NỘI (NV) - Mặc dù ở chung một phòng với 60 người nữ tù nhân khác, nhưng LS Lê Thị Công Nhân bị cô lập hoàn toàn từ ngày mới vào tù cho tới khi được về, theo lời cô nói với báo Người Việt hôm 8 tháng 3.

Tôi bị cô lập từ khi vào tù đến khi ra,” cô nói.

Cô miêu tả phòng giam: “60 người nữ tù trong một phòng giam nhỏ, chỗ nằm của mỗi người chỉ có 60cm x 2m vai chạm vai. Khủng khiếp.”

Tuy sống chung chật chội như vậy, nhưng nhà tù tuyệt đối cấm tất cả mọi người không được tiếp xúc với cô.

Cô kể, có người tù thiếu chăn, cô cho mượn chăn, và sau đó người đó bị kỷ luật.

“Tôi chỉ có thể trao đổi với các người khác một cách bí mật,” LS Công Nhân cho biết.

Theo lời cô kể, đa số nữ tù nhân có thân nhân tiếp tế nên ăn uống tương đối đầy đủ. Nhà tù không thiếu cơm: Mỗi tù nhân được cấp cho 17 kí gạo một tháng, ăn không hết. Nhưng ngoài ra, mỗi người mỗi bữa chỉ có 2 miếng rau cải bắp bằng 3 ngón tay. Một tuần lễ được một miếng thịt mỡ nhỏ bằng 2 ngón tay toàn mỡ.

Trong cảnh sống chật chội như vậy, chuyện lây bệnh là bình thường.

“Có lần một người bị cúm là cả hai chục người bị cúm theo, lây lẫn nhau, mà cũng không có thuốc chữa trị.” LS Công Nhân nói.

Chuyện tắm của nữ tù cũng là một sự xúc phạm. Hàng ngày, giữ vệ sinh thân thể, nữ tù nhân ở trại tù số 5 huyện Yên Ðịnh tỉnh Thanh Hóa phải múc nước giếng tắm truồng tập thể giữa trời dù là Mùa Ðông giá buốt hay Mùa Hè nóng cháy da.

Ở thế kỷ 21 mà cả trăm nữ tù phải tắm như một bầy thú. Người nọ cãi nhau với người kia vì tí nước, trần truồng như vậy.” LS Lê Thị Công Nhân nói với báo Người Việt. “Có phòng tắm trong phòng giam nhưng họ không cho tắm vì sợ tắc cống. Không thể tưởng tượng nổi”.

Cô cho hay chị đã đề nghị với ban quản lý nhà tù Yên Ðịnh nhưng không được chấp nhận. “Cho đến ngày tôi ra tù, tình trạng này vẫn vậy,” cô nói.

Về tình trạng sức khỏe, trong ít ngày tới cô cho hay sẽ đi bác sĩ để lo chữa trị một số bệnh. Mắt có một cái mụn bị ở trong tù hồi năm ngoái. Trước đó, bị đau nhức, thấp khớp mà nhiều khi, cô nói đau quá đêm ngủ không nổi. Nhà tù không cung cấp thuốc men gì nên tùy thuộc hoàn toàn vào sự tiếp tế, săn sóc của bà mẹ mỗi tháng một lần thăm.

LS Lê Thị Công Nhân bị bắt ngày 6 tháng 3 năm 2007 ở Hà Nội khi thuyết trình đề tài nhân quyền cho một nhóm sinh viên tại văn phòng luật Thiên Ân mà Luật Sư Nguyễn Văn Ðài làm trưởng văn phòng. Cô cũng như LS Ðài bị kết tội “Tuyên truyền chống nhà nước XHCN” theo điều 88 Luật Hình Sự.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 11 tháng 5 năm 2007 kết án cô 4 năm tù, 3 năm quản chế. Luật Sư Ðài bị 5 năm tù, 4 năm quản chế. Phiên tòa phúc thẩm ngày 27 tháng 11 năm 2007 giảm bớt một năm tù cho mỗi người trước các áp lực của dư luận quốc tế.

LS Lê Thị Công Nhân là thành viên của Liên Ðoàn Luật Sư Quốc Tế, thành viên Khối 8406 và cũng là phát ngôn viên của đảng Thăng Tiến Việt Nam.

Năm 2008, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền trao tặng giải thưởng Hellman/Hammett cho Lê Thị Công Nhân vì đã can đảm đấu tranh đòi hỏi nhân quyền bất chấp đến các nguy hiểm, tù tội cho bản thân.

Trước khi có phiên tòa phúc thẩm, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng công du Ba Lan giữa tháng 9 năm 2007. Khi bị báo chí nước này chất vấn về tình trạng vi phạm nhân quyền và vụ án Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Tấn Dũng đã nói rằng nếu nước Ba Lan nhận, Hà Nội cho LS Công Nhân đi ngay.

Bà Trần Thị Lệ từng được yêu cầu bà thuyết phục con gái, đề nghị “nhận tội và xin khoan hồng” thì sẽ được trả tự do sớm. Trong một lần tiếp xúc với báo Người Việt, bà Lê cho hay viên chức Bộ Công An đem đến cả giấy và bút sẵn sàng để bà viết đơn “kiến nghị” thay cho con gái xin “khoan hồng”.

Trước khi bị bỏ tù, nữ Luật Sư Lê Thị Công Nhân từng tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng hay thỏa hiệp với một chế độ không tôn trọng quyền làm người của người dân.











"Không Thành Công Cũng Thành Nhân" (1)


Lao tù khó thể diệt anh hùng
Ngược lại càng làm rạng quyết tâm
Thái Học đầu đài danh vạn thuở
Sào Nam trường ngục tiếng nghìn năm
“Tự Do! Lý tưởng không từ bỏ“ (2)
“Dân Chủ! Nhân quyền phải đích chung” (3)
Thất bại -- Thành Công chưa biết được
Công Nhân hùng khí Triệu, Trưng Vương!
Từ Ðà Thành
(03/06/10)

(1)    Lời để lại cho hậu thế của anh hùng
       Nguyễn Thái Học, Ðảng trưởng VNQDÐ
(2)    Ý phát biểu của LS Lê thị Công Nhân ngày được Cộng sản tạm thả khỏi nhà tù do chúng dựng nên.
(3)    Ý phát biểu của thân mẫu LS Lê thị Công Nhân nhân ngày con mình được thả từ nhà tù Cộng sản.









Thư gửi em, một tín hữu Kitô
mới ra khỏi nhà tù nhỏ


Hà Nội, Ngày Xuân 6/3/2010
Song Hà


Lê Thị Công Nhân thân mến,

Hẳn là giờ này, em đang náo nức trên đường trở về ngôi nhà thân yêu của em, chắc chỉ còn vài giờ nữa, em sẽ được gặp lại những cảnh vật và con người quen thuộc sau cả ngàn ngày xa cách, bị giam cầm và trấn bức trong “nhà tù nhỏ” của chế độ cộng sản “của dân, do dân, vì dân”.

Tôi cứ suy nghĩ không biết giờ này trong lòng em đang buồn hay vui?

Chắc hẳn em sẽ vui, vì được trở lại nơi em đã sống, có mẹ, có người thân, có ngôi nhà ấm cúng của mình sau những tháng ngày đày đọa trong nhà tù cộng sản.

Nhưng, chắc hẳn em sẽ buồn, vì ngày em ra đi cách đây đã 3 năm và ngày em trở lại hôm nay, vẫn một không khí ngột ngạt, bụi bặm và ngày càng ngột ngạt hơn thế.

Chắc hẳn em sẽ buồn hơn, vì khi em đi, những cái gọi là “dự án” là “kế hoạch” khai thác, bán đổ bán tháo tài nguyên, đất đai của ông cha ta chưa bị “lộ sáng” để em đau lòng. Ngày em trở về, mọi thứ đã phơi bày ra trước mắt. Bọn bành trướng Ðại Hán đã đưa người vào tận mái nhà Tây Nguyên dưới nhiều hình thức.



















Ngoài biển Hoàng Sa đã mất từ lâu, Trường Sa cũng đang nằm trong tay bọn bành trướng, nhiều ngư dân đánh cá trêm vùng biển nước mình bị cấm ngang nhiên, bị bắt giữ, bị đánh đập tàn nhẫn.

Có thể em ngạc nhiên chăng và hỏi “vậy vai trò của nhà nước để đâu”? cũng xin nhắc lại với em rằng nhà nước “của chúng ta” cũng đã phản ứng, phản ứng bằng cái băng cassete cũ do người phát ngôn Bộ ngoại giao tua lại “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng...” vậy là xong. Giờ đây, nhà nước ta luôn kêu rất to rằng “đất đai thuộc nhà nước quản lý” rất hùng hồn, rất đanh thép, rất kiên quyết.

Nhưng những lời đanh thép đó chỉ dùng khi nhà nước muốn cướp đất của nông dân, của tôn giáo, của nhà thờ... còn khi bọn bành trướng đại Hán ngang nhiên xâm lược lãnh thổ, thì nhà nước “của chúng ta” nhũn như con chi chi, họ không dám lên tiếng, họ không dám mạmh mồm, họ chỉ dám “giao thiệp”... hầu như “nhà nước ta” đã không còn “quản lý” những nơi đó.

Lê Thị Công Nhân thân mến,

Những điều đó, anh tin sẽ làm em đau lòng hơn dù em đã được ra khỏi cái nhà tù nhỏ.

http://www.vobibaccali.org/images/ltcn2.jpg

Những ngày em đi tù, muôn vạn ánh mắt dõi theo em từng tin tức nhỏ, từng diễn biến xảy ra với em trong nhà tù. Một nữ nhi mỏng manh, chân yếu tay mềm làm sao đối đầu được với muôn vàn mưu gian quỷ kế của nhà nước và nhà tù cộng sản. Ðã có người từng nói “nếu nhà tù thực dân Pháp ngày xưa cũng như nhà tù cộng sản thời nay, thì làm gì còn có cái nòi cộng sản nảy sinh ra trên đất nước này” và người ta thấy tiếc, người ta tiếc rằng tại sao những nhà tù kia vẫn để còn sót lại loài cộng sản để gây hậu họa cho đất nước đến nay.

Nhưng, ra khỏi nhà tù nhỏ, em lại được chứng kiến những màn bi hài kịch của một nhà tù lớn. Ở đó em sẽ thấy “đảng quang vinh” của chúng ta đã làm gì để xứng đáng là “đội quân tiên phong”.

Trên trang ngôn luận, tiếng nói chính thức của đảng đã công nhận rằng Biển đông là của Trung Quốc, trang web thương mại Việt Trung mà Tổng bí thư, Chủ tịch nước hể hả bấm nút cũng ghi rõ ràng như vậy. Rừng đầu nguồn đang bị bán hàng trăm ngàn hecta, Tây Nguyên vẫn cứ rước giặc Tàu vào ngồi chễm chệ, hàng Tàu độc hại vẫn tràn ngập đầu độc nhân dân ta.









