Lm Phan văn Lợi: Tôn giáo trong dòng sinh mệnh Dân Tộc
Tôn giáo
trong Dòng sinh mệnh Dân tộc
Bài phát biểu trên Diễn đàn Yểm trợ Khối 8406
và Phong trào Dân chủ quốc nội
Tuần lễ thứ 58 (Chủ nhật ngày 6.7.2009)
Tôn giáo xuất hiện trong lịch sử nhân loại là vì nhu cầu tâm linh cá nhân và lợi ích cuộc sống xã hội. Tôn giáo tồn tại và được quý chuộng vì có vai trò ngăn chận điều ác, khuyến khích điều thiện và hướng người ta về một thế giới xa hơn, cao hơn thế giới trần tục này, về thế giới bên kia như người ta thường gọi.
Trong một xã hội mà điều ác lấn lướt điều thiện, kẻ dữ khống chế người hiền và mối quan tâm về thế giới bên kia bị ngăn chận hay bị bóp nghẹt như chế độ CS, cụ thể là chế độ cộng sản Việt Nam, thì tôn giáo càng đóng vai trò quan trọng.
Từ lâu, các tôn giáo đã cố gắng đóng góp vào việc giáo dục và xã hội nhưng rất bị hạn chế. Về giáo dục thì mở trường mẫu giáo, cung cấp học bổng cho, “cho nhà nước mượn” các cơ sở, đóng góp một số nhà giáo như nhân viên (chứ không bao giờ làm lãnh đạo trong trường). Về xã hội thì mở các trạm xá, cô nhi viện, nhà dưỡng lão, cứu trợ thiên tai, lãnh phần chăm sóc các bệnh nhân mạt hạng như tâm thần, phong cùi, liệt kháng…
Thế nhưng, vì nằm trong khuôn khổ chế độ độc tài đảng trị, tham nhũng thối nát đến tột cùng, những đóng góp này của các tôn giáo chủ yếu làm đẹp mặt chế độ và đỡ tay cho nhà cầm quyền mà thôi. Và dù có vô số nỗ lực của các tôn giáo qua bao năm trường, nền giáo dục tiếp tục băng hoại, nền an sinh xã hội tiếp tục tồi tệ, việc xóa đói giảm nghèo vẫn chưa chấm dứt. Nên nhiều người cho rằng tôn giáo chỉ góp phần giải quyết vấn đề xã hội tận ngọn chứ không phải tận gốc.
Muốn giải quyết vấn đề tận gốc, chỉ có một cách duy nhất là giải thể chế độ cộng sản độc tài, hất cẳng đảng CS ra khỏi ghế quyền lực. Theo kinh nghiệm của Đông Âu thập niên 80-90 của thế kỷ trước, các tôn giáo có thể đóng góp hữu hiệu vào việc này. Bởi lẽ các tôn giáo là một lực lượng tinh thần chính danh, một tổ chức xã hội khá chặt chẽ, có nhân sự và phương tiện, có kỷ luật và tổ chức, có uy tín trước quốc dân và quốc tế, có hàng lãnh đạo đủ điều kiện xả thân.
Muốn thế, trước hết các chức sắc tôn giáo phải từ bỏ quan niệm cho rằng phê bình, phê phán hay đòi giải thể, thay thế chế độ là việc làm chính trị, không thích hợp với tôn giáo, với nhà tu hành.
Thật ra, việc giải thoát con người và xã hội khỏi áp bức và bất công, khổ đau và nguy hiểm nằm trong bản chất và sứ mệnh của các tôn giáo, với những phương cách riêng khác với các tổ chức chính trị, như không bạo lực hận thù, không mỵ dân lừa gạt, không đặt mình làm thế lực cầm quyền một khi đại cuộc thành công. Tôn giáo và các chức sắc không làm chính trị đảng phái nhưng phải làm chính trị công dân.
Thứ đến, là gieo ý thức cho quần chúng (khai dân trí), cho họ biết tất cả những gì thuộc về nhân quyền và dân quyền, tất cả sự thật về chế độ và xã hội cộng sản (những điều mà nhà cầm quyền luôn quyết tâm che giấu).