Báo chí nhà nước, truyền thông nhà nước rặt một giọng hùa theo chính sách bán nước và phụ họa lũ cướp nước. Những tiếng nói cất lên vì lòng yêu nước, vì sự trung thành, vì sự thật... nhanh chóng được mời vào ngồi chơi và nghỉ ngơi trong các nhà tù nhỏ...

Người dân ngày càng lầm than, giá cả tăng chóng mặt, lạm phát ngày càng cao, đội ngũ thất nghiệp ngày càng lớn, cuộc sống người dân ngày càng bị đe dọa đủ mặt... và đảng ngày càng giầu, quan chức của đảng ngày càng béo.

“Ðảng quang vinh” của chúng ta, ngày càng thể hiện đúng bản chất của mình, “hèn với giặc, hung hãn với dân”. Những vụ việc liên quan đến đất đai của nhân dân, hẳn em không được chứng kiến lực lượng hùng hậu, hung hãn vô cùng của ngàn trùng điệp điệp cảnh sát, chó và công an với đủ thứ vũ khí được tậu từ tiền của nhân dân đóng góp để trấn áp và để cướp bằng được. Những vụ Tòa Khâm sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Bát Nhã, Ðồng Chiêm... là những minh chứng hùng hồn và cụ thể.










Ngày em trở về, cũng là ngày em chứng kiến Thánh giá, biểu tượng niềm tin của người Kito hữu chúng ta đã bị đập nát và nhục mạ bằng cả ngàn cảnh sát, chó và cán bộ trong đêm tối. Em sẽ chứng kiến những cảnh đập phá mồ mả nhân dân, kể cả liệt sỹ, đuổi sư, đánh tu sĩ, đập linh mục và đập nát Thánh giá, đó là những nấc thang cuối cùng của sự suy đồi của một nhà nước độc tài.

Em cũng sẽ thấy được những ngón đòn hèn hạ bẩn thỉu mà đảng ta đã sáng tác ra để quần chúng nhân dân tự tiêu diệt nhau với kế sách “dùng nhân dân đánh nhân dân” bằng một lực lượng mới, đó là “quần chúng tự phát”. Những ngón võ bẩn đó chỉ duy nhất là giữ bằng được cái ghế quyền lực trên đầu trên cổ nhân dân để mà kiếm, để mà cướp, để vinh thân phì gia, kệ vận mệnh đất nước đến đâu thì đến, mất còn không cần biết.

Em thân mến,

Những điều trên đây lẽ ra không nên nói với em giờ này, để dù sao cũng nên mang đến cho em những niềm vui nho nhỏ sau cả ngàn ngày xa cách. Nhưng sự đời nhiều khi là vậy, muốn cũng chẳng đặng dừng, thích cũng không thể nào im. Vì vậy những điều đó có thể làm em buồn nhưng là thực tế.

chim én và kẻm gai

Nhưng cũng đã có những điều khác hơn ngày em ra đi, như những tín hiệu của cánh én báo mùa xuân.

Sự đời là con giun xéo lắm cũng quằn, nhân dân chịu đựng chỉ đến một lúc nào đó mà thôi, lòng dân như sóng cồn, như bão lửa, nhận thức người dân không chỉ dừng lại ở “ơn Ðảng, ơn Chính phủ” hoặc “Ðảng ta là đạo đức, là văn minh”. Nhân dân đã dần dần thấy được sự đạo đức của “đảng ta”, dân càng thấy được sự anh hùng của “đảng ta” trước ngoại bang như thế nào... và lòng dân đã nổi giận.

Ngày em đi, chưa có cảnh hàng chục ngàn giáo dân với cành thiên tuế trên tay hiên ngang vững bước đi bộ hàng chục km đến phiên tòa xử án hô vang “vô tội, vô tội, trả đất nhà thờ”. Ngày em đi, chưa có những trí thức đất nước dám hiên ngang ra trận bằng những phản biện hùng hồn làm chùn tay những kẻ rắp tâm bán nước, rước voi về giày mả tổ.

Ngày em đi, hàng ngũ trí thức của đất nước đang chấp nhận chữ "HÈN" để nín thinh trước bạo lực, nhưng giờ đây, họ đã lên tiếng. Những ngón đòn bẩn thỉu dành cho cá nhân, những hành động lén lút phá hoại trái pháp luật các trang web, những hành động dung túng cho những quan chức CS âm mưu bán nước cho Tàu vì "thân nhân tốt" ngược lại thì trấn áp người dân và bịt miệng họ đã bị vạch mặt.

Cũng ngày em đi, chưa có những cảnh hàng ngàn nông dân đi bộ mấy chục km để về Hà Nội kêu cứu, khiếu kiện và đã bị đánh tập te tua, nhưng họ đã tập dượt cho chính mình.

Ngày em đi, người dân chưa hiểu được mình có quyền gì một cách đầy đủ, nhưng giờ đây họ đã khác, họ đã dám kiêu hãnh đứng lên xác nhận quyền của mình mà bấy lâu đã bị nhà nước âm thầm cướp đi coi đó là quy luật.

Ðó là những điều khác so với trước đây 3 năm khi em ra đi.

Em Lê Thị Công Nhân thân mến,

Ngày em trở về, mừng vui và âu lo vẫn còn đó, xin chúc em lại sống một mùa xuân, mùa xuân ra trận với dũng khí của tuổi trẻ đã được luyện rèn và của những truyền thống nữ anh hùng dân tộc được đúc kết trong em.

Hà Nội, Ngày Xuân 6/3/2010
Song Hà

Anh Em Ba Trieu
Muôn nghìn đời dạt dào Chính Khí Việt!

Bài thơ Chính Khí Việt của Lý Đông A, là một bản hùng ca, trong đó tác giả đã mô tả lại CHÍNH KHÍ của 5000 năm lịch sử. Những Sóng Bạch Đằng, Gò Đống Đa, Đèo Chi Lăng, Hịch Bình Ngô, Chiếu Cần Vương. Như sóng lớp lớp dạt dào ngập ngập trong lòng người tráng sĩ, một chiều lạnh lẽo ở Đất Nước người, ngó quanh không tri kỷ.
ChinhKhiViet LyDongA  (audio)

của Lý Đông A
Nữ Sĩ Ngân Giang
diễn ngâm


Một ngày lạnh Nước nguời không tri kỷ
Ta vỗ án thét thành ca chính khí
Ðông thê thê như gió thổi u hồn
Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy

Lòng sống chết buồn vui bừng nổi dậy
Thoắt lăm le như giục người chọn lấy
Năm nghìn năm, làn máu bén dạt dào
Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy

Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét
Trời ngập ngập như quân khiêu tướng thét
Gọi quá khứ vị lai những u hồn
Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết
Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.

Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc
Sông Bạch Ðằng sóng vỗ thuyền cắc cắc
Non Chi Lăng gió cuốn rừng đao cung
Gò Ðống Ða xương người phơi man mác

Thuở Sát Thát chàm vai thề đầu mất
Ngày Bình Ngô nổi cờ không khuất tất
Khi Cần Vương nhổ mặt lũ gian hùng
Lúc Cứu Quốc lòng bôn ba uất uất

Thà làm ma nước Nam hơn vua Bắc!
Ðầu chẳng còn, quyết không đương cắt tóc!
Lửa đốt mình cho trọn nợ non sông!
Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc!

Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết
Những anh hồn xưa, nay, mai oanh liệt
Mở nguồn sống xưa, nay, mai Nước nòi,
Muôn nghìn đời dạt dào Chính Khí Việt!

huanluyen
Dân Việt huấn luyện nghĩa binh chống giặc Tàu  


Phát biểu khẳng khái của
Luật sư Lê Thị Công Nhân


---“Một lần nữa, tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với cộng sản Việt Nam cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Và đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất.

-- Nhưng cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai là các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi. Nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi nếu như không bị đi tù còn tồi tệ hơn là đi tù.”


« Xin chào toàn thể quý vị đồng bào người Việt Nam tại hải ngoại đang tham dự cuộc biểu tình chống lại sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với phong trào đấu tranh dân chủ.

Xin chào toàn thể quý vị trên diễn đàn và tất cả những vị khách Quốc tế, những người nước ngoài đang ủng hộ cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền và tự do cho người Việt Nam của chúng tôi.

Hiện giờ là 3 giờ 40 phút, sáng ngày 26 tháng 2 (2007) và chỉ còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ bị công an thẩm vấn tại số 87 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội là trụ sở của công an Thành phô´ Hà Nội. Đây là lần triệu tập thứ 4 của công an Thành phố Hà Nộị, cho giấy triệu tập lần thứ 4 cho với lần triệu tập gần đây nhất mà tôi đã kiên quyết không đi thẩm vấn, và rất có thể ngày mai họ sẽ đến áp giải tôi đi thẩm vấn.

Đồng thời, tôi cũng xin nhắc với toàn thể quý vị là anh Nguyễn Văn Đài cũng bị triệu tập đi thẩm vấn tại địa chỉ như trên.

Tình hình hiện nay của phong trào đấu tranh dân chủ ở Quốc nội hiện đang rất ngặt nghèo, đúng như lời anh Nguyễn Khắc Toàn vừa trình bày. Bởi vì, một trong những người lãnh tụ xuất sắc nhất cho phong trào đấu tranh dân chủ bất bạo động và ôn hoà của chúng ta là Linh mục Nguyễn Văn Lý – đã bị bắt giữ và giam cầm từ ngày 18 tháng 2 cho đến nay.

Và đến ngày hôm nay, 25 tháng 2 thì Linh mục Nguyễn Văn Lý đã chính thức bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khởi tố theo khoản c, điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam là tội tuyên truyền chống phá nhà nước XHCNVN. Ông là một trong những người sáng lập và lãnh đạo của khối 8406, và là người cố vấn và ủng hộ rất tích cực và hiệu quả cho Đảng Thăng Tiến Việt Nam.


Vai trò của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cũng như đạo đức và khả năng chiến đấu của ông thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Đó là một tấm gương sáng chói không chỉ được những người yêu chuộng dân chủ tự do và hoà bình của Việt Nam tôn vinh, mà ông còn được cả thế giới ghi nhận bởi những công lao và thành tựu mà ông đã cống hiến bằng cả cuộc đời của mình cho phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước, và là người Cha (linh mục) vô cùng kính yêu của tôi.

Tôi là thành viên cuối cùng trong 4 thành viên công khai của Đảng Thăng Tiến Việt Nam được công an triệu tập làm việc chính thức, tính từ sau Tết âm lịch cho đến nay. Và thật sự tôi cũng không đoán trước được cụ thể những việc gì có thể xảy ra với tôi.

Nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi để đấu tranh, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người dân Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp, chứ đừng nói là đầu hàng từ phía tôi.

Tôi không thách thức. Nhưng Cộng sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hoá kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta, cũng như của chính những người Cộng sản thì tuỳ họ cứ việc hành xử với những cái gì mà họ có.

Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Không ai hơn chính Đấng Tạo hóa -Thượng đế đã sinh tôi ra trên cõi đời này. Nhờ qua một thể xác đó là của mẹ tôi và cha tôi. Và tôi đã được sinh ra là một con người thì tôi có đầy đủ những nhân quyền cơ bản mà Thượng đế – Đấng Tạo hóa đã ban cho tôi, chứ không phải là người mẹ, người cha xác thịt đã sinh ta tôi trên đời.

Và tôi đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam hoàn toàn xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách nhiệm của tôi đối với chính tôi, đối với dân tộc Việt Nam và đối với Đấng Tạo hóa đã sinh ra tôi.

Những gì mà tôi đã làm được, tuy hết sức nhỏ bé, nhưng nếu như từng cá nhân chúng ta tự coi mình là con người, mà lại thờ ơ trước số phận chính trị của mình, cũng như của dân tộc Việt Nam mà chưa ủng hộ, hay ủng hộ rồi mà chưa tham gia, hay tham gia rồi mà tham gia chưa tích cực. Xin hãy mạnh dạn, can đảm nói lên tiếng nói của mình.

Cộng sản đã hết sức thành công trong một việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ quá mức cần thiết.

Như tôi đã nói đó, nhập ngục cứu quốc cũng chưa phải là điều tội tệ nhất có thể xảy ra. Tôi không nói mình là một tấm gương, nhưng tôi nghĩ rằng, nếu như tôi có thể tạm thời nhận một nhiệm sở mới hết sức bất đắc dĩ, đó là nhà tù thì tôi mong rằng tại nhiệm sở ở bên ngoài, tức là xã hội đó, sẽ có nhiều những người con Việt Nam tiếp tục những công việc mà tôi còn đang làm.

Tất nhiên, trong nhiệm sở mới bất đắc dĩ đó, tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá về dân chủ, nhân quyền và đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và tự do cho người dân Việt Nam.

Kính thưa những vị khách Quốc tế,

Những gì mà quý vị đã ủng hộ, đã lên tiếng để thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với công cuộc đấu tranh của chúng tôi thật sự là vô cùng quý báu, xuất phát từ lương tri của quý vị. Tôi chỉ có thể nói một cách ngắn gọn là tôi tri ân quý vị trong cuộc đời này.

Nhưng có lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm được đến thế? Thế giới văn minh phát triển về nhân văn, nhân quyền, văn hóa và kinh tế, không lẽ chúng ta chỉ làm được như vậy đối với công cuộc đấu tranh giành nhân quyền, dân chủ và tự do người Việt Nam của chúng tôi?

Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có đặc điểm mà tôi xin được khẳng định với tư cách là một người dân Việt Nam bình thường, và tôi mong rằng quý vị sẽ hiểu được điều đó mà có thể vận dụng một cách hiệu quả. Xuất phát từ một cái văn hoá (tôi muốn nói đây là CSVN) thấp kém, một phương pháp đấu tranh hoàn toàn phi nhân đạo, phi nhân bản, là chuyên chính, bạo lực, vô sản để đàn áp, để trấn áp với một mục tiêu hoàn toàn phi đạo lý, vô chính trị và có thể nói là phi pháp, đó là tập trung tất cả quyền lực lãnh đạo đất nước và xã hội vào một nhóm người nhỏ bé và trường kỳ thực hiện, thi hành cái chế độ độc tài.

Cho nên tất cả những điều đó đã tạo nên một cái tâm lý tiểu nhân cho Cộng sản, đó là họ rất kinh sợ trước những áp lực Quốc tế, trước những tiếng nói của những đất nước văn minh, những tổ chức nhân quyền thế giới.

Tại sao họ lại sợ? Đơn giản họ sợ là bởi vì những tiếng nói đó có một sức nặng rất lớn, một ý nghĩa rất là lớn trên trường Quốc tế mà bản thân những người Việt Nam của chúng tôi (ở trong Quốc nội thì không nói, đúng không ạ) kể cả đang sinh sống tại những đất nước văn minh và phát triển một cách bất đắc dĩ vì tị nạn Cộng sản chưa thể làm được điều đó.

Cho nên tôi rất mong muốn không chỉ trong trường hợp khẩn nguy như hiện nay mà chính giới Quốc tế, báo giới Quốc tế, cũng như những người có đời sống tâm linh trên toàn thế giới hãy nói lên tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ, một cách kịp thời để sau này chúng ta sẽ không có những giây phút phải hối hận rằng, chúng ta đã không làm hết sức mình, chúng ta đã không dùng hết sức mình, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn để giúp đỡ cho những người dân đang sống ở một đất nước bé nhỏ, nghèo khó và lạc hậu như Việt Nam.

Những người dân đó đã can đảm chấp nhận những hy sinh về vật chất, về an nguy cá nhân để nói lên tiếng nói lương tri của mình, chỉ mong lấy lại những nhân quyền cơ bản nhất của một con người mà những điều đó đã bị chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam không những cướp đi mà còn chà đạp và thủ tiêu hàng chục năm đằng đẳng vừa qua, và sẽ còn tiếp tục tùy thuộc vào công cuộc đấu tranh của chúng ta mạnh mẽ và hiệu quả đến đâu.

Xin cám ơn toàn thể quý vị đã lắng nghe.

Tôi xin được tạm biệt diễn đàn để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin khẳng định, những việc đàn áp này không làm ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào đấu tranh của khối 8406, của Đảng Thăng tiến Việt Nam, của Liên Đảng Lạc Hồng.

Những người nào trong hoàn cảnh bị buộc phải hy sinh chấp nhận những nhiệm sở bất đắc dĩ, thì những người khác sẽ tiếp tục đứng lên và gánh vác những công việc còn đang dang dở của chúng tôi.

Và xin quý vị hãy lạc quan tin tưởng, biết đâu họ còn làm tốt hơn chúng tôi.

Và chúng ta hãy cầu Chúa phù hộ cho anh Nguyễn Khắc Toàn, người đang hiện diện tại đây đã tự nguyện khẳng định, cam kết bằng tất cả lương trị của anh là sẽ tiếp tục công việc này. Tất nhiên, anh Nguyễn Khắc Toàn cũng chỉ là một cá nhân tại thời điểm hiện tại có mặt, thì tôi xin được gởi lời tri ân tới anh Nguyễn Khắc Toàn.

Và lời nhắn gởi của tôi cũng dành cho tất cả những chiến sĩ dân chủ hòa bình khác còn có khả năng tiếp tục ở bên ngoài để chiến đấu.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn toàn thể đồng bào người Việt của chúng ta.

Vâng, mỗi người một bàn tay, mà bàn tay của tôi còn nhỏ hơn bàn tay của quý vị. Chúng ta hãy góp phần một cách mạnh mẽ kịp thời, hầu mong cho công cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ đi đến thắng lợi một cách sớm hơn là những gì mà cộng sản Việt Nam hiện nay đang tuyên truyền với một nền dân chủ bố thí, một nhân quyền theo định nghĩa riêng của cộng sản Việt Nam, và một nền dân chủ trong vòng tay của quỷ Satan.

Một lần nữa, tôi xin khẳng định, tôi không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với CSVN cho dù điều tồi tệ nhất có thể xảy đến. Và đối với tôi, đi tù chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhưng cộng sản họ vẫn thường xuyên tuyên bố thông qua những người tay sai là các công an với chúng tôi là đi tù thì dễ thôi. Nhưng họ sẽ làm cho cuộc sống của chúng tôi nếu như không bị đi tù còn tồi tệ hơn là đi tù.

Sống thế nào thì sống, vẫn phải giữ lòng tự trọng và lương tâm của mình. Và lương tâm và lòng tự trọng của tôi, chớ không phải là mẹ tôi, không phải là cha Lý, không phải là anh Đài, vv… những người mà tôi vô cùng yêu mến và kính trọng. Mà chỉ có lương tâm và lòng tự trọng của tôi nói với tôi rằng, không bao giờ đầu hàng.

Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.”

Ls Lê Thị Công Nhân








CÔNG BẰNG VÀ NHÂN ÁI
C hào mừng nữ chiến sĩ phi thường
Ô m chí đấu tranh giữa ngục tường
N gọc quý anh thư lừng thế giới
G ương cao hiệp nữ rạng quê hương
N ụ hoa Dân Chủ ươm tim trẻ
H ào khí Tự Do rải dặm trường
 n nghĩa, hùng tâm cần tất cả
N hắn cùng dân Việt khắp muôn phương
-- Nguyễn Đình Sài
(Seattle – Washington USA)

(bài họa)

Gương Dũng Cảm.
Công Nhân, cô gái chẳng tầm thường
Ý chí đấu tranh thật tỏ tường.
Hạt giống Tự Do gieo đất Việt,
Ðoá hoa Dân Chủ tỏa mùi hương.
Giang sơn toàn vẹn, niềm kiêu hãnh,
Ðất nước điêu linh, nỗi đoạn trường.
Yêu nước thương nòi hơn tánh mạng,
Thân trong tù, chí tại ngàn phương.
   -- Trần Văn Dùng
(Pasco – Washington USA)



LÊ THỊ CÔNG NHÂN - SEN NỞ TRỜI NAM
C ó một đài sen nở lạ thường
Ô m lòng chiến đấu vượt cao tường
N hư viên ngọc bích bừng khoe sắc
G iống đoá quỳnh lan toả thắm hương
N on nước tài bồi trang nữ kiệt
H ồn thiêng nung đúc chí can trường
 u lo quyết đáp lời sông núi
N ối chí anh hùng rạng bốn phương.

Người Xứ Vạn (Melbourne - Australia)


Thưa quý vị quý bạn, người nữ chiến sĩ can trường Lê Thị Công Nhân, thành viên Khối 8406, phát ngôn nhân Đảng Thăng Tiến,  đã được ra khỏi bốn vách tường tù nhỏ, vào nhà tù lớn, bị quản thúc tại gia thêm 3 năm nữa --- giữa bầy quỹ dữ Việt Cộng, giữa chế độ công an trị không ngớt rình rập khủng bố và quản thúc những người con yêu của Tổ Quốc!

    Lê thị Công Nhân   http://www.vantuyen.net/imgupload/im11961683961.jpg

Trong không khí buồn vui cùng nỗi niềm thương yêu mừng Luật sư Lê Thị Công Nhân vừa thoát khỏi nhà tù nhỏ cô quạnh không thân nhân, để sum họp trở lại với gia đình cùng với hai vị song thân đầy chí khí, chúng tôi xin được repost một bài viết ngắn của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một thành viên lãnh đạo của Khối 8406 hiện đang bị giam tù cộng sản, chịu khổ cùng nhiều người bạn đồng chí can trường khác của Khối 8406, điển hình là Linh mục Nguyễn văn Lý linh hồn của Khối 8406, hay cô Phạm Thanh Nghiên người bạn gái thân thiết của cô Công Nhân.

         

Bài viết của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bày tỏ lòng yêu thương cảm phục người nữ anh thư Lê Thị Công Nhân con cái của Miền Nam Tự Do....."một chiếc lá xanh non của một thân cây xanh non nổi bật, giữa hàng ngàn thân cây còn xanh mà đã tàn úa tâm hồn và ý chí đang qua lại ngoài kia, vì bị đầu độc bởi học thuyết cộng sản từ trong ghế nhà trường, hoặc bị ném vào chiếc máng bố thí bổng lộc của chính quyền, hoặc bị nhào nặn thành nô lệ của nỗi sợ cường quyền"..