Về việc thông tin này, giành lại quyền tự do ngôn luận này (quyền đầu tiên trong mọi quyền và việc đầu tiên trong mọi việc đấu tranh), các tôn giáo có một thuận lợi lớn: ấy là có một mạng lưới chùa chiền (khuôn hội), thánh thất, nhà thờ (xứ đạo) bao trùm khắp cả Việt Nam, nơi mà các tín đồ đến mỗi đầu tháng ngày rằm (Phật giáo) hay mỗi Chúa nhật để thờ phượng.
Chỉ cần một bảng thông tin hay lời loan báo của vị lãnh đạo tinh thần là mọi tín đồ đã có những tin tức, nhận định cần thiết. Đó là chưa kể nhiều tổ chức tôn giáo lớn nhỏ có những trang mạng riêng. Ngoài nội dung chuyện đạo, nay chỉ cần thêm những chuyện đời, vốn là lãnh vực mà đạo phải quan tâm để soi sáng hay biến đổi.
Song song với việc thông tin cho tín đồ, các lãnh đạo tinh thần, chức sắc tôn giáo còn phải lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề đang gây điêu đứng đau khổ cho cá nhân, suy thoái khủng hoảng cho xã hội, hiểm nguy tai hại cho đất nước. Ví dụ nạn giết hại thai nhi, hối lộ tham nhũng, bóc lột người nghèo, giáo dục ngu dân, buôn lao nô tình nô, bỏ rơi kẻ bất hạnh... Ví dụ nạn khai thác bauxite, ngoại nhân hăm dọa, đánh mất đất tổ, lấn chiếm biên giới…
Việc lên tiếng này cần được thi hành ở hàng lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất và thi hành một cách tập thể. Phải làm nổi dậy phong trào đòi hỏi sự thật và bênh vực công lý giữa các tập thể tôn giáo và ra toàn xã hội.
Cao nhất, theo gương hồng y Jaime Sin ở Philippin, hồng y Tomasek ở Tiệp Khắc, giám mục Ximenes Belo ở Đông Timor… và nhiều lãnh đạo tinh thần ở Đông Âu thập niên 80-09 của thế kỷ trước, các chức sắc tôn giáo cần vận động và tổ chức dân chúng xuống đường biểu tình, dĩ nhiên trong bất bạo động, có tổ chức và có kỷ luật. Biểu tình chính là sức mạnh lớn nhất của quần chúng, để thanh toán các chế độ độc tài, phản dân hại nước, như lịch sử hiện đại từng chứng minh.
-- Cần phải tổ chức sao cho người dân xuống đường, cho tín đồ xuống đường biểu tình. Tôi lấy ví dụ nếu như Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt huy động tất cả giáo dân ở Hà Nội tới trước quốc hội, căng biểu ngữ, yêu cầu phải dẹp khai thác bô-xít đi! Đó không phải là làm chính trị gì cả. Đó là lòng yêu thương dân tộc.
-- Muốn cứu lấy hồn dân tộc, không thể dễ dàng dấn thân! Trong lịch sử dân tộc, các vị lãnh đạo tinh thần hoàn toàn dấn thân. Bên Phật Giáo có thiền sư Không Lộ, thiền sư Vạn Hạnh. Bên Công giáo cũng có những người dấn thân mạnh mẽ, ảnh hưỏng lên giới cầm quyền.
-- Thời đại này, trong xã hội cộng sản ngày nay, chúng ta mong các vị lãnh đạo tinh thần mạnh mẽ hơn nữa, thông tin cho mọi người, lên tiếng trước quảng trường, huy động mọi người dân và tín đồ của mình. Lúc đó hoạ may cứu vãn hồn dân tộc. Phải lật đổ đảng cộng sản này đi! Phải lật đổ chế độ này đi !
-- Cách đây hơn một tháng thì Linh Mục Lê Quang Uy, một Lm trẻ mà tôi đã thường gặp, cha này đã viết một bức thư, đồng thời là lời kêu gọi "Hãy cứu lấy Tây Nguyên khỏi bô-xít đỏ". Ngài đã mời người Công Giáo cũng như ngoài Công Giáo cùng lên tiếng với ngài. Và cho tới hôm nay, trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế được hơn 2000 chữ ký. Số đó cũng ít so với số lưọng người Công Giáo ở Việt Nam. Dù sao đó là tiếng nói rất can đảm và hợp lý.