Chúng ta muôn đời ghi nhớ công lao và sự hy sinh của vô số các chiến sĩ tự do đang ngày đêm phấn đấu giữa chế độ Việt Cộng "như quỷ hiện hình". Chúng ta mắc nợ đồng bào và Tổ Quốc, "hãy làm một cái gì để không ân hận", hãy tiếp tục yểm trợ nhiều tù nhân lương tâm còn bị giam cầm trong tù ngục Việt Cộng! Hãy tiếp tục hỗ trợ đồng bào quốc nội đang ngày đêm lo âu cho vận Nước, đang vươn lên trong sức sống vũ bão của một dân tộc tới hồi vùng lên làm cách mạng phá bỏ gông xiềng, hợp lực đấu tranh để lật đổ chế độ Việt Cộng tàn ác vô nhân đạo này!


Hôm nay Chủ Nhật PALTALK phòng "8406"
Nhà văn Chu Tất Tiến cùng mọi người
"Vinh danh các nữ anh thư Việt Nam
và các chiến sĩ đấu tranh cho Tự Do"
7:00--9:00pm tối giờ California
9:00--11:00am giờ sáng Việt Nam thứ hai


Hãy làm một cái gì
để không ân hận !


http://www.rfi.fr/actuvi/images/115/15nguyenxuannghia200.jpg
nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa

Tôi hân hạnh được gặp LS Nguyễn Văn Đài 2 lần; lần thứ nhất tại tư gia BS Phạm Hồng Sơn vào chiều ngày 23 tháng 10 sau khi BS Phạm Hồng Sơn ra khỏi nhà tù cộng sản được hơn một tháng. Lần đó tôi còn được gặp tại đây cả kỹ sư Nguyễn Phương Anh, Kỹ sư Bạch Ngọc Dương, rồi còn được kỹ sư Nguyễn Phương Anh chở bằng xe gắn máy đến tư gia thăm cử nhân Nguyễn Khắc Toàn ( cũng mới được phóng thích do áp lực của dư luận trong và ngoài nước).

Dù ngay chiều tối hôm ấy, khi một mình ra khỏi nhà anh Nguyễn Khắc Toàn bị công an Hà Nội chặn giữ vu cáo tiêu thụ tiền giả và bị câu lưu 4 giờ đồng hồ, tôi vẫn coi đó là cuộc hội ngộ trời ban. Không dễ gì trong sự bao vây, chia cắt và đe doạ của công an mà trong một buổi chiều tôi được gặp gỡ nhiều gương mặt trí thức tiêu biểu của Hà Nội đang dấn thân đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đến vậy.

Lần thứ hai tôi được gặp LS Nguyễn Văn Đài vào ngày đi dự tang lễ cụ Nguyễn Như Bá, thân sinh tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, một trong những yếu nhân khởi xướng phong trào dân chủ từ những ngày đầu tiên. Những phút gặp gỡ ngắn ngủi ấy tuy chúng tôi không nói với nhau được bao nhiêu, nhưng cũng đủ để quý nhau, kính trọng nhau.

Chúng tôi đâu có nhu cầu biến mỗi cuộc gặp gỡ hiếm hoi kia thành một buổi sa lông chính trị. Đáp số về chủ nghĩa cộng sản độc tài phản động, chủ nghĩa đa nguyên tiến bộ, hợp quy luật đã được giải quyết trong các tác phẩm của những nhà triết học uyên bác từ những thập kỷ của thế kỷ XX ở nước ngoài và cả trong nước; và cũng đã được minh chứng bằng thực tiễn mà nhân dân Việt Nam, trong đó có chúng tôi trải nghiệm.

Vấn đề bây giờ là chúng tôi có cơ hội gặp nhau, được nhìn thấy và được bắt tay những con người dị sàng đồng mộng.

Cũng như vậy, tôi được gặp nữ LS Lê Thị Công Nhân chỉ hai lần.

Như các bản tin dân chủ đã đăng tải trên mạng ykien.net, thongluan. org.., ngoài vỉa hè và trong nhà tang lễ cụ Nguyễn Như Bá hôm ấy dày đặc công an. Vượt qua những cặp mắt soi mói thù hận vô cớ của một thứ công cụ vô cảm, chúng tôi mang theo tâm trạng chia sẻ đau buồn với tang chủ, nhưng bên cạnh đó vẫn tay bắt mặt mừng vì được gặp nhau.

http://www.vobibaccali.org/images/ltcn2.jpg

Khi Lê Thị Công Nhân xuất hiện, chúng tôi ngắm cô từ xa với thứ tình cảm trộn lẫn giữa kính trọng, quý mến và quan ngại. Nhìn Lê Thị Công Nhân, tôi ao ước được nhìn thấy cô trên sàn diễn thời trang, trên kịch trường hoặc một cuộc thi hoa hậu chứ không phải giữa vòng vây dày đặc của mật vụ Hà Nội.

Thế nhưng, cuộc đời là thế! Từ một mẩu xương sườn của ông Adams, Chúa Trời đặt Jeane Darc xuống mặt đất, dù là chốn trần ai, nhưng không phải để chết, thế mà cô đã chết như một liệt nữ cho nền tự do của nhân dân Pháp. Lê Thị Công Nhân lọt vào giữa chúng tôi với một chiếc khăn len rộng màu trắng vắt hờ qua đầu, một thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy áo màu đen xám sang trọng và nụ cười trẻ trung, tự tin, thông minh cùng một bàn tay dịu dàng. Với riêng tôi cô nói thêm bằng thanh đới trong trẻo, dịu dàng và tin cậy:

- Cháu có đọc những bài viết của chú !

Tôi ước được nắm chặt bàn tay cô thật lâu. Đó là một chiếc lá xanh non của một thân cây xanh non nổi bật giữa hàng ngàn thân cây còn xanh mà đã tàn úa tâm hồn và ý chí đang qua lại ngoài kia vì bị đầu độc bởi học thuyết cộng sản từ trong ghế nhà trường hoặc bị ném vào chiếc máng bố thí bổng lộc của chính quyền, hoặc bị nhào nặn thành nô lệ của nỗi sợ cường quyền, thành những viên bi óng ánh trên truyền hình, trên sàn thời trang, trong hộp đêm và các kỳ thi tuyển Speaker… đặng thay tấm khăn voan che đậy một xã hội ô nhục .

Tôi không có can đảm để nói với Lê Thị Công Nhân rằng tôi ước có một người con gái như cô; bởi ngoài tư chất là một người con gái dịu dàng, xinh đẹp, thông thái, có học vấn, Lê Thị Công Nhân còn mang tư chất của một nhân vật của cộng đồng đau khổ và đang biết phản kháng, một thủ lĩnh tinh thần cho ngay cả lớp đã có tuổi như tôi nữa.

Từ trái sang phải:
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Hữu Tiến,
Anh Lê Trí Tuệ, Ông Vũ Cao Quận, ông Mạnh Sơn,
Má ruột và luật sư Lê Thị Công Nhân, Kỹ sư Bạch Ngọc Dương

Ngay tại nhà tôi đây, lần thứ hai tôi được gặp cô. Đó là ngày mồng bốn tết Đinh Hợi, sau sự kiện công an Hà Nội đàn áp các nhà dân chủ trẻ tại Văn phòng luật sư Thiên Ân. Bà Trần Thị Lệ (thân mẫu) và LS Lê Thị Công Nhân đã mang đến gia đình tôi một hân hạnh to lớn. Không phải chỉ có tôi, vợ tôi và những anh em dân chủ Hải Phòng có mặt hôm ấy, phải ngỡ ngàng, bối rối; mà hai người bạn của vợ tôi, nghe vợ tôi giới thiệu cũng phải sửng sốt.

Lúc ấy Ông Nguyễn Mạnh Sơn đã rỉ tai tôi khen rằng tôi đã “tổ chức được một buổi gặp gỡ để đời”. Nào tôi có công gì trong ngày hôm ấy. Chúng tôi phải cảm ơn Chúa. Chúa đã cho chúng tôi được hội ngộ một lần nữa với cô và lần đầu tiên với mẹ cô.

Tiết trời hôm ấy nóng ấm khác hẳn tiết trời của những cái tết đã qua cộng với không khí nồng nhiệt của những con người chấp nhận hiểm nguy đấu tranh cho lý tưởng dân chủ gặp nhau tạo ra, khiến vợ tôi phải bật quạt máy.

Mẹ con LS Lê Thị Công Nhân ăn rất ít. Với Lê Thị Công Nhân, lúc đó tôi chỉ biết cô đã 28 tuổi, chưa xây dựng gia đình; sau này tôi còn biết thêm khi cô chưa hoạt động dân chủ không ít thanh niên thức giả đã coi cô là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời. Rồi tất cả cụp đuôi quay gót khi người chủ vượt qua được cái ngưỡng sợ hãi để bước vào con đường phấn đấu cho nền dân chủ của đất nước, còn họ thì không.

Một ai đó nhắc lại câu trả lời phỏng vấn của bà Trần Thị Lệ trước đài RFA: ” Không có lý do nào để một đảng muốn thành lập lại đi xin phép một đảng khác”. Lê Thị Công Nhân nói rất ít để nhường lời cho mẹ. Với giọng Nam bộ, thanh, mỏng dễ nghe, vừa sang trọng vừa khiêm nhường bởi được giáo dục trong nền văn hoá nhân bản của chế độ cũ phi cộng sản, Bà Lệ kể lại cho chúng tôi nghe những lần công an Hà Nội chất vấn bà về hoạt động dân chủ của con gái và cái cách trả lời lại họ, vừa bảo vệ được lý tưởng của con, vừa mềm mỏng và thấu tình đạt lý. “Con gái tôi chính nghĩa! Con gái tôi là người yêu nước, yêu nhân dân Việt Nam….

Đó là những câu của bà tôi còn nhớ từ đài RFA. “Ai trong chúng ta không có một người mẹ! Ai trong chúng ta không nhận được sự yêu thương lo lắng của người mẹ trên từng bước đi chập chững cho đến tuổi dựng vợ, gả chồng, tránh xa chông gai, hệ luỵ để yên ổn làm ăn, chăm sóc gia đình?.

Nhưng chấp nhận đặt đôi chân mỏng mảnh như tơ lụa trên con đường dân chủ đầy chông gai và hiểm hoạ này, mấy ai có một người con như LS Lê Thị Công Nhân và một người mẹ như bà? Đấy phải chăng là hình mẫu của người con gái Việt Nam anh hùng và một người mẹ Việt Nam Anh hùng trong một tương lai không xa, đạp đổ hình ảnh phi nhân tính và thô lậu của những “người mẹ Việt Nam anh hùng” made in cộng sản mụ mị tiễn con vào chốn nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn trong cuộc nội chiến Bắc- Nam gây bao đau thương di hận.

Cuộc vui nào cũng có hồi kết. Khi chỉ còn lại chúng tôi, ông Vũ Cao Quận so sánh Lê Thị Công Nhân với một chiếc ly pha lê, trong suốt, mỏng manh. Ông nói rằng với một người hoạt động dân chủ, ông luôn ao ước có cô, một cô gái xinh đẹp, thông minh, can tường trong lực lượng, một bông hoa giữa gió sương phũ phàng để có cái noi gương và có cái bảo vệ, nhưng với tâm trạng của một người bố, ông không thể đành lòng để Lê Thị Công Nhân nhiều phen phải ” trần trụi giữa bầy sói” khi bước vào con đường hoạt động chính trị. Còn tôi ví Lê Thị Công Nhân như một viên kim cương quý hiếm đã được mài giũa rực sáng lên, cả trong đời thường và môi trường chính trị

Sau buổi hội ngộ hôm ấy, chúng tôi lần lượt bị công an Hải Phòng ” mời làm việc”. Sẽ chẳng có bài viết này nếu vào chiều ngày 07-3 tôi được tin luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân bị bắt qua bản tin và bình luận của giới đĩ bút, đĩ mực trong nước.

Bắt giam luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân sau vụ bắt giam linh mục Nguyễn Văn Lý đầu tết Đinh Hợi, khép những nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ này vào tội danh ” tuyên truyền chống nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” chính quyền cộng sản đã phơi bày bộ mặt nham hiểm, đổi trắng thay đen vi phạm Hiến pháp, vi phạm công ước nhân quyền quốc tế mà họ đã ký kết. Vì các vụ bắt giam này xảy ra sau khi được gia nhập WTO, ký được hiệp định thương mại Việt -Mỹ, được rút tên ra khỏi danh sách LHQ quan tâm về tôn giáo nên mang nặng thêm yếu tố ” khỏi vòng cong đuôi” của một chính đảng tồn tại bằng lừa đảo.

Như chúng ta đã biết, tất cả các nước ( trừ 4 nước cộng sản còn sót lại) không ở đâu và một chính đảng nào được phép dùng bạo lực đàn áp một chính đảng khác; cũng không một chính phủ nào dám coi việc chỉ trích Chính phủ là “chống lại Nhà nước”. Tương tự như vậy không còn một lực lượng cảnh sát nào và ở đâu là công cụ của một chính đảng đàn áp một đảng đối lập.

Tôi tha thiết kêu gọi ĐCSVN và lực lượng CAND Việt Nam hãy suy nghĩ thật nghiêm túc hành vi họ đang làm để không bị mang tiếng là một chính đảng man rợ cùng một công cụ rừng rú trong sinh hoạt chính trị cộng đồng nhân loại. Bạo lực đang và sẽ bị loại trừ hoàn toàn khỏi đời sống chính trị và xã hội loài người ( trừ xã hội loài vật) Với Lê Thị Công Nhân, tôi kêu gọi các người hãy thận trọng.

nhưng có lẽ nào chúng ta chỉ có thể làm được đến thế!? Thế giới văn minh phát triển về nhân văn, nhân quyền, văn hoá và kinh tế không lẽ chúng ta chỉ làm được như vậy đối với công cuộc đấu tranh giành nhân quyền, dân chủ và tự do của người Việt Nam chúng tôi !?.

Tôi xin nhắc lại đoạn kêu gọi này của nữ luật sư Lê THỊ CÔNG NHÂN từ Hà Nội gửi qua cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Nam California trước khi cô bị bắt.

Và xin gửi thêm vào đó tiếng nói của tôi với toàn thể anh chị em hoạt động dân chủ trong nước, cộng đồng người Việt Nam yêu quý của tổ quốc đang sinh sống ở nước ngoài, các cá nhân, tổ chức quốc tế đồng cảm với sự đau khổ của đại đa số nhân dân Việt Nam và Chính phủ, Quốc hội các nước quan tâm đến Việt Nam rằng :

"Hãy làm một cái gì đó để không ân hận !

Hải Phòng, đêm 9 tháng 3 năm 2007
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa


Nghe lại audio Paltalk phòng "8406"

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở quốc nội Việt Nam
tường thuật về sự kiện giới trẻ phản kháng thả lên
bầu trời Hà Nội các bong bóng đòi nhân quyền

http://audio.freevietnews.com/20080531NXNghia.m3u


Cô Phạm Thanh Nghiên phát biểu từ quốc nội,
trình bày những khó khăn và những
gắng sức của đồng bào ở quốc nội
phản kháng chống chế độ Việt Cộng
http://audio.freevietnews.com/05242008PTNghien.m3u

 

AUDIO PALTALK Phòng "8406": Mỗi Chủ Nhật 7:00pm tối giờ California



CÔNG BẰNG VÀ NHÂN ÁI
C hào mừng nữ chiến sĩ phi thường
Ô m chí đấu tranh giữa ngục tường
N gọc quý anh thư lừng thế giới
G ương cao hiệp nữ rạng quê hương
N ụ hoa Dân Chủ ươm tim trẻ
H ào khí Tự Do rải dặm trường
 n nghĩa, hùng tâm cần tất cả
N hắn cùng dân Việt khắp muôn phương

Nguyễn Ðình Sài
Seattle -- Washington USA



Bài Họa 1 của thi hữu Trần Văn Dùng:

Gương Dũng Cảm
Công Nhân, cô gái chẳng tầm thường
Ý chí đấu tranh thật tỏ tường.
Hạt giống Tự Do gieo đất Việt,
Ðoá hoa Dân Chủ tỏa mùi hương.
Giang sơn toàn vẹn, niềm kiêu hãnh,
Ðất nước điêu linh, nỗi đoạn trường.
Yêu nước thương nòi hơn tánh mạng,
Thân trong tù, chí tại ngàn phương.

Trần Văn Dùng
(Pasco -- Washington USA)



Bài Họa 2 của thi hữu Người Xứ Vạn:

LÊ THỊ CÔNG NHÂN - SEN NỞ TRỜI NAM
C ó một đài sen nở lạ thường
Ô m lòng chiến đấu vượt cao tường
N hư viên ngọc bích bừng khoe sắc
G iống đoá quỳnh lan toả thắm hương
N on nước tài bồi trang nữ kiệt
H ồn thiêng nung đúc chí can trường
 u lo quyết đáp lời sông núi
N ối chí anh hùng rạng bốn phương.

Người Xứ Vạn
(Melbourne - Australia)


Bài Họa 3 của thi hữu Từ Ðà Thành:

CÔNG LÝ VÀ NHÂN QUYỀN
CÔNG  cuộc đấu tranh chẳng thể thường
BẰNG  thiên nan khổ khó ngôn tường
NHÂN  tâm ly tán nhân vong bản
ÁI        quốc suy đồi quốc tán hương
CÔNG bộc nhà Nam may nữ tướng
       hào phủ Bắc họa gian trường
NHÂN  dân quyết đứng cùng hào kiệt
QUYỀN đảo Cộng triều diệt Bắc phương
Từ Ðà Thành
(03/08/10)

Cuộc thăm viếng
Luật sư Lê Thị Công Nhân tại nhà của cô

HÀ NỘI - Tối Chủ nhật 7/3/2010, đường phố Hà Nội ồn ào, náo nhiệt. Người người vội vã, những quầy bán hoa tươi nhộn nhịp, các hàng lưu niệm đông đúc... dường như cả thành phố tấp nập bất chấp những khó khăn của thị trường, của cuộc sống để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ - 8/3.

Chúng tôi, mấy giáo dân, sau khi đi thăm người thân trong Bệnh viện Bạch Mai, ngồi trong một quán cafe nhìn dòng người hối hả xuôi ngược mà thấy vui vui. Thì ra, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, con người vẫn nghĩ tới con người thật nhiều và dành cho nửa nhân loại những điều tốt đẹp nhất.

Công Nhân, một tín hữu Kitô
mới trở về nhà của mình
Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc

Mấy anh em ngồi nói chuyện về giáo lý, giáo luật như lệ thường khi gặp nhau. Bỗng như một sự vô tình cùng nhau nói đến lời kinh “Thương người có mười bốn mối”, một bạn trẻ đọc “Thương xác bảy mối:... thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc...” đọc đến đây, một anh bạn chợt lên tiếng:

Chúng ta vừa đi thăm kẻ liệt, nhưng kẻ tù rạc thì chưa, chúng ta đã thăm nhiều kẻ ốm đau, giúp đỡ một số người đói rách, nhưng đúng là chưa bao giờ đến thăm những kẻ đã và đang ở tù, hình như chúng ta quên mất họ là một trong những thành phần chúng ta cần quan tâm”. Một người tiếp lời: “Thăm kẻ liệt thì còn được, thăm tù nhân thì coi chừng nhà nước lại coi là... liên quan chính trị đấy”.

Một người lên tiếng:

Tại sao lại sợ là liên quan nào, chúng ta chỉ đến thăm họ trong cảnh tù đày, khổ sở vì những lý do cụ thể là con người, còn việc họ ở tù vì sao, đó là việc của chính quyền với bản thân họ. Ai làm, người đó chịu chấp nhận, không có luật pháp nào cấm thăm kẻ tù đày, không luật pháp nào cấm được tình yêu thương, nếu tám giáo dân Thái Hà “được” đi tù thì hôm nay tớ đi thăm ngay”.

Mọi người đều tán thành điều đó, và cùng nghĩ tới Lê Thị Công Nhân, một Kitô hữu mới ra khỏi nhà tù để về với cuộc sống đời thường sau 24 tiếng. Hẳn giờ này, cô ấy còn chịu nhiều những choáng váng, đau khổ và áp lực của ba năm cách biệt với cuộc sống xã hội. Tất cả mọi người nhất trí đến thăm cô ấy nhân ngày phụ nữ 8/3, ngày mà mọi phụ nữ đều đáng được tôn vinh. Gọi chiếc taxi bên đường, ghé qua hàng bán hoa tươi mua một bó, chúng tôi cùng nhau lên đường.

Cuộc viếng thăm không hẹn trước

Chiếc taxi đưa chúng tôi vòng lượn hỏi thăm nhà mất chừng nửa tiếng. Một người làm nghề “xe ôm” hỏi: “Các anh đi thăm cô gì mới ra tù phải không? Phải đi vào ngõ 4 đường Phương Mai”. Cũng buồn cười cái anh xe ôm, đi tù về thì đâu chỉ có một người, nhưng anh ta đã chỉ đúng chỗ. Chiếc taxi đưa chúng tôi vào một ngõ, khi chiếc xe dừng lại, ngạc nhiên thấy Lê Thị Công Nhân đang ở đó, tay cầm mấy chiếc mắc áo trong tay.

Chúng tôi xuống xe, một bạn trẻ ôm bó hoa trên tay và cùng tới chào hỏi. Lê Thị Công Nhân ngạc nhiên: “Chào các anh, em chưa gặp các anh bao giờ”. Cũng đúng thôi, đã gặp nhau bao giờ mà quen được. Chúng tôi trả lời: “Chào em, chúng tôi là những tín hữu Kitô, ngày hôm nay, đến chúc mừng em và thăm em khi nghe tin em vừa mới được ra tù”. Cô nở nụ cười mời chúng tôi về nhà.