-- Có lẽ vì sợ bức thư đó, mà sau khi ngài về tới phi trưòng thì công an chận Cha Uy lại. Sau khi ngài đi công tác hải ngoại về, vừa về tới phi trường là công an chận ngài lại, kiểm soát và tịch thu máy vi tính của ngài. Sáng thứ hai này, nó bảo lên gặp công an văn hóa để làm việc. Một cách thức để mà nó khủng bố ngài. Chúng ta hy vọng rằng Cha Uy vẫn giữ được tinh thần.
-- Ở Hà nội, chúng ta thấy từ 2007 nổi lên khuôn mặt của DGM Ngô Quang Kiệt, vị giám mục trẻ rất là anh dũng. Trước đây thì không ai nghĩ về sự anh dũng khi ngài còn ở Lạng Sơn. Nhưng khi về Hà Nội, với vụ Tòa Khâm Sứ vụ Thái Hà thì thấy ngài là một mục tử can đảm. Bây giờ ngài là một mối lo mối sợ cho nhà nước….
-- Cuộc chiến chống cộng, chống lại cộng sản độc tài, bất công, tham nhũng, bán nước hại dân, chưa kết thúc, còn tiếp tục. Những trái bom nổ chậm ở đây, là do cộng sản gài vào 2 mặt trận là mặt trận truyền thông và mặt trận tôn giáo. Những ai đã bị cộng sản gài bom thì hầu như phải cộng tác với chúng. Đây là một chiến trường mà cả phiá truyền thông lẫn phía tôn giáo phải quyết liệt chiến đấu, để thoát ra khỏi những trái bom nổ chậm mà Việt Cộng gài vào.
-- Những báo, đài, nhà sách, phim ảnh, đài phát thanh truyền hình, hiện đang phổ biến khá nhiều những văn hóa vận tuyên truyền cho cộng sản hiện nay ở hải ngoại, không biết họ nhận được bao nhiêu thù lao từ nghị quyết 36 ! Đây là mặt trận truyền thông. Về mặt trận tôn giáo, thì những trái bom nổ chậm đã có một vài trái nổ bùng lên tại Saigon rồi hiện nay. Nhưng việc này ở trong giới Linh Mục tu sĩ của chúng tôi, tạm thời chưa tiện nêu lên.
-- Trong xã hội Ba Lan đã chứng tỏ rằng khi chế độ cộng sản bị xoá bỏ, trong hồ sơ của mật vụ cộng sản đã ghi khá nhiều giám mục linh mục tu sĩ công giáo đã cộng tác với mật vụ Ba Lan. Đã phải thanh lọc giáo hội Ba Lan. Điển hình, một vụ nổi nhất là một vị Giám mục sắp sửa được phong lên Hồng Y giáo chủ Ba Lan đã phải xin từ chức ngay trong lễ phong chức, để tránh những điều không tốt vì đã từng cộng tác với mật vụ cộng sản Ba Lan để được ân huệ.
-- Những trái bom nổ chậm sẽ nổ, một ngày nào đó khi cộng sản không còn nữa. Những người đã bị gài bom đó sẽ bị lộ mặt. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả các tôn giáo tại Việt Nam cần phải phấn đấu, cần phải đấu tranh, vượt lên khỏi sự sợ hãi để khỏi bị Việt Cộng gài bom nổ chậm, không bao giờ thoát ra được.
-- Ở Việt Nam hiện nay, đáng buồn là thiếu những vị mục tử nhân hậu. Như Chúa đã nói: vị mục tử nhân hậu hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Khi chó sói tới thì vị mục tử đó sẵn sàng đương đầu để bảo vệ chiên của mình….Nhìn về Việt Nam, có những nhà thờ nhà chùa tổ chức lễ lạc hoành tráng, thế mà đàn chiên nheo nhóc đói khổ, bán mình, lặn lội sang những nước khác để kiếm ăn.
-- Cần những vị chăn chiên dám hy sinh mạng sống mình, dám can đảm hy sinh. Điển hình như vị Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền, nay là Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang ở tù…
Trong khi Uỷ Ban Tôn Giáo tới Việt Nam thì ở bên Mỹ có dân biểu Ed Royce, dân biểu Cao Quang Ánh đang vận động đưa ra nghị quyết, đưa Việt Cộng vào danh sách CPC những nước cần quan tâm đặc biệt.