Con ngõ nhỏ, hơi tối dẫn chúng tôi đến khu tập thể, Công Nhân nói: “Ngõ tuy tối nhưng không đáng sợ”, qua dãy sân trước nhà tập thể, mấy anh em chúng tôi cùng nhau bước lên cầu thang, ngoài sân, một phụ nữ mặc áo đỏ, đội mũ bảo hiểm đang ngồi trên xe bấm điện thoại gọi đi đâu đó, Công Nhân nói: “Những người này ở vòng trong, là phụ nữ, còn nam giới thì ở vòng ngoài, chắc họ sắp đổi gác”.

Qua hai lần cửa, chúng tôi bước vào căn hộ của gia đình Công Nhân nằm ở cuối tầng 3 khu tập thể, một căn hộ nhỏ nhắn và xinh xắn. Một chiếc bàn giữa hai bên là chiếc ghế ngồi kê đệm. Trên tường nhà có Thánh giá mang tượng Chúa Giêsu và những câu Kinh Thánh được trích ra. Chúng tôi ngồi yên vị và bắt đầu cuộc nói chuyện.

Cuộc viếng thăm khá bất ngờ, chủ và khách đều mới mẻ, tôi giới thiệu: “Chúng tôi, những tín hữu Kitô, được tin em vừa ra khỏi nhà tù, chúng tôi đến thăm em nhân ngày Phụ nữ 8/3 và chúc mừng em đã ra khỏi nhà tù, cách biệt với xã hội để trở lại cuộc sống bình thường”.

Bác Trần Thị Lệ khá ngỡ ngàng khi thấy Công Nhân đưa chúng tôi vào nhà, những người khách không được mời và cũng chưa quen biết. Nhưng dường như sự cảnh giác biến mất, những nụ cười luôn nở trên môi khi biết chúng tôi là những Kitô hữu.

Buổi nói chuyện không dài, chúng tôi chúc mừng em được ra khỏi nhà tù về với gia đình, về với cuộc sống thường ngày của em. Lê Thị Công Nhân kể cho chúng tôi về những ngày tháng, những cảm xúc của em khi ở trong tù, khi được trở về với cộng đồng, với gia đình và em khẳng định rằng: “em không chấp nhận bản án, nghĩa là cái đuôi đằng sau là 3 năm quản chế không có giá trị gì với em”.

Cuộc viếng thăm không hẹn trước tại
ngôi nhà nhỏ của cô
Chúa là người Cha, người Thầy
và là người bạn đồng hành cùng em


Kể về nỗi sợ hãi khi sống trong nhà tù suốt ba năm, cô nói: “Những năm tháng trong tù, có những khó khăn khi cô đơn, khi ốm đau... tất cả em dần dần đều quen nhưng không tạo cho em nỗi sợ hãi.

Nhưng em đã có lần trải qua nỗi sợ thật sự, đó là khi truyền hình liên tục đưa tin về câu nói của Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, TV đưa đi đưa lại nhiều lần trong các chương trình thời sự, chương trình vì an ninh, cả buồng tù hơn 60 chục con người bắt đầu lên đồng, gào rú đòi đập chết cái lũ ấy đi, đòi chém đòi giết mà trong phòng tù đó, chỉ mỗi mình em là công khai xưng rằng mình là Kitô hữu... em thấy thực sự sợ hãi và báo với quản lý buồng giam.

Tuy em chưa được nghe chính thức câu nói đó, nhưng em tin là không phải như thế, em đã có cách xem TV và đọc báo của em, em hiểu rằng, có một sự thật như thế nào đó chưa biết, nhưng không phải là sự thật này.”
Và cô kết luận: “Cái đáng sợ chính là sự ngu dốt của con người, nó có thể biến người ta trở thành những con người mất kiểm soát hành vi”.

Câu chuyện của chúng tôi có khi bị ngắt quãng bởi sự xúc động của cô, mắt ngấn lệ khi nói về những điều cô thao thức, những suy nghĩ về thế sự, về thời cuộc...

Ðể vượt qua ba năm tù tội với một phụ nữ là điều không hề đơn giản như những người chưa trải qua có thể nghĩ. Tuy nhiên, Lê Thị Công Nhân nói: “Ðể vượt qua ba năm trong nhà tù, em chỉ có mỗi cuốn Kinh Thánh, trang cuối cùng em đọc xong lần thứ nhất là đêm trước ngày em ra tòa Phúc thẩm. Ba năm trong tù, Chúa vừa là người bạn, là người Cha, là người Thầy của em, nâng đỡ, dìu dắt em vượt qua tất cả. Em mới về chưa thể cập nhật được thông tin, nhưng ở trong tù, em thấy trên TV những người giáo dân Thái Hà ra trước vành móng ngựa mặc rất đẹp, áo dài đỏ, áo vét... đó là điều để lại ấn tượng trong em ”. Em tỏ ý nói rằng, khi nghe được có những cuộc đi bộ hàng chục km của giáo dân đến trước phiên tòa, rực rỡ với cành thiên tuếem rất tiếc không được hòa chung vào dòng người đó, vì em nhỏ bé nên chắc chắn em sẽ đi hàng đầu.

Tôi nói với cô rằng: “Tôi không phải là người có thể hoạt động chính trị hay có khả năng làm chính trị, chỉ đơn giản là một tín hữu Kitô, hôm nay đến thăm em vì chúng ta là Kitô hữu, nhưng những câu chuyện em kể đã để lại cho chúng tôi thêm một lần xác tín, một niềm tin được tăng thêm. Khi chúng ta có Thiên Chúa là đấng tối cao, đấng soi sáng và dẫn đường làm Thầy, làm Cha và làm Bạn của chúng ta, chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi nào Chúa muốn”.

Chia tay Lê Thị Công Nhân và gia đình cô, chúng tôi ấn tượng mãi về một cô gái, một con người nhỏ nhắn về hình thể, một con người yếu đuối về thể xác, nhưng có một tinh thần thép và một sự hiểu biết, lòng bao dung rộng lớn.

Chúng tôi tin cô sẽ vượt qua tất cả, vì trong cô có một niềm tin – Một Ðức Tin, cô chữa lại.

Hà Nội ngoài kia vẫn dập dìu những chiếc xe với những bó hoa lớn, những hàng quán vẫn tấp nập... Chúng tôi ra về từ một ngõ nhỏ dưới trời lấp phất mưa xuân.

(Nguồn: nuvuongcongly.net)
J.B Nguyễn Hữu Vinh


Luật sư Lê Thị Công Nhân chụp hôm 7 tháng 3, 2010
Luật sư Lê Thị Công Nhân
chụp hôm 7 tháng 3, 2010.
Courtesy Vietnamexodus

Chưa đầy 72 tiếng sau khi được trả tự do, cô Lê Thị Công Nhân đã bị công an bắt đưa đi trong lúc đang mua sắm với người chị ruột, chúng tôi liên lạc ngay với bà Trần Thị Lệ, thân mẫu của cô để tìm hiểu sự việc. Mời quý thính giả theo dõi cuộc điện đàm dưới đây giữa bà và thông tín viên Hà Giang của đài chúng tôi.

Hà Giang: Thưa bà, chúng tôi vừa được tin báo khẩn là Lê Thị Công Nhân vừa bị công an bắt đi, bà có thể cho thính giả của đài Á Châu Tự Do biết sự việc đã xẩy ra như thế nào không ạ?

Bà Trần Thị Lệ: Dạ thưa, Công Nhân thì có một người chị ruột xuống chơi cũng là hứa là để đưa đi mua sắm. Hai chị em cùng bước ra, bước ra cửa hàng thì họ đã bao quanh rồi. Sự việc xẩy ra rất là nhanh, và họ làm rất nhanh, “A, a chị Công Nhân đây rồi, chị xin lên đi với chúng tôi một lát”. Rồi đấy, họ cũng cưỡng chế đưa Công Nhân lên xe luôn.

Hà Giang: Lúc đó Lê Thị Công Nhân
đã phản ứng ra sao thưa bà?

Bà Trần Thị Lệ: Thì lúc đó cô chị cũng tay sách rồi nách mang các thứ rồi lại có cái xe nữa cho nên là, cái xe máy đó ạ, loay hoay cũng không thể nào mà chạy theo được cái xe đó, mà chẳng hiểu là cái xe đó đã đưa Công Nhân đi đâu. Còn Công Nhân bé nhỏ như thế thì làm sao mà chống chọi hay làm cái gì khác được với bốn, năm người như thế ạ.

Hà Giang: Lê Thị Công Nhân đã bị bắt
lúc mấy giờ thưa bà?

Bà Trần Thị Lệ: À, lúc đó thì khi mà cô chị về, đem đồ đạc về báo như thế thì tôi cũng không nhìn lên đồng hồ, do đó thì tôi thấy lúc đó khoảng hai giờ rồi, thì chắc sự việc xẩy ra trong vòng khoảng một giờ rưỡi hơn gì đó.

Hà Giang: Như vậy gia đình có biết những người bắt Lê Thị Công Nhân thuộc cơ quan nào, và họ đưa đi đâu không ạ?

Bà Trần Thị Lệ: Các công an mặc thường phục như vậy thì họ cưỡng chế Công Nhân lên xe khoảng từ, tôi nghĩ là khoảng một giờ rưỡi chiều. Nói là cái xe đó thì rất là đẹp, cái xe đen, cái xe kiểu mà không thể nào mà dưới phường có thể có cái xe đẹp như thế được. Ở nhà cũng nghĩ chắc là đưa lên bộ gì đó, bộ công an. Tôi thì tôi chỉ biết thế thôi chứ không biết cái gì khác hơn nữa.

Hà Giang: Sau khi Lê Thị Công Nhân bị bắt rồi
thì người chị có phản ứng gì thưa bà?

Bà Trần Thị Lệ: Con gái tôi chỉ nói là một cái xe hơi trông rất sang trọng lịch sự, mầu đen, một cái xe hơi dạng 4 chỗ, thoáng đi rất là nhanh trong khi cô ấy còn đang ngơ ngác chưa biết gì thì cũng đâu có thể nhìn rõ bảng số hay cái gì. Thì cũng đem đồ về thôi rồi đi làm chứ cũng chẳng biết thế nào vì chị còn đi làm mà, bữa nay cũng nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ thì là cũng còn thoải mái một chút, đưa đi mua sắm rồi phải trở về cơ quan làm việc luôn ạ.

Hà Giang: Cảm ơn bà, và xin cầu chúc cho
Lê Thị Công Nhân sớm được trở về với gia đình.


Tin cập nhật lúc 13 giờ ngày 9.3.2010 giờ Âu Châu:
Khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ sau khi công an bắt cóc luật sư Công Nhân, cuối cùng công an đã thả Ls Công Nhân vào lúc 17giờ 15 phút cùng ngày. Theo Ls. Công Nhân cho biết 5 công an mặc thường phục đã bắt LS LTCN trên đường Phạm Ngọc Thạch và đưa về đồn công an phường, mục đích của họ là muốn làm cho cuộc phỏng vấn của hãng AFP dự trù vào lúc 15 giờ không thực hiện được. Tại đồn công an, họ đã hăm doạ nếu LS LTCN còn tiếp tục con đường đấu tranh thì sẽ khó sống với họ. Tuy nhiên LS LTCN đã trả lời thẳng rằng, chị cương quyết theo đuổi lý tưởng của chị đến cùng.

9-3-2010 VSR Công Nhân trở về

 

img

 

Ngàn dặm xa qua mấy đại dương

Chị gọi em Lê Thị Công Nhân
Cảm thương em chỉ biết nói thầm
Chị lưu vong em giam ngục tối
Em chào đời sau bảy mươi lăm

Em tuyệt thực đối đầu tội ác
Em kiệt sức ngất xỉu một mình
Em là người trước vô tri giác
Em sống sót nguyện với lòng tin

Xe chở em chạy suốt trung châu
Hướng Tây Nam biên giới Việt Lào
Hỏa Lò áp giải về Thanh Hóa
Bụi đường Hà Nội khuất đằng sau 

Tù tắm ngoài trời bên giếng nước
Giếng nước sâu như nỗi bất công
Trận rét ba mươi ngày chưa dứt
Giường xi măng gió độc núi rừng

Trăn trở mãi nhiều đêm không ngủ
Nhớ Minh Tâm em gái diễm kiều
Mẹ ru con vòng tay ấp ủ
Anh Đài chị Thủy bạn thân yêu

Ngàn dặm xa qua mấy đại dương
Nuôi giùm em ý chí can trường
Thả giùm em chim lồng cá chậu
Nói lên lời thân phận quê hương

Genève chiều đông nhớ em
Chị đốt giùm bếp lửa đoàn viên
Chị sưởi giùm tâm hồn trong trắng
Cho đầm lầy thơm ngát hương sen

Đôi khi mơ thấy con chim nhỏ
Hót cho em nơi chốn lưu đày
Cho bạn tù dân oan khốn khổ
Hoàng hôn tới ghé đậu trên vai

Vầng trăng trải lụa hồ Léman
Phải chăng em gương mặt thiên thần
Thoáng hiện với nụ cười nhân ái
Đóa hồng đời em như Thiên Ân.

  Nguyên Hoàng Bảo Việt
   (viết thay lời Ngọc Anh)
 
  Genève 6.3.2008
















ANH THƯ NƯỚC VIỆT

Cô Lê thị Công Nhân
Như là một Thiên Thần
Đấu tranh trong lòng địch
Góp phần cứu muôn dân

Là con cháu Trưng Vương
Rất dũng liệt can trường
Dám xem thường mạng sống
Vì đất nước tang thương

Cảm động thay Công Nhân
Nàng xinh đẹp vô ngần
Nữ Luật Sư quá trẻ
Luôn tranh đấu vì dân

Trên hai mươi tuổi đầu
Đã hăng hái dấn thân
Vì Tổ Quốc yêu dấu
Hành động thật phi thường

Toàn dân Việt tri ân
Nữ Luật Sư Công Nhân
Quyết tâm trừ giặc Cộng
Thương nhớ trăm ngàn lần

Ly Hương
(Sáng tác sau khi được thưởng thức
một bản nhạc quá hay đó là :

THIÊN THẦN TRONG BÓNG TỐI
của Nhạc sĩ Trúc Hồ).

Xem thêm các bài thơ của
Cụ Bà Ly Hương tại
http://lyhuong.blogspot.com

Hy vọng gì khi luật sư Lê Thị Công Nhân được trả tự do?

2010-03-09

Sau khi luật sư Lê Thị Công Nhân được trả tự do hôm thứ 7, mồng 6 tháng 3 vừa qua, nhiều nhà dân chủ trong nước , qua ý kiến đóng góp với RFA đều mong muốn và hy vọng là hàng chục nhân vật bất đồng chính kiến khác bị kêu án tù qua các phiên xử diễn ra ở Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, sẽ được phóng thích vô điều kiện.

Photo courtesy Vietnamexodus

LS. Lê Thị Công Nhân khóc khi nhận những bó hoa của bạn bè gởi đến.

Hầu hết các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đều bị ghép tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” hoặc “âm mưu lật đổ chế độ”, vì đã công khai lên tiếng vận động ôn hoà cho dân chủ và nhân quyền.

Gán ghép những tội danh nặng nề

Với tư cách thành viên khối 8406, từng ngồi tù và bị quản chế  nhiều năm, từ Huế linh mục Phan Văn Lợi nói, việc gán ghép cho những nhà hoạt động dân chủ các tội danh nặng nề, là chuyện vô lý và bất công, cho nên các nhân vật bất đồng chính kiến đang ngồi tù phải được sớm trả về với gia đình và xã hội:

Các nhà đấu  tranh trong nước, thường bị cộng sản gán cho là phạm tội hình sự với những tội danh ghê gớm như làm gián điệp, lật đổ chính phủ. Thật ra họ chỉ thật tâm muốn xây dựng một đất nước đa nguyên, đa đảng. Mong rằng đất nước chúng ta sẽ có những con người được tự do phát biểu, nói lên lời chân thành của mình, mà không bao giờ bị quy chụp cả.
Linh mục Phan Văn Lợi

“Rất vui mừng khi thấy cô Lê Thị Công Nhân trở về với gia đình, chúng tôi không gọi là được trả tự do, vì cô ra khỏi nhà tù nhỏ để ra ngôi nhà tù lớn hơn là cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dịp này chúng tôi mong rằng, tất cả mọi nhà đấu  tranh trong nước, thường bị cộng sản gán cho là phạm tội hình sự với những tội

Luật sư Lê Thị Công Nhân
Luật sư Lê Thị Công Nhân
danh ghê gớm như thương tiền, làm gián điệp, lật đổ. Thật ra họ chỉ thật tâm muốn xây dựng một đất nước đa nguyên, đa đảng. Mong rằng đất nước chúng ta sẽ có những con người được tự do phát biểu, nói lên lời chân thành của mình, mà không bao giờ bị quy chụp cả.”

Bà Lê Thị Minh Tâm, mẹ sinh viên Nguyễn Tiến Trung bị kêu án 7 năm tù cộng  3 năm quản chế,  trong cùng phiên toà với luật sư Lê Công Định, và các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, cũng nuôi nhiều hy vọng đối với trường hợp con mình:

“Khi nghe tin Lê Thị Công Nhân được ra tù , tôi rất mừng cho cô được tự do. Liên tưởng đến con mình, tôi cũng mong Trung được nhanh đến ngày ấy, mong có những đợt ân xá, các vị lãnh đạo nhà nước ta thấy như thế là quá đáng và giảm án để Trung được trở về sớm. Thật ra, tiếng nói của Trung cũng chỉ nhằm mục đích là xây dựng đất nước cho tốt đẹp hơn, chứ không có ý đồ gì để làm hại cho đất nước cả.” 

Đòi hỏi dân chủ không vi phạm luật pháp

Một trong những người có mặt khi luật sư Lê Thị Công Nhân trở về nhà, cô Lê Thị Kim Thu, một dân oan từng bị bắt giam hàng chục lần trong các vụ khiếu kiện, mong rằng những nhà dân chủ khác sẽ được phóng thích, vì họ không hề chống đối nhà nước, như các tội trạng được toà nêu lên:

Họ chỉ nói lên sự thật trên đất nước, quê hương mình. Nhà nước Việt Nam nên ngưng tay đàn áp và trả tự do cho họ, vì chỉ biết nói lên sự thật, không có gì là sai trái hay là lật đổ chính quyền, chống đối nhà nước, tôi thấy nói như vậy là quá đáng
Cô Lê Thị Kim Thu

“Chúng tôi đón luật sư Lê Thị Công Nhân từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn, cảm tưởng của tôi rất vui mừng, sung suớng, hai, ba đêm đó tôi đã không ngủ, vì tôi đã ở trong cùng tâm trạng khi bước ra khỏi nhà tù. Tôi hét lên là ‘Nhân về rồi’, mọi người trong nhà tuôn ra , ôm nhau khóc. Là một người dân oan, tôi chỉ biết chia sẻ rằng những người bất đồng chính kiến can trường, có bản lĩnh dám đứng lên đối đầu với chế độ cầm quyền để nói lên sự thật, những cái bất công mà người dân trong nước phải

Hai người phụ nữ là vợ của hai nhà Dân Chủ đang bị cầm tù
Hai người phụ nữ là vợ của hai nhà Dân Chủ đang bị cầm tù , ngồi phía tay trái là chị Mai vợ của Thầy Giáo Vũ Hùng, Phía tay phải là chị Trang vợ của Phạm Văn Trội.Photo courtesy Vietnamexodus

gánh chịu suốt bao nhiêu năm qua. Việc đó cần phải lên tiếng quyết liệt, mạnh mẽ hơn nửa, hiện còn một số nhà bất đồng chính kiến như thầy giáo Vũ Hùng, anh Nguyễn Xuân Nghĩa, cô Phạm Thanh Nghiên, những người đó đã bị bắt.

Họ chỉ nói lên sự thật trên đất nước, quê hương mình. Nhà nước Việt Nam nên ngưng tay đàn áp và trả tự do cho họ, vì chỉ biết nói lên sự thật, không có gì là sai trái hay là lật đổ chính quyền, chống đối nhà nước, tôi thấy nói như vậy là quá đáng”.


Ông Vi Đức Hồi, người bị khai trừ khỏi đảng và hiện tiếp tục bị quản chế tại nhà nhấn mạnh, công luận thế giới rất quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, do đó việc giam giữ những người bị ngồi tù vì nguyện vọng dân chủ phải được nhà nước giải quyết thỏa đáng:

Còn rất nhiều chiến sĩ dân chủ hiện nay nằm trong gông sắt của chế độ cộng sản. Họ không vi phạm bất cứ luật pháp nào của Việt Nam hay quốc tế,  bởi vì họ chỉ có tiếng nói và tư tưởng dân chủ,  để đấu tranh cho đất nước này tiến bộ và phát triển.
Ông Vi Đức Hồi

“Còn rất nhiều chiến sĩ dân chủ hiện nay nằm trong gông sắt của chế độ cộng sản. Họ không vi phạm bất cứ luật pháp nào của Việt Nam hay quốc tế,  bởi vì họ chỉ có tiếng nói và tư tưởng dân chủ,  để đấu tranh cho đất nước này tiến bộ và phát triển. Cộng sản Việt Nam đã ghép tội họ là chống phá đất nước, lật đổ chế độ. Tôi thấy cái đó rất bất công.

Trước áp lực về phía chánh phủ Hoa Kỳ, rồi liên hiệp Châu Âu, đã đặt vấn đề với chánh phủ Việt Nam, trong quá trình hợp tác làm ăn, phát triển kinh tế, họ đã chú trọng đến  vấn đề nhân quyền. Tôi cho đó là điều rất phấn khởi.