-- Hiện nay các vị Giám mục cũng có lên tiếng. ĐGM Soạn ở Quy Nhơn có một vài bài viết, và mới đây Tân Giám mục Nguyễn Văn Khảm phụ tá Saigon cũng đã viết quan điểm của Công Giáo, trách nhiệm của Giáo Hội trước vấn đề xã hội. Có 2 phần. Phần thứ nhất là tương quan giữa sứ mệnh loan báo tin mừng và trách nhiệm với xã hội. Và phần thứ hai là trách nhiệm đối với chính quyền.
-- Nếu là chính quyền cộng sản thì hoàn toàn không thể có bổn phận gì, bởi vì đây không phải là chính quyền mà Giáo Hội muốn nói tới, mà là chính quyền hợp pháp được dân bầu lên một cách tự do. Còn chính quyền cộng sản là nguỵ quyền đã cướp lấy nước từ 1945, dùng bạo lực triệt hạ tất cả những đảng phái khác, để rồi cướp lấy chính quyền, cướp lấy quyền
Ta sinh ra vốn làm người đứng
thẳng Giữa đất bằng bao la, Dưới trời cao lồng lộng. Với một khối óc để trông xa nhìn
rộng, Một quả tim để yêu ghét nhiệt
tình!
Ta có miệng để nói không phải để
lặng thinh, Đôi tai để nghe chẳng phải để
bưng bít, Đôi mắt để nhìn đâu phải để nhắm
tịt, Hầu hoa công lý sự thật qua ta nở
rạng ngời!
Và ta chỉ muốn sống như một con
người, Tìm ý nghĩa trong cuộc xoay vần
sinh tử, Nỗ lực yêu thương, tránh nẻo
đường hưởng thụ, Bênh đỡ công lý, chẳng gây chuyện
bất bằng.
Khốn khổ thay, vẫn có những thế
lực thất nhân Ngồi choán hết cả bàn tiệc nhân
thế, Biến đổi anh em ta thành bầy đàn
nô lệ, Cho chúng ngất ngưởng bên chén
rượu đỏ hồng.
Chúng hứa xây nên một thế giới
đại đồng, Nhưng khép mình hưởng thụ trong
pháo đài ích kỷ. Chúng tuyên bố những ngày mai hát
ca hoan hỉ, Nhưng hiện tại gây cảnh oán thán
khổ sầu!
Chúng, mặt ngựa đầu trâu, Chà dân như cỏ rác. Chúng, dối gian khoác lác, Lừa đảo khắp nhân quần!
Lòng sôi sục, ta không thể như
vại bình chân, Dạ xốn xang, ta không thể tựa
bình thủ khẩu. Bỏ cuộc đời yên ả, lao mình vào
chiến đấu, Tạm gác chuyện sách đèn, ta nhất
định đứng lên!
Thế là chúng tống giam ta vào
ngục, Nhốt tấm thân ta giữa bốn bức
tường, Cách ly ta khỏi thế giới những
thân thương, Còn muốn ta phải nhục nhằn xấu
hổ!
Nhưng bầu trời tự do trong trái
tim ta đó! Ta đã đứng hiên ngang dưới gầm
trời Đã ung dung mở miệng giữa trần
đời, Không một chút hoảng kinh trước
quyền lực!
Mang gông xiềng, ta vẫn cứ bất
khuất, Tâm hồn luôn thẳng đứng, dẫu thân
xác bị đè quỳ, Giữa tăm tối, lòng vẫn sáng tựa
sao Khuê, Đời tù ta giữa lặng im là tiếng
thét!
Bịt mồm ta ư? Cảnh ấy càng vang
khốc liệt, Bẻ bút ta ư? Chữ nghĩa ta bay
khắp cùng trời, Tách bạn ta ư? Càng thêm bằng hữu
ở mọi nơi, Tước mạng ta ư? Ta lại trở thành
bất diệt!
Bởi lẽ tình yêu muôn đời không
thể chết, Sự thật trường tồn mãi thiên
thu, Công lý sao có thể bị nhốt
tù? Mà đời ta đã gắng theo đòi ba
thực thể đó!!!
Linh mục Phêrô Phan Văn
Lợi (Nhân kỷ niệm hai năm thành lập
Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị
và Tôn giáo Việt Nam 27/10/2006-27/10/2008)