Tôi hy vọng đảng cộng sản, nhà nước Việt Nam hãy vì lợi ích của dân tộc, đất nước, nhân dân của mình mà đặt lợi ích đất nước lên trên hết, trên quyền lợi của đảng và tổ chức,  bởi vì dân tộc là trên hết. Hãy xem xét lại, thả ngay lập tức và vô điều kiện đối với các chiến sĩ dân chủ hiện nay đang ngồi tù tại Việt Nam, để góp phần vào công cuộc phát triển đất nước.”

Qua những phát biểu vừa được gởi đến quý vị, hầu như mọi người đều có cùng suy nghỉ là những bán án dành cho các nhân vật bất đồng chính kiến, chỉ nhằm xử phạt, bỏ tù  các nhà hoạt động dân chủ,  tùng lên tiếng vận động cho quyền tự do chính đáng của con người và những lập luận do Hà Nội đưa ra, luôn bị công luận trong và ngoài nước bác bỏ.

Posted on 07 Mar 2010
TOP
back to Audio FreeViet INDEX
RSS  FreeVietNews-Audio
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Cách Mạng Tháng 8-1945
  • THƯƠNG TIẾC VIỆT DZŨNG!
  • Giỗ Nguyễn Chí Thiện: 1 Năm
  • Hiệp thông yểm trợ Gx Mỹ Yên!
  • Collection 2_ Sinh Hoat Ca (32)
  • Collection 1_ Sinh Hoat Ca (40)
  • Ủng hộ sự can trường bất khuất của TS Cù Huy Hà Vũ!
  • Phương Uyên & Nguyên Kha: chống Đảng Cộng Sản!
  • 28 AUDIO Nhận Định đầu năm Quý Tỵ 2013 từ Hoa Kỳ
  • Mặc Giao: Bầu cử tự do, công bằng, và lương thiện!
  • Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc: Đoàn Én đem lại mùa Xuân!
  • Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu: Cương quyết bảo vệ giang sơn Việt Nam!
  • 70 NĂM TÌNH CA VIỆT NAM (1930 - 2000)
  • Công Giáo Miền Bắc đồng loạt chống nhà nước VC!
  • Mãi mãi dòng thơ HOA ĐỊA NGỤC
  • Tôi Phải Sống -- Hồi ký đời tù của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ
  • Huỳnh Thục Vy: Biểu tình là thể hiện tâm tư yêu nước!
  • Giám Mục Nguyễn văn Long: Không để sự Ác hoành hành
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Ý nghĩa của sự Dấn Thân!
  • Tiến sĩ Nguyễn văn Lương: HẠN CHẾ DU LỊCH & GỞI TIỀN
  • TỘI ÁC KINH KHỦNG của Đảng Cộng Sản Trung Quốc!
  • Bác sĩ Cấn Thị Bích Ngọc: Quả là Quốc Nhục!!
  • Buồm cao ghi dấu can trường
  • 4 cuốn Sách Pháp viết về 30-4-1975: Pierre Darcourt, Jean Lartéguy, Olivier Todd, Vanuxem
  • AUDIO Hội Luận PALTALK mỗi tối Chủ Nhật 7-10pm PST
  • Đoàn văn Vươn: Quyền Tự Vệ chính đáng!
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
  • Mặc Giao: Thêm ý chí và lòng cương quyết!
  • Mậu Thân và nỗi đau của Huế
  • VIỆT KHANG: Lòng nào làm ngơ trước NGOẠI XÂM?
  • 33 BÀI NHẬN ĐỊNH & CHÚC TẾT ĐỒNG BÀO VIỆT NAM
  • THÁI HÀ đấu tranh quyết liệt!
  • GM Nguyễn Thái Hợp: Biết Vận dụng Sức Mạnh quần chúng!
  • LM Nguyễn văn Khải: giáo dân xông vào nơi hiểm nguy!
  • Mặc Giao: Con thú điên cuồng ở chân tường!
  • Tiến sĩ Trần An Bài: Cách Mạng Bông Lau tại Việt Nam !
  • SƠN HÀ NGUY BIẾN -- XUỐNG ĐƯỜNG CỨU NƯỚC!
  • Nhà văn Chu Tất Tiến: Yêu Nước và Cứu Nước!
  • Tiến sĩ Hà văn Hải: Cuộc cách mạng của nông dân Việt Nam
  • Luật sư Nguyễn Hữu Thống: Giải Thể Chế Độ Cộng Sản
  • Tập trung cầu nguyện phản đối VC giam tù & khủng bố dân
  • Mặc Giao: Hội đủ điều kiện nổi dậy ở VIỆT NAM chưa?
  • Quyền lực của Nhân Dân, Sức Mạnh của Giới Trẻ!
  • Trần Phong Vũ: Từ Bắc Phi đến Việt Nam
  • Hòa Thượng Thích Quảng Độ & Radio Phật Giáo & Quê Mẹ
  • 26 lời kêu gọi cứu nước + chúc Tết đồng bào Việt Nam
  • Tiến sĩ Trần An Bài: Mọi chế độ độc tài đều bị đạp đổ!
  • Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm: Đoàn kết đòi quyền sống!
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Tôn Giáo, nền văn minh tình thương!
  • TS Mai Thanh Truyết: Lửa Thiêng giúp dân Biểu Tình!
  • Mục sư Phạm Hữu Nhiên: Một Tương Lai đầy Hy Vọng!
  • Tiến sĩ Lê Minh Nguyên: Vượt Sợ Hãi để làm Cách Mạng!
  • Hiền Tài Phạm Văn Khảm: Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh chúc Têt
  • Giáo sư Lê Tinh Thông: Thắp sáng lửa đấu tranh ở Việt Nam!
  • Mặc Giao: Tạo điều kiện & nắm cơ hội để vùng dậy!
  • Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu: mong Việt Nam đổi mới, có Nhân Quyền, Tự Do Dân Chủ, ấm no hạnh phúc
  • Tù nhân dưới chế độ Việt Cộng bị hành hạ kinh khiếp
  • Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra đi + Nỗi lòng của giáo dân Hà Nội
  • Đất Nước tôi màu thắm bên bờ đại dương (Việt+English)
  • Chúng tôi đau trong ngực mỗi người bạn Ba Lan
  • Các audio: chinhnghiavietnamconghoa.org
  • AUDIO BOOK-- Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp
  • Professor Linvingston Voorhis: Những khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản Âu Châu và Á Châu
  • Giáo sư Lưu Trung Khảo: Lạc Quan, Tin Tưởng, Hy Vọng
  • GS Nguyễn Quốc Khải: Hải ngoại cần góp sức nhiều hơn!
  • Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm: 35 năm khốn khổ tủi nhục của dân tộc Việt Nam
  • Tiến sĩ Nguyễn văn Canh: Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc
  • Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu: Chúng ta phải hết sức giúp đỡ!
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Lưu truyền mãi với Sử Sách!
  • Trần Phong Vũ: Khối 8406, con đường đấu tranh quyết liệt và cụ thể
  • Mặc Giao: Đừng đòi hỏi họ phải là những chính trị gia chuyên nghiệp
  • Hữu Loan: Nhà Thơ bất khuất của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm
  • Về Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền
  • Muôn nghìn đời dạt dào Chính Khí Việt!
  • Giáo sư Lưu Trung Khảo: Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc!
  • Hải Triều: Cứ làm hết mình (5/2007)
  • Giáo sư Lưu Trung Khảo: Hồn Nước
  • Tiến sĩ Hà văn Hải: Khi Nước mất, chúng ta sẽ mất tất cả!
  • MỪNG TẾT CANH DẦN 2010: NHẠC XUÂN & GIA CHÁNH
  • Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Phải trang bị hành trang để tự cứu mình!
  • Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu: Chúc dân Việt có Tự Do Công Lý
  • Đức Giám Mục Mai Thanh Lương: Tại Quê Nhà dân Việt chúng ta vẫn đói khổ
  • Trần Phong Vũ: Cầu chúc Chân Cứng Đá Mềm!
  • Lm Anphong Trần Đức Phương: Đem yêu thương vào nơi oán thù
  • Nhà văn Mặc Giao: Hãy đánh động lòng Trời và lòng người trong năm Canh Dần!
  • Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng: Quốc Gia Dân Tộc đắm chìm trong khổ ải thì lấy Đạo mà cứu Đời
  • Luật sư Nam Thị Hồng Vân: Chúng ta quyết tâm đứng lên bảo vệ lãnh thổ!
  • Hòa Thượng Thích Thiện Tâm: Suy nghĩ về hiện tình Đất Nước
  • Di Ngôn của Đức Ông Trần Văn Hoài (Tết 1999)
  • Cụ Nguyễn Kim Như: Chúng ta phải suy nghĩ và tích cực hơn! (2007)
  • Đặng Tấn Hậu: Tẩy Chay Hàng Hóa Trung Cộng!
  • Cố Giám Mục Lê Đắc Trọng: Nghĩ về Chủ nghĩa Cộng sản
  • Trần Phong Vũ: Cuộc Cách Mạng bằng Lời Cầu Nguyện tại Việt Nam
  • Linh mục Phan văn Lợi: Ta sinh ra làm người đứng thẳng!
  • Giáo sư Lưu Trung Khảo: Văn Hóa Việt khác văn hóa Tàu!
  • Hòa Thượng Thích Chánh Lạc: Nên đặt Tổ Quốc ViệtNam và 85 triệu dân lên trên hết
  • Trồng Thánh Giá khắp nơi-- Bài giảng của Lm Phạm Minh Triệu
  • Thỉnh Nguyện Thư vận động Chính Quyền & Quốc Hội Mỹ
  • Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất: Đạo đức &Tôn giáo!
  • Văn Phòng II Viện Hóa Đạo: Hiểm họa mất nước!
  • Hội Ngộ Dân Chúa 2011


    Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ
    hướng về Việt Nam:

    » VOA: 5:30 giờ sáng ||  8 giờ tối  ||  10 giờ khuya  (chương trình trong ngày) hay các chương trình lưu trữ.
    » BBC phát thanh từ Luân Đôn: 9:30 tối
    » RFI (Radio France Internationale) LIVE 9:00 tối hay các chương trình lưu trữ
    » RFA: 6:30-7:30 sáng || 9-10 giờ tối LIVE
    hay các chương trình lưu trữ trong 7 ngày qua
    » VERITAS - Chân Lý Á Châu
    » Đài Phật Giáo Việt Nam

    Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

    » Radio Bolsa
    (6-12pm-- 6-10pm / Mon-Fri)
    - Nam Calif. LIVE
    - Bắc Calif. LIVE
    » Little Saigon Radio
    - Nam Calif. LIVE 
    - Houston LIVE
    » Việt Nam Hải Ngoại LIVE
    » Saigon Radio Hải Ngoại LIVE


    « FreeVietNews.com


  •  



     


    Radio Việt Ngữ

    Các Đài Phát Thanh Việt Ngữ hướng về Việt Nam:

    .

     Các đài phát thanh từ Hoa Kỳ:

    • Radio Bolsa - LIVE
      (6-12pm-- 6-10pm / Mon-Fri)
    • Little Saigon Radio
      - Nam Calif. LIVE -- Houston LIVE
    • Việt Nam Hải Ngoại LIVE
    • Saigon Radio Hải Ngoại (4-10pm / Mon-Fri) LIVE
      Services | © 2008 - 2